5 Chiến đấu

Tiền tài từ trên trời rơi xuống, trong một đêm hai người đã trở thành phú bà, phú ông, sự phấn khích lớn như thế vẫn làm cho đầu óc hai người cảm thấy lâng lâng nghi nghi hoặc hoặc mà đi trở về

Về tới nơi thấy Hải Đại Phú ung dung ngồi trên ghế thong thả nhấm nháp uống chén trà "Vui đến vậy sao... Quế công công, Ngốc công công hôm nay phụng mệnh đi lục nhà, xem ra kiếm chắc được món hời đây?"

"Nói thật đi có phải nhà Ngao Bái có cất giữ hai bộ tứ thập nhị chương kinh không?" Lão cười đáng sợ

Hai người nhìn qua nhau âm thầm che giấu, Tiểu Bạc tuy e dè nhưng vẫn phải lấy cớ trả lời "Vâng, đáng tiếc là thái hậu có chỉ dụ, phải mang hai bộ kinh thư làm bằng chứng "

Nghe đến đó, lão không nhân nhượng mà thẳng tay đánh hai người văng qua bên ngoài cửa "Hừ, rơi vào tay thái hậu, hay lắm! "

Tiểu Bảo bị đánh lăn lóc nằm ở dưới đất xoa ngực đau đớn "Công công sức khỏe không tốt, sao không nghỉ ngơi? tới giờ cơm tối công công dùng bữa?"
 
Mọi việc đã đến nước này, lão cũng không che đậy lấy tay che miệng cười, nữa đùa nửa thật kể "Đồ ăn có độc vô tình giết người, có thể ăn thì tốt nhất là không ăn."

"Chẳn lẽ ông bỏ độc bọn ta?" Tiểu Bạc nhanh trí hiểu ra lời nói, bắt đầu rút ra vũ khí trong áo tự vệ bản thân

"Bây giờ mới tỉnh ngộ, quá muộn rồi! ngươi dùng sức ấn vào chỗ cách rốn ba tấc, xem có cảm giác gì?"

Nghe vậy Tiểu Bạc liền nhanh chóng làm theo "A... Đau"

Hải Đại Phú càng tự cao hào hứng mà kể lại "Mỗi lần tới giờ cơm ta đều bỏ một ít độc vào canh, đó là lý do ta không bao giờ uống canh mặc dù ta rất thích uống"

Tiểu Bạc cầm dao âm thầm đứng lên, bước chân nhẹ nhàng tiến tới lão thái giám, tuy ra tay bất ngờ thế nhưng lão đã kịp quay lại đánh trả, cô nghiêng người tránh được đòn tấn công của lão, nhưng ngược lại xui xẻo cho lão không may bị cô chém một vết sâu thương nặng ở cánh tay

Trong giây lát đó thừa cơ hội Tiểu Bạc chạy trốn, lôi kéo theo đại ca mình chạy một mạch tới cung của thái hậu, vì cô biết chỉ có bà ta mới có cơ hội đánh bại được lão

  *** Từ Ninh Cung***

Đêm khuya thanh vắng, Hải công công đuổi theo hai người mắt không thấy đường, sơ ý đụng chạm làm đổ ghế đá, âm thanh vang lên, lập tức kinh động đến người trong phòng.

 "Ai bên ngoài đó?"

 "Nô tài Hải Đại Phú tới thỉnh an thái hậu!"

Chỉnh trang y phục Thái hậu mở cửa đi ra "Nữa đêm canh ba, đến thỉnh an ư? Cái cớ nghe cũng gượng gạo..."

Hắn tự động đến, nàng cũng không cần tốn sức tìm lý do giết hắn, liền suy tính lấy thời cơ này mà ra tay. Cũng không cần giả vờ mà thay đổi sắc mặt lạnh lùng "Việc đến hôm nay không phải nói vòng vo, là ông ra lệnh cho người tới đối phó với ai gia?"

Hải công công "Nếu không vì chủ tử có lệnh nô tài có gan cũng không dám mạo phạm thiên uy của thái hậu!"

"Hừ! Hắn vẫn còn sống! Có thể nói cho ta biết... hắn sống thế nào?" Ngoài cười nhưng trong không vui, vẻ mặt biểu hiện thêm nhiều khinh thường

Ở lâu trong cung, nhìn thấy nhiều chuyện lão đã trở nên bình thản, thần sắc không đổi trả lời "Tốt, trước cái chết của ba người Đổng Ngạc phi, Trịnh phi và Vinh thân vương, chủ tử đã thấu hiểu hồng trần, xuất gia ở Ngũ Đài Sơn không vương vấn gì, thành tâm lễ phật."

"Ngươi nói tung tích của hôn quân, không sợ ta tìm hắn làm phiền sao?"

Những cơn gió mạnh, trong đêm tối tự nhiên kéo đến làm rung lắc những cành cây xung quanh, càng làm tăng hình ảnh kinh dị trong cuộc đối thoại của cả hai "Không sợ! Nô tài đã mù, lại có bệnh, như ngọn nến trước gió, chính vì mong muốn chết mau nên càng không sợ, có thể thẳng tay làm một chuyện xưa nay muốn làm..."

Dứt lời Hải Đại Phú tấn công đột xuất vừa nhanh vừa mạnh, định chưởng lấy mạng thái hậu, nhân ảnh loang loáng, nháy mắt thái hậu đã đẳng phi không trung. Không chỉ biết võ công, chưởng lực âm hàn thích cốt, võ công của thái hậu cao cường, ác liệt quỷ quái lạ thường.

"Quả nhiên là hóa cốt miên chưởng, để xem có bao nhiêu công lực... Âm dương đại thủ ấn"

Tiểu Bạc đoán sai rồi, thái hậu tuy không phải dạng tầm thường, song luận về thực lực, Hải Đại Phú với hơn chục năm tu luyện, công phu vẫn trên một bậc, có điều...

Sự bình tĩnh của Thái hậu lâm nguy không loạn, đột ngột thay đổi chiến thuật, xác định nhược điểm của lão là hai mắt bị mù, dựa vào bộ pháp tinh vi chân không phát tiếng động, lấy nhanh thắng chậm, bức nặng thành nhẹ, tấn công hai bên Hải Đại Phú, hiểm tượng hoàn sinh, cục diện liên tục hoàn toàn thay đổi.

Hải Đại Phú và thái hậu trong lúc quyết đấu, đều không mong thị vệ xuất hiện, song lạ là... Cả hai tập trung đấu đá, đều không ngờ có hai kẻ ất ơ nhúng tay vào cuộc chiến này.

Dưới sức ép của thế tấn công như vũ bão, phòng tuyến của lão cuối cùng cũng sụp đổ, thái hậu thừa cơ xông vào, một chưởng trúng liền ai ngờ...

Bị đánh tổn thương nghiêm trọng, lão như hóa điên nhe răng miệng cười chảy đầy máu "Tham thắng không biết thua, thái hậu... Bà trúng kế rồi"

Biết tuổi già sức yếu, Hải công công không gì để mất càng thích làm liều, liền đánh trả lại thái hậu, hai người đều bị đả thương phi thân ra xa.

Cả hai huynh đệ trốn ở hai bên vách đá nghe hết mọi việc, khi thấy Hải công công xuất hiện trước mặt, Vi Tiểu Bảo sợ đến hồn bay phách tán, muốn chạy nhưng toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt.

"Hừ... Thì ra ngươi trốn ở đây" Hải công công nhanh nhất tấn công trực diện Tiểu Bảo, nhưng chưởng chưa đến đã bị Tiểu Bạc dồn lực chặn lại kịp lúc

"Đúng là ông trời có mắt.. hôm nay ta sẽ giết ba người các ngươi một lúc, nhưng ta vẫn nên ưu tiên sử lý lão thái hậu trước, rồi lấy mạng các ngươi cũng chưa muộn!"

 Tiếp tục lao vào nhau tấn công cả hai đều bị thương nặng. Lần này thái hậu giống như bị lão đoán trước được chiêu tiếp theo, vô ý bị đánh bay một khoảng xa nằm ngã dưới đất "Nô tài khốn kiếp, thì ra ngươi lấy võ công thiếu lâm dạy tiểu Quế tử, kỳ thực ngươi là người của phái không động, thật xảo quyệt!"

Không buông bỏ phòng bị, lão đứng vững thủ thế, chủng bị nội lực mà tấn công dồn dập "Không phải bà cũng vậy sao?... Nhiều năm ta âm thầm điều tra, cao thủ tự do đi lại trong hậu cung... Sư phụ của hoàng thượng đến từ thần long đảo, tối nay coi như ta đến đúng lúc "

Hải công công tu luyện thâm hậu, tuy hai bên thương thế như nhau, nhưng xem ra thái hậu tình thế đang rất tệ, vẫn còn choáng váng, hiện tại trong lòng lão chỉ để ý lấy mạng thái hậu không quan tâm xung quanh. Bắt kịp tình hình cấp bách Tiểu Bạc một trò làm quài, lấy dao dốc hết sức lực đánh úp thành công, ngay lập tức lão toàn thân kiệt quệ, ngã vật xuống đất.

"Trước khi chết ta nói cho ông biết, hai huynh đệ bọn ta đều không bị trúng độc, mỏi lúc tới giờ cơm bọn ta đều giả vờ uống canh nhưng thật chất đi ra ngoài chúng ta đều nhã bỏ!" Tiểu Bạc nhìn Hải Đại Phú nằm tức giận co giật dưới đất, ói ra máu mà không làm gì được

Cô cười khinh nhìn lão từ từ chết một cách lãng xẹt "Thật sự kẻ ngốc không phải ta... Mà là ông! Ai đâu bị đánh nhiều lần cùng một chiêu, đến giờ vẫn chưa rút kinh nghiệm. Đúng là tới số chết! Chúc ông lên đường bình an."

********

Tiếng va chạm mạnh từ cuộc chiến đã làm kinh động đến thị vệ trong cung, một đám chạy vội tới từ Ninh Cung hộ giá, may mà Tiểu Bảo đã nhanh chân chạy trước rời khỏi đó, bỏ quên luôn cả việc dẫn theo muội muội.

Nhìn thấy hình ảnh nghĩa khí của ca ca mình cô chỉ biết thở dài, rồi quay người bước đến bế thái hậu đang ngồi dưới đất vào phòng trước khi bọn thị vệ đến.

Thái hậu thấy có người bế mình hơi ngỡ ngàng "Ngươi không giết ta sao?"

Mệt mỏi đến độ mặt lạnh không biến sắc, chỉ là tùy tâm bế người đi thẳng vào trong phòng trốn, rồi nhanh tay đống cửa lại "Rầm"

"Im lặng trước khi nô tài đổi ý!"

Thị vệ đến nơi, đã thấy Hải công công nằm chết trước Từ Ninh Cung, bọn họ vội vàng chạy tới đứng trước cửa phòng thái hậu bẩm báo.

 "Có thái giám chết bên ngoài, nô tài đến trễ làm kinh động đến thái hậu"

Ở bên trong phòng nàng cố gắng phục hồi dùng chất giọng bình tĩnh nhất nói vọng ra ngoài "Được rồi! Giải quyết cái xác rồi điều tra vụ này... Nếu không còn gì, thì lui hết đi!"

 Thị vệ "Dạ"

Tuân lệnh bọn thị vệ xử lý cái xác ra khỏi Từ Ninh Cung, nhưng ở trong phòng kể từ lúc thái hậu bị cô tốt bụng bế vào giường, ánh mắt nàng luôn chằm chằm nhìn Tiểu Bạc không rời.

Người bên ngoài đã rời, Tiểu Bạc cũng muốn theo đó trở về, nhưng bị nàng một tay nắm chặt cổ tay Tiểu Bạc ép buộc lôi cô ngồi lại trên giường, tay còn lại giống như rắn di chuyển lướt nhẹ rồi để trên vai cô "Ngươi thật to gan, có tin ta nói với chúng... Ngươi kẻ giết Hải Đại Phú còn dám xâm nhập vào phòng ta?"

Ánh mắt thách thức "Thái hậu có tin tiểu Ngốc tử nói với hoàng thượng người giết đến ba người?.... Vậy là nhiều hơn nô tài hai người lận đó!"

Bàn tay tiếp tục di chuyển chạm lên mặt, miệng cười thích thú "Ngươi hay thật! Miệng thì xưng nô tài nhưng ánh mắt của ngươi nhìn ta rất sắt bén..."

Tiến lại gần như người không xương cơ thể nàng như muốn dựa sát vào Tiểu Bạc, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô như mê hoặc "Nên ta rất thích!"

Với hành động của thái hậu giả này, lỗ tai Tiểu Bạc ngứa ngáy đỏ lên vì ngại, chỉ còn biết làm đẩy người cách xa mình ra, bằng cách đưa tay chạm vào vết thương đang chảy máu của nàng

 "A..." Nàng đau khẽ rên nhẹ

Tiểu Bạc vội đứng lên tính rời đi "Nếu không còn gì, nô tài xin đi!" Lại bị thái hậu nắm tay không buông, bàn tay từ lúc vào phòng chưa hề dời đi "Đã giúp thì giúp cho chót rồi hãy đi?"

"Được" Tuy hơi phân vân, nhưng giúp người ta xong bỏ giữa chừng thì có hơi tệ thật, nên Tiểu Bạc đổi ý ở lại

Thái hậu vui vẻ chỉ vào ngăn tủ kế bên giường ra lệnh "Mau lấy thuốc bên trong ra... Rồi thoa thuốc cho ta"

Đã lên tiếng giúp đỡ, Tiểu Bạc đành chịu khó làm theo lời nàng, lấy được thuốc rồi quay trở về, chưa gì đã thấy thái hậu nhanh tay cởi áo kéo xuống đến vai

 Hoảng hốt ngăn cản "Nè... nè sao lại cởi áo?"

"Không cởi, sao ngươi sức thuốc được đây!" Ánh mắt đầy quyến rũ không quên nhướng chân mày một cái với cô

Ngậm ngùi thu hồi thú tính, ổn định lấy lại tinh thần "Được thôi! Vậy thì cởi đi, nhưng phải chừa chiếc yếm lại nếu không ta về!"

"Biết rồi, nói nhiều quá!" Giọng nũng nịu hờn trách

Thấy tiểu Ngốc tử quan tâm, ngoan ngoãn ngồi im thoa thuốc cho mình, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào cùng với ánh mắt si mê chưa hề rời khỏi những động tác của cô, bất giác thốt lên "Nếu Tiểu Ngốc... của ta mặc nữ trang thì không biết sẽ đẹp đến thế nào?"

Hơi bất ngờ về câu hỏi, Tiểu Bạc càng chắc chắn nàng đã phát hiện thân phận mình, nhưng không biết biết từ lúc nào, vẫn rán che giấu chỉ cần bản thân cô không khai là được "Nhưng nô tài là thái giám!"

Lời nói dứt khoác của nàng như ý muốn phản hồi "Thái giám và nữ nhân đâu có gì khác nhau!" Ánh mắt tình ý nhìn Tiểu Bạc "Nếu ngươi thật là nữ nhân ta lại càng thích."

Nếu bản thân nhớ không lầm thái hậu giả tên là Tô Khuyên thì phải, tính cách thì lạnh lùng, ít nói, bảo thủ và  tính chất lãnh đạo cao... Chứ sao cô thấy lãnh đạo thì tốt đó, lạnh lùng cũng được lúc đầu nhưng sao tính tình của nàng càng lúc càng sai vậy nè.
 
Thế cô có nên xem đây là lời tỏ tình không, chỉ biết ngượng ngùng tránh né ánh mắt thở dài "Hơi" Đánh lạc chủ đề "Đã thoa thuốc xong nô tài cũng nên trở về!"

"Hải Đại Phú đã chết, ngày mai ta sẽ ban cho ngươi làm thủ lĩnh thái giám của thượng thiện tư" Lời nói đầy quyền lực nhìn Tiểu Bạc như muốn được cô cho lời khen

Tiểu Bạc quay mặt đi tránh cho nàng thấy rằng mình đang cười "Không phải một mình nô tài, mà là hai huynh đệ ta phải làm thủ lĩnh thái giám của thượng thiện tư"

"Thái hậu đừng lo, có nô tài huynh ấy hiện tại sẽ không hé ra nữa lời..." Lời nói đầy tự tin trong bụng thì nghĩ khác 'nhưng tương lai thì ta không chắc nha'

Thái hậu nằm dài trên giường một tay chống cằm níu kéo "Không ở lại?"

"Trời đã khuya, thị vệ thì đang điều tra nếu nô tài không trở về sớm sẽ xin nghi" Vừa đi vừa nói, rồi dừng bước trước cửa một lát nhìn lại nàng miệng bất giác cười.

"Đêm rồi người nên nghỉ sớm, để vết thương mau chóng lành." Rời khỏi rồi không đóng cửa nhẹ nhàng mới phi thân trở về.

*Không hề biết rằng ở trong phòng thái hậu... À không, mà là Tô Khuyên nghe giọng nói có chút quan tâm, miệng cười đẹp như hoa mới nở đối với nàng, sâu trong lòng nàng trái tim đã rung động chỉ có thể dùng từ yêu thích từ lần đầu đối với Tiểu Bạc.

   

***Hết
  

 

 

 

 

 

 

  

  
 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top