Chương 2
Yujin vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp mở điện thoại ra, đã thấy một cánh tay thản nhiên đặt lên mặt bàn mình. Giọng điệu nửa đùa nửa ghen tức vang lên bên tai:
" Khối băng ngày nào cũng được nữ sinh để ý, chắc trong lòng thích lắm nhỉ? Đúng là ông trời bất công mà. "
Chủ nhân của câu nói là một nam sinh với tướng mạo anh tuấn, mái tóc màu khói vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán cao thông minh. Aran Sukimiya, thiếu chủ gia tộc Sukimiya, một trong thập đại gia tộc danh giá. Gia tộc này nổi danh với sức ảnh hưởng lớn trong ngành sắt thép và bất động sản. Hắn cũng chính là bạn nối khố của Yujin từ thời thơ ấu.
Dù là bạn thân, nhưng Aran luôn tìm cách trêu chọc Yujin mỗi khi có cơ hội. Tuy vậy, hắn cũng biết giới hạn của mình, không bao giờ đi quá đà. Gia tộc Sukimiya tu luyện Huyền Cực Công, một công pháp có cấu trúc tương tự Vạn Tượng Nhất Long của gia tộc Takatsuya. Các cửu cảnh trong công pháp này được chia ra theo chữ thứ hai trong tên công pháp, và thêm chữ "Kỳ" làm đuôi đại cảnh. Hiện tại, Aran đã đạt Nhị Cực Linh Kỳ, một cảnh giới đáng nể đối với tuổi của hắn.
(Ví dụ, với các gia tộc khác trong thập đại, cảnh giới sẽ tương tự:
Nhị Cực Linh Kỳ của Huyền Cực Công (gia tộc Sukimiya).
Nhất Đoạn Thiên Kỳ của Ngã Đoạn Quyền (gia tộc khác).
Tứ Nguyệt Hoàng Kỳ của Băng Nguyệt Thần Quyết (một gia tộc khác nữa).)
Chỉ riêng gia tộc Takatsuya là sử dụng chữ "Long" thay vì "Kỳ," để nhấn mạnh dòng máu truyền thừa rồng thần.
Yujin liếc nhìn qua màn hình điện thoại, tiếp tục chìm vào thế giới anime mà tuần trước cô vừa tìm được. Cô hoàn toàn không buồn quan tâm đến Aran, người dường như một ngày không trêu chọc cô thì không thể ăn uống ngon miệng.
" Mày thích thì cứ đến mà tán. "
Yujin buông một câu lạnh tanh, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại.
" Nhưng đừng bảo tao không cảnh báo trước nhé. Chiyo đã biết chuyện mày lén cậu ấy đi cùng tụi tao, còn say sỉn dựa vào nữ nhân khác. "
Câu nói như một lưỡi dao sắc lẹm cắt phăng nụ cười trên mặt Aran. Hắn cứng họng, mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác như sau lưng vừa xuất hiện một ngọn núi băng ngàn năm.
Chiyo Hikama, bạn gái Aran, đang đứng ngay phía sau hắn, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao băng, nở một nụ cười lạnh lẽo khiến cả phòng học đột ngột lạnh thêm vài độ.
Chiyo là nhị tiểu thư của gia tộc Hikama, một gia tộc nhỏ nhưng có danh tiếng trong giới tu luyện nhờ Băng Nguyệt Thần Quyết. Dù công pháp này đã bị khuyết, không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng Chiyo vẫn miệt mài tu luyện, trở thành một trong số ít người giữ lại truyền thống của gia tộc. Nàng hiện cũng đang là đối tác làm ăn của gia tộc Sukimiya, và trong mối quan hệ với Aran, nàng luôn thể hiện rõ sự cầu tiến và quyết đoán.
" Chi-chan, em làm gì ở đây? Lớp em kế bên mà... "
Aran lắp bắp, cố nặn ra nụ cười nịnh nọt, hy vọng xoay chuyển tình thế.
" Tôi đến đưa cơm hộp cho anh "
Chiyo nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy sát khí.
" Và nghe được chuyện thú vị đấy, Aran Sukimiya. "
Cơn tức giận trong mắt Chiyo như bùng nổ khi nhớ lại cảnh tượng tên này say sỉn dựa vào một nữ nhân lạ, còn mơ màng gọi tên mình. Không chút do dự, nàng nắm lấy lỗ tai Aran, kéo hắn ra khỏi lớp học giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
" A, Chi-chan! Anh sai rồi, tha mạng a! "
Aran kêu la, hai tay vung vẩy cầu cứu như một đứa trẻ bị phạt, nhưng chẳng ai trong lớp có ý định giúp đỡ, bao gồm Yujin.
Yujin hờ hững liếc qua cảnh tượng, lắc đầu đầy khinh bỉ. Cô lẩm bẩm.
" Đáng đời... "
Rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại, tiếp tục xem anime như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
" Akame ga kill. Mày cảm thấy thế nào? "
Một nam sinh lên tiếng, vừa chỉnh gọng kính, ánh mắt lấp lánh như muốn bắt được từng phản ứng của Yujin. Yujin ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, ném cái nhìn lơ đễnh về phía Yatsu Otomaki, tên bạn học từ thời trung học, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười tươi rói như nắng xuân. Yatsu luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu với khí chất hiền hòa và trí tuệ của mình, mặc dù tính cách và sở thích của hắn có phần... đặc biệt.
" Không thích. Nam chính ngu ngốc và ngây thơ. "
Yujin lạnh nhạt đáp, ánh mắt trở lại màn hình, ngón tay lướt nhẹ qua tập kế tiếp của bộ anime.
" Tao còn nghĩ mày sẽ để ý nhan sắc của các nữ sát thủ hơn là xem nội dung đấy. "
Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, so với nữ nhân còn nữ nhân hơn, trong giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc vang lên từ phía sau. Lông mày cong cong hiển nhiên trải qua xử lý tỉ mỉ, làn da non mịn, ngón tay dài nhỏ cho dù nữ nhân thấy cũng cảm giác xấu hổ, ngón cái cùng ngón giữa tay phải đang ưu nhã chỉnh lại phần tóc mai. Yujin nhàn nhạt hờ hững.
" Nếu chỉ đẹp mà ngu thì tao không cần. Nhưng mà này, Mahito, nghe nói mày thích được nữ nhân sờ mông à? "
Mahito mỉm cười, một tay vuốt tóc đầy ưu nhã, tay còn lại chống hờ trên bàn, đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
" Yujin, lời đồn đó không đúng đâu. Là nữ nhân mê mẩn tao, không phải ngược lại. "
Yujin khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt như nhìn thấu mọi bí mật của hắn.
" Đừng có mà giả bộ ngây thơ trước mặt tao. Nếu không phải vì gia gia tao quen gia gia mày từ thời cổ lỗ sĩ, chắc mày bị đập đến phát khóc từ lâu rồi, đồ sắc quỷ. "
Mahito cười khúc khích, không thèm phủ nhận, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Yujin, thoải mái như đang ở nhà.
Dù luôn giữ vẻ ngoài nhã nhặn, Mahito thực chất là một người rất nguy hiểm. Gia tộc Musame, nằm trong thập đại gia tộc, được biết đến như trụ cột của giới Yakuza Nhật Bản. Họ tu luyện Mị Ảnh Quyết, một công pháp đặc biệt giúp người trong tộc phát ra khí chất mị hoặc chết người. Kẻ đối đầu với Mahito thường không kịp hiểu chuyện gì xảy ra trước khi bị đánh bại hoặc thao túng hoàn toàn.
" Yatsu, mày đừng làm phiền Yujin nữa. Yujin bận rộn làm nam thần lạnh lùng của trường chúng ta mà. "
Mahito châm chọc, làm điệu bộ vái lạy như đang thờ phụng. Yujin không buồn phản ứng, mắt vẫn dán vào điện thoại, thầm nghĩ.
Quả nhiên không có ngày nào bình yên với mấy tên điên này.
Mahito đứng dậy kéo cánh tay của Yatsu Otomaki, làm bộ dáng đáng thương, giọng nói có chút run rẩy.
" Ya-chan, Yu-chan thật lạnh lùng. "
Hắn cố tình trốn tránh ánh mắt của Yujin, như thể sợ bị cô kéo đi thẳng vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Hồi tưởng lần trước bị Yujin ném vào giữa nhóm nữ nhân cuồng tiểu bạch kiểm, mỗi ngày đều bị trêu chọc, cười cợt, thậm chí còn bị lén lút sờ nắn, chỉ khiến hắn cảm thấy rùng mình.
Yujin nghe thấy giọng nói nũng nịu của Mahito, khóe miệng khẽ cong lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn, như muốn nhấn mạnh lời nói sắp thốt ra.
" Mahito, mày có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ. Tao nhớ mấy chị em nhà Hoshino hôm qua hỏi thăm về mày đấy. Hay để tao giới thiệu lần nữa nhỉ? Nghe nói họ vừa lập một fan club mới, cần 'khách mời danh dự'... "
Mahito ngay lập tức lùi thêm một bước, giọng run rẩy.
" Không cần! Tuyệt đối không cần! Tao thề sẽ ngoan ngoãn! Yu-chan, mày là nữ thần, là thiên sứ, đừng đày đọa tao nữa! "
Yatsu Yatsu đứng bên cạnh không nhịn được cười, đưa tay đẩy nhẹ Mahito, không quên chêm thêm một câu.
" Mahito, mày đúng là không biết sợ. Lần trước còn chưa rút kinh nghiệm à? "
Mahito nhíu mày, làm vẻ mặt oan ức.
" Ya-chan, tao chỉ muốn cho Yu-chan bớt lạnh lùng thôi mà. Nhìn lúc nào cũng như tượng đá thật không thú vị! "
Yujin giả vờ như không nghe thấy, nhưng khi Mahito vừa định thở phào, cô đột ngột quay sang, đôi mắt sắc lạnh hệt như lưỡi dao
" Mahito, tao nghe nói lần trước mày còn nợ tao một ly cà phê. Nếu không muốn tao dẫn mày tới chỗ tụi nữ nhân lần nữa, tự giác mang đến trong giờ nghỉ đi. "
Mahito rùng mình, lập tức đứng thẳng người, cúi đầu vái lạy với vẻ khoa trương.
"Nam thần ra lệnh, tiểu nhân nào dám không tuân!"
Yatsu bật cười, liếc nhìn Mahito rồi nhún vai bất lực.
" Mahito, mày là người duy nhất tao thấy có thể vừa khiến người khác kinh sợ vừa khiến họ muốn nhào vào mày đấy. "
Yujin chẳng buồn để tâm đến trò hề của Mahito, đáp lời Yatsu với vẻ bình thản.
" Thích thì đúng là thích. Esdeath, Leone đều ổn. "
Yatsu nghe thế liền cười gian
" Còn Sheele? Akame? Tao còn nhớ mày từng bảo thích mấy nữ sát thủ lạnh lùng. "
Lần này, ánh mắt Yujin lóe lên tia thích thú.
" Không chỉ Akame, Sheele cũng được. Tao còn thích cả Mine. Nhưng mà Leone đúng là mẫu người tao thích nhất. "
Mahito nhướng mày, lập tức lên tiếng.
" Yu-chan, tao không hiểu được gu của mày. Leone thì hoang dã, Sheele lại trầm lặng, còn Esdeath thì quá... điên cuồng. Làm sao mày có thể thích đủ thể loại như thế? "
Yujin cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh quét qua Mahito và Yatsu.
" Đơn giản thôi. Người phụ nữ thú vị thì dù là kiểu gì tao cũng sẽ chú ý. Không giống mày, chỉ cần đẹp trai là nhào vào. "
Mahito giả vờ bị tổn thương, ôm ngực đầy kịch tính.
" Yujin, mày nói như thế khác gì bảo tao không có tiêu chuẩn! "
Yatsu ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn hai người bạn cãi nhau không ngừng, trong lòng cảm thấy mọi chuyện như thế này lại thật thoải mái.
" Mày tham quá đó. "
Yatsu đẩy nhẹ gọng kính, liếc nhìn Yujin.
Yujin nhún vai, giọng điệu bình thản như không.
" Ai cũng có lòng tham. Gia gia từng nói một cô con dâu không đủ với tao. "
" Mày sẽ chết nếu động vào tất cả. Ai trong đó chả phải sát thủ. "
Yujin khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia tinh quang.
" Mày nghĩ sao? Tao là thật tâm với các nàng, đối xử công bình a. "
Nghe đến đây, Yatsu ngây dại trong chốc lát, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang sùng bái, giọng nói không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
" Gia gia mày thật ngưu bức, dạy ra được một đứa cháu hảo hoa tâm. "
Mahito từ phía sau bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
" Sát thủ thì đã sao. Yujin, tao ủng hộ mày đẩy ngã hết đám nữ nhân đó. Đám lạnh lùng như vậy chỉ cần có Yujin-chan là sẽ tan chảy. "
Yujin liếc hắn một cái, hời hợt đáp.
" Tao làm mày chảy máu thì có. Tao nghe nói số nam tử bị mày chơi đến mức ám ảnh cũng kha khá rồi đấy. "
Yatsu đứng cạnh chỉ biết âm thầm cảm thán, ánh mắt đầy thương cảm dành cho những nạn nhân tội nghiệp từng rơi vào tay Mahito.
Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, cả nhóm nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Aran cũng vừa quay lại sau khi bị Chiyo kéo đi. Gương mặt anh tuấn của hắn giờ đây chẳng khác gì bức tranh bị trẻ con tô màu nham nhở. Một bên má sưng vù, còn có vài vết cào đỏ hằn, trông đến buồn cười.
" Tao đã bảo mày đừng trêu vào Chiyo. "
Yujin hờ hững liếc nhìn Aran, không quên bồi thêm một câu.
" Cái này là nhẹ rồi, coi như nàng ấy còn nương tay. "
Aran lầm bầm gì đó không rõ, khuôn mặt đau khổ nhưng cũng chẳng dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu chịu trận.
Yujin lật sách ra, tắt điện thoại, ánh mắt bắt đầu tập trung vào bài học. Tuy vậy, trong lòng vẫn lẩn quẩn vài suy nghĩ khác. Hình ảnh các nữ nhân vật trong bộ anime hôm qua lại hiện lên, đặc biệt là những phân cảnh cuối cùng. Cô khẽ thở dài tiếc nuối.
Tên tác giả cũng thật là, tạo ra nhiều nữ nhân tuyệt vời như vậy rồi lại để các nàng lần lượt ra đi... Thật muốn thay đổi cái kết cho các nàng a.
Đến giờ nghỉ trưa, nhóm bốn người lại đến tìm Yujin, cùng nhau đi dùng bữa. Đêm qua tiệc tùng tại nhà Aran quá độ, còn khá mệt nên Yujin đã từ chối.
Yujin lười biếng tựa người vào ghế, mắt liếc qua đám bạn đang tíu tít kéo nhau xuống nhà ăn. Tiếng nói cười của Aran, Chiyo, Mahito và Yatsu dần xa, để lại sự yên tĩnh thoải mái mà cô luôn yêu thích. Cô nhìn quanh lớp học vắng vẻ, cuối cùng quyết định rời đi.
Leo lên cầu thang dẫn tới sân thượng, Yujin vừa đi vừa cảm nhận từng bước chân của mình vang vọng trong hành lang vắng lặng. Lúc đẩy cửa sân thượng ra, cô hít sâu một hơi, tận hưởng làn không khí mát mẻ lẫn chút oi bức còn sót lại từ buổi sáng.
Tựa lưng vào bức tường, cô mở điện thoại, nhanh chóng tiếp tục bộ anime còn dang dở từ tối hôm trước. Nhịp thở đều đặn và âm thanh từ chiếc tai nghe dần kéo cô vào thế giới của các nhân vật. Ánh mắt sắc sảo ngày thường giờ đây lộ vẻ thư giãn hiếm thấy.
Khi tập cuối cùng kết thúc, Yujin rút tai nghe ra, ném điện thoại qua một bên, ánh mắt dõi theo những đám mây trắng đang lười biếng trôi trên bầu trời xanh thẳm.
" Đúng là... mình cũng lười không kém mấy đám mây này. "
Nhìn đồng hồ báo sắp đến giờ vào lớp, Yujin suy nghĩ một chút rồi quyết định cúp tiết văn học Nhật Bản của ông thầy đầu hói. Cô lắc đầu cười nhạt.
" Thà ngủ một giấc còn có ích hơn nghe mấy bài giảng vô vị ấy. "
Yujin cẩn thận khóa cửa sân thượng, nằm dài trên nền gạch mát lạnh, hai tay gối sau đầu. Tiếng gió rì rào qua kẽ lá, hòa cùng tiếng chim hót xa xa, mi mắt bắt đầu trĩu nặng.
Chìm dần vào giấc ngủ, trong tiềm thức, Yujin mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó không bình thường. Làn gió mát mẻ đột nhiên trở nên lạnh hơn, như thể có một cơn bão đang chuẩn bị kéo đến. Nhưng sự lười biếng vẫn thắng thế, Yujin xoay người tiếp tục giấc mơ, tự nhủ trời có mưa cũng không đáng bận tâm.
Lạch tạch
Tiếng những hạt mưa đầu tiên rơi xuống vang vọng, hòa vào bầu không khí tĩnh mịch của sân thượng. Mây đen dần kéo tới, che kín ánh nắng. Một tia chớp lóe lên ở chân trời, đủ sáng để xuyên qua hàng mi của Yujin, khiến cô bất giác cựa quậy.
Mở mắt, Yujin nhíu mày nhìn bầu trời đã đổi màu.
" Lạ thật, thời tiết trở chứng à? "
Yujin lầm bầm, định bụng dậy đi xuống lớp.
Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ càng lúc càng rõ ràng. Những luồng khí xoáy nhẹ xung quanh cô như một vòng tròn vô hình. Điện từ trong không khí bắt đầu xuất hiện, những tia lửa nhỏ lóe lên trên mặt đất, lan tỏa ngày một mạnh.
" Đây là... "
Yujin chưa kịp phản ứng thì bầu trời ngay trên đầu cô bỗng chốc bùng sáng. Một tia sét khổng lồ, mang theo âm thanh đinh tai nhức óc, từ trên cao bổ xuống với tốc độ kinh hoàng.
Theo bản năng, Yujin định tung người tránh đi, nhưng cơ thể như bị một lực lượng vô hình ghìm chặt xuống mặt đất.
Kháo. Tình huống gì thế này?
Mắt cô mở to, đồng tử co rút khi nhìn thấy tia sét tiến gần, mang theo luồng năng lượng khủng khiếp dường như muốn xé toạc cả không gian. Trước khi kịp làm gì, cả thân thể cô đã chìm trong ánh sáng chói lòa.
Cơn đau lan tỏa khắp người, cơ hồ từng tế bào như đang bị thiêu đốt. Trong đầu Yujin chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.
Nằm ngủ mà cũng bị sét đánh... Đúng là thiên gia ghét ghét với ta a.
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển cả tầng thượng. Một cột sáng rực rỡ bắn thẳng lên trời, kéo dài trong vài giây trước khi tan biến. Trong lớp học, nhóm của Aran đang trò chuyện thì một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả tòa nhà. Aran lập tức đứng dậy, cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ từ phía sân thượng. Chiyo nhíu mày, sắc mặt hơi tái:
" Chuyện gì vậy? Sao có cảm giác không ổn thế này? "
Aran vừa định trả lời thì Mahito đã chạy ra hành lang, đôi mắt mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy. Yatsu theo sát phía sau, còn Aran vội vã gọi theo.
" Khoan đã! Yujin còn trên đó! "
Lời nói của Aran làm cả nhóm sững người. Đúng vậy, Yujin không trở về lớp học, chỉ có sân thượng là nơi duy nhất trong trường không ai dám đến vì đó là địa bàn của cô. Mahito không nói thêm lời nào, xoay người lao nhanh về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
Khi cả bốn người đến nơi, sân thượng đã bị phong tỏa bởi giáo viên và nhân viên bảo vệ. Bụi vẫn chưa tan hết mặt đất loang lổ những vết nứt, một lỗ hổng lớn lộ ra tầng bên dưới.
" Yujin đâu? "
Mahito lo lắng hỏi, ánh mắt không giấu được sự bất an. Không ai trả lời. Một giáo viên đứng gần đó cố gắng trấn an.
" Chúng tôi đã cho người kiểm tra tầng dưới, nhưng vẫn chưa thấy Yujin đâu. Có khả năng em ấy... đã rời đi trước khi vụ việc xảy ra. "
Lời nói này rõ ràng không đủ thuyết phục. Aran nắm chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không thể nào. Cậu ấy không thể nào rời đi mà không báo trước."
Mahito nhìn về phía bầu trời, nơi mây đen vẫn chưa tan hết, vài tia sét yếu ớt lóe lên như tàn dư của một sự kiện siêu nhiên. Cảm giác bất thường trong lòng nàng càng ngày càng rõ ràng.
" Yujin... có thể đã gặp chuyện gì đó mà chúng ta không biết. "
Mahito quay đầu, ánh mắt sắc bén hiếm thấy.
" Đừng đứng đây vô ích. Chúng ta phải tìm cô ấy, dù có lật tung cả trường này! "
Yatsu nhìn ba người bạn, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề chưa từng có. Những gì vừa xảy ra không đơn thuần chỉ là tai nạn. Nhưng Yujin có thực sự biến mất, hay đã bị cuốn vào một điều gì đó lớn hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top