29 Đền bù thiệt hại



Đến Từ Ninh Cung, Khang Hy thỉnh an thái hậu, bẩm rõ lai lịch thích khách còn nói hai vị công công, đặt biệt Tiểu Ngốc Tử do nhận sự sai khiến của mình, giao tranh dẫn đến bị thương cuối cùng điều tra rõ chân tướng

Nàng trên ghế ngồi, ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm chén trà mở lắp, mờ nhạt có thể thấy hơi nóng từ chén tỏa nhiệt đến, thư thái ngửi nhẹ mùi hương mới nhấm nháp hương vị...

Không biết do lòng phiền muộn hay sao mà chén trà uống 'hương vị hảo chát'

"Công nhận Tiểu Ngốc Tử quả là gan dạ!"

Vừa nghe giọng nàng Tiểu Bạc khẩn trương quỳ gối cuối thấp đầu, lo sợ ngước lên đối diện bản thân cô dối trá tất cả đều sẽ bị nàng phanh khui phát hiện

"Do hoàng thượng liệu việc như thần, tính hết cả, nô tài cùng Tiểu Quế Tử từ đầu chí cuối đều nghe hoàng thượng dặn dò, chứ không hề có chủ ý gì."

Cái gì đổ lỗi được thì cứ đổ lỗi, việc gì phải nhận lỗi về mình, dù sao cũng có Khang Hy ở đây che chở để hắn chịu tội, kẻ nào cả gan dám phạt, một công đôi việc

Ngó xuống người cúi gập đầu quỳ, Tô Khuyên mỉm chi cười giọng pha lẫn mỉa mai nghiến răng nhưng không ai biết "Ngoan cố liều lĩnh, chắc hoàng thượng dặn dò chứ! Trẻ con xuất cung nhất định đi chơi bời, có tới Thiên Kiều xem kịch chăng? Có mua đường phèn hồ lô ăn thử?"

Đáng sợ quá! Tô Khuyên hỏi tuy rất mềm mại chính là Tiểu Bạc nhớ tới cảnh quan sai bắt những người bán hồ lô lúc ra ngoài, cuối cùng hiểu rõ ràng, không khỏi lo ngại

Một chút lỡ miệng Tiểu Bạc hại những người không liên quan... Vô tình liên lụy nhiều người vô tội, suy nghĩ thận trọng trả lời "Bẩm thái hậu, nô tài trên phố nghe thường dân nói, gần đây Thiên Kiều không được thái bình, đề đốc phủ cho người bắt hết kẻ bán hồ lô nói trong đó có không ít kẻ xấu, vì thế..."

"Những kẻ vốn bán hồ lô giờ đổi nghề rồi! Có kẻ bán lương cao hoặc hoa tươi, bánh ngọt, còn có người nói muốn tới Đài Sơn gì đó, bán màn thầu cho hòa thượng!"

Tô Khuyên chẳng phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe hàm nghĩa trong câu của Tiểu Bạc, biết mình không có bất kỳ cơ hội nào làm cô khai được kẻ đưa tin, trong lòng bực tức, hận nổi không thể cắn chết Tiểu Bạc tức khắc thành đôi, trong giây lát nham hiểm nở rộ nụ cười nghĩ ra một ý hay trong đầu

"Rất tốt, ngươi rất có tài... Hoàng nhi, con có hai thuộc hạ tận tâm như vậy hay để bổn cung giữ Tiểu Ngốc Tử bên cạnh hầu hạ, con xem được chứ?"

Muốn Khang Hy nhường Tiểu Bạc tay chân thân tín, trong lòng đương nhiên không thích, có điều Khang Hy lại có hiếu với mẫu thân... Thái hậu tuy không phải mẹ ruột hắn nhưng ân đức dưỡng dục không khác gì mẹ ruột, nên Khang Hy không dám chối từ

Khang Hy tới đây vốn chính là cứu nguy cầu xin cho hai người, ai ngờ việc tốt hóa hỏng, mất luôn một ái tướng, đành cùng Tiểu Bảo bất lực rời Từ Ninh Cung lòng đầy hối hận.

*****

Quay về trong phòng Tiểu Bạc đang hết sức ngồi ngay ngắn trên ghế ngoan ngoãn, ai nói gì vâng vâng dạ dạ, đơn giản vì người bên cạnh chăm chú nhìn muốn xuyên thấu làm Tiểu Bạc hoảng loạn miệng khô lưỡi rát

Tô Khuyên "Kẻ bán màn thầu ở Ngũ Đài Sơn kia, khi nào về kinh thành?"

Sao mà biết được Tiểu Bạc chỉ bịa đặt đối phó nàng thôi "Nô tài... Không biết..."

"Không biết cũng được!..." Tay nàng di dời đến mặt Tiểu Bạc không quên biểu hiện yêu thương mà ngắc nhéo má cô ửng đỏ

"Thế đại ngốc ngươi giết nhiều thuộc hạ của bổn cung như vậy... Có phải cảm thấy rất lời không hả? Cánh tay bị bó nghiêm trọng đúng là đáng đời!" Thật ra Tô Khuyên muốn dùng chưởng phạt Tiểu Bạc cho bỏ ghét, chính là nhìn bộ dáng tàn tật đáng thương này liền yếu lòng, trợn tròn mắt trách mắng

Biết là nàng kêu bọn chúng tới triệu cô, nhưng thuộc hạ của nàng chả ai bình thường tất cả đều âm mưu muốn giết người, còn tự tạo hiềm khích mưu đồ ám toán Tiểu Bạc, xảy đến giao đấu bản thân tự phòng vệ thôi

"À... Do Tiểu Bạc phong lưu thu hút mỹ nhân thân cận, đâu đến được ta quan tâm, lời dặn đều quên mất mà coi thường!" Nhớ lại con nha đầu lúc cùng mình giao đấu, Tô Khuyên miệng hảo chua, đầu óc trắng đen khó phân ghen tị

Đúng là nữ nhân kề cạnh nhưng đâu tới mức ở không hưởng thụ "Không có thật mà... Hoàng thượng giao việc quá nhiều, ta thật không kiếm cớ trốn nàng!"

Nói xong Tiểu Bạc vỡ lẽ bụm miệng, dấu đầu lòi đuôi Tô Khuyên khoé miệng cong cong run "Hảo, vậy ngươi ở chỗ ta đợi nhiệm vụ của hắn... Bộp bộp"

Theo sau tiếng vỗ tay vừa dứt, một cung nữ khoảng năm mươi tuổi từ trong phòng bước ra, nhìn kỹ bà ta mặt tròn xoe, mắt nhỏ miệng rộng, thân hình phì nộn bước đi uyển chuyển, chẳng phải cung nữ tầm thường.

"Thái hậu vạn phúc! Liễu Yến thỉnh an."

Đích thân sai thuộc hạ thân tín giám sát Tiểu Bạc, Tô Khuyên thật không tin cô có thể từ chối trốn thoát lần nữa "Hắn tên gọi Tiểu Ngốc Tử, vừa to gan vừa liều lĩnh, khiến người ta vừa yêu vừa ghét, ngặt một nổi giết không được!"

Liễu Yến thật không để thái hậu vào mắt, mới gặp Tiểu Bạc biểu cảm lạ thường, bàn tay mập mạp xoa trên lưng cô khen ngợi "Tiểu thái giám thật tuấn tú nha, rất thú vị đấy, ngươi gọi ta là Liễu tỷ tỷ được rồi."

Tránh xa quấy rối, tùy tiện của bà ta Tiểu Bạc khó chịu nhưng vẫn giả vờ hòa nhã "Vâng, Liễu tỷ tỷ tên của tỷ thật hay, thân hình như dương liễu, chân đi nhẹ nhàng như hoa vậy!" Nói dối đến trắng trợn, Tô Khuyên ngồi nghe lời hoa mỹ Tiểu Bạc nói trái ngược hoàn toàn trước mắt mình thấy lập tức nhịn cơn buồn cười

"Hừ hừ... Tiểu huynh đệ, cái miệng này của ngươi ngọt lắm!" Hình như vừa ý bà ta hay sao mà còn niềm nở tặng ngay cái nhéo má

Liếc nhìn đến Tô Khuyên bắt đầu khó chịu, lên tiếng cảnh cáo "Đừng tự tiện động đồ ta... Ngươi chỉ cần đàng hoàng giám sát, chân hắn chạy nhanh lắm, nghĩ xem có cách gì cho người đừng chạy lung tung, biến mất vô ảnh vô hình?"

Liễu Yến "Thái hậu cứ giao hắn cho nô tỳ, để nô tỳ trông coi hắn."

Nàng thực nhứt đầu phải công tâm ghi nhận Tiểu Bạc lợi hại, Tô Khuyên mưu tính âm thầm muốn người toàn tâm về mình, phái Thụy Đống đi truyền lại bị lời nói dối dọa chạy mất, có khi lại bị Tiểu Bạc khử tiêu rồi cũng nên... Sau đó sai thủ hạ đi bắt, vẫn là bị dùng quỷ kế hóa giải...

Nguy hiểm như Đổng Kim Khôi còn khó thoát độc thủ của cô, không biết nguyên nhân bốc hơi, Tô Khuyên lần đầu tiên gặp được người khó thu phục, ý niệm độc chiếm sinh ra muốn trói buộc Tiểu Bạc ở yên bên cạnh quá khó khăn... Có điều nàng ngàn lần suy tính, không ngờ đến kết cục nuôi ông tay áo

Ánh mắt Liễu Yến chăm chăm nhìn Tiểu Bạc gian sảo cười, nữa thật nữa đùa "Ui da, tiểu huynh đệ chắc ngoan cố quá, tỷ tỷ sợ mất..."

"Thái hậu xem chỉ còn cách chặt chân hắn liền ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, mới có thể an tâm vô lo."

Cách của Liễu Yến chính Tô Khuyên ích kỷ từng nghĩ đến, chính là luyến tiếc tiểu nha đầu này phế, người tàn tật há ở bên cạnh mình có thể vui vẻ hạnh phúc.

Tiểu Bạc như chết giống nhau... Bị nhốt trong Từ Ninh Cung gọi trời trời chẳng thấu gọi đất đất không nghe, dẫu ba đầu sáu ta e rằng khó thoát!

Huống chi trong nguyên tác Liễu Yến là sát thủ, tận lực trung thành giết người không gớm tay, quỷ kế đầy sảo quyệt khó dò

Đang đứng yên không hay biết, Tiểu Bạc đã trưởng thành nhưng cơ thể này còn trẻ ít nhiều cũng có trọng lượng, song trong mắt Liễu Yến lại như chẳng có gì, không tốn sức lực tóm trong tay nhất cô lên trên không trung lơ lửng, con heo béo thâm tàn bất lộ rất khỏe

Tóm được Tiểu Bạc, Liễu Yến cầm lấy cây dao muốn chính xác chặt xuống chân cô nhắm tới, ngay cả Tô Khuyên bên cạnh chứng kiến tưởng ả chỉ đùa giỡn... Ai ngờ thật sự xuống tay bảo bối của nàng, Tô Khuyên hét lên ngăn chặn nhưng những thứ bất ngờ thì lại rất nhiều

Liễu Yến cả gan đổi hướng cây dao đâm về phía Tô Khuyên, khi nàng phân tâm ra tay ám sát... Người tính không bằng trời tính Tiểu Bạc ngờ chết hóa an toàn, thoát khỏi ả mập, sự lật mặt Liễu Yến quả là kinh ngạc lớn ở cốt truyện biến đổi

Bà mập này ngang nhiên ám sát Tô Khuyên tính toán kỹ lưỡng, nhưng Tô Khuyên giáo chủ phu nhân cái danh đâu phải để đùa. Kịp thời vận công tránh khỏi, tuy mạng bảo toàn trái lại không may ngay vai bị đâm dính hẳng cây dao vào người chảy máu

Nhìn cây dao trên người Tô Khuyên, Liễu Yến mặt tiết nuối "Uổng thật, chút nữa thôi giết được ngươi!"

Ôm vai bị thương Tô Khuyên cắn răng tức giận rống to "Ngươi dám phản?"

Liễu Yến "Không thấy sao còn hỏi... Ta đổi ý, giết ngươi xong tiểu thái giám này sẽ hoàn toàn thuộc về ta!"

Tranh gì không tranh, cả gan tranh Tiểu Bạc với nàng, Tô Khuyên giống như ăn trúng thuốc độc, đôi mắt tràn ngập lửa, sát khí tỏa ra nghẹt thở

"Con mập kia! Tưởng mình là ai dám dành Tiểu Bạc của ta!"

Chứng kiến nữ nhân tranh giành ẩu đả một mất một còn, cảm giác cái nhan sắc quyến rũ cô cũng có chút giá trị... Tự luyến là vậy, nhưng nữ nhân hai bên quyền cước phân tranh Tiểu Bạc đương nhiên cổ vũ Tô Khuyên

"Cố lên, cố lên... Tô Khuyên tỷ tỷ lợi hại quá!

Xét về võ công hay nội lực Liễu Yến đương nhiên chẳng thể bằng nàng, ngặt một nỗi xui xẻo lúc đầu Liễu Yến đánh lén, đôi vai gầy của Tô Khuyên run rẩy máu chảy không ngừng, thấm ướt cay ngoài áo. Sức mạnh ban đầu cũng theo dấu hiệu mất máu mệt mỏi giảm dần

Trước tình hình có lợi Liễu Yến hoàn toàn áp đảo nàng, đối với cơ thể mập mạp lại nhanh nhẹn khó lường, sức chịu đựng cao, nhờ nhiều mỡ mà cho dù Tô Khuyên đánh chúng cũng chỉ bị thương ngoài da

Nhận thấy tình hình bất lợi với mình Tô Khuyên vận công cách xa ả, tập trung cố gắng bình ổn tâm tình "Tiểu Bạc, nguy hiểm mau tránh xa chỗ này một chút... Ta như vậy, khó đối phó ả!"

Nàng sợ Tiểu Bạc lại bị thương, với cánh tay băng bó kiểu đó nàng dù gặp nguy hiểm cũng không muốn Tiểu Bạc dính líu... Chính Tiểu Bạc là kẻ rõ nhất, cái tay chủ yếu treo đầu dê bán thịt chó thôi, bình ổn vô sự. Tô Khuyên miệng luyên thuyên đuổi, bản thân nàng lo chưa xong còn lo cho cô, Tiểu Bạc đâu phải thấy chết không cứu lì lợm đứng trừng mắt liếc Liễu Yến tò mò hỏi

"Nè, giết nàng rồi ai giả thái hậu?"

Khóe miệng nhếch lên Liễu Yến đã dự đoán hết mọi chuyện liền phản ứng tỏ vẻ bất ngờ "Ồ vậy sao! Hảo tướng công yên tâm, nô gia đã tính toán kỹ lưỡng..."

"Nàng thái hậu giả, chết đi thì tìm đại một cô nương cơ thể hao hao, mặt cải trang chỗ ta còn nhiều... Ngại gì giết một người, có khi người khác dưới điều khiển của ta lại ngoan ngoãn tuân lệnh."

"Còn hảo tướng công mỹ như thế, giết xong nàng, ta dứt khoát bẽ gãy hai chân, để lão nương yên tâm khiến ngươi chạy không thoát! Ha ha."

Bên ngoài xấu bên trong cũng thối, Tiểu Bạc nghe xong cảm thấy Tô Khuyên ngày ngày hung dữ tốt bụng hơn con heo béo gấp trăm lần, xấu người xấu nết

"Đệ nhận ra Liễu Yến tỷ tỷ thật thông minh... Không như nàng, ngu ngốc nhẹ dạ tin người nha!" Không sợ trời không sợ đất Tiểu Bạc gương mặt tươi tắn, thân thiết từng bước đến trước mặt ả

Giọng mềm mại phát ra làm người có chút ngây dại, Liễu Yến thấy cô bước tới gần tưởng đâu Tiểu Bạc quay đầu là bờ diện kiến sự lợi hại muố vâng lời Liễu Yến...

Quan sát Tiểu Bạc từ trên xuống dưới không hề phát hiện vũ khí, Liễu Yến bỏ qua đa nghi, dang rộng hai tay ôm Tiểu Bạc đang tiến tới

"Nói thật, Tiểu Bạc đệ... Chưa bao giờ... Gặp gỡ nữ nhân nào... Mà..." Ngước mắt nhìn ả, đôi mắt anh khí nheo lại hóa quyến rũ, Liễu Yến hoàn toàn buông mọi đề phòng miệng cười toe toét đến mang tai đáng sợ, trong chờ muốn Tiểu Bạc ôm vào lòng

Hình ảnh quá bức bối Tô Khuyên cảm giác phản loạn sắp phát điên, ánh nhìn sắc lạnh không rời khỏi bước chân cô... Ai biết được trong lòng Tiểu Bạc muốn gì?

"Lòng dạ xấu xí quá!" Có quỷ mới tin Tiểu Bạc ngoan ngoãn đầu hàng, gần trong gang tấc đưa tay nhắm vào ả, chiếc nhẫn đeo trên tay tức tốc bắn ra hai cây kim một lượt "Xoẹt xoẹt"

Khá khen cho Liễu Yến thân hình đồ sộ mà phản ứng linh hoạt, bỗng thấy sát khí bừng bừng bèn sinh cảnh giác, vội vàng nghiêng người bước, kịp thời tránh được yếu điểm chết, may mắn lệt hướng chỉ bắn trúng bả vai, tính toán giết ả trong một đòn... Thất bại tại chỗ

Cơ hội không bỏ lỡ, nhanh chóng từ đế giày rút ra cây dao tấn công, Liễu Yến ngã người tránh chiêu hoàn toàn chưa vững chân, tiếp tục ăn xuống một dao ngay eo, do nhiều lớp mỡ bảo vệ Tiểu Bạc khó nhọc mà dứt được điểm, máu Liễu Yến tràn lan khắp người e rằng đừng hòng di chuyển.

Được ăn cả ngã về không... Lập tức nhanh tay rút dao, xoay dao một vòng chuyển dời vị trí, tuy chỉ một tay cử động thoải mái nhưng xuất quỷ nhập thần khó ai tránh được...

Nhân bất khả mạo tướng, lần đầu diện kiến sự ranh ma của Tiểu Bạc giết người mà mặt vô biến sắc nhếch mép cười. Trong phút chốc bỗng sản sinh cảm giác được che chở, bảo vệ Tô Khuyên ngưỡng mộ phong thái vui sướng nóng ran khắp cơ thể

Xuất thủ lại nhanh như gió, đánh tới tấp, chỉ một tay đã khống chế được Liễu Yến, khi thấy bản thân gặp nguy thì Liễu Yến quyết liều mạng ra quyền nắm lấy cánh tay bị bó của Tiểu Bạc mong ngăn cản cái chết của mình

Không yêu thương không tướng công gì nữa hết! Mục đích của Liễu Yến nhắm đến cánh tay bị thương muốn dùng nội lực xé toạc thì một chuyện kỳ lạ xảy ra... "Xoẹt"

Thứ Liễu Yến xé toạc làm đôi chỉ là tầng tầng lớp vải, sáng giờ cái cánh tay phế này qua mắt trước bao nhiêu nhân vật hào kiệt, còn bị Lý Tây Hoa đánh trúng nó đã sức lâu rồi, chỉ là Tiểu Bạc lười tháo gỡ vác theo đi lấy lòng thương xót

Tay còn lại được giải thoát như hổ mọc thêm cánh, cây dao từ tay này quăng qua tay nọ... Bị lừa gạt xé rách thứ không đáng! Thành công tạo ra nhiều sơ hở

Liễu Yến dồn lực chưởng tới, thuận tiện Tiểu Bạc ngồi hỏm thẳng xuống, dứt khoát chuyền khí lên dao, khí lực bao xung quanh thẳng tay chém tới

"Hự!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Liễu Yến cảm thấy hai chân lạnh cóng, tiếp theo cơ thể không tự chủ được toàn thân khụy xuống... "Rầm"

Giao đấu của cả hai khiến khắp căn phòng khói bụi mù mịt, đến khi tạo tiếng động lớn Tô Khuyên mới tỉnh táo sốt ruột tìm kiếm Tiểu Bạc "Vừa rồi... Động đất à? Tiểu Bạc Tiểu Bạc ngươi đâu rồi!"

"Tỷ..." Giọng nói yếu đuối phát lên

"Tô Khuyên tỷ, muội đây! Nhưng sắp bị đè chết... Cứu mạng!" Chuyện kỳ lạ hóa ra do Tiểu Bạc làm, cắt một đao ngọt lịm vào chân Liễu Yến, đánh bừa lung tung đâm chết Liễu Yến, biến thành cái xác theo tự nhiên ngã xuống đè chúng Tiểu Bạc ngay bên cạnh. Phúc lớn mạng lớn sống sót qua tai họa.

Mạnh mẽ đá cái xác chết một bên Tô Khuyên nóng vội đỡ Tiểu Bạc đứng dậy, mặc kệ vết thương biến nặng, trong lòng chỉ có ý nghĩ kiểm tra kỹ lưỡng Tiểu Bạc một vòng, thấy không gì tổn hại Tô Khuyên mới thở phào yên tâm

"Nha đầu ngốc làm ta lo, không sao là tốt rồi! Tay cũng không vấn đề gì!"

"Ha ha ha tay muội ngay từ đầu đến cuối đã không bị gì cả, cải trang qua mắt mọi người! Nhờ vậy mà lần này thoát chết!" Vô lo vô nghĩ Tiểu Bạc chính là vui mừng khi giết được Liễu Yến, gặp Tô Khuyên quan tâm hỏi cô thành thật không nỡ giấu giếm

"Ấy quên mất! Vết thương của tỷ rất sâu, để muội kiểm tra trị thương giúp!" Cẩn thận dìu dắt nàng lên giường, quen nhà biết chỗ tự động từ ngăn tủ lấy thuốc

Quá quen thuộc với cảnh này Tiểu Bạc thuận lợi cởi áo nàng chưa lại mỏi chiếc yếm tận tâm thoa thuốc, đâu cần thiết ngỏ lời xin phép Tô Khuyên có cho hay không... Đã xem nó là bình thường, mang phần trách nhiệm công việc tự nhiên bắt buộc mình phải làm

"Có đau lắm không?" Nhỏ nhẹ hỏi han nàng

Tô Khuyên "Không đáng kể!"

"Không đáng kể? Rốt cuộc là có đau hay không?" Hỏi thăm thật lòng mà Tô Khuyên trả lời không trúng trọng tâm, lập tức Tiểu Bạc hờn dỗi hỏi ngược lại nàng muốn chắc chắn đáp án

Nhìn hai má phòng lên vì giận của Tiểu Bạc, không biết vô tình hay cố ý chọc ghẹo Tô Khuyên, nàng bất giác ngọt ngào trong người thật muốn ôm lấy cô...

Nghĩ gì làm nấy Tô Khuyên liền trực tiếp cơ thể hở hang, bộ ngực căn tròn trịa trắng nõn được một lớp vải che giấu, không ngại ngùng đè ép ôm chầm lấy Tiểu Bạc, bao nhiêu động tác cô cũng theo đó dừng hẳn, thẳng lưng hồi hợp ngồi ngay ngắn

"Có ngươi ở cạnh, ta không thấy đau!"

Nghe vậy Tiểu Bạc ngây ngô hỏi "Giận?"

Ôm siết cơ thể Tiểu Bạc càng thêm chặt, ngã đầu vào vai cô ngẹn ngào nói "Không có!... Có phải, ngươi cảm thấy ta rất vô dụng? Hức... Ngay cả thuộc hạ kẻ làm phản, người quản không được... Vô tích sự! Hức hức"

Chỉ là muốn nói chuyện đàng hoàng cùng Tiểu Bạc, đã cố kiềm chế nhưng lời ra nhiều một chút nàng lại giữ không nổi uất ức nước mắt tự động rơi

Hình ảnh hai người hiện tại quá thân mật, Tiểu Bạc hoàn toàn muốn giữ khoảng cách, nhưng nhìn Tô Khuyên rơi lệ bản thân thật đau đớn cố che giấu, muốn tránh những tình cảm không nên... Lại dẫn đến chính mình mềm lòng, xoa nhẹ trên tấm lưng trần an ủi

"Đâu có, Tô Khuyên tỷ vừa xinh đẹp, quyến rũ, còn lợi hại, võ công thì cao cường... Tất cả là tại Tiểu Ngốc Tử giang manh sảo trá, giỏi mê hoặc lòng người, nên mới dẫn đến nhiều rắc rối cho tỷ."

Bất ngờ ngước mặt lên đôi mắt long lanh ẩm ướt đối diện với cô "Đúng vậy!"

Tiểu Bạc nhìn nàng đồng tình mà gật đầu lia lịa "Ừm"

"Thế đền bù thiệt hại đi!" Tự lấy tay lau nước mắt, làm xong bỏ qua nét đáng thương Tô Khuyên choàng hai tay ôm cứng ngắc cổ Tiểu Bạc, áp sát gần khiến chóp mũi cả hai va chạm nhau

"Lần này ta muốn ngươi hôn môi!"

Tiểu Bạc "Không thể!"

Quên đi vết thương dùng sức mà kéo cổ cô lại gần, thoang thoảng có thể ngửi được mùi hương lẫn nhau, không khí chuyển biến ái muội mờ ảo Tiểu Bạc rõ ràng thường ngày mạnh mẽ, nhưng giờ đây như cá mắc cạn không sức phản kháng khó thoát khỏi bàn tay nàng

Mị lực lan tỏa, giây lát giống như không xương Tô Khuyên dùng ngực ưỡn lên hoàn toàn thả lỏng ngã vào lòng mềm mại, giọng nói như bị yểm ma mị khó tránh thoát được "Đây là lệnh!"

Tâm trí tán loạn trở thành ngây ngẩn, mỹ nhân ngũ quan tinh xảo chết người ngay tầm mắt mặc kệ sai lầm hay đúng đắn, Tiểu Bạc lù khù lờ khờ đổ lỗi mọi chuyện cho ma quỷ dẫn lối điên cuồng nhấm nháp môi nàng

Dục vọng ngày một tăng từ nụ hôn từ tốn nhẹ, dần dần biến chất thành một nụ hôn sâu, mở rộng cơ hàm Tiểu Bạc bị những âm thanh Tô Khuyên phát ra làm cho mê mẩn, say đắm mà đưa lưỡi liếm môi gây sức ép mở rộng khoang miệng chạm lưỡi vào nhau

Một nụ hôn với lưỡi khiến Tô Khuyên thêm phần kích thích, càng nhạy cảm với sự đụng chạm từ Tiểu Bạc lướt trên đôi vai mảnh mai, gây hưng phấn sinh lý mà sinh ra khoái cảm... "Ưm"

Cảm giác khi cả hai chạm lưỡi dù chậm rãi hay mạnh bạo, chính xác những tia lý trí cuối cùng đều biến mất chỉ muốn điên cuồng tận hưởng cảm xúc kì quái cùng nhau... Mức độ kiểm soát giảm cấp tính Tiểu Bạc trong đầu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh nữ nhân Tô Khuyên trước mắt tất cả mọi chuyện đều không quan tâm để ý

Theo bản năng Tô Khuyên dịu dàng thuận tay phối hợp muốn tháo cởi bỏ y phục Tiểu Bạc vướng bận... Mọi việc sẽ rất xuông sẽ, nếu không ngồi ở ngoài thành giường Tiểu Bạc vô ý mà hụt chân rơi xuống đất

"A, đau quá!" Ôm đầu đập xuống đất đau đớn, giai đoạn đang lãng mạn theo sự vụn về của Tiểu Bạc tan tành lãng xẹt

Nhìn người đột nhiên đang hôn biến mất, Tô Khuyên kịp thời ý thức hoàn tỉnh có chút nuối tiếc nhìn vào cô nằm trên đất

Lấy lại toàn bộ tỉnh táo Tiểu Bạc không ngờ bản thân mình lòng người dạ thú xém tí nữa ăn gọn nàng cái một... Cùng người làm việc xấu biểu hiện y chang Tiểu Bạc mặt mày phát đỏ, tay chân luống ca luống cuống chỉnh trang lại y phục, xấu hổ không dám nhìn nàng thẳng tiến chạy trốn

"Mọi việc ổn thỏa! Tỷ, tỷ... Tô tỷ tỷ yên tâm dưỡng thương đi... Không còn gì nữa... Muội, muội đi về trước." Lắp ba lắp bắp như trẻ con làm điều sai trái, vẫn còn nghĩa khí cố gắng ở lại ngại ngùng nói lời tạm biệt, tự trách bản thân gây rắc rối mà không biết cách giải quyết.

Tiểu Bạc rời đi một mạch, yên lặng nảy giờ ở trong phòng Tô Khuyên không cam tâm 'đồ ăn tới miệng còn chạy' gương mặt u tối đầy vẻ mất mát, tay nắm chặt thành quyền đập lên thành giường, ước gì cái giường to rộng thêm nữa là gạo nấu thành cơm... Nàng cay đắng nghiệt ngã không gì bằng.

"Cái giường khốn kiếp!... Chút xíu thôi là được... Hừ, đáng hận."

Trải qua sự kiện sốc tận óc, Tiểu Bạc bấn loạn chạy điên đảo khắp hoàng cung mong giảm bớt cơ thể phát nóng... Khó hiểu ở chỗ trong cơ thể 'hạ đan điền' bình thường gió yên biển lặng, hôm nay tự động giải khai khiến huyệt mạch lưu thông, nội công đột ngột đả thông không ít, võ lực kỳ lạ tiến triển một bậc

******Hết






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top