Chương 35:
Lại lần nữa mở mắt, Quân Thiên Vũ đã ở trong khu rừng cách di tích không xa. Đeo lên mặt nạ, bay thẳng về nơi tập trung dong binh đoàn.
" Đoàn trưởng, ngài đã trở lại "
" Ừm mọi người vẫn ổn chứ?"
" Vẫn ổn, nhờ có định vị khí mọi người tập hợp lại rất nhanh, cũng ít thương vong hơn"
" Rất tốt, tất cả chuẩn trở về Ngải Y thành"
Lại nhìn về hướng di tích lần nửa, sau đó xoay người rời khỏi.
Một tháng sau.
Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở bên ngoài di tích, mà trước kia vốn là một tòa thành di tích xinh đẹp, lúc này đã không có người lại đi chú ý
Nhìn di tích này, Mộ Chỉ Ly trên mặt lại lộ ra mấy phần thương cảm, hướng về di tích có chút khom người, nói: "Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người."
Ở bên trong di tích, nàng đã biết câu chuyện của Tần Ngạo Thiên lúc trước hắn tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, một lòng chỉ nghĩ đến truy cầu thực lực cao nhất, không để ý đến hồng nhan tri kỷ bên cạnh, bởi vì thói quen có nàng làm bạn, cho nên liền không cảm thụ đến sự quan trọng của nàng.
Mỗi lần xem nhẹ, mỗi lần tổn thương, nàng đều nhất nhất nhịn xuống, mà ngày qua ngày, năm qua năm, vị này hồng nhan tri kỷ kia rốt cục chịu không được nản lòng thoái chí ly khai, Tần Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một gã nam tử nên dùng thực lực làm trọng, nhi nữ tư tình không nên ngăn cản cước bộ của hắn.
Nhưng mà, từ sau khi đã rời đi, Tần Ngạo Thiên mới hiểu được sự hiện hữu của nàng sớm đã trở thành thói quen của hắn, không có nàng ở bên cạnh, hắn cảm giác thấy trong lòng mất đi một thứ gì vô cùng trọng yếu, nhưng là vì chủ nghĩa đại nam tử, cho nên hắn một mực không muốn thừa nhận, chỉ muốn đem chuyện này vùi sâu tại đáy lòng của mình, không có đi tìm nàng.
Cho đến cuối cùng, hắn muốn đi tìm nàng nhưng đã không có cơ hội, cũng đã trở thành việc mà hắn phải hối tiếc cả đời.
Nghe xong câu chuyện của Tần Ngạo Thiên, Mộ Chỉ Ly trong lòng nhiều thêm vài phần cảm khái. Người không biết quý trọng những gì trước mắt, đến khi mất mới đánh giá dường nào.
Nàng may mắn hơn sư phụ, nàng đã không bỏ lỡ Quân Thiên Vũ. Nàng không hi vọng chính mình đi trên con đường như Tần Ngạo Thiên mà hối hận cả đời.
Mộ Chỉ Ly rời đi núi Tử Vân chính là trở lại chỗ ở của mình ở khách sạn. Nàng đã hẹn Vũ tại đây, lúc trước cũng hẹn Trầm Duệ Thu, nàng muốn thi châm cho Trầm Duệ Thu để trị liệu phần tổn thương ở chân, mặc dù mình đến thời gian hơi muộn một chút, nhưng có lẽ bọn hắn cũng sẽ không rời đi.
Đến trước cổng thành lại thấy thân ảnh kia. Mộ Chỉ Ly chạy nhanh ôm Quân Thiên Vũ thật chặt.
" Mừng nàng trở về "
" Ngươi ngốc sao? Lại đứng ngoài thành chờ ta" Quân Thiên Vũ sẽ luôn dùng hành động để quan tâm nàng. Mặc dù những điều này có chút ngốc nhưng nàng rất thích.
" Không ngốc" giơ tay vén sợi tóc ra sau tai, nở nụ cười dịu dàng.
Người ra vào nhìn cả hai không tránh khỏi si mê. Nhưng tốt đẹp luôn ngắn ngủi.
" Ôi trời! Thật là làm mù mắt của ta" một thân màu đỏ từ tuờng thành nhảy xuống. Hàn Như Liệt bước đến gần hai người.
" Tiểu nương tử đã lâu không gặp"
" Câm miệng, nương tử của ta là để ngươi gọi sao?" vừa nói vừa lấy ngân tuyến trói hắn.
" Được rồi, được rồi sao ngươi lại bạo lực như thế. Chỉ Ly dạo này có tốt không? " Hàn Như Liệt vừa oán giận Quân Thiên Vũ vừa xoay qua hỏi Mộ Chỉ Ly.
" Đa tạ Hàn công tử quan tâm, ta vẫn rất tốt"
" Cái gì mà Hàn công tử? Chúng ta không phải bằng hữu sao. Gọi ta Như Liệt là được. "
" Được, Như Liệt "
" Ly nhi chúng ta trở về thôi"
" Khoan đã, ta đã hứa sẽ chữa trị cho Trầm Duệ Thu, ta còn phải đi gặp hắn "
"Được, ta đi cùng nàng"
" Ta cũng đi nữa " Hàn Như Liệt nhanh nhẹn nói xem vào.
Thế là cả ba người có dung mạo không tầm thường cùng nhau bước vào thành Ngải Y làm không biết bao người si mê ngưỡng mộ.
Thời điểm Mộ Chỉ Ly mới vừa đến khách sạn, thanh âm quen thuộc từ phía sau của nàng truyền ra: "Mộ cô nương "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mộ Chỉ Ly xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lăng Lạc Trần đang đứng phía sau của nàng, tựa như khói.
Một thân áo trắng như tuyết, tóc dài đen như mực dùng Dương Chi ngọc trâm gài cao lên, áo dài phiêu dật, gió tung bay, khẽ phất phơ.
"Lăng công tử" nhìn thấy Lăng Lạc Trần, trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
"Mộ cô nương mới từ trong di tích trở về sao?" Lăng Lạc Trần khóe miệng chứa đựng tia cười nhẹ nhàngMộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu: "Chậm trễ chút ít thời gian, làm cho mọi người chờ rồi."
"Không sao, Mộ cô nương nguyện ý vì Trầm sư phụ trị liệu chân, đã làm chúng ta vô cùng cảm kích, chờ lâu một ít thời gian thì có quan hệ gì."
Lúc này mới chú ý đến hai người bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Thấy vậy Mộ Chỉ Ly mở miệng giới thiệu.
" Vị này là phu quân ta, Quân Thiên Vũ " Quân Thiên Vũ gật đầu xem như chào hỏi, trong lòng thì đang hoa tung nộ phóng. Lần này là danh chính ngôn thuận gọi 'Phu Quân'.
" Còn vị này là.... "
" Lăng Lạc Trần đã lâu không gặp, còn nhớ nhân gia chứ?"
Lăng Lạc Trần cũng gật đầu chào và nói " Mộ cô nương mời vào trong"
" Giờ phút này, Trầm sư phụ đang ở trong phòng, Mộ cô nương vừa trở về, không cần nghỉ ngơi một lát sao?"
"Không cần, sớm đi trị liệu một chút sẽ tốt hơn." Tuy Lăng Lạc Trần bọn hắn cũng chưa từng thúc giục nàng, nhưng là trong lòng nàng lại hiểu bọn hắn đối với chuyện này vội vàng đến cỡ nào.
Nàng thân là một thầy thuốc, từ nhỏ có thể nhận thức được tâm tình người bệnh, huống chi Trầm Duệ Thu là người bị bệnh hai mươi năm như vậy? Khát vọng trong lòng sợ là đã đạt đến cao nhất, mà nàng cần gì phải lãng phí thời gian nữa đây?
" Cái tên mặt lạnh này lúc nào cũng như vậy, luôn không để ý đến ta, thật không thú vị. Vẫn là ngươi thú vị hơn nhiều " vừa nói vừa khoác tay lên vai cổ của Thiên Vũ.
Cánh tay chưa đặt đến đã bị cản lại " ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi". Nói rồi bỏ mặc Hàn Như Liệt theo sau vào trong.
" Ngươi.....Ngươi.....tức chết ta" tuy nói như vậy nhưng vẫn cười khẽ vào trong.
Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly theo chân Lăng Lạc Trần đi tới gian phòng Trầm Duệ Thu.
Trầm Thanh Nhân rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, nàng rất là vui vẻ, liền đem Mộ Chỉ Ly đánh giá từ đầu đến chân một lần, lúc này mới mở miệng nói: "Chỉ Ly, ngươi rốt cục đã trở về rồi, chúng ta thấy ngươi lâu như vậy chưa trở về, đều rất lo lắng cho ngươi đây này!"
Mộ Chỉ Ly cười một tiếng: "Cứ yên tâm 100% a, ta không có việc gì!" Sau đưa mắt nhìn sang Trầm Duệ Thu, nói: "Trầm tiền bối, vãn bối đến chậm, mong rằng tiền bối thứ lỗi."
Nhìn Mộ Chỉ Ly, Trầm Duệ Thu lắc đầu: "Mộ cô nương có thể nguyện ý giúp ta chữa bệnh, ta đã vô cùng cảm kích rồi, huống hồ ngươi cũng không phải cố ý."
"Như vậy, hiện tại liền bắt đầu trị liệu a!" Mộ Chỉ Ly cười nói
Trầm Thanh Nhân vội hỏi: "Chỉ Ly, ngươi lúc này mới vừa trở về không cần nghỉ ngơi sao? Ngươi xác định hiện tại có thể?"
"Ta xác định" Mộ Chỉ Ly trên mặt tràn đầy tự tin, có lẽ ở những phương diện khác nàng không có tự tin như vậy, nhưng là ở phương diện y thuật nàng tuyệt đối có thể.
" Trầm tiền bối cứ việc yên tâm, Ly nhi sẽ không nói dối. Nàng sẽ không cậy mạnh mà ảnh hưởng đến bệnh nhân " Lúc này Quân Thiên Vũ cũng lên tiếng.
" Vị này là? "
" Tại hạ Quân Thiên Vũ gặp qua tiền bối "
Trầm Duệ Thu thì rất hào khí nói: "Nếu Mộ cô nương có tự tin như vậy, lão phu cũng tin tưởng ngươi!"
Kế tiếp, Trầm Duệ Thu nằm ở trên giường, Mộ Chỉ Ly đi tới bên giường, ở bên cạnh nàng còn vây quanh một đám người.
Quân Thiên Vũ kết ấn tạo kết giới trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Tuy nàng biết Mộ Chỉ Ly trị bệnh sẽ không bị ảnh hưởng từ bên ngoài nhưng nàng muốn tạo điều kiện tốt nhất.
"Ta muốn bắt đầu, quá trình này sẽ có chút ít thống khổ, nhưng là ngài phải tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Mộ Chỉ Ly trên mặt mang theo tự tin, vui vẻ, nhìn Trầm Duệ Thu nói.
"Ừ "
Bàn tay trắng nõn khẽ động, cái ngân châm kia dùng tốc độ mắt người khó thấy đâm vào chân Trầm Duệ Thu, mỗi một châm đều là vững vàng làm không có chút nào độ lệch, Mộ Chỉ Ly vẻ mặt thành thật, chú ý đến hết thảy.
Trong nháy mắt, trên đùi Trầm Duệ Thu được cắm lên mấy cây ngân châm, giống như đám mây đỏ, giống như một đốm lửa hồng, nhìn qua rất là kỳ lạ, nhất là ánh sáng màu đỏ kia đem chung quanh đều nhuộm trở thành màu đỏ, nhìn qua mỹ lệ dị thường.
Mộ Chỉ Ly hai tay đặt ở trước ngực, hai tay không ngừng lật qua lật lại, một đám kết ấn phức tạp xuất hiện trên tay của nàng, mà theo động tác trên tay nàng, ngân châm cũng không ngừng vận động, phảng phất mình giống như đã có linh hồn, lúc sâu lúc cạn, lúc trái lúc phải.
Khi nhìn Mộ Chỉ Ly trên trán tinh mịn rịn ra mồ hôi hột cũng biết rõ cái này nhìn như quá trình đơn giản, kì thực không dễ, nếu không nàng cũng sẽ không mặt lộ vẻ tái nhợt rồi.
Quân Thiên Vũ lập tức lấy khăn tay ra chấm những giọt mồ hôi trên tráng, còn Mộ Chỉ Ly hơi nghiêng đầu qua để Vũ làm dễ dàng hơn nhưng ánh mắt, động tác tay vẫn không hề gián đoạn. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán cả hai thật ăn ý.
Theo thời gian dần trôi qua sắc mặt Mộ Chỉ Ly trở nên tái nhợt, điểm ấy nàng cũng đã dự liệu trước được,cho nên cần Thiên Lực cũng là cực kỳ khổng lồ.
Giữ lúc Mộ Chỉ Ly muốn dùng tăng khí đan để phục hồi Thiên Lực thì một bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng, truyền nguồn Thiên Lực vào cơ thể nàng. Nguồn Thiên Lực này rất ôn hòa, cảm thụ được từ bên trong đan điền khuếch tán ra nồng đậm Thiên Lực, sắc mặt nàng cũng tốt thêm vài phần, vốn Thiên Lực hao hết cũng khôi phục hơn phân nửa, giúp nàng tiếp tục động tác.
Quân Thiên Vũ cũng biết Mộ Chỉ Ly sẽ dùng tăng khí đan nhưng đối với nàng chịu đựng cũng quá lớn, thân thể cũng sẽ có tác dụng phụ.
Kungfu Hoa Hạ tồn tại mấy ngàn năm cũng không phải là vô ích, truyền công chính là một trong số đó. Còn có một điều đó là Thiên Lực của nàng và Chỉ Ly có sự tương tự, nó không hề giống với người khác. Chắc có lẽ là nàng và Chỉ Ly đến từ cùng thế giới mới có thể như vậy.
Sau khi điều trị kết thúc nàng sẽ truyền lại cách hồi Thiên Lực trong lúc chiến đấu, trị liệu gì đó cho Chỉ Ly. Nó rất hữu ích, nếu không nàng cũng không đủ sức cầm cự chiến đấu liên tục mười mấy năm của sư phụ rồi. ( skil: hồi mana liên tục. Không lo không có mana đánh người)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top