Chương 4

"Tớ là Tatsumi, còn cậu?"

Tatsumi vừa giới thiệu, vừa đưa tay ra phía trước với nụ cười tươi tắn. Yujin chỉ liếc nhìn qua, không có ý định bắt tay, nhẹ nhàng đáp lại.

"Yujin."

Thấy Yujin không phản ứng, Tatsumi có phần lúng túng, nhưng hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cậu có muốn cùng tớ đến chỗ ghi danh không? Xem như lần đầu gặp, tớ mời cậu một bữa."

Tên này không tệ. Yujin lập tức có ánh nhìn khác về Tatsumi. Theo như nguyên tác Yujin hận không thể một phát đập chết hắn, nhưng gặp mặt bên ngoài, ấn tượng đầu tiên liền khiến cô phải suy nghĩ lại, thiện cảm đối với Tatsumi thoáng chốc từ âm điểm nhích lên một số.

Khi Tatsumi vào trong để ghi danh, Yujin đứng bên ngoài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía dòng người qua lại. Yujin theo thói quen sờ lên mặt dây chuyền trên ngực, chỉ còn vài ngày nữa là tròn mười tám, cô không nghĩ bản thân phải đón sinh nhật tại nơi xa lạ đầy nguy hiểm này. Bất tri bất giác Yujin nhớ đến gia đình, chắc hiện tại họ đang phát điên lên tìm kiếm tung tích của cô. Cảm giác cô đơn, trống trải dần len lỏi vào sâu tâm thức, tay nắm chặt thành quyền, Yujin thề sẽ sống sót và tìm mọi cách trở lại thế giới cũ.

"Bịch."

Vào lúc này, truyền đến thanh âm như vật bị ném xuống đất, sau đó Yujin nghe đến âm thanh tức giận.

"Cút ngay cho ta."

"Chuyện quái gì vậy? Sao lại đuổi tôi đi?"

"Đừng ngu thế! Vì cái tình trạng suy thoái kinh tế này, bọn ta có cả đống ứng cứ viên, làm sao có thể xem xét từng đứa một chứ hả. Bọn ta chỉ thuê có giới hạn thôi! Nếu đã thông rồi thì lượn đi, muốn làm đội trưởng mà không chịu làm lính từ đầu thì về nhà chơi với mấy đứa con nít đi, thằng nhãi ranh."

Tatsumi bị ném ra khỏi nơi ghi danh. Yujin cười nhạt, lắc đầu, định bước đến liền trước mắt hiện lên thân ảnh, mắt cô hiện lên tiếu ý, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đến gần Tatsumi.

Mày liễu cong cong, đôi con ngươi trong trẻo sâu thẳm sáng ngời như hột xoàn, quả thực chết người không đền mạng, tiếu ý khảm trên hai gò má lúm đồng tiền mê hoặc, môi hơi dầy, càng có vẻ gợi cảm yêu mị. Bộ ngực cực phẩm nhô cao bị siết chặt bởi tấm vải đen làm bằng da, eo thon nhỏ nhắn, bờ mông cong vút tuyệt mỹ,  thân thể và mị hoặc từ trong xương cốt, vô cùng phong tình động nhân.

Kháo. Trong anime đâu có cực phẩm đến vậy.

Yujin nuốt một ngụm nước bọt, thầm trấn tĩnh bản thân, đều nói mỹ nữ là một phong cảnh khiến người thưởng thức phải vui vẻ, lời này quả nhiên không giả. 

"Đang gặp rắc rối gì à, tiểu tử. Muốn chị đây giúp gì không?"

Tatsumi há hốc mồm nhìn chằm chằm bộ ngực vĩ đại kia, miệng lầm bầm.

"Vậy ra đây chính là thủ đô."

Biểu hiện của Yujin làm sao thoát khỏi ánh mắt của nàng, mỹ nữ ngực to tràn ngập dịu dàng tiếu ý nhìn tiểu tử mặt sẹo phía xa. Thu hồi tầm mắt, vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, giống như đón gió xuân bước tới trước mặt Tatsumi còn đang ngẩn người, mắt đầy ý cười ranh mãnh.

"Em ắt hẳn là một trong những người từ quê lên thủ đô tìm kiếm cho mình cuộc phiêu lưu, đúng không nào?"

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Tatsumi như nói rõ, làm sao nàng biết được. Mỹ nữ ngực to ý cười trong mắt càng đậm, nói tiếp.

"Nếu sống ở thủ đô đủ lâu, em có thể nhận biết được người ngoài trong chốc lát thôi. Cho nên, chị có cách nhanh chóng để thăng chức trong quân đấy. Em có muốn biết không?"

Tatsumi nhanh trí gật đầu liên tục sau khi nghe mỹ nữ ngực to nói. Sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ đầy toan tính, nàng vui vẻ nói.

"Thế thì, đãi chị đây một bữa nhé."

Yujin có một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác, đang không biết nên đi theo hay rời khỏi. Thanh âm ôn nhu càng thêm mị hoặc, rót vào tai Yujin.

"Em đi cùng luôn nha."

Không như trên anime, nàng là một mỹ nữ mê chết người không đền mạng, người mị, thanh âm càng mị, thanh âm trên giường nhất định sảng tới ngây người, Yujin tà ác nghĩ.

_____

Vì để có được vị trí đội trưởng, Tatsumi đành đưa hết số tiền bản thân có cho mỹ nữ ngực to. Nàng hài lòng rời đi, không quên ném cho cả hai ánh mắt mị hoặc cực điểm.

Yujin ngồi chờ đợi cùng Tatsumi đến tối muộn. Yujin chống cằm, biểu hiện lười nhát nhìn tên đầu gỗ kia đang hoang mang, hắn cứ nhìn ngoài cửa, vẻ mặt quẫn bách đến lúc mặt trời ngả về tây. Yujin thầm cảm khái, thiên địa lại tạo ra một tên ngốc đến như vậy. 

Lúc này tiểu nhị đi đến nhắc nhở phải đóng cửa, Yujin không do dự xoay người đứng lên, nhàn nhạt thanh âm hướng về Tatsumi nói.

"Đi thôi. Bị lừa rồi."

Tatsumi như muốn nói gì đó, lại bị tiểu nhị thanh âm cắt ngang.

"Cậu đã bị nàng ta lừa mất tiền rồi. Cậu nghĩ là bây giờ vẫn tin được người ở thủ đô sao. Thực tế thì, đó là do lỗi của cậu vì đã để bị lừa bởi một câu chuyện như thế."

Tatsumi thần sắc thống khổ, không cam lòng dùng số tiền còn sót lại thanh toán bữa ăn. Rời khỏi tửu lâu, cùng Yujin đi loanh quanh trên con đường không bóng người vào giữa đêm.

Hắn vừa đi vừa không ngừng tức tối, cuối cùng là than thở, tự trách bản thân quá tin người. Yujin đi bên cạnh, suốt đoạn đường cô không ngừng nghe hắn lải nhải bên tai, thật phiền phức.

Tìm đại một góc ngồi xuống, Tatsumi định bụng ngủ tại đây cho đến hết đêm. Yujin ngồi bên cạnh, trong đầu nhớ lại tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra. Vào Night Raid sau khi, mình phải nhanh chóng tìm cách để trở về.

Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại, cách nơi Yujin ngồi không xa. Một thiếu nữ với mái tóc vàng, da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú, váy dài xanh nhạt theo phong thái của quý tộc tiến gần lại, mang theo vẻ hồn nhiên, tươi cười nói với cả hai.

"Nếu các cậu không có nơi nào để đi, liệu các cậu muốn đến ngủ tại nhà tôi không?"

_____

Khi đặt chân vào dinh thự to lớn, Tatsumi không khỏi trầm trồ trước sự đồ sộ và vẻ lộng lẫy của nơi này. Những bức tường được trang trí bằng những bức tranh cổ điển, ánh đèn lung linh phản chiếu trên sàn gạch bóng loáng, tất cả tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng.

"Aria lại mang ai đó về?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Tatsumi quay lại.

"Đúng là thói quen. Chẳng biết đến giờ đã có bao nhiêu người nữa."

Một người khác tiếp lời, giọng điệu có phần châm biếm.

Phụ mẫu của nàng khi thấy nàng ta dẫn Yujin và Tatsumi đến, trong mắt lóe lên hàn quang nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười niềm nở, như thể họ đang chào đón những vị khách quý.

Yujin âm thầm khinh bỉ, tôm tép lại muốn nghịch lân long. Nhìn sang Tatsumi, cô thấy hắn đang ngây ngất trước sự giàu có của gia đình Aria, vẻ mặt thật tâm cảm kích. Yujin thở dài, không có ý định nhắc nhở hắn về những điều mà cô đã nhận ra.

Yujin cảm thấy rằng việc thay đổi cốt truyện có thể mang lại rắc rối không cần thiết, và chí ít, cô không muốn dính vào những phiền phức như tên đầu gỗ này. Yujin quyết định giữ im lặng, quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng tự nhủ rằng mình cần phải cẩn trọng hơn trong những bước đi tiếp theo.

Yujin và Tatsumi đã ở lại dinh thự của Aria một ngày một đêm. Đến đêm ngày thứ hai, ba canh giờ đã trôi qua, Yujin vẫn ngồi trên giường, chìm đắm trong tu luyện. Linh khí của thế giới này không quá sung túc, nhưng vẫn phong phú hơn nhiều so với Nhật Bản. Cô cảm nhận được một cỗ linh lực đang từ từ được dẫn dắt, chạy khắp các kinh mạch, rồi lại hội tụ về đan điền. Quá trình này lặp đi lặp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn mới. Yujin có cảm giác rằng nếu cô chuyên tâm tu luyện tại thế giới này, không đến ba tháng, cô nhất định sẽ đột phá đến Cửu Tượng Linh Long.

Chậm rãi từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, Yujin cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình tăng mạnh. Hiện tại, cô có thể cảm nhận rất rõ những gì xảy ra xung quanh trong vòng năm dặm.

"Xoạt."

"Bịch."

Hai âm thanh cực nhỏ đồng loạt truyền vào tai cô, nhưng Yujin không cảm thấy bất ngờ. Khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. 

Vào việc chính rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top