Chương 32:
Kể từ khi biết được bản thân bị tâm ma vây lấy. Quân Thiên Vũ cũng sắp xếp lại mọi suy nghĩ.
Nàng tin chắc mình đã bỏ sót gì đó, nhiệm vụ cần làm hiện tại là tìm được tâm ma và rời khỏi đây.
Phất tay một cái, trước mặt xuất hiện cánh cổng, không do dự mà bước vào. Khung cảnh lại hiện lên Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở bên nhau. Nói không đau lòng đó chính là giả nhưng nàng cần giữ tỉnh táo.
Nhắm mắt lại, tay liên tục ấn pháp quyết. Nguồn Thiên lực trong cơ thể không ngừng tràng ra. Thiên lực của Quân Thiên Vũ không là bất kỳ màu sắc nào. Nó trong suốt, đây là thể hiện của nguyên tố không gian và thời gian. Nguyên tố thời gian là truyền thừa sư phụ để lại. Muốn kết hợp cả hai và sử dụng chúng không phải là điều dễ dàng, ít nhất là hiện nay nàng vẫn chưa làm được.
Thiên lực truyền ra đến đâu cảnh vật không ngừng vặn vẹo, vỡ nát đến đó, tạo thành những mảnh vỡ trôi nổi trong không gian.
Chúng nó lại lần nữa liên kết lại. Lại là con hẻm tối ở Bắc Kinh. Tên sát thủ bước gần đến bên nàng. Quân Thiên Vũ nhanh chóng biến thành làng khói nhập vào chính mình nằm trên đất.
" Cuối cùng cũng tìm được ngươi"
Ánh mắt Quân Thiên Vũ mở ra lạnh lẽo đến tận xương. Bật người dậy đá văn cây súng trong tay hắn.
" Không, chính ta mới tìm thấy ngươi"
" hahaha vậy thì đã sao" hắn cười nói sau đó lại lấy chiếc mũ trên đầu xuống. Là một cô gái tóc dài rất xinh đẹp.
Quân Thiên Vũ có chút ngạc nhiên vì gương mặt này chính là của nàng. Được trang điểm đậm, rất quyến rũ nhưng nàng lại cảm thấy-- rất diêm dúa.
" Có ai nói rằng ngươi rất xấu chưa? Nếu muốn trang điểm thì cũng đừng lấy gương mặt của ta"
" Ồ vậy sao. Nhưng ta thích, làm sao được " Vừa dứt lời cả hai người cùng lao vào nhau.
" Keng~~" hai thanh chuỷ thủ va chạm vào nhau sau đó tách ra. Cả hai đang đánh giá đối phương, đây chỉ là thử
" Ngươi sẽ không thể thắng ta vì ta chính là ngươi"
" Phải không? Hàng giả cũng chỉ là hàng giả"
Trong con hẻm chật hẹp, hai người như không muốn sống, liều mạng chém giết, chiêu chiêu trí mạng, muốn giết chết đối phương.
Quân Thiên Vũ trên người vết thương càng ngày càng dầy đặc. Nếu cứ kéo dài như vậy thì rất không ổn.
Lần này nàng không hề giữ lại, nàng muốn đồng quy vu tận.
Nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra sợ hãi muốn tránh đi Quân Thiên Vũ nở nụ cười chiến thắng.
Quả nhiên, hắn sợ chết. Nhân lúc sơ hở Quân Thiên Vũ nhanh chóng trở tay đâm thẳng vào vị trí trái tim, giết chết tâm ma.
" Không" thân ảnh hắn từ từ tan biến, nhìn nàng với ánh mắt thù hận sau đó cười khoái chí nói.
" Rồi ngươi sẽ hối hận, tuyệt vọng, thống khổ bởi vì những gì ngươi nhìn thấy không phải là giả. Nó là thật. Ngươi sẽ nhìn thấy người ngươi yêu ở trong vòng tay người khác mà không phải ngươi. Đến lúc đó hãy hưởng thụ đi hahaha"
Quân Thiên Vũ sững sốt nhưng rất nhanh nở nụ cười " Ngươi lầm rồi, những gì ta nhìn thấy đều không có ta xuất hiện. Nhưng ta đã xuất hiện bên cạnh nàng, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."
" Không đó là kiếp trước của Mộ Chỉ Ly nó là thật, nó đã xảy ra "
" Vậy thì đã sao, kiếp trước là kiếp trước. Kiếp này nàng có ta là được rồi. Ta không ngại ta đã can thiệp, phá hủy những gì đáng lẽ diễn ra. Bởi vì ta biết đây là điều ta muốn, ta sẽ không hối hận. "
Nàng xoay người bước đi không hề nhìn lại trong tiếng la hét của tâm ma. Cánh cổng lại hiện ra.
Khi Quân Thiên Vũ lại lần nữa mở mắt không gian hoá thành khói bụi, hiện ra một căn phòng rộng lớn, bên trong rất trống trải, chỉ có một bệ đá ở trung tâm.
Nàng cảm giác được chính mình thay đổi. Không phải lực lượng mà là linh hồn càng thêm cường đại, ngay cả phong ấn của sư phụ cũng buông lỏng dần.
Bước đến gần, nhìn thấy trên bàn đá chỉ có một quả trứng đã hoá thạch cùng một cái hộp, tong phòng đã chẳng còn gì cả.
Nàng bước tới mở chiếc hộp ra thì một giọng nói vang lên " người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi đã chiến thắng tâm ma của bản thân. Nó không chỉ là tâm ma bình thường, nó đã hấp thu oán niệm không biết bao nhiêu linh hồn. Chứng tỏ ngươi cũng có linh hồn trong sáng và cường đại. Mừng vì ngươi có thể là người truyền thừa y bát của ta"
" Truyền thừa sao? Được rồi, xem như cũng tạm."
Nhìn lại tảng đá trên bàn, cũng chẳng biết nó là thứ gì nhưng nếu đặt ở đây thì cũng không tầm thường gì. "Mặc kệ cứ đem về trước rồi lại tính "
Tay vừa chạm vào tảng đá thì nó lại nóng lên. Vội vã lấy tay ra thì trước ngực lại như bị thiêu đốt.
Nàng biết vị trí đó, đó là nơi đeo miến ngọc bội của nguyên chủ lúc nàng mới xuyên đến. Nàng vốn dĩ cũng chẳng quan tâm, không ngờ hôm nay lại có động tĩnh.
Thân mình nàng đang bóc cháy, tựa như tảng đá đó cũng đang cháy. "Hậu duệ của ta, cuối cùng ta cũng đợi được con trở lại. Ta phượng hoàng nhất tộc ở chủ thế giới, bị kẻ thù hãm hại mà trùng sinh thất bại, chạy trốn vào luân hồi đầu thai làm người. Quân gia mang dòng máu Phượng hoàng nhưng vì trốn tránh mà chỉ làm ẩn tộc chờ đợi người gánh vác, chấn hưng lại gia tộc xuất hiện mới có thể rời đi nơi bí ẩn, báo thù rửa hận. Người gánh trọng trách này chính là con." thanh âm từ trong đầu truyền đến làm nàng cảm thấy ngạc nhiên, sau lại nhanh chóng phủ định nhưng gì người kia đ nói.
" Không, không. Ta không phải hậu duệ gì đó, ta chỉ là người của thế giới khác trùng hợp nhập vào thân thể này. Ngay cả nguyên chủ là ai ta cũng không biết nữa kìa"
" Con là người Quân gia, con tên là Quân Thiên Vũ. Đây không phải là trùng hợp, chỉ là hồn phách về đúng vị trí mà thôi. Cơ thể này do không đủ hồn phách mà có chút si ngốc, bây giờ con đã trở lại. Chỉ cần con cầm ngọc bội này trở về phương Bắc. Con sẽ là người kế thừa gia tộc và nhận truyền thừa"
" Vậy tại sao khi mới xuyên qua ta lại ở bên ngoài? "
" Đây là số mệnh đã an bài, là phúc là họa cũng không thể biết được. Chỉ có thể thể xem tại sao hoá của con "
Nói cũng phải, nếu không ở bên ngoài sẽ không gặp được sư phụ cũng không gặp được Chỉ Ly.
" Vậy kẻ thù của chúng ta là ai? "
" Hiện tại con còn quá yếu khi con đến được thế giới chủ thì sẽ rõ. Còn có trên bàn là lễ vật ta tặng con. Tạm biệt, hậu duệ của ta."
Ngọn lửa trên người nàng bị mất, trên người trống trơn do đã bị đốt sạch. Lắc đầu, bất đắc dĩ lấy quần áo trong giới chỉ ra mặc vào. Cũng may nơi này không có ai, nếu không nàng không ngại giết hết tất cả người nhìn thấy.
Mặc quần áo xong lại quay sang xem tảng đá kia. Vừa nhìn mặt Quân Thiên Vũ đen như đấy nồi.
" Đùa nhau gì thế?" Cái sinh vật chui ra khỏi trứng này cò thua một con gà con. Bởi vì nó không hề có một sợi lông, hoàn toàn trụi lủi.
" Chủ nhân, chủ nhân Phượng Phượng rất vui được nhìn thấy người " chú chim vui vẻ nhảy ra khỏi vỏ trứng.
" Chờ đã, ngươi nói ngươi là gì? "
" Phượng Phượng là phượng hoàng nha" vừa nói vừa tự hào.
Quân Thiên Vũ nhìn thấy không nhịn được cười đến đâu bụng. Mọi người thử tưởng tượng xem một con gà bị vặt trụi lông ngẩn cao đầu giơ hai cánh lên trời quạt gió thì có buồn cười không. Tuy như vậy là không phúc hậu nhưng nàng không nhịn được.
Phượng Phượng nhìn thấy Quân Thiên Vũ cười như vậy thì lã chã chực khóc " Chủ nhân ghét bỏ Phượng Phượng"
" Không có, không có ta không ghét bỏ Phượng Phượng chỉ do ta rất vui mừng khi thấy Phượng Phượng thôi "
" Có thật không? "
" Thật, đương nhiên thật" phải hóng nó một lúc nó mới vui vẻ trở lại. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.
" Chủ nhân, chủ nhân, Phượng Phượng cũng sẽ có lông, Phượng Phượng cũng rất đẹp "
" Phải, Phượng Phượng sẽ rất đẹp "
" Phượng Phượng à, đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta là Thiên Vũ là tốt rồi. Bây giờ chúng ta ra khỏi đây có được không? "
" Được, nghe theo chủ.... Thiên Vũ "
" Vậy mới ngoan, đi thôi "
Ra đến bên ngoài, lại chọn một hướng tiếp tục càng quét. Nàng không biết đã ở trong phòng đã bao lâu, nàng giác như đã ở rất lâu rất lâu vậy. Nếu không nhanh lên thì thật là lỗ lớn.
Trên đường đi, có Phượng Phượng nói chuyện cũng rất vui vẻ, không còn cảm thấy buồn chán nữa.
Có một tin tốt và một tin xấu mọi người muốn biết tin nào trước. Được rồi, nói tin xấu trước đi.
" Thiên Vũ, Phượng Phượng đói bụng, Phượng Phượng muốn ăn" thanh âm non nớt vang ra mang theo nức nở.
Quân Thiên Vũ đau lòng nói " được, được Phượng Phượng muốn ăn cái gì?"
" Phượng Phượng ăn cũng không phải gì khác mà là đạn dược, thảo dược, cũng sẽ ăn yêu linh nhưng Phượng Phượng không phải thích lắm"
" Phượng Phượng còn có thể ăn những thứ gì khác không ví dụ như các món ăn chẳng hạn? " những thứ đó nàng có. Nhưng dược liệu là để cho Chỉ Ly, yêu linh là cho Thiên Nhi không thể cho nó được.
Vấn đề chính yếu là nằm ở đây, "Phượng Phượng không biết. Phượng Phượng muốn ăn đan dược phẩm cấp bốn trở lên."
Quân Thiên Vũ thở dài nhìn trời, xung quanh nàng là những kẻ đốt tiền 'Phá sản a phá sản'. Bao nhiêu tích góp của nàng đều bay theo gió.
Ăn hết số đan dược của nàng, rốt cuộc lông của Phượng Phượng cũng dài ra. May là như vậy chứ nếu không nàng cũng không dám đem nó ra ngoài, thật mất mặt!
Còn có tin tức tốt đó là Phượng Phượng là linh thú, rất nhạy cảm với bảo bối. Ở đâu có đan dược hay gì gì đó nó cũng sẽ cảm nhận được. Nhờ vậy mà nàng cũng tìm được không ít thứ tốt, không cần phải chạy loạn tìm kiếm. Đây xem như là niềm an ủi đi.
" Phượng Phượng chúng ta đi tìm bảo bối đi. Nếu tìm được thứ tốt ta sẽ cho ngươi ăn ngon có chịu không? " Nàng nhẹ giọng dụ dỗ
" Được vậy chúng ta đi thôi "
Cứ thế một người một Phượng Hoàng vui mừng hớn hở, như những đứa trẻ chơi trò đi tìm báu vật.
" Thiên Vũ, Thiên Vũ ta ngửi thấy mùi đan dược cấp bảy. Rất thơm rất thơm chúng ta đi nhanh"
" Chờ đã Phượng Phượng ở đó có người, chúng ta trước hết xem xem"
Đứng sau khúc quanh Quân Thiên Vũ nhìn thấy có hai người cũng đang lấp ló rồi đi vào căn phòng. Dường như cả hai đang đánh nhau rất kịch liệt.
" Phượng Phượng chúng ta cùng làm 'hoàng tước tại hậu' thế nào? "
" Không muốn " trả lời kiên định
" Tại sao vậy ?" Quân Thiên Vũ có chút ngạc nhiên
" Phượng Phượng không muốn làm hoàng tước, Phượng Phượng là Phượng hoàng "
Quân Thiên Vũ bật cười " Vậy chúng ta sẽ là 'Phượng hoàng tại hậu' " Phượng Phượng cũng thật là ngạo kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top