chương 15: huyết diệp linh cổ
Bên trong ích hỏa thiên băng hồ cây cối cũng nhiều những không bằng một phần của rừng trúc lâm, lá phong không biết từ lúc nào đã rơi xuống trải dài một đường, đám người tề hạo khi đi ngang qua đó cũng không mấy là để ý tới.
Khi đi qua một khu rừng trống cách đó mấy dặm lại thấy một ngọn núi nhỏ xung quanh đều là lửa với nước chỉ sợ là có bẫy nên không ai dám tùy tiện hành động cngx như nóng vội.
"kế hoạch thay đổi, trong này chắc chắn có bẫy xem ra chúng ta cũng không thể ngự kiếm bay qua tạm thời chỉ có thế đi bộ nào trong" tề hạo nói.
Lạc thiên ca trước khi đi cũng có mang theo bản đồ nên việc tìm đường rất đơn giản, lục tuyết kỳ đứng bên cạnh thấy không yên tâm mới mở miệng hỏi." bản đồ này có đúng không ?"
Tuy chỉ là bản đồ nhưng cũng có lúc sai sota mà dùng bản dồ giả không những đi lạc hướng mà còn rơi vào bẫy của luyện huyết đường đến lúc đó trở tay không kịp ngược lại còn làm trể thời gian giải cứu con tin
"chắc sẽ không sai đâu nhưng chỉ sợ đang đi giữa đường thì lại có,,," lạc thiên ca còn chưa nói xong thì một bóng người từ trên cao ngã xuống làm nàng mất phương hướng cũng may là có lục tuyết kỳ bên cạnh kéo nàng lại nếu không thì đã va vào đối phương rồi"
"tiểu phàm" lâm kính vũ đứng bên kia nãu giờ không nói lời nào lại đột nhiên thốt lên rồi chạy lại đỡ người dậy.
Tề hạo kinh ngạc hết nhìn tăng thư thư rồi đến trương tiểu phàm, cuối cùng lại hỏi." sao các ngươi lại ở đây"
Tăng thư thư không tả lời ngược lại còn nhìn lục tuyết kỳ rồi kêu lên một tiếng, hắn đứng dậy nghiêng người sang một bên giơ tay vẫy vẫy lục tuyết kỳ như đang chào hỏi.
Lục tuyết kỳ liếc nhìn hắn rồi nghiêng đầu nhìn lạc thiên ca hỏi."ngươi vừa nói gì ?"
"ở đâu mà chẳng có bẫy"
Lạc thiên ca nói xong liếc tăng thư thư và trương tiểu phàm một cái rồi rời đi, điền linh nhi và lục tuyết kỳ đưa mắt nhìn nhau cũng không hỏi gì nhiều yề hạo cũng chỉ liếc đối phương một cía rồi dẫn nàng đi
Thực ra không cần hỏi cũng biết lạc thiên ca là đang ám chí tăng thư thư và trương tiểu phàm, cứ mỗi lần xuất hiện ở đâu thì bọn hắn cũng ở đó mà mỗi làn như vậy lại gây ra chuyện thị phi khiến nàng vừa khó chịu lại đau đầu.
Bên trong tế đàm một nữ tử thanh y bị trói chặt ở trên cột bằng một dây xích, nàng không ngừng dẫy giụa oán hận nhìn đối phương đang ngồi trước mặt nàng cách đó cũng không xa lắm.
"niên lão đại ngươi muốn làm gì mau thả ta ra" nữ tử không ngừng gào thét lên.
"ta không thả thì sao" niên lão đại cười gian hướng phía nàng nói.
"ngươi...thanh vân môn sẽ không để yên cho ngươi đâu"
"ta cũng đang đợi bọn chúng đến nộp mạng đây"
lập thiên nhi nghe ông nói vậy thì không khỏi hốt hoảng trợn mắt nhìn gả, mấy hôm trước nếu không phải nàng vì muốn điều ra pháp bảo của trương tiểu phàm mà về muộn thì làm gì có cơ hội để cho ông ta đánh lén chứ
"ngươi muốn gì"lâm thiên nhi tức giận rống lên nhưng niên lão đại lại không sợ mà ngược lại rất là khẩn trương chờ đợi lại càng khiến lâm thiên nhi càng thêm khó chịu nếu không phải nàng đang bị trói thì đã một cước đánh ông ta văng ra ngoài rồi, hai tay bị trói đằng sau cuar nàng liền nắm chặt thành một nắm đám vẻ mặt oán hận nhìn ông ta, nàng còn mong ông ta sớm chết không còn chỗ chôn thay đấy chứ đừng có mơ mà muốn lấy mạng đồng môn của nàng.
................
Trong bích hỏa thiên băng hồ lúc này đám tề hạo dừng chân nghĩ ngơi tại một khu rừng trống, trương tiểu phàm ngồi trên một tảng đá lớn hai tay giơ ra trước ngọn lửa vừa mới đốt để sưởi ấm nhiệt độ trong cơ thể cũng trở nên thoải mái hơn.
"xin lỗi ta vẫn bám theo"
Lâm kính vũ ngồi bên cạnh liếc nhìn trương tiểu phàm nói." trước khi đi ta luôn nghĩ mãi có nên đưa ngươi đi hay không đường đi nguy hiểm nhớ cẩn thận"
Thấy trương tiểu phàm gật đầu hắn mới yên tâm hơn, lục tuyết kỳ đứng cách đó không xa cũng nghe hết chuyện của hai người nhưng vẫn coi như chưa từng xảy ra, lúc này tăng thư thư không biết từ đâu đi tới trên tay cầm một bình nước đi tới.
"uống nước không"
Tăng thư thư đưa nước cho nàng nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt rồi quay người tránh đi, tăng thư thư không còn cách nào dành phải mở nút nuốc một ngụm nhưng vì uống vội quá nên suýt nữa thì phun ra cũng may hắn kịp thời lấy tay che lại rồi từ từ nuốt trôi xuống bụng lúc này hắn mới đưa tay lên vuốt tóc của mình như đang chải chuốt."lục sư muội chẳng lẽ muội không nhớ ta nữa à"
Thấy lục tuyết kỳ không hề hẫn gì hắn lại nói tiếp."ta chính là người mà muội đụng phải lúc mua sách ở hiệu nhan như ngọc"
Thấy lục tuyết kỳ quay đầu nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi, tăng thư thư tưởng nàng đang giận nên nhanh chóng chuyển sang chuyện khác."được rồi ta không nói nữ, ta đổi chủ đề vậy, đổi chủ đề vậy"
"hôm đó ta tặng muội pháo hoa muội có thích không"tăbf thư thư đi vào qua người lục tuyết kỳ nói nhỏ bên tai.
Thấy lục tuyết kỳ vẫn không lên tiếng tăng tăng thư thư vẫn không ngừng lải nhải."thôi vậy đợi ta về núi ta sẽ nói với cha, bảo ta bàn bạc với thủy nguyệt sư thúc"
Lục tuyết kỳ nghi hoặc quay đầu nhìn tăng thư thư."bàn bạc gì ?"
"thành thân"
Lục tuyết kỳ và tăng thư ngây người nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi có một tiếng kêu cứu vang lên hai người với tỉnh hồn quay đầu nhìn.
Một trong số đệ tử khoa tay múa chân trên người dính đầy lá phong dường như rất đau đớn rồi dần dần những chiếc lá ở dưới đất dần dần rời khỏi mặt đất hướng chúng đệ tử tấn công.
Tăng thư thư và lục tuyết kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi xông lên trợ cứu, rấn công đến đâu lá phong xuất hiện càng nhiều khiến những đệ tử trở tay không kịp, có một số bị thường nằm ngã xuống đất giẫy dụa.
Lạc thiên ca và điền linh nhi lúc này đang giằng co tấn công lá phong hai người đột nhiên đưa mắt về phía lục tuyết kỳ, lục tuyết kỳ cũng đang giằng co giữa đám lá phong cũng đưa mắt về phía các nàng rồi gật đầu.
Lục tuyết kỳ các nàng quay một vòng hợp sức hóa thành một lục quang ngăn chặn giữa hai bên, lạc thiên ca nhanh chong quay ra sau các nàng dùng ngư lôi chân quyết cùng các nàng hợp lại tấn công lá phong.
Lá phong lần lượt bay ra xa nhưng chúng cũng không bỏ cuộc tạo thành một nhóm tiếp tục xông lên tấn công đối phương.
Lúc này trong đám lá phong một lục y nữ tử bay tới ẩn huyệt trên lưng trương tiểu phàm hóa giải phép thuật, nữ tử lục y dùng pháp bảo trên mu bàn tay khiến phệ huyết châu của trương tiểu phàm sáng lên.
Lục quang từ mu bàn tay của nữ tử lóe lên lá phong cũng dần dần mất phương hướng đều tản đi hết lúc này mọi người tới yên tỉnh trở lại
Tề hạo cùng tống đại nhân đang trị thương cho những đệ tử đã bị thương nên cũng không chú ý đến tình hình trước mặt.
Lạc thiên ca cũng không để ý tới đối phương chỉ muốn cùng lục tuyết kỳ nhanh chóng trị thương cho điền linh nhi, lần trước ở nhan như ngọc điền linh nhi giao đấu với niên lão đại mà bị thương do vết thương còn chưa khỏi hẳn lại thêm trận chiến ác nghiệt khó tránh khỏi sẽ thương
Mà nữ tử đứng cách xa cũng không phải là ai khác chính là bích dao lúc ở hà dương thành cũng đã từng gặp qua một lần thôi nên cũng không có gì xa lạ cả.
"Đa tạ các hạ lúc nãy đã cứu bọn ta, có điều sao cô cứ bám theo bọn ta mãi thế"lâm kính vũ nhìn nàng có vẻ khó hiểu.
"Ai bám theo các ngươi chứ" bích dao liếc lâm kính vũ một cái, nàng vốn đến tìm niên lão đại trả thù chuyện năm xưa nhưng khi nàng đến thì phát hiện bon đệ tử thanh vân môn đã bị mắc bẫy nàng chỉ nhân tiện đến giải vầy vì trong đó có người mà nàng đã từng quen biết năm xưa nhưng không ngờ tên này không cảm ơn thì thôi đi còn nói nàng bám theo bọn hắn thật sự là khiến người ta khó chịu mà.
"chẳng qua là ta không muốn nợ nần gi cả"
Lạc thiên ca đang chăm chú trị thương cho điền linh nhi, khi nghe thanh y nữ tử nói như vậy là hoàn toàn không hiểu cho lắm, lúc này lục tuyết kỳ thu hồi pháp lực quay người lại hỏi." rốt cuộc ngươi là ai?"
Lục tuyết kỳ nhìn nữ tử lục y nét mặt cũng trở nên khó chịu, ngày trước ở hà dương thành nàng có cảm giác như bị nàng ta theo dõi như vì sự việc cấp bách nên không tiện truy cứu, hôm nay nàng ta lại xuất hiện đúng lúc lại càng khiền nàng thêm khó hiểu, dù thế nào thì hôm nay nàng phải hỏi cho ra lẽ.
"cô ấy... ta đã gặp ở hành dương thành rồi" trương tiểu phàm đưa tay chỉ về phía lục y nữ tử nói."cô ấy là..."
Còn chưa nói xong đã bị bích dao ngắt lời, nàng vốn cho là trương tiểu phàm vô dụng ngốc nghếch nên cũng không cần có hắn biết thân phận của mình.
bích dao nói tiếp."ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần nhớ ta là ân nhân cứu mạng của các người là được"
Tăng thư thư đứng bên cạnh lục tuyết kỳ liếc nàng nàng có vẻ không được vui liền lên tiếng giả vầy."cô nương vì sao cô lại biết cách phá giải huyết diệp linh cổ vậy ?"
Bích dao không trả lời ngược lại còn lớn tiếng quát."các ngươi không biết gì lại rủ nhau chạy tới đây bộ không muốn sống nữa à"thấy mọi người đều nhìn nàng im ơi lặng tiếng, nàng liền nói tiếp."bích hỏa thiên băng hồ là tổng đà của luyện huyết đường đã được nghìn năm, bây giờ cai trị nơi đó gọi là niên lão đại"
"Cô biết rõ như thế chẵng lẽ biết người trong ma giáo ?"
Bích dao quay đầu lại nhìn người vừa mới lên tiếng, lạc thiên ca không biết từ khi nào đã đến gần bích dao cách mấy bước còn điền linh nhi vẫn ngồi im như cũ không hề nhúc nhích.
.........chương 15...........
không uống thì thôi ta uống
ta soái ca thế này chẳng lẽ muội không thích sao
được rồi, được rồi ta mà về sư môn thì chắc chắn sẽ nói cha ta gả muội đến phong hồi phong luôn
bị lá phong tấn công hết sức bất ngờ
lục y tiên tử đến rồi đây
không ngờ đi đâu cũng gặp cái tên ngốc này đúng là oan gia ngõ hẹp mà
mà thôi không sao nhìn tên ngốc cũng tội đấy
hừ ! ngươi dám bắt cóc lão nương lão nương có chết cũng không tha cho ngươi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top