Chương 1
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp phòng, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Một cánh tay thon dài nhưng rắn chắc thò ra từ đống chăn bừa bộn, với lấy chiếc đồng hồ để tắt âm thanh đáng ghét. Từ trong chăn, một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn qua ô cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt nhòa của buổi ban mai len lỏi vào.
Mái tóc màu tím khói được cắt tỉa ngang vai, lúc này rối tung như tổ quạ, nhưng vẫn không che lấp được nét tuấn mỹ yêu nghiệt. Mày kiếm khẽ chau, sống mũi cao hoàn hảo, cùng đôi mi khép hờ che đi ánh mắt đen sâu thẳm như vực thẳm khiến người đối diện không khỏi rùng mình mà lại bị hút vào. Người này, không nghi ngờ gì nữa, đích thị là một yêu nghiệt chuyển thế.
Bước xuống giường, từng động tác chậm rãi như thể muốn kéo dài thêm chút lười biếng buổi sớm. Chăn bông trượt khỏi cơ thể, để lộ thân hình rắn chắc nhưng không quá đồ sộ. Làn da trắng như bạch ngọc, từng đường nét cơ bắp rõ ràng nhưng không hề thô kệch, mà mang lại cảm giác hoàn hảo đến mức không thực.
Tiến vào phòng tắm, ánh mắt vẫn mơ màng, đôi tay đưa ra mò mẫm vặn vòi sen. Dòng nước lạnh bất ngờ xối lên cơ thể khiến toàn thân run nhẹ, một hơi thở khẽ hắt ra, xua tan cơn buồn ngủ. Đưa tay lấy xà phòng, những bọt trắng xóa từ từ lan khắp thân thể, người nọ tắm rửa một cách chậm rãi nhưng đầy tập trung, tựa như đang thực hiện một nghi lễ làm mới chính mình.
Sau một hồi tận hưởng sự sảng khoái của làn nước, người nọ lau khô, thay vào bộ đồng phục chỉnh tề của trường tư thục Seikion. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt màu xanh đậm, và chiếc quần âu đen khiến dáng người cao ráo càng thêm nổi bật.
Ánh mắt như vô tình liếc qua bức ảnh nằm úp trên mặt bàn. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua một cách hờ hững, rồi chủ nhân của đôi mắt ấy khẽ lắc đầu, không nói gì. Chiếc cặp da màu nâu được xách lên, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng.
"Buổi sáng tốt lành, Yujin, đến dùng bữa đi con."
Từ bàn ăn, giọng nói dịu dàng của một mỹ phụ cất lên, mang theo sự từ ái và nhẹ nhàng thường thấy. Yujin bước đến gần, ánh mắt lướt qua cảnh tượng quen thuộc. Cô là người cuối cùng có mặt và như mọi khi, không khí trên bàn ăn đã rộn ràng từ lâu.
Một nam tử với thân hình đồ sộ như cự hùng, giọng nói vang như sấm truyền, đầy phấn khởi cất lời từ phía đối diện mỹ phụ.
"Hôm nay huynh trưởng đích thân vào bếp làm bữa sáng đó. Nhanh ngồi vào ăn đi, em gái!"
Ngồi ngay bên cạnh cự hùng là một nam tử đeo kính, nét mặt thư sinh, dáng người cao gầy. Trên khuôn mặt của hắn, sự tương đồng rõ nét với cự hùng làm ai cũng có thể nhận ra họ là huynh đệ. Tuy nhiên, so với sự ồn ào của đệ đệ, hắn lại mang đến cảm giác ấm áp như gió xuân. Chính hắn là người đã giới thiệu món ăn sáng nay.
"Đây là phần của em, Yujin. Tonkotsu Ramen và Tempura Kakiage. Mỗi người đều có món riêng, dựa vào sở thích của từng người."
Yujin gật đầu chào cả nhà, rồi bước đến chỗ ngồi còn trống giữa mỹ phụ và cự hùng. Trước mặt cô, một tô mì ramen lớn đang bốc khói thơm lừng, nước dùng béo ngậy, bên cạnh là đĩa tempura vàng óng rực rỡ. Kế đó, một chiếc đĩa trống để đựng salad được dùng chung, đặt ngay giữa bàn, trông tươi ngon và đầy màu sắc.
Cảm giác gia đình quây quần bên bữa sáng, sự ấm áp từ lời hỏi han và sự tinh tế trong từng món ăn khiến Yujin cảm thấy nhẹ nhõm hơn giữa những bộn bề suy nghĩ.
Ikatsu và Iketsu Takatsuya, tuy là song sinh nhưng chẳng khác nào hai mặt của đồng xu – hoàn toàn đối lập nhau từ tính cách, cử chỉ đến cả phong thái.
Đại thiếu gia Ikatsu, 28 tuổi, hiện là giám đốc nhân sự của tập đoàn Taken. Điều đáng nói là hắn không làm việc cho gia tộc Takatsuya mà lại gia nhập Taken chỉ vì mục đích... theo đuổi con trai chủ tịch tập đoàn này. Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng không ít sóng gió, đến mức Danga Takatsuya, gia chủ gia tộc Takatsuya và phụ thân của ba anh em, suýt nữa đuổi thẳng trưởng tử ra khỏi gia tộc. May mắn thay, Yujin đã đứng ra làm tấm chắn, nhận trọng trách trở thành gia chủ đời kế tiếp để hóa giải cơn thịnh nộ của phụ thân. Nhờ vậy, Ikatsu và người yêu hiện tại mới có thể duy trì mối quan hệ đã kéo dài ba năm.
Ngược lại, Iketsu Takatsuya là hình mẫu hoàn toàn khác: mạnh mẽ, cuồng nhiệt và đậm chất thể thao. Với niềm đam mê boxing và thể hình mãnh liệt, hắn không chỉ sở hữu một thân hình lực lưỡng mà còn là chủ sở hữu chuỗi phòng gym TYJ trải khắp Nhật Bản. Tuy nhiên, Iketsu còn nổi tiếng hơn cả ở một "chức danh" khác: tên cuồng em gái chính hiệu.
Mỗi ngày, Iketsu đều đích thân đưa đón Yujin đến trường, dù em gái đã lớn và hoàn toàn tự lập. Những đứa bạn thân của Yujin không ít lần bị Iketsu dọa cho xanh mặt, chỉ vì dám năn nỉ hắn cho Yujin đi chơi qua đêm. Điều buồn cười là Yujin hoàn toàn có quyền tự do ở qua đêm nếu thông báo với gia đình, nhưng cô lại cố tình để Iketsu ra mặt, chỉ để thấy mấy đứa bạn suýt khóc trong sợ hãi.
Iketsu cũng không thiếu người theo đuổi, đặc biệt là con gái của một đối tác lớn trong công ty của Ikatsu. Mọi chuyện bắt đầu khi nàng đến phòng gym của Iketsu để tìm hiểu gói tập mới, nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh Iketsu đang "dạy dỗ" đám bạn của Yujin trên sàn boxing – mà thực chất là khiến họ phải kêu cha gọi mẹ xin tha. Trong khi đó, Yujin ngồi bên ngoài, ôm ấp một nữ nhân thanh tú, thích thú xem cuộc vui như xem phim. Nàng chẳng ngờ mình lại bị thu hút bởi vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc và gương mặt nghiêm nghị có phần dữ tợn của Iketsu. Từ đó, nàng quyết tâm theo đuổi người đàn ông "dễ mến" này, không ngại bám sát từng bước khiến Iketsu vừa bối rối vừa bất lực.
Một người thì lãng tử dịu dàng, một người thì mạnh mẽ cuồng nhiệt, nhưng điểm chung của cả Ikatsu và Iketsu chính là tình cảm sâu sắc dành cho cô em gái Yujin. Bộ đôi song sinh này không chỉ làm rộn ràng cuộc sống gia đình mà còn khiến bao người xung quanh phải cười ra nước mắt trước những câu chuyện hài hước xoay quanh họ.
"Hôm nay em sẽ tự đến trường, anh Iketsu có hẹn với chị Suna mà nhỉ?"
Yujin mỉm cười trêu chọc, giọng nói thoải mái nhưng ánh mắt lại đầy tinh nghịch. Cô không phải người lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng việc trêu chọc những người thân cận lại khiến cô cảm thấy thú vị. Đặc biệt là với Iketsu, người luôn bị cô làm trò đùa.
Vừa nghe đến cái tên Suna, Iketsu lập tức cứng người, mặt mũi đỏ lên như quả cà chua chín, biểu tình cứ như thể đang bị hỏi cung. Hắn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng tất cả những biểu cảm đáng yêu ấy đều không thoát khỏi sự quan sát của Yujin và mọi người trong gia đình.
Yujin không thể nhịn được cười, chỉ muốn nhắm vào anh trai mình càng nhiều càng tốt. Nhưng chưa kịp trêu thêm thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía Ikatsu, người luôn lạnh lùng nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.
"Yujin, khi nào em có người yêu đây?"
Ikatsu mỉm cười, ánh mắt đầy ý nhị nhìn về phía em giá. Đây rõ ràng là vấn đề cả gia đình đều mong mỏi.
Mỹ phụ Kirin Ishiyama, mẫu thân của Yujin, không quên gắp cho con gái một ít salad, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt yêu thương nhưng cũng pha chút nghiêm túc.
"Con có thể yêu cầu chúng ta sắp xếp một cuộc gặp với hai bên để bàn chuyện hôn nhân nếu con thích."
Yujin nhìn về phía mẫu thân, rồi lại đảo mắt qua những người còn lại. Cả gia đình đang nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng và sự quan tâm. Nhưng sự kiên nhẫn của Yujin không kéo dài lâu.
Cô khẽ thở dài, rồi giả vờ trầm ngâm như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, khiến mọi người đều đợi chờ câu trả lời. Cuối cùng, cô bật cười, không thể nào giữ được vẻ mặt nghiêm túc lâu hơn.
"Chắc phải đợi một chút nữa thôi, em vẫn chưa tìm được ai đủ sức để khiến Iketsu chịu thua trong trận đấu boxing đâu!"
Iketsu nghe xong chỉ biết gầm nhẹ, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đỏ mặt, khiến không khí quanh bàn ăn tràn ngập tiếng cười.
Lúc này, một trung niên nam nhân gương mặt chữ điền, biểu cảm nghiêm nghị, ngồi cạnh mỹ phụ, quay sang nhìn Yujin. Vẻ mặt hắn vẫn giữ được sự bình thản nhưng trong câu nói lại chứa đầy sự sắc bén.
"Một cô con dâu sẽ tốt hơn một chàng rể."
Danga Takatsuya, người đứng đầu gia tộc Takatsuya, tu vi Thất Tượng Hoàng Long. Hắn là thiên tài đột phá Hoàng cảnh trước tuổi bốn mươi, một trong những người hiếm hoi trong lịch sử gia tộc có thể đạt đến trình độ này sau hơn trăm năm qua.
Gia tộc Takatsuya vốn nổi tiếng với công pháp Vạn Tượng Nhất Long, một truyền thừa vĩ đại kéo dài suốt vạn năm. Bộ công pháp này có khả năng phá vỡ các quy tắc thông thường của võ đạo. Vạn Tượng Nhất Long cho phép người luyện hấp thụ linh khí của thiên địa, thức tỉnh thiên phú và huyết mạch đặc biệt của gia tộc.
Vạn Tượng Nhất Long được chia thành chín đại cảnh giới: Thần, Đế, Thánh, Thiên, Hoàng, Huyền, Vương, Linh, và Chân, mỗi đại cảnh giới lại chia thành chín giai.
Ikatsu, đại thiếu gia của gia tộc, cùng Iketsu, nhị thiếu gia, tuy có thiên phú vượt trội nhưng lại không quá chú trọng vào việc tu luyện, vì thế hiện tại cả hai chỉ đạt được Lục Tượng Linh Long. Còn Yujin, Tứ tiểu thư của gia tộc, lại là một thiên tài hiếm có. Cô chỉ mới mười bảy tuổi mà đã đạt được Bát Tượng Linh Long, vượt trội hơn cả hai người anh mình.
Gia đình của Yujin hiện vẫn còn hai người em gái, Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư, cả hai đang du học ở nước ngoài. Mới đây, phụ thân của Yujin, Danga Takatsuya, có nói rằng sinh thần năm nay của Yujin, hai nàng sẽ quay về.
Trong xã hội hiện đại, với sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, đa phần mọi người đều không còn chú trọng vào việc tu luyện. Họ cho rằng dù có tu luyện đến đâu cũng không thể trở thành thần tiên, cũng không thể đấu lại với những vũ khí hiện đại. Vì vậy, việc tu luyện dần bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho sự phát triển của các lĩnh vực khoa học, máy móc, và thiết bị.
Tuy nhiên, gia tộc Takatsuya lại là một ngoại lệ lớn. Là một trong thập đại gia tộc hùng mạnh nhất Nhật Bản, gia tộc này không chỉ có thế lực lớn mạnh trong việc tu luyện mà còn vươn rộng đến nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh và cả thế giới ngầm. Chính phủ Nhật Bản dù muốn can thiệp vào các gia tộc lớn này cũng phải suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình, bởi ảnh hưởng của họ quá lớn.
"Yujin là người thừa kế gia tộc, một là không được, ít nhất là năm."
Lão nhân ngồi đối diện Yujin, đầu bàn ăn, đôi mắt sáng như sao, biểu cảm nghiêm nghị và không đồng tình với gia chủ. Âm thanh trầm ổn, nhưng từ trong giọng nói ấy, một khí thế không giận mà uy hiện ra rõ ràng. Người đó chính là Edan Takatsuya, phụ thân của Danga Takatsuya và là gia gia của Yujin. Cảnh giới của hắn đã đạt đến Tam Tượng Thiên Long, một trong những cảnh giới cao siêu nhất của gia tộc, khiến cho các gia tộc khác phải kính ngưỡng và gọi hắn là Thiên Long Bất Tử.
Ông đang dạy hư cháu đó. Là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây nhưng chẳng ai dám nói ra.
"Việc công ty tiến triển thuận lợi chứ?"
Đột nhiên, Edan nhìn Yujin và hỏi, trong câu nói ấy chứa đựng chút tự hào không giấu diếm. Ánh mắt hắn không khỏi ánh lên niềm vui khi nghĩ đến đứa cháu gái mà mình luôn xem trọng. Trong gia đình, Yujin là người mà Edan cảm thấy hài lòng nhất.
Cả hai người anh trai của Yujin đều khiến hắn không khỏi thất vọng. Một người đã từ bỏ con đường tu luyện sáng ngời phía trước để chạy theo một nam tử thư sinh yếu ớt, với tính cách nhu mì chẳng khác nào nữ nhân. Người còn lại, tuy là có năng lực thiên bẩm, nhưng lại không có hứng thú với tu luyện mà suốt ngày đâm đầu vào các võ thuật phương Tây, chẳng hiểu ra sao.
Chỉ có Yujin, đứa nhỏ này, luôn khiến Edan cảm thấy yên tâm. Cô không chỉ có tính cách trầm ổn, quyết đoán mà còn sở hữu thực lực mạnh mẽ, vượt qua cả thời kỳ hoàng kim của phụ thân mình. Mặc dù Yujin có sở thích đặc biệt với nữ nhân, điều mà không phải ai trong gia tộc Takatsuya đều dễ dàng chấp nhận, nhưng Edan lại không mảy may phản đối. Thậm chí, hắn còn muốn cháu gái mình có thật nhiều thê tử, miễn là cô có thể đạt được những thành tựu vĩ đại hơn trong gia tộc.
"Đã xong toàn bộ thưa ông."
Yujin gật đầu, giọng nói kiên định nhưng nhẹ nhàng. Cô không chỉ nói về sự tiến triển của công ty mà còn nói về tất cả những công việc khác mà cô đã đảm nhận. Câu trả lời chắc chắn và nhanh chóng khiến Edan cảm thấy hài lòng.
Nhìn Yujin với ánh mắt đầy tin tưởng, lão gia tử thầm hài lòng. Mọi người trong gia đình lại tiếp tục bữa sáng, chuyển sang những câu chuyện khác, nhưng không khí lúc này vẫn nhẹ nhàng, ấm cúng, như thể không khí gia đình vẫn đang quấn quýt quanh những tấm lòng đầy yêu thương và kỳ vọng.
Yujin đưa tay sờ nhẹ vào mặt dây chuyền được giấu trong áo, ánh mắt cô thoáng dừng lại, để lộ một chút ngẩn ngơ hiếm hoi.
Đây không phải là một mặt dây chuyền bình thường. Gia gia từng dặn, vào sinh nhật lần thứ mười tám, cô sẽ phải trích máu để viên ngọc trên dây chuyền nhận định người kế thừa gia tộc. Mặt dây chuyền này là bảo vật truyền thừa, tượng trưng cho quyền uy của các đời gia chủ nhà Takatsuya.
Năm Yujin chào đời, một sự kiện chưa từng có đã xảy ra. Vào thời điểm ấy, viên ngọc trên mặt dây chuyền, vốn đang thuộc về gia chủ Danga, bỗng nhiên bạo phát quang mang chói lọi. Cỗ uy áp mạnh mẽ từ viên ngọc như một dòng sông cuộn trào, mãnh liệt hướng thẳng về phía thân thể bé nhỏ của Yujin khi cô vừa ra khỏi bụng mẹ.
Bảo vật này từ khi gia tộc Takatsuya được thành lập đã trải qua vô số thế hệ, nhưng chưa từng thật sự khuất phục dưới tay bất kỳ ai, ngoại trừ gia chủ đời đầu. Vậy mà, vào khoảnh khắc Yujin cất tiếng khóc đầu tiên, viên ngọc phát sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từ đó, người ta đồn rằng ngọc thạch nhận chủ, cường giả xuất thế.
Đó là câu chuyện mà Yujin nghe từ gia gia nhưng Yujin lại không mấy bận tâm về những huyền thoại xoay quanh mình. Với cô, mặt dây chuyền này không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn là một lời nhắc nhở vô hình về trọng trách mà cô phải gánh vác.
Còn về chuyện hôn nhân, Yujin khẽ thở dài. Những người thân trong gia đình luôn giục cô tìm một người bạn đời, thậm chí còn mong cô có nhiều thê tử để củng cố gia tộc. Nhưng Yujin biết rõ bản thân mình. Quá khứ vẫn còn đè nặng trong lòng, một vết sẹo chưa khép miệng. Cô chưa sẵn sàng để bắt đầu, bởi điều cũ chưa thể quên thì sao có thể đón nhận điều mới.
Ăn xong bữa sáng, Yujin bước ra khỏi cửa, chiếc xe sang trọng của gia tộc đã đợi sẵn. Người tài xế cúi chào, mở cửa xe cho cô. Yujin ngồi vào, lấy từ cặp ra một tập hồ sơ, bắt đầu lật xem bản báo cáo công ty hôm nay.
Dù không quá thích thú với việc kinh doanh của gia tộc, cô vẫn phải dành thời gian giám sát. Yujin biết rõ, nếu buông tay, những cữu cữu bại hoại trong gia tộc sẽ thừa cơ làm loạn. Những kẻ như vậy, cô đã xử lý không ít, thậm chí không ngại dùng cách mạnh tay để "giết gà dọa khỉ". Hiệu quả rõ ràng đến mức hiện tại, không một ai dám ho he về việc cô làm người thừa kế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Yujin buông lỏng cảnh giác. Những con sói luôn chờ đợi cơ hội để cắn trộm, và cô chắc chắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến danh tiếng gia tộc Takatsuya.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng trường tư thục Seikion. Biểu tượng gia tộc Takatsuya lấp lánh trên xe ngay lập tức thu hút sự chú ý của hàng chục ánh mắt xung quanh. Có người nhìn với vẻ ngưỡng mộ, có người cuồng nhiệt tràn đầy mê đắm, nhưng cũng không thiếu ánh mắt đố kị, ganh ghét. Yujin với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, xem tất cả những điều này như không khí.
Mở cửa xe, cô bước xuống, bộ đồng phục chỉnh tề tôn lên nét đẹp lạnh lùng, cao quý. Yujin đi chậm rãi qua khuôn viên trường, mỗi bước chân đều như một nhịp của sự uy nghiêm, kiêu hãnh.
Giữa những ánh mắt đan xen, bỗng một ánh nhìn chăm chú hơn cả khiến cô khẽ khựng lại trong chớp mắt. Cái nhìn ấy không đơn thuần là tò mò hay ngưỡng mộ, mà như đang cố xuyên thấu qua lớp vỏ bọc cô dựng lên.
Dù vậy, Yujin vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, không để lộ một tia cảm xúc nào. Cô tiếp tục đi thẳng vào lớp học, như thể hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của ánh mắt kia.
"Chỉ là một ánh nhìn lạ," cô tự nhủ, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười hờ hững. Nhưng trong lòng, cảm giác ấy cứ như một làn sóng nhỏ, gợn lên rồi lại tan biến vào hư không.
____________________
*Một số lưu ý nho nhỏ khi đọc truyện:
- Truyện mình viết dựa vào anime không phải manga vì nội dung khá dark và đau buồn nên mình chỉ muốn viết bộ này để nhân vật có cái kết đẹp hơn một chút.
- Mình viết truyện không quá tốt, vài chỗ còn lủng củng, nếu không hợp khẩu vị, các bạn có thể NEXT. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ^^
- Nếu thấy hay thì cho mình xin 1 vote nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top