Chương 6

"Chị hứng thú sao."

Yujin tiếu ý nhìn mỹ nữ ngực to, thân hình ma quỷ của nàng thật sự làm cô có cảm giác đứng ngồi không yên, lại thêm đôi tai cùng chiếc đuôi, quả đúng là hấp dẫn chí mạng. Mỹ nữ ngực to giương đôi mắt đẹp ý cười không giảm, thanh âm mị hoặc khiến Yujin như ăn trúng xuân dược, rạo rực không thôi.

"Nếu chị nói chị muốn xem thì sao đây."

Yujin đảo mắt, nội tâm thầm chảy nước bọt. Hảo mị, xem ta làm sao thu thập nàng.

"Muốn xem cũng được, bất quá em tò mò một thứ không biết chị có thể cho em xem không?"

Nói đến đây Yujin cười tà nhìn chằm chằm vào bộ ngực khủng bố bị bó chặt trong mảnh vải màu đen kia. Mỹ nữ ngực to vẻ mặt khó hiểu, lại thấy ánh mắt của Yujin liền sáng tỏ, trong mắt càng thêm quyến rũ, ý cười trên môi càng sâu. Ngón tay thon dài đưa lên ngoắc lấy Yujin như chỉ nếu cô dám thì đến đây. 

Yujin bại trận, giương mắt đầu hàng, mặt than nháy mắt đỏ lên, nhất thời câm miệng không dám hó hé, sợ lại nói gì đó khiêu khích thì người khổ chỉ có cô.

"Cậu nói thứ bên trong nhà kho là sao? "

Đúng lúc này Tatsumi lên tiếng cắt ngang việc liếc mắt đưa tình của hai người, khó hiểu đưa mắt về phía Aria, nàng ta thấy Tatsumi nhìn đến liền né tránh ánh mắt của hắn. Yujin cười nhạt, hướng mắt sang mỹ nữ ngực to, nàng như hiểu ý, đôi mắt quyến rũ càng thêm gợi tình trừng lại.

"Tiểu tử, em bảo nàng ta là một cô gái vô tội? Nhưng liệu em còn nói được sau khi thấy những thứ này?"

Mỹ nữ ngực to chậm rãi đi đến trước cửa nhà kho, vừa dứt câu nàng vặn eo thon, một cước đá bay cánh cửa sắt nặng nề. Trong đôi mắt quyến rũ chỉ còn lại hàn quang lạnh thấu xương, nhìn vào bên trong.

Một mùi hôi thối bốc lên, trên trần nhà treo đầy thi thể người bị giày xéo không còn hình dạng, phía dưới chất đầy các loại hình cụ tra tấn, vết máu loang lổ khắp nơi, tiếng rên rỉ đầy thống khổ, tuyệt vọng từ nơi giam giữ những người xấu số vang vọng cả nhà kho. Cảnh tượng này không khác gì địa ngục trần gian, làm cho người khác phải sởn cả gai óc.

"Đây chính là bản chất của thủ đô. Chúng dụ dỗ những người đến từ miền quê bằng những lời đường mật, bắt họ phải chịu đựng sở thích tra tấn và hành hạ cho đến chết."

Tatsumi nhìn cảnh tượng trước mặt, cổ họng như nghẹn lại, hắn thật có cảm giác muốn nôn hết bữa tối vừa ăn khi nãy. Bỗng đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào thi thể nữ nhân bị cắt mất một chân, treo ở trong góc, môi run rẩy, hắn nội tâm thầm cầu khấn đó không phải sự thật.

"Sayo?"

"Bằng hữu sao?"

Mỹ nữ ngực to không quá xa lạ với trường hợp của Tatsumi, những chuyện như thế nàng đã gặp rất nhiều, cũng chỉ có thể im lặng.

Yujin chuyển mắt thấy Aria muốn chạy trốn, vừa định bắt lấy nàng ta thì thiếu nữ tóc đen không biết từ lúc nào xuất hiện, chặn Aria lại. Lưỡi kiếm kề trước cổ, khiến Aria không dám nhúc nhích, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ làm nàng ta về với tổ tông.

"Ta nghĩ ngươi nên tự tử sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Với tội lỗi của các ngươi, cũng đủ chết cả trăm lần."

Yujin đứng dựa vào thân cây gần đó, giọng điệu pha chút lười nhát nói với Aria.

"Bọn họ đều nói dối. Tớ chẳng biết gì về nơi này cả, cậu tin tớ mà đúng không, Tatsumi? Người đã cứu giúp cậu và Yujin."

Aria vẻ mặt vô tội, khóe mắt ươn ướt, bộ dáng tội nghiệp đến mức Yujin cảm thấy buồn nôn. Mỹ nữ ngực to bỗng nhìn về phía Yujin, ánh mắt săm soi như muốn lột sạch quần áo trên cơ thể cô vậy.

Kháo. Nàng vậy mà nhìn ta với ánh mắt đó, lại dám khi dễ bổn thiếu.

Yujin nhanh chóng trừng mắt lại, một bộ thà sống vinh còn hơn chết nhục, kẻ tám lạng người nửa cân với nàng. Mày liễu khẽ nhướng, khóe môi lộ ra nụ cười giảo hoạt, liền nháy mắt với Yujin, ngay lập tức cô buông tay đầu hàng, hướng ánh mắt đến nơi khác. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Một tiếng hét thảm vang lên, Aria lúc này đã bị Tatsumi một kiếm chém chết, trong mắt chỉ toàn là căm phẫn, hắn cũng hận bản thân quá tin người. Giết chết Aria, hắn quay lại ôm lấy Ieyasu, người bằng hữu cùng Tatsumi và Sayo từ quê lên thủ đô, với mong muốn kiếm thật nhiều tiền giúp đỡ cho làng của bọn hắn. Ieyasu lúc này, toàn thân tím tái, cả thân thể chỉ còn da bọc xương, ánh mắt mãn nguyện nằm trong lòng Tatsumi trút hơi thở cuối cùng.

"Đi thôi."

Thiếu nữ tóc đen xoay người nói với mỹ nữ ngực to. Mắt phượng nhìn Yujin sau đó lại quay sang Tatsumi, một bộ dáng như suy tính điều gì, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Sao chúng ta không mang hai tiểu tử này theo?"

Thiếu nữ tóc đen liền dừng bước, trên gương mặt tựa không cảm xúc lộ vẻ khó hiểu. Mỹ nữ ngực to liền túm lấy cổ áo Tatsumi lôi đi trong sự phản kháng đầy bất lực của hắn, liếc qua Yujin. Lộ vẻ bất đắc dĩ, cô liền nối gót theo sau hai nàng.

"Căn cứ chúng ta luôn thiếu nhân sự mà. Em không nghĩ cậu ta có may mắn, can đảm và cả kĩ năng sao? Và cả tên mặt sẹo này, cậu ta rất thần bí nhưng lại hợp với tổ chức."

Nghe mỹ nữ ngực to phân tích như thế, thiếu nữ tóc đen liền gật gù, nàng luôn tin tưởng vào ánh mắt và trực giác của tỷ tỷ này.

"Làm gì mà lâu quá vậy? "

Thiếu nữ tóc hồng lúc này đứng khoanh tay, giọng đầy khó chịu nói với mỹ nữ ngực to và thiếu nữ tóc đen. Bỗng ngưng mắt nhìn về Tatsumi đang bị xách như một con gà, liên tục giãy giụa và Yujin đứng phía sau vẫn một bộ lười nhát như thường ngày, đôi mắt trong trẻo lộ ra thần sắc khó hiểu.

"Thứ kia là gì? Cả tên này nữa?"

"Đồng đội mới của chúng ta."

Mỹ nữ ngực to ý nhìn thiếu nữ tóc hồng khóe miệng lộ ra nụ cười như không phải chuyện gì to tác. Tatsumi nghe nàng nói xong cảm thấy đầu lớn như cái đấu, mồm há lớn, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn mỹ nữ ngực to. Yujin từ đầu đến giờ chỉ một mực im lặng. 

"Tôi chưa nói cho cậu? Từ giờ, các cậu sẽ là một phần trong chúng tôi."

Nàng buông cổ áo Tatsumi, đi đến trước mặt cả hai. Xoay người lại, vẻ mặt tiếu ý nhìn Tatsumi và Yujin, khóe miệng cong cong lộ ra hai má lúm đồng tiền nói.

"Chào mừng các cậu gia nhập vào Night Raid."

_____

Sáng hôm sau.

Yujin một bộ lười nhát, đưa tay che miệng ngáp dài, một bên dựa vào thân cây đại thụ, mắt nhìn về bóng lưng Tatsumi đang ngồi trước phần mộ của hai người bằng hữu. Mỹ nữ ngực to từ khi nào đã đến gần Yujin, ôm lấy một bên cánh tay của cô, đôi gò núi hùng vĩ của nàng áp chặt lên làm Yujin máu huyết như sôi sục. 

"Này mặt sẹo, em cũng nên xóa cái vết đó đi. Thật không đẹp chút nào."

Mỹ nữ ngực to vẻ mặt không vui nhìn lên vết sẹo to tướng của Yujin, nàng thật muốn biết gương mặt này nếu không có vết sẹo sẽ trông như thế nào.

"Ân."

Yujin tự cảm thấy bản thân thật nghe lời, từ lúc xuyên qua cô thầm cho rằng bản thân gia nhập Night Raid khi, sẽ không dính vào những nữ nhân trong đó, hết lần này đến lần khác mỹ nữ ngực to lại kéo cô vào. Yujin không biết kiếp trước cô mắc nợ gì nàng mà kiếp này nàng lại không buông tha.

"Thế tối nay chị sẽ đến phòng em."

"Chị không sợ em làm gì chị sao?"

Yujin mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ ngực to, ánh mắt lướt qua đôi gò bồng đào quá khổ bên trong chiếc áo đen bó sát. Mỹ nữ ngực to khóe môi cong cong, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Chị thật mong chờ em sẽ làm gì chị a."

Đột nhiên mỹ nữ ngực to từ từ tiến gần lại, gương mặt nàng chẳng mấy chốc phóng đại trước mặt Yujin, hương thơm thanh thuần xộc thẳng vào mũi. Thật thơm.

Yujin thấy gương mặt nàng ngày càng gần, nhất thời nhắm mắt, chuẩn bị đón lấy nụ hôn. Mãi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, không đợi Yujin kịp mở mắt, mỹ nữ ngực to tay nắm thành đấm, đánh thẳng lên đầu cô.

"Chị làm gì vậy?"

"Dám đánh chủ ý lên cả chị đây, không đánh không được."

"Đồ ngực to bạo lực."

Yujin xoa xoa nơi vừa bị đánh, miệng lầm bầm, nhất thời thấy mỹ nữ ngực to ánh mắt sắt bén, khóe môi cong cong cười nhạt, cô lập tức im lặng, xoay mặt sang hướng khác.

Đồ háo sắc nhát gan. Mỹ nữ ngực to cười thầm trong lòng, nàng thật sự hứng thú với Yujin nhiều hơn là Tatsumi. Khoát lấy cánh tay của Yujin, kéo cô đi vào trong, lại quay đầu hướng Tatsumi phía xa, thanh âm như nước, nhẹ nhàng thoát tục.

"Đi thôi, cả Tatsumi nữa. Chị sẽ đưa hai em đi làm quen với tổ chức."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top