chương 13: hổ phách chu lăng
Điền linh nhi từ rừng trúc lâm trở về tiểu trúc phong, nhưng khi vừa đến thì không biết có hai tên đệ tử từ đâu xuất hiện hại chạy như ma đuổi, vì mãi chạy không chú ý đến nàng đang đi phía trước nên tông vào một cái khiến điền linh nhi phải lùi ra sau né.
Nhưng hai tên đệ tử chỉ mãi chạy nên không để ý mình tông vào cái gì cho đến khi ro khỏi tiểu trúc phong thì mới để ý mình vừa nãy mới tông vào một người đang đi tới, nếu như người đó ở tiểu trúc thì thì có lẽ là sư tỷ, muội đồng môn.
Bên kia tiểu trúc phong, điền linh nhi bước xuống hồi kiều thì không biết sư tỷ sư muội từ khi nào lại tập trung đông đủ như vậy thì không khỏi kinh ngạc." có chuyện gì vậy"
Lục tuyết kỳ cũng chỉ là muốn cho tăng thư thư một bài học lại không biết điền linh nhi sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy, cũng may hàng trăm cây kiếm mà nàng phóng ra đã hết nếu không một khi nàng không chú ý tới sẽ bị cây kiếm của lục tuyết kỳ đá thương.
"không có gì, chỉ là hai tên nhải đó muốn gây sự ta chỉ là cho hắn một bài học thôi"
Tuy trương tiểu phàm không có liên quan đến việc nay vì hắn chưa từng xuất hiện ở tiểu trúc phong nên cũng không biết phương hướng, chỉ là ở hà dương thành lại cùng tăng thư thư ở chung một chỗ đã khiến lục tuyết kỳ nàng khó chịu rồi, giờ còn dẫn trương tiểu phàm đến gây sự nên nang cũng không nhượng bộ ai nữa.
Hai tên nhải ? lẽ nào là hai người vừa nãy va vào mình, nhưng sao nhìn hai tên đó quen mặt thế nhỉ, điền linh nhi dù suy nghĩ mãi cũng không có tác dụng gì nên dành gật đầu qua loa.
Lục tuyết kỳ cũng không để ý đến tâm tư của điền linh nhi, nàng quay người lại nói với các tỷ muội đều giải tán hết ở đây cũng không còn chuyện gì để xem nữa, mọi người gật đầu rồi dần dần giải tán hết.
Bên trong nội viện...
"ngươi cả ngày đi đâu sao ta tìm mãi không thấy ?"
Người hỏi là lâm thiên nhi, nàng vốn định đi tìm điền linh nhi hỏi chút chuyện nhưng không ngờ mới đến phòng nàng thì lại không thấy bóng dáng, tìm khắp đỉnh viện cũng không rõ tung tích cho đến khi theo lục tuyết kỳ và vân mẫn ra ngoài thì mới thấy điền linh nhi từ trên hồng kiều trở về.
" chỉ là đi làm chút chuyện mà thôi"
Lâm thiên nhi vẫn chưa hiểu lắm nhưng đợi đến khi nàng nói hết chuyện vừa xảy ra thì, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi một cách khó coi nhưng vẫn điềm đạm hỏi." pháp bảo đó là phệ huyết châu à ?"
"là bảo vật mà hắc tâm lão nhân luyện thành, nghe nói nhièu năm về trước hắc tâm lão nhân chiến đầu với thanh diệp tố sư mà bị thương nặng không rõ sống chết, cũng từ đó không ai thấy ông ta xuất hiện nữa, người đôn rằng ông ta có lẽ đã chết rồi và phệ huyết châu cũng không rõ tung tích"
"nếu pgáp bảo đó xuất hiện trong sơn cốc phía sau rừng trúc vậy chắc năm đó phệ huyết châu đã bị rơi xuống núi mới lưu lạc đến đây" lâm thiên nhi âm thầm suy đoán.
Điền linh nhi nghe nàng nói vậy cũng dần lóe lên một tia hi vong, nàng lại không đợi lam thiên nhi phản ưn kịp liền kéo nàng ta đi.
"Nếu là tự trên núi rơi xuống thì cũng có khả năng"
"Ý ngươi là muốn ra sau núi điều tra à ?" Lâm thiên nhi ngạc nhiên hỏi
Điền linh nhi nhi đầu không nói gì thêm nữa liền kéo lâm thiên nhi cùng nhau chạy tới vách núi.
.....
Sáng hôn sau...
Trên thông thiên phong, vào một ngày yên tĩnh đẹp trời, có một bóng người hấp tấp vội vã chạy tới như đang xảy ra sự cổ không hề nhỏ.
Bóng người đó dường như chạy thẳng phía thư phòng, mà bên trong thư phòng tề hạo và lâm kính vũ vốn đang bàn chuyện nghị sự nên cũng không để ý đến tình trạng hiện giờ, cho đến khi...
"Lạc sư tỷ...khụ...khụ" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai người phải dừng lại chuyện nghị sự rôuf nghiêng đầu nhìn.
"Tiểu phàm" lâm kính vũ chạy tới đỡ lấy y, trương tiểu phàm ngừng thở dốc, hô khan vài tiếng.
Chuyện là từ sâng sớm sư nương voins định lên thông thiên phong tìm linh nhi sư tỷ nhưng lại phát hiện nàng từ chiều hôm qua đã không thấy trở về rồi, thủy nguyệt sư bá cũng đã phái vài vị sư tỷ đi tìm nhưng đến từ vẫn chưa có tung tích gì khiến hắn nảy sinh ra một cảm giác lo lắng không hề nhẹ.
Bỗng nhiên hắn lạy nhớ tới linh nhi sư tỷ rất thân với lạc sư tỷ, thường ngày cũng lên thông thiên phong trò chuyện tâm sự nên hắn mới không nghĩ nhiều mà chạy lên thông thiên phong tìm lạc thiên ca.
"Sư huynh lạc sư tỷ có ở đây không"trương tiểu phàm vừa ổn tình lại tinh thần vội vả hỏi.
"Sư muội ? Muội ấy không có ở đây" tề hạo lắc đầu nói nhưng sau mới phát hiện có chuyện gì đó không ổn bèn hỏi ngược lại trương tiểu phàm." Lạc sư muội có chuyên gì à ?"
Trương tiểu phàm lắc đầu lia lịa"Không phải lạc sư tỷ mà là linh nhi sư tỷ có chuyện, tỷ ấy mất tích từ chiều hôm qua rồi, lạc sư tỷ và linh nhi sư tỷ luôn thâm thiết với nhau nên đệ mới đến tìm tỷ ấy hỏi thử"
"Đệ nói cái gì ? Điền sư muội mất tích à ?" Tề hạo kinh ngạc không giấu được vẻ sợ hãi, lo lắng." Được chúng ta đi tìm lạc sư muội trước rồi tính"
Tề hạo nói xong rồi nhanh chóng ra ngoài, không kém gì trương tiểu phàm tề hạo cũng có chút vội vả.
Cũng lúc đó ở dưới hồng kiều lục tuyết kỳ cũng đang bàn chuyện gì đó với lạc thiên cathif từ trên hồng kiều tiếng bước chân dồn dập dường như rất vội vả, các nàng đừa nắt lên nhìn.
"Sao đi đâu cũng gặp hắn ta vậy ?"
Lục tuyết kỳ lướt qua thì liền nhìn thấy trương tiểu phàm, nét mặt cũng dần thay đổi một cách khó hiểu, như khi nhìn thấy tề hạo bước xuống thì nét mặt thay đổi nhanh chóng.
"Sư huynh"
"Tề sư huynh"
"Lục sư muội" tề hạo thấy lục tuyết kỳ tới thì liền hơi cúi đầu chào.
" lạc sư tỷ, tỷ có gặp linh nhi sư tỷ không ?" Trương tiểu phàm vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi.
Lạc thiên ca liếc nhìn người vừa lên tiếng, trương tiểu phàm một thân y phục thanh vân để tử tóc được buộc bằng một sợi dây dài tóc tai hơi loạn xạ, vì vội chạy đi tìm lạc thiên ca nên hắn cũng quên cả thể diện của mình.
Lạc thiên ca thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn lục tuyết kỳ, điền linh nhi không phải ở tiểu trúc phong sao, làm gì có ai mới sáng sớm lại chạy tới đây như trương tiểu phàm chứ.
Lục tuyết kỳ nghiêng đầu nhìn lạc thiên ca, nàng cũng đoán được y đang nghũ gì nhưng lại không lên tiếng chỉ lắc đầu một cái như không biết.
"Điền sư muội hôm qua đúng là có tới đây vài lần nhưng hôm nay không thấy" lạc thiên ca thu hồi ánh mắt, nàng không nhìn trương tiểu phàm chỉ điềm đạm đáp một cách trôi chảy, nhưng khi thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của trương tiểu phàm và tề hạo lại giống như lục tuyết kỳ vừa mới đến đoán chừng là điền linh nhi đã xảy ra chuyện, nàng hỏi." Làm sao ?"
" linh nhi sư tỷ mất tích từ hôm qua rồi" trương tiểu phàm vừa đáp âm thanh cũng trở nên nhỏ dần như có vẻ áy náy.
Lạc thiên ca và lục tuyết kỳ đưa mắt nhìn nhau." Sao trùng hợp vậy"
Tuy giọng nói của các nàng hơi nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai ba tề hạo, lâm kính vũ và trương tiểu phàm.
"Trùng hợp ?" Tề hạo khó hiểu nhìn hai người, lục tuyết kỳ cũng không giấu giếm gì liền nói." Thiên nhi cũng mất tích rồi"
Lời nói vừa dứt ai cũng ngây ngươi ra nét mặt càng thêm sợ hãi không giống vừa nãy, riêng có lạc thiên ca là bình tĩnh hỏi." Thủy nguyệt sư thúc đã phái người đi điều tra có phát hiện gì không"
"Không tìm thấy người nhưng lại tìm thấy vật này ở trong rừng trúc, nhìn nó cũng rất quen nhưng ta không nhỡ rõ lắm" lục tuyết thì nói xong rồi giơ bàn tay lên một lục qua líe sáng rồi biến thành một sợi dây dài màu đỏ đưa cho lạc thiên ca.
Chiều hôm đó nàng dẫn mấy vị sư tỷ sư muội cùng nhau đi tìm nhưng khi tiến vào rừng trúc thì mới phát hiện cây cối đều bị gẫy làm đôi còn có dấu viết thiên lôi do si đó phóng ra làm nàng nãy sinh một sự cảm xấu, khi bới từng mãnh trúc bị gãy ra thì nàng lại phạt hiện một thanh tiên kiếm dài màu đen trắng thì mới biết đây là kiếm của lâm thiên nhi, bên lạnh còn có một tơ hồng mỏng cũng rất quen mắt nhưng lại không biết của ai nên nàng dành thu nhỏ lại rồi đem về kiểm tra thử.
Lạc thiên ca nhận sợi dây đỏ mà lục tuyết kỳ đã thu nhỏ lại, nàng quấn vào hai đầu ngón tay vận công kiếm tra thử, khi nàng thu hồi phatz thuật từ trong tay nàng lại hiện lên một tia sáng vàng mờ nhạt rồi biến mất.
"Hổ phách chu lăng ?" Lục tuyết kỳ bỗng nhiên thốt lên một tiếng khiên ai cũng kinh ngạc nhìn pháp bảo trên tay lạc thiên ca.
"Quả nhiên là như vậy lâm sư muội và điền sư muội đã đi cùng nhau "lạc thiên ca suy đoán, người điền linh nhi thân thiết nhất cũng không phải chỉ có mình nàng còn có lâm thiên nhi và lục tuyết kỳ y cũng rất là thân mặt nên việc hai người đi cùng với nhau không có gì là lạ cả.
"Thiên nhi và linh nhi từ trước tới giờ chưa lần nào tùy tiện xuống núi cả nên có lẽ chỉ quanh quẩn trong rừng trúc hoặc trên núi thôi"
Lạc thiên ca suy tư một lúc rồi lên tiếng đề nghị."được, chúng ta phái thêm vài đệ tử chia nhau ra tìm lại một lần nữa"
Đúng lúc này một tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần, mọi người nghiêng đầu nhìn thì thấy một nam tử mặc y phục thanh vân đệ tử bước xuống trên tay cầm chiếc quạt gấp điều làm người khác khó chịu nhất là ai cũng lo lắng sợ hãi đi tìm người còn hắn thì lại tươi tỉnh như chưa xảy ra chuyện gì.
"Đi thôi" lạc thiên ca lúc này mới lên tiếng cắt dứt bầu không khí khó chịu này, mọi người gật đầu nhanh chóng thu hồi ánh mắt không để ý tới hắn nữa, lại nhớ đến chuyện tìm người nên đã theo lạc thiên ca thanh chóng rời đi
Này...
Khi nghe tin lâm thiên nhi mất tích, lục tuyết kỳ vội vã đi tìm nên hắn cũng theo sau vốn muốn giúp nàng tìm được lâm thiên nhi nhưng nàng lại như một tia chớp mới một lúc lại không thấy đâu nên hắn mới đi tìm khắp nơi cuối cùng lại thấy trương tiểu phàm chạy lên thông thiên phong, hắn vốn định gọi lại nhưng không ngờ trương tiểu phàm không kém lục tuyết kỳ chạy nhanh như bị ma đuổi khiến hắn phải chạy lòng vòng mới lên được đây.
Nhưng khi vừa mới lên đây thi thái độ của mọi người đối với hắn có chút không đúng, bình thường bọn họ gặp nhau lại cung kính như tiễn bói như vậy mà giờ ai cũng nhìn hắn với thái độ khó chịu, chẳng lẽ hắn làm gì không đúng hay là kêu hắn phiền phức, tăng thư thư suy nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án hợp lý nên cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng đuổi theo lục tuyết kỳ.
Rừng trúc lâm...
Lạc thiên ca đi đến chỗ hắc trúc bị gãy giống như lời lục tuyết kỳ nói, nàng ngồi xổm xuống bới đất qua một ben thì thấy chỗ nào chỗ đó cũng có sát khí đằng đằng, một khung cảnh quen thuộc hiện lên trí nhớ của nàng, mấy năm trước khi đấu với niên lão đại cũng giống như tình cảnh bây giờ.
"chẳng lẽ linh nhi và thiên nhi bị liên lão đại bắt ?' lạc thiên ca âm thầm suy đoán, chỉ có hắn mới năm lần bảy lượt xông vào thanh vân môn phá đám chứ có ai có lá gan lớn vậy chứ.
Lạc thiên ca đứng bật dậy, nàng quan sát xung quanh xem có điểm gì bất thương hay không, bỗng nhiên một trận gió nổi lên khiến lạc thiên ca nghi hoặc quay đầu lại, một tờ giấy trắng không biết từ đau rơi xuống trước mặt nàng, lạc thiên ca cúi xuống lượm lên đọc.
Cũng không biết trong đó viết gì mà khiến lạc thiên ca hốt hoảng như vậy, nàng cũng không tìm kiếm tin tức của lâm thiên nhi và điền linh nhi ở nơi nào nữa mà hướng thong thiên phong bay về.
......
.......hết chương 13.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top