Chương 9 : Gặp Khúc dương và Điền bá quang !

Chương 9 : Gặp Khúc dương và Điền bá quang !




Đông phương bất bại theo đèn khổng minh thả hướng vào bên trong khu rừng đi tới . Đèn khổng minh nay không phải tự nhiên thả mà là ám hiệu của Nhật Nguyệt Thần Giáo , khẳng định là có chuyện quan trọng nào đó .





Đông phương bất bại cầm ra dây buộc tóc mà nàng đánh rơi khi nãy được Dương vân ly trao lại , nàng dường như cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của Dương vân ly trên dây buộc của mình , nhớ đến cái hình ảnh người nào đó cười , người đó ngây ngốc liền bất giác không phát hiện ra trong đầu nàng giờ chỉ có hình ảnh của Dương vân ly .





Nàng nắm chặt lấy dây buộc đầu nghi hoặc hỏi bản thân " Ta suốt đời truy cầu danh lợi nay cái gì cũng đều có , nhưng một điểm cũng chưa từng khoái hoạt . Nhưng nàng ấy thì khác chỉ cần một lời nói một cử chỉ cũng khiến cho nàng ấy cười . Lão thiên , ta nói ngươi có công bình hay không công bình đây ! Nếu như ta bên người có một người như nàng thì cái gì kế hoạch vĩ đại thống trị giang sơn thiên hạ đối với ta có lợi ích gì ! "





" Chẳng quản chi vạn thế xuân thu . Chỉ cần có thể đổi được nụ cười như hoa của nàng , ta nguyện ý vứt bỏ giang sơn như họa này . Đổi được rồi cả đời chẳng còn gì vướng bận . Chỉ vì nàng ta nguyện buông thiên hạ ! "





Lúc này đây một trận bước chân truyền đến , đem Đông phương bất bại từ trong suy nghĩ ra , nàng thu lại dây buộc tóc của mình vào lòng an ủi " Ta còn rất nhiều việc cần giải quyết , còn rất nhiều kẻ thù cần diệt . Tạm thời không nên mang nàng ấy vào việc này ! "





Giáo đồ của Đông phương bất bại đến thông báo cho nàng biết đã phát hiện ra hành tung của Khúc dương . Mà hắn còn ý định muốn đến sự kiện chậu vàng rửa tay gác kiếm của Lưu chính phong .





Về Dương vân ly sau khi từ biệt Đông phương bất bại và Lệnh hồ xung , liền quay về khách sạn bình dân nghĩ ngơi . Hôm sau khi đi trên đường nàng gặp một lão nhân dẫn theo một tiểu muội muội bước vào một quán ăn gần đó . Cũng vừa lúc nàng đang đói nên nàng liền bang trợ lão nhân và tiểu muội muội thức ăn và rượu tiền . Nhưng Dương vân ly không biết người nàng bang trợ chính là Khúc dương Khúc tả sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo và tiểu muội muội bên cạnh là cháu gái của hắn Khúc phi yên .





Khúc dương tả sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo xuất hiện ở địa phận chính phái là bởi vì bằng hữu của hắn Lưu chính phong . Hắn biết Lưu hiền đệ của mình không thích giang hồ phân tranh cùng hắn giống nhau yêu thích đánh đàn thổi sáo . Lần này chỉ cần Lưu hiền đệ gác kiếm thành công , hắn sẽ xin giáo chủ cho mình rời đi mai danh ẩn tánh .





Dương vân ly ngồi không bao lâu thì lại nhìn thấy Điền bá quang dẫn theo một tiểu ni cô xinh đẹp , rồi lát sau Lệnh hồ xung cũng đến . Không biết là vì chuyện gì Điền bá quang lại cùng hai người lạ mặt đánh nhau .





Hai người lạ mặt chính là Thái sơn Thiên môn cùng đồ đệ của hắn . Hắn giao đấu với Điền bá quang nhưng không ngờ thảm bại do đao pháp của Điền bá quang nhanh như thiểm điện , Lệnh hồ xung vì đau muốn cứu Thiên môn sư bá của hắn nên nói nói vài câu liền bị hiểu lầm còn chọc tức Thiên môn rời đi .





" Điền huynh ta nói như thế nào thì phái Hằng sơn cũng là chúng ta ngũ nhạc nhạc kiếm phái . Cho nên Lệnh hồ xung ta thân là Hoa sơn đại đệ tử không thể khoanh tay đứng nhìn . Ta không làm được ! "





" Hảo ! Lệnh hồ huynh đệ ta Điền bá quang quen biết được bằng hữu như ngươi không uổng một đời người ! Tới tới ta kính ngươi một chén . "






Lệnh hồ xung cũng hào khí cùng hắn cụng ly . Điền bá quang liền nói " Lệnh hồ huynh đệ ngươi muốn Điền mổ thả ra tiểu ni cô này cũng được . Có câu thê tử của bạn không cướp chỉ cần Lệnh hồ huynh đệ ngươi cưới tiểu ni cô phái Hằng sơn này ta sẽ thả nàng còn sẽ cùng người bồi tội ! "






" Không thể ta không thể lấy nàng ! Ta đã sớm có âu yếm người ! " Lệnh hồ xung thẳng thừng từ chối .






" Lệnh hồ huynh đệ ngươi đứng nóng ! Có phải âu yếm người mà ngươi nói là vị cô nương tú mỹ như thiên tiên kia không ? "






" Ngươi nói Dương cô nương sao ? Nàng không phải là ta âu yếm người ! Ta Lệnh hồ xung tự nhận không xứng với Dương cô nương dung mạo lẫn võ công ! " 



Dương vân ly nghe cuộc trò chuyện của họ có dính tới nàng liền ngó qua . Không biết là việc gì ?



" Không cần nhiều lời nếu như ngươi không thả Nghi lâm tiểu sư muội thì ta cùng ngươi so chiêu đi ! "



" Ha ha ha Lệnh hồ huynh đệ ngươi không cần miễn cưỡng ngươi thắng không được khoái đao trên tay ta ! Lần trước bị ta chém mấy đao nếu không phải có vị cô nương kia thì ngươi sớm bị tan thịt ta rồi còn muốn tỷ thí sao ? "



" Ngươi nói nhiều như vậy có phải hay không là sợ thua ! Nếu sợ thua thì mau thả Nghi lâm sư muội ra ! " Lệnh hồ xung dùng phép khích tướng . Thật ra toàn chân kiếm pháp mà Dương cô nương giáo hắn , hắn vẫn chưa nắm rõ chỉ sợ chỉ có thể chế ngự Điền bá quang vài chiêu !



Hai người cuối cùng liền cá cược với nhau mông ai rời khỏi ghế trước là thua . Điều kiện giao dịch trong lần cá cược này là ai thua thì không được phép quấy rầy Nghi lâm tiểu sư phụ đã vậy còn phải bái nàng ấy làm sư phụ gia nhập Hằng sơn làm môn đồ ! Ai không làm đại đao vung lên bản thân là một tên thái giám !



" Lệnh hồ huynh đệ này đệ nhị điều kiện thật là hung ác ngươi có chắc thắng ! "



" Lệnh hồ xung bình thường không có gì ham , giỏi nhất là uống rượu , có thứ nhì là tọa công ta đứng hàng đệ nhị thiên hạ ! "



" Vậy đệ nhất là ai ? "



" Đương nhiên là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông phương bất bại rồi ! "



Cuối cùng nói qua nói lại , hai người cũng giao đấu ! Lệnh hồ xung mấy chiêu đầu về toàn chân kiếm pháp dĩ nhiên hơn Điền bá quang một chút . Nhưng dần về sau lại là Hoa sơn kiếm pháp lộ sơ hở quá nhiều . Lệnh hồ xung bị Điền bá quang một hoành đao làm cho thổ quá nhiều máu .



Nghi lâm lo lắng cho Lệnh hồ xung nhưng lại bị hắn cản lại " Ta dư máu nên thổ một chút cũng không sao !Điền huynh chúng ta đánh tiếp ! "



Dương vân ly nhìn Lệnh hồ xung võ công chẳng tiến bộ được bao nhiêu . Lại nhìn hắn bị đánh như vậy rất muốn giúp đỡ hắn ! Nhưng cứ để xem một chút nữa đã !



Điền bá quang đem hoành đao đánh vào lưng của Lệnh hồ xung , mà Lệnh hồ xung đánh không lại trúng ngay cái vào lưng , bị Điền bá quang một cước tới ngực hắn liền lấy kiếm chặn . Cuối cùng vẫn bị Điền bá quang một cước đá xuống lầu , lục phủ ngũ tạng đều muốn nát !



Điền bá quang hí hửng còn tưởng hắn sẽ thắng nhưng không ngờ là dưới mông của Lệnh hồ xung còn ghế . Mà theo quy định mông ai rời ghế trước liền thua . Như vậy Điền bá quang là người thua !



" Ui da ! Ta bao tử có vấn đề đi trước ! "  Điền bá quang nuốt một ngụm nước bọt ly khai ! Lệnh hồ xung được Nghi lâm đỡ dậy , mang hắn ra bên ngoài khách sạn bình dân .



Dương vân ly nhìn theo Lệnh hồ xung và Nghi lâm , nàng thấy Lệnh hồ xung mạng gần như sắp đứt đến nơi rồi . Nàng đứng lên bước ra khỏi khách sạn bình dân . Vừa lúc nhìn thấy một người tự xưng là Thanh thành phái La nhân kiệt dẫn theo cái người mà từng xuất hiện ở con hẻm gần Quần ngọc uyển .




Nàng đang thử suy nghĩ không biết hai người này tính làm gì với Lệnh hồ xung . Chỉ thấy La nhân kiệt và Hầu nhân anh gây hứng với Lệnh hồ xung và Nghi lâm . La nhân kiệt và Hầu nhân anh nhìn thấy Lệnh hồ xung bị thương rất nặng liền nhân cơ hội này hạ bệ hắn .



Lệnh hồ xung bị thương thảm hại hoàn toàn không còn sức chống trả , Nghi lâm lại võ công tầm thường hoàn toàn không phải đối thủ của hai người kia . Cuối cùng Lệnh hồ xung lại nói nhỏ vào tai Nghi lâm nhưng âm thanh đâu có hề nhỏ cả La nhân kiệt và Hầu nhân anh đều nghe rõ " Nghi lâm trước khi ta chết , ta sẽ nói cho muội chổ cất Tịch tà kiếm phổ ! "




Chỉ là Lệnh hồ xung làm sao dễ dàng nói ra bí mật như vậy . Hắn chủ yếu là muốn dụ dỗ hai người của phái Thanh thành tới . La nhân kiệt tham lam nên sa vào mưu của Lệnh hồ xung và bị hắn giết chết .



Hầu nhân anh nhìn thấy La nhân kiệt chết liền tức giận đá một cước vào người Lệnh hồ xung muốn giết hắn . Dương vân ly nhanh tay nhặt lên một viên đá , dùng đạn chỉ thần công bắn vào thanh kiếm của hắn , làm cho thanh kiếm gãy làm đôi .




Dương vân ly tung người đứng trước Lệnh hồ xung đối với Nghi lâm nói " Cô nương mau đưa Lệnh hồ công tử đi chữa trị , nơi này giao cho ta ! "




Lệnh hồ xung nhìn thấy Dương vân ly liền kinh hỉ vô cùng " Dương cô nương ! "



" Lệnh hồ công tử ngươi đi trước đi ! " Dương vân ly nhìn Hầu nhân anh đang run rẩy trước mặt mình , càng nghĩ vết thương của Lệnh hồ xung không được nên hối thúc hắn .




Nghi lâm nhanh mang Lệnh hồ xung đi . Còn lại Dương vân ly đối mặt với Hầu nhân anh , nàng không nghĩ giết hắn nên chỉ nói " Ngươi mau cút đi ! Sau này đừng làm việc xấu như vậy ! "




Dương vân ly quay lưng muốn ly khai nhưng suy nghĩ của nàng rất đơn giản nên không đề phòng Hầu nhân anh thủ đoạn . Hắn nhặt lên thanh kiếm của La nhân kiệt vung về phía Dương vân ly .



Dương vân ly cảm nhận sau lưng có hào quang làm chói mắt liền né ra . Nhưng vẫn bị kiếm của Hầu nhân anh cắt qua da thịt trên cánh tay , làm cho bạch y của nàng bị nhiễm đỏ một vùng . Đau đớn làm cho nàng nhíu mày , đá vào ngực của Hầu nhân anh .



Hầu nhân anh co đuôi bỏ chạy , Khúc dương ghét nhất những hạng người bỉ ổi như Hầu nhân anh liền bắn một viên đá vào chân hắn . Hắn chạy như một người què . Dương vân ly cũng che lấy miệng vết thương rời đi , dù sao cũng chỉ là thương ngoài da không có gì nghiêm trọng . Nàng đang lo nghĩ cho Lệnh hồ xung vết thương quá nặng không biết có sống được không ? Nàng phải cứu hắn thôi !










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miyeon99