chương 12: phệ huyết châu

Khi gần đến tiểu trúc phong, điền linh nhi dường như nhớ ra chuyện gì ngay lập tức hướng thông thiên phong bay tới.

"Điền sư muội"

"nhược y"

Lạc nhược y thấy nàng tới thì không khỏi vui vẻ tiếp đón." sao ngươi lại tới đây"

"ta có chuyện quan trong muốn nói với ngươi"

Thấy lạc nhược y nhìn nàng có vẻ khó hiểu nàng cũng không chút do dự kể hết sự viẹc vừa mới xảy ra trong ngày hôm nay cho lạc nhược y nghe, sau khi nàng nghe xong thì không khỏi kính ngạc trợn tròn mắt nhưng rồi bỗng nhiên nhớ lại trong tiểu thuyết quả thật là có đoạn này trương tiểu phàm vì bắt con khỉ mà bị dụ vào sơn cốc nơi mà hắn nhặt được pháp bảo, nagf nhớ rõ đó là phệ huyết châu bảo bối của hắc tâm lão nhân luyện thành và đây cũng là vật mà luyện huyết đường đang tìm kiếm.

"nghĩ gì thế ?" điền linh nhi thấy lạc nhược thì ngây người một hồi cũng không có động tĩnh gì, điền linh nhi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Lạc nhược y thu hồi suy nghĩ lắc đầu nói." ta đang nghĩ pháp bảo của trương sư đệ lượm được có phải là của ma giáo hay không"

" tám chín phầm là vậy hơn nữa khi ta tới đó thì nhìn thấy một luồng sát khi đầy đặc còn phát ra từ phát bảo đó nữa,  nếu không phải ta dùng đầm nước phá vỡ nó thì không biết đến giờ  tiểu phàm sẽ ra sao nữa"

Lạc nhược y đứng suy nghĩ một lúc bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một tia hy vong, nàng nghiêng đầu nhìn điền linh nhi nói." đúng rồi trong tàng thư các có vài cuốn kiếm phổ nói không chừng sẽ điều tra được manh mối của pháp bảo đó"

Điền linh nhi gật đầu rồi cùng lạc nhược y đi tới tàng thư các...

đại trúc phong, bên trong đại sảnh

Trong đại sảnh điền bất dịch và tố như mỗi người ngồi cạnh nhau ai cũng đưa mắt nhìn trương tiểu phàm đang đứng cúi đầu không dám nhìn thẳng, trên vai hắn còn có con khỉ lông dám đang quiw tay múa chân trương tiểu phàm cũng đã giơ tay cản nó không cho làm loạn nữa nhưng con khỉ vẫn nghịch ngợm không chịu ngồi yên.

"Con khỉ này là sao" điền bất dịch nhìn con khỉ trên vai hắn thì không khỏi tức giận.

"Là...là...con...con lúc ở trong rừng trúc đã gặp được nó"trương tiểu phàm thấy ông tức giận thì không khỏi sợ hãi nhưng không dám run miệng lẩm bẩm một hồi lâu mới nói được câu hoàn chỉnh.

"Rồi sao nữa ? Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì à, đường đường là đệ tử thanh vân mà lại bị một con khỉ bắt nạn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện của vì sư không biết để ở đâu đâu"

Điền bất dịch lần này tức giận cũng không kém lúc trước, tố như thấy vậy mới lên tiếng khuyên giải."được rồi chỉ là tiểu phàm võ công không tốt bị con khỉ bắt nạn cũng là chuyện bình thường, với lại lúc nãy lúc nãy ta vào trong cốc kiểm ra rồi không có gì bất ổn cả"

"Cũng may là có linh nhi ở đó nếu không bà xem tiểu tử này làm sai mà còn đường về nữa chứ"điền bất dich vừa nhìn bà lại nhìn sang trương tiểu phàm lên tiếng phản bác, tói như nghe ông nói cũng không phải laf khoing có lý, thực sự là tiểu phàm là cho linh nhi đưa về, lúc đó bà cùng điền bất dịch đứng ngoài cửa đại sảnh cũng đã nghe điền linh nhi kể hết rồi, điền bất dịch nổi trận lôi đình cũng là đáng thôi.

"Được rồi ông cũng nói bớt mấy câu đi" tố như nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Sau này đừng để ta nhìn thấy nó nữa"nói xong ông liếc nhìn con khỉ trên vai của tiểu phàm, con khi thấy có ngươi đang nhìn mình thì liền nhăn mặt lại rồi giơ bộ móng vuốt của nó lên như đang chuẩn bị tấn công đối phương, điền bất dịch thu hồi ánh mắt phất tay áo rời đi cũng khoing biết ông đang tức giận hay là gì nữa.

Trương tiểu phàm đứng dơ người một lúc rồi quay người trở về phòng.

Tàng thư các...

"Ta tìm thấy rồi"

Điền linh nhi đang mãi lục đống sách trên giá thì liền quay dầu lại thấy lạc nhược y đi tới giơ sách cho nàng xem

"Có phải vật này không"

Tuy lạc nhược y biết vật này là chính năm xưa bị thất lạc rôuf rơi xuống đầm nước phía sau rừng trúc, nhưng nàng vẫn giả vờ hỏi như là không biết gì đến việc này.

Điền linh nhi vừa nhìn sơ qua là biết được pháp bảo mình mới gặp khi sáng, điều nàng khó hiều là lạc nhược y chưa bao giờ tới sơn cốc phía sau rừng trúc thì làm sao biết được là nàng đang muốn tìm hiểu về pháp bảo này, vì thế mà điền linh nhi mới nghi hoặc hỏi."sao ngươi biết là ta muốn tìm vật này ?"

Lạc nhược y suýt nữa thì thoits lên lời mà bản thân không nên nói, nếu nói nàng là người của thế giới khác nhập vào chủ nhân lạc thiên ca thì có thể tạm tin được cguws nói nàng là người của tương lai thì còn lâu ngươi ta mới tin đơn giản là vì thời hiện đại vốn không biết gì về tương ai cả nên nàng dành nói xạo một câu." Mấy hôm trước ta có xem cuốn sách này nên mới biết hơn nữa làm gì có pháp bảo nào lại nằm ở ngay trong đầm nước chứ trừ phi bị ai đó làm rơu xuống nên mới lưu lạc ở đó"

Điền linh nhi cầm sách từ tay lạc nhược y lên đọc xem quả thật như lời nàng nói, hơn trăm năm trước hắc tâm lão nhân giao đấu với thanh diệp tói sư bị thương rất nặng cũng từ đó không bao giờ xuất hiện nữa và pháp bảo này cũng không rõ tung tích.

Pháp bảo này do hắc tâm lão nhân luyện thành, nghe nói pháp bảo này có thể hút được máu của sinh vật sống nên có tên gọi là phệ huyết châu.

"Hắc tâm lãi nhân hình như cũng là ngươi của ma giáo ?"

"Nghe nói là chủ nhân đứng đầu luyện huyết đường" lạc nhược gật đầu nói, khi nhận thấy ánh mắt khó hiểu của điền linh nhi thì nàng mới nhớ mười trăm trước điền linh nhi đã mất trí nhớ rồi dĩ nhiên sẽ không còn nhỡ đến chuyện cũ nữa.

Cơ mà nàng nhớ trong tiểu thuyết không có cảnh này, nói lại cũng lạ trừ phi nàng xuyên tới dsaay cũng có rất nhiều chuyện trái ngược như chuyện điền linh nhi bị mất trí nhớ mà trong tiểu thuyết không hề có còn có vụ xuất hiện một bạch nhi, bạch phụng nhi rồi lại thẩm bích y nữa còn có chủ nhân của thân thể này cũng giống nàng đều không hề tồn tại trong tiểu thuyết.

"Nghĩ gì vậy ?"

Lạc nhược y lúc nãy mới bừng tỉnh nhưng vẫn nghe được câu hỏi vừa rồi của điền linh nhi, nàng lắc đầu chuyển sang chuyện khác." Chúng ta vào trong cốc điều tra xem xem có tìm được manh mối gì về pháp bảo này hay không đ"

Điền linh nhi cũng không nous nhiều nữa liền gật đầu rồi dẫn đường cho lạc nhược y đến sơn côc.

Thật ra không dẫn đường cho nàng thì nàng cũng biết hướng đi, vì trong tiểu thuyết nàng còn nhớ rõ sơn cốc nằm ở phía sau rừng trúc chỉ cần ngự kiếm bay một lúc là sẽ tới.

Trong sơn cốc sát khí đã sớm được điền linh nhi khử sạch nên có thể an toàn bước qua mà không bị gì nữa.

"Khi ta đến thì tiểu phàm đã bị kết giới bao vầy treo lơ lưng ở trên đầm nước này" điền linh nhi đến bên mặt hồ giải thích cho lạc nhược y biết.

Lạc nhược y nhìn mặt nước trong xanh lại nhớ trong tiểu thuyết đi điền linh nhi bước qua đây thì bị va vào sát khí khiến nàng hôn mê bất tỉnh nhưng hiện tại không giống như vậy, xem ra việc nàng xuất hiện ở thế giới này đã dẫn đến việc lịch sử thay đổi ngày càng nghiêm trọng rồi.

"Để ta kiểm tra xem thử" lạc nhược y thu hồi suy nghĩ, nàng vận công làm mặt nước nổi lên bồng bềnh rồi lại xoay một vòng tròn như lóc xoáy mạnh mẽ rồi dần dần xuất hiện một hình ảnh quen thuoicj như tấm gương phản chiếu khung cảnh.

"Thuật quan vi ?" điền linh nhi nghiêng đầu nhìn nàng có chút kinh ngac, đây là pháp thuật khó học nhất nên rất ít đệ tử tu luyện pháp thuật này.

Thấy lạc nhược y không lên tiếng điền linh nhi cũng không nói nhiều nữa mà đưa mắt nhìn về phía trước.

Lạc nhược y không hỏi cũng biết vì đề phòng có việc gì đó mà không thể điều tra rõ được thì có thể dùng pháp thuật này nhưng nếu lạm dụng quá thì linh lực sẽ bị giảm nên nàng lâu lâu có việc cần mới sử dụng một lần.

Canh giờ sau...

Lạc nhược y thu hồi pháp thuật thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể dường như bị suy giảm gần mất hết linh lực vậy, lạc nhược y vô cùng kinh ngạc, nàng cũng không ngờ mới dùng thuật quan vi lại khiến cho nội lực bị suy giảm, biết vậy nàng cũng khoing nên quá liều lĩnh rồi.

Đang mãi than thở thì bên canh điền linh nhi bỗng nhiên lên tiếng." Pháp bảo này có lẽ không liên quan đến tiểu phàm"

Mà thôi kệ đi miễn đừng cho lạc thiên ca biết được chuyện này là tốt nhất hơn nữa nội lực chỉ bị sủy giảm có một phần đợi quy về tịnh tậm tu dưỡng là sẽ không có gì đáng ngại nữa.

"Đúng vậy tiểu phàm có được phệ huyết chây này là có duyên với nó thôi"

Điền linh nhi gật đầu không nghi ngờ gì đến chuyện này nữa vì vậy chuyện của ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra và cũng không một ai nhắc đến nữa.

Tiểu trúc phong...

Tiểu trúc phong là nơi luôn yên tĩnh nhất trong bốn chí phái khác, nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, vài đệ tử của tiểu trúc phong đứng bên hông kiều vừa thì thầm nói chuyện với nhau rất náo nhiệt thì trên hồng kiều một nam tử mặc y phục thanh vân đệ tử bước tới trên tay con cầm một chiếc quạt được xếp lại.

Theo sau nam tử đó là một thiểu niên chừng tuổi hắn, tay còn xách một thùng gỗ quả bầu dục đi tới.

"Coi kìa"

"Xem hắn ta trông thật ngốc"

Nhìn những đệ tử thanh vân môn vừa chỉ vào hai nam tử trên hồng kiều vừa cười nhạo.

Cũng không biết họ đang cười nhạo trương tiểu phàm hay tăng thư thư nữa.

"Rốt cuộc huynh muốn làm gì vậy ?" Trương tiểu phàm nhìn thấy mấy bị sư tỷ đang cười nhạo chỉ trích thì không khỏi bối rối hỏi.

Tăng thư thư không đáp chỉ liếc hắn một cái rồi quay đầu nhìn đệ tử dưới hồng kiều chấp tay cung kinh." Chư vị sư muội cho ta hỏi không biết lục sư muội có ở đây không ?"

Nhưng đáp lại là tiếng cười nhạo của nữ đệ tử làm cho tăng thư thư áy náy không biết làm sao thì từ trong đám đệ tử bước ra một nữ tử thanh y theo sau là lục tuyết kỳ còn có lâm thiên nhi bước tới.

Khi lục tuyết kỳ nhìn thấy tăng thư thư và trương tiểu phàm cũng không có chút kinh ngạc gì, nhưng lại không hiểu vì sao hắn lại đến đây,

"tuyết kỳ"

Tăng thư thư nhìn thấy nàng thì liền vẫy tay gọi, nhưng nàng mặt không biểu lộ làm xúc nào chỉ giơ thanh kiếm chặn lại." ngươi muốn làm gì, không được bước qua hồng kiều nữa bước"

"tuyết kỳ sư muội trầm sư lạc nhạn hoa nhường nguyệt thẹn hôm nay sư huynh tới đây là có một câu thật lòng muốn nói với muội" tăng thư thư vừa phẩy quạt vừa nói.

Lục tuyết kỳ không biết hắn muốn giở trò gi nhưng vẫn vờ như không thấy." ngươi nói gì ? ta nghe không rõ ?"

"chúng ta quay về đi"

Tăng thư thư nghiêng đầu liếc trương tiểu phàm một cái rồi quay sang lục tuyết kỳ nói tiếp." núi có cây, cây có cành, lòng ta thích nàng, nàng có hay, tuyết kỳ sư muội ta đã ngưỡng mộ muội ừ lâu, cầu mà không được mu muội tương tư, buồn thay buồn thay, trần trọc trần trở"

này là đang tỏ tình à ? lâm thiên nhi nghe tăng thư thư lải nhải vài câu thì cảm thấy buồn cười, tỏ tình gì chứ rõ là hắn cố ý đi phá người khác, nét mặt của lục tuyết kỳ cũng trở nên khó coi, vân mẫn đứng bên cạnh hiểu được tâm tư của nàng liền khuyên giải."sư muội đừng giận, tăng thư thư trước nay thích đùa nghịch không quan tâm tới hắn là được rồi.

Lục tuyết kỳ nghe sư tỷ khuyên vài câu, lòng lòng cũng nhẹ hắn đi, nàng liếc hắn một cái rồi phất tay áo định rời đi thì bị tăng thư thư gọi lại, nang cũng chẳng biét hắn lại giở trò gì nữa.

" tuyết kỳ sư muội ta có chuẩn bị cho muội một món quà, đây là ta tặng cho muội"

Tăng thư thư ra hiệu cho trương tiểu phàm chuẩn bị đốt nến, từ bên trong thùng gỗ bỗng nhiên nổ một tiếng, một pháp hoa hình con chim bay vụt lên trời tỏa sáng hư những vì sao sáng.

Nhưng lục tuyết kỳ vốn không thích thú mấy trò này nên cũng không có gì lạ cả còn các sư tỷ, muội khi nhìn thấy pháo ai nấy cùng trầm trồ khen ngợi.

Lục tuyết kỳ thu hồi ánh mắt lại thấy các sư tỷ sư muội vừa nhìn vừa cời thì lại cảm thấy khó chịu.

"tuyết kỳ sư muội, muội thích không ?"

Ai cũng kinh ngạc nhìn lục tuyết kỳ khiến nàng càng thêm khó kiều, lục tuyết kỳ cũng không do sự nữa nàng tiến lên vài bước rút kiềm ra, nàng vung kiếm lên hóa phép tạo thành hàng trăm cây kiếm lao tới, khi cây kiếm đâm tới chân hai người thì mới biết sợ bỏ chạy tán loạn.

"đáng đời "

"đúng là đồ nhát gan"

Mặc kệ bị bọn họ cười nhạo như tăng thư thư và trương tiểu phàm vẫn cắm đầu chạy, lại không để ý phía trước có người đi tới, khi trước tiểu phàm vừa chạy lại va vào đối phương khiến đối phương phải lùi ra sau vài bước, nữ tử đó  khó hiểu nhìn hai người vừa chạy khuất bóng.

.......hết chương 12.......

tăng thư thư lại bắt đầu dụ tiểu phàm giở trò tính quái nữa rồi

bị cười nhạo là đáng

món quà đáp trả cho tăng thư thư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top