chương 6: thân phận thật sự
Lâm thiên nhi cùng các nàng sau khi nghe được chuyện này thì không khỏi kinh ngạc.
"vậy ngươi là ai"
"lạc nhược y"
"vậy ngươi cho bọn ta gặp Lạc Thiên Ca đi"lâm thiên nhi đột nhiên có hứng thú muốn gặp người này.
Lịch nhược y liếc nhìn lâm thiên nhi nous. "gặp thì cũng được nhưng các ngươi nhớ là phải giữ kín bí mật này tuyệt đối không được để cho ai biết về bí mật của bọn ta đặc biệt là bạch nhi nếu để cho cô ta biết chuyện này thì nhất định sẽ gây khó dễ cho bọn ta"
Thấy các nàng gật đầu đồng ý thì lạc nhược y mới an tâm đứng dậy quay lưng đi đến thư phong.
Lâm thiên nhi cùng các nàng không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì liền nhanh chóng đi đến thư phòng xem lạc nhược y định làm gì.
Các nàng vừa vào thì lạc nhược y đã viết xong một tờ giấy, nàng liền gấp lại chờ lâm thiên nhi đến mới đưa cho nàng bảo. "khi Lạc Thiên Ca xuất hiện thì ngươi hãy đưa cái này cho nàng đợi nàng đọc xong thì sẽ không hiểu lầm ta nữa"
Tháng trước lúc nàng xuyên không vô tình nhập vào thân thể của Lạc Thiên Ca khiến nàng hiểu lầm một lần rồi nhưng giờ nàng lại có thêm bằng hữu bên cạnh nữa thì sẽ rất dễ bị hiểu lầm nên nàng trước khi cho Lạc Thiên Ca xuất hiện thì nàng phải viết một tờ giấy giải thích rõ ràng.
Lâm thiên nhi cầm tờ giấy từ tay nàng rồi gật đầu đồng y, lúc này lạc nhược y mới nhắm mắt lại, hai tay thi triển phép thuật.
Một lục quang chợt lóe lên, trước mặt lâm thiên nhi là một khuôn mặt tràn đầy khí lạnh vây quanh khiến nàng không khỏi run lên.
"ca... Sư tỷ cô nương vừa nãy viết thư bảo muội đưa cho tỷ"
Lâm thiên nhi nén cảm xúc của mình, bình tĩnh đưa tờ giấy cho Lạc Thiên Ca nói.
Lạc Thiên Ca đưa mắt nhìn nàng rồi cầm lấy tờ giấy từ tay nàng mở ra đọc.
"Lạc Thiên Ca, ta là người của thế giới khác nhưng không hiểu vì sao mà bị rơi tới đây còn chiếm lấy thi thể của cô, nhưng cô yên tâm ta có biết mộ vài chuyện của cô nếu đã chiếm lấy thi thể của cô rồi thì ta sẽ giúp cô trả thù.
..."còn nữa mấy vị sư tỷ, muội đứng ở trước mặt cô đều là bằng hữu của chúng ta..."đọc đến đây Lạc Thiên Ca ngẩng đầu nhìn lâm thiên nhi rồi đến lục tuyết kỳ cuối cùng lại rơi vào người điền linh nhi.
Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi đọc tiếp. " họ đều là người chân thật nhất nên sẽ không phản bội đồng môn đâu nên cô cứ thu nhận bọn học coi như là một công nợ việc đi"
Lạc Thiên Ca không nói gì chi đặt giấy xuống bàn rồi nghiêng đầu lấy ra một tờ giấy trắng bên canh đặt xuống, nàng lấy bút chấm một ít mực rồi bắt đầu viết trên tờ giấy trắng.
"sư tỷ ngươi đang viết cái gì vậy? "
Lúc này điền linh nhi không nhị được mà chạy lại ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ca hỏi.
Lạc Thiên Ca biết nàng đang tò mò nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.
Đợi đến lúc nàng đặt bút xuống bàn rồi gấp đôi tờ giấy lại đưa cho điền linh nhi nói. "lát nữa ngươi đưa cho Lạc Nhược Y hộ ta"
Diên linh nhi gật đầu rồi đưa tay cầm tờ giấy bỏ vào đai lưng bên hông nàng.
"Ca nh...um sư...sư tỷ"điền linh nhi sugts chút nữa tbif thốt ra những lời nàng không nên nói.
Lạc Thiên Ca thấy điền linh nhi gon tên mình ấp a ấp úng như vậy thì không khỏi buồn cười, nhưng nàng vẫn nén cười cô lấy lại bình tĩnh nghiêm túc nói. "ngươi thích gọi thế nào thì gọi không cần phải ấp a ấp úng như vậy "
Điền linh nhi gật đầu nàng không nhịn được cười phá lên khiến cho không khí trong phòng trở nên ấm cúng hơn.
Lạc Thiên Ca nhìn tiểu cô nương ngồi bên cạnh mình nở một nụ cười như hoa như ngọc thì không khỏi hứng thú mà nhếch miệng tạo thành một đường cong.
"cũng đã muộn rồi chúng ta không tiện ở đây lâu nên về thôi"
Điền linh nhi nghiêng đầu nhìn về phía người đang lên tiếng là lâm thiên nhi, nàng không nói gì liền đứng dậy rồi theo lâm thiên nhi cùng lục tuyết kỳ quay người bước ra ngoài.
Lạc Thiên Ca sau khi các nàng rời đi không lâu thì lục quang chợt lóe lên, bỗng chấp thân hình của nàng đã biến thành một người khác.
Lạc Nhược Y dường như cảm nhận được một luồng khí nổi lên, nàng một lần nữa trở lại nguyện hình.
khi nhìn thấy tờ giấy đặt ở trên bàn bên cạnh, nàng liền cầm lên mở ra đọc.
Lúc nãy trước khi rời đi điền linh nhi rời đi đã vô tình làm rơi tờ giấy trên bàn nhưng lại không biết gì cứ thế mà rời đi.
Lạc nhược y cầm rờ giấy mở ra đọc...*ta tán thành lời nói của cô nhưng một khi cô ta chiếm lấy thân thể của ta thì phải giúp ta làm trọn trách nhiệm của mình, nếu có gì sơ suất thì đừng trách ta không khách khí*
Lạc nhược y sau khi đọc bức thư xong liền trầm tư một lúc rồi mấy lấy bút châm mực viết lên tờ giấy khác.
Lạc nhược y viết xong tờ giấy rồi gấp lại, vừa đúng lúc lại nghe tiếng bước chân truyền đến, lạc nhược y hốt hoảng nhét tờ giấy vào một cuốn sách rồi lấy một quyển sách kiểm phổ lên đọc vơà như không có chuyện gì.
Vừa kịp lúc một nam tử bước vào, lạc nhược y bỏ sách xuống bàn ngẩng đầu lên nhìn.
"sư huynh?"
"ca nhi cùng ta và tề hạo đến đại trúc phong một chuyến"
Lạc nhược y lúc đầu không hiểu ý nhưng cuối cùng dành phải chấp nhận đi theo y xem thử có chuyện gì quan trọng mà phải tới đó.
..................
đại trúc phong
Trong đại sảnh tiêu dật tài cùng nhóm đệ tử đại trúc phong mấy năm không gặp lại trò chuyện vui vẻ cả ngày, nhưng chỉ riêng lạc nhược y ừ lúc mới vào đến giờ vẫn chưa nói được câu nào.
Lục này một cơn gió nhẹ thổi quá, mọi người đều nghieng đầu nhìn thì thấy hồng y nữ tử bước vào vẻ mặt không vui cũng không buồn dường như không có cảm xúc nào hết, nàng cứ nghiêm túc mà lướt qua như một người vô hình.
"linh nhi con về rồi à? "
Tố như nhìn thấy điền linh đến thì không khỏi vui vẻ hỏi thăm cuộc sống gần đây của nàng như thế nào, điền linh nhi cũng không cảm thấy khó chịu, nàng cứ thản nhiên trả lời từng câu hỏi mà bà đã hỏi nàng.
Lúc này tề hạo đang trò chuyện vui vẻ thì không biết vô tình hay cố ý lướt qua điền linh nhi thì bỗng nhiên ngẩn người ra, song hào quang chợt lóe lên nhìn điền linh nhi hỏi. "vị cô nương này có phải là điền sư muội, điền linh nhi ở tiểu trúc phong hay không"
Lúc này điền linh nhi nghiêng đầu sang thì mới để ý đến tề hạo, tiêu dật tài và Lạc nhược y không biết đã đến đây từ lúc nào.
"sư huynh, sư tỷ "
Lạc nhược y thấy điền linh nhi thì cũng cúi đầu chào.
Vừa đúng lúc có một bóng người xẹt qua vô tình đụng phải điền linh nhi làm cho nàng té xuống đất lại còn kéo theo cả lạc nhược y đập đầu xuống bậc thềm cạnh đó.
Lạc nhược y khi bị va đập vào nền nhà thì đầu hơi choáng váng, một luồng khí nổi lên khuộn mặt của một nữ tử ôn hòa lãnh đạm hiện ra.
Lạc nhược y lấy lại tinh thần rồi nhìn xung quanh một lượt cuối cùng lại nhìn điền linh nhi đang ngã bên cạnh tay còn nắm lấy tay của nàng.
"chuyện gì vậy ?"
điền linh không không đáp chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía đối phương vừa nãy đẩy mình thì không khỏi trợn mắt kinh ngạc, lạc thiên ca thấy biểu cảm kỳ quái của nàng thì không khỏi nghiêng đầu nhìn sang.
Đối phương đang bị té nằm dưới đất chính là trương tiểu phàm lúc mới bước vào đại sảnh hắn xin phép sư phụ ra ngoài cùng lâm kính vũ, nhưng điền bất dịch lại tỏ ra chán nản không thèm quan tâm cho đến khi tố như đồng ý thì hắn mới vui vẻ cùng lâm kính vũ ra ngoài.
Lâm kính vũ vốn tưởng trương tiểu phàm đã có võ công nên muốn tỉ thí vài chiêu với hắn nào ngờ lại sơ ý đánh trương tiểu phàm văng đến tận đây.
Điền linh nhi đỡ lạc thiên ca đứng lên nàng còn chưa gặp mở miệng hỏi han gì gì đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh hớt hãi vang lên.
"tiểu phàm đệ không sao chứ ?"
Mọi người trong đại sảnh đều nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một nam tử mặc y phục đệ tử thanh vân, mặt có vẻ hốt hoảng chạy tới đỡ trương tiểu phàm dậy.
"ta không sao" trương tiểu phàm đứng dậy rồi lắc đầu nói.
Lạc thiên ca nhìn hai nam tử trước mặt thoáng chốc chân mày lại nhíu chặt lại dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Điền linh nhi nghiêng đầu nhìn sang thấy nét mặt khó hiểu của nàng thì mới đoán là ca nhi đã xuất hiện.
"người ở trước mặt tỷ là trương sư đệ của đại trúc phong, trương tiểu làm còn bên cạnh là sư đệ ở long thủ phong, lâm kính vũ"
điền linh nhi giải thích lại lịch của hai người này cho lạc thiên ca biết nhưng cũng may giọng nàng không quá lớn nếu không thì sẽ bị người xung quanh chú ý tới.
Lạc nhược ca gật đầu hiểu ý rồi chuyển qua chuyện khác."sư muội không sao chứ"
"không sao" điền linh nhi lắc đầu nói.
Điền linh nhi nói xong liền chạy lại nhìn trương tiểu phàm hỏi." đệ không sao chứ ?"
"đệ không sao"
Điền linh nhi nghe hắn nói vậy thì cũng bớt đi một phần lo lắng, nàng nghiêng đầu nhìn sang lâm kính vũ có vẻ tức giận hỏi." sư đệ vậy là có ý gì ?"
Lâm kính vũ đang định lên tiếng thì trương tiểu phàm đột nhiên cắt ngàng.
"sư tỷ lại tại đệ không biết võ công không liên quan đến kính vũ"
Điền linh nhi liếc trương tiểu phàm một cái rồi lắc đầu thở dài.
Một hàn khí lạnh nổi lên khiến cả điện đều bị chìm vào một cảm giác ơbs lạnh cứ như ở trong động băng vậy.
Ai ấy đều tỏ ra ngạc nhiên nghiêng đầu lại nhìn thì thấy điền bất dịch đang ngồi trên diện, nét mặt quỷ din dường như đang tức giận.
Tố như đứng bên cạnh ông ta không hỏi cũng biết tâm sư của chồng mình.
Điền bất dịch không kìm chế được cơn thịnh nộ nhưng ở đây có nhiều người như vậy ông cũng không muốn bị mất mặt, cuối cùng ông lại ho khan một tiếng rồi quát."các ngươi không có gì làm lại dám làm loạn ở đây "
Trương tiểu phàm và lâm kính vũ vẫn đứng im một chỗ không dám nhúc nhích.
Điền bất dịch tức giận nhìn sáng lâm kính vũ rồi lại nhìn trương tiểu phàm đáng cuối mặt không dám ngẩng đầu lên.
"mau đứng ngoài cửa phạt quỳ chờ đến khi ta đồng Ý thì mới được đứng lên.
"vâng"
Hai người ném sợ hãi cùng dông thanh hô lên.
Điền bất dịch đứng dậy phất tay áo rì đi mặc kệ những ánh mắt của nhóm đệ tử bên dưới đang nhìn mình trong vẻ kinh ngạc.
Tố như nhìn hai đứa trẻ đang đứng ngây người ở đó thì không khỏi lắc đầu thở dài, nhưng rồi bà lấy lại tinh thần quay người đi vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top