Chương 6 : Lên hoa sơn gặp được Phong thanh dương
Chương 6 : Lên hoa sơn gặp được Phong thanh dương !
Sau khi từ biệt cái khó chịu tỷ tỷ , Dương vân ly liền dạo mát một vòng ngoại ô Tây an , rồi nhớ đến phiến tử tỷ tỷ kia cũng ở trên Hoa sơn núi . Nàng nghĩ muốn đi chất vấn vị tỷ tỷ đó sao lại lừa dối nàng !
Dương vân ly cứ thế một đường dùng khinh công bay lên Hoa sơn đỉnh chỉ là nàng không hề biết đường vòng đi vòng lại liền bị lạc giữa cái nơi có núi toàn núi .
Nàng đáp xuống một ngọn núi , nghĩ sức rồi tiếp tục tìm đường . Không ngờ là ngọn núi nàng đáp xuống có một thạch động . Trong thạch đông đột nhiên bước ra một lão nhân gia rau trắng bạc phơ .
Lão nhân gia kia đang tập dưỡng sinh thì nhìn thấy Dương vân ly đáp xuống , khinh công nàng sử dụng hắn chưa từng thấy bao giờ , linh hoạt , uyển chuyển , nhanh nhẹn . Nhìn nàng một thân thủ hắn liền đoán nàng võ công hẳn là không phải thuộc loại tầm thường . Lại nghĩ tới nành xuất hiện ở đây nhất định là Hoa sơn môn đồ .
Nghĩ thế lão nhân gia kia liền bước ra chào hỏi một chút " Tiểu nha đầu ngươi ở đây làm gì ! "
" A ! Lão tiền bối ngươi làm ta hết cả hồn đừng có tự xuất hiện như vậy ! " Dương vân ly hoàn toàn không có đề phòng , cho nên khi nghe phía sau vang lên âm thanh liền hoảng hốt quay lại chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ nhìn nàng .
" Ngươi là Hoa sơn đệ tử ?! Ngươi tên gì mau nói ta biết ! "
" Không phải ! Ta là cổ mộ đệ tử gọi là Dương vân ly ! " Dương vân ky nghe lão nhân gia hỏi liền lắc đầu nàng đâu phải người của phái Hoa sơn gì đó !
" Không phải người của Hoa sơn sao lại xuất hiện ở Tư quá nhai này ! " Lão nhân gia nghe nàng bảo không phải môn đồ phái Hoa sơn liền đề phòng . Chẳng lẽ là người của ma giáo đột nhập vào Hoa sơn địa phận !
" Ta đến tìm cái kia tỷ tỷ gọi Ninh trung tắc ! Nhưng sơ ý là đi lạc ta không tìm thấy đường xuống núi ! " Dương vân ly gãi đầu , nàng bình thường đều do Điêu huynh chở , giờ điêu huynh không có nên nàng chỉ đành dùng kinh công , do nơi này toàn đá nên cưỡi ngựa không được !
" Ninh trung tắc tiểu nha đầu đó ! Ngươi cùng nàng quen biết sao ! " Lão nhân gia vuốt râu nhìn Dương vân ly .
Mà Dương vân ly lần đầu tiên thấy có người có bộ râu dài như vậy , không biết là thật hay là giả liền tiến lại chổ lão nhân gia kia nắm lấy chùm râu của lão ta giật xuống .
Lão nhân gia bị nàng nắm râu còn giật xuống đau muốn rớt nước mắt , mà nghe xong câu của nàng nói liền tức muốn xỉu tại chổ " Râu này là thiệt không phải giả nha ! "
Dương vân ly quả nhiên là đầu gỗ siêu cấp khả ái , chỉ có nàng mới đi ngạc nhiên như vậy . Râu mọc trên cằm còn là râu giả sao ! Bộ râu này không biết phải dùng bao nhiêu năm mới nuôi được dài như vậy !
" Đây là râu thiệt sao có thể giả được ! Nha đầu nhà ngươi làm ta đau quá ! " Lão nhân gia ôm lấy bộ râu của mình mùi xa Dương vân ly ra tránh cho nàng lại táy máy tay chân nắm râu hắn nữa !
" Vậy lão tiền bối ngươi tên gì ? Sao lại ở nơi này ! " Dương vân ly cười hì hì lè lưỡi trông rất đáng yêu !
" Hừ ! Ta gọi Phong thanh dương , đây là Tư quá nhai của Hoa sơn phái ! " Phong thanh dương vẫn còn đau nha ~ nha đầu này nắm thôi không nói còn kéo giờ hắn cảm thấy bộ râu hắn nuôi mấy mươi năm nay muốn bị rụng hết !
" Nga ~ như vậy Phong lão tiền bối có thể chỉ cho ta đường xuống núi không ? "
" Không thể ! "
" Tại sao ? "
" Tư quá nhai không phải là nơi người người muốn đến ! "
" Ở đây cũng không có để chữ cấm vào mà ?! "
" Ngoài ý muốn lão phu muốn thu ngươi làm đồ đệ thế nào ? " Phong thanh dương thấy Dương vân ly một thân căn cốt tốt liền nổi hứng muốn thu nàng làm đồ đệ truyền dạy võ công , tránh cho võ công của hắn thất truyền !
" Không thể ? Ta đã có sư phụ ! " Dương vân ly lắc đầu nói , nàng không thể phản bội sư môn chuyện tình .
" nếu không bái sư cũng có thể ! Nhưng ta muốn giáo ngươi võ công thì sao ? " Phong thanh dương thấy nàng kiên quyết không chịu cũng không hề ép buộc .
" Giáo cái gì ? "
" Giáo ngươi độc cô cửu kiếm ! " Phong thang dương may mắn được chân truyền kiếm pháp của Độc cô cầu bại nhưng hắn không muốn thất truyền kiếm pháp , lại thấy Dương vân ly là một thiên tài để luyện võ nên rất muốn giáo cho nàng để hậu thế sau này còn biết đến kiếm pháp độc cô cửu kiếm !
Phong thanh dương rút ra thanh kiếm của Dương vân ly , kiếm cầm rất vừa tay , lại sắc bén cho nên càng kiếm độc cô cửu kiếm pháp huy được hết uy lực vốn có . Dương vân ly nhìn hắn múa kiếm mà không khỏi nghĩ đến điêu huynh của nàng , cuối cùng lại lắc đầu .
Đợi Phong thanh dương múa xong độc cô cửu kiếm mới nói " Ngươi kiếm thật nhanh nhưng vẫn không bằng điêu huynh giáo ta ! "
Phong thanh dương ngạc nhiên điêu huynh trong miệng của Dương vân ly là ai ? Theo hắn biết ngoài hắn ra thì cũng chỉ có người sáng lập ra bộ kiếm này là Độc cô cầu bại mới biết thôi ! " Nha đầu điêu huynh ngươi nói là người phương nào chẳng lẽ hắn cũng biết độc cô cửu kiếm ! "
" Điêu huynh không phải là người ! Nó là một con chim điêu to to như vậy nè ! Từ nhỏ đã sống chung với ta trên cổ mộ ! Là nó dạy cho ta Độc cô cửu kiếm ! " Dương vân ly bèn giải thích !
" Cổ mộ ! Chung nam sơn cổ mộ phái ! Thần điêu hiệp lữ hậu nhân ! " Phong thanh dương nghe tới cổ mộ liền nhớ đến chuyện xưa trên trung nguyên về đôi sư đồ cũng là anh hùng của võ lâm . Giờ hắn mới chú ý đến Dương vân ly mang họ Dương hẳn là truyền nhân của hai vị tiền bối phái cổ mộ . Thảo nào võ công lại cao cường đến vậy ! Cổ mộ chưa bao giờ rời đi Chung nam sơn nhưng một khi xuất hiện là chấn động cả võ lâm . Đúng là hắn đã già không theo kịp hậu bối bây giờ .
" Không sai nha ~ ! Mà để ta múa cho lão nhân gia ngươi xem Độc cô cửu kiếm của cổ mộ bọn ta ! " Dương vân ly nhận lại thanh trường kiếm , nàng khẽ vung kiếm , tinh diệu mà phát huy độc cô cửu kiếm . Uy lực ra chiêu tuyệt đối có thể giết người trong nháy mắt không thua kém Phong thanh dương . Nếu phong thanh dương dùng cả đời để lĩnh ngộ con số đo được chứ mười thì Dương vân ly tuyệt đối sẽ là chín !
" Hảo kiếm pháp ! Tinh diệu , lại mềm mại trong nhu có cương ! Thêm vào nội lực của ngươi đúng là tuyệt phối ! Lão phu tự nhận không bằng ngươi ! " Phong thanh dương vuốt râu , hắn cam bái hạ phong không hổ là truyền nhân của phái cổ mộ ! Nhưng người này tâm địa thiện lương trong sáng như một đứa trẻ chỉ sợ rất dễ bị người khác lợi dụng ! Nếu nàng ta rơi vào tay ma giáo thì thiên hạ võ lâm sẽ gặp đại kiếp .
" Phong lão tiền bối quá lời ta không dám nhận ! " Dương vân ly được khen nhưng tuyệt đối sẽ không ngạo mạn mà khiêm nhường !
" Dương cô nương ngươi theo lối này thì có thể đi xuống núi ! Rời khỏi Tư quá nhai chính là Hoa sơn phái ! " Phong thanh dương chỉ lối cho Dương vân ly đi xuống núi !
" Đa tạ ! " Dương vân ly cáo từ Phong thanh dương sau đó vận kinh công rời khỏi Tư quá nhai .
Lúc này , ở chính điện phái Hoa sơn , Nhạc bất quần đang trách mắng Lệnh hồ xung và Lục hầu nhi dám tự ý đến Thanh thành phái còn nhìn trộm người ta luyện công . Nhìn trộm đã thôi còn bị bắt quả tang , bị Dư thương hải gửi phong thơ đến tận phái để tố cáo hành vi .
Nhạc bất quần tự xưng quân tử kiếm , hắn làm người quang minh chính đại , trọng sỉ diện nên muốn phạt lấy Lệnh hồ xung và Lục hầu nhi nhưng Ninh trung tắc lại đứng ra nói đỡ cho hai người .
Ninh trung tắc là một nữ hào kiệt được giang hồ kính trọng , nàng tính tình cương trực , thẳng thắng , nhân hậu yêu chồng thương con và cũng rất thương Lệnh hồ xung .
Nhạc bất quần bỏ qua lời nói của thê tử muốn xử phạt Lệnh hồ xung hai người thì từ đâu vang đến một tiếng cười khúc khích , làm cho hắn cảnh giác . Hắn chạy ra ngoài , Ninh trung tắc , Lệnh hồ xung , Lục hầu nhi và Nhạc linh san cũng chạy ra theo .
" Là ai ! " Nhạc bất quần hét lớn , đáp lại chỉ có tiếng vọng thanh âm .
Dương vân ly từ trên không đáp xuống , nhìn đám người trước mặt nở nụ cười . Lần này xem ra nàng không có đi lạc !
Nàng đảo mắt liền nhìn thấy trong đám người có cái kia lừa dối nàng tỷ tỷ nha ~
" Ngươi là Ninh tỷ tỷ ~ " Dương vân ly tiếng tới Ninh trung tắc chổ cười nói .
Lúc đầu Ninh trung tắc không nhận ra nàng , bởi vì Dương vẫn thế ly cũng thay đổi rất nhiều . Nhưng nhìn đến cái nụ cười và âm thanh trong trẻo nàng liền xác định đây là tiểu cô nương ở chân núi Hắc mộc nhai " Ngươi là Dương vân ly ! "
" May mắn tỷ tỷ còn nhớ đến tên ta ! " Dương vân ly tưởng rằng Ninh trung tắc sẽ không nhớ đến nàng chứ ! Không ngờ là vẫn còn nhớ !
Nhạc bất quần nghe đến tên Dương vân ly liền nhớ đến cái ác mộng con chim điêu đó , không tự giác cách xa nàng ra , còn đảo mắt khắp nơi xem có con chim điêu đó không nữa .
" Dương cô nương ghé thăm môn phái không kịp đón tiếp thứ lỗi ! " Ninh trung tắc không có sợ con chin điêu của Dương vân ly nên vẫn vui vẻ tiếp đón nàng .
" ta chỉ ghé chơi sẵn hỏi sao tỷ tỷ lại không đến Chung nam sơn như lời đã hứa ! " Dương vân ly lời nói mang theo oán trách , giận dỗi .
" Dương cô nương ta bởi vì môn phái có nhiều việc nên lở hẹn lần sau ta hứa bằng danh dự sẽ đến Chung nam sơn thăm ngươi . " Ninh trung tắc có chút áy náy , nhớ năm xưa cũng bởi Nhậm ngã hành tuyên bố một tháng sau lên núi diệt môn phái không ngờ một tháng sau ma giáo đổi chủ Đông phương bất bại lên nắm quyền mà nên nàng liền quên mất ước hẹn đến nay đã mười năm . Đây xác thực là lỗi của nàng !
" Không sao ngươi hứa thì phải giữ lời lần này không thể lở hẹn nữa ! " Dương vân ly là người biết phân biệt trắng đen , nàng suy nghĩ đơn thuần cho nên sẽ không chấp nhất Ninh trung tắc làm gì !
" Hảo ! Dương cô nương ta hứa với ngươi sẽ không thất hẹn nữa ! " Ninh trung tắc nói chắc như đinh đóng cột .
" Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta ly khai . Tạm biệt ta chờ ngờ đến thăm Chung nam sơn ! " Dương vân ly nói xong liền vận khởi khinh công bay đi ! Nàng nghĩ nên đi vòng chơi đâu đó rồi trở về lại Chung nam sơn tránh cho điêu huynh ở nhà lo lắng cho nàng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top