Chương 41

Lão giả kia tuy nhắm hai mắt, nhưng cũng có thể cảm giác được hết thảy những việc phát sinh trước mặt. Mắt không mở nhưng lại lóe ra một điểm tinh quang khiến người khác không dám khinh thường.

“Cô nương! Ngươi muốn thử bài trừ phong ấn sao? Chỉ cần ngươi có thể gọi được nó tỉnh lại, hai mươi vạn kim tệ là đủ, có thể mang đi.” Giọng nói trầm thấp và khàn khàn truyền ra từ miệng lão giả.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu: “Tại hạ cũng không có ý nghĩ muốn đem nó mang đi. Chỉ là không hi vọng thần khí như thế ngày càng sa sút nên muốn thử một lần.”

Đối với dược sư mà nói, lò đan như là vũ khí. Mà cái lò đan này không phải là một lò đan bình thường, cho nên mới được xưng là thần khí. Ít nhất, nàng nghĩ như vậy.

Lời nói của nàng làm lòng hắn xúc động. Những năm gần, người tới thử phá vỡ phong ấn này có không biết bao nhiêu, bất luận là thanh danh hiển hách, thiên chi kiêu tử hay là không có danh tiếng gì đều thử qua, nhưng không ai thành công.

Nhưng bọn hắn đều có một điểm rõ ràng chính là có thái độ chinh phục, thử xem có thể phá vỡ phong ấn hay không, hoàn toàn bất đồng với thái độ của nữ tử đứng trước mắt này đây.

Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, giải trừ được phong ấn là sự khoe khoang chiến tích của bọn họ. Có nhiều người như vậy mà vẫn không thể giải trừ được. nếu bọn họ có thể giải trừ phong ấn sẽ chứng mình rằng bọn họ là ưu tú nhất

Mộ Chỉ Ly có thể khẳng định, lò đan trước mặt đã từng có linh hồn. Có được linh hồn thì thế nào chứ? Ý là… nó cũng là một Linh Bảo!

Linh Bảo rất khó có được, giống như Vị Ương kiếm của nàng, đều là bảo vật khó gặp. Mà lúc này, nó đã mất đi linh hồn của nó, bất quá điều này cũng làm cho Mộ Chỉ Ly càng thêm bội phục. Không biết chủ nhân cũ của nó là người như thế nào, ít nhất là một đại… đại thiên tài trong lĩnh vực luyện đan.

Nàng muốn thức tỉnh lò đan không phải là nàng muốn mang nó đi, chỉ là muốn đánh thức linh hồn đã ngủ quên của nó. Một lò đan trân bảo như thế không nên bị phong ấn lại. Mà chính nó cũng muốn được phóng thích, nó có vinh quang của mình, cũng chắc chắn phát ra hào quang của chính mình !

Lẳng lặng nhìn đỉnh lò đan, ánh mắt Mộ Chỉ Ly rất bình thản, mang theo tia thương cảm. Nàng tinh tế cảm nhận được cảm xúc của lò đan, tựa hồ nàng nói cho nó, nàng có thể hiểu tâm tình của nó, nói cho nó biết nó không phải có một mình, còn có nàng cũng có thể hiểu …

Một loại cảm xúc mạnh mẽ từ trên người Chỉ Ly toát ra khiến Quân Thiên Vũ cùng lão giả đều phải mở to mắt chú ý. Cảm xúc từ nàng và lò đan cùng nhau phát ra, với tốc độ kinh người, cả hai cảm xúc bắt đầu hòa quyện nhau rồi từ từ hòa vào làm một.

Cái này thật sự có chút khó tin, bọn hắn chưa từng thấy cái này lò đan này cùng những người khác phát ra cảm xúc có thể như vậy. Nhìn thấy thế, sắc mặt lão giả thay đổi, hai tay nắm chặt đầu quyền…, có lẽ nàng thật sự có thể làm được?

Mộ Chỉ Ly chậm rãi đặt hai tay ở phía trên lò đan. Thiên Lực theo hai tay của nàng không ngừng rót vào lò đan. Lúc nàng đưa thiên lực vào, có thể người khác không cảm nhận được, nhưng nàng thì biết rất rõ, cảm xúc của lò đan kia đang thay đổi.

Thời gian dần trôi qua, Mộ Chỉ Ly không thể khống chế thiên lực của nàng lúc này…, cái lò đan này giống như một cái động không đáy, nó không ngừng cắn nuốt thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly. Nàng có cảm giác như bao nhiêu Thiên Lực cũng tựa không đủ. Với tốc độ nhanh nhất, thiên lực hao tổn hoàn toàn, đan điền của của nàng như rỗng, nếu tiếp tục như vậy không bao lâu sẽ tiêu hao hết.

Đổi lại người bình thường, chắc sẽ khẩn trương đến chết rồi. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly vẫn như trước, tràn đầy bội phục cùng sự kính trọng với cái lò đan. Trong mắt nàng chứa đầy sự kiên định, không có chút nào bối rối, nếu là có thể đủ để gọi linh hồn nó tỉnh lại… mọi thứ đều đáng giá.

Quân Thiên Vũ cũng có thể cảm nhận được thiên lực của Mộ Chỉ Ly đang tiêu hao dần nhưng nàng không thể giúp Chỉ Ly như khi chữa trị cho Trầm Duệ Thu được. Bởi vì đây là sự tôn trọng của Chỉ Ly đối với lò luyện đan, không cần có sự can thiệp của kẻ khác.

Lò đan tối như mực kia trong nháy mắt đột nhiên phát ra hào quang kinh thiên, toàn bộ lầu bốn chiếu sáng dị thường, thậm chí còn lung lay ánh mắt mọi người, tia sáng này thậm chí hiện ra thẳng tắp bay thẳn đến chân trời, bên ngoài người khác vẫn có thể nhìn ra một đạo kim sắc đẹp mắt từ lầu cao nhất của hội giao dịch phát ra.

Lầu bốn, mọi người đều chú ý đến chỗ này, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi thu hồi hai tay. Không nghĩ tới, vậy mà nàng thật có thể thành công, sắc mặt tái nhợt lại mừng rỡ mỉm cười. Cuối cùng, cũng giúp được nó tỉnh lại mà không bị mai một đi.

Lão giả cũng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt già nua không thể che dấu được sự kích động.

Mộ Chỉ Ly mỉm cười: “Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, ngài giữ kỹ a.”

Nghe vậy, lão giả cũng là sững sờ: “Chỉ cần trả hai mươi vạn kim tệ, ngươi có thể đem nó mang đi.”

“Không cần, ta cũng không phải là vì mang đi nó mà làm như vậy.” Như thế chẳng khác nào Thần Lô chỉ đáng hai mươi vạn kim tệ, nàng cũng không thể làm ra sự tình như vậy.

“Cô nương, qua nhiều năm như vậy, không ai có thể bài trừ phong ấn của nó. Ngươi có thể bài trừ chứng tỏ ngươi là người có duyên với nó. Lão hủ ta cũng không gạt ngươi: cái này lò đan này vốn là một Thần Lô, nó đã lựa chọn ngươi trở thành tân chủ nhân, tất nhiên có nguyên nhân của nó.”

“Thế nhưng mà…” Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Nàng thân là một cái dược sư, đương nhiên là không thể nói không muốn với cái lò đan này. Thần Lô có thể nói là một ‘Đại lợi khí’ để luyện đan, nếu có lò đan này, xác xuất luyện đan thành công được đề cao không ít, đối với nàng phương diện luyện đan tiến bộ cũng có rất nhiều chỗ tốt.

“Cô nương, ngươi cho rằng ngươi bài trừ phong ấn rồi thì người khác còn có thể sử dụng nó sao?” Nói đến đây, trên mặt lão giả cũng lộ ra một phần thương cảm, tay hướng phía lò đan với tới, nhưng mà cái lò đan kia lại tránh qua, tránh lại.

Nhìn thấy vậy, Mộ Chỉ Ly cũng kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại như thế này.

Lúc bọn hắn nói chuyện, những người khác cũng tỉnh ngộ, nhao nhao hướng phía bên này chạy đến, bọn họ đều biết cái lò đan này, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay có người có thể phá vỡ cái này phong ấn!

“Cô nương, đi mau, lão hủ sẽ liên hệ tới các ngươi sau!” Lão giả đem lò đan hướng Mộ Chỉ Ly vội đẩy.

Mộ Chỉ Ly cũng biết rõ chuyện tình nghiêm trọng, lập tức đem lò đan nhận được bỏ vào túi càn khôn. Nàng nhìn lão giả nhỏ giọng nói " Lão gia gia, ta gọi Mộ Chỉ Ly"

Từ khi Mộ Chỉ Ly tiếp xúc với đan lô thì Quân Thiên Vũ đã bắt đầu cảnh giới xung quanh. Từ đầu cũng có rất nhiều người chú ý đến nơi này, bây giờ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ không yên.

Lập tức ôm ngang Mộ Chỉ Ly trực tiếp nhảy ra khỏi lầu bốn, một đường lao nhanh ra ngoài. Nàng bây giờ đang ở Sinh Tử cảnh giới, đã có rất ít người có thể đánh lại nàng. Trừ khi, các lão quái vật ẩn mình trong siêu đại gia tộc ra ngoài. Nhưng nếu thực sự ra ngoài thì, muốn giết nàng chắc chắn sẽ trả đại giới. Cho nên Mộ Chỉ Ly ở bên cạnh nàng hiện tại, là an toàn nhất.

Mộ Chỉ Ly chỉ kịp ôm chặt lấy Vũ, sau đó chỉ nghe tiếng gió. Tốc độ của Vũ ngày càng tăng nàng đã có chút chịu không nổi. May mắn Vũ cũng tạo kết giới bao bọc lại, không đến nổi mở không nổi mắt.

Những người khác thấy người giữ đan lô bỏ chạy nên lập tức đuổi theo. Ai cũng muốn có được Thần Lô, làm sao có thể để người kia đi như vậy được. Nhưng càng đuổi theo mới phát hiện thực lực của người kia quá mạnh đi, ngay cả người trên Thiên Huyền cảnh cũng không đuổi theo kịp. Sau cùng, cũng là để mất dấu. Đành phải quay về theo dõi lão giả kia.

Quân Thiên Vũ ôm Mộ Chỉ Ly chạy một mạch, phát hiện đã không có người đuổi theo nhưng không hề buông lỏng, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, lại thay đổi y phục, dịch dung lại gương mặt khác. Sau khi xác định được đã trở thành hai người hoàn toàn khác nhau mới yên tâm.

"Ly nhi, nàng không sao chứ, gương mặt nàng rất tái nhợt"

"Ta không sao, chỉ là Thiên Lực tiêu hao mà thôi. Vũ cũng đã chạy lâu như vậy, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi". "Được "

Trời bắt đầu tối dần, hai người cũng đến lúc trở về khách sạn. Vẫn là Thiên Vũ ôm Chỉ Ly, dù Mộ Chỉ Ly nói nàng có thể cõng nàng. Nhưng Quân Thiên Vũ nhất quyết không chịu. Không thể làm gì khác, chỉ có thể để Vũ ôm.

Gương mặt mặt chôn sâu vào ngực Vũ. Lúc đi thì chẳng để ý, còn bây giờ..... Khỏi nhìn cũng biết mặt chính mình đang nóng lên.

Về đến khách sạn mới thấy tất cả mọi người đã về rồi chỉ thiếu nàng cùng Vũ. Cả hai làm như chẳng xảy ra chuyện gì, dường như người lấy được Thần Lô và bị mọi người đuổi giết không phải là bọn họ.

Nhưng ngày kế tiếp đều trôi qua rất bình thường. Người của Thần Quyết cung vẫn ở lại chữa trị cho Trầm Duệ Thu. Nhìn đôi chân khôi phục ngày càng tốt, ai nấy cũng đều vui mừng.

Người rảnh rỗi nhất có thể là Hàn Như Liệt. Hằng ngày không có việc gì cứ thích đi tìm Lăng Lạc Trần nhưng đều không bị để ý, nhưng dường như hắn không cảm thấy được buồn chán.

Quân Thiên Vũ cùng Mộ Chỉ Ly vẫn như thường, hết tu luyện thì lại luyện đan, luyện khí hoặc là xử lý chút chuyện làm ăn. Có đôi lúc cả hai lấy Thần Lô ra nghiên cứu một chút.

Thật ra, Thiên Vũ đã muốn nghiên cứu nó rất lâu, nếu như có thể hiểu rõ một chút thì kỹ thuật luyện khí của nàng có thể tiến bộ hơn.

Khi kiểm tra mới phát hiện trên thần lô có khắc pháp trận nhằm truy tung. Có lẽ là ông lão đã khắc lên nên ngày đó ông ta mới nói sẽ tìm Chỉ Ly sau.

Quân Thiên Vũ phái người theo dõi tin tức của ông lão. Thứ nhất, che mắt mọi người, không thể nào bảo vật xuất hiện nhưng binh đoàn lại im hơi lặng tiếng. Thứ hai, bảo vệ ông lão an toàn.

Mộ Chỉ Ly như cũ đi châm cứu giúp Trầm Duệ Thu, chân của ông chỉ còn một lần trị liệu cuối cùng là có thể chữa khỏi hoàn toàn, điều này cũng làm cho đám người Trầm Duệ Thu cảm kích đối với nàng không dứt.

Ban đêm, lúc hai người đang tu luyện cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Hai người liếc nhìn nhau sau đó Quân Thiên Vũ đi mở cửa.

Mở cửa phòng vừa nhìn, thì ra là lão giả ở lầu bốn bán lò luyện đan: “Ngài đã tới, mau mời vào.”

Lão giả nhìn về phía Quân Thiên Vũ rồi lại nhìn vào trong phòng, trong mắt có chút mấy phần nghi ngờ, người này ông cũng chưa từng gặp nha. Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện điểm này cũng bước ra, không khỏi giải thích: “Tiền bối, ta chính là Mộ Chỉ Ly lúc ấy bài trừ phong ấn, ngày đó ta dịch dung.” Lúc đi ra ngoài nàng mới dịch dung, trở lại khách sạn tự nhiên là khôi phục diện mạo như trước.

Nghe vậy, lão giả cũng gật đầu “Lúc trước có không ít người cũng ngó chừng ta, nếu như ta đến đây sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi, thậm chí là tai nạn, cho nên hôm nay mới đến.” Mới vừa vào cửa, lão giả vội giải thích.

Sau khi lò luyện đan bị giải trừ phong ấn, rất nhiều người cũng đã nhận được tin tức, dù sao bọn họ đều biết trình độ trân quý của lò luyện đan này, nhất là những dược sư kia, mà từng dược sư phía sau cũng có thế lực không tầm thường ủng hộ, lúc này mới khiến cho ông tốn thời gian một phen, sau khi bảo đảm không có ai theo dõi mới đến nơi này.
****************************************
Xin lỗi mọi người

Do bắt đầu đi làm lại nên ra chương sẽ chậm trễ. Mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chương. Mong mn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top