Chương 4:
Mộ phủ, Thiên La thành
Trong một chỗ cỏ dại mọc lên dài và lớn, có một tiểu viện nhìn qua đã hoang phế thật lâu, có một tòa nhà cũ nát không chịu nổi bị vây trong đó.
Phòng trong đó bài trí cực kỳ đơn giản, hé lộ ra một cái bàn, một băng ghế, một chiếc giường gỗ, không có bao nhiêu đồ dư thừa. Trên giường gỗ, một cô gái khoảng mười lăm tuổi nằm ở trên đó phát ra tiếng kêu thống khổ.
Nữ tử có một mái tóc dài mềm mại, hai má gầy yếu, bởi vì bị bệnh mà hiện ra màu trắng bệnh tật, ngũ quan của nữ tử có bộ dáng rất là tinh xảo. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng long mi dày cong cong đang nhắm chặt mắt, bộ lông mi dày dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâm mộ , giờ phút này nó đang hơi hơi rung động .
Tuy rằng thấy không rõ đôi mắt kia đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà theo độ cong kia của lông mi cũng có thể nhìn ra đôi mắt kia nhất định rất lớn, khóe mắt hơi hơi run run, bên khóe mắt trái có một giọt nước mắt làm tăng thêm cho nàng một loại phong tình khác.
Mũi cao thẳng, cánh mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn phiếm sắc hồng của hoa anh đào, nếu như chỉ có vậy, thì nữ tử này tuyệt đối là một mỹ nhân nhất đẳng.
Nhưng mà ở bên mặt trái của nàng, có một vết hoa văn màu đỏ thắm giống như cái bớt che kín hơn phân nửa mặt trái của nàng, nhìn qua có chút dọa người, cũng bởi vì vậy, đã đem dung nhan xinh đẹp hấp dẫn của nàng hoàn toàn biến thành xấu nhan.
"Đau..." trong đầu Mộ Chỉ Ly chỉ còn lại ý tưởng trực quan này, nàng không biết chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu còn có thể cảm thấy đau, vậy là chứng minh nàng không chết.
Nàng rất muốn mở hai mắt của mình, lại cảm giác được mí mắt vô cùng nặng nề, nặng như ngàn cân, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, vô số hình ảnh quen thuộc, từ trí nhớ xa lạ mạnh xuất hiện ở trong đầu, toàn bộ đầu óc giống như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng.
Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những trí nhớ này là sao? Nhưng mà nàng cũng không có thời gian suy nghĩ, tất cả ký ức trong đầu đã không tha cho nàng suy nghĩ.
Rốt cục, sau khi Mộ Chỉ Ly thử mấy lần, thì nàng mở mắt thành công. Lọt vào trong tầm mắt là trần nhà có nguy cơ sắp sập xuống, dọa nàng giật mình một cái trực tiếp rớt xuống giường.
"Ui..." Tác động đến miệng vết thương nàng bậc ra tiếng kêu đau, nhưng mà lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nơi này đơn giản đến không còn đơn giản hơn nữa, thậm chí có thể nói là phòng ở tồi tàn mà cho tới bây giờ Mộ Chỉ Ly nàng chưa từng thấy qua a.
Nhìn tay của chính mình, khi nào thì biến thành ngắn thế? Làn da cũng biến kém, trước tiên, Mộ Chỉ Ly liền phát hiện đây không phải là thân thể của chính mình.
Chợt chạy về phía chiếc gương đồng trong phòng, nhưng mà đợi khi thấy khuôn mặt trong gương, Mộ Chỉ Ly ngây ngẩn cả người.
Trong gương cô gái cực kỳ xấu xí kia là chính mình sao? Ám văn màu đỏ che kín một nửa mặt của nàng làm cho nàng thoạt nhìn giống như một cô gái bị nguyền rủa, căn bản không dám nhìn xem bộ dáng của chính mình.
"Trời ạ, ta làm sao có thể biến thành như vậy? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chẳng qua chỉ đeo một chiếc nhẫn, sau đó quấn vào trong gió lốc cùng người kia, sau khi... Tỉnh lại thì đã ở trong này. Nhưng mà, vẫn là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
" người kia hiện giờ đang ở đâu? Tại sao chỉ còn một mình mình?"
Những năm này, tuy nàng thường chỉ lo đọc sách, nghiên cứu y thuật nhưng nàng vẫn luôn có trực giác, cảm thấy có ai đó nhìn mình. Cảm giác đó không giống ánh mắt tán thưởng hay ái mộ mà người khác nhìn nàng, nàng không biết nó là gì nhưng không phản cảm. Nàng bắt đầu quen thuộc sự tồn tại đó, như một người bạn yên tĩnh kề bên cùng nàng đọc sách lúc đêm khuya.
Mọi người sẽ cảm thấy nàng đang ảo tưởng sao?. Sự thật chứng minh người đó tồn tại. Còn là một mỹ nhân việc này khá bất ngờ nhưng cũng làm nàng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top