Chương 10 : Bị thương cùng đau lòng !

Chương 10 : Bị thương cùng đau lòng !


Khúc dương trở về lại kỹ viện nơi hắn thuê để ở tránh sự nhìn ngó của người khác . Nhưng không ngờ trở về liền nhìn thấy Đông phương bất bại đang chờ hắn bên trong .




" Thuộc hạ tham kiếm giáo chủ ! " Khúc dương nhanh chóng tiến tời quỳ xuống hành lễ . Hắn không ngờ lần này đích thân giáo chủ lại xuống Hắc mộc nhai nói không chừng là vì hắn cùng Lưu hiền đệ .




" Khúc tả sứ ngươi cũng có nhã hứng mướn một cái kỹ viện lớn như vậy để ở ! " Đông phương bất bại cười lạnh . Nếu không phải người của Nhật Nguyệt Thần Giáo rải rác khắp nơi thì nàng sao biết hắn lại bao cả một kỹ viện tránh sự nhìn ngó của ngũ nhạc kiếm phái lẫn Nhật Nguyệt Thần Giáo .




" Thuộc hạ chỉ muốn tránh đi ánh mắt của ngũ nhạc kiếm phái nên mới làm vậy . Giáo chủ lần này xuống Hắc mộc nhai là vì chuyện gì ? "




" Khúc tả sứ ngươi nói thử bổn tọa xuống đây là vì việc gì !? "




" Là vì thuộc hạ cùng Lưu hiền đệ chuyện tình ! "




" Lưu hiền đệ ! Gọi nghe thật thân thiết ! Thân là trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại cùng ngũ nhạc kiếm phái người xưng huynh gọi đệ ngươi không thấy nực cười sao ? "




" Lưu hiền đệ tuy là người của ngũ nhạc kiếm phái nhưng hắn xưa nay chán ghét giết chóc cùng thuộc hạ yêu thích nhạc khí . Nên thuộc hạ mới cùng hắn kết làm bằng hữu . Thuộc hạ cũng chưa từng nói cho Lưu hiền đệ nghe việc gì về Nhật Nguyệt Thần Giáo ! "



" bổn tọa có thể tin tưởng ngươi sao ? Ngươi biết phản bội bổn tọa sẽ có kết quả như thế nào ! "




" Thuộc hạ có thể thề với trời một lòng trung thành với giáo chủ và Nhật Nguyệt Thần Giáo ! "




" Hừ ! Hiện tại ngươi trở về lại Hắc mộc nhai ở mãi trên đó không được phép xuống núi ! Như vậy bổn tọa mới có thể an tâm được ! "



" Thuộc hạ tuân lệnh ! Nhưng thuộc hạ chỉ xin giáo chủ một việc ! "



" Nói bổn tọa nghe một chút ! "



" Giáo chủ có thể mở rộng lòng từ bi cho thuộc hạ đến nhìn Lưu hiền đệ rửa tay gác kiếm không ? "



" Không thể ! Ngươi thân là tả sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến chổ chính phái thì còn ra thể thống gì nữa ! "




" Giáo chủ xin người hãy cho thuộc hạ đi ! Chỉ gần gặp Lưu hiền đệ không bị gì mà an toàn gác kiếm . Thuộc hạ sẽ can tâm để giáo chủ bài bố ! Còn nếu giáo chủ không tin thuộc hạ vậy thuộc hạ chỉ biết lấy cái chết để chứng minh sự trung thành ! "




Khúc dương vung tay lên chuẩn bị một chưởng kết liễu mạng thì Đông phương bất bại phóng ra một cây ngân châm cản lại hắn , còn tức giận đứng trước mặt hắn nói " Mạng của ngươi là của bổn tọa ! Muốn chết cũng chỉ do bổn tọa giết ngươi ! Lần này bổn tọa nể tình ngươi trước nay một lòng trung thành với bổn tọa nên cho ngươi một lần gặp Lưu chính phong kết thúc ân oán ! Xong việc lập tức ở trên Hắc mộc nhai ! "



" Thuộc hạ tuân lệnh ! Đa tạ giáo chủ ! Nếu không còn việc gì thuộc hạ xin cáo lui ! "



" Lui đi ! " Đông phương bất hai tay để sau lưng , quay lưng lại với Khúc dương không có nhìn hắn phất tay ! "




Khúc dương đứng dậy , bước vào bên trong . Lúc đi ngang qua Đông phương bất bại đột nhiên trên y phục hắn phát ra nột mùi hương lạ khiến cho Đông phương bất bại nhíu mày !



" Đứng lại ! Mùi hương trên y phục của ngươi từ đâu mà có !? " Đông phương bất bại ngửi thấy mùi hương trên y phục của Khúc dương rất giống mùi hương trên quần áo của Dương vân ly , liền rất ngạc nhiên . Nhưng khuôn mặt nhìn Khúc dương vẫn lạnh lùng không gợn sóng .



" Mùi hương ? À rất có thể là do vị cô nương ban sáng ! Mùi hương của cô nương nhờ bám vào y phục của thuộc hạ ! " Khúc dương ngạc nhiên không biết việc gì nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì mới nhớ đến Dương vân ly ban sáng có lở đụng trúng hắn , rất có thể là mùi hương do nàng lưu lại !



" Cô nương ? Nàng tên gì ! " mùi hương này ngoại trừ Dương vân ly ra tuyệt đối không có người khác có được . Đông phương bất bại khẳng định người mà Khúc dương gặp là Dương vân ly không ai khác !



" Thuộc hạ không rõ chỉ biết khi nãy ở khách sạn bình dân nàng ban trợ thuộc hạ cùng Yên nhi tiền rượu và thức ăn còn cứu một đệ tử của phái Hoa sơn là Lệnh hồ xung cùng tiểu ni cô phái Hằng sơn là Nghi lâm khỏi tay hai đệ tử của phái Thanh thành . Nghe Lệnh hồ xung gọi nàng là ' Dương cô nương ' ! " Khúc dương cũng thuật lại chuyện ban sáng cho Đông phương bất bại nghe !




" Là nàng ấy ! Vậy nàng đâu ? Đi nơi nào ! " Đông phương bất bại kích động dù biết người đó là Dương vân ly nhưng khi nghe Khúc dương xác định Đông phương bất bại vẫn không kìm chế tâm tình được !




" Cô nương đó bị thương ! Thuộc hạ nghĩ chắc là đi kiếm y quán tìm đại phu ! " Khúc dương lần đầu tiên thấy giáo chủ kích động như vậy . Hẳn vị cô nương kia là người rất quan trọng với giáo chủ , nhìn vị cô nương đó nghĩa hiệp nói không chừng chính tà ân oán có kết thúc được không là nhờ vị cô nương đó ! Mà hắn cùng Lưu hiền đệ chuyện cũng phải nhờ đến nàng !



" Thương ! Ai thương tổn Vân nhi ! " Đông phương bất bại cơn tức xông thẳng lên đại não . Là ai dám thương tổn nàng ấy , nàng sẽ bắt kẻ đó trả bằng đại giới . Đông phương bất bại không nhận ra nàng sớm đã ái thượng Dương vân ly .





" Là Hầu nhân anh của phái Thanh thành ! " Khúc dương cảm nhận xung quanh hắn bao chùm một luồng sát khí , không khổ khiếp sợ , giáo chủ cư nhiên tức giận như vậy !





' rắc rắc ' Các khớp tay của Đông phương bất bại kêu lên . " Hảo ! Giỏi cho người của phái Thanh thành ! Hôm nay mối thù bổn tọa nhất định sẽ tính lên người của Dư thương hải ! " Đông Phương bất bại không khỏi cười lạnh .





Nàng phất áo đi ra ngoài , thực lòng Đông phương bất bại rất lo lắng cho vết thương của Dương vân ly , không biết có nặng hay không ? Có để lại sẹo hay không ? Có đau lắm hay không ?





Đông phương bất bại tìm khắp nơ trong thành y quán nhưng không tìm thấy Dương vân ly hình bóng . Lòng nàng nóng như lửa đốt , thầm nghĩ " Có phải nàng ấy đã sớm rời khỏi thành ! " Tưởng chừng tuyệt vọng không ngờ , ở một hẻm nhỏ vẫn còn một cái bình thường y quán , bên trong một tú mỹ tuyệt trần bạch y thiếu nữ đang ngồi .




Dương vân ly tìm một y quán ít người để tiện lợi . Nàng không thích nhiều người dòm ngó đến nàng , huống chi hiện tại nàng đang bị thương . Nên vừa thấy trong hẻm nhỏ có một y quán cũ ít người qua lại nàng liền ghé vào trong . Đại phu trong đó nói vết thương của nàng không sâu , không lưu lại sẹo chỉ cần ăn uống cẩn thận không nên làm vỡ miệng vết thương . Sau đó băng bó lại cho nàng , nàng nhìn tay áo loanh ra vết máu đỏ cũng cảm thấy hơi bẩn . Định đứng lên trả tiền sau đó mua ít quần áo khác thì nghe thấy phía sau vang lên âm thanh " Vân ............. Dương cô nương ! "





Đông phương bất bại muốn gọi ' Vân nhi ' nhưng cảm thấy không được . Hai người chưa là gì của nhau chỉ là bằng hữu bình thường . Hiện tại nàng đang mặc nam trang là nam tử trong mắt người khác không thể tùy tiện gọi loạng tên nên chỉ đành sửa lại .





" Đổng công tử là ngươi sao ? Ngươi làm gì ở đây ! " Dương vân ly nhận ra Đông phương bất bại liền mỉm cười đi tới chổ nàng .




" Ta đi ngang qua nhìn thấy nên vào xem phải không ? Dương cô nương ngươi bị thương sao ?! " Đông phương bất bại nhìn xuống phía cánh tay của Dương vân ly không khỏi tức giận nhưng phải kìm nén lại !






" À chỉ là ngoài da thôi ! Đại phu cũng bảo không lưu lại sẹo ! " Dương vân ly nhìn lại vết thương trên cách tay mỉm cười .





" Dương cô nương ta cũng biết một chút y thuật nhỏ ngươi để ta xem được không ? " Đông phương bất bại không tin tưởng đại phu cho lắm ! Lở hắn kiểm tra thiếu sót thì sao ? Vẫn để nàng kiểm tra lại tốt hơn .




" Ừm ................ cũng được ! " Dương vân ly suy nghĩ hồi mới gật đầu đồng ý .




Đông phương bất bại nhận được sự ân thuận của Dương vân ly liền lấy trong người ra một đỉnh bạc ném cho đại phu , lôi kéo Dương vân ly trở về kỹ viện . Xuống dọc dường không ai nói chuyện với ai , người bên dường nhìn tuấn mỹ nam tử cùng một cái diễm lệ thanh khiết mỹ thiếu nữ liền tấm tắc khen , không ít người còn tiếc hận . 



Đông phương bất bại mang Dương vân ly vào phòng , đem nàng đặt lên giường tháo ra băng vải trên tay , nhìn vết thương không sâu lắm một vết cắt liền hận không thể cắt lại trên người của từng môn đồ phái Thanh thành một dấu . Lấy ra kim xoan dược nhẹ thoa lên miệng vết thương cho Dương vân ly vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu như sợ người kia bị đau .



Dương vân ly nhìn Đông phương bất bại hành động muốn tránh thoát nhưng nhìn tới người kia ánh mắt lo lắng cũng thôi tránh né mặt người kia bài bố . Mà một làn hơi ấm chảy vào lòng nàng , từ nhỏ ngoại trừ điêu huynh và bà bà ra chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy . Nhưng Đổng công tử là nam nhân nàng để hắn chạm vào như vậy bà bà biết được nhất định rất tức giận nhưng hắn lại là lo lắng cho nàng nên mới đụng chạm vậy có tính là vào điều lệ của cổ mộ không ? Nàng có hay không bắt hắn chịu trách nhiệm ? Lở hắn không đồng ý thì sao , còn gia đình hắn nữa ! Thật hảo rối rắm !!!!!!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miyeon99