chương 5: kiếm pháp
Sáng hôm sau, Điền Linh nhi một thân hông y từ trong đỉnh viện bước ra thì lại thấy bạch nhi cũng đang đi tới, nhưng nàng lại không có chút sợ hãi nào mà vẫn bình tĩnh đi về phía trước.
"điền sư tỷ"bạch nhi thấy điền linh nhi đi tới thì lên tiếng gọi.
Điền linh nhi nghiêng đầu nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy. "ta còn tưởng là ai hóa ta là bạch sư muội à"
Bạch nhi mỉm cười bước lại gần nàng nói khẽ bên tai."nghe nói điền sư tỷ lén lút học công pháp có chuyện đó thật sao "
Điền linh nhi nghe nàng nói vậy thì không khỏi xiết chặt tay áo nhưng nàng vẫn vờ như không biết gì, nàng nghiêng đầu nhìn bạch nhi nói. "ta đúng là lén lút học công pháp nhưng chỉ tiếc là phải được sự đồng ý của sư phụ thì ta mới được học, huống hồ gì ta chỉ là đọc sơ qua thôi, sư muội cần gì phải trông gà hóa cuốc như vậy chứ"
Bạch nhi không ngờ nàng không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh như vậy thì không khỏi nhếch miệng nói. "thế sao hôm qua muội lại nghe phụng nhi nói lạc sư tỷ viết công pháp để cho tỷ luyện mà"
"ồ hóa ra muội lại bảo phụng nhi sư muội lợi dụng thời cơ đến thăm lạc sư muội là để theo dõi ta đó à? "điền linh nhi vừa nói vừa theo dõi ánh mắt của bạch nhi.
Quả nhiên khi bạch nhi nghe xong nhưng lời này thì sắc mặt lại trắng bệch dường như đã bị điền linh nhi phát hiện ra bí mật của nàng.
"nhưng tỷ lại lén lút học phép thuật như thế là vi phạm môn quy đó"bạch nhi không nhịn được liền nhảy dựng lên nói.
Điền linh nhi vẫn không có pham ứng gì, khóe miệng nàng nhếch lên rồi liếc nàng một cái. "nếu sư muội sợ ta vi phạm môn quy như vậy thì không bằng chúng ta đi gặp sư phụ hỏi cho rõ xem sao "
Bạch nhi hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía trước, điền linh nhi liếc nhìn nàng rồi đi theo.
...............
Bên trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, lúc này trên điện bạch nhi chấp tay cung kính."sư phụ điền sư tỷ lén lút học võ công lại không xin phép người khác như vậy là đã phạm vào môn quy rồi"
Những đệ tử đứng bên cạnh nghe vậy thì lại liếc nhìn điền linh nhi nhưng nàng lại bình tĩnh coi như không có chuyện gì.
Thủy nguyệt ngồi trên tràng kỳ liếc nhìn điền linh nhi thì thấy nàng vẫn bình tĩnh thì bà lại không tin lồ bạch nhi nói.
"có chuyện này sao? "
Điền linh nhi liếc bạch nhi một cái rồi chấp tay cung kính. "sư phụ đệ tử vốn định hôm nay sẽ xin phép được luyện công pháp, nhưng không biết bạch sư muội nghĩ thế nào mà lại hiểu lầm đệ tử én lút học kiếm pháp"
Nóng xong nàng liền lấy cuốn sách từ trong tay áo rồi đưa cho thủy nguyệt xem, thuy nguyệt cầm lấy cuốn sách trong tay nàng xem một lượt.
Bạch nhi khi nhìn thấy cuốn sách nằm trong tay nàng thì không khỏi kinh ngạc không thốt lên lời,cô ta lấy cuốn sách này từ khi nào, nàng nhớ hôm đó khi nàng rời đi thì phát hiện có một bóng người đi tới, nàng liền quay lại nhìn thì lại không thấy ai, nàng mới nghĩ chắc mình mệt rồi nen mới nhìn nhầm, nhưng không ngờ đó là thật, mà người đó không phải là ai khác mà là điền linh nhi.
'Nếu như con có hứng thú với kiếm pháp này như vậy thì vi sư sẽ cho con học"dứt lời mà liếc nhìn bạch nhi nói." linh nhi tuy đã lén lút muốn học kiếm pháp nhưng con bé không phải là người không biết suy nghĩ, lần này con đúng là ăn nói thô lỗ rồi mau vè suy nghĩ những viẹc con làm ngày hôm nay đi"
Bạch nhi sửng sờ, nàng chỉ muốn nhân lúc mọi người tập trung ở đây để chuộc tội cho điền linh nhi vậy mà không ngờ lại tự mình thêm đầu vào lửa.
Bạch nhi không còn cách nào khác, nàng oán hận thầm mắng điền linh nhi nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh chấp tay cung kính."vâng đa tạ sư phụ đã giao huấn, đệ tử sẽ suy nghĩ lại"
Thủy nguyệt gật đầu rồi đứng dậy bước lại gần điền linh nhi đưa quyển sách cho y rồi nhắc nhở. "công pháp này khi tu hành thì không được nghĩ đến tạp niệm nếu không thì sẽ bị tẩu hoả nhập ma "
Điền linh nhi cầm lấy quyển sách từ trong tay bà rồi chấp tay cung kính. "đa tạ sư phụ nhắc nhở, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không làm sư phụ thất vọng "
Thủy nguyệt hài lòng gật đầu rồi bước ra ngoài, đợi thủy nguyệt đi xa các tỷ muội đều xúm lại trầm trồ khen ngợi điền linh nhi.
Điền linh nhi tuy không thích nịnh nọt nhiều nhưng nàng vẫn vui vẻ đáp lại, cũng không quên để ý đến biểu cảm hiện giờ của bạch nhi, nàng không khỏi nhếch miệng cười.
...............
Trong đỉnh viện thông thiên phong, lạc thiên ca một thân bạch y, mái tóc đước búi đơn giản bằng một cây trâm ngọc tinh khiết nàng ngôuf tỉnh tọa trên thành viện.
Lúc này lâm thiên nhi đi tới trên tay nàng bê một khay đầy môn, nàng đến trước mặt Lạc Thiên Ca nói. "sư tỷ ngươi ăn chút gì đi"
Lạc Thiên Ca vừa ngửi thấy mùi hương quanh quẩn khắp nơi thì không khỏi chau mày lại ném cho nàng một câu.
-ta không ăn ngươi tự ăn đi.
Lâm thiên nhi kinh ngạc nhìn nàng, tưởng là đang hiểu lầm chuyện gì, nàng vôi giải thích. "lần này ta nấu nhiều đồ ăn tẩm bổ hơn ngươi không ăn thì phí lắm"
Lâm thiên nhi nghiêng đầu nhìn những món ăn đặt trên khay thì không khỏi lắc đầu thở dài, nàng đứng dậy theo lâm thiên đi đi tới bàn ngồi xuống.
Lâm thiên nhi đặt món ăn bày lên bàn rồi rồi xuống.
- ngươi ăn đi
Lạc Thiên Ca gật đầu rồi cầm đua lên gắm một miếng thịt nướng đưa vào miệng nếm thử, mùi có cũng không tệ, nàng thầm gật đầu tán thưởng, nàng đưa đua gắm những món khác bỏ vào chén ăn với cơm nhưng không để ý bên cạnh đối phương nhìn mình từ nãy đến giờ.
Đại trúc phong bên trong rừng trúc, một nam tử mặc y phục đệ tử thanh vân, tay còn cầm một con đao lớn, hắn vươn đao lên chém vào cây hắc trúc mấy cái mà cây vẫn nằm im như cột sắt, hắn buồn chán vứt con đao ngay bên cạnh rồi ngồi xuống tượng đá thầm trách mắng bản thân mình ngu ngoics chẳng làm được gì.
-"tiểu phàm "
Bỗng nhiên từ cách đó không xa một nam tử cũng mặc y phục cùng hắn, trên tay còn cầm một chiếc quạt xòe ra vừa phe phẩy vừa đi tới cất tiếng gọi y.
Nam tử ngồi lên phiên đá đích thực là đệ tử của đại trúc phong trương tiểu phàm mà mấy tháng trước điền bất dịch đã thu nhận, tuy không học được võ công nhưng y lại có tài nấu nướng để làm cho sư phụ và các vị sư huynh khác vui lòng.
Nam tử xếp quạt lại rồi bước tới nhìn sắc mặt của trương tiểu phàm có vẻ không vui, nam tử kia không nén nổi tò mò hỏi. "tiểu phàm ngươi sao thế ?"
Trương tiểu phàm ngẩng đầu lên nhìn đối phương thì mới nhận ra y là tăng thư thư con trai của tăng thúc thường chủ tọa phong hồi phong.
-"không sao"
Tăng thư thư không để ý đến lời nói của y hắn kéo y dậy khiến y vô cùng kinh ngạc.
-"lên thông thiên phong với ta đi ta chỉ cho ngươi cái này"
"hả???"trương tiểu phàm khó hiểu nhìn y đang định lên tiếng hỏi thì đã bị y kéo y.
Trong đỉnh viện thông thiên phong, lạc thiên ca và lâm thiên nhi đang nói chuyện thì nghe có động tĩnh, cả hai người nghiêng đầu lại nhìn thì thấy tăng thư thư vui vẻ đi tới chấp tay chào tề hạo và tiêu dật tài cũng không biết đã đến từ lúc nào mà các nàng cũng không biết, có lẽ là lúc các nàng đang mãi mê nói chuyện nên quên mất có người đang đứng đó, đằng sau tăng thư thư là một thiếu niên trẻ tuổi nếu nàng đoán không sai thì có chính là trương tiểu phàm đệ tử của đại trúc phong.
"tiểu phàm"
"kính vũ"
Trương tiểu phàm vừa đến thì lại thấy một nam tử anh tuấn tiêu sái nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đó là lâm kính vũ bạn cùng thôn với mình
Lâm kính vũ cảm nhận được có người đáng nhìn mình thì liền quay đầu lại cắt hai người nhiều ngày không gặp thì liền với vẻ trò chuyện.
"sư muội"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến các nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn
Một nữ tử toàn thân bạch y theo sau là hồng y nữ tử đi tới.
Lạc Thiên Ca cùng lâm thiên nhi bước xuống đỉnh viện tiến lại gần các nàng.
"điền sư tỷ, lục sư tỷ"
"phải rồi chuyện của tiểu trúc phong như thế nào "
Điền linh nhi trầm tư một lúc rồi đáp. "vẫn ổn, chi là không hiểu sao cô ta lại vì một công pháp mà đè đầu cưỡi cổ ta nữa"
Đè đầu cưỡi cổ? Nàng nhớ kiếp trước cô ta vì muốn giành lợi thế cho bạch gia, bọn họ vốn dĩ là thích trèo cao hơn kẻ khác một bậc
"nhưng cuối cùng cô ta vẫn bại dưới tay ngươi thôi"
"sư tỷ đúng là thông minh thật chỉ trong một chóc đã loại trừ được mối lo trong lòng rồi "
Điền linh nhi nghe các nàng nói vậy thì không khỏi cúi đầu cười thầm, bỗng chốc lai trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như chi còn lại tiếng cười vang vọng của các nàng làm cho ai nấy đều nhìn các nàng say đắm không rời mắt.
Đặc biệt là tăng thư thư mỗi khi nhìn thấy lục tuyết kỳ vui vẻ như vậy thì không nhịn được mà hô to một tiếng khiến các nàng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, nụ cười trên giương mặt cũng đã tắt hẳn.
Khi các nàng quay lại nhìn đối phương thì ánh mắt của đối phương chỉ nhằm vào lục tuyết kỳ, khiến các nàng ngạc nhiên ngay cả lục tuyết kỳ cũng phải ngây ra.
"hai người quen nhau à? "
Câu hỏi này khiên cho lục tuyết kỳ không khỏ trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Điền linh nhi khi thấy tiêu dật tài dẫn những đệ tử khác rời đi thì mới lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.
"phải rồi ta vừaang chút me đến chúng ta cùng ăn đi.
Các nàng gật đầu rồi bước lên đỉnh viện, điền linh nhi ngồi xuống rồi lấy từ trong tay áo ra một gói vàng, nàng đặt lên bàn rồi mở ra thì thấy bên trong những hạt me cỏn con chỉ to bằng hạt đậu.
Các nàng cầm một miếng lên ăn thì không khỏi trầm trồ ngợi khen.
"phải rồi tên thật của ngươi là gì vậy? "
Lâm thiên nhi ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ca lên tiếng hour khiến điền linh nhi và lục tuyết kỳ ngòi bên vạnh cũng tò mò nhìn nàng.
"thật ra ta không phải là Lạc Thiên Ca "
Thấy mọi người đều tỏ ra kinh ngạc thì lạc thiên ca biết cũng không giấu được lâu, nàng liền kể lại sự việc xảy ra vào một tháng trước.
Lúc lạc nhược y nhập vào thân thể của lạc thiên ca nhưng ai biết đâu nàng ta lại còn sống nên lúc lạc nhược y vừa ngủ dậy hoặc là bị đụng đầu té thì lạc thiên ca sẽ xuất hiện cứ như vậy mà thay thế nhau, nhưng cũng may tính cách của lạc nhược y bằng một phần lạc thiên ca nên mới không bị phát hiện mà sinh ra hiểu lầm.
Lạc nhược y không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thân thể của mình, dường như không thể khống chế được bản thân mình vì đã bị người khác xâm nhập vào cơ thể của mình.
Vào một buổi tối hôm trước, nàng gặp được lạc thiên ca trong mộng, cô ấy lúc đầu còn nghi ngờ nàng nhưng sau khi được nàng giải thích thì cô ấy mới đầu ý cho nàng ở chung cùng một thân thể với cô ấy nhưng có một điều kiện là phải giữ kín chuyện này, tuyệt đối đừng để lọ ra ngoài nếu không thì đừng nói là cô ấy ngay cả bản thân nàng cũng không có cách nào làm rõ chuyện này được.
Khi nàng tỉnh dậy thì mới hiểu ro xự việc nhưng cũng không để lộ chuyện này ra ngoài dù cairo một chữ cũng từ đó mà cả hai người thay nhau hoán đổi thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top