Chương 1: Trị Thương
Trong đêm tối, một cô gái với trang phục bó sát màu đen đang trên đường xuống núi. Phía sau lưng là ngồi biệt thự bốc cháy.
Quân Thiên Vũ vừa kết thúc nhiệm vụ của mình.
Ngẩn đầu nhìn về một phương hướng, trong lòng bổng thấy nhớ thấy người con gái kia đồng thời cũng nổi lên tâm trạng bất an. Cô không hiểu vì sao nhưng cô tin tưởng vào trực giác của mình.
Bước lên xe trong đầu không ngừng nghĩ về những chuyện đã qua.
Bảy năm trước trong một lần làm nhiệm vụ cô bị thương rất nặng. Vết thương đã nhiều ngày không kịp xử lý nên càng trở nên nghiêm trọng, toàn thân nóng lên bắt đầu phát sốt.
Thiên Vũ vội vàng trốn vào một con hẻm, giữa lúc sắp ngất đi thì bất ngờ một cô bé tiến lại gần.
Theo bản năng Thiên Vũ lấy ra chuỷ thủ giết chết đối phương nhưng khi thấy chỉ là một cô gái ước chừng mười hai tuổi gương mặt thanh tú, ánh mắt trong suốt nhìn về phía mình thì tay Thiên Vũ dừng lại. Nhưng Thiên Vũ cũng không buôn lỏng cảnh giác.
Trong tình cảnh đó Cô bé chẳng những không sợ hãi mà còn quan sát những vết thương trên người cô. Giọng nói mềm nhẹ cất lên
- Ngươi bị thương
Dứt lời đem dụng cụ y tế còn có cả thuốc từ trong balo bắt đầu trị thương cho cô động tác rất nhẹ nhàng tỉ mỉ xử lý vết thương. Trên mặt hiện lên sự nghiêm túc.
Quân Thiên Vũ rất ngạc nhiên nhưng vẫn để cho cô bé làm xong. Cả hai người không ai nói một lời, trong sự im lặng chỉ có tiếng hô hấp đôi khi lại có tiếng động phát ra khi cô bé băng bó.
Không bao lâu Thiên Vũ cảm thấy khá hơn. Thiên Vũ đứng dậy đang muốn rời đi thì dừng lại, xoay người nhìn cô gái nhỏ nói :
- Quân Thiên Vũ, cảm ơn
Nhìn cô bé gật đầu đáp lại Thiên Vũ câu lên khoé miệng. Sau đó Thiên Vũ chạy nhanh ra ngoài, nhưng cô không đi xa mà ở một nơi bí ẩn khác nhìn cô bé rời khỏi con hẻm đến nơi an toàn.
Cô không muốn sự xuất hiện của mình sẽ gây tổn thương cho cô bé.
Vết thương xử lý rất tốt, Thiên Vũ rất nhanh xóa sạch dấu vết thoát khỏi sự truy tìm của kẻ thù.
Khi trở về Thiên Vũ đã điều tra và biết được cô bé tên là Mộ Chỉ Ly, năm nay mười hai tuổi. Mộ gia là thế gia trung y có truyền thừa hơn ngàn năm, người Mộ gia không ai không học y.
Mộ Chỉ Ly là thiên tài kinh diễm tuyệt luân của Mộ gia, y thuật siêu quần, một tay ngân châm chữa không biết bao nhiêu bệnh tật trong thiên hạ, ở phương diện y học có thiên phú không người nào có thể sánh bằng, hết thảy mọi tri thức trên phương diện y học chỉ cần nói qua một lần cô đều có thể nhớ kỹ, hơn nữa có thể suy một ra ba.. Chỉ Ly chính là niềm tự hào của Mộ gia.
Thiên Vũ cười khẽ, thấp giọng nói
- Thảo nào cô gái nhỏ ấy sẽ có thuốc chữa thương bên mình.
Kể từ đó, Thiên Vũ sẽ thường đến xem Chỉ Ly ở nơi bí mật nào đó, thường để ý tin tức, nhìn Chỉ Ly từ cô bé trưởng thành từng ngày thành thiếu nữ.
Không biết từ lúc nào Thiên Vũ thường nghĩ ' Ly nhi của cô thật tài giỏi', ' Ly nhi là niềm tự hào của cô'.
Tài năng của Chỉ Ly càng được chứng tỏ, càng toả sáng nhưng đồng thời cô cũng nhìn thấy được sự cố gắn, luôn bỏ ra thời gian, công sức. Có những đêm trời đã khuya nhưng vẫn còn ngồi đọc sách không chịu nghỉ ngơi. Điều này khiến cho Thiên Vũ vừa tức giận vừa đau lòng. Cô không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng nhìn.
Được nhìn Ly nhi trưởng thành là điều vui vẻ nhất của Thiên Vũ. Và đây là bí mật của cô, chỉ riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top