Chương 2

Sau khi sắp xếp xong thân phận thì Rin giúp cô thay đổi hình dạng, chỉ sau cái búng tay cô liền trở thành hình dạng của công chúa , Hoa Nguyệt Vũ thầm nghĩ ," nói cho ngầu , chứ đổi mỗi màu mắt với bộ đồ , còn lại thân hình, màu tóc vẫn bình thường đó thôi " nhưng cô chỉ nghĩ chứ không nói ra

Màu mắt của cô bây giờ là màu hồng đậm như viên đá hồng ngọc lấp lánh, không chỉ riêng cô mà các vị hoàng tử công chúa trong hoàng thất điều có đôi mắt màu hồng giống nhau, cũng như đôi mắt hồng ngọc tượng trưng cho người trong hoàng thất và chỉ có người hoàng thất mới có màu mắt , dòng chính đôi mắt sẽ là màu hồng đậm như màu đá quý , dòng thứ do nhiều thế hệ pha trộn với các dòng máu ngoại lai ,nên đôi mắt có màu hồng nhạt hơn so với dòng chính khá nhiều
Xong việc thì hai người tìm đường ra khỏi hẻm, rin biến lại hình dạng chú sóc trèo lên vai Hoa Nguyệt Vũ để tiện việc di chuyển

một người một sóc lây hoay một hồi lâu thì thấy được đường ra , vừa bước ra khỏi hẻm , hai người chưa kịp vui mừng thì thấy liền một đám binh lính chạy nhanh tới bao vây Hoa Nguyệt Vũ

"......"Hoa Nguyệt Vũ đơ ra chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

Đám binh lính nép qua một bên chừa một khoảng trống, một nam nhân có dáng người cao ráo mặc trên người bộ giáp thép, khoác áo choàng , bên hông là một thanh kiếm dài với hình dạng độc lạ , bước tới trước mặt cô , khom người hành lễ cung kính nói

" Thần Eusto Marcus ,đội trưởng của đội kị sĩ hoàng gia , tham kiến nhị công chúa "

Giọng nói nhẹ nhàng mà cung kính còn có chút ôn nhu, làm Hoa Nguyệt Vũ có chút bối rối không biết làm gì, may thay có Rin kế bên nhắc nhở cô liền tạo ra thần thái của một công chúa nên có

" khụ khụ.... miễn lễ, ta rất cảm kích ngài đến đây vì ta "
cô còn kèm thêm một nụ cười dịu dàng, làm cho mọi người xung quanh đỏ mặt
Eusto Được miễn lễ liền đứng lên cung kính nói " đa tạ nhị công chúa, ngài không cần nói thế, bảo vệ người là trách nhiệm của thần, để người lạc một mình là do thần thất trách, mong người trách phạt "

" không đâu, ngươi làm rất tốt, ta rất vừa Ý ." lúc này cô mới quan sát người trước mắt, người này có ngũ quan sắc xảo , đôi mắt màu xanh lá lạnh lùng điềm tĩnh cùng mái tóc đen huyền , cộng thêm dáng người cao ráo thì phải nói là cực phẩm, vừa lạnh lùng vừa ôn nhu còn có giọng nói dịu dàng, đúng chuẩn gu yêu thích của đa số các cô gái , nhưng.... không có cô trong đó

" Công Chúa a! nãy giờ người đi đâu ! " một cô gái với dáng người thanh mảnh từ trong đám binh lính nhào tới ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa nói " người có sao , có bị thương chỗ nào không? có gặp phải kẻ xấu không? Hắn có làm gì người không? Bla bla..... "
Hoa Nguyệt Vũ tự dưng thấy đau đầu nói "trước bình tỉnh đã, ta không sao cũng không bị gì hết "

"người làm thần lo chết đi được " lúc này cô gái mới buông cô ra , cô gái chừng mười sáu mười bảy khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, Hoa nguyệt Vũ nghĩ ' cô bé có đôi mắt to tròn thật đẹp '

" vậy người đã ở đâu vậy " cô bé ngay thơ hỏi
" hừm, ta đi một vòng quanh chợ rồi ở đây đợi mọi người tới... " cô cũng không giỏi nói dối cho lắm, nên tìm đại cái cớ cho qua, dù sao cô hiện tại cũng là công chúa , mọi người chắc sẽ không nghĩ nhiều , lúc này Eusto mới lên tiếng
" thưa nhị công chúa, thần nghĩ người nên hồi cung, giờ này cũng không còn sớm "

Hoa Nguyệt Vũ nghĩ nghĩ , giờ mình cũng chưa biết phải làm gì, thôi thì về cung trước , rồi lập kế hoạch vậy

" được rồi, hồi cung thôi " Hoa Nguyệt Vũ nói xong thì thấy đằng xa có một chiếc xe ngựa to lớn lộng lẫy chạy đến , đám binh lính sắp xếp thành hai hàng đều nhau đi theo sau xe ngựa, Eusto đi tới vươn tay ra có ý muốn đỡ cô lên xe, cô muốn từ chối , nhưng anh ta dù sao cũng là đội trưởng của đội kỵ sĩ hoàng gia tiếng tăm lẫy lừng , cô không thể từ chối anh ta thẳng thừng trước mặt nhiều người , nên đành thuận theo ý trời,cô đặt tay mình lên tay Eusto nhẹ dùng sức bước lên xe ngựa, cô bé khi nãy cũng theo sau cô vào trong xe, khi đã yên ổn ngồi vào vị trí thì Eusto bắt đầu cho xe ngựa chạy, đám binh lính đi ngay ngắn theo sau , chiếc xe duy chuyển hướng phía hoàng cung chạy, bên trong xe cô mới hỏi tên cô bé
" em tên là gì nhỉ? " cô hỏi như tùy tiện

Cô bé mặc dù thắc mắc công chúa sao lại hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời
" thưa công chúa, nô tỳ tên Lianne "
Hoa nguyệt Vũ nhẹ gật đầu xem như đã biết , lianne thấy cô không nói thêm thì cũng im lặng

Cô vén màn lên nhìn khung cảnh bên ngoài, trên phố tắp nặp người đi , tiếng rao mời của những người bán hàng , cùng tiếng cười thích thú của những đứa trẻ khi xem những trò biểu diễn, đúng thật là một đất nước phồn hoa ,cô thả màng xuống yên tĩnh ngồi trong xe, không lâu sau tiếng của Eusto lại vang lên

" thưa công chúa đã đến nơi "

"ừm"

Cô lên tiếng rồi bước ra khỏi xe, Eusto đỡ cô xuống xe xong cũng cáo lui trở về quân trại của mình

Cô nhìn cung điện to lớn xa hoa trước mắt mình mà cảm thán, đúng là thấy tận mắt ngoài đời còn hơn cả trên phim , cô định kêu lianne Dẫn mình về phòng thì gặp phải một thái giám, người này có vẻ vội vàng, gặp được cô tên thái giám mừng rỡ , chạy đến hành lễ rồi nói

" thưa nhị công chúa, Đức vua sai nô tài mời người đến thư phòng một chuyến ạ "
Cô hơi nhíu mày, mấy vụ ứng phó này cô không giỏi lắm, nhưng mà không thể từ chối đành nói

" dẫn ta đi "

" vâng , mời nhị công chúa "

Cô theo tên thái giám đi qua vài đoạn hành lang thì tới thư phòng,
Tên thái giám dừng lại nhường đường cho cô rồi hành lễ cáo lui, cô đứng nhìn cánh cửa to lớn trước mặt mình, chưa kịp nói gì thì cánh cửa từ từ mở ra bên trong truyền ra một giọng nói uy nghiêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top