chương 4: người thân

Trên ngọc thanh điện, chưởng môn và các chủ tọa đang bàn chuyện vừa mới xảy ra mà tiêu dật tài đã kể lại khiến ai nấy đều rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.

Lúc này lâm thiên nhi cùng lạc thiên ca bước vào cả hai người đều chấp tay cung kính hành lễ."bái sớn sư phụ các vị sư thúc !- sư bá"

Đạo huyền gật đầu, ông nâng tiên kiếp lên rồi nhìn lạc thiên ca hỏi."ca nhi lúc nãy trên đường trở về sư huynh con gặp nguy hiểm có phải con ta cứu y không ?"

Lạc thiên ca liếc nhìn tiên kiếm trong tay của đạo huyền thì mới biết đó là băng phách kiếm của lạc thiên vũ năm xưa luôn mang theo bên mình, trước khi chết là đạo huyền đã giữ lại bây giờ đã giao cho nàng làm chủ rồi.

Lạc thiên ca thu hồi ánh mắt rồi chấp tay cung kính đáp."vâng là đệ tử thấy sư huynh trên đường trở về lại bị ma giáo truy sát nên tiên ra tay cứu giúp, nhưng cũng may lúc đó có điền sư tỷ và lục sư tỷ không màng nguy hiểm mà cứu đồng môn, đệ tử cảm thấy không yên tâm nên đã dùng băng phách để cứu y cũng coi như là giữ được mạng sống của y"

"được rồi các con về nghĩ ngơi đi ta còn chuyện muốn nói với mọi người một lát."đạo huyền gật đầu nói.

"vâng đệ tử xin cáo lui" các nàng chấp tay cung kính rồi quay người bước ra ngoài.

..........
Bên trong đỉnh viện thông thiên phong, Lạc Thiên Ca ngồi tỉnh tọa trên bàn, tay nàng cầm bút chấm vào mực đã mài rồi viết lên tờ giấy trắng.

Điền linh nhi đứng dưới đỉnh viện vừa nhìn nét chữ nàng đang viết vừa tung hổ phách chu lang lên múa luyện những chiêu thức mà Lạc Thiên Ca đang viết trên giấy để dạy nàng.

Điền linh nhi quay một vòng rồi thu hổ phách chu lăng lại thành đai lưng quấn bên hông, nàng vui vẻ bước lên đỉnh viện rồi ngôuf xuống ghế đá bên cạnh nàng, cầm cây gỗ nhỏ mài mực để cho nàng viết.

Lạc Thiên Ca đặt búi lên thanh để bút rồi đưa giấy qua cho điền linh nhi đọc.

"đan hổ phách? "điền linh nhi bỏ cây gỗ xuống rồi tiếp nhận tờ giấy trên tay nàng thì không khỏi ngạc nhiên.

Lạc Thiên Ca gật đầu nói. "đúng vậy dân hổ phách kết hợp với hổ phách chu lăng trên người ngươi thì sẽ luyện được nó"

"đơn giản vậy sao? "điền linh nhi nhìn tờ giấy thì không khỏi cao hứng, nàng cũng bắt đầu có hứng thú với công pháp này rồi.

Lạc Thiên Ca gật đầu, mấy hôm trước nàng có tìm được một cuốn sách kiếm phổ ở tàng thư các nên mới biết được công pháp này.

"lạc sư tỷ" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến lạc thiên ca có chút nghi hoặc nhưng lại không nói ra miệng chỉ chờ nàng đến gần rồi hỏi."bạch sư muội không biết đến tìm ta có việc gì ?"

bạch phụng nhi một thân vận thanh y, tay nàng cầm khay điểm tâm đi tới đặt lên bàn rồi nói."nghe nói sư tỷ bị rơi xuống vách núi nên mới bị hôm, hôm nay muội đặc biệt làm vài món điểm tâm mang tới tiện hỏi thăm sức khỏe của tỷ luôn"

...*hỏi thăm sức khỏe sao ? lạc gia và bạch gia xưa nay như nước với lửa nếu là hỏi thăm sức khỏe thì cùng lắm là muốn giở trò trước mặt mình đây mà.

Lạc thiên ca nhìn bát yến xào trên khay thì liền giơ ngón tay ra quẹt một cái thì thấy trên đầu ngón tay của nàng dính một ít bột trắng trông như thuốc độc vậy, nàng nhớ kiếp trước lạc thiên vũ cũng bị trúng độc vì cái món canh gà đó, bây giờ cô ta còn lợi dụng mang điểm tâm đến hỏi thăm mình, đúng là chuyện mực cười nhất mà nàng từng thấy mà...

Lạc thiên ca giơ ngón tay lên nhìn bạch phụng nhi nói."sư muội có lòng tốt đến thăm ta như vậy hóa ra là đến để hại ta à"

Bạch phục nhi nhìn thấy dấu vết màu trắng trên đầu ngón tay của nàng thì không khỏi giật mình tái mặt đi.

Lạc thiên ca thấy hành động bất thường của nàng thì lại càng thêm nghi hoặc, nàng liếc nhìn bạch phụng nhi rồi đưa chén yến xào lên mặt nàng vẻ khách sáo."nếu sư muội đã có lòng tốt vậy vậy thì sao ta có thể không nhận được chứ, không bằng sư muội ngồi xuống ăn cùng ta cho đỡ buồn"

Bạch phụng nhi bị nàng dọa đến xanh mặt đi, nàng giật lấy chén yến xào từ tay lạc thiên ca rồi đặt vào trong khay, trước khi đi nàng liền mở miệng nói."nếu sư tỷ không ăn thì muội mang về vậy"

Nhưng khi nàng vừa quay người thì thấy điền linh nhi bên cạnh đang cầm một tờ giấy thì không khỏi kinh ngạc đưa mắt lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt đi về tiểu trúc phong.

Điền linh nhi thấy bạch phụng nhi nhìn tờ giấy trên tay mình thì không khỏi hoảng hốt nghiêng đầu nhìn lạc thiên ca lo lắng."nguy rồi cô ta đã phát hiện công pháp mà ngươi viết ra rồi, có khi nào cô ta sẽ có mưu đồ gì không đây"

Lạc thiên ca nàng tờ giấy trong tay điền linh nhi thì khẽ cười thầm, nàng nhếch miệng nói."chuyện này thì ngươi yên tâm tự ta sẽ có cách nên ngươi cứ đem công pháp này về tu luyện đi nhớ đừng có cho ai biết đặc biệt là tỷ muội bạch gia đó"

điền linh nhi nghe nàng nói vậy thì cũng có chút lo lắng nhưng cuối cùng dành phải chấp nhận nghe theo nàng.

..........
Bạch phụng nhi sau khi trở về tiểu trúc phong thì liền đi thẳng vào phong của Bạch nhi, nàng ngồi xuống bên cạnh bạch nhi kể hết những chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

"cái gì Lạc Thiên Ca viết công pháp cho Điền Linh Nhi luyện? "bạch nhi sau khi nghe nàng kể lai thì không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Bạch Phụng nhi hốt hoảng che miệng nàng lại, ra hiệu cho nàng nói nhỏ một chút không thì bị người khác nghe thấy thì không hay đâu.

Bạch nhi hiểu ý liền gật đầu hỏi." muội có chắc là cô ta viết công pháp cho Điền Linh Nhi luyện không? "

"chính mắt muội nhìn thấy không thể nào sai đâu "Bạch Phụng nhi nói.

Bạch nhi không khỏi cười thầm, chẳng phải cô ta từ trước đến giơ luôn đơn độc một mình sao, sao tự nhiên lại có hứng thú giúp đỡ người khác như vậy chứ?

..."chắc chắn trong chuyện mày có vấn đề, để tối nay ta phải lên thông thiên phong thăm dò một phen mới được...

Trên thông thiên phong khi màn đêm buông xuống, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ thì lúc này lại thấy ánh sáng từ trong thư phòng rọi ra ngoài.

Trong thư phòng, Lạc Thiên Ca một thân bạch y ngồi tĩnh. Tọa trên tràng kỷ, trên tay có cầm một cuốn sách kiểm phổ, nàng vừa đọc vừa thầm đoán được là bạch nhi sẽ tới thăm dò nàng, vì ban nãy bạch phụng nhi đã nhìn thấy tờ giấy trên tay điền linh nhi, chắc hẳn nàng đã nói chuyện này với bạch nhi nên nàng mới đoán ra được là bạch nhi chắc chắn cũng vì chuyện nhỏ nhoi này mà nửa đêm canh ba lại đên để thăm dò nàng.

Lúc này một luồng gió nhẹ thổi qua, một bóng nữ tử thanh y lao tới, biết là bạch nhi sẽ đến nhưng Lạc Thiên Ca lại bình tĩnh ngồi đọc sách đợi như là không có chuyện gì xảy ra.

Bạch nhi bước vào phong của  Lạc Thiên Ca, nàng nhìn trước ngó sau thấy không có ai  thì mới  đi đến cạnh bàn thì thấy trên bàn có viết một tờ giấy ở trên có một hộp mực và cây bút đè lên đó, nàng kéo tờ giấy ra khỏi hộp mực rồi đưa lên đọc thì không khỏi trợn mắt hả hốc.

Bạch nhi thấy vô cùng nghi hoặc, chẳng phải là phụng nhi nói Lạc Thiên Ca viết công pháp gì để sao, sao giờ lại là một bức thư, không lẽ phụng nhi nhìn nhầm rồi ?...

..."không thật nào, không thể nào đâu"bạch nhi vừa lắc đầu vừa là bẩm một mình, bỗng nhiên một luồng khí nổi lên khiến bạch nhi ớn lạnh cả người mà run lên.

"sư muội xem ra cũng có hứng thú xem trộm đồ của người khác nhỉ? "bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên công thêm tiếng bước chân không nặng không nhẹ mà tiến gần bạch nhi.

Bạch nhi giật mình quay đầu lại nhìn thì không tái mặt đi, nàng không tự chủ được mà lùi về sau vài bước, nhưng lại không để ý cái ghế đằng sau, cứ thế mai vấp vào khiến nàng lảo đảo suýt té.

Lạc Thiên Ca thấy hành động của nàng thì không khỏi buồn cười nhưng nàng vẫn bình tĩnh nhìn trên giấy trong tay của bạch nhi rồi nhìn nàng lãnh đạm nói. "ta viết thư cho lạc gia là để hỏi thăm tình hình cua lạc gia hiện giờ như thế nào, sư muội cần gì phải đêm hôm khuya khoắt mà lén lút tới phòng ta nhìn trộm đồ như vậy "

Bạch nhi nghe nàng nói vậy thì không biết trả lời là sao, tay nàng không tự chủ được mà nắm chặt lại thành một quá đấm, nhưng lại giấu trong tay áo nên không bị Lạc Thiên Ca phát hiện, dù có cho nàng phát hiện thì cũng không muốn nhiều lời với cô ta mà cứ thế trực tiếp đuổi ra ngoài để xem cô ta coi làm gì được nàng nữa không.

"cũng muộn rồi không làm phiền tỷ nghỉ ngơi nữa muội cáo từ trước "bạch nhi thấy không tiện ở lâu liền vội vã ly khai rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lạc Thiên Ca thấy nàng ta vội vã đi về như vậy thì không khỏi nhếch miệng cười, để xem ngươi chịu được sự nhục nhã và đau đớn mà ngươi từng làm cho tỷ tỷ tỷ ta giờ xem ngươi chịu được bao lâu.

Bạch nhi trước khi trở về tiểu trúc phong thì lại quay đầu nhìn vào phòng lạc thiên ca rồi thu hồi ánh mắt thầm nghĩ, nếu là không pháp tu luyện thì ở tàng thư các cũng có mấy quyển kiếm phổ, nói không chừng sẽ có manh mối, nghĩ vậy nàng liên nhanh chóng đi đến tàng thư các.

Trong tàng thư các, bạch nhi đi đến giá sách tìm mấy thì tìm thấy trong những quyển kiếm phổ đó có ghi chép về công pháp mà phụng nhi đã nói.

Đan hổ phách là một công pháp rất cao nhiều năm trước đã có người luyện rồi nhưng trừ khi trận đại chiến bắt đầu cho đến năm nay cũng rất ít người để ý đến công pháp này.

Bạch nhi hồi tưởng lại năm năm trước lạc thiên vũ cũng có luyện công pháp này, loại công pháp cao thế này mà cô ta cũng có thể học được khiến nàng ghen ghét nên mới tìm cách để hại cô ta, vì người nhít nhát như cô ta không xứng để được học một công pháp cao như vậy, thế chẳng phải để cho nàng thua kém cô ta sao, từ trước tới giờ nàng làm gì cũng giỏi hơn cô ta, không thua không kém, nhưng nếu để cho nàng bại dưới tay cô ta thì sẽ làm cho nàng và bạch gia mất hết mặt mũi nên chỉ có cách hại cô ta sống dở chết dở thôi.

Nếu lạc thiên ca đã viết công pháp này cho điền linh nhi vậy thì mình phải tìm cách xử lý điền linh nhi nếu không thì bạch gia ta sẽ bị lạc thiên ca làm cho mất mặt, nghĩ vậy bạch nhi liền nhếch miệng cười, nàng đặt sách về chỗ cũ rồi quay người bước ra ngoài, nhưng lại không để ý đằng sau cánh cửa một hồng y nữ tử không biết xuất hiện từ lúc nào mà bước ra, nàng nhìn bạch nhi đi cho đến khuất bóng thì mới thầm mắng, đúng là nha đầu si tâm vọng tưởng mà, nếu ngươi muốn chơi với ta yhif ta liền chiều ngươi một phen vậy.

Nàng không có chút do dự nữa mà bước vào lấy cuốn sách mà bạch nhi đã đọc rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi rời đi nàng còn nói thầm vọng ra ngoài, để xem ngươi định hại ta bằng cách nào, nhưng tiếng nói của nàng không quá to nên không làm kích động đến những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top