chương 9: một xác hai mạng
Dưới chân núi thanh vân hai bên giăng co đánh bại đối phường,
Á!!!
Lạc nhược y không cẩn thận bị niện lão đại đánh vào mặt làm đọc chưỡng tiến vào mắt nàng máu đen từ từ chảy xuống khiến nàng không nhìn thấy gì nữa.
Niên lão đại lại nhanh cơ hội xông lên muốn giết chết nàng thì cách tay đột nhiên bin xiệt chặt lại.
Hóa ra là điền liinh dùng dùng hổ phách chu lằng chặt lấy tay niên bảo đại, lục tuyết kỳ cùng bích dao trợ giúp điền linh nhi, lục tuyết kỳ dùng thiên gia kiếm thi triển ngư lôi chân quyết đánh về phía niên lão đại, còn bích dao thi triên nội công giúp lục tuyết kỳ một tay.
Lạc nhược y tuy mắt không nhìn thấy gì nừa nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ la hét của niên lão đại.
Lạc nhược y cũng không do tự nữa, nàng giơ kiếm lên, một đạo thiên lôi bổ xuống lạc nhược y vung kiếm chỉa về phía trước, lục quang từ thanh kiếm lao thẳng vào người niên lão đại khiến gã không ngững dẩy dụa đau đớn.
Niên lão đại trừng mắt liếc lạc nhươcn y một cái, thầm oán trách trong lòng, khá lắm nha đầu chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu tiếp theo đây ta sẽ khiến ngươi muốn sóng kboong được muốn chết cũng không xong.
Toàn thân niên lão đại bị khóa chặt nhưng tay gã vẫn không ngừng vẫn công dường như muốn thoát ra ngoài.
Bùm!!! Một tiếng niên lão đại dùng khinh công đánh vỡ phép thuật khiến các nàng bị văng tứ tung mỗi người một hướng rồi ngã phịch xuống đất, đầu đụng vào vách đá không ngừng cbaur máu.
Niên lão đại nhếch miệng cười, gã tiến lại gần bĩhs dao đang bị thương nằm ở đó.
"Để ta tiễn ngươi đi chung với mẹ ngươi rồi sẽ tiễn bọn chúng một đoạn"nói xong cũng không đợi bích dao lên tiếng, gã vung tay nhấc bỗng bích dai lên rồi đẩy bích dao xuống hang động gần đó.
Bích dao nghĩ mình sắp được gặp mẹ rồi thì từ từ nhắm mắt lại mặc cho thân thể rơi xuống đất.
Bỗng nhiên một lúc quang lóe lên khiến niên lão đại sửng sốt gã nghĩ chắc là dxams người thanh vân môn đã đến cũng không tiện ở lại lâu nữa liền hóa thành một luồng khí đen rồi biến mất trong sương mù.
Gần đó điền bất dịch và thủy nguyệt dẫn theo một vài đệ tử khavs đi tới, ai cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này.
Lâm thiên nhi đứng sau thủy nguyệt khi nhìn thấy lục tuyết kỳ đang nằm cạnh đó toàn thân dính đày máu tươi khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sơ.
"Tuyết kỳ/linh nhi"mọi người đều cố nén sợ mà đi tới ôm các nàng lên rồi kiểm tra thân thể thì phát hiện vết thương cũng khá nghiêm trọng hơn nữa còn mất máu quá nhiều.
Lâm thiên nhi nhìn thấy lục tuyết kỳ. Rơi vào hoàn cảnh này thì không khỏi thương tâm lại trừng mắt oán hận nhìn tăng thư thư khiến hắn ớn lạnh cả người.
............
Thanh vân môn trên.ngọc thanh điện, thủy nguyệt và điền bất dịch vừa từ dưới núi trở về thì liền bẩm báo chuyện xảy ra cho trương môn biết, mấy vị trưởng lão bên canh sau khi nghe xong chuyện này thì đều cùng một vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
"xem ra ma giáo vì trận chiến năm xưa nên mới quay lại phục thù chúng ta"
"ma giáo mưu mô xảo trá chắc không đơn giản là chuyện hôm đó"
" đúng vậy, cũng may là có lâm sư điệt kịp thời thông báo nếu không thì không biết thanh vân chúng ta còn chống cự được bao lâu nữa"
Mõi người một ý kiến khác nhau riêng chưởng môn đạo huyền ngồi trên thượng tọa vẫn luôn trầm mặc không có gì, cuối cùng thương tùng là người đàu tiên lên tiếng trước." dù thế nào thì tỳ tiện xuống núi là vi phạm môn quy ta thân là đường chủ giới luật đường cần phải xử phạt theo quy tắc"
Thủy nguyệt nghe ông nói vậy thì không khỏi chau mày lại, lời của gã rõ ràng là đang chỉ trích bà dạy dỗ đồ đẹ không tốt, đến lúc này mà không nổi giận cũng không được, điền bất dịch nhìn thấy thủy nguyệt đang bắt đầu tức giận thì không khỏi lên tiếng giải hòa."thương tùng sư huynh nói vậy sai rồi nếu không có lạc sư điệt và lục sư điệt còn có con gái ta không màng sống chết ngăn chặn ma giáo thì chỉ sợ là hắn đã xông vào đây làm loạn rồi.
"điền sư huynh ói đúng công lao nay đúng là nên cảm kích mấy vị sư điệt của chúng ta rồi, tuy chúng tuổi còn nhỏ nhưng lại không màng sống chết bảo vệ thanh vân ta thật sự là cảm kích vô cùng, thương tùng sư huynh cũng nên bỏ qua đi"tăng thúc thường rồi bên trái lên tiếng nói.
Thủy nguyệt lúc này đang tức giận nhưng khi nghe điền bất dịch và tăng thúc thường giúp bà khuyên giải thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng vẫn hận thương tùng lúc nãy còn chỉ trích bà khiến bà không nhịn được muốn lao lên mắng gã vài câu cho hả giận.
Lúc này một nhóm đệ tử bước vào trên tay còn có một nữ tử bạch y sắc mặt có một phần tái mắt, hai hàng lông mi còn dích một vệt máu đen chảy xuống, đó là lạc thiên ca đang nằm trong tay tiêu dật tài.
điền linh nhi và lục tuyết kỳ cũng do một vài đệ tử bế vào, lúc này đang đứng trược mặt đạo huyền cung kính." chưỡng môn"
Điền bất dịch thấy linh nhi đang nằm trong tay tề hạo thì không khỏi tức giận, hắn là đệ tử của giới luật đường lại được chưởng môn coi trong nhất nhưng đôus với ông lại là cái gai trong mắt mình.
Điền bất dịch đi lại đẩy tề hạo ra rồi ôm điền linh nhi vào người mình lại không để ý tới vẻ mặt sửng sốt của hắn.
Điền linh linh nhi đã ssowms được băng bó lại vết thương ở đầu nên không sao nữa nhưng vẫn hôn mê không chịu tỉnh
Tăng thúc thường không biết từ khi nào mà thẹn quá hóa giận mắng tăng thư thư vài câu khiến hặn cúi đầu không dám mở miệng
Lúc hắn và lâm thiên nhi lên thông thiên phong hắn vì gấp gáp không muốn để tuyết kỳ đơin lâu nên đã chạy rất nhanh đến ngọc thanh điện bẩm báo sư tôn lúc đầu không ai tin hắn nhưng khi lâm thiên nhi bước vào nói tới nói lui vài câu thì sư tôn cùng các vị trưởng bối mới chịu tin.
Nhưng khi vừa bước chân xuống núi thì đã thấy khắp nơi đều là máu còn các nàng lại mang thương tích đầy người, khi đó tăng thư thư mới bắt đầu áy náy hối hận.
..........
Bên trong phòng của lạc nhược y, tử nữ vận bạch y nằm bất động trên giường khuôn mặt có chút tái nhợt đi.
Đạo huyêng ngồi bên canh kiểm tra vết thương của nàng thì thấy mạch tượng hỗn loạn, ngoài ra cũng không có gù bất thường.
Trên mặt nàng vết máu đã sớm được lau sạch chỉ lưu lại vài vết máu đang đọc dưới mí mắt nàng.
Từ đầu ông đã biết mắt nàng đã bị trúng độc tạm thời không thể mở mắt trừ khi phải tìm cách giải độc.
Đến khi ông đặt tay điểm huyệt trên trán nàng thì bỗng nhiên một lục quang lóe lên khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng lại biết thành một khuôn mặt khác làm cho đạo huyền không khỏi chau mày lại.
Một nam tử đứng cách đó không xa vẫn không nói gì nhưng khi thấy vẻ mặt của đạo huyền có hì đó bất thường, không nhịn được lại hỏi."sư phụ, sư muội thế nào"
Đạo huyền thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn nam tử trước mặt nói." trong người con bé còn một người khác nhập vào nữa"
Nam tử tên tiêu dật tài tỏ ra kinh ngạc nhìn nữ tử đang nằm trên giường thì thấy khuôn mặt lúc nãy của nàng giờ lại đổi sang một khuôn mặt khác thì không khỏi cứng đờ lại nghe đạo huyền nói tiếp." một người là con bé lạc thiên ca con người khác cũng không biết từ đâu lại nhập vào người con bé thành một thi thể lại có hai mạng người"
Một xác hai mạng? thảo nào lần trước khi sư muội mất tích trở về lại xem hắn như một người xa lạ lại không quen biết như vậy.
"có phải nàng ta là lạc nhược y cùng họ với sư muội?'
Đạo huyền ghe hắn nói vậy thì chợt nhớ lại lần gặp mặt hôm đó quả thực là lạc nhượcy tướng mạo tuy đối giống nhau ngay cả tính cách cũng không thể phân biệt được là ai thật ai giả nữa.
"nhưng tại sao sư muội phải phải giấu chuyện này?tiêu dật tài khó hiểu lên tiếng hỏi.
"Vì chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra cũng không có ai biết về chuyện này nên con bé bắt buộc phải che giáu"đạo huyền nghiêng đâu nhìn tiêu dật tài căn dăn."chuyên hôm nay không được nói cho bất kỳ ai biết nếu không sẽ làm mất đi danh dự của con bé"
"Vâng"
Tiểu trúc phong, tại phòng dành cho đệ tử.
Tin tức lục tuyết kỳ bị thương không nhẹ lại còn sốt cao không bớt khiến cho các đệ tử tiểu trúc phong đều lo lắng. lúc này vân mẫn tay bê chén thuốc đi tới lại nghe mấy vị sư muội đều tập trung tại chỗ nói chuyện to nhỏ dường như là có liên quan đến lục tuyết kỳ.
Vân mẫn lắc đầu thở dài rồi đẩy cửa bước vào, bên trong phòng lâm thiên nhi đang ngồi trên giường tay cầm một khăn lụa màu trắng lau mồ hôi trên trán nàng.
Lâm thiên nhi ngửi thấy mùi thuốc thì liền dừng động tác bước xuống giường, vân mẫn nhìn nữ tử nằm trên giường rồi hỏi." tuyết kỳ thế nào rồi"
"sốt cao không dứt "lâm thiên nhi lắc đầu nói.
Vẫn mẫn nghe vậy thì liền thở dài lại phát hiện trong tay mình còn có chén thuốc, nàng nhìn sang lâm thiên nhi bảo."uống mới sắc xong nhân lúc còn nóng cho muội ấy uống đi"
Lâm thiên nhi gần đầu bước lên giường đỡ lục tuyết kỳ dậy còn vân mẫn ngồi bên cạnh bón thuốc cho nàng.
"Khụ... khụ"
Trên giường,lục tuyệt kỳ dựa vào người lâm thiên nhi bỗng kho khan mấy tiếng rồi dần dần mở mắt.
Lục tuyết kỳ liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang vân mẫn, nàng bỗng nhiên một dậy khiên lâm thiên nhi kinh ngạc.
"Sư...sư tỷ"
Lục tuyết kỳ nghe giọng nói truyền bên tai thì không khỏi quay đầu lại nhìn nàng mộ lúc rồi lại quay sang nhìn vân mẫn, trông như chưa từng quen biết các nang vậy.
Bỗng nhiên lục tuyết kỳ ôm đầu kêu lên một tiếng, bây giờ trong đầu nàng không có một chút kỉ ức gì cả chỉ truyền đến một trận đau đớn khiến lục tuyết kỳ một lần nữa rơi vào hôn mê bất bỉnh.
Lâm thiên nhi thấy lục tuyết kỳ một làn nữa lăn vào bất tỉnh thì cảm thấy không ổn liền nhìn sang vân mẫn nói."sư tỷ đi báo với sư phụ đi"
Vân mẫn hiểu ý nàng liền đặt thuốc xuống bàn cũng không nói gì nhiều mà nhanh chóng đi ra ngoài.
............
Bên trong đại sảnh thủy nguyệt cỳng tố như đang trò chuyện thì đột nhiên vân mẫn bước vào, cả hai liếc nàng nhau đoán chừng là lục tuyết kỳ đã tỉnh, cinf diền linh nhi đã được một vài đệ tử khác chăm sóc nên không biết tình hình ra sao nhưng khi thấy vân mẫn bước vào thì cũng biết được là con bé đã tỉnh nên bà cũng không có chút lo lắng nào nữa.
Nghe tin điền linh nhi bị thương tố như vội vã chạy đến tiểu trúc phong xem thương thể của con bé ra sao, khi biết là không có gì nghiêm trọng chỉ là bị sốt cao cần tỉnh dưỡng một thời gian nên cũng khiến bà an tâm hơn.
"Tuyết kỳ thế nào rồi"
Đợi vân mẫn hành lễ xong thủy nguyệt mới hỏi, vân mãn đáp."sư muội tỉnh rồi nhưng mà..."thấy thủy đưa mắt nhìn nàng ý bảo nàng nói tiếp, vân mẫn cũng không chút do dự liền nói thẳng.
"Khi tuyết kỳ tỉnh dậy thì không biết có chuyện gì muội thấy lại nhìn đệ tử và lâm sư muội như một người xa lạ, sau đó ôm đầu kêu đau rồi xỉu luôn lâm sư muội thấy không ổn nên bảo đệ tử đi báo với sư phụ"
Thủy nguyệt và tố như đưa mắt nhìn nhau cũng không nói gì nhiều ngay lập tức đến phòng lục tuyết kỳ.
Vân mẫn dẫn thủy nguyệt, tố như bước vào bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc.
Lâm thiên nhi thấy sư phụ đến nên bước xuống dường hành lễ lúc này lục tuyết kỳ được nàng độ chân khí nên tỉnh rồi nhưng lại không nhớ ra đuiwcj gì hết.
"Sư tỷ bị mất trí nhớ rồi"
Lâm thiên nhi lên tiếng khiến thủy nguyệt kinh ngạc mà bước lại gần giường đưa tay bắt mạnh cho nàng rồi điểm huyệt đạo lên trán nàng, quả đúng như lâm thiên nhi nói nàng đã bị mất trí nhớ.
Nhìn nữ tử nằm bất động trên giường nàng mơ hồ nhìn thấy bóng người ngồi bên cạnh nhưng lại không nhìn rõ, thủy nguyệt nhìn lục tuyết kỳ bị đánh thành ra thế này thì không khỏi đau thương, lòng lại hận ma giáo luôn coi mạng người như cỏ rác.
..............hết chương 9.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top