7 Lấy mạng


***Vương phủ***

Nghe Nhị công công đã tới, Khang Thân Vương không dám chậm trễ, đích thân ra nghênh đón, có thể thấy địa vị danh giá có thể sánh ngang với vương công đại thần.

Cô tiến tới lễ phép nói "Vương gia, chắc ông đã biết, tiểu nhân phụng mệnh hoàng thượng tới xem Ngao Bái! Trên đường đi có việc nên tới trễ, không biết đại ca của ta ở đâu?"

Vẻ mặt niềm nở tiếp khách "Nhị công công yên tâm, tôi đã thu xếp ổn thỏa, hiện Quế công công đang ngồi ở bên trong đợi ngài. Hiếm khi hai ngài tới thăm, trước hết chúng ta uống với nhau vài lý đã, rồi đi gặp Ngao Bái cũng chưa muộn. "

Bước vào trong Tiểu Bạc bắt gặp ca ca ngồi trước bàn đầy đồ ăn, miệng chảy nước miếng muốn ngập hết nhà người ta nhưng vẫn không dám động đũa.

Thấy muội muội bước vào, Tiểu Bảo liền đứng lên đẩy cô vào ghế ngồi "Đệ đi nữa canh giờ rồi, chắc cũng đói, mau ăn đi, những món này là do Vương gia chiêu đãi chúng ta đó, nên là đệ phải ăn cho no đó."

Nhìn thấy ca ca như chết đói thôi thúc mình ăn, cô cũng vui vẻ ăn vài miếng "Huynh tới trước thì ăn đi chứ, chờ đệ làm gì? Ta mà lỡ tới trễ một bước, sợ rằng huynh sẽ biến thành ma đói mất"

Tiểu Bảo thấy Tiểu Bạc ăn cũng bắt đầu ăn không ngừng nghỉ, miệng đầy đồ ăn nói chuyện "Kệ ta... Ăn đô..ông người thì mới ng..on, đúng chứ Vương gia!"

Nghe thấy tiểu Bảo nói mình Vương gia cũng gật đầu hùa theo "Đúng vậy, đúng vậy."

Có lẽ Khang Thân Vương đã có sự chuẩn bị trước, để nịnh hai kẻ thân tín của hoàng thượng, ông ta không chỉ bày yến tiệc linh đình... Còn dâng ra những bảo vật quý hiếm, tiếng là khen thưởng thực ra là hiến báu vật, với tính cách nhận không biết từ chối của hai huynh muội họ, đương nhiên trong lòng muốn, bên ngoài còn e, nên cứ nhận hết.

"Vương gia, tiểu nhân chỉ là hạ nhân trong cung, không có công không nhận thưởng, tặng hậu hỉnh thế này, bảo tôi sao dám nhận" Tiểu Bảo mặt cười tươi, hai tay ôm chặt bao báu vật

Tiểu Bạc lấy mấy món bảo vật của đại ca đưa tới, giả vờ trả lại, nhưng tay thì giữ cứng ngắc. Vương gia đưa tay cười từ chối "Nếu hai ngài là bạn tốt của tôi, thì cứ nhận những thứ này, không nhận là không được đâu!"

Không diễn nữa, cô lấy báu vật cất lại vào trong bao túi của mình "Vương gia đã có thịnh tình như vậy, từ chối là bất kính, vậy chúng tôi không khách khí nha."

Cô vui vẻ kêu người mang bảo vật trở về, gõ ý muốn nói việc quan trọng hơn "Vương gia việc rất gấp, chúng tôi cần đi xem Ngao Bái, ngài không cần đưa đi đâu, làm xong trở lại, chúng ta uống thoải mái tiếp."

Vương gia đưa hai người ra cửa phòng "Được, đi sớm về sớm."

Khang Thân Vương mỗi lần gặp Ngao Bái đều bị chửi cẩu huyết lâm đầu, đương nhiên là muốn tránh xui xẻo, thế là sai thị vệ trong phủ đưa hai người đi thị sát khâm phạm, hắn đâu có ngờ...

***Nhà giam***

"Két" Tiếng mở cửa lớn. Bước vào trong phòng giam nơi này hơi tối, lạnh lẽo, còn có mùi hơi hôi. Tiểu Bạc dẫn trước bước xuống bậc thang rồi nói với thị vệ "Cửa sắt chắc như thế không mở, khâm phạm không thể trốn thoát, Vương gia thật chu đáo..."

Vừa bước xuống đã nghe tiếng chửi bới của Ngao Bái "Cẩu hoàng đế mau thả ta ra!"

"Lão đây có biến thành ma quỷ cũng không tha cho ngươi đâu, hừ!"

Thị vệ "Công công, tên này cả ngày chỉ toàn chửi những lời vô pháp vô thiên, thật đáng chém đầu!"

Tới trước phòng giam Ngao Bái, cô lệnh cho thị vệ mở khóa cửa cho mình bước vào, rồi ra hiệu đuổi bọn chúng đi ra ngoài "Hoàng thượng dặn bọn ta, có mấy câu cần nói riêng với phạm nhân, các ngươi ở bên ngoài đợi ta"

Thị vệ "Dạ!"

Hai người cứ thế bước vào trong, Ngao Bái ánh mắt đầy tơ máu nổi giận lao tới muốn đánh cả hai "Hừ... Hai thằng tiểu quỷ chó má đáng chết ngàn lần, hôm nay ta rơi vào cảnh này đều do các ngươi gây ra, ta phải giết các ngươi"

Nhưng lại bị những sợi xích lớn gắn trên tường giữ lại. Thấy thế Tiểu Bảo đến gần làm mặt chọc tức lão "Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được, nếu không sẽ là cháu của loài rùa... Nhanh lên mau đánh ta đi ha ha"

Cứ tưởng rằng hắn bị xích thì không làm gì được, nhưng không ngờ lão vẫn còn nội lực vận động một cái Tiểu Bảo bay tới cửa sắt "Rầm"

Nhờ có áo giáp mặc ở bên trong, nên chỉ bị thương ngoài da xong thì vẫn rất đau "Không phải đệ nói võ công của hắn đã giảm nhiều rồi sao?"

Nhìn thấy đại ca bị đánh khá nặng Tiểu Bạc cũng bất ngờ về thể chất và nội công của lão "Thật sự là nội công của hắn đã giảm đi rất nhiều, có khi là hơn một nửa so với lúc trước, nhưng vì lão chinh chiến nhiều năm, đấu nhiều đối thủ, nên thể chất và võ công có chút hơn người thôi mà!" Lão tuy tấn công Tiểu Bảo nhưng lực đánh không đáng kể, nói chung hiện tại lão hơn cơ Tiểu Bạc một chút, nên cô có thể dùng mánh khoé nhỏ để giết lão

Giọng hờn trách "Vậy sao đệ không nói sớm, làm ta cứ nghĩ hắn đã trở thành phế vật có thể sử lý dễ dàng"

Đôi mắt bắt đầu hiện lên gân đỏ bên trong, hiếu chiến nhìn Ngao Bái "Nói nhỏ thôi... chúng ta đang làm việc xấu không nên nói lớn. Với lại huynh nên cảm thấy may mắn, nếu là trước đây, một chưởng này của lão đánh tới huynh đã ngủm chưa kịp thở!"

Vừa nói hết câu, bên ngoài xuất hiện những nhiều tiếng nói xen lẫn các tiếng động lớn, hình như là có người đột nhập "Rầm" cửa sắt bị đánh mở

Thị vệ "Người nào? Mau đứng lại! Á" sau đó là những tiếng la thất thanh của thị vệ

Người bịch mặt đen dẫn đầu ra hiệu lệnh "Mọi người phân chia nhau tìm xem Ngao Bái bị nhốt ở đâu, mau!"

Tiểu Bảo nghe được giọng nói người ngoài, có chút hoảng sợ "Chắc là thủ hạ lão Giáp Ngư tới cướp ngục! Phải làm sao đây?"

Cô cười thách thức nhìn Ngao Bái với ánh mắt xem thường "Có sao đâu chứ, giết lão là hết xong, đúng không lão rùa, kể từ giờ ta là đối thủ một một của ông, có giỏi thì lấy mạng ta trước"

"Hừ...Grừ... Ầm.. ầm ầm" Ngao Bái mặt đỏ bừng đầy tức giận, tay chân di chuyển mạnh muốn nhào tới Tiểu Bạc, khiến cho những sợi xích lớn ma xát với thềm đất tạo ra tiếng động.

"Nhanh lên, kéo mạnh nữa thì xích mới đứt được" Tiểu Bạc giọng cổ vũ

Ngao Bái nóng máu dùng hết sức kéo dây xích hai bên cánh tay "Rắc" có lẽ dây xích không đứt mà là bức tường chịu không nổi lực kéo của lão, nên vỡ thành mảnh nhỏ. Khiến hai tay lão thoát khỏi giam giữ, nhưng dây xích vẫn lòng thòng trên cổ tay, may mắn hai chân lão vẫn bị xích chắc chắn, khiến Ngao Bái chỉ di chuyển trong phạm vi nhất định.

Lão chỉ lo vung quyền, cơ thể chậm chạp cử động do bị cản trở, mà đánh về phía một mình cô "Câm miệng và mau chết đi cho ta!" Tiểu Bạc nhanh người né đòn, nắm được điểm yếu phi thân bay ra sao lưng Ngao Bái, lấy dao lấy từ đại ca đâm hắn trực tiếp ở lưng.

Ngao Bái ăn đau la lên "A... tên khốn kiếp!" thừa lúc cô ở gần, lão vung tay ra sau, tuy né được quyền của hắn nhưng những sợi xích trên tay lão lại quơ chúng Tiểu Bạc tạo ra vết thương dài khiến tay phải của cô bị chảy máu

"Ya! Đau nha lão già!" Cứ nghĩ là mấy sợi xích này sẽ giảm tốc độ đánh của lão, ai mà ngờ nó lại một phần giúp lão làm cô bị thương. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Tiểu Bạc nhìn Ngao Bái máu chảy thấm ướt hết lưng áo, gương mặt đầy chật vật "Hai ta đều bị thương, nhưng có lẽ ông chết trước ta rồi!"

"Grừ... có chết ta cũng lôi kéo ngươi theo!" Ngao Bái tiếp tục dùng hết sức tiến công đánh Tiểu Bạc

"Ca ca à, ra tay đi!" Thừa lúc lão chỉ để ý đánh cô, Tiểu Bảo đứng xem nảy giờ chỉ chờ hiệu lệnh ra trận, nghe được muội muội bảo mình. Liền thủ thế ra tay ném thẳng túi bột trắng vào mặt Ngao Bái "Tiếp chiêu!" theo đúng kế hoạch hai người định trước đó.

Một người dụ, một người đợi thời cơ, làm lão bất ngờ không thể phòng bị "Phụt" túi bột bay thẳng vào mắt.

Cái gọi là độc môn sát chính là bột vôi mà cô kiêu Tiểu Bảo mang theo phòng vệ trong người, chưa gì Ngao Bái cảm thấy như có lửa thiêu dao cứa trong mắt, đau đớn thét lên "Á!".

Nhân cơ hội đó, Tiểu Bạc tiếp cận liên tục dùng nội công đánh vào lòng ngực của lão, khiến ông đỡ không kịp máu cứ thế chào từ miệng ra.

"Tiểu quỷ... các người thật hèn hạ, ta nhất định sẽ... kéo các ngươi... chết cùng ta!" Tuy bị đánh ói ra nhiều máu nhưng vẫn cố gắng nói, Ngao Bái cũng không dừa gì, cố gắng lấy chút sức liền đưa tay chạm tới, nắm chặt toàn lực vào cánh tay phải bị thương của cô, làm cho vết thương của Tiểu Bạc ở tay bị rách ra, máu chảy nhiều rơi ở dưới đất. Ăn đau nên tốc độ đánh của Tiểu Bạc cũng giảm dần "Grừ... ta không phải quân tử gì! Nên lời của ta đừng tin, bây giờ thì mau buông tay ra...á"

Lão tiếp tục đè mạnh vào vết thương khiến cô đau đớn nhăn mặt không thể đánh, rồi vận công muốn dùng toàn bộ lực vào cánh tay trái ra quyền kết liễu cô "Ha ha chết đi!... Á"

Trong tình huống ngàng cân treo sợi tóc, Tiểu Bạc làm liều cánh tay trái còn lại không nội lực mà để thẳng ngay vào lòng ngực lão "Vụt", từ chiếc nhẫn đâu ra bắn cây kim nhỏ đâm xuyên qua tim lão. Vũ khí nhỏ này là chính Tiểu Bạc luôn đeo theo ở tay để tự vệ, từ lúc tịch thu đồ lấy từ nhà Ngao Bái đến giờ, mới có cơ hội trải nghiệm hàng.

Đòn tấn công của lão chưa tới, đã nghe thấy tiếng Ngao Bái thét chói tai, rồi buông lỏng cánh tay của cô, tự do ngã người nằm chết xuống đất "Rầm" nhìn người đã chết, Tiểu Bạc liền đá một cước mạnh vào lão, lăn ra đằng sau rồi rút cây dao ở sau lưng lão, đưa tới trả lại cho Tiểu Bảo.

"Muội trả huynh đó!" giọng nói yếu ớt, ngồi gục ở dưới đất. Tiểu Bảo vui mừng khi thấy muội muội chiến thắng áp đảo mà không nhìn tình hình xung quanh "Chúng ta mau đi nhanh lên, trước khi bọn thích khách đến?"

Cô cười khờ, nhìn ca ca với ánh mắt không tinh được "Huynh nói gì vậy? Từ nãy đến giờ, bọn chúng đã ở đây ngắm nhìn chúng ta ám toán Ngao Bái được một lúc lâu! Chẳng lẽ huynh không để ý xung quanh hả?"

Tiểu Bảo hoảng hốt nhìn, đã thấy bọn chúng coi ở trước cửa sắt phòng giam nhìn vào huynh muội hai người.

"Vậy chúng ta phải đánh với chúng, cố gắng kéo dài thời gian, cho bọn thị vệ kịp đến hỗ trợ!" Tiểu Bảo thủ thế trước mặt muội muội cực ngầu

Tiểu Bạc liền dập tắt ngọn lửa tự hy vọng của ca ca "Không được... Đệ đánh không lại!"

Tiểu Bảo: "Tại sao?"

Ánh mắt cô di chuyển xuống cánh tay mình, Tiểu Bảo cũng nhìn theo, lập tức nheo mắt lại, khi thấy cánh tay muội muội mình chảy máu không ngừng một mảnh lớn "Không phải lúc đầu vết thương không đáng kể? Sau bây giờ đổ nhiều máu thế này?" Tiểu Bảo hoảng sợ, liền lập tức xé một mảnh lớn ở góc áo băng lại cho cô

"Đệ không sao! lúc đánh trực tiếp với lão không cẩn thận vết thương bị rách thêm... Do đó để bảo vệ mạng hiện tại, hai ta nên ngoan ngoãn để bọn người này bắt thì tốt!" Tiểu Bạc nói chuyện với gương mặt tái nhợt

"Lỡ họ gi.e.." Chưa nói hết đã bị muội muội xen vào "Nếu giết đã giết lúc chúng ta đánh với Ngao Bái, có thể xem ra bọn họ không phải thuộc hạ Ngao Bái, họ tới đây cùng một mục đích với chúng ta!"

Tiểu Bạc vỗ nhẹ vai trấn an ca ca mình yên tâm trong lòng thầm suy nghĩ 'Chẳng lẽ ta nói với huynh, rằng ta đến từ tương lai nên biết chắc họ không phải kẻ xấu. Có ma mới tinh lời này '

Cả đám thích khách đứng như chết, hai mắt trợn to bất ngờ, khi thấy hai tiểu thái giám đánh chết giang tặc Ngao Bái, nên không để ý rõ cuộc hội thoại của hai huynh muội họ. Kẻ dẫn đầu trong số chúng lấy lại tỉnh táo liền lệnh "Đứng im đó làm gì nhanh lấy thủ cấp của Ngao Bái mang về, bắt hai tên thái giám này theo làm con tinh trước khi có người đến!"

Bọn thích khách xông thẳng vào trong chặt đầu Ngao Bái, tiến thẳng tới bắt cả hai lại. Tiểu Bảo có chút phản kháng "Nè... thả ta ra a" Tiểu Bạc nhanh tay nhéo vào eo Tiểu Bảo, liếc xéo cảnh cáo huynh ấy, mở miệng âm thầm nói  "Im" Tiểu Bảo đọc được khẩu hình miệng của tiểu muội, chỉ có thể hợp tác ngoan ngoãn để bị bắt.

Hai huynh muội họ cứ thế phối hợp bị thích khách bắt khiên ra khỏi Vương Phủ. Bọn người áo đen này vì thế cũng nhân cơ hội trốn thoát khỏi sự chi đuổi binh lính an toàn, dẫn hai người theo mang đến nơi cưu chú của chúng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với hai huynh muội họ...?

***Hết



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top