Chương 14:
Mộ Kình Lệ lúc nãy vừa thấy Vương Tĩnh Hoành công kích Mộ Chỉ Ly, ánh mắt vằn lên thành màu đỏ như máu, Mộ gia thật vất vả mới phát hiện một hạt giống tốt như Mộ Chỉ Ly, cứ thể bị Vương Tĩnh Hoành hủy đi, Mộ gia lão tất không chết không ngừng chiến với Vương Tĩnh Hoành. Trong quãng thời gian ngắn, Mộ Kình Lệ suy tư quá nhiều, suy nghĩ làm cách nào để đối phó với Vương Tĩnh Hoành…. Đợi một lát, không nghĩ tới, lại xuất hiên một nam tử áo đen ngăn trở hết thảy.
Tuy không biết rốt cuộc đối phương là ai nhưng đã giúp Mộ Chỉ Ly, lão tất nhiên biết ơn đối phương, vì vậy lúc nói chuyện cũng có chút lễ phép, trong lời nói không hề xem đối phương là vãn bối: “Đa tạ công tử đã cứu Chỉ Ly, không biết công tử là? Có thể biết quý danh?”
Từ một chưởng vừa rồi của hắn đã có thể biết rõ lực lượng của hắn mạnh cỡ nào, đối địch với người mạnh như vậy, không nghi ngờ gì là việc hết sức không lý trí. Hơn nữa còn trẻ như vậy mà đã có thể thực lực như vậy, hiển nhiên rằng thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không đơn giản, Mộ Kình Lệ dù sao cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã phân tích ra nhiều chuyện như vậy.
Quân Thiên Vũ hiện giờ rất không tốt. Thử nghĩ xem, ngươi đang ôm ấp người yêu thì bị quấy rầy (mặc dù vẫn chưa thừa nhận). Ngươi có thể không giận sao?
Không đợi Thiên Vũ đáp lời, Vương Tĩnh Hoành xanh mặt nói: “Vị công tử này, hiện tại đây là chuyện của Vương gia cùng Mộ gia, hi vọng ngươi đừng nhúng tay!” Tuy đáy lòng tức tối đến cực điểm với nam tử này, nếu không phải hắn ra tay, hiện tại Mộ Chỉ Ly đã bị mình giết rồi, nhưng mà chuyện mà Mộ Kình Lệ có thể nghĩ đến, lão tất nhiên cũng đã nghĩ đến, chỉ có thể kìm nén tức tối trong lòng, bình tâm hòa khí.
Quân Thiên Vũ thấy thế giận đến phản cười " Lão già, hình như người sai rồi. Nương tử nhà ta bị ức hiếp ta có thể đứng nhìn sao?"
Nói rồi gương mặt lạnh xuống âm trầm đến cực điểm "Nếu ai có gang động đến Ly nhi thì sẽ như đài tỷ võ này " bàn tay tụ lực chưởng xuống, gạch đá bay tứ tung tạo thành hố sâu chỉ chừa lại nơi mà nàng và Chỉ Ly đứng.
Tất cả mọi người còn kinh ngạc với câu nói đầu tiên của Thiên Vũ thì đã bị kinh sợ bởi câu thứ hai.
"Ừm. Hiện ứng rất tốt " đang ở trong lòng đắt chí mình làm vừa rồi.
Mộ Chỉ Ly hồi thần lại đầu tiên, thốt lên "Ngươi nói gì vậy? Ngay cả tên ngươi ta cũng không biết, sao có thể là nương tử của ngươi?”
Nghe thế, Thiên Vũ lộ ra vẽ mặt ủy khuất như tiểu tức phụ " Nương tử, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy. Mười năm trước nàng đã cứu mạng ta. Nàng đã đáp ứng để ta lấy thân báo đáp, chờ ta đến cưới nàng. Đến giờ vẫn giữ thân như ngọc nhưng sao nàng không nhớ đến ta. Nương tử, nàng phải nhớ kĩ ta gọi là Quân Thiên Vũ "
Tất cả mọi người đều choáng váng, ai có thể nói cho họ biết một khắc trước còn là con hổ gầm thét tứ phương chấn nhiếp mọi người, một khắc sau như con mèo kêu 'meow meow' tỏ ra ủy khuất, đáng thương là cùng một người sao?
Mộ Chỉ Ly cũng choáng váng. Đúng là nàng đã cứu nàng nhưng cũng không cần quá như vậy đi. Nhìn thấy Thiên Vũ bày ra ủy khuất nàng mềm lòng nhẹ lời an ủi " được rồi, được rồi. Ngươi đừng như vậy, là lỗi của ta. Chúng ta về trước rồi nói".
Mọi người nhìn xem hành động giữa hai người, nói không thành lời, bộ dáng Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Vũ có chút trái ngược nhưng lại tự nhiên, thân mật khiến mọi người tin tưởng. Hai người đứng bên nhau lại như trời đất tác hợp một đôi bích nhân.
“Chỉ Ly, hắn với con thật…” Lời kế tiếp, Mộ Kình Lệ không nói ra, mặt già có chút xấu hổ, đây là chuyện tình cảm của tụi nhỏ, hắn hỏi vậy, đúng là có chút kì quái.
Tại Thiên Huyền đại lục, không hề hạn chế tuổi tác khi kết hôn, có điều phần lớn mọi người đều lập gia đình tương đối muộn, bởi vì bọn họ đều đặt hết tâm tư, sức lực lên chuyện tu luyện. Mộ Kình Lệ đối với người thanh niên tên Quân Thiên Vũ này rất vừa lòng. Tuổi trẻ mà đã có lực lượng cường đại, tướng mạo phi phàm và điều đặc biệt là đối tốt với Chỉ Ly. Nếu Thiên Tĩnh (phụ thân Chỉ Ly) nhìn thấy sẽ rất vui mừng.
"Gia chủ, chuyện này ta có thể giải thích cho ngài sau" nói rồi muốn dẫn Thiên Vũ trở về Thanh Phù viện thì bị Vương Tĩnh Hoàng ngăn lại.
“Mộ Chỉ Ly, ngươi giết con ta, ngươi cho rằng chuyện chỉ như vậy là đã xong sao?” Giọng nói của Vương Tĩnh Hoành cực kỳ âm trầm, qua cái giọng khàn khàn ấy có thể thấy lão đã đè nén bao nhiêu cảm xúc, lão không nghĩ hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhất là vừa rồi, Mộ Chỉ Ly cùng Quân Thiên Vũ còn xem nhẹ sự hiện hữu của lão, nói chuyện yêu đương ngay trước mặt lão! Đây quả thực là chuyện không thể tha thứ! Đúng là khiêu khích Vương gia bọn họ mà!
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chuyển mắt nhìn về phía Vương Tĩnh Hoành, sắc mặt lãnh ngạo: “Đây là do con ông gieo gió gặt bão, nếu hắn không có ý đồ giết ta, mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như vậy, chẳng lẽ gia chủ Vương gia đến chuyện phân biệt thị phi cũng không làm được sao?”
Vương Tĩnh Hoành cũng biết Mộ Chỉ Ly nói đúng, nhưng mà lão không muốn thừa nhận điều này, lão đây mặc kệ ai đúng ai sai, lão chỉ biết Mộ Chỉ Ly đã giết Thiên Tuấn, lão muốn báo thù cho con mình!
“Ngươi nói với ta những lời nhảm nhí này làm gì, ta mặc kệ! Ngươi đã giết con ta, vậy phải đền mạng cho hắn!” Dù sao hôm nay hắn cũng đã mất hết mặt mũi, Mộ Chỉ Ly này, hắn phải giết!
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly càng thêm lạnh lùng, nhìn về phía Vương Tĩnh Hoành, ánh mắt không có chút nhiệt độ: “Dùng thực lực của ông, cho dù có thể giết ta, ta nhất định cũng khiến ông trả giá đắt!” Mộ Chỉ Ly nàng là người nào! Nàng không chỉ là một Tu luyện giả*, không chỉ là một Dược sư, mà còn là một Độc sư! (*Tu luyện giả: người tu luyện)
Nếu nàng muốn, nàng có thể lặng yên, không tạo chút tiếng động mà hạ độc chết toàn bộ người trong Vương gia! Không ai có thể làm gì nàng! Nàng vốn cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, Vương Tĩnh Hoành muốn giết nàng, nàng không ngại kéo theo toàn bộ người trong Vương gia chôn cùng!
Quân Thiên Vũ nghe lời nói đầy ngạo nghễ của Mộ Chỉ Ly, nét mặt tươi cười. Ly nhi luôn kêu ngạo và đầy tự tin, cho dù là ở thế giới trước nàng cũng có đủ tư bản để kêu ngạo. Chỉ Ly sẽ không nói dối, nàng tin tưởng Chỉ Ly sẽ là con hùng ưng bay lượng trên trời. Chỉ Ly không muốn bị người che chở chỉ biết đứng sau lưng, cái nàng ấy muốn là cùng nhau sánh vai đi đến đỉnh phong thế giới.
Nghe thấy lời của Mộ Chỉ Ly, Vương Tĩnh Hoành nở nụ cười: “Chỉ bằng ngươi? Ngươi có tư cách gì mà nói lời này? Bắt vương gia ta trả giá đắt? Ha ha, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp mà! Cho dù toàn bộ người trong Mộ gia đấu với Vương gia ta, kết quả cuối cùng cũng không phân rõ đâu!”
“Dám uy hiếm nương tử của ta ngay trước mặt ta, lá gan của ngươi có phải dưỡng PHÌ rồi không?” Trong lời nói tuyên bố quyền chiếm hữu của hắn đối với Mộ Chỉ Ly, cũng hiển thị rõ ý bá đạo.
Đám nữ tử ở dưới đài nghe lời của hắn, toàn bộ đều hâm mộ đến cuồng liệt, tính chiếm hữu, bá đạo như vậy, quả thực mê chết bọn họ rồi! Bọn họ hận không thể biến thành Mộ Chỉ Ly, đứng bên cạnh hắn!
" Ta tin nàng, nàng muốn làm gì ta đều ủng hộ. ' phụ xướng phu tùy ' ".
Lời nghe có chút ngượng ngùng nhưng Chỉ Ly vẫn rất vui vẻ.
Vương Tĩnh Hoành nhìn Quân Thiên Vũ, từ lần giao thủ vừa nãy, lão biết được thực lực của mình không mạnh bằng tên trẻ tuổi trước mặt mình, hiện tại có hắn bảo vệ cho Mộ Chỉ Ly, mình đây đúng thật không thể động vào nàng được!
“Vị công tử này, ta biết ngươi có lẽ không có quan hệ gì với Mộ Chỉ Ly, tuy không biết vì sao ngươi làm như vậy, nhưng ta hi vọng ngươi có thể nể mặt Vương gia ta.”
" Ngươi nói nể mặt ngươi. Lão già, ngươi là cái gì để ta nể mặt ngươi"
Mặt Vương Tĩnh Hoành hiện tại đã biến thành màu tím, lão nói chuyện kiêng dè như vậy, không ngờ đối phương không nể tình, quả thực lão không thể chịu đựng nổi, nhưng mà ngại thân phận của đối phương, hắn không thể trở mặt, nếu người này giúp đỡ Mộ gia để đối phó với Vương gia, không nghi ngờ gì sẽ hết sức bất lợi với Vương gia.
Vương Tĩnh Hoành quay đầu lại, nhìn thoáng qua, ra hiệu Vương Nhược Linh bước lên, đối phương yêu thích mỹ nữ, nữ nhi nhà mình nổi danh mỹ nữ ở La Thiên thành, không biết hắn thấy thế nào: “Quân công tử, đây là nữ nhi của ta-Nhược Linh, không biết…” Lời kế tiếp hắn không nói ra, nhưng người sáng suốt đều có thể hiểu.
Mộ Chỉ Ly liếc mắt xem thường nhìn Vương Tĩnh Hoành, loại người như lão đúng là cặn bã! Như thế này có khác gì bán con mình đi? Có điều, vào thời điểm nàng đưa mắt nhìn sang Vương Nhược Linh, lại phát hiện vẻ mặt thẹn thùng của nàng ta, ngượng ngùng không dám nhìn Quân Thiên Vũ nhưng lại không nhịn được liếc mắt về phía hắn, chẳng lẽ Vương Nhược Linh thật sự yêu thích Thiên Vũ sao ?
Kỳ thật ở đây chỉ có mỗi mình Mộ Chỉ Ly biết Quân Thiên Vũ là nữ nhưng vẫn chậm chạp chưa hiểu, chứ dường như tâm hồn thiếu nữ của tất cả những nữ tử chưa lập gia đình ở đây đều in hình vẽ bóng Quân Thiên Vũ, ngay cả những nữ tử đã kết hôn, sợ là cũng có chút rung động a.
“Ngươi không thấy nương tử nhà ta còn đang đứng cạnh ta sao? Ta đây không muốn nương tử nhà ta tức giận đâu!” Lúc nói chuyện, Quân Thiên Vũ tự động ôm chặt, chỉ mải ngắm Mộ Chỉ Ly, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Vương Nhược Linh.
Vương Nhược Linh vốn ôm lòng hi vọng rất lớn mà lên đây, từ giây đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên Vũ đã bị hấp dẫn, nàng đã cảm thấy nam nhân này là bạch mã hoàng tử của nàng, không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt một cách thoải mái như vậy, ngay cả chút do dự cũng không có, chẳng lẽ mình thật sự kém như vậy sao?
Hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Chỉ Ly, phảng phất như đem nguyên nhân nàng bị cự tuyệt đổ hết lên trên đầu Mộ Chỉ Ly, bỗng dưng khóc lớn, nhanh chóng chạy đi, mất mặt trước nhiều người như vậy, nàng không còn chút thể diện nào nữa rồi!
Vừa chạy đi, Vương Nhược Linh vừa thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc mình không bằng Mộ Chỉ Ly chỗ nào, dựa vào gì mà Tô Dự lại quan tâm đến Mộ Chỉ Ly, không quan tâm nàng, hiện tại cũng như thế! Nàng cảm thấy từ sau khi mình biết Mộ Chỉ Ly, lòng tự ái của nàng liên tục nhận đả kích, hơn nữa toàn bộ đều vì Mộ Chỉ Ly!
Quân Thiên Vũ cúi xuống nói khẽ vào tai Mộ Chỉ Ly "Nương tử, có phải cảm thấy tướng công rất chung tình không? Không bị sắc đẹp quyến rũ, ngoại trừ nương tử ai cũng không thể hấp dẫn được ta". "lời nói này chính là thật" Thiên Vũ nói thầm trong lòng.
Hơi ấm phả vào tai làm cho cả người rung lên, dựa sát vào người Thiên Vũ để che dấu bối rối, cười cười nhìn Vương Tĩnh Hoành, nói: “Vương gia chủ, tuy con ông chết, ông rất đau lòng, nhưng tướng công nhà ta không thích con gái của ông, ông mau dẹp cái ý kia đi! Còn nữa, nếu muốn giết ta thì phải giết tướng công nhà ta trước, có điều hình như, qua lần tiếp xúc vừa rồi, ta đã biết thực lưc của ông không bằng tướng công nhà ta. Ta còn rất nhiều lời muốn tâm sự cùng tướng công nhà ta, vậy, đi trước đây….” Nói vừa hết, Mộ Chỉ Ly liền kéo Quân Thiên Vũ, rời đi trong sự chú ý của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top