Chương 19:


" Vậy còn người tên Quân Thiên Vũ kia?" Thân phận của Quân Thiên Vũ rất thần bí. Người này trẻ tuổi lại thực lực cường đại. Bối cảnh chắc chắn không tầm thường.

Nhắc đến Quân Thiên Vũ, Mộ Chỉ Ly bấc giác cười khẽ. " 'Hắn' là bằng hữu của cháu. Lúc trước quả thật đã cứu mạng 'hắn' nhưng cũng không phải phu thê như lúc trước đã nói. "

"Phải không? Ta thấy 'hắn' rất quan tâm đến cháu. Theo ông thấy có lẽ 'hắn' đã yêu cháu rồi. Cháu của ta vừa xinh đẹp, thông minh, thiên phú lại tốt như vậy có người yêu thích cũng là bình thường " giọng nói mang theo đắt ý, khoé mắt công công rất vui vẻ.

" gia gia đừng nói thế, mọi chuyện không phải như ngài nghĩ đâu " tuy nói như vậy nhưng hai tai không nhịn được đỏ hồng.

Mộ Kình Lệ lại càng vui vẻ. ' xem ra cháu gái mình cũng không phải rất thông minh, chỉ mong hai người không cần bỏ lỡ'.

Vui đùa qua đi lúc này Mộ Kình Lệ gọi người "Đi mời Mộ Nhược Hiên, Mộ Chí Cương, Mộ Tử Hạm và Mộ Hàn Mặc đến, nói rằng ta có chuyện muốn bàn.".

"Vâng" Hạ nhân vừa nghe xong lập tức chạy đi gọi người.

Ước chừng sau một nén nhang, bốn người đều đến đông đủ, đồng loạt cúi chào Mộ Kình Lệ, nói: “Bái kiến gia chủ"

Mộ Kình Lệ nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục vẻ nghiêm túc: “Hôm nay gọi các ngươi đến vì muốn nói cho các ngươi biết hai chuyện” Mộ Kình Lệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Thấy bộ dạng nghiêm túc của Mộ Kình Lệ, sắc mặt năm người đều trở nên nghiêm túc, nhất định chuyện kế tiếp rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không triệu tập năm người bọn họ tới.

“Trong Tộc hội lần này, biểu hiện của Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Hàn Mặc rất xuất sắc, ta rất hài lòng, hiện tại Mộ Chỉ Ly đã tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, Mộ Hàn Mặc thì cũng không còn cách Tiên Thiên cảnh giới bao xa, tin chắc không lâu nữa sẽ có thể đột phát, cho nên kế tiếp ta chuẩn bị cho hai người các ngươi cùng đến đảo yêu thú cùng bọn Mộ Nhược Hiên để tiến hành lịch luyện*, Nhược Hiên, Chí Cương, Tử Hạm, khi hai người kia mới đến đó sẽ không quen, các ngươi dưới tư cách là ca ca, tỷ tỷ, phải chiếu cố bọn hắn cho tốt, biết chưa?” Mộ Kình Lệ chuyển mắt về phía bọn họ, nghiêm túc dặn dò.

“Dạ!” Ba người đồng loạt hồi đáp, tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại không nhịn được chuyển mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, bọn họ không nghe nhầm chứ? Nữ tử xinh đẹp không ai sánh bằng đang đứng trước mặt mình lại là đệ nhất xấu nữ của Mộ gia sao? Hơn nữa chuyện nàng là phế vật, toàn bộ La Thiên thành đều biết, hiện tại “phế vật” ấy lại đột phá Tiên Thiên cảnh giới?

Nghe được câu trả lời của ba người, lúc này Mộ Kình Lệ mắt quay đầu nhìn Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Hàn Mặc, nói: “Đảo yêu thú, ta biết rõ đây là lần đầu tiên hai người nghe đến, các ngươi nhất định hiểu kỳ vì sao sau mỗi lần Tộc hội, những đệ tử có biểu hiện ưu tú đều bế quan, không xuất hiện. Thật ra thì cũng không phải bọn họ bế quan, mà là đến đảo yêu thú lịch luyện. Chỉ tu luyện ở chỗ này sẽ không thể nào khiến các ngươi tiến bộ, muốn có thực lực, nhất định phải chính thức chém chém giết giết, chỉ có như thế, các ngươi mới có thể tiến bộ, mà đảo yêu thú, chính là nơi cung cấp cơ hội ấy cho các ngươi. Yêu thú ở Thiên Huyền đại lục rất nhiều, tuy trong La Thiên Thành ta không có yêu thú, nhưng trong thâm sơn rừng rậm lại có rất nhiều. Lần này hai ngươi hãy theo bọn họ cùng đến đảo yêu thú mà lịch luyện, khi mới đến, chưa hiểu gì có thể hỏi họ, nhớ lấy, đừng lỗ mãng, bởi vì một khi thất thủ, sẽ phải trả bằng tính mạng của các ngươi!”

Nghe vậy, thân hình của hai người Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Hàn Mặc đều thoáng chấn động. Từ bộ dáng kia của Mộ Kình Lệ đã biết những lời lão nói đều là thật, tuyệt đối không cố ý dọa bọn họ, nhưng mà, đây cũng là điều bọn họ muốn, không phải sao?

Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một vầng sáng, đến Thiên Huyền đại lục lâu như vậy, chưa từng thấy qua yêu thú, nàng đã hiếu kỳ lâu rồi, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội để nàng mở mang tầm mắt một phen!

Mộ Hàn Mặc hiển nhiên cũng giống như vậy, trong lòng Mộ Hàn Mặc có một loại khát vọng mãnh liệt. Có được cơ hội này, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Thiên Huyền đại lục, yêu thú tung hoành, chiến tranh giữa nhân loại cùng yêu thú thường xuyên bùng phát, mỗi ngày đều có vô số người tranh đấu cùng yêu thú, tuy lực phá hoại của yêu thú gây rất nhiều thương tổn đến con người, nhưng bản thân yêu thú lại có không ít chỗ tốt với con người.

“Hai người các ngươi có thể nghĩ kỹ? Nguyện ý đi không? Nếu không muốn thì cũng có thể không đi.” Mộ Kình Lệ mở miệng nói, từ góc độ của lão, tất nhiên không hi vọng có người không muốn đi, nếu không muốn đi, vậy đồng nghĩa với việc bọn họ không khát vọng thực lực, nếu ngay cả điều này cũng không có, thành tựu trong tương lai của bọn họ sẽ chững lại.

Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Hàn Mặc liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt mở miệng nói: “Chúng ta nguyện ý đi!”

Nghe thấy câu trả lời của hai người, khóe miệng Mộ Kình Lệ hiện lên một nụ cười. Đây mới là đệ tử của Mộ gia lão, quả nhiên không khiến lão thất vọng.

“Ngoại trừ chuyện này ra còn có một chuyện khác, chuyện này còn quan trọng hơn.” Mộ Kình Lệ chậm rãi nói.

Năm người không ai mở miệng nói chuyện, im lặng đứng y chờ Mộ Kình Lệ.

“Từ Cuộc thi cả nước lần trước đến giờ cũng đã gần hai mươi năm, đều này cũng có nghĩa là các ngươi có cơ hội Cuộc thi cả nước lần này, có điều gần đây chúng ta mới nhận được một tin, Cuộc thi cả nước lần này tựa hồ sẽ trịnh trọng hơn dĩ vãng, người tham gia cũng sẽ nhiều hơn, hơn nữa sẽ hoãn hai năm, vì muốn phối hợp với Cuộc thi cả nước của các quốc gia lân cận. Điều này cũng có nghĩa rằng các ngươi có nhiều thêm hai năm để đề cao thực lực của mình, ta hi vọng trong hai năm này, các ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên, đến lúc đó hãy tham dự Cuộc thi cả nước. Cuộc thi cả nước được tổ chức nhằm tuyển chọn nhân tài, chỉ cần đến lúc đó trổ hết tài năng, có thể được các môn phái chọn trúng, được gia nhập môn phái. Chuyện này có bao nhiêu ích lợi đối với tương lai của các ngươi, không cần nói cũng biết, thậm chí còn mang đến ích lợi cho toàn bộ Mộ gia ta, hi vọng các ngươi có thể cố gắng!”

Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tầng ánh sáng, trước kia không biết nên làm gì mới có thể gia nhập môn phái, nhưng bây giờ đã có một lối sáng, chỉ cần đến lúc đó nàng phát huy hết tài năng của mình là có thể rồi!

Có điều từ điểm này cũng có thể thấy được sẽ có bao nhiêu người tham gia, đến lúc đó ắt sẽ có nhiều ngọa hổ tàng long, mình đây nhất định phải tranh thủ thời gian để tu luyện, đề cao thực lực của mình, nhất định phải gia nhập môn phái!

Đối với cái thế giới thuộc về môn phái kia, nàng cón có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, ví dụ như rốt cuộc lúc trước Mộ Thiên Tĩnh đã phạm vào sai lầm như mà lại bị trục xuất khỏi môn phái? Nàng đã suy nghĩ rất lâu, với cách làm người của Mộ Thiên Tĩnh, chắc có lẽ sẽ không làm ra chuyện gì khác người, rất rõ ràng, trong đó tuyệt đối ẩn chứa khúc mắc không muốn người khác biết.

Còn mẹ ruột của nàng nữa, chỉ đến khi nàng mạnh mẽ mới có thể tìm bà, nàng tin tưởng nhất định nàng sẽ tìm được bà! Nàng nhất định phải tìm cách để phụ thân thức tỉnh!

Không biết Lăng Lạc Trần thuộc môn phái nào nữa…

“Trong một tháng này các ngươi trước tu luyện ở Mộ gia, củng cố vững chắc tu vi, mặc khác cũng phải sắm sửa hành trang một phen, còn phải đến chỗ Lý Dược sư lấy chút ít đan dược. Một tháng sau, xuất phát!”

Trên đường về tiểu viện nàng đang nghĩ về đảo yêu thú, làm sao để có thể giúp Thiên Nhi. Nhìn thấy có người đứng trước cửa tiểu viện. Dưới ánh trăng người nọ nhìn về phía bầu trời đêm.

Quân Thiên Vũ thấy Chỉ Ly đứng ở đó, tiến lại gần cười nói " Nàng đã trở lại "

Giờ khắc này, trái tim Mộ Chỉ Ly như bị lỗi nhịp, có cái gì đó muốn phá sát ra ngoài.

Nàng cầm lấy tay Chỉ Ly trở về phòng. " Nàng đói bụng không? Ta đã làm những món nàng thích ăn"

Thiên Vũ nấu ăn rất ngon cũng rất hợp khẩu vị của nàng. Càng ăn lại càng nhớ đến trước đây ông nội cũng thích các món ăn do nàng làm đều ăn rất nhanh như sợ có ai đoạt với ông, "mỗi lần ăn cơm lúc nào cũng phải bảo ông nội ăn từ từ ăn chậm một chút, chẳng qua là bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Ông nội, không có con bên cạnh, ông phải tự chăm sóc mình tốt hơn đấy!" Mộ Chỉ Ly mặc niệm ở trong lòng.

Tâm tình hạ xuống một mình trầm tư thì bị Quân Thiên Vũ ôm lấy " Đừng lo lắng, còn có ta bên cạnh nàng".

Mộ Chỉ Ly thả lỏng cơ thể để mặc nàng ôm lấy nhỏ giọng kể về những chuyện trước đây, về ông nội, về gia đình. Quân Thiên Vũ chỉ ôm nàng, nghe nàng kể cho đến khi người trong lòng ngủ say.

Bế nàng về lại giường nhìn gương mặt xinh đẹp bình tĩnh hô hấp bất trị bất giác nàng đã ngồi nhìn một đêm.

Khi ánh mặt trời lên tia nắng đầu tiên thì Mộ Chỉ Ly cũng tỉnh dậy, đây đã là thói quen.

Vừa mở cửa đã thấy Quân Thiên Vũ đang đứng trước sân.

" Ly nhi, chào buổi sáng "

" chào buổi sáng, Vũ"

" Cùng luyện kiếm chứ?"

Mộ Chỉ Ly cười tiếp nhận kiếm. Một đen một trắng đan xen, tay áo huy vũ, binh khí va chạm leng keng khiến người nhìn cảm thấy họ không phải luyện kiếm mà là cùng múa.

Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc hai nghe kết thúc. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt đến gần, sắc mặt hôm nay của hắn rất tốt. Độc đã được giải hoàn toàn.

" Ta phải đi, đa tạ hai người đã cứu mạng. Nếu có việc cần cứ đến Hàn gia tìm Hàn Như Liệt ta. Có duyên sẽ còn gặp lại." sau đó tung người biến mất.

Nhưng một lúc sau âm thanh lại truyền đến " tiểu nương tử, nếu tên mặt than kia không tốt đối với nàng thì hãy đến tìm ta. Hahaha"

'Tên tiểu bạch kiểm phong tao kia may là ngươi chạy nhanh nếu không ngươi sẽ phải trả giá' Mặt Quân Thiên Vũ đen lại.

Mộ Chỉ Ly thấy thế bật cười vui vẻ trở lại phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top