Chương 3

Ở một nơi khác, Yujin mơ hồ mở mắt, cảm giác như toàn thân bị thiêu đốt bởi nhiệt độ khủng khiếp. Nhưng khi định thần lại, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ—một khu rừng rậm rạp, tràn ngập ánh sáng lạ kỳ.

"Đây là đâu...?" 

Yujin khẽ thì thầm, nhận ra bản thân vẫn còn sống. Yujin chậm rãi đứng lên, cơ thể vẫn còn run rẩy sau cú sét kinh hoàng. Ánh mắt cô lướt qua mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc, nhưng mọi thứ đều xa lạ. Khu rừng tràn ngập những loại cây cối cô chưa từng thấy. Không khí mang mùi ẩm ướt của đất và cỏ, hòa lẫn với một chút cảm giác hoang dại, khác hẳn với sự đô thị hóa quen thuộc mà cô từng sống.

"Bộ dạng này... đúng là thảm hại mà." 

Yujin lẩm bẩm, tay kéo nhẹ lớp vải rách trên người, nhưng cô nhanh chóng ngừng lại khi cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Cô hít sâu, ép bản thân bình tĩnh, mặc dù hàng tá câu hỏi đang dồn dập trong đầu.

Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Là mơ, hay... có thứ gì đó kỳ lạ đã xảy ra?

Từ xa, âm thanh lộc cộc của bánh xe chậm rãi vọng lại, hòa cùng tiếng vó ngựa gõ đều đặn trên con đường đất đá. Yujin nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngay lập tức cảnh giác. Trong hoàn cảnh này, không gì có thể được xem là an toàn.

Yujin nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua cỗ xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh trên con đường gồ ghề. Người đánh xe là một nam nhân trung niên, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo cũ kỹ, còn chiếc xe ngựa thì chất đầy những thùng gỗ và bao tải. Con ngựa kéo xe trông gầy gò nhưng bước chân vẫn vững vàng.

"Xe ngựa?"

 Yujin lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cô không nghĩ ở thời đại của mình còn tồn tại thứ phương tiện lạc hậu như vậy, nhất là ngay sau khi trải qua một chuyện kỳ quái như sét đánh.

Nhìn lại bản thân, bộ đồng phục cháy xém và rách nát của cô khiến cô trông không khác gì một kẻ vừa sống sót từ tai nạn thảm khốc. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau trong lồng ngực, nhanh chóng thu lại biểu cảm, cố gắng tỏ ra bình thản.

Yujin đứng đó, không vội di chuyển, ánh mắt vẫn không rời khỏi cỗ xe. Cô không chắc liệu việc xuất hiện trước mặt người lạ trong tình trạng này có an toàn hay không, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu về nơi mình đang ở.

Người đánh xe nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cô. Ông ta dừng xe, đôi mắt đầy nghi hoặc lướt qua hình dáng lấm lem, tàn tạ của cô.Hắn do dự hồi lâu, bèn hướng Yujin hỏi. 

 "Tiểu tử, ngươi là dong binh? Quần áo thế kia, chẳng lẽ gần đây xuất hiện ma thú?" 

Yujin trong mắt tràn ngập mơ hồ, cái gì dong binh lại ma thú. Tên này bị ảo tiểu thuyết a. Nội tâm nghĩ vậy, Yujin ngoài mặt cười nhạt, lắc đầu đáp.

"Ta vừa đến nơi này, tư trang trên người trong lúc chém giết ma thú đều bị rớt lại, quần áo do chật vật chạy thoát nên như này."

Không đợi ông ta mở lời, Yujin nhanh chóng nói tiếp.

"Xin lỗi đã làm phiền... ta bị lạc. Đây là đâu vậy?" 

Giọng cô hơi khàn, kết hợp với dáng vẻ mệt mỏi để tăng thêm phần thuyết phục.

Người đánh xe nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi thở dài. 

"Đây là con đường dẫn về làng Grenold. Cô... nhìn có vẻ không ổn. Nếu cần, ta có thể cho cô đi nhờ đến làng."

Yujin thoáng do dự, nhưng nhanh chóng gật đầu. 

"Cảm ơn. Thật sự ta rất cần giúp đỡ."

Dứt lời, cô bước về phía cỗ xe, ánh mắt vẫn kín đáo quan sát mọi động tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu có gì bất ngờ xảy ra.

"Nếu không ngại ta có thể cho ngươi đi cùng một đoạn đến thủ đô, có điều ta phải giao hàng cho ngôi làng bên kia bìa rừng. Hay như này đi, ngươi cùng ta đi giao hàng sau đó trở về thủ đô, ta ở đây còn một bộ y phục, ngươi mặc tạm vậy." 

Yujin âm thầm quan sát tên đánh xe. Không khách khí nhận lấy bộ y phục, đi vòng ra sau khuất tầm mắt hắn, dùng tốc độ nhanh nhất thay ra bộ đồng phục bị sét đánh gần như nát bấy. Vuốt chỉnh mái tóc tím có phần rối, lại nghe hắn bảo dùng nước trong thùng đằng sau xe để rửa mặt, Yujin thầm cảm thấy may mắn, mở nắp, vốc nước lên rửa mặt.

Nước mát lạnh táp lên da mặt, xua đi phần nào cảm giác mệt mỏi sau chuỗi sự kiện kỳ quái vừa rồi. Yujin liếc nhìn hình ảnh mờ nhạt phản chiếu trong thùng nước, mái tóc tím đã vuốt lại gọn gàng, y phục mới tuy cũ kỹ và hơi thô ráp nhưng so với bộ đồng phục rách nát ban đầu thì vẫn hơn rất nhiều.

Đóng nắp thùng nước lại, Yujin bước ra, ánh mắt lướt qua tên đánh xe đang đứng kiểm tra dây buộc hàng hóa. Cử động của hắn có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt thi thoảng liếc về phía cô khiến Yujin càng thêm cảnh giác.

"Tốt rồi, tiểu tử. Ngươi trông cũng không tệ lắm." 

Hắn cười lớn, có vẻ muốn làm dịu bầu không khí. 

"Lên xe đi, ngồi phía sau với hàng hóa cho thoải mái. Đường đến ngôi làng kia không xa lắm đâu, đi nhanh thì chỉ mất hơn nửa canh giờ."

Yujin không đáp, chỉ gật đầu.

"Ta thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh mới sống sót khỏi ma thú," hắn nói, mắt không quên liếc nhìn dây chuyền trên cổ Yujin. "Sợi dây chuyền đó trông có vẻ... đặc biệt nhỉ. Là kỷ vật, hay vật phẩm thu được từ ma thú?"

Yujin nhướng mày, ánh mắt thoáng lóe lên sự sắc bén nhưng giọng điệu vẫn bình thản. "Kỷ vật. Không có giá trị với ai khác, nhưng đối với ta, vô cùng quan trọng."

Câu trả lời đơn giản, nhưng đủ để gửi thông điệp.

Đừng có ý định chạm vào nó.

Tên đánh xe cười gượng, vội vàng xua tay. "Không, không! Ta chỉ tò mò thôi. Đi nào, nếu chậm trễ, trời tối có thể nguy hiểm hơn."

Hắn nhảy lên vị trí đánh xe, giục Yujin ngồi phía sau, cùng hàng hóa. Yujin không nói gì, chỉ yên lặng leo lên. Cô không vội làm rõ ý đồ của tên này, nhưng từ ánh mắt tham lam và động tác thiếu tự nhiên, cô chắc chắn hắn không đơn giản như vẻ ngoài.

Tên đánh xe giật dây cương, cỗ xe lộc cộc chuyển động, tiếng vó ngựa đều đặn phá tan sự im ắng trong rừng. Yujin ngả người, đôi mắt giả vờ nhắm lại nhưng tay vẫn đặt gần sợi dây chuyền trên cổ, sẵn sàng phản ứng nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

Trên đường đi, cô nghe thấy giọng hắn cố tình kéo dài câu chuyện, thi thoảng quay đầu lại trò chuyện:

"Ngươi có biết khu vực này không? Ta đoán ngươi là từ nơi khác đến. Người trong vùng ít ai dám đi một mình, khu rừng này có tin đồn là lãnh địa của lũ ma thú cấp thấp. Nhưng nếu đi sâu hơn..."

Hắn cố ý hạ giọng, mắt lóe lên một tia mờ ám: "Nghe nói còn có thứ kinh khủng hơn. Mà thôi, chỉ là lời đồn nhảm của dân làng."

Yujin nhếch môi cười nhạt, không nói gì, chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hắn dường như không để ý, hoặc cố tình không quan tâm, tiếp tục huyên thuyên về những câu chuyện quanh vùng. Nhưng Yujin lại cảm nhận rõ, càng đến gần ngôi làng, tên này càng có chút nôn nóng và không yên.

Hắn đang chờ điều gì, hay là ai?

Yujin thầm nghĩ, ánh mắt khẽ động khi bắt gặp sự rung chuyển bất thường từ đống hàng phía sau.

Quả nhiên.

Yujin thầm nghĩ, đôi mắt lạnh lùng nhìn hành động của tên đánh xe. Hắn lén lút rút thanh chủy thủ từ bên hông, lưỡi dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo, rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước.

"Tiểu tử, ta tốt bụng cho ngươi đi nhờ xe, nhưng ngươi lại mang theo thứ quý giá như vậy, không chia một phần cho ta thì thật không phải đạo." 

Hắn quay lại, nở nụ cười giả tạo, tay cầm chắc chuôi dao, từng bước tiến lại gần Yujin.

Yujin không trả lời, vẫn ngồi im lặng trên xe, tay lơ đãng nghịch sợi dây chuyền trên cổ như không hề bận tâm đến lời hắn. Đôi mắt tím sâu thẳm như chứa đựng một sự trêu ngươi khiến tên đánh xe hơi khựng lại, nhưng lòng tham nhanh chóng xóa tan chút e dè đó.

"Đừng trách ta, là ngươi tự chuốc lấy thôi!" 

Hắn gầm lên, lao thẳng đến Yujin, chủy thủ trong tay nhắm ngay ngực cô đâm tới.

"Chậm." 

Trong mắt Yujin, hành động của hắn không khác gì trẻ con đang múa kiếm. Chỉ trong tích tắc, cô nghiêng người né sang một bên, đồng thời tay trái nhanh như chớp chộp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh.

"Rắc!"

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tên đánh xe hét thảm, con dao rơi xuống đất. Yujin không dừng lại, chân phải tung một cú đá vào đầu gối hắn, khiến cả cơ thể ngã khuỵu xuống trước mặt cô.

"Ngươi... Ngươi... Là ai?" 

Hắn lắp bắp, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn Yujin. Cô cúi xuống nhặt thanh chủy thủ, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn như đang nhìn một con kiến.

"Ngươi thực sự nghĩ ta dễ bị lừa đến thế sao?" 

Giọng nói của Yujin không mang chút cảm xúc, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy áp lực vô hình đè nén.

Tên đánh xe run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. 

"Tha... Tha mạng... Ta không dám nữa... Là ta ngu muội, cầu xin ngươi tha cho ta!"

Yujin khẽ nhếch môi cười lạnh. 

"Nếu ngươi ngu ngốc một mình thì không sao. Nhưng tiếc thay, sự ngu ngốc của ngươi lại muốn lấy mạng ta."

Dứt lời, cô vung tay, lưỡi dao lóe lên một tia sáng, không chút do dự cắt qua cổ hắn.

Tên đánh xe đổ gục xuống đất, chết không nhắm mắt. Yujin đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn.

"Ngươi rất có đảm lược, dám cả gan đánh chủ ý lên bổn thiếu."

Yujin phủi tay, thản nhiên đi đến lục xoát thi thể, những việc giết người như này, cô đã trải qua khá nhiều khi vừa bước chân vào thế giới Yakuza. Trên người tên này có một túi tiền vàng, nhìn sơ qua cũng khoảng một ngàn đồng vàng cùng hai trăm đồng bạc. Yujin chả biết tiền tệ ở đây được đo thế nào, nhưng nhìn khoản tiền này cô đoán chắc cũng khá nhiều, tiện tay giắt chủy thủ vào thắt lưng. Ánh mắt cô liếc qua đống hàng hóa trên xe, thầm nghĩ 

Rốt cuộc trong đây có gì khiến hắn muốn mạo hiểm như vậy?

Sau khi xác nhận mọi thứ an toàn, cô quay trở lại cỗ xe, ánh mắt sắc bén lướt qua những thùng hàng chất đầy phía sau.

Tốt nhất nên kiểm tra xem thứ gì khiến hắn bất chấp mạng sống để mưu đồ.

Yujin lẩm bẩm, rồi nhanh chóng mở nắp một trong những thùng gỗ.

Bên trong là những túi vải được buộc kín, thoạt nhìn như chứa ngũ cốc. Cô kéo một túi ra, mở thử, thì phát hiện bên trong chỉ là lúa mạch bình thường. 

Chẳng lẽ chỉ là hàng hóa bình thường? Hắn chỉ vì sợi dây chuyền của mình mà ra tay?

Nhưng Yujin không dễ tin tưởng như vậy. Cô tiếp tục kiểm tra những thùng khác. Đến chiếc thùng thứ ba, khi vừa nhấc nắp lên, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt. Bên trong là một thứ gì đó giống như... thịt đã bắt đầu phân hủy, nhưng không giống thịt thú rừng mà cô từng thấy.

Đưa tay gạt lớp vải phủ phía trên, Yujin giật mình khi nhìn thấy thứ bên dưới—một bàn tay người, trắng bệch, với các ngón đã co quắp lại. Tim cô đập mạnh, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Không phải ngũ cốc, mà là buôn lậu thi thể?

Yujin thầm nghĩ, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn vào sâu hơn trong thùng, phát hiện đây không phải là một bàn tay đơn lẻ. Có ít nhất ba bốn thi thể bị chặt thành từng khúc, được gói gém cẩn thận trong những túi vải khác nhau.

"Khốn kiếp, hóa ra là vậy." 

Yujin nghiến răng, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lùng. 

Không phải chỉ là một kẻ ngu ngốc tham lam, mà còn là một tên tội phạm.

Yujin quyết định dở hết mấy thùng hàng xuống mở hết ra, sau đó liền leo lên xe đánh ngựa rời đi. Yujin không xóa dấu vết là bởi vì cảm nhận được nhiều sinh vật ngửi thấy mùi máu mà đến, việc xử lí thi thể đành để đám sinh vật này giải quyết. Trước đó không quên vẽ một vết sẹo to tướng dữ tợn lên mặt.

Sau khi đánh xe theo lối mòn đến làng Grenold, Yujin hỏi thăm đường đi thủ đô. Hơn một tháng trời lênh đênh trên đường, trước mắt cô là con đường đất đá trải dài, đi xuyên qua khu rừng thưa, đến tận những cổng thành vững chãi của thủ đô. Cảnh vật xung quanh khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

Khi vào trong thành, Yujin hỏi thăm thêm từ người dân địa phương, rồi lái xe ngựa hướng đến khu mua bán vật phẩm. Cô bán xe hàng, dùng số tiền thu được để mua sắm vài vật dụng cần thiết, trong đó có hai bộ y phục mới và một vài vật tư trang. Sau khi đã sắm sửa đầy đủ, Yujin cảm thấy hài lòng, quyết định dạo bước trên con đường nhộn nhịp của thủ đô, bắt đầu quan sát và đánh giá nơi này.

Thủ đô nơi Yujin đặt chân đến có kiến trúc cổ kính, giống như các thành phố thời trung cổ. Người dân ở đây không mặc đồng phục, trang phục của họ cũng khá đa dạng, có thể do khí hậu lạnh giá hơn so với Nhật Bản, nên đa phần mọi người đều mặc từ hai đến ba lớp áo. Mặc dù thế, thủ đô này vẫn toát lên vẻ hùng vĩ và nhộn nhịp, đường phố đông đúc, các gian hàng buôn bán tấp nập, tạo nên một không khí đặc biệt, khiến Yujin cảm thấy có phần choáng ngợp.

Sau khi đã dạo một hồi quanh thủ đô và quan sát mọi thứ, Yujin đã hoàn toàn xác định rằng mình chắc chắn đã xuyên không đến một nơi hoàn toàn khác biệt, một thế giới không hề có trong lịch sử mà cô biết. Mọi thứ quá khác biệt, không có lấy một dấu hiệu quen thuộc.

Khi đi qua quảng trường, mắt cô bất chợt bị thu hút bởi ba tấm lệnh truy nã dán trên bảng thông báo. Trước khi bán hết xe hàng, trên đường đi, Yujin cũng đã thấy vài tấm lệnh truy nã giống thế này. Tuy nhiên, cô vẫn không thể không tò mò nhìn vào những tấm lệnh truy nã này. Cô bước lại gần, chăm chú đọc những dòng chữ trên tấm giấy, và ngay lập tức đôi mắt Yujin mở to đầy ngạc nhiên. Trên ba tấm lệnh truy nã, với những bức ảnh rõ nét là cái tên mà cô không thể nào quên được. Night Raid.

Vậy mà xuyên rồi, lại xuyên đến một cái anime vừa xem xong.

Yujin cảm thấy một cảm giác phi thường huyền diệu, như thể có một dòng điện lướt qua toàn thân, nhưng cô nhanh chóng thu lại ánh mắt và trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Thật may là trước khi vào thủ đô, cô đã tự tay vẽ lên mặt mình một vết sẹo thật dữ tợn, để che giấu nhan sắc vốn có, tránh những sự chú ý không mong muốn. Sắc đẹp đôi khi cũng là một gánh nặng.

Trong lúc đang điều chỉnh lại tâm trạng, Yujin không hề biết rằng, từ khi cô bắt đầu dạo quanh thành phố, cho đến khi bất ngờ nhìn thấy ba tấm lệnh truy nã, đã có ánh mắt nào đó theo dõi cô. Cảm giác này khiến cô luôn cảm thấy có chút bất an.

Lúc này, một thiếu niên vác một túi hành lý khá to bước ngang qua Yujin. Trên gương mặt của hắn hiện rõ vẻ phấn khích, đôi mắt ánh lên sự tò mò, như thể đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thủ đô. Hắn miệng không ngừng lẩm bẩm, đầy kích động:

"Tuyệt thật. Vậy ra đây là thủ đô sao? Nếu thành đạt ở đây, mình có thể mua cả cái làng ấy chứ. Phải đến doanh trại ngay mới được."

Yujin khẽ nhướn mày, đánh giá thiếu niên trước mắt. Mái tóc nâu bồng bềnh, không được chải chuốt cẩn thận, nhìn có vẻ hơi rối. Thân hình cường tráng, làn da bánh mật khỏe khoắn, tướng mạo không đến nỗi tệ. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận vẻ ngoài anh tuấn của hắn.

Trong khoảnh khắc, Yujin nhận ra, chính là hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định tiến lại gần và chủ động bắt chuyện.

"Này"

"Ân, có chuyện gì sao?"

Thiếu niên quay lại, nhìn thấy nhan sắc của Yujin, khẽ rùng mình. Mỹ mạo như vậy lại bị một vết sẹo to tướng đè lên, thật đáng thương.

Hắn nhìn vết sẹo trên gương mặt Yujin, ánh mắt hiện lên sự tiếc thương. Nhưng vừa nhận ra mình đang nghĩ gì, hắn lập tức cảm thấy tự chê cười bản thân. 

Ngươi mới là đáng thương, cả nhà ngươi mới đáng thương. Bổn thiếu gia cao quý như lãng tinh, người gặp người mê, chứ không phải như tên đầu gỗ ngươi.

Yujin hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn tức trong lòng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Người mới đến thủ đô?"

"Cậu cũng vậy sao?"

Thiếu niên nhìn Yujin với ánh mắt tò mò. Yujin chỉ nhẹ gật đầu như một câu trả lời im lặng.

"Tớ đang muốn đến doanh trại ghi danh. Với khả năng của tớ, chắc chắn sẽ được ít nhất là chức đội trưởng," hắn nói, giọng đầy tự tin, ánh mắt sáng lên với sự cuồng nhiệt.

Yujin im lặng lắng nghe, ánh mắt lạnh lùng híp lại.

"Ta muốn hỏi một chuyện."

"Cậu nói đi, tớ sẽ trả lời hết."

Thiếu niên nhìn Yujin với vẻ mặt mong đợi, đôi mắt sáng ngời. Cô nhướng mày, tự hỏi liệu giúp người khác lại khiến hắn vui vậy sao.

"Ta chỉ muốn biết tiền tệ nơi này quy định như thế nào."

"Cậu không phải người vương quốc này sao?"

"Thậm chí không phải các quốc gia ở đây."

Thiếu niên nhìn cô, như thể phát hiện ra điều gì đó vô cùng kỳ lạ, ánh mắt kinh ngạc. Hắn đi quanh Yujin một vòng, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Yujin cảm thấy khó chịu, lập tức trừng mắt nhìn, khiến hắn lập tức dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt, không dám đối diện ánh mắt sắc bén của cô. Hắn nhanh chóng trả lời:

"Tiền tệ ở đây rất dễ nhận biết. Một trăm hào bằng một đồng bạc, một trăm đồng bạc bằng một đồng vàng, một ngàn đồng vàng bằng một đồng hoàng bích. Đồng hoàng bích chỉ có hoàng gia mới được sử dụng, dùng trong các giao dịch với các quốc gia lân cận. Người thường như chúng ta chỉ có thể dùng đồng vàng trở xuống."

Yujin gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vậy ra tên đánh xe kia cũng có không ít tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top