chương 1:lạc nhược y
Tại một nhà nghĩ ở thành phố nhỏ, một nữ sinh viên lạc nhược y sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết tru tiên thì vô cùng tức giận vì cái tên trương tiểu phàm hết làm thương tổn bích dao thì lại đến lục tuyết kỳ, nhưng nàng càng chán nản hơn là vì bích dao lại chưa được hồi sinh thi đã kết thúc bộ phim.
Nàng thường nghĩ thầm, nếu là mình lúc đó thì sẽ ngăn cản bích dao và trương tiểu phàm không cho họ đến gần nhau nữa như vậy thì cả hai bên cũng sẽ không bị tổn thương hay chịu nhiều đau khổ nữa.
Lạc nhược y nghĩ vậy thì liền thở dài, nàng xách túi đứng dậy rồi chuẩn bị ra về, nhưng khi mới bước ra khỏi của thì đột nhiên một cơn gió nổi lên cát bụi bay mù mịt, cây cối đu đưa khiến những chiếc lá trên cây đều rời xuống rồi lại bị gó cuốn đi.
Lạc nhược y kinh ngạc vì nhìn những người xung quanh ai nấy đều sợ hãi mà chạ tán loạn, riếng lạc nhược y thì lại rất bình tĩnh bởi vì trước giờ nàng không hề sợ gió bảo vì nàng cho rằng đây chỉ là hiện tượng bất có bão mà thôi.
Tuy gió càng ngày càng mạnh nhưng nàng vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà bước xuống bậc thềm nhưng vì cát bụi mù mịt làm nàng không để ý dưới chân mình bỗng chốc lại trượt chân ngã lộn xuống bậc thềm rồi ngất lịm đi chỉ trong một khắc nàng đã bị cơn bão cuốn vào trong bóng tối và cả thế giới dần dần biến mất.
................
Tại một thế giới khác, trong một văn phong nhỏ một nữ tử nằm bất động trên giường, lúc này mặt trời đứng bóng ngoài cửa sổ những tia nắng chiểu thẳng vào mặt nàng làm nàng tỉnh giác.
Lạc nhược y vừa tỉnh dậy thì thấy toàn thân uê oải trông có vẻ mệt mỏi, nàng định bước xuống giường thì thấy minh đang ở trong một căn phòng rất lạ những đồ vật ở đây đều bằng gõ hết chỉ cái đồ dùng uống trà bằng sứ để trên bàn, nhìn lại bên cạnh cái tủ gỗ thì thấy có cái thanh gác kiếm làm lạc nhược y không khỏi kinh suýt chút nữa thì kêu lên, ở đây sao mà giống trong tiểu thuyết quá vậy?hay là mình đang tưởng tượng?
Lạc nhược y lắc đầu không suy nghĩ nữa, nàng liền lại gần bàn rồi rót một ly trà đang định uống thì nàng đột nhiên ngẩn người trợn mắt lên khi thấy trên mặt nước khuôn mặt của nàng không phải là khuôn mặt trong trẻo như trước đây nữa mà là khuôn mặt của một tiểu hài tử khoảng chừng năm, sáu tuổi, cộng thêm một phần tái nhợt đi dường như là đang bị bệnh vậy.
Lạc nhược khi không khỏi sợ hãi run lên ngay cả ly trà trong tay nàng không tự chủ được mà rơi xuống đất*choang*một tiếng làm cho nước bắn tung tóe.
"chết có người" lạc nhược y nghe có tiếng động bên ngoài thì liền ngồi xuống nhanh chóng thu những mảnh vỡ ở dưới đất lên định giấu đi thì bỗng thiên một ánh sáng lóe lên lao thẳng vào tay nàng chỉ một chốc thì những mảnh vỡ đã không còn nữa.
Lạc nhược y kinh ngạc ngẩng đầu lên thì không biết từ lúc nào mà ở trước mặt mình một nam tử anh tuấn khoảng chừng mười tuổi đang đứng trước mặt nàng rồi bỗng nhiên cúi xuống đỡ nàng dậy, lại nghe âm thanh của nam tử đó vang lên."tiểu sư muội làm gì ngồi đây vậy"
Lạc nhược y ngạc nhiên khi nhìn thấy nam tử trước mặt mình không phải là ai hác mà là tiêu dật tài, đệ tử của chưởng môn đây mà.
.- chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao ? nghĩ vậy nàng liền cười thầm, nếu đã tới đây rồi thì nhất định phải tìm cách để ngăn bích dao và trương tiểu phàm không cho hộ đến gần nhau nữa.
Tiêu dật tài thấy nàng không trả lời mà cứ lẩm bẩm một mình thì không khỏi khó hiểu nhìn nàng.
Cảm giác như có người đang nhìn mình, lạc nhược y liền thu hồi suy nghĩ rồi nói."tại muội khát nước nên muốn ngồi dậy rót nước uống nhưng lại không cẩn thận nên làm rớt thôi"
Tiêu dật tài liền gật đầu hiểu rõ, y liền lại gần bàn rót một ly nước rồi đưa cho nàng nói." mau uống đi rồi đi theo ta"
Lạc nhược y ngẩng đầu lên nhìn hắn thì thấy mình chỉ bằng nữa người của hắn chứ không còn là một người cao lớn như ở hiện đại nữa, nàng liền gật đầu rồi đưa tay nhận lấy ly nước của y uống một ngụm, nàng không cần hỏi hắn muốn dẫn nàng đi đâu thì nàng cũng đã sớm biết là hắn muốn dẫn nàng đi gặp chưởng môn để nhận lễ bái sư, uống xong cốc nước, nàng liền nhanh chóng theo tiêu dật tài bước ra ngoài.
Trên đường đi lạc nhược y luôn quan sát phong cảnh xung quanh dường như là lần đầu tiên mới được đến nơi này vậy, tiêu dật tài dẫn nàng bước vào đại sảnh nơi mà chưởng môn hay các vị trưởng bối thường đón khách.
Lạc nhược y theo hắn bước vào thì thấy một ông lão tóc bạc, trên người khác lên một chiếc áo mau tím có khắc vài hoa văn ở giữa, nàng không nhìn cũng biết ông ta là chưởng môn của thanh vân môn đạo huyền chân nhân.
'sư phụ"tiêu dật tài bước lên vài bước rồi chấp tay cung kính.
Đạo huyền đang ngồi tĩnh tọa trên tràng kỳ thì từ từ mở mắt, ông gật đầu rồi nhìn lạc nhược y hỏi."con thấy thể nào rồi"
"đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ tiễn bối đã ra tay cứu giúp"lạc nhược y cúi đầu nói.
Đạo huyền nghe vậy thì cũng an tâm, ông nói."con thật giống đồ nhi trước đây của ta"
Lạc nhược y ngẩn người sau lại chợt hiểu ra, hóa ra là mình đã nhập vào thi thể của một nữ tử khác, nhưng như vậy cũng tốt có thể là nữ tử này đã bị người khác hảm hại, nếu mình đã chiếm lấy thi thể của nữ tử đó thì nhất định phải tìm cách trả thù mới được.
Đang suy nghĩ thì lại nghe âm thanh của đạo huyền vang lên."con tên gì ?"
"lạc nhược y"lạc nhược y đáp.
Đạo huyền gật đầu rồi nói."sau này con sẽ là môn hạ đệ tử có ta, có đồng ý không"
"vâng, đệ tử lạc nhược y bái kiến sư phụ "lạc nhược y gật đầu nói ứng rồi quỳ xuống nói xong liền dập đầu ba cái.
Đầu huyền hài lòng gật đầu rồi đỡ nàng dậy nói."từ nay con sẽ mang danh lạc thiên ca là tên họ đồ nhi của ta, cứ coi như con là muội muội của nó đi"
Lạc nhược y nhìn ông không khỏi cảm kích vô cùng, nàng liền gật đầu đáp ứng, đạo huyền thấy nang đáp ứng cũng không nói gì, ông liền nhìn tiêu dật tài dặn dò vài câu rồi mới đưa lạc nhược y đi đến thư phòng ròi truyền cho nàng một ít công pháp để tu luyện.
Lạc thiên ca cảm thấy có hứng thú về pháp thuật nên cũng chăm chỉ tu luyện theo lời sư huynh
..........
Từ khi Lạc Thiên ca được truyền công xong thì hằng ngày nàng luôn chăm chỉ luyện kiếm với những chiêu thức cơ bản mà sư huynh đã dạy nàng,cho đến một ngày nàng từ lệ trúc lâm trở về thông thiên phong, trên hồng kiều bỗng nhiên một nữ tử vận hồng y chạy tới, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười kéo lấy tay nàng kêu lên. "tiểu sư muội "
Lạc nhược y giật mình quay đầu lại nhìn thì mới nhận ra người ở trước mặt nàng là điền linh nhi, con gái của điền bất dịch và tố như nàng đã từng nhìn thấy y trong phim nhiều rồi, y luôn cười nói vui vẻ.
Điền linh nhi thấy nàng nhìn mình lâu như vậy thì không khỏi khó hiểu nhìn nàng, nhưng sau y chợt hiểu ra nàng chỉ mới nhập môn được mấy ngày nên chưa quen biết ai, nghĩ vậy nàng liền lên tự giới thiệu về bản thân. "ta tên là điền linh linh ở tại đại trúc phong do cha ta điền bất dịch quản lý"
Lạc Thiên Ca đã biết từ lâu nhưng lại vờ như không biết, nàng gật đầu nói. "ta tên lạc... Thiên ca"
Lạc Thiên Ca suýt nữa thì đã nói ra tên thật của nàng, tên đó nàng sớm nên quên rồi nhưng không ngờ hôm nay lại đột nhiên thốt lên cũng may là nàng chưa kịp nói ra nếu không thì sẽ không biết nên giải thích làm sao cho phải.
Nhưng ngược lại là điền linh nhi sau khi nghe được tên nàng thì liền tỏ ra thích thú nói."tên ngươi cũng hay đấy"
Lạc thiên ca nghe nàng nói vậy thì không khỏi ngẩn người nhưng sau lại cúi đầu ngập ngừng nói."là tên của sư phụ cho ta cũng là tên của sư tỷ ta mà"
điền linh nhi gật đầu hiểu ý, nàng tươi cười nói."ngươi nhập môn sau thế thì sau này phải gọi ta là sư tỷ rồi"
Lạc thiên ca gật đầu, đúng là nhập môn sau thì phải xưng đối phương là sư tỷ vì đây là luật của thanh vân môn nên phải xưng theo môn quy thôi.
"ngươi thật là sướng đó nha không những được nhận sư tôn làm thầy mà còn được đặt tên mới nữa, còn ta lại muốn sang tiểu trúc phong tu tiên với các sư tỷ sư muội nhưng cha ta lại không cho suốt ngày cứ bắt ta ở đại trúc phong chán muốn chết"điền linh nhi bvừa nói vừa phụng phịu dường như không còn vui vẻ nữa.
Lạc nhiên ca nghe nàng nói vậy thì chợt nảy ra một lý tưởng, nàng liền kéo tay điền linh nhi lại nói."ta có cách để cho ngươi sang tiểu trúc phong tu tiên rồi"
"cách gì cơ ?" điền linh nhi ngạc nhiên, trên hoi trên mặt không khỏi lộ ra một phần vui sướng.
Lạc thiên ca ghé sát tai nàng nói nhỏ từng câu một, nhưng không biết nói gì mà lại khiến điền linh nhi vui vẻ đến nổi muốn nhảy dựng lên, lạc thiên ca thấy nàng vui vẻ thì cũng nhìn nàng mỉm cười.
..........
Điền linh nhi từ thông thiên phong trở về đại trúc phong thì liền chạy ngay đến thư phòng gặp mẹ nàng.
Ở trong phòng tố như đang may vá y phục thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nhưng bà lại vờ như không thấy, cứ tiếp tục may y phục rồi chờ đối phương đến gần, bà mới hỏi. "linh nhi con đến tìm ta có chuyện gì vậy? "
Điền linh nhi ngồi xuống bên cạnh mẹ nàng nói. "mẹ cho con tới tiểu trúc phong tu luyện đi"
"sao con lại muốn qua đó luyện"tố như ngạc nhiên nhìn nàng hỏi.
Điền linh nhi nói lại những lời mà lạc thiên ca đã giúp nàng."tại vì còn muốn qua tiểu trúc phong có các sư tỷ sư muội vui hơn chứ con không muốn tu luyện ở đây vừa chán lại không có ai nói chuyện"
Tố như thấy con gái mình kiên quyết như vậy thì không tiện từ chối nữa, bà gật đầu nói. "được vậy để mai ta đưa con lên tiểu trúc phong để bái sư tu tiên"
Điền linh nhi thấy bà không những không từ chối mình mà còn đáp ứng cho mình lên thông thiển phong nữa, ca nhi nói rất đúng chỉ có mẹ nàng là hay chiều nàng thôi còn cha thì khỏi nói cũng biết là không đồng ý rồi, hơn nữa cha mình xưa nay luôn ghét thủy nguyệt sư thúc như vậy,cho dù nàng có xon xỏ thì cũng vô ích thôi à.
Thấy con gái được được lên tiểu trúc phong tu tiên mà cao hứng như vậy thì bà ông thấy an long hơn mà mỉm cười nhìn con bé.
Sáng hôm sau...
Tại tiểu trúc phong, từ trong đỉnh viện, một nữ tử vận bạch y tóc được búi cao như mấy vị công tử trẻ tuổi, nàng ít nói ít cười,trên mặt lộ ra một luồng hàn khí bao quanh khiến những đệ tử đến gần thì lại cảm thấy ớn lạnh trong người.
"tuyết kỳ"bỗng nhiên một giọng nói của nữ tử vàn lên, bạch y nử tử quay đầu nhìn thì nhận ra đó là sư tỷ vân mẫn cũng là đại đệ tử của tiểu trúc phong và nàng cũng chính là sư muội của y lục tuyết kỳ.
"sư tỷ có chuyện gì không ?" lục tuyết kỳ vẫn như cũ lãnh đạm hỏi.
Vân mẫn nhìn nàng có vẻ khác hẳn từ lúc mới nhập môn, chắc là đang có chuyện buồn gì đó cho nên mới vậy, nàng không suy nghĩ nhiều nữa liền nói thẳng. "sư phụ bảo muội đến là có chuyện muốn nói với muội"
Lục tuyết kỳ tuy không biết là có chuyện gì nhưng nàng vẫn gật đầu rồi theo vân mẫn đi tới đại sảnh.
..........
Điền linh nhi theo tố như lên tiểu trúc phong, khi bước vào đại sảnh thì thấy một nữ tử khoảng chục tuổi, vận y phục màu tím, trên áo có khắc vài hoa văn tinh xảo, bà ngồi tĩnh tọa bên tràng kỳ, thấy tố như đi tới bà lại vô cùng kinh ngạc nhưng sau lại trở nên ôn hòa mà bước xuống tiếp đón.
"tố như tiếm thấy muội đến đây không lẽ là tìm ta có việc gì à? "thủy nguyệt tuy thấy y đến thì cũng rất vui nhưng khi nhìn thấy điền linh nhi đứng đằng sau tố như, bà thấy là nên thắc mắc.
Tố như liếc nhìn điềm linh nhi rồi lại nhìn thủy nguyệt nói. "linh nhi nói là muốn qua tiểu trúc phong để tu luyện nên muội mới dẫn nó đến luôn tiện đi thăm sư tỷ luôn"
Thủy nguyêyj liếc nhìn điền linh nhi thì lại tỏ ra chán ghét điền bất dịch, nếu giờ mà thu nhận nó làm môn hạ thì chẳng khác nào bị điền bất dịch trách mắng bà không chăm sóc no tử tế chứ, với lại lại tính nóng nảy của điền bất dịch bà sớm đã biết rồi.
Lúc đầu bà cũng định từ chối nhưng sau là đã nghĩ lại, nếu thu nhận điền linh nhi thì tố như chắc chắn sẽ lên đây thăm con bé, như vậy cũng đủ thời gian cho mình nói chuyện một chút rồi, nghĩ vậy bà liền gật đầu nói. "được nếu muội dfax nói vậy thì ta cũng không có ý kiến gì nữa "
Tố như thấy sư tỷ đồng ý thì liền nghiêng đầu nhìn điền linh nhi nói. "linh nhi mau làm lễ bái sư đi"
Điền linh nhi gật đầu rồi quỳ xuống nói."đệ tử điền linh nhi bái kiến sư phụ"dứt lời nàng liền dập đầu ba cái.
Thủy nguyệt gật đầu rồi đỡ nàng dậy, bà nghiêng đầu nhìn vân mẫn đứng bên cạnh phân phó."con đưa linh nhi đi sắp xếp phòng rồi chuẩn bị cho nó một bộ y phục đi"
"vâng" vẫn mẫn chấp tay cung kính rồi dẫn điền linh nhi cùng mấy vị sư muội khác lui ra ngoài để lại thủy nguyệt và tố như vẫn còn đứng bên trong chuyện trò vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top