chương 14: niên lão đại
Tin tức điền linh nhi và lâm thiên nhi rất nhanh được truyền đến tai các vị trưởng bối, sau khi đọc xong bức thư cùng các vị trưởng bối bàn bạc một lúc rồi dẫn theo lại đệ tử xuống núi tìm kiếm.
Hà dương thành...
' ngươi có chắc chỗ này không thế ?" lục tuyết kỳ vừa nhìn phía trước có một tiệm sách đề chữ nhan như ngọc vừa hỏi.
Lạc thiên ca vừa nhìn bức thư trên tay gật đầu nói." bức thư này viết rất đặc biệt ta đã đối chiếu rồi có khả năng tên thần bí đó ẩn nấp nơi này hơn nữa chỉ có nơi gần nhất với có thể biết được địa điểm của thanh vân môn mà tra trộn vào"
"chúng ta chia nhau ra tìm ngươi đi cửa trước ta vào cửa sau nhu vậy sẽ rất nhanh tóm gọn được hung thủ đồng thời giải cứu thiên nhi và linh nhi" lục tuyết kỳ nhìn bức thư và lạc thiên ca đưa cho nhẩm nhẩm một lúc quả nhiên như lời nàng nói, nghĩ vậy lục tuyết kỳ cũng không chậm trễ nữa liền lên tiếng đề nghị.
Lạc thiên ca gật đầu hai người mỗi người một hướng chia nhau ra hành động như kế hoạch của lục tuyết kỳ.
Lạc thiên ca tới bên cánh cửa có đề một tờ giấy giống hệt bức thư trong tay nàng, chỉ thấy lạ nhất là chủ ở đây đóng cửa thật đúng lúc.
Lạc thiên ca xoay người biến thành một lục quang tiến tẳng vào bên trong.
Lạc thiên ca dùng thuật ẩn thân nên chỉ có thể nhìn được mà kẻ như niên lão đại sẽ không nhìn thấy nàng trừ phi nàng hiện nguyên hình.
Không biết trương tiểu phàm từ khi nào lại xuất hiện trước mặt nàng, giở bên cạnh chỗ nhiên bão đại đang ngồi có một cách cửa trên vẽ một bức tranh cổ, nhưng trong bình phong lại có tiếng ai đang đập cộp cộp như đang gõ vào nền nhà, lạc thiên ca ngiếng đầu nhìn lại, từ trong khe ở của cách của từ bên trong xuật hiện một nữ tử mặc hồng y tay chân đầu bị trói chặt ngồi giẫy dụa trên ghế miệng còn bị mặt bở một tấm vải.
Linh nhi? đang suy nghĩ có phải nàng ta thực sự là điền linh nhi hay có kẻ cố ý giả mạo thì niên lão đại đột niên đứng bật dậy trương tiểu phàm cùng vì thì mà nhanh chóng đẩy cửa vào trong, lạc thiên ca cũng không nghĩ nhiều nữa, ngay lấp tức phóng lên phá vỡ cánh cửa chặn bước của niên lão đại rồi vào trong cứu điền linh nhi ra.
Điền linh nhi giẫy dụa thì tấm phải che miệng cũng bị rơi xuống diền linh nhi chuẩn bị hô lên thì không biết đằng sau từ khi nào xuất hiện một bóng người lấy tay che miệng nàng, vừa kịp lúc lạc thiên ca ngự kiếm phóng tới tung chưởng chém chết hắc y nhân phía sau, giải cứu điền linh nhi xong lại cùng trương tiểu phàm toàn mạng chạy thoát.
"bang"
một chưởng khí từ sau lưng đánh tới, lạc thiên ca và điền linh nhi vừa kịp thời kéo trương tiểu phàm nhảy về phía sau giá sách để tránh.
"các ngươi chạy không thoát đâu"
Niên lão đại một chưởng phóng tới, lạc thiên ca và điền linh nhi cũng không có chỗ nào chạy thoát nên dành giao chiến với niên lão đại một trận.
" thiên ca"
Lạc thiên ca phi đánh văng ra sau, trương tiểu phàm thấy vậy chạy lại đỡ lấy nàng, còn điền linh nhi lại một mình giao chiến với niên lão đại, điền linh nhi thi triển phép thuật tung chưởng đánh niên lão đại, hắn cũng tung chưởng đỡ nấy cuối cùng cả hai người bắt đầu giằng cho đối nghịch nhau không ai nhường ai.
Lúc này một chướng khí mạnh mẽ đánh tới điền linh nhi và niên lão đại lần lượt bị đẩy lùi về phía sau, không biết điền bất dịch từ lúc nào phóng tới nhân lúc niên lão đại chưa kịp đề phòng liền đánh một chưởng làm hắn va vào giá sách.
Lục tuyết kỳ và lâm kính vũ vừa kịp lúc xuất hiện đỡ lấy điền linh nhi và lạc thiên ca đậy, niên lão đại gượng dậy tay đưa lên miệng rồi phun ra một sát khi dần dần tan biến.
Điền bất dịch cũng không đuổi theo đưa ông quay lại hỏi han vài câu rồi đưa các nàng trở về thanh vân môn bẩm báo sự việc.
Khi các nàng đều tản đi hết thì từ phía sau bức tường một nữ tử áo choảng bước ra nhưng nàng ta không chỉ đứng một lúc rồi quay người rời đi, cũng không biết trong lòng nàng ta đang tính toán chuyện gì.
thanh vân môn trên thông thiên phong.
"thiên nhi không phải đi chung với ngươi sao, sao chỉ có một mình ngươi"
Từ trong đỉnh viện một giọng nói của nữ tử vang lên kèm theo một phần lo lắng, điền linh nhi ngồi trên ghế đá tay câm ly trà quay vòng vòng lại nghe thấy câu hỏi vừa rồi của lạc thiên ca, ngay cả lục tuyết kỳ ngồi bên cạnh cũng không giấu được vẻ lo âu trong lòng. nàng cũng rất khó hiểu nói." khi ta bị làm cho ngất xỉu thì cũng không biết bản thân mình đang ở đâu nhưng khi tỉnh lại thì đã bị trí chặt ở trong một thư phòng, điều kỳ lạ nhất là lúc đó chỉ có mình ta còn thiên nhi không biết bị niên lão đại đem đi đâu rồi"
"niên lão đại trước giờ mưu mô xảo trá chắc không đơn giản là nhốt thiên nhi vào một nơi rát kín đáo mà không ai để ý tới đâu"
Một nơi kín đáo ? Lục tuyết kỳ dường như đã nhớ ra được điều gì đó nhưng khoing tài nào nhớ nổi, chỉ là từ lúc nhìn thấy niên lão đại thì trong đầu nàng lại hiện lên một hình ảnh rất là quen thuộc dường như đã gặp hắn từ lúc nào rồi không hay.
"Sai thế ?" Điền linh nhi mãi không thấy lục tuyết lỳ đáp lời nàng mở miệng hỏi.
Lục tuyết kỳ bừng tỉnh, nàng lắc đầu nói." Không có gì chỉ là không biết thiên nhi có bị làm sao không nữa"
" chắc không có việc gì đâu sư toin đã phái vài đệ tử xuống núi tuần ra rồi rất nhanh sẽ có tin tức thôi" lạc thiên ca biết nàng đang lo lắng cho lâm thiên nhi, nàng lên tiếng an ủi lục tuyết kỳ vào câu rồi cùng các nàng tới ngọc thanh điện.
Trên ngọc thanh điện, đạo huyền cùng các vị trưởng lão bạn bạc tìm cách giải cứu lâm thuên nhi, vì tình thế cấp bách nên đạo huyền chỉ ohais một mình thương tùng xuống núi dò xét.
" sư huynh, huynh nói xem nên làm thế nào" điền bất dịch nhìn đạo huyền hỏi.
Đạo huyền cũng không biết nên làm thế nào dành lắc đầu thở dài một hơi, lúc này thủy nguyệt bước lên nói." nguyên nhân luyện huyết đường bắt cóc thiên nhi là vì một món đồ, món đồ này rốt cuộc là thứ gì ?"
"lẽ nào là tru tiên kiếm ?"
"không thể nào, cho dù có bắt thiên nhi đi thì cũng không thể đổi được tru tiên kiếm" thủy nguyệt lên tiếng phản đối lời nói của tăng thúc thường.
Đạo huyền bước lên vài bước trầm mặt suy nghĩ một lúc rồi mới nói." niên lão đại ẩn nấp dưới thanh vân môn nhiều năm có lẽ là mưu đồ đã lâu rồi, thứ mà chúng muốn tìm chắc là thứ vô cùng quan trong đối với luyện huyết đường, nói không chừng là vật mà chúng vô tình đánh rơi ở thanh vân môn"
Điền linh nhi đứng bên cạnh nghe đạo huyền nói xong thì mặt đột nhiên biến sắc nhưng rất nhanh lại thu hồi trở về như cũ, nàng biết vật mà niên lão đại muốn có chính là phệ huyết châu mà trương tiểu phàm đang cầm nhưng nghĩ lại cũng tốt pháp bảo nguy hiểm như vật nàng tuyệt đối không thể để cho niên lão đại muốn lấy thì lấy muốn cướp thì cướp nếu không sẽ gây ra tai họa hớn cho trương tiểu phàm
"chưởng môn sư huynh" đúng lúc này thương tùng đạo nhân bước vào chấp tay cung kính."người nhà ở nhân gian của những đệ tử thanh vân môn có hai trăm bảy mươi mốt hộ trong một đêm bị luyện huyết đường bắt đi hết
Đạo huyền sau khi nghe xong cũng thoáng sững sốt mấy bị trưỡng lão thì đưa mắt nhùn nhau, ngay cả lạc thiên ca cũng không ngờ được lại xảy ra chuyện này.
"Trên mỗi một cánh cửa đều có dán một lá bùa này, chúng muốn các đệ tử phải tự mình đi đổi lấy người nhà, chúng còn nói nếu chúng ta cam dự vào thì chúng sẽ giết sạch hết con tin của chúng ta" thương tùng nói xong lấy từ trong tay áo một miếng vải có in một con dấu màu đỏ chưởng môn và các trưởng lão lại gần xem thì quỷ nhiên như lời ông nói.
"nên xử lý thế nào xin chưởng môn sư huynh chỉ giáo" thương thùng chấp tay cung kính.
Đạo huyền cầm miếng vải mà thương thù đưa cho không xem một lúc rồi vò lại nắm chặt thành một quyền như đang căm thù niên lão lại.
Không còn cách nào khác đạo huyền dành phái một vài đệ tử của các phái khác đi cứu người, lục tuyết kỳ và điền linh nhi cũng cầu xin được đi theo để trả thù món nợ cũ mà niên lão đại đã gây ra.
...........
Ngày hôm sau.
Đại trúc phong
Bên trong nhà bếp, một nam tử quân áo đơn giản ngồi bên bếp lò vẻ mặt trầm tư không biết là đang suy nghĩ điều gì, đúng lúc này có một con khỉ lông xám chạy tới kéo đuôi áo của hắn dường như muốn biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
"không được, ta phải đi"
Trương tiểu phàm dường như đã nghĩ ra điều gì hắn đứng bật dậy không để ý đến con khỉ dưới chân lập tức chạy ra ngoài trong lúc lại đụng mặt tăng thư thư đang cầm quạt xếp trên tay đi đến.
"đừng có nói với ta đệ cũng đi cứu người, núi cao sông xa ngươi đâu biết ngự kiếm đi kiểu gì chạy đi à"
Trương tiểu phàm vẽ mặt lo lắng, lời của tăng thư thư không phải là không có lý hắn không biết võ công ngược lại còn không biết ngự kiếm nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì một mình hắn cũng không thoát nổi.
"sao ngươi còn chưa đi"
"gia đinh ta số tốt không bị bắt, cha ta lại không cho ta đi ta cũng bó tay" nhưng lại nghĩ tới điều gì hắn khẩn trương nói."nhưng ta nghe nói bích hỏa thiên băng hồ là sào huyệt của luyện huyết đường rừng phong đỏ máu, lắm bẫy vô cùng nếu dựa vào đám người tề hạo thì..." nói đoạn hắn lắc đầu thở dài.
"thế nên..." trương tiểu phàm còn chưa nói xong thì tăng thư thư đã ngắt lời." thế nên chúng ta là đồng môn, đâu thể thấy chết là không cứu, ta sẽ đi đệ có đi không"
"đi nào"
Trương tiểu phàm nói xong rồi cùng tăng thư thư chạy về phía trước, trên bậc thềm con khỉ lông xám ngồi gọn lại ánh mắt không ngừng dời chủ của đó nét mặt vẻ lo lắng chủ của nó sẽ gặp nguy hiểm.
.......hết chương 14.........
cảnh linh nhi bị trói chặt chân tay ngồi trên ghế và miệng cũng bị bịt lại
cảnh này nhịn không được lại muốn cười
chưởng môn và các vị trưởng bối của khác chí phái khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top