chương 10: náo loạn thành hà dương
Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh mắt của lạc thiên ca đã sáng lên nhưng thân thể vẫn còn yếu ớn cần phải tu dương một thời gian mới ra ngoài được.
Lúc này bên tiểu trúc phong, lục tuyết kỳ cũng đã lành vết thương chỉ là bị mất trí nhớ nên tam thời không biết chuyện xảy ra năm xưa nên thủy nguyệt có dặn chúng đệ tử không được nhắc về chuyện này nữa.
Trên đỉnh núi tiểu trúc phong, một tử tử bạch y đi tới tà áo phất phơ theo gió tạo nên một luồng khí lạnh thoáng qua khiến người ta đến gần cũng cảm thấy rét run.
"Con tới rồi à"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, lục tuyết kỳ ngẩng đầu nhìn thì thấy đổi phương không biết đã đến đây từ lúc nào.
"Sư phụ"lục tuyết kỳ chấp tay cung kính.
Thủy nguyệt gật đầu, bà quan sát nàng từ trên xuống dưới thấy nàng không có việc gì thì mới an tâm, nhưng bà vẫn lo lắng nàng lại tiếp tục xảy ra chuyện đột ngột như lần trước nên vẫn không an tâm nhắc nhở.
"Ma giáo mưu mô xảo trá coi mạng người như cỏ rác, lần sau khi gặp hắn con không cần thủ hạ lưu tình"
Lục tuyết kỳ nghe bà nhắc đến ma giáo thì không nén nổi tò mò, khi nàng tỉnh lại thì hoàn toàn mất đi lý trí ngay cả chuyện xảy ra cách đây không lâu cũng dần dần quên hết cưs mỗi khắc nhớ tới là đầu nàng lại truyền đến cơn đau tê tái như bị ai đó đập vậy, nàng từng hỏi sư phụ bà nói là nàng bị ma giáo đánh trọng thương nêm tam thời bị mất trí nhớ, tuy nàng khoing biết là ai nhưng trong lòng bắt đầu oán hận người của ma giáo, hận không thể một đao chém chết hắn.
"Sư phụ ma giáo đó là ai vậy"
"Đường chủ của luyện huyết đường niên lão đại"bà đáp.
Niễn lão đại? Lục tuyết kỳ không khỏi nổi lên 1 cảm giác oán hận, nàng siết chặt thanh kiém trong tay nàng từng thề là nếu gặp được tên ma giáo đó thì sẽ nhanh cơ hội trả thù, xem ra cơ hội này cuối cùng cũng đến.
"Sư phụ yên tâm đệ tử sẽ cẩn thận quyết không để ma giáo động đến thanh vân môn"lục tuyết kỳ chấp tay cung kính.
Thủy nguyệt nghe nàng nói vậy thì cũng yên tâm hơn, nhưng lục tuyết kỳ cũng không có gì là lạ từ một lục tuyết kỳ vui vẻ ngây ngộ cho đến một người lạnh lùng vô tình khiến ai nấy cũng thấy bất an, đặc biệt là thủy nguyệt bà thân là sư phụ của nàng lại nuôi nàng lớn lên từ nhỏ, làm sao lại không hiểu được cảm giác hiện giờ của nàng chứ.
Sáng hôm sau...
Thanh vân môn từ sau khi xảy ra chuyện tàn sát dưới chân núi thì lại im hơi lặng tiếng, mà dưới chân núi thanh vân tại thành hà dương, thường ngày nhộn nhịp người qua lại nhưng hôm nay không như mọi ngày, cả một thành đột nhiên náo loạn cả lên người dân đều hấp tấp chạy về phía trước dường như đang đuổi theo ai đó.
Một trong đám người đó lại có một thiếu niên gương mặt vô cùng quen thuộc đang đuổi theo một nữ tử lục y bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen chạy trên nốc nhà lâu lâu lại nghiêng đầu liéc thiếu niên đó một cái rồi phóng nhanh về phía trước.
"Muốn bắt đường ta nằm mơ đi"
Nữ tử lục y chạy tới hất một cái thì thùng gỗ nằm bên canh văng ra khiến nam tử đó không kịp tránh lại để cho lục y nữ tử chạy mất.
Nam tử vừa tránh cái thùng vừa chạy thật nhanh về phía trước, và nam tử đó cũng chính là trương tiểu phàm, trong lúc đang bán thảo dược cho cô nương vừa rồi thì mới biết mình bị lừa liền đuổi theo.
Người trương tiểu phàm muốn bắt cũng không phải ai khác là bích dao, nàng vì muốn chữa lành vết thương cho cha mình mà không màng nguy huêmr tới nơi này trộm vài thảo dược, tuy không biết là nơi nào nhưng nghe nói dưới núi thanh vân có một trấn chuyên buôn bán thảo dược mà loại thảo dược đó cũng chính tay người của thanh vân môn trồng.
Nghe nói thảo dược này trị thương rất tốt nên nàng mới lẻn vào lừa lấy một ít nhưng khong ngờ đám người này toàn là một kẻ ngốc nên nàng mới lấy vài viên sỏi lừa bọn họ để đánh tráo thảo dược.
Lúc này tại một hiệu sách có tên là nhan như ngọc, hiệu sách này mới mỡ khoảng một năm trước và điều kỳ lạ nhất là những đệ tử tu tiên thì không được vào đây, thỉnh thoảng thương tùng đạo nhân, đường chủ của giới luật đường cũng là người chấp chưởng long thủ long, ông có phái vài đệ tử của mình xuống núi tuần tra nếu có điểm gì bất thường kịp thời xử lý.
Bích dao không biết từ lúc nào đột nhiên lao tới thì lại bị kiếm khí chặn lại khiến nàng lao nhao té xuống, một hồng y không biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy nàng khiến nàng không thể dộng đậy được, thương tâm hoa trên mu bàn tay nàng đột nhiên sáng lên mhuw muốn tấn không đối phương. Không ngờ đối phượng nghiêng người xoay một vòng khiến bích dao bị lật ngược ngã xuống đất.
Bích dao nghiêng đâu oán hận nhìn đối phương, bên trong hồng y lướt qua một khuôn mặt quen thuộc hiện lên khiến bích dao ngẩn người, nàng hồi tưởng lại năm đó khi nàng và mẹ gặp nạn thi có một vài vị tỷ tỷ không màng nguy hiểm đến cứu nàng
Bích dao lắc đầu, làm sao có thể là nàng ta chứ vị tỷ tỷ hồi bé đâu có lạnh như băng vậy, nghĩ vậy bích dao lấy lại bình tỉnh rồi đứng dậy oán trách." các ngươi muốn bắt ta thì đâu cần phải mạnh tay như vậy"
Lạc nhược y thu rồi tiên kiếm, nghiêng đầu nhìn bích dao đang đứng cúi thấp người miệng còn dính vệt máu, nàng nói." ta còn chưa trách tội ngươi giữa ban ngày ban mặt ăn trọm thảo dược làm loạn cả thành, bây giờ còn ở đó mà trách ai được chứ"
"Sư tỷ"
Một nam tử không biết từ đâu chạy tới lại cuối người thở hồn hền, trong khi đó bích dao lại càng bội phần kinh ngạc, cái tên ngốc này rõ ràng là cố ý gọi cứu viện đây mà.
Buchs dao không nén nổi cơn thịnh nộ vừa trừng mắt nhìn hắn lại càng oán hận trong lòng, vất vả lắm mới lấy được nhiều thảo dược vậy mà bị hắn phá đám.
Trương tiểu phàm vừa ổn định lại thì nhìn thấy thảo dược không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào.
"Sư tỷ là cô ta đã ăn cắp thảo dược của đệ" trương tiểu phàm vừa nói vừa chỉ đống thảo dược đang nằm trên đất.
Bích dao lườm hắn một cái, nếu không phải lúc nãy không cẩn thận bị đánh cho rơi luôn cả túi thảo dược của nàng thì nàng sớm đã trở về rồi chứ còn ở đây nghe hắn lải nhải nữa sao.
"Trả thảo dược cho ta...trả thảo dược cho ta"
Một giọng nói vang lên cộng thêm những tiếng bước chân dồn dập không đều, lạc thiên ca quay đầu nhìn lại thì thấy một đám người cầm theo một cây gậy chạy tới dường như là muốn đòi lại thảo dược bị cướp.
Một trong đám người đó có vài tên đệ tử thanh vân môn được phái tới đây bán thảo dươccho dân, khi nhìn thấy lạc thiên ca thì liền chạy lại chấp tay cung kính nói."như tỷ tới đúng lúc lắm, thảo dược của bọn dedj bị cô ta lấy cắp mong sư tỷ đại nhân đại lượng làm chủ cho bọn ta"
Lời vừa đứt thì đám người phía sau đồng loạn hô lên như muốn cầu cứu nàng làm cho lạc thiên ca phải bịt lỗ tai lại, vì xưa nay nàng rất thích yên tĩnh nên mỗi khi bị người khác làm ồn thì vô cùng khó chịu.
"Đủ rồi" lục tuyêys kỳ đứng bên cạnh nàng không nhị được nỗi liền quát lớn thì bọn họ mới chịu im lặng.
Lạc thiên ca hạ tay xuống liếc nhìn bích dao nghi vấn."cô giải thích thế nào, ban ngày ban mặt mà dám tới đây làm loạn có phải cô muốn tìm đường chết không"
"Là do các ngươi ngốc còn trách gì ta chữ"bích dao cười khinh bỉ nhìn mấy kẻ ngốc trước mặt mà lên tiêng xem thường.
Nha đầu này rõ ràng là muốn ăn cây táo rào cây sung mà, lạc thiên ca hừ lạnh một tiếng cũng chẳng thèm liếc xỉa gì đến nành nữa nhưng cũng không dễ dàng tha cho nàng ta như vậy.
"Được thôi cứ coi bọn ta là kẻ ngốc cũng chẳng sao, từ đây dến thanh vân môn cũng không mấy là xa nếu không ngại thì để ta đưa cô đến gặp sư môn để xem cô có dám ở trước mặt bọn ta bôi nhọ nữa không"lạc thiên ca vừa nhìn lên dãy núi xa cao kia vừa nói.
Bích dao rung mình một cái, vẻ mặt khinh bỉ của nàng cũng biến mất thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệnh toàn thân như bị dội một chậu nước lạnh.
Đây không phải là muốn ép nàng vào chỗ chết ấy chứ? Bích dao cắn chặn môi dù gì mình tới đây là để trộm ít thảo dược trị thương cho cha đúng lúc đi qua núi thanh vân môn nàng muốn dò hỏi thử mười năm trước có vài tiểu cô nương dưới núi có phải ở trong thanh vân môn hay không nhưng đáng định vào thì lại gặp ngay bọn họ không biêtd từ đâu xông tới nhưng khi nhìn thấy họ thì nàng lại nhận ra một ánh mắt quen thuộc dường như đã gặp qua ở đâu cũng không biết.
Nàng chỉ dành đấu với họ vài chiêu rồi tìm cánh quay về đến lúc đó nàng nghĩ cách thăm dò bọn họ cũng không muộn.
" chỉ là vài cái thảo dược thôi mà cần gì chuyện bé xé ra to vậy, không bằng chúng ta từ từ thương lượng cũng được"bích dao suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng đề nghị, nàng cũng chỉ là muốn giải quyết xong chuyện này để trở về nếu không mất cũng u dì lại đến trách mắng nàng cứ luôn để người khác lo lắng.
Người mà nàng nhắc đến là chu tước u cơ người của quỷ vương tông tính tình nghiêm túc thẳng thắn tuy hơi nóng nảy nhưng rất yêu thương bích dao cứ mỗi lần nàng về muộn hay gặp chuyện gì rác rối thì bà không vội vàng cứ bình tĩnh mà giải quyết.
"Lương lượng thế nào?"lạc thiên ca nghi hoặc hỏi, mới nãy rõ ràng là lớn tiếng lắm mà đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy xác thực là có vấn đề.
Lạc thiên ca cũng không phải là kẻ ngu dốt gì nếu chỉ dựa vào một lời nói mà đã thay đổi nhanh như vậy thật không khiến người ta sinh nghi nàng chỉ là lấy cớ để bỏ đi mà thôi.
Bích dao nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng ta thì không khỏi rung mình một cái thiến nghĩ là nàng đã đoán ra được điều gì liền nhanh chóng sửa đổi." Hay chúng ta làm một dao dịch đi cũng coi như công bằng rồi"
Nàng ta muốn dao dịch? Lạc thiên ca để ý biểu cảm của nàng thấy không có điều gì thất thường thì mới thu hồi ánh mắt gật đầu đồng ý.
"Nếu ngươi trả hết số tiền của thảo dược này thì nó sẽ là của ngươi còn không thì ngươi chịu cúi đầu nhận tội đi"
Bích dao nghe nàng đưa ra số tiền của thảo dược mà nàng đã lấy thì không khỏi tái mặt đi, đây không phải là đang giết gà dọa khỉ sao ? Nàng lấy ra đâu nhiều ngân lượng vậy chứ?
Liếc thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng bích dao dành phải gật đầu rồi từ tay ngân lượng trong núi ra còn lạc thiên ca bên cạnh còn hai người nữa là lục tuyết kỳ và điền linh nhi, các nàng xuống núi là muốn điều tra tung tích của ma giáo ngẫu nhiễn gặp nhau giữa đường nên đi chung.
Một canh giờ sau.
Những người nhận được tiền trong tay bích dao rồi hết lời cảm tạ lạc thiên ca mới yên tâm đi về.
Trong lúc phát ngân lượng xong bích dao quay lại định nói lời từ biệt thì lại chạm vào một ánh mắt của đối phương.
Bích dao nhìn lại thì mới nhận ra tên ngốc đạ bị mình lừa khi nãy, nàng biết hắn muốn đòi tiền nhưng lại quay sang nhìn lạc thiên ca vừa chỉ trương tiểu phàm vừa hỏi."còn tên này thì sao"
"Nợ ai trả người đó"
Bích dao giật mình phản bác, nàng giờ chỉ cong một ít ngân lượng này thôi nếu bây giờ cho hắn thì sau này lấy gì mà dùng chứ.
Nhưng lạc thiên ca không sợ nàng mà ngược lại còn trả lời rất bình tỉnh."oan có đầu nợ có chủ"
Bích dao tức giận đến xanh cả mặt nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng vì nàng không muốn gây sự nữa chỉ muốn nhanh chóng quay về hoàn thành chuyện trà thù cho mẹ xong rồi đi lên núi thanh vân tìm tung tích của mấy vị tiểu tỷ tỷ thêm một lần nữa, tuy mười năm không gặp lại không biết bọn họ lớn lên như thế nào nhưng nàng vẫn phải tìm cho bằng được mới thôi.
Bích dao ném chỗ tiền còn lại cho trương tiểu phàm rồi nói mọt câu " cho ngươi nay" mới quay lưng phất tung áo choàng bỏ đi.
Còn trương tiểu phàm sau khi nhận được tiền thì trong lòng lại rất vui sướng, khi ra về lại trò chuyện với lâm kính vũ, cả hai người nhiều năm không gặp rồi nên cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cho nhau nghe.
lại bỏ tăng thư thư qua một bên cũng không ai thèm để ý tới hay quay đầu nói chuyện khiến hắn không nhịn được mà chen vào giữa hai người để có cơ hội được nói chuyện.
..........hết chương 10..........
người của giới luật đường ( long thủ phong)
đây là lúc trương tiểu phàm bị dao tỷ lừa nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top