chương 11: bi thuật ngự kiếm
trên đường từ hà dương thành trở về, trương tiểu phàm và lâm kính vũ nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên lâm kính vũ nhớ ra điều gì, hắn hỏi." phải rồi sao đệ lại xuống núi, đệ không sợ sư thúc phạt à?"
"là lục sư huynh kêu đệ xuống núi bán thảo dược kiếm tiền cho huynh ấy để huynh ấy hạ sơn lịch luyện" trương tiểu phàm lắc đầu đáp.
" không sao tiểu phàm giúp đỡ người khác là việc tốt mà" tăng thư thư tưởng lâm kính vũ đang giận dữ nên lên tiếng khuyên giải nhưng đáp lại là cái liếc mắt của hắn, tăng thư thư thấy vậy thì liền câm nín không nói được lời nào.
thanh vân môn trên đại trúc phong.
Tề hạo từ giới luật đường trở về liền dẫn đồng môn đến đại trúc phong, trương tiểu phàm thấy điền bất dịch không biết từ lúc nào đã đứng đợi ngoài cửa dường như có vẻ đang tức giận nhìn chaemf chằm vào hắn cũng không nói câu nào mà trương tiểu phàm cũng không dám lên tiếng.
"Sư...sư phụ"
Điền bất dịch liếc hắn một cái rôi quay sang nhìn điền linh nhi nét mặt lập tức thay đổi thành ôn hòa hỏi."linh nhi con cũng ở đây à"
"Sư phụ cho con xuống núi điều tra vụ thích sát năm đó trên đường gặp trương sư đệ nên cùng về"điền linh nhi cung kính đáp.
Điền bất dịch gật đầu không hỏi gì nhiều nữa, ông quay người bước váo trong đại sảnh.
Mười năm nay ông cũng chưa lần nào tới thăm con mình, chỉ ngje tố như nói nàng rất tốt không có gì đáng ngại chỉ là bị mất trí nhóe tạm thời, nếu không nhờ tố như ở bêm nàng nhắc đến cha nàng thì có lẽ nàng sớm đã không nhớ ông từ lâu rồi.
Trương tiểu phàm tưởng là sư phụ đang tức giận nên nhanh chóng cáo tưg với tề hạo và lâm kính vũ, lại không đợi y lên tiếng đáp thì hắn đã sớm chạy vào trong rồi.
Lục tuyết kỳ và điền linh nhi liếc nhìn nhau rồi cáo từ với tề hạo ly khai tại đây.
Lạc thiên ca vừa trở về, nàng đi thẳng tới thư phòng điện kiến sư tôn.
"Con về rồi à?"
"Vâng"Lạc thiên ca chấp tay cung kính.
"Điều tra được gì rồi?"
Lạc thiên ca đem chuyện vừa mới xảy ra hôm nay kể hết cho đạo huyền nghe, đạo huyền nặt không biến sắc sau khi nghe xong chỉ gật đầu một cái.
"Đệ tử xin cáo lui"lạc thiên ca sau khi nói xong tất cả mọi chuyện rhif liền chấp tay cung kính cáo lui.
Khi nàng rời khỏi không lâu thì đạo huyền ngồi trên tràng kỷ đột nhiên mở mắt nhìn ra ngoài vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
Lạc thiên ca trở về phòng của mình, nhưng khi đến bên bàn, nàng bỗng dưng nhắm mắt lại bỗng dưng hiện lên một khuôn mặt khác cũng không phải là ai khác ngoài lạc nhược y.
Lạc nhược y nhìn có xung quanh rồi quay người đóng của lại, lạc nhược y vào trong tám bình phong một lúc rồi mới ra ngoài, trên tay nang là một khay có để một sấp giấy rắng bút và mực, từ lúc lạc thiên ca từ hà đương thành trở về thì nàng mới sực nhớ đến cảnh điền linh nhi viết thuật ngự kiếm tầng thứ tư cho trương tiểu phàm luyện rồi sau đó gặp cpn khỉ tiểu khôi động vật mà trương tiểu phàm đem về nuôi và còn có đoạn hai người đi xuống vách núi có một đầm nước nơi đó trương tiểu phàm đã nhặt được pháp bảo là phệ huyết châu, tại lúc đầu hắn không biết lai lịch của pháp bảo đó còn tưởng lầm là một cây gậy đốt củi nên hắn mới đătj là tiêu hỏa cồn.
Lạc nhược y sau khi mài mực xong liền mắt đầu viết về bi thuật ngự kiếm tầng thứ tư mà nàng đã từng học, tính ra nàng đã học được đến tầng thứ sáu rồi, một canh giờ sau lạc nhược y mới ngừng bút, gấp đôi tờ giấy lại bỏ vào trong phong thư bên ngoài có đề tên là trương tiểu phàm.
Lạc thiên ca cất vào trong túi áo, nàng đứng dậy mở của thì không biết từ lúc nào lại có người đứng ngay trước cửa của nàng nhìn kỹ lại thì mới biết là điền linh nhi, điền linh nhi cũng vừa mới đến định gõ cửa thì cửa đột nhiên mở khiến nàng phản ứng không kịp lại có phần hoảng hốt không hề nhẹ.
"linh nhi?"
hai người bốn mắt nhìn nhau lại không có phản ứng gì, đúng lúc này lạc nhược y mới tỉnh táo lại, nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng lúc này.
Điền linh nhi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vừa lúc này còn phát hiện trên tay mình còn có hộp đồ ăn, nàng cũng không dó dự đưa hộp đồ ăn cho lạc nhược y."nghe nói ngươi bị thương nên ta đặc biệt làm vài món tẩm bổ cho ngươi"
xác thực là nàng có bị thượng nhưng cũng không mấy là nghiêm trọng, lúc giáo đấu mới bích dao ở hà dương thành, nàng vì không cẩn thận mà bị thương tâm hoa của bích dao đá thương, cũng may lúc đó điền linh nhi kịp thơi phản ứng, giúp nàng đẩy lùi phép thuật trên mu màn tay bích dao nên nàng cũng không bị tổn thương gì.
Lạc nhược y mở nắp hộp ra, bên trong là vài khối điểm tâm và vài món khác, lạc nhược y không phải là kẻ tham ăn sau khi xem xong liền đóng đắp lại, lại thấy điền linh nhi vẫn còn đứng đs nàng liên lấy từ trong tay áo một phong thư đưa cho điền linh nhi nói." đây là bi thuật tầng thứ tư ta vừa học qua đúng lúc có thể giúp trương sư đệ tu luyện tốt hơn, nếu ngươi rảnh thì giúp ta đưa cho đệ ấy"
Điền linh nhi nhận lấy phong thư của nang cất vao trong túi áo, hỏi han lạc nhược y vai câu rồi quay người đi về, lạc nhược y nhìn bóng lưng của nàng khó hiểu, điền linh nhi trước kia đâu phải như vậy, sao hôm nay ăn nhạt nói lạnh đến cả cười cũng ít hẳn đi, xem ra là thay đổi hoàn toàn rồi nhưng nếu nàng không xuất hiện ở đây thì chắc điền linh nhi cs trăm năm sau cũng vẫn là cái tính trẻ con vậy thôi, lạc nhược y lắc đầu thở dài, nàng ôm hộp đồ ăn bước vào phòng từ từ thưởng thức.
Đại trúc phong bên trong rừng trúc
Theo lơi của lạc nhược y, điền linh nhi hẹn trương tiểu phàm đến rừng trúc lâm gặp mặt, khi trước tiểu phàm đến thì đã thấy điền linh nhi đứng chờ sẳn.
"sử tỷ"
Trương tiểu phàm quay người lại quan sát trương tiểu phàm từ trên xuống dưới lại phát hiện không có gì bất thường nhưng điều nàng lo nhất chính là cha mình tính tình nóng nẩy không biết sẽ phạt nặng đệ ấy thế nào, nhưng giờ nhìn lại thấy không có điểm gì khác thường.
"cha ta có phạt đệ không ?"
"sư phụ chỉ mắng đệ vài câu rồi bỏ đi dường như rất tức giận" trương tiểu phàm lắc đầu nói.
Điền linh nhi nghe hắn nói vậy thì mới yên tâm hơn, nàng móc trong túi áo 1 tờ giấy ra đưa cho trương tiểu làm, trương tiểu phàm nhìn tờ giấy trong tay nàng rồi lại ngước mắt nhìn nàng vẻ khó hiểu.
" đây là bi thuật ngự kiếm tầng thứ tư có thể giúp đệ ngự kiếm dễ dàng hơn"
Truiwng tiểu phàm cầm giấy lên đọc xong rồi lắc đầu nói."sư phụ dạy đệ luyện kiếm tầng thứ hai, thứ ba đệ còn chưa học xong nữa chứ tầng thứ tư chắc đệ không học được"
"Chỉ cần chăm chỉ tập luyện thì không có gì là không được cả"
"Nhưng lỡ như sư phụ biết thì sao ?"
"Học cái này trước rồi học cái kia sau cũng không muộn cha ta không phát hiện ra đâu"
Sau một hồi vấn an trương tiểu phàm mới an tâm không lo lắng nữa và bắt đầu luyện tập như trong giấy đã viết ra, còn điền linh nhi thì đứng bên cạnh phó trợ cho hắn.
Canh giờ sau.
Điền linh nhi giup trương tiểu phàm tập luyện nếu có sai chỗ nào thì nàng lập tức giúp hắn chỉnh lại cho đến khi luyện được thì mới thôi.
Nhưng cũng không thể lúc nào cũng quấy rầy hắn tập luyện được vì vậy sau khi trược tiểu phàm luyện thuộc bi thuật mà lạc nhược y đã viết ra thì nàng dặn dò trương tiểu phàm tập luyện thêm một lần nữa rất nhanh sẽ học được bi thuật tần thứ tư.
Thấy trương tiểu phàm một mình chăm chỉ luyện tập, điền linh nhi đứng phía sau goics cây nhìn một lúc rồi quay người rời đi.
Chỉ có điều mới đi chưa được bao lâu thì...
Á!!!
Một tiếng thét chói tai vang lên cộng thêm một tiêng kêu chít chít như tiếng con khỉ.
Nhưng trong rừng trúc lâm làm gì có khỉ chứ, xưa nay không có động vật nào sống ở nơi này chứ đừng có nói đến khỉ, nếu nói có thì chính là ở dưới chân núi bên ngoài thải miếu thôm có một sơn động cũng có nhiều loài động vật sinh sống ở đó, chính vì nguyên nhân này mà khiến điền linh nhi nghi ngờ, nàng phi thân bay thẳng phia trước hướng tiếng con khỉ vẫn còn kêu cũng ngày càng gần.
Điền linh nhi vừa đến thì tiếng kêu của con khỉ đó cũng vừa dứt, nàng mới hạ xuống thì đã nhìn thấy 1 con khỉ lông xám vừa chỉ về vừa trước vừa nhảy nhót như có ai đó đang gặp chuyện.
Điền linh nhi nghi hiawcj ngẩng đầu lên nhìn, từ trong tầm nước một luồng khí nổi lên, trương tiểu phàm lơ lững lên mặt nước, tay phải nắm chặt một vật gì đó chỉ nhỉ bằng một que củi, trương tiểu phàm lại dùng sức giẫy dụa trên mặt nước.
Trên mặt đất một luồng sát khí nổi lên tuy không nhìn tháy nhưng nếu có ai đó vô tình hay cố ý đi qua sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi của nó và hôn mê tại chỗ cũng vì nguyên do này mà điền linh nhi mới không dám đến gần.
Điền linh nhi dùng nội công khử sạch độc trên mặt đất rồi mới nhanh chóng cứu trương tiểu phàm ra khỏi đầm nước.
Điền linh nhi vận công làm cho mặt nước nổi lên phá vỡ kết giới vây quanh trương tiểu phàm.
"Bùng"
Kết giới vừa nổ trường tiểu phàm bị văng ra ngoài ngã trên mặt đât phâp bảo trong tay trương tiểu phàm cũng vừa lăn ra xa cách điền linh nhi vài bước.
Điền linh nhi nhìn trương tiểu phàm đang còn hôn mê trên đất thấy hắn không có gì bất ổn nàng mới quay lại nhìn pháp bảo vừa bị văng ra từ trong tay trương tiểu phàm lòng càng thêm nghi hoặc.
Bình thường tiểu phàm không biết võ công nên chỉ được một thanh kiếm bình thường để tu luyện hơn nữa tu vi của tiểu phàm cũng không mấy là cai nên cha cũng chưa cho dùng một pháp bảo nào chứ đừng nói đến pháp bảo này, nhưng sao bây giờ tiểu phàm lại có pháp bảo này còn sát khi đầy đặc nữa, nếu nói tiểu phàm là ma giáo thì không nên vì nếu thực sự là ma giáo thì sao lại cùng lâm kính vũ chịu cảnh tàn sát chứ.
Điền linh nhi thu hồi ánh mắt nghiêng đầu lại nhìn trương tiểu phàm rồi làm cho hắn nhanh chóng tỉnh lại.
Quả nhiên sau một lúc lâu trương tiểu phàm cuối cùng cũng mở mắt người đầu tiên mà hắn thấy là sư tỷ điền linh nhi không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn.
"Sư tỷ"
Điền linh nhi đỡ trương tiểu phàm dây quay lại nhặt pháp bảo đưa cho trương tiểu phàm hỏi."đệ có biết lại lịch của pháp bảo này không"
Đây là pháp bảo hung tà chit có người trong ma giáo mới sử dụng được người thường nếu không cẩn thận dùng sẽ mất mạng như chơi nhưng vừa rồi lại thấy trương tiểu phàm lơ lửng trong đầm nước lại còn cầm vật này khi nó phát sáng rất mạnh mà trương tiểu phàm lại không bị ảnh hưởng gì.
"Đệ cũng không biết lúc nãy không biết đã xảy ra chuyện gì chắc là tại con khỉ này dụ đệ đến đây mà khi đệ định mang con khỉ này đi thì bỗng dưng ngực có cảm giác rất đau toàn thân như bị ai lôi kéo vậy, khi đó đệ không biết phải làm sao thì đột nhiên có vật này kéo đệ vào trong đầm nước làm đệ giẫy dụa mãi cũng không ra được"
Thì ra là do vật này gây ra, điền linh nhi nghĩ làm trong lòng, thôi thì cứ tạm gác tại chuyện này đã để chừng nào về tiểu trúc phong từ từ giải quyết cũng không muộn
Hỏi han trương tiểu phàm một lúc lâu nàng mới dẫn trương tiểu phàm bình an quay về đại trúc xong rồi cũng nhanh chóng quay về tiểu trúc phong xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
điền linh nhi đưa bi thuật ngự kiếm cho phàm phàm luyện
linh nhi giúp tiểu phàm tập ngự kiếm
lúc tiểu phàm lơ lửng trong đầm nước
điền linh nhi bắt đầu nghi ngờ về trương tiểu phàm nhưng vẫn xem như không hề hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top