Chương 3 : Mười năm sau ! Ly khai cổ mộ bước vào giang hồ

Chương 3 : Mười năm sau ! Ly khai cổ mộ bước vào giang hồ .




Từ sau sự kiện Đông phương bất bại cướp lấy ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo của Nhậm ngã hành thì cái tên Đông phương bất bại trở thành bí ẩn trong giới võ lâm . Nghe đồn võ công của Đông phương giáo chủ cao thâm , lại là kẻ nham hiểm hơn Nhậm ngã hành . Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới tay hắn càng thêm lớn mạnh , chính phái ngũ nhạc cũng phải kiên dè nhân vật này .




Đông phương bất bại lấy được bí kiếp võ công thượng thừa Quỳ hoa bảo điển thì bắt đầu tu luyện thần công . Mở ra bí kíp câu đầu tiên hắn nhìn thấy là " Muốn học công này phải tự cung trước " . Đông phương bất bại nhìn thấy dòng tự liền đảo mắt suy nghĩ sau đó cong khóe môi bắt đầu bế quan tu luyện . Giao Nhật Nguyệt Thần Giáo lại cho Khúc Dương xử lý .




Quỳ hoa bảo điển là võ công lưu truyền của đại nội tổng quản thái giám trong cung . Quỳ hoa bảo điển có hai phần , một phần lưu ở Ma giáo , phần còn lại nằm trong tay của Phúc châu Lâm gia , gọi là Tịch tà kiếm phổ với bảy mươi hai đường kiếm . Là bởi vì lưu truyền trong hoàng cung và do một vị thái giám sáng tạo cho nên muốn học thần công phải tự cung trước , tu luyện thần công cần chí âm cơ thể nam nhân là thuần dương cho nên không thể học được . Nếu cố tình tu luyện nội công bạo phát mà chết .





Còn Đông phương bất bại hắn cũng không cần tự cung làm gì bởi hắn mang một đặc thù thân phận khác . Hắn cũng chính là nàng !




Đông phương bất bại chỉ cần mười năm thời gian đã có thể uy trấn võ lâm , võ công của hắn thâm sâu , tốc độ thoát ẩn thoát hiện , giết người trong nháy mắt cho nên chính đạo mời dè chừng rất nhiều .



Có lẽ ngũ nhạc kiếm phái đã quên đi sự kiện Hắc mộc nhai Dương vân ly . Nhưng Đông phương bất bại lại không có quên , hắn sai người tìm kiếm cổ mộ phái , một môn phái bí ẩn trên giang hồ nhưng kết quả lại không thu được gì . Người phái đi mười về chỉ còn hấp hối một người , chín người còn lại không rõ tung tích .




Cũng bởi vì vậy nên Đông phương bất bại đối với Dương vân ly thần bí thân phận càng thêm hiếu kỳ .




Còn Dương vân ly từ sau khi quay về Chung nam sơn cổ mộ thì chỉ lo ăn , chơi đùa cùng đám thỏ gần đó và luyện công tiếp thôi . Người cổ mộ không màn đến thế sự nhân sinh thay đổi ra sao , bọn họ chỉ quanh quẩn trong mộ thất . Nên đối với giang hồ đại sự không hề hay biết cũng như lòng dạ người dưới núi ra sao . Dương vân ly chính là một điển hình của sự trong sáng , thanh khiết , cực kỳ ngốc bù lại nàng nội công lẫn võ công vô cùng cao !




Một phần là do võ công nàng luyện từ nhỏ là Ngọc nữ tâm kinh và Cửu âm chân kinh hai bộ nội công uy chấn giang hồ từ trăm năm trước ! Phần còn lại là do nàng được điêu huynh cho ăn xà đản và tu luyện trên giường hàn ngọc từ bé .




Giường hàn ngọc là chiếc giường mà nhân sĩ trung nguyên đỏ mắt tìm kiếm . Có tác dụng trú nhan bảo toàn thân xác cho người đã mất , còn có công dụng gia tăng nội công . Cho nên Dương vân này dù chỉ bảy , tám tuổi vẫn có thể tiếp chưởng với Tả lãnh thiền .




Đặc biệt là trong cổ mộ không chỉ có những môn võ công của cổ mộ mà còn có khắc toàn chân kiếm pháp , đả cẩu bổng pháp , song thủ hổ bác , lạc anh thần kiếm chưởng , đạn chỉ thần công , độc cô cửu kiếm và những võ công do Dương quá sáng tạo ra khi chờ Tiểu long nữ mười sáu năm như Ám nhiên tiêu hồn chưởng !





Mà Dương vân ly mỗi khi luyện công sẽ được điêu huynh của nàng chỉ dạy . Người với điêu đánh nhau cũng đã mười năm , nhất là bộ độc cô cửu kiếm là do điêu huynh ' tận tâm ' chỉ bảo , lấy nhu khắc cương , trong tay không kiếm nhưng lòng có kiếm , dù là một cành cây cũng có thể đánh bại cao thủ !




Bởi vì tư chất thông minh học đâu hiểu đó , chỉ cần nhìn qua là nhớ cho nên những loại võ công như vậy sẽ không làm khó dễ được Dương vân ly , khi nàng đã có một thân nội lực vững chắc !




Tuy vậy như nàng lại không hề có ý muốn sát sinh , võ công tuy cao nhưng nàng không hề để lộ ra bên ngoài !




Dương vân ly mười bảy tuổi mạo tự thiên tiên , nét đẹp tự nhiên , nguyệt mi tinh nhãn , toàn thân trắng như tuyết , băng cơ ngọc cốt , môi hồng răng trắng , nhưng vẫn có chút xanh xao , thanh nhã thoát tục , giọng nói không mấy thay đổi vẫn trong trẻo , yêu kiều bớt đi phần non nớt trên khuôn mặt thay vào vài phần trưởng thành . Có thể nói Dương vân ly là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn , vừa nhìn đã khiến cho người khác yêu thích .






Nàng vẫn luôn mặc bạch y cho nên ngoại trừ mái tóc đen toàn thân đều là màu trắng như được bao phủ trong làn sương ! Trong lần sinh thần thứ mười bảy của nàng điêu huynh có tặng cho nàng một thanh kiếm . Mũi kiếm nhọn sắc bén rất cứng có thể chém đứt cả một tảng đá bự , làm gãy những thanh kiếm khác và không bị phá hủy . Thân kiếm sáng bóng loáng soi rọi được khuôn mặt vào trong , cán cầm kiếm tinh xảo điêu khắc , chuôi kiếm được nàng dùng sợi tua rua màu xanh lục lạc cột lại . Vỏ kiếm nhìn từ ngoài có phần hơi cũ , nhưng thời gian không kiếm nó mục đi , chỉ cần lau nhẹ bụi là mới toanh !





Nàng từng hỏi điêu huynh từ đâu tìm ra thanh kiếm tốt như vậy . Điêu huynh liền chở nàng đến nơi nó sống , cho nàng nhìn mộ kiếm bên dưới chôn rất nhiều kiếm , còn có cả thơ nữa ! Kiếm nào cũng rất nặng nha ~ nàng cầm không nổi , vậy mà điêu huynh chỉ quat nhẹ là nó bay lên rồi ! Điêu huynh uy vũ quá !





Chả là ngày hôm nay Dương vân ly ngồi trên thềm đá nhìn ngắm chim bay trên trời , ở cổ mộ có chút buồn tẻ nàng nghĩ muốn đi xuống núi chơi . Hay là nàng xin phép điêu huynh cho nàng xuống chơi lâu lâu một chút khi nào chán thì quay về lại cổ mộ . Lần trước nàng chỉ được xuống một lần còn chưa chơi đủ đã bị điêu huynh mang về cổ mộ !




Nghĩ vậy Dương vân ly liền chạy đến kiếm điêu huynh của nàng , nhìn nó đang nằm ngủ , liền nhẹ nhàng tiến lại , vuốt bộ lông của nó " điêu huynh ~ điêu huynh ~ "




Chim điêu nghe nàng gọi liền mở mắt nhìn nàng với ánh mắt thân thiện giống như muốn hỏi nàng kêu nó làm gì ?




Dương vân ly nhìn điêu huynh , chu môi nói " Điêu huynh ~ Vân nhi nghĩ muốn xuống núi chơi có được không ! "




Chim điêu nghe nói nháy mắt liền sáng , vươn ra đôi cánh , mang Dương vân ly kéo vào lòng , ý của nó rất rõ ràng chính là không thể cho nàng xuống núi ! Mà nàng cũng hiểu ý của nó , nhưng không có ý muốn bỏ qua liền bắt đầu nài nỉ , van xin , chỉ thiếu rớt nước mắt nữa thôi !




" Điêu huynh ~ huynh cho muội xuống núi chơi đi , ở đây chán lắm , muội hứa sẽ về lại mà ! Được không ~ nếu huynh cho muội đi khi muội về muội sẽ mang thức ăn ngon cho huynh ~ " Dương vân ly liền đem thức ăn ra để lừa gạt chim điêu . Ở cổ mộ thịt cá rất ít , mà ong mật thì nhiều . Dương vân ly cũng chỉ thường ăn rau cải và tàu hủ hoặc vú tương rất ít khi đụng đến những món dầu mỡ như vậy thức ăn vô cùng đạm bạc . Mà điêu huynh ở chung với nàng nên thức ăn cũng đạm bạc như vậy , may mắn là Dương vân ly không có cho điêu huynh ăn củ cà rốt thôi !





Điêu huynh thử đảo mắt suy nghĩ một hai , rất lâu rất lâu mới có câu trả lời cho Dương vân ly . Nó nhẹ dùng cánh đẩy đẩy nàng ra xa sau đó kêu lên một tiếng . Như bảo nàng có thể đi chơi nhưng nhớ là phải quay về lại cổ mộ không thể đi quá xa .




Dương vân ly rời đi cổ mộ , vẫn quay đầu thấy phía xa điêu huynh vẫn đang nhìn nàng đến khi nàng rời khỏi Chung nam sơn địa phận . Mà nàng xuống núi cũng liền mang theo ít đồ dùng như quần áo , tư trang , ngân lượng và ngân phiếu tự nhiên không thể thiếu . Chẳng hiểu sao nàng thấy trong cổ mộ mật thất cất rất nhiều vàng bạc châu báu , ngân lượng , ngân phiếu nhiều vô số kể . Cho nên nàng cũng đem một ít ra dùng , lần trước nàng xuống không có mang theo cái gọi là tiền nên không mua đồ ăn được giờ nàng mang rất nhiều tiền nhất định là mua được rất nhiều đồ ăn ngon .




Cái số ngân phiếu mà Dương vân ly mang có thể đủ cho nàng sống một cuộc đời sung sướng trong hai năm , mua thêm biệt viện nữa . Lần này xuống núi Dương vân ly liền mặc thử nam trang xem như thế nào . Nàng lựa ngay một bộ hắc bào , đai lưng ngọc thạch , tóc cột cao lên phía dưới đuôi tóc thì xõa . Bởi vì làn da của nàng trắng như tuyết nên khi mặc hắc y càng thêm đẹp mắt , không có u tối . Chỉ có điều nàng không có buộc ngực , nhưng nếu không nghiệm thân thì cũng sẽ không nhận ra . Không nói Dương vân ly mặc nam trang cực kỳ tuấn mỹ nếu không phải nàng cầm theo kiếm tạo nên phần anh khí thì chỉ sợ rất giống tiểu bạch kiểm !




Thế là Dương vân ly chính thức bước chân vào giang hồ , âm mưu thủ đoạn còn đang đợi nàng . Có lẽ để cho nàng bước vào giang hồ là một quyết định không biết là đúng hay sai . Khi nàng suy nghĩ mọi chuyện phi thường đơn giản . Nhưng ngốc tự sẽ có phúc ngốc , quý nhân bằng hữu cũng đang đợi nàng !









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miyeon99