Chương 39


"Các ngươi nhìn đã đủ chưa?" Vừa dứt lời hai thân ảnh một trắng một đỏ lại xuất hiện hiện.

"Thật không ngờ, cái tên Ngân Diện Ti Vương nổi danh gần đây lại là ngươi" Hàn Như Liệt là người mở miệng trước tiên.

"Vậy thì đã sao?" Nàng không để ý thân phận bị bại lộ. Nếu có lo lắng thì chỉ là sợ Mộ Chỉ Ly sẽ bị chút ảnh hưởng.

"Cũng không có gì, không biết Thiên Vũ huynh có muốn bàn chút chuyện làm ăn?" Vũ khí Thiên Công các làm ra rất được các đại gia tộc chú ý. Mỗi lần ra vật phẩm là giá trị liên thành, tính sát thương rất cao. Đối với người của Huyền Thiên Đại Lục rất được ưa chuộng.

"Cũng phải xem thành ý của các ngươi thế nào" nàng biết rõ thân phận của hai người này.

Một người là thiếu chủ Hàn gia, siêu cấp đại gia tộc sau này sẽ là tộc trưởng. Một người là đệ tử chân truyền của chưởng môn Thần Quyết cung, là người rất có khả năng được chọn làm chưởng môn kế tiếp.

Nếu như hợp tác với hai người này nàng sẽ có lợi, ít tốn sức và thời gian hơn. Phải biết Đại Lục này rất lớn, nàng không thể một người chạy khắp nơi trấn giữ từng căn cứ sở địa.

Nếu có hai thế lực này trấn giữ trước, đợi đến khi thế lực của bản thân có thể đứng vững là tốt rồi. Cái giá bản thân bỏ ra cũng không phải nhỏ.

Đương nhiên, Hàn Như Liệt và Lăng Lạc Trần cũng biết việc này. Mọi người đều là người thông minh, bọn hắn biết Quân Thiên Vũ không tầm thường, nhìn thực lực của hắn thì biết. Đưa củi lửa cho người sưởi đêm đông còn hơn dệt hoa trên gấm. Người này đáng giá giao hảo.

"Thần Quyết cung sẽ không để ngươi thua thiệt " Lăng Lạc Trần nói ít, nghĩa nhiều.

"Được vậy chúng ta cùng đi uống rượu một chút "

"Nàng nghĩ ngơi trước, ngày mai ta lại dẫn nàng đi dạo"

"Được"

Đợi khi Thiên Vũ rời khỏi Mộ Chỉ Ly tiếp tục tu luyện. Tiếp nhận xong truyền thừa không lâu, nàng còn cần phải ổn định lại tu vi của mình, Thiên nhi cũng thế, ở trong di tích nuốt nhiều yêu linh như vậy, thực lực tăng lên cũng không ít, nàng thân là yêu thú nên cũng không cần phải lo lắng vấn đề tu vi của mình không vững chắc.

Về phần Bụi Thái Lang sau khi ăn Hồng tinh tinh thì lâm vào ngủ say, từng chút hấp thụ năng lượng của Hồng tinh tinh.

Trong phòng khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Mộ Chỉ Ly phun ra một ngụm trọc khí, nhìn Bụi Thái Lang còn ngủ bên giường, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười.

Nàng phải đi mua chút đồ ăn cho Bụi Thái lang rồi, đừng nhìn Bụi Thái Lang thể tích nho nhỏ, nó ăn thế nhưng rất nhiều, đồ ăn của nó một ngày bằng Mộ Chỉ Ly ăn một tháng, bây giờ còn đang là giai đoạn trẻ nhỏ, không biết khẩu vị sau này sẽ lớn như thế nào.

Mộ Chỉ Ly nhìn túi tiền của mình, thầm than một tiếng, cũng may nàng biết luyện chế đan dược, nếu không là người bình thường thật sự nuôi không nổi.

Ngày mai chính là ngày Trao đổi rồi, bây giờ kim tệ trong túi mình cũng không nhiều, phải đi bán một ít đồ vật thôi, nếu không ngày mai không thể mua đồ được, chẳng phải là rất tiếc nuối sao?

Mặc dù Vũ nói đã có tiền nhưng miệng ăn núi lở, nàng phải bán số đan dược ra dù gì đan dược cấp ba trở xuống nàng có nhiều.

Cửa phòng bị mở ra Thiên Vũ bước vào "Ly nhi lại đây ăn điểm tâm đi sau đó chúng ta cùng ra ngoài "

"Vũ không cần phải nấu đồ ăn cho ta mỗi ngày, Vũ không cần tu luyện sao? Không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian" Được ăn thức ăn Vũ làm nàng rất vui nhưng nàng cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng thời gian tu luyện của Vũ. Nàng cũng rất ít thấy Vũ tu luyện.

"Ly nhi, nấu cơm cho nàng không phải việc tốn thời gian. Nàng không biết sao? 'Muốn giữ trái tim của người phụ nữ trước tiên phải bắt bao tử của họ'. "

"Còn có, thiên lực của ta là không gian hệ và thời gian hệ có thể hoà hợp với thiên địa linh khí tự hành vận chuyển, cho nên bình thường không làm gì cũng đang tu luyện, còn nếu tu luyện sẽ hấp thu nhanh hơn "

Mộ Chỉ Ly nghe thấy trợn to mắt không dám tin. Bình thường Thiên Nhi nói nàng là quái vật, là yêu nghiệt nhưng nàng bây giờ cảm thấy Vũ mới là yêu nghiệt của yêu nghiệt, là quái vật của quái vật.

"Làm sao? Có phải cảm thấy bạn gái nàng rất lợi hại phải không? Thanh niên tài tuấn, thiên chi kiều tử gì đó chỉ là mây bay. Vì thế nàng lựa chọn ta là đúng nhất rồi " vừa nói vừa đắc ý.

Mộ Chỉ Ly bật cười nói một đống lớn thì ra là mèo khen mèo dài đuôi. Nếu sau lưng Vũ có cái đuôi thì nó đã vễnh lên đến tận trời. Nhưng nàng vẫn phụ họa "Phải phải ta chọn lựa Vũ là ta có lời. Tiểu nữ tử phải làm gì để không phụ lòng của Vũ đây "

"Làm gì sao? Ta muốn ~~~~" âm cuối kéo dài sau đó bất chợt ôm lấy Chỉ Ly hôn lên đôi môi phấn nộn đáng yêu kia.

"Hừm....." đột nhiên bị tập kích nàng rất bất ngờ, muốn hét lên thì bị Vũ ngăn lại. Chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm nàng, tiến quân thần tốc đánh cho quân địch không còn manh giáp.

Quân Thiên Vũ không hề buông tha cho bất cứ địa phương nào ra sức càng quét. Lần này Mộ Chỉ Ly không đấu lại Quân Thiên Vũ đành buông tay đầu hàng không còn chống cự mà thuận theo. Đến khi Mộ Chỉ Ly không còn thở nổi, đầu óc choáng váng mới chịu chấm dứt nụ hôn này.

Vận chuyển thiên lực giúp Chỉ Ly bình ổn lại hô hấp. Mộ Chỉ Ly dùng ánh mắt ai oán nhìn Thiên Vũ, 'chỉ cách một đêm tại sao Vũ lại thuần thục nhiều như vậy, rõ ràng hôm qua còn giống nhau đều thở không ra hơi. Nàng không thể để như vậy được' trong lòng thầm hạ quyết tâm lần sau sẽ không thể thua.

Nhưng sau này, sau nhìn lần thất bại nàng cũng nhận ra không phải có quyết tâm thì sẽ được. Ít nhất về mặc này nàng không bằng Vũ.

Mặc kệ sau này ra sao thì bây giờ, nàng có chút tức giận nên xông tới cắn đôi môi của người gây họa kia. Nghe được Vũ cầu xin tha thứ nàng cũng là mềm lòng buông tha cho, dù biết Vũ chỉ giả vờ. Đến thực lực bây giờ nàng bình thường cắn lại nói đau ai sẽ tin. Nhưng biết sao được, đây chính là tình thú.

Ăn điểm tâm xong, cả hai cùng đi ra ngoài, địa điểm Mộ Chỉ Ly muốn đến đầu tiên đó chính là chợ. Đi tới cửa hàng thịt rồi mua một đống thịt lớn, Bụi Thái Lang là sói chắc hắn sẽ rất thích ăn thịt?

Chỉ là số lượng Mộ Chỉ Ly mua cũng nhiều một chút thôi mà, thế nhưng ông chủ bán thịt lại nhìn Mộ Chỉ Ly với ánh mắt vô cùng kì lạ. Nhưng Vũ lại muốn mua thêm bởi vì Phượng Phượng cũng muốn ăn.

Kể từ khi ra khỏi di tích, Phượng Phượng ăn xong đồ ăn Vũ nấu nó cũng biến thân thành ăn hàng. Trong nhà có ba con thú, lượng thịt chúng nó tiêu thụ không phải ít. Nên đành phải gửi ở Nhất Phương Lâu ( sản nghiệp của Vũ) chế biến, sau đó mang về.

Quân Thiên Vũ dẫn nàng đến một cửa hàng bán đan dược. Ở trong mỗi thanh trì đều có cửa hàng bán đan dược, bởi vì mọi người ở Thiên Huyền đại Lục đều lấy tu luyện làm chủ, cho nên tất cả mọi người đều cần có đan dược, ở thế giới này cửa hàng bền vững đời đời nhất có lẽ là cửa hàng bán đan dược.

Cửa hàng cũng không phải chỉ có một tầng, Mộ Chỉ Ly chú tới tới điểm này, không biết trên lầu còn có cái gì, nàng đem lực chú ý đặt trên ánh sáng màu sắc của đan dược, thông qua giá tiền được đánh dấu nàng đại khái có thể phán đoán được đan dược của mình sẽ bán được bao nhiêu.

Nhưng một màn này rơi vào trong mắt người xung quan, Mộ Chỉ Ly giống như những người thường xuyên xuất hiện ở trong cửa hàng nhìn ngắm đan dược, mua không nổi nên chỉ có thể đứng nhìn.

Bởi vì Thiên Vũ và Chỉ Ly là người không thích quá phô trương nên quần áo cả hai không có gì đặc sắc, nhìn qua rất thô ráp, nhưng chỉ có người mặc mới biết được chỗ tốt của nó. Mộ Chỉ Ly tuy quen giản dị nhưng cũng không hà khắc với bản thân. Nhất là đây đều là Vũ đưa cho nàng.

Cả hai lại tiếp tục thảo luận, không để ý đến những lời người kia nói. "Ly nhi cảm thấy nơi này thế nào? "

"Rất tốt, bày trí độc đáo, đan dược cũng rất tốt "

"Vậy thì tốt, ta dẫn nàng đến đây không chỉ để bán đan dược mà còn khảo sát"

Mộ Chỉ Ly kinh ngạc "Chẳng lẽ nơi này là...." Quân Thiên Vũ gật đầu sau đó lại gọi tiểu nhị đến

"Vị tiểu thư, công tử này, không biết ngài cần thứ gì?" Trên mặt gã tiểu nhị treo lên nụ cười lễ phép, làm cho người khác nhìn vào có chút thoải mái.

"Ta muốn bán đan dược, không biết cửa hàng thu mua ở đâu?"

Gã tiểu nhị kia nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, sắc mặt trở nên cung kính hơn vài phần, nói: “Bán đan dược ở lầu hai, cô nương mời ngài đi theo ta.”

Sau khi ra khỏi cửa hàng bán đan dược, Quân Thiên Vũ lại dẫn Chỉ Ly đi đến những nơi khác, nhất là đến cửa hàng của Thiên Công các, bên trong trưng bày đầy đủ các loại vũ khí, giá trị đều rất cao mỗi vật đều trên trăm ngàn vạn kim tệ. Cái thấp nhất cũng đã là mười vạn.

Trong lòng cũng không khỏi than thở Vũ có tiền cũng không phải nói khoa trương. Lúc này cũng đã đến trưa, hai người lại trở về Nhất Phương lâu ăn trưa cũng lấy phần thịt đã đặt ở đây cho bọn Phượng Phượng.

Mộ Chỉ Ly còn phải tiến hành châm cứu giúp Trầm Duệ Thu, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà nàng ở lại, nếu đã đáp ứng người ta, thì nhất định phải làm được.

Huống chi giúp hắn chữa thương cũng rất có lợi cho nàng, thứ nhất, có thể làm cho bản thân càng thêm thuần thục châm pháp, từ đó giúp thúc đẩy năng lực y học của mình càng thêm phát triển, thứ hai, tiêu hao hết Thiên Lực trong cơ thể, từ đó tu luyện lần nữa để khôi phục thực lực, đối với Thiên Lực của mình cũng là một loại rèn luyện, tăng lên số lượng thiên lực có thể chứa trong đan điền.

Trầm Thanh Nhân sáng sớm đã chạy tới gõ cửa Mộ Chỉ Ly, muốn mời nàng ra ngoài ăn điểm tâm, không nghĩ tới trong phòng đã không có ai, điều này cho nàng có chút buồn bực, trong lòng cũng đoán là Mộ Chỉ Ly đi ra ngoài.

Vừa vào đại sảnh đã thấy Hàn Như Liệt và Lăng Lạc Trần ngồi chung bàn, bên cạnh còn có đám người Trầm Thanh Nhân.

"Hai người lúc nào cũng dính với nhau như vậy không thấy chán sao?" Hàn Như Liệt mở miệng trước.

"Ngươi không cần phải ganh tị, ngươi chẳng phải vẫn ở chung với Lăng Lạc Trần sao? Ta cảm thấy hai người các ngươi đã rất hợp với nhau rồi" Quân Thiên Vũ cũng không yếu thế mà đáp lại.

Nghe thế Lăng Lạc Trần sắt mặt khẽ biến, thân hình cương ngạnh nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Trong mắt Hàn Như Liệt loé lên tinh quang như nhìn thấy món đồ chơi thú vị.

"Chỉ Ly muội đi đâu vậy? Sáng nay ta muốn gọi muội đi ăn điểm tâm nhưng muội lại không ở trong phòng " lúc này Trầm Thanh Nhân cũng hỏi

"Muội cùng Vũ ra ngoài dạo một chút. hình như tâm tình của tỷ cũng không tệ!"

“Đúng vậy a, bệnh tình của sư phụ bắt đầu chuyển biến tốt lắm, ta tự nhiên sẽ vui vẻ, còn phải cám ơn muội a!”

"Đợi muội và phòng rồi sẽ đi chữa bệnh cho Trầm tiền bối"

"Được muội cứ từ từ không sao"

Tuy nói vậy nhưng nàng biết Thanh Nhân cũng mong đợi sư phụ mình mau sớm được chữa khỏi.

Vào phòng Mộ Chỉ Ly để Bụi Thái Lang còn có cả Phượng Phượng vào Thiên Sát Cổ giới chung với Thiên Nhi. Nàng cùng Vũ đi đến phòng của Trầm tiền bối

Quá trình trị liệu hôm nay cũng không có gì khác so với hôm qua. Mọi người đều đã thấy phương thức trị liệu rồi, nhưng hôm nay gặp lại, vẫn không ngăn được sự kinh ngạc hiện lên trong mắt. Tuy phương thức kì lạ nhưng hiệu quả cực tốt.

Quân Thiên Vũ cũng sẽ truyền linh khí cho Chỉ Ly nhưng Không quá nhiều, chỉ vừa đủ để trị liệu chấm dứt

Sau khi xong, trên đùi Trầm Duệ Thu, vết thâm màu đen càng nhỏ lại nhưng màu sắc nồng đậm hơn, nhìn có vẻ hơi ghê sợ. Điều đó lại không ảnh hưởng đến sự vui mừng của mọi người. Tại những nơi đã khôi phục lại màu sắc bình thường, Trầm Duệ Thu đã có thể cảm giác được.

Lần này Mộ Chỉ Ly không bị mệt mỏi như lần đầu nên Thiên Vũ đã có thể truyền lại tâm pháp cho Chỉ Ly.

Hỗn độn thiên lực toả ra xung quanh Mộ Chỉ Ly, không ngừng xoay chuyển. Nàng có thể cảm nhận được thiên lực bị cơ thể hấp thụ. Trong đan điền hình thành vòng xoáy, nó tựa như lá phổi, hấp thu vào vận chuyển sau vài vòng lại toả ra các kinh mạch toàn thân.

Cứ liên tục như vậy cho dù đang làm việc khác nó cũng sẽ tự hành vận chuyển. Mộ Chỉ Ly kinh hỉ, nàng sẽ có được thêm một thời gian để luyện đan.

Tuy bây giờ nó chỉ vận chuyển với tốc độ rất chậm nhưng không sao nàng chỉ mới bắt đầu, như thế này nàng đã rất vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top