chương 7: chuyện năm xưa

Náo loạn ở đại sảnh hôm nay tạm thời không ai dám nhắc đến nữa, còn lâm kính vũ và trương tiểu phàm thì vẫn phải chịu phạt quỳ ở trước cửa đại sảnh.

Các sư huynh sư đệ tuy rất lo lắng hai người có chịu nổi hay không nhưng lại không dám cấu xin sư phụ vì sợ ông ấy lại tức giận nên chỉ có thể trơ mắt làm ngơ.

Đại trúc phong  trên hồng kiều, Lạc Thiên Ca một tà áo trắng phất phơ theo gió mang theo một luồng khí lạnh vây quanh khiến ai đến gần cũng thấy ớn lạnh trong người.

Lạc thiên ca có cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình, nàng liền nghiêng đầu lại vẻ mặt khó hiểu hỏi." sao vậy ?"

Điền nhìn nhi liếc nhìn nàng trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng."lúc nãy không cẩn thận lại kéo tỷ ngã xuống đất hại suýt nữa thì bị nghi ngờ rồi

"không sao chuyện này cũng không thể giấu được lâu nữa nên cho mọi người biết thì tốt hơn"

Thấy điền linh nhi sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, khí sắc hồng hào lại mang theo một nụ cười yêu kiều, lạc thấy y quay lại nhìn mình thì chợt bừng tỉnh nhanh chóng thu hồi ánh mắt ho khan một tiếng hỏi.

"muội về thăm điền sư thúc và tố như sư thúc à ?"

"dạ phải nghĩ lâu rồi không về đại trúc phong rồi cho nên muội mới xin sư phụ cho về đại trúc phong một ngày" điền linh nhi đáp.

Lạc thiên ca gật đầu không nói gì, nàng biết trước giờ thủy nguyệt sư thúc luôn ghét điền sư thúc nhưng sao giờ đột nhiên lại đồng ý nhận điền sư muội làm đệ tử, chuyện này khiến nàng cực kỳ khó hiểu nhưng cũng không truy cứu mấy cái chuyện nhỏ nhặt này nữ vì đây là chuyện của mấy vị trưởng bối người ngoài có nói cũng không hiểu được.

cuối mùa xuân đầu mùa hạ hoa anh đào trong tiểu trúc phong bắt đầu rụng hết chỉ còn lại những cành cây héo khô đang bị ánh mặt trời thêu cháy, giữa lúc đó lại truyền đến âm thanh của nữ tử đang cười nói vui vẻ truyền đến gần.

họ không phải là ai khác mà chính là điền linh nhi, lục tuyết kỳ, lâm thiên nhi, nhất là lục tuyết kỳ, từ lúc được sư phụ cứu về tiểu trúc phong rồi thu nhận nàng làm đệ tử, nhưng nàng cũng không có mấy là vui vẻ vì từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi cũng không có người thân bên cạnh bầu bạn, ngày ngay luôn côi cút đơn độc một mình.

Mặc dù vậy nàng lại rất chăm chỉ luyện những kiếm pháp mà sư phụ đã dạy nàng, nửa năm chăm chỉ tu luyện võ công của nàng cũng tiến bộ không ít nên  thủy nguyệt cũng rất hài lòng nên đã như lời hứa ban cho nàng một tiên kiếm thiên gia, thanh kiếm này luôn rơi vào tay rất nhiều người nhưng cuối cùng lại rơi vào tay thủy nguyệt đại sư, bà luôn bảo quản nó thật tốt cho đến ngày hôm nay mới truyện lại cho lục tuyết kỳ.

Nàng cũng không nỡ từ chối công ơn nuôi dưỡng của sư phụ mình nên quyết định nhận lấy thiên gia kiếm và cố gắng luyện tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của sư phụ đối với mình.

từ khi có thiên gia kiếm, lục tuyết kỳ ngày ngày chăm chỉ nhiều hơn mặc dù chỉ đơn độc một mình nhưng nàng vẫn cố gắng luyện tập để sau này có thể báo đáp ân tình của sư phụ.

Về sau lâm thiên nhi xuất hiện tình cảnh gia đình y cũng giống nàng nhưng không phải là bị bỏ rơi mà là bị tàn sát cả nhà, lâm thiên nhi khó khăn lắm mới thoát được nhưng không ngờ lại bị trượt chận ngã xuống vách núi, là nhờ đệ tử tuàn là từ dưới núi trở về tình cờ gặp đươcj nàng nên mới đem về luôn.

Mặc dù đã có điền linh nhi ở bên cạnh bầu bạn nhưng vẫn chưa giải được nổi buồn nhớ nhưng cha mẹ nàng vì điền linh nhi đã có cha mẹ rồi căn bản là không hiểu được tâm tư của nàng.

Còn lâm thiên nhi tuy chỉ mới đầu gặp mặt nên nàng cũng không biết nổi khổ trong lòng của y cho đến khi khi được tự  mấy vị sư tỷ sư muội bàn tán xôn xao nên mới biết là tình cảnh của y cũng một phần giống nàng, nhưng nàng cũng không đòi hỏi về vấn đề này vì sợ sẽ gây phiền phức cho y.

Một ngày kia lục tuyết kỳ đang luyện kiếm trong đỉnh viện thì lại thấy lâm thiên nhi đi tới vẻ mặt rất bình tĩnh dường như là không có chuyện gì xảy ra khiến nàng nảy sinh nghi hoặc, cho đến khi nghe vân mẫn sư tỷ và các sư tỷ, muội khác bàn luận về vị sư muội này thì nàng mới hiểu ra cô ấy tuy có nổi khổ riêng của mình nhưng lại không bao giờ nói cho ai biết, khi ở trước mặt người khác y cũng chỉ làm ngơ như không có việc gì.

Lục tuyết kỳ ngay từ lần đầu gặp nàng ở trên ngọc thanh điện thì đã phát hiện nàng có tâm sự trong lòng mà không thể nói ra rồi nhưng nàng cũng không đòi hỏi gì nhiều về nàng ta nên cũng vờ như không biết gì.

Đêm hôm đó ở trong một căn phòng, lục kỳ dường như gặp phải ác mộng, nàng đột nhiên tỉnh dậy thở hồn hền, trên trán toát lên mồ hôi lạnh khiến nàng không khỏi sợ hãi trong lòng.

Nàng nhìn ra ngoài cửa thấy sắc trời tối miitj không có một tiếng động nào chỉ thấy ánh trăng nhô lên chiếu thắng vào người nàng.

Lục tuyết kyg dường như bị đánh thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì không còn muốn ngủ nữa, nàng bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

Màn đêm bao phủ xuống một luồng khí lạnh khiến lục tuyết kỳ rét run, nàng ngồi dưới nền gần đó, nàng thu mình lại hai tay xếp gọn lên đùi rồi úp mặt xuống, vẻ mặt không dấu nổi chút bi thương.

Lục này một tiếng bước chân truyền đến rất gần, mang theo một lu9ongf khí lạnh tỏa ra, lục tuyết kỳ cũng cảm nhận được có người đang đến mhuwng lại vờ như không biết gì khiến nữ tử đó có chút nghi hoặc trong lòng.

Nữ tử đó tiến lại gần nàng rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn nàng một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì

Cuối cùng lại không nhịn được mở miệng.

"Lục sư tỷ"

Nàng không biết mình vô tình hay là cố ý thốt lên một câu như vậy,  ngay lập tức cổ họng bị nghẹn cũng không biết nói gì thêm nữa.

Lục tuyết kỳ nghe âm thanh quen thuộc thì không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.

Nữ tử trước mặt là một cô bé chừng 8-9 tuổi tóc búi cao bằng một cây trâm ngọc còn lại đầu xỏa ngang vai, trên người nàng vận một bôn y phục trắng như tuyết, khuôn mặt như ngọc hiện lên một tia lo lắng.

"Hả ??? Lâm sư muội?"

Lâm thiên nhi thấy nàng kinh ngavj như vậy thì cảm thấy khó hiểu vô cùng, nàng nhanh chóng giải thích."lục sư tỷ không nhận ra muội à, chúng ta có gặp trên ngọc thanh điện kia mà"

Lục tuyết kỳ hơi sửng sốt nhưng khi nhớ lại ngày gặp nàng ở trên ngọc thanh điện thì không khỏi bật cười."sư muội không nói ta cũng quên mất đúng là có gặp nhau mà ta cũng không nhớ rõ"

"Không sao sư tỷ còn nhớ là tốt rồi"

Lâm thiên nhi nghe nàng nói vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lục tuyết kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi."mà sao muội lại ở đây?"

"Muội không ngủ được nên ra đây hít thở không khí nhưng không ngớ lại gặp tỷ ở đây"

-."ta cũng không ngủ đuiwcj nên ra đây hóng gió tí"

Lục tuyết kỳ biết nàng đang hour về vấn đề này nên không đợi nàng hỏi mà trả lời luôn.

"Nghe nói tỷ cũng là cô nhi à?"lâm thiên nhi đột nhiên hỏi về chuyện này, mấy hôm trước có nghe vân mẫn sư tỷ nhắc đến nên nàng cũng rất tò mò muốn tìm cơ hội để hỏi rõ hơn.

Lục tuyết kỳ nghe nàng hỏi vậy thì đột nhiên bị ghẹn lại không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.

Lâm thiên nhi thấy nàng không trả lời thì mới biết mình không nên nói chuyện này trước nổi đau của người khác, nàng nhanh chóng chuyên sang chuyện khác.

"hôm nay là đêm trăng tròn hay là chúng ra vào rừng trúc ngắm trăng đi"

chưa đợi lục tuyết kỳ lên tiếng thì lâm thiên nhi đã đứng dậy kéo nàng rời đi.

............

Lúc này trong đỉnh viện tiểu trúc phong. các nàng đang nói chuyện vui vẻ thì một âm thanh truyền đến cộng thêm mỗi bước chân nặng nề gấp gáp như đang vộ,

"tuyết kỳ" một âm thanh truyền đến càng ngày càng gần khiến các nàng khó hiểu quay lại nhìn.

Đối phương vừa chạy tới cũng không phải ai khác là tăng thư thư con trai của tăng thúc thường ở phong hồi phong.

"Tuyết kỳ hóa ra muội ở đây à?" Tăng thư thư lẻn vào tiểu trúc phong tìm lục tuyết kỳ phát hiện nàng không có trong viện phòng dành cho đệ tử, đúng lúc đi vào đỉnh viện nghe được giọng trò chuyện của nàng nên mới chạy tới đây.

Lục tuyết kỳ nhìn hắn vừa nói vừa thở hồn hền thì không khỏi ngạc nhiên hỏi."tăng thư thư ? Sao huynh không ở phong hồi phong tu luyện mà chạy tới đây làm gì?

Nhắc đến "tu luyện" tăng thư thư lại xịu mặt xuống vẻ buồn chán mà than thở."muội đừng nhắc nữa  suốt ngày cha ta cứ bắt ta học đi học lại mấy cái pháp thuật đó làm ta chán muốn chết, hôm tay cha ta bận không có ở nhà nên ta mới lẻn trốn mấy vị sư huynh, đệ của ta chạy tới đây"

Lục tuyết kỳ cùng các nàng liếc mắt nhìn nhau cũng chắc biết nên đuổi hắn đi hay là để hắn ở lại nữa.

"Thế huynh tìm ta làm gì"lục tuyết kỳ lúc này mới mở miệng hỏi.

"Muội trước giờ chưa từng xuống núi hôm nay vừa đúng lúc ta đến đây, hay để ta dẫn muội đi xuống núi ngắm cảnh nhé"

"Nhưng mà không có lệnh sư môn lại tự ý xuống núi là sẽ bị phạt đấy" lục tuyết kỳ vội vàng laecs đầu từ chối, tuy mấy hôm trước có theo sư phụ lên thông thiên phong, lạc thiẻn ca đã từng dẫn mình đi ngắm cảnh ở trên đỉnh núi thông thiên phong, chính nàng đã nói nếu không có lệnh của sư môn mà tự ý xuống núi là sẽ bị phạt nên nàng cũng không dám tự ý xuống núi dù chưa đi lần nào.

Hôm nay lại nghe tăng thư thư nói vậy khiến nàng nảy sinh ra một dự cảm không lành nẻn mới nhắc nhở tăng thư thư.

Tăng thư thư cũng không thèm để ý mấy cái môm quy nhàm chán nhưng khi thấy vẻ mặt không tán thành của nàng thì liền vấn an."không sao chỉ dạo chơi ở dưới chân núi thành hà dương thôi sẽ không ai phát hiện đâu.

Hà dương thành? Lục tuyết kỳ có từng nghe lạc thiên ca nói qua, thành hà dương là một trấn lớn nằm ở dưới chân núi thanh vân môn.

Trấn này là nơi buôn bán thảo dược của đệ tử thanh vân, người dân thường xuyên qua lại mua bán thảo dược nhờ thế mà ai cũng tôn kính chúng đệ tử như trưởng bối của mình.

Vì để phòng ma giáo tới quáy phá nên thương tùng sư thúc phái long thử phong hàng tháng phải một vài đệ tử xuống dưới tuần tra, nếu xảy ra chuyện gì thì có thể kịp thời xử lý.

Lục tuyết kỳ cũng rất muốn đến đó một lần nhưng muốn biết khi nào mới có cơ hội.

.............
Tăng thư thư nhìn vẻ mặt cao hứng của nàng thì khẳng định là nàng đã đồng ý rồi, lại không đợi nàng lên tiếng liền vui vẻ báo nàng đi.

Lâm thiên nhi cùng điền linh nhi ngây người một lúc rồi mới bừng tỉnh lại, hai người không ai nói nửa lời, nhanh chóng đuổi theo lục tuyết kỳ và tăng thư thư

"Tuyết kỳ"...

.............hết chương 7...................

 hồi nhỏ tiểu kỳ được sư phụ dạy kiếm pháp

lúc nhỏ mặt tươi tỉnh càng đáng yêu hơn


 lục tỷ tỷ nhà ta chăm chỉ luyện kiếm ghê

lục tuyết kỳ tạo hình mới đây ad mới cáp lên xong

                                                        vân mẫn sư tỷ của tiểu trúc phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top