28 Thủ Đoạn Vô Biên
Cuộc tấn công liên miên dừng hẳn, kẻ thần bí không giận dữ mà còn vui mừng, nhìn kỹ tướng mạo, tuổi khoảng ngoài hai mươi, dáng vẻ thư sinh, mày ưng mắt hổ, trong sự lanh lợi lại có vẻ hoang dã, khiến người ta vừa nhìn đã biết không tầm thường
"Tại hạ Lý Tây Hoa hôm nay có vinh hạnh quen biết các cao minh của thiên địa hội và Mộc vương phủ, thực mở rộng tầm mắt, không uổng công đời này, vừa rồi đắc tội mong các vị anh hùng đại lượng không trách tội!"
Xứ biến bất kinh, đối mặt đòn đánh mãnh liệt của Lý Tây Hoa, hắn trong lòng suy luận nâng cao giá trị Tiểu Bảo nghĩ rằng: tuổi còn nhỏ lại có định lực phi phàm thản nhiên như không, xứng đáng cao túc của tổng đà chủ có bản lĩnh.
Hắn thật sự đâu biết rằng Tiểu Bảo chính là sợ hãi đến nỗi chết lặng, chỉ có Tiểu Bạc ở phía sau bị xem thường thực lực, Lý Tây Hoa chỉ đơn thuần âm thầm khen hai chữ nhanh nhẹn, rồi ném qua một bên, lên tiếng tạ lỗi với Tiểu Bạc về việc đánh nhầm lẫn
Thà cái tên Lý Tây Hoa này để yên vậy đừng nói gì, mở miệng ra quá vô duyên! Tính ra Tiểu Bạc đã muốn bỏ qua, do hắn cứ luyên thuyên nhầm lẫn mục tiêu, vô ý khơi dậy cái tay tự ti đáng buồn cười, ác ý lấn chiếm Tiểu Bạc quyết tâm làm lớn chuyện hơn
"Ta không chấp nhận đấy! Tay ta bị thương nặng giờ Lý Tây Hoa ngươi đánh cánh tay ta gãy rồi... Đền đi!"
Tiểu Bạc tức giận vì bị hắn xem thường nên mới mất bình tĩnh, Tiểu Bảo rõ ràng còn thấy Tiểu Bạc vận sức dùng nguyên cánh tay bị bó thành một cục chỉ thẳng mặt Lý Tây Hoa, đâu giống như bị gãy... Hình tượng như vậy, Tiểu Bạc dù biểu hiện bao nhiêu khí thế cũng thất bại... Sợ mọi người vì muội muội mà thật sự ẩu đả, Tiểu Bảo vòng qua sau Tiểu Bạc tận lực khuyên ngăn, niệm chú bình tĩnh bình tĩnh mong dập lửa
Mọi người đều bình an Trần Cận Nam ra mặt đại diện bỏ qua việc vừa rồi, xem như chưa từng xảy ra "Trần mỗ kiến thức hẹp hòi, giang hồ xuất hiện anh hùng như các hạ mà chưa được biết, thật quá xấu hổ!"
Tự mãn cười lớn Lý Tây Hoa ung dung thêm phần nể nang "Người ta nói Trần Cận Nam đối với người rất chân thành, quả không phải hư truyền, ngài nghe danh mọn của tại hạ rồi... Nếu nói gì mà ngưỡng mộ từ lâu, tại hạ trong lòng không khỏi có chút coi thường ngài."
"Lý Tây Hoa tôi mới bước vào đời, chưa có tiếng tăm gì trên giang hồ, ngay cả tôi còn không ngưỡng mộ mình, huống hồ là người khác, hừ."
Quan sát người khí độ bất phàm, ngay thẳng chính trực, Trần Cận Nam liền bỏ qua nghi ngờ không phải kẻ gian ác "Về chuyện chính, Lý huynh đột ngột ghé thăm không biết có gì dạy bảo?"
Lý Tây Hoa "Xin mạo muội nói, tại hạ từ xưa ngưỡng mộ tổng đà chủ, sớm nghe tin ngài tới kinh thành, muốn được chiêm ngưỡng phong thái, không người giới thiệu đành phải làm khách không mời..."
"Vừa rồi trên nóc nhà nghe trộm mấy vị bàn luận, tại hạ hận tên hán gian Ngô Tam Quế tận xương tủy, hiềm nổi phân thay hắn ra thành trăm mảnh, nhịn không được lên tiếng mong các vị trách tội!"
Mộc Kiếm Thanh "Các hạ đã là kẻ thù của Ngô tặc, đã là đồng đạo có thể kết minh liên thủ cùng mưu tính giết tên đại hán gian."
Lý Tây Hoa "Tại hạ chính là có ý đó, vừa rồi tiểu công gia và tổng đà chủ đang tam ba kích chưởng, nếu không... Đợi sau các vị kích chưởng lại, tại hạ cũng đến chung ba chưởng?"
Kẻ mới đến chưa từng quen biết Lý Thế Lực đương nhiên nảy sinh ngờ vực, lên tiếng nói điểm mấu chốt muốn nhận định thêm rõ ràng "Ý các hạ là nếu ngài giết được Ngô Tam Quế, thiên địa hội và Mộc vương phủ phải theo lời ngài hiệu lệnh thiên hạ?"
Mọi người trong hội tất thì mới giao đấu cùng hắn chưa ai dám tin tưởng, quá nhiều ánh mắt phán xét mình Lý Tây Hoa càng đảm bảo chắc chắn đáp trả "Không dám! Tại hạ vô danh tiểu tốt, đi theo các vị đã mãn nguyện lắm rồi, nếu may mắn hạ được Ngô Tam Quế, chỉ mong tổng đà chủ nể mặt cùng Lý mỗ kết nghĩa kim lang, phong ngài làm huynh chỉ vậy thôi!"
Không ngờ điều kiện quá dễ dàng tất cả mọi người đều im lặng xem như là đồng ý, sau khi Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh kích tay thêm hai chưởng, bèn cùng Lý Tây Hoa kích thêm ba chưởng, nhìn ba người thần tình khảng khái, Tiểu Bạc đứng cạnh bên vẫn còn ghiêm hận khắp người nóng rực, cũng được Tiểu Bảo cùng các huynh đệ an ủi vơi dần
Sau đó Trần Cận Nam thiết tiệc khoan đãi quần hùng, cùng bàn bạc đại kế giết Ngô Tam Quế bữa tiệc náo nhiệt, Lý Tây Hoa nói chuyện đời kiến thức sâu rộng, song không để lộ môn phái lai lịch xuất thân của mình, quả là thần bí
Rượu qua ba tuần Lý Tây Hoa cáo từ trước, Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh đưa ra tận cửa cáo biệt, trước khi đi Trần Cận Nam báo cho hắn biết rượu hắn uống đã được bản thân bỏ độc, một lát sẽ phát tác khuyên hắn nhất định không được vận kình chống lại.
"Ồ đừng sợ, chỉ cần đào một động huyệt trong đất, chôn xuống chỉ để miệng mũi thở, mỗi ngày hai canh giờ, tổng cộng bảy ngày, theo phương pháp sẽ hóa giải hậu họa"
Cứ tưởng Lý Tây Hoa khi biết sẽ tức giận trả thù, không ngờ hắn thoải mái lạ thường chấp thuận cười to "Chà... Hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, Tây Hoa lỗ mãng nóng vội, đáng chịu khổ ha ha ha."
Tuy không muốn, nhưng bọn họ không khỏi không đề phòng, e ngại chó săn của thát tử hậu họa khôn lường, tổng đà chủ cùng tiểu công gia âm thầm khống chế trước, tiểu nhân sau quân tử...
Công phu quá hiểm độc của Lý Tây Hoa, võ công lợi hại lại nghe được nhiều điều cơ mật, để đề phòng Trần Cận Nam buộc phải dùng thủ đoạn không quan minh này, trong lòng thật xấu hổ không thôi.
*******
Lát sau trời ngã tối, đám người Mộc vương phủ muốn cáo từ rời khỏi, trước khi từ biệt Tiểu Bạc không quên trò chuyện dặn dò Mộc Kiếm Thanh mau chóng rời đi, tránh thát tử phát hiện hành tung
Mọi việc êm xuôi, ngược lại Tiểu Bảo đang tìm cách muốn chuồn lẹ, lo sợ phải đối mặt nhất lại là...
"Tiểu Bảo giờ yên tĩnh, cho ta xem công phu con những ngày này tiến bộ như nào?"
Mặt đầy mồ hôi, Tiểu Bảo chăm chú nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm một bóng hình giúp đỡ "Sư phụ... Hoàng đế phái chúng con đi tìm chỗ ở của thích khách, ở lại quá lâu, đệ tử phải quay về cung bẩm báo"
Cố gắng viện cớ nhưng lý do này thật cũng không sai, Trần Cận Nam vừa tới kinh thành chưa tường tận chuyện thích khách Tiểu Bảo thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, Mộc vương phủ phái người hành thích muốn đổ họa cho Ngô Tam Quế...
"Thì ra là vậy! Ta còn nghĩ họ chỉ phái vài người đi hành thích hoàng đế, không ngờ thật là đi đối phó Ngô Tam Quế... Hai đứa cứu người trở về cung, không sợ nguy hiểm sao?"
Tiểu Bảo cặn kẽ giải thích "Đệ tử và Tiểu Bạc đã tìm mấy kẻ chết thay, nhất thời hoàng đế chưa nghi ngờ, sư phụ lệnh cho con vào cung thám thính tin tức, nếu vì cứu người mà từ nay không vào cung, há chẳng phải lỡ việc đại sự?"
Vì muốn thể hiện anh hùng trước Trần Cận Nam, Tiểu Bảo đương nhiên không kể rõ chân tướng việc phóng thích thích khách, căn bản là chủ ý của Khang Hy, thử hỏi còn có nguy hiểm gì
Trần Cận Nam "Bọn chúng dám vào cung đại náo, đủ thấy vì đánh đổ Ngô giặc mà không tiếc, chúng ta phải tận lực mà làm, nếu không để họ thắng trong cuộc hẹn ước... Thiên địa hội phải nghe theo lệnh Mộc vương phủ mất mặt sao?"
Thành công chuyển dời mục tiêu ban đầu, Tiểu Bảo được nước tiến tới "Một tiểu công gia đó có tài cán gì, nếu đổi lại là con đầu thai trong bụng mẹ hắn, cũng là một tiểu công gia, đâu như sư phụ chân tài thực học, mới là anh hùng hào kiệt danh phó kỳ thực."
Tiểu Bảo nói vậy, Trần Cận Nam sắc mặt bỗng thay đổi nghiêm túc đến đáng sợ lạnh giọng hỏi "Trẻ con hiểu gì, sao Mộc gia tiểu công gia không có tài cán gì?"
Mồm mép thì rất điêu luyện, đến lúc bị doạ Tiểu Bảo nhìn thấy sư phụ nghiêm trọng hỏi, phút chốc sinh ra kinh hãi không biết mở lời như nào...
"Hắn phái người vào cung hành thích, hi sinh tính mạng rất nhiều thủ hạ, song Ngô Tam Quế chẳng hề tổn thất gì, theo đại thúc... Hắn có phải không tài mà còn là một kẻ đại ngu không!" May mắn làm sao Tiểu Bạc mới vừa trở về, đã nghe được cuộc đối thoại từ bên ngoài liền nhanh chóng đáp trả! Đập tan sự nể phục nhau của hai anh hùng thích đi gây phản động.
Liếc nhìn Tiểu Bạc, Trần Cận Nam cái hiểu cái không nghi ngờ "Có thể nào như vậy?"
Đại thúc hỏi, Tiểu Bạc bèn đem những lí giải tin tường của bản thân ra, giống như trước mặt Trần Cận Nam giảng đạo, chỉ biết nghe gật đầu lia lịa
"Kế sách tiểu công gia dùng quá ngu, hắn lệnh cho thủ hạ thêu chữ bình tây vương trong nội y... Như thế Ngô Ứng Hùng lúc này đang ở Bắc Kinh... Suy luận một chút Ngô Tam Quế sao lại sai con trai tới Bắc Kinh tìm chổ chết à!"
Những lời sâu sắc này Trần Cận Nam không khỏi thêm nể phục Tiểu Bạc suy nghĩ thấu đáo, càng yên tâm khi để Tiểu Bạc bên cạnh hổ trợ Tiểu Bảo...
Hai đứa trẻ tính nết trái ngược, nhưng can đảm có kiến thức, càng vẫn tin luyện thêm mấy năm nữa, Tiểu Bạc và Tiểu Bảo sẽ là tấm gương sáng không thua các vị hương chủ khác
"Làm rất tốt, giờ cũng đã trễ hai đứa về cung phụng mệnh, Tiểu Bảo mai quay lại ta mới truyền võ công cho con."
Đúng là cứu tinh Tiểu Bạc quay về kịp thời giúp ca ca thoát nạn, đôi mắt Tiểu Bảo mở to, miệng cười vui mừng "Đệ tử tuân lệnh!"
Nhanh chóng kéo vội Tiểu Bạc rời khỏi phòng, nôn nóng quay về trong lòng lo nghĩ sợ rằng sư phụ sẽ đổi ý kêu lại... Trong giây lát bóng dáng hai người đều như gió biến mất trong đêm
***Hoàng cung***
Đường đi khá xa, quay về vừa hay trời dần dần sáng huynh muội hai người vội vàng chạy thục mạng đến thư phòng Khang Hy nhanh chóng tiếp kiến
Đang đọc tấu chương Khang Hy thấy hai người, liền dẹp gọn gàng công vụ qua một bên ung dung mỉm cười hỏi "Thế nào, do thám được tin gì rồi?"
Hành lễ, Tiểu Bảo cúi đầu báo "Hoàng thượng liệu việc như thần, kẻ chủ mưu tạo phản quả nhiên là Vân Nam Mộc Gia"
Thần cơ diệu toán chính xác Khang Hy gương mặt tươi tắn, cao ngạo ngước đầu tự tin "Thật thế chứ? Tốt lắm, nhìn sắc mặt Đa Long khi báo cho trẫm đến giờ hắn vẫn chưa tự tin... Các ngươi đi lâu như thế! Mau kể lại hết toàn bộ cho ta nghe."
Đối diện với Khang Hy, Tiểu Bảo, Tiểu Bạc lập tức bày ra những lời nói dối khác... Thêm phần tin tưởng Tiểu Bạc ngụy biện với Khang Hy do bản thân giao đấu cùng thích khách nên trọng thương, tan chứng vật chứng ngay tầm mắt Khang Hy nhìn cánh tay Tiểu Bạc bị bó, cảm giác tội lỗi không hề nghi hoặc gì...
Khang Hy "Lúc trước Đa Long tới nói, một tên thái giám thủ hạ của thái hậu đã thả thích khách, thì ra là do ngươi làm."
Lần nào muốn gặp Tiểu Bạc, thái hậu đều sai thuộc hạ đi kiếm cô, cho tới khi đi thì tất cả biến mất tăm hơi... Nếu bọn họ không cố ý ám hại người khác, thì Tiểu Bạc đâu cả gan giết nhiều thuộc hạ của nàng
Giống như sinh ác cảm, vừa nhắc đến hai chữ thái hậu, bên trong tiềm thức Tiểu Bạc sợ hãi cụp đuôi luống cuống cầu xin
"Hoàng thượng chuyện rất nghiêm trọng đừng nói thật với thái hậu, nô tài có chính cái mạng chắc chắn không được bảo toàn!"
Thuộc hạ của thái hậu đột ngột khi không đến lao ngục, Khang Hy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thắc mắc khó hiểu "Yên tâm trẫm tự có chủ trương, giờ hãy đi truyền Đa Long tới cho ta."
Theo lệnh Đa Long nhanh chóng có mặt triệu kiến, hoàng thượng liền sai hai người kể mọi thứ đã điều tra được... Lại ngụy biện kể Đa Long giống như Khang Hy lúc đầu, nghe những gì điều tra được rất kinh ngạc
"Đa Long, bọn thích rất có khả năng đã trốn chạy, ngươi lập tức dẫn thị vệ truy bắt, xem có kết quả không."
Để lời nói dối thêm hoàn mỹ Tiểu Bạc đã hỏi rõ Mộc Kiếm Thanh chỗ ở của Mộc vương phủ, để chuẩn bị dùng cho lúc này, lập tức như vớ được báu vật, rành mạch nói ra sào huyệt... Sau khi nghe rõ Đa Long tức tốc nhận lệnh, ra đi chấp hành nhiệm vụ.
Đột ngột rời khỏi chỗ ngồi Khang Hy đứng lên bước đi rời thư phòng, liền cất tiếng thông báo lệnh vào bên trong "Tiểu Quế Tử, Tiểu Ngốc Tử theo ta tới Từ Ninh Cung thỉnh an."
"Cái gì?" Tin tức xấu nhất trong ngày, Tiểu Bạc nghe xong mặt mày biến sắc, không xem lớn nhỏ trước mặt mà nói chuyện trống rỗng, rõ ràng bản thân muốn trốn nàng cuối cùng thành ra vẫn phải gặp nhau...
Có cô ở đây Tiểu Bảo đương nhiên không lo mất một sợi tóc, chỉ sợ Tiểu Bạc bị thái hậu gây khó dễ, trong lòng cũng rộn ràng không thôi
"Sao mặt ủ rũ vậy?"
Biểu hiện lộ hết ra bên ngoài Tiểu Bạc e dè không dám đi theo, Khang Hy thấy vậy gằn giọng mười phần đảm bảo "Tiểu Ngốc Tử, ta dẫn ngươi đi gặp thái hậu chính là bảo toàn cái đầu trên cổ ngươi đó!"
"Vâng..." Đã thế Tiểu Bạc chậm rãi theo sau, lần đầu tiên ví von Tiểu Bạc như rùa giống y chang nhau lề mề không tả nổi
*****Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top