Chương 30:
Nhìn xung quanh một trăm thông đạo, Quân Thiên Vũ không suy nghĩ nhiều tùy tiện chọn một lối đi.
Cơ quan dầy đặc tầng tầng tầng lớp lớp hiện ra đều bị Thiên Vũ đánh tan, những cơ quan này không phải quá khó khăn đối với nàng. Rất nhanh đã ra ngoài, trên đường đi chỉ cần nhìn thấy vật gì hữu dụng thì đều mang đi không chừa lại thứ gì như một cái máy quét.
Hết cách rồi, ai bảo nàng phải nuôi một đóng người, tuy có tiền sư phụ để lại nhưng miệng ăn núi lở. Với lại Chỉ Ly là luyện đan sư, rất đốt tiền nếu không kiếm nhiều một chút nàng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn.
Khu di tích cổ này rất lớn nàng đã đi lâu như vậy cũng chưa đến đầu cùng phải biết tốc độ của nàng không phải nhanh bình thường.
Trên đường đi cũng có gặp người ra tay giết người cướp của, nàng không trách họ, chỉ trách họ quá xui xẻo đụng ai không phải cứ thích chọn nàng. Có lẽ họ thấy nàng một mình dễ bắt nạt.
Thật ra, nàng là người lương thiện sẽ không cướp của người khác. Nàng để họ cướp của mình trước rồi thuận lý thành chương 'bảo vệ tài sản ' sau đó thu chút phí tổn tinh thần mà thôi.
Vài ngày sau, đứng trước một cánh cửa có khắc hoa văn rất kì lạ. Trên cửa đóng đầy bụi chứng tỏ chưa một ai từng đến đây. Quân Thiên Vũ đẩy cửa bước vào bổng dưng cảm giác quen thuộc lại hiện lên, đó là cảm giác cơn gió thổi cuốn đi như khi nàng và Chỉ Ly vừa xuyên đến Thiên Huyền Đại Lục.
Cơ thể đau đớn, đầu óc choáng váng nàng đã hôn mê bao lâu rồi? Khung cảnh nơi đây quen thuộc mà xa lạ.
Đây là một con hẻm tối, khá tốt để giấu người. Trên người truyền đến đau đớn mới thấy được nàng bị thương, nàng hiện tại không còn một chút sức lực ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Đột nhiên nghĩ tới đây không phải là nơi lần đầu tiên nàng và Chỉ Ly gặp nhau sao? Không lẽ nàng đã xuyên không trở lại, trở về năm mười tám tuổi sao?
Bình tĩnh thở sâu nghe ngóng xung quanh, nếu là như vậy, Chỉ Ly sẽ đi ngang qua cứu được nàng.
Từng giây từng phút chờ đợi trôi qua nàng sắp không nhịn được nữa ngất đi thì nghe tiếng bước chân, cố gắng tinh táo, lại nghe được thanh âm khiến nàng băng giá " cuối cùng cũng tìm được ngươi".
" Đoàn~~" chính mắt nhìn kẻ địch giết chết nàng. Xác nàng nằm đó phải mất vài ngày sau mới có người phát hiện. Linh hồn nàng không biến mất mà nhìn thấy tất cả.
"Nàng chết rồi? nàng chết thật rồi sao? "Chỉ Ly không hề đi qua con hẻm, không hề gặp nàng.
" Chỉ Ly, phải rồi phải đi tìm Chỉ Ly".
Rất quen thuộc, nàng bay về phía nhà Mộ gia. Mộ Chỉ Ly vẫn đọc sách, nghiên cứu trung y như trước đây không có gì thay đổi. Còn nàng cũng đứng nhìn chỉ khác là nàng nhìn gần hơn, ở ngay bên cạnh nhưng lại không thấy được.
Từng ngày trôi qua trong mờ nhạt, khung cảnh biến ảo về ngày Chỉ Ly đeo nhẫn xuyên qua. Quân Thiên Vũ bất lực nhìn Chỉ Ly bị cuốn đi.
"Không, không thể" Nàng hét lớn mà không thể làm được gì, ngay cả ôm lấy nàng cũng không thể. Linh hồn của Quân Thiên Vũ mờ dần.
Cảnh vật lại biến ảo lại lúc Mộ Chỉ Ly mới đến Thiên Huyền Đại Lục chịu đủ giang khổ, lại đến tộc hội trên đài tỷ võ Vương Tĩnh Hoành muốn giết Chỉ Ly thì bị Hàn Như Liệt cứu.
Cảm giác bất lực, tuyệt vọng lang tràng từng màn từng màn diễn ra trái tim càng đau đớn, mỗi giây phút như bị tra tấn. Nàng chỉ là người đứng nhìn.
Hình ảnh vỡ vụng khi Mộ Chỉ Ly hôn Hàn Như Liệt. Là chân chính hôn nhau, nàng nhìn thấy được tình cảm chân thật trong mắt Mộ Chỉ Ly. Một trắng một đỏ kề cận nhau mà lại hoà hợp.
Bóng tối bao quanh Quân Thiên Vũ. Nàng co ro ngồi đó, nước mắt rơi không ngừng. Trước đây dù chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu khó khăn nàng không khóc nhưng bây giờ nàng khóc.
Không hi vọng sẽ không thất vọng, không có được thì không sợ mất đi. Hiện giờ nàng không có gì cả, nàng cô độc. Linh hồn Quân Thiên Vũ mờ dần gần như trong suốt.
Trong bóng tối thời gian trôi qua không biết bao lâu. Có giọng nói không ngừng thôi thúc nàng " Ngươi hận sao? Tuyệt vọng sao? Vậy trả thù đi, giết hết bọn chúng, để chúng biết cảm giác của ngươi hiện giờ thế nào. Ngươi giết chúng sau đó lại tự sát như vậy Mộ Chỉ Ly có thể bên cạnh ngươi mãi mãi. Làm đi, giết chết chúng "
"Chát~~" một tiếng tác tay vang dội trong bóng đêm. Quân Thiên Vũ ngươi thật vô dụng chỉ với trò vặt vãnh đó đã làm ngươi thê thảm như vậy sao? Làm sao xứng đáng với sư phụ ngươi? Làm sao xứng với cái mà ngươi nói yêu Chỉ Ly?
Quân Lạc Vũ không ngừng đánh chính mình, vừa không ngừng mắng bản thân ngu xuẩn. Đáng lẽ ra nàng nên nhận ra ngay từ đầu, bản thân rơi vào ảo cảnh.
Lúc đầu, nàng cũng tưởng rằng chính mình trở về thật, không hề có một chút nghi ngờ, trong lòng lại bi thương vô cùng.
Nàng nhớ lại kiếp trước, một tháng ở chung với Mộ Chỉ Ly còn có chính tay đeo nhẫn cho nhau, thời gian đó rất hạnh phúc đối với nàng, nàng không muốn quên.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc giới chỉ lại nhận ra có gì đó nàng đã bỏ qua. Nên bắt đầu nhớ lại lần lượt từng chi tiết.
Nàng vào căn phòng phía sau cánh cửa thì lại xuyên về hiện đại lại nhìn thấy những điều chưa bao giờ thấy. Đây là ý gì? Cảm giác chân thật như vậy là giả sao?
Không, đây không phải là ảo cảnh. Ảo cảnh sẽ không chân thật như vậy. Đây có thể là cái mà người ta gọi là tâm ma.
Chỉ có từ tâm sinh mới có thể chân thật không sơ hở. Nếu không phải nàng cùng Thiên Sát Cổ Giới có kí khế ước, có lẽ nàng đã cho là thật và đã bị nhốt trong này mãi mãi, đến khi tuyệt vọng ăn mòn nàng đến chết.
Lại lần nữa khẳng định nàng thật 'Xui Xẻo' nơi này lớn như vậy không biết có bao nhiêu là phòng, mà lại vào nơi này. Còn thiếu chút bồi cái mạng. Nàng còn chưa nghe Mộ Chỉ Ly nói đáp án đây, sao có thể chết.
Lại hối hận lúc trước đánh Lăng Lạc Trần. Thật muốn cho mình thêm một cái tát. 'Ngu xuẩn, tai nghe mắt thấy chưa hẳn đã là sự thật'. Nàng đã phạm vào lỗi mà ngàn vạn người đều mắc phải 'khi yêu chỉ số thông minh là bằng không'. Tự trách xong rồi bây giờ phải nghĩ cách thôi.
Tâm ma muốn đối phó nói dễ không dễ không dễ nói khó không khó. Chỉ cần tìm được nó và giết, nhưng biết nó ở đâu để tìm. Nhất là phải tìm ở hiện đại và Thiên Huyền Đại Lục.
Nàng chắc chắn nó phải có liên quan, tiếp xúc gì đó với nàng. Ruốt cuộc là ai?
****************************************
Sau khi xử lý hai người của tiền gia, Mộ Chỉ Ly quay về điện chủ. Nếu là Chủ Điện, đương nhiên đồ trong đó không thể tầm thường!
So với gian phòng lúc trước, Chủ Điện rộng hơn gấp mấy lần, tương đương với năm gian phòng nhỏ, cảm giác đầu tiên khi mới đi tới chính là rộng rãi, sáng sủa.
Dĩ nhiên, sự chú ý của Mộ Chỉ Ly không dừng ở chỗ này, chỉ thấy chính giữa Chủ Điện, trên một tòa đài cao đặt một chiếc bàn làm bằng ngọc phỉ thúy, tinh xảo lung linh, dưới ánh đèn chiếu xuống lộ ra vẻ sáng bóng dị thường.
Đây tuyệt đối là ngọc thượng đẳng, lấy kinh nghiệm của Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã đoán được điểm này, bất quá bàn phỉ thúy này chỉ dùng để đựng những thứ kia thôi, trên bàn có đặt ba hộp gấm hoa đẹp dị thường.
Mộ Chỉ Ly cũng không vội, mà đánh giá cả đại sảnh, nàng phát hiện trong Chủ Điện lớn như thế vậy mà lại chỉ có ba hộp gấm trên đài cao, trừ chỗ đó ra thì không vật gì khác nữa.
Nói cách khác, một Chủ Điện lớn như vậy chỉ để đặt ba hộp gấm này, điện càng lớn chứng tỏ vật trong đó càng quý giá, như vậy trong ba hộp gấm này rốt cuộc là chứa thứ gì đây?
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa đánh giá hết thảy biến hóa chung quanh, dù sao từ khi bắt đầu đi vào di tích này, nàng đã chứng kiến không ít người chết rồi.
Mặc dù mấy căn phòng nàng đi qua lúc trước không có nguy hiểm gì, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong Chủ Điện sẽ không tồn tại nguy hiểm, nói sao thì vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.
Mười bước. . . . . .
Năm bước. . . . . . .
Ba bước. . . . . . .
Khi cách bàn phỉ thúy còn chừng ba bước, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, Mộ Chỉ Ly lại tiến lên phía trước một bước, nàng bây giờ vô cùng cẩn thận.
Ba hộp gấm này theo thứ tự mang ba màu là hồng, vàng, lam, vẻ ngoài hoa mỹ mà tinh xảo, hộp gấm tinh xảo Mộ Chỉ Ly nhìn thấy cũng không phải ít, nhưng tinh xảo như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được.
Hiển nhiên chúng đã được để ở đây không biết bao nhiêu năm, mà vẫn sạch sẽ, sáng bóng như cũ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết của năm tháng, cũng không biết do vật liệu gì tạo nên, dưới ánh đèn hiện lên giống như sóng gợn không ngừng vận động, vật trong hộp gấm giống như linh động hẳn lên, làm cho người ta không khỏi kinh ngạc, sợ hãi.
Song, thời điểm Mộ Chỉ Ly bước một bước cuối cùng, dưới chân đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa mãnh liệt, cũng may Mộ Chỉ Ly vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không bởi vì nhích tới gần mà sinh ra ý niệm buông lỏng trong đầu, cho nên kịp lách mình tránh ra, bằng không sợ là đã bị đốt cháy rồi.
Mộ Chỉ Ly trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, nhưng lời tiếp theo của Thiên Nhi lại càng làm cho tim nàng đập nhanh không dứt: “Ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà là lửa niết bàn của thần thú Phượng Hoàng, một chỉ bị đụng phải thì chỉ có chết cháy ngay lập tức.”
“Kinh khủng thế sao, có điều bây giờ lửa cháy mãnh liệt như vậy, muốn lấy được hộp gấm kia quả là khó khăn a!” Mộ Chỉ Ly nhìn lửa niết bàn, cũng không dám nhích tới gần, nàng không phải là Phượng Hoàng, thân thể không có cường đại như vậy, chắc chắn một khi chạm vào nó trong chớp mắt sẽ hóa thành hư vô mất.
Thiên Nhi do dự nói: “Nếu đã bày hộp gấm ở đây, thì tất nhiên sẽ có phương pháp lấy được, chỉ là chúng ta có muốn lấy hay không thôi.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu, nàng tuy nói khó khăn, nhưng cũng không nói sẽ buông tay, đã đi tới bước này rồi, nhất quyết không thể buông tay được!
Trong đầu hiện lên tình huống gặp phải khi tiến vào di tích, nàng dường như đã nghĩ tới một điều quan trọng nhất, đó chính là ảo giác!
Không sai, chính là ảo giác! Lúc đầu mới bước vào di tích phải tự mình lựa chọn không gian cùng lối đi, tất cả đều chứng minh đến đặc điểm ảo giác này, xem ra vị tiền bối này đối với ảo giác có nghiên cứu rất sâu sắc, cho nên trong di tích mới bày đầy rẫy những thứ này.
Nếu tất cả những thứ chân thật trước mặt lúc trước đều là ảo giác, vậy thì lửa niết bàn trước mặt có thể cũng là ảo giác hay không? Mộ Chỉ Ly cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Nghĩ tới đây nàng lại nhắm mắt lại, tự nói với mình rằng tất cả trước mắt đều chỉ là ảo giác tự tưởng tượng ra mà thôi.
Nhắm mắt lại so với lúc mở mắt nhìn còn cảm thấy rõ ràng hơn, nàng không nghĩ đến lửa niết bàn kia nữa, mà chỉ nghĩ tới mình với bàn phỉ thúy còn một bước ngắn, giữa nàng và nó không có chút trở ngại nào cả.
Nghĩ đến đây, nàng đưa chân ra, không chút do dự bước qua.
Điều này hiển nhiên là một hành động vô cùng nguy hiểm, vạn nhất mọi chuyện không giống như trong tưởng tượng thì nàng chính là bước vào lửa niết bàn, sẽ bị đốt thành hư vô.
Song, Mộ Chỉ Ly lại không nghĩ đến hậu quả này, bởi vì trong lòng nàng có một ý nghĩ kiên định, đó là lửa niết bàn này không tồn tại, cho nên chuyện gì cũng không thể xảy ra.
Không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ kiên định!
Thời điểm trong đầu Mộ Chỉ Ly luôn kiên định với ý nghĩ này thì lửa niết bàn kia cũng biến mất, khi nàng mở mắt ra thì đã đứng trước bàn ngọc phỉ thúy, ngọn lửa lúc trước giống như chưa từng tồn tại.
Thấy thế, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra nụ cười, xem ra mình nghĩ không sai, chính xác là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top