Chương 7

Mỹ nữ ngực to, còn gọi là Leone đưa Tatsumi cùng Yujin đi quan sát căn cứ và làm quen với mọi người trong tổ chức. Tối đến, tất cả đều tập trung đầy đủ tại đại sảnh.

Ở giữa đại sảnh độc nhất một chiếc ghế, thân ảnh cao gầy đang ngồi tại đó với mái tóc ngắn màu bạch kim, mắt phải đeo một chiếc bịt mắt màu đen, toàn bộ cánh tay phải đều được thay thế bằng kim loại, Najenda, thủ lĩnh Night Raid. Quan sát Tatsumi và Yujin, Najenda ánh nhìn sắt bén lướt qua, cất giọng hỏi.

"Tatsumi, Yujin, các cậu có muốn gia nhập Night Raid?"

"Nếu từ chối, tôi sẽ chết đúng không?"

Tatsumi bộ dạng nghiêm túc, hỏi ngược lại Najenda. Yujin chỉ im lặng, vẫn một bộ dạng chán chường, chẳng bận tâm những chuyện xung quanh.

"Trong trường hợp này thì không. Nhưng không có nghĩa bọn ta sẽ cho cậu đi."

Najenda trả lời nghi vấn của Tatsumi, nàng vẫn luôn chú ý đến Yujin, khóe miệng nhếch lên, tên tiểu tử này lại không sợ uy áp của nàng mà.

"Ở miền nam của thủ đô, có một căn cứ của lực lượng chống thực tế, đội quân cách mạng. Đội quân cách mạng là một lực lượng lúc khởi đầu rất nhỏ bé, sau này đã phát triển thành một tổ chức có quy mô lớn. Và rồi, một đơn vị làm nhiệm vụ đánh du kích như là ám sát và thu thập thông tin đã được thành lập. Đơn vị đó chính là bọn ta, Night Raid."

Najenda châm một điếu xì gà, rít một hơi, quan sát biểu hiện của cả hai người, lại nói tiếp.

"Trong một sự kiện do quân đội tổ chức, bọn ta sẽ lợi dụng sự hỗn loạn, tự tay trừ khử tên thủ tướng, kẻ là nguyên nhân của sự thối nát đấy. Đó là mục tiêu của bọn ta."

Tatsumi cả kinh nhìn tất cả những người có mặt tại đây, rõ ràng ban đầu từ sát thủ bị truy nã khắp đế đô, lại xoay chuyển tình thế trở thành những người có tinh thần vì dân vì nước.

Najenda như hiểu được suy nghĩ của Tatsumi, khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về hắn.

"Mặc dù không thể nói rõ ràng về bất kì điều gì lúc bọn chúng bắt đầu hành động nhưng chúng ta đã chuẩn bị một kế hoạch để chiến thắng rồi. Khi thời cơ đến đất nước này chắc chắn sẽ thay đổi."

"Liệu đất nước mới có đối xử tốt với người dân không?"

Tatsumi cúi mặt, thấp giọng hỏi, hắn muốn chắc chắn về điều này vì đây cũng là lí do hắn và bằng hữu rời khỏi làng tiến đến nơi đầy thối nát này.

"Dĩ nhiên là có rồi."

Najenda ánh mắt nhìn thẳng vào Tatsumi, như thể hắn đang hỏi một câu dư thừa.

"Ra vậy. Thật tuyệt. Hóa ra việc giết chóc mà mọi người đang làm lúc này chỉ nhắm vào những bọn xấu và dọn sạch lũ rác rưởi đó thôi sao. Nói cách khác, mọi người chính là sát thủ vì công lý."

Nói đến câu cuối Tatsumi hưng phấn đến độ nắm chặt hai tay. Najenda vẫn im lặng lắng nghe Tatsumi nói hết, lúc này tất cả những người có mặt tại đây đều dùng ánh mắt kẻ ngây thơ nhìn hắn, đồng loạt cười lớn. 

Leone, mỹ nữ ngực to, ánh mắt như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi, môi son khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Tatsumi, cho dù em có ngụy biện đến thế nào thì những gì chúng ta đang làm cũng là giết người mà thôi."

"Không đời nào lại có công lý ở chuyện đó cả."

Sheele chính là mỹ nữ đeo kính mặc sườn xám, nét thu ba dịu dàng lại đối lập hoàn toàn với đôi mắt trông như lợi kiếm nhìn thẳng đến Tatsumi, nàng tiếp lời Leone.

Yujin nhìn Tatsumi, ánh mắt lạnh lẽo, uy áp trên người phát ra khiến cho không khí có một loại áp bách đến nghẹt thở, mày kiếm hơi nhướng, cười nhạt nói.

"Tatsumi, giết người là cái tội và chẳng hề có công lý nào ở nơi này. Cái chết đến bất cứ lúc nào là sự trừng phạt. Chỉ có ta sống ngươi chết, đừng có ngây thơ đến vậy."

Tatsumi im lặng né tránh ánh mắt của Yujin, mồ hôi lạnh úa ra khắp người, hắn thật sự không thích cảm giác này chút nào. Najenda thấy vậy lập tức giải vây cho Tatsumi.

"Yujin nói đúng. Mỗi người ở đây đều có lý do để đấu tranh, tất cả chúng ta đều đã chuẩn bị. Cậu có quyết tâm vậy không?"

Tatsumi nhìn thoáng qua Yujin thấy bộ dạng lười nhát của cô đã trở lại, đôi mắt thì liếc ngang dọc những nữ nhân ở đây. Thật không biết rốt cuộc đâu là con người của cậu ta.

Tatsumi thầm hạ quyết tâm gia nhập Night Raid. Najenda nhìn bộ dạng thèm nhỏ dãi những nữ nhân ở đây của Yujin, không cần phải hỏi cũng biết đáp án.

"Akame, hai tiểu tử này giao cho em phụ trách huấn luyện. Nếu trở thành gánh nặng, em có thể tùy thời giải quyết."

"Đã rõ."

Akame một bộ dạng bình chân như vại, gật đầu đáp lời Najenda.

Tùy ý giải quyết cơ à. Yujin cười khổ nhìn Akame, bỗng nhớ đến điều gì, đưa tay lên khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

"Ngươi có ý kiến gì sao mặt sẹo?"

Lubbock, thiếu niên với mái tóc xanh lá, là người dùng đôi găng tay với các sợi dây làm vũ khí, nhìn Yujin hỏi. Bình thường tên này đều im lặng, một bộ lười nhát, ai bảo gì nghe đó, nay bỗng nhiên khí thế áp đảo tất cả mọi người, lại còn muốn nói ý kiến của bản thân.

"Ta giống bọn họ, là nữ nhân."

Yujin chỉ tay vào những nữ nhân có mặt tại đây, thản nhiên nói.

Như quả bom oanh tạc nơi này, ai nấy đều sững sờ nhìn Yujin một bộ không thể tin, không gian thoáng chốc yên tĩnh hẳn. Lubbock thì xem như chết đứng rồi, hắn đâu ngờ tên đẹp mã này lại là nữ nhân, Najenda và Bulat, nam nhân vóc người cao lớn với mái tóc đen xoăn lại thành búi dài trên đầu, ý cười trong mắt như chẳng để tâm.

"Bộ lạ lắm sao?"

"Vậy em là thích nữ nhân?"

Sheele lập tức nói lên thắc mắc của nàng. Yujin nhìn Sheele, từng bước tiến đến, ngày càng gần khiến nàng phải lui vào góc tường. Yujin mỉm cười, ánh mắt như khóa chặt lấy Sheele, khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước tầm mắt khiến mặt nàng nóng bừng lên, tim đập liên hồi, hai tay nắm chặt vạt áo, nét túng quẫn của Sheele càng làm cho Yujin muốn trêu chọc thêm nữa.

"Nếu em bảo là chị thì sao."

"Vụt"

"Vụt"

Vừa dứt lời Yujin lập tức cảm nhận nguy hiểm liền xoay người tránh né, hóa ra Leone và Mine, mỹ nữ tóc hồng thắt hai bím, cả hai đồng loạt giơ tay định tát vào cô, thật may nhờ thân thủ nhanh nhẹn mà tránh được nếu không bây giờ mặt Yujin đã sưng lên bởi hai ngọc thủ trắng trẻo trông như mềm yếu kia.

"Tiểu háo sắc, em không biết chữ "chết" viết như nào phải không."

"Sao ngươi dám sàm sỡ Sheele, đồ dâm tặc!"

Yujin bĩu môi, ánh nhìn khó hiểu hướng về Leone cùng Mine.

"Có phải sàm sỡ hai người đâu."

"Ngươi/Em."

Leone và Mine như nhe nanh vuốt muốn tóm lấy Yujin, Najenda đành đi lại giản hòa.

Cuộc họp kết thúc, tất cả đều trở về phòng của mình. Yujin cảm giác có gì đó không đúng. Tại sao bản thân trở nên háo sắc như vậy. Không, chắc chắn là do tên Mahito đó.

Nằm lăn lộn trên giường cho đến gần canh ba, vẫn chẳng thể nào chợp mắt, Yujin vô thức đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền đang yên vị nơi lồng ngực. Đột nhiên, cô nhớ đến lời lão gia tử. Tính đến nay, Yujin xuyên đến thế giới này vừa tròn bốn ngày. Theo lời ông, đúng vào giờ Tý đêm nay, Yujin sẽ bước sang tuổi mười tám. Chính vào thời khắc đó, Yujin có thể trích huyết nhận chủ. Ý niệm ấy vừa lóe lên đã khiến tim cô đập dồn dập, cảm giác hồi hộp chưa từng có bỗng nhiên trỗi dậy, khiến Yujin lập tức ngồi bật dậy.

Thời khắc đã đến, Yujin không chút chần chừ, đưa ngón tay cắn mạnh. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, cô nhanh chóng nhỏ một giọt lên mặt dây chuyền. Chỉ trong nháy mắt, mặt dây chuyền nứt toác, để lộ một khối ngọc tử sắc sáng rực. Khối ngọc hóa thành một đạo quang, lao thẳng vào đan điền của Yujin.

Ngay lập tức, một luồng linh lực cuồn cuộn như hồng thủy từ đan điền lan tỏa khắp các kinh mạch. Làn da bạch ngọc của Yujin trở nên đỏ rực, máu từ mắt, mũi, và miệng tuôn ra không ngừng. Sắc mặt Yujin tái nhợt, đau đớn như từng cơn sóng dữ dội xé toạc thân thể cô thành trăm mảnh. Đầu đẫm mồ hôi, cô gắng sức giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Yujin lập tức khoanh chân ngồi xuống, tập trung điều khiển luồng linh lực theo trình tự qua từng huyệt đạo, từng bước dẫn dắt nó chảy đều đặn khắp thân thể.

Quá trình tu luyện kéo dài tưởng chừng vô tận. Yujin cảm nhận từng dòng linh lực len lỏi qua các kinh mạch, mỗi lần lưu chuyển lại như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đồng thời rèn luyện và mở rộng chúng. Từng huyệt đạo lần lượt được khai mở, mỗi lần thành công đều như một hồi chuông vang vọng trong tâm trí nàng. Cỗ linh lực dần dần trở nên thuần thục, lưu chuyển tự nhiên hơn, không còn sự hỗn loạn ban đầu.

Đến khi trời bắt đầu chuyển sáng, ánh bình minh dịu dàng len lỏi qua song cửa, Yujin từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi tỉnh lại. Qua một đêm không ngủ, thế nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Yujin cảm nhận rõ ràng kinh mạch toàn thân đã được mở rộng hơn trước gấp mười lần, từng dòng linh lực lưu chuyển mượt mà như suối chảy. Các giác quan của cô cũng trở nên nhạy bén khác thường, từng âm thanh nhỏ nhất ngoài cửa sổ cũng không thể lọt khỏi tai.

Nhận thức được sự thay đổi, Yujin khẽ nhắm mắt cảm nhận sức mạnh mới trong cơ thể. Cô bất giác nở nụ cười rạng rỡ, muốn cười thật lớn để giải tỏa niềm hân hoan. Không ngờ, chỉ trong một đêm, cô đã thăng đến cảnh giới Nhị Tượng Vương Long, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Sự tiến bộ vượt bậc này chẳng khác nào kỳ tích, khiến Yujin vừa vui mừng vừa không khỏi cảm thán vận mệnh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top