27 Anh Hùng Hảo Tư Vị
Vùng thiên kiều trong kinh thành xưa nay là nơi tập trung buôn bán tạp hóa, biến hí pháp, nơi gặp gỡ giữa người trong giang hồ, kẻ qua người lại đông đúc náo nhiệt
Chỉ một mình Tiểu Bạc đi đường nhưng tâm trạng phiền lòng... Sáng khi thức giấc, không biết nguyên nhân tại sao cánh tay trái bị bó bột cứng ngắc, giống y chang giò thủ, tới lúc Tiểu Bạc hỏi Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình cả hai đều lắc đầu không biết... Nhưng khi Tiểu Bạc chuẩn bị tháo ra, thì hai mỹ nhân lại la mắng lý thuyết một tràng dài
Bất lực nhìn cánh tay vác theo cục bột không đáng, Tiểu Bảo lúc đầu mới thấy muội muội liền hoảng hốt nâng niu cánh tay, đến khi biết chỉ là vài vết xước mà bị băng bó quá lố, giữa phố thị cười to không ngậm được mồm
Đi trên đường phố lâu lâu lại thấy bá tánh chăm chú ý chỉ chỏ Tiểu Bạc thì thầm, mặc kệ là gì thì vẫn phải tiếp tục khảo sát, nhìn xung quanh đường phố tấp nập đôi khi chứng kiến binh lính ngang nhiên xiềng xích người bán hồ lô... Trông không lấy gì sạch sẽ, cho dù hoàng thượng sai hai người đi điều tra kẻ đứng đằng sau thích khách, nên mới giả bộ như thế ra ngoài giết thời gian, sau đó về hồi báo
Đang đi thong dong, từ đâu xuất hiện một người đàn ông to lớn chắn trước đường, miệng cười hào sảng nhỏ tiếng chào hỏi "Vi hương chủ, Bạc công tử, hỉ sự lớn quá nhỉ?"
Tiểu Bảo "Kỳ... Lão Tam!"
Việc cứu bọn dao đầu lão thủ, không ngờ bọn người Thiên Địa Hội đã nhanh chóng nhận được tin cố ý tìm đến
Tiểu Bảo "Hà hà, chuyện nhỏ ý mà, có gì ghê gớm đâu."
Xuất hiện ở đây, thì chẳng phải việc tốt Kỳ Lão Tam thông báo một tin chấn động "Không có gì... Tổng đà chủ tới rồi!"
Nghe từ đổng đà chủ, Tiểu Bảo sững sờ mất đi khí thế lúc ban đầu "Sư phụ tôi... Lại... Lại tới à?"
Không hiểu sự lo lắng của Tiểu Bảo, Kỳ Lão Tam tưởng người vui hóa lặng liền phán thêm "Đúng vậy, tổng đà chủ biết chúng ta và Mộc vương phủ phân tranh, vì thế vội vàng tới kinh thành giải quyết, vì thế vừa tới đã dặn dò bọn tôi tìm cách báo cho Vi hương chủ biết, muốn ngài đi gặp ông ấy."
"Chết rồi... Thời gian này công phu huynh không chút tiến bộ, nếu sư phụ kiểm tra ta há nộp giấy trắng!" Gương mặt Tiểu Bảo ủ rũ tay chân luống cuống mất kiểm soát
Lấy thương tích hiện giờ Tiểu Bạc cơ hội thoát nạn, lập tức lấy cớ bỏ đi "Hơi tiếc quá! Tay ta bị thương rồi... Sớm trở về dưỡng thương cho tốt."
"Đừng đi!" Tay mắt linh hoạt Tiểu Bảo níu giữ Tiểu Bạc hết sức khuyên ngăn
"Việc này... Huynh mà biết, thì đã ở trong cung lâu rồi! Huynh không thể một mình chống đỡ... Tỏ lòng tiếc thương đi mà!"
"Sớm biết vậy, ta hôm nay nghỉ ngơi trong cung không thèm ra ngoài..." Lôi lôi kéo kéo làm trò trước mắt bao nhiêu người dân, Tiểu Bạc xấu hổ cười xả giao cùng mọi người, gượng ép bản thân thỏa thuận hất văng Tiểu Bảo ra xa "Được được rồi, đừng lôi thôi nữa đi nào!"
Nghe được cuộc bàn luận của những kẻ lười biến, Kỳ Lão Tam đứng đợi cũng hóa mệt với cả hai, cảm nhận cuộc đối thoại dần tiến triển đến hồi kết... Kỳ Lão Tam hết sức bình thản đi trước dẫn đường, lâu lâu trong tìm thức lại quay đầu về phía sau, như sợ cả hai chuồn mất.
*****
Đến nơi theo lịch sự Tiểu Bạc cuối nhẹ đầu chào hỏi "Sư thúc, các huynh đệ hảo!"
Trong khi Tiểu Bạc trang nghiêm ra sao, thì Tiểu Bảo vừa gặp Trần Cận Nam tức khắc quỳ gối hành lễ, nhưng thật ra là đôi chân lũng bủng quỳ, sẵn có gì nhận tội luôn
"Sư phụ lão nhân gia tới rồi ạ, đệ tử trong mỏi mắt, ngày nhớ đêm mong, cồn cào ruột gan, ngày nào cũng nghĩ tới người!"
"Khụ khụ khụ khụ!" Tiểu Bạc nghe xong rất muốn bật cười nhưng hoàn cảnh éo le, tạm giữ hình tượng ngậm mồm, giả vờ ho mấy cái nguôi ngoai
"Không sao, tại hạ bị thương thất kính, thất kính!" Đành dùng tạm chấn thương, thành công làm vẻ yếu đuối qua mặt mọi người
"Việc bị thương không ai muốn, con nên cẩn trọng hơn!"
Ngồi ghế chủ tọa Trần Cận Nam uy nghiêm chính trực, dáng dấp anh hùng uy phong, mười phần hào khí kiến người khác cảm giác nhìn đến nể phục "Tốt, hai đứa ngoan, mọi người đều rất khen ngợi!"
"Còn công phu của con luyện thế nào, có chỗ nào không rõ?"
Tự nhiên hỏi vấn đề nghiêm trọng nhất, hèn hạ ra mặt Tiểu Bảo từng bước tùy cơ ứng biến... "Chỗ không rõ thì nhiều lắm ạ, không dễ gặp sư phụ muốn mời người chỉ điểm."
Như người cha hiền hậu, tưởng đâu Tiểu Bảo ủ rũ về chuyện võ công không tiến bộ, Trần Cận Nam liền động viên "Ồ, lần này ta vốn không định ở lâu, nhưng để kiểm tra con nhiều một chút, nên định lưu lại mấy ngày."
Nghe xong không khác gì trời đánh Tiểu Bảo hoảng hốt liếc nhìn Tiểu Bạc cầu cứu... Làm như người nghe được là ông trời, như ước nguyện thuộc hạ bên ngoài bước vào đại sảnh báo
"Khởi bẩm tổng đà chủ có người bái sơn... Nói là Mộc Kiếm Thanh và Tô Cương của Mộc vương phủ Vân Nam."
Thời tới người Mộc vương phủ cứu một bàn thua trông thấy, Trần Cận Nam chủ nhà đứng dậy vội vã nhanh chóng tiếp đón "Chúng ta mau đi nghênh tiếp!"
"Hai đứa còn mặc trang phục thái giám, không tiện gặp, tạm thời lui ra sau chờ ta."
Tiểu Bạc "Dạ"
Tiểu Bảo "Đệ tử tuân lệnh."
*****
Cơ hội hiếm có, thừa lúc Trần Cận Nam không rảnh, Tiểu Bảo phân vân quyết định muốn dẫn Tiểu Bạc nghĩ cách trốn thoát cho khỏe, nhưng...
Tiểu Bạc đến đây chính là bị ép, tới nơi lại chính là bị ca ca vô duyên này rủ rê tìm đường chạy, đâu ai rãnh thế dứt khoát từ chối "Trốn được một lúc, đâu trốn được cả đời, bộ lẽ nào đại thúc kiểm tra công phu, mãi mãi không gặp người ta?"
"Bình thường kêu huynh học võ, hẹn trước hẹn sau... Giờ hay rồi! Tự làm tự chịu!"
Từ bỏ Tiểu Bạc sĩ vã quá ghê gớm, Tiểu Bảo chưa gì thấy được tương lai của mình phía trước, dặn dò "Lần này huynh sẽ cho muội thấy lợi hại của huynh... Nếu bị đánh chết! Muội nhớ mang xác huynh về gặp mẫu thân còn tài sản để lại hết..."
Tiểu Bảo "Hay là giờ chạy..."
Tiểu Bạc "Không!"
Trong phòng bắt đầu trò chuyện hăng say, loáng thoáng huynh muội cô ẩn náu ở phía sau nghe được cuộc đối thoại hào sảng khí phách, nhận ra giọng nói có chút quen thuộc...
"Tại hạ sinh bình có một nguyện vọng là có một ngày gặp Trần tổng đà chủ danh tiếng, hôm nay đã được thỏa nguyện, thực là vui sướng!"
"Các vị quá lời! Được tiểu công gia đề cao, Trần mỗ thẹn không dám nhận."
Mộc Kiếm Thanh "Tổng đà chủ, Vi hương chủ và Bạc huynh đệ không có đây sao?"
Ngô Lập Thân "Đại ân đại đức huynh đệ họ, chúng tôi trên dưới đều cảm kích, nên tại hạ muốn nói lời cảm tạ."
Trần Cận Nam vừa tới kinh thành không bao lâu, chưa biết sự tình thế nào, nghe nói vậy thì ngạc nhiên khó hiểu
Được cứu thoát, nhớ ơn không thôi Ngô Lập Thân không ngần ngại nói rõ tình trạng lúc đó "Tính mạng của tại hạ và sư điệt, đều nhờ ơn Vi hương chủ cứu, Vi hương chủ nghĩa bạc vân thiên, tại hạ từng nói với Tiền huynh là, quý hội nếu có sai khiến gì, Ngô mỗ sẵn sàng phụng mệnh, dù nhảy vào lửa cũng không từ!"
Nhiều chỗ chưa rõ Trần Cận Nam quay sang hỏi Tiền lão bản muốn có đáp án "Tiền huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Thưa tổng đà chủ, sự tình là thế này..." Chấp tay kính cẩn, tận tâm kể mọi chuyện
Vốn là Tiền lão bản hộ tống bọn Ngô Lập Thân về căn cứ của Mộc vương phủ xong, không chỉ nhận được khoản đãi nhiệt tình, Mộc Kiếm Thanh còn tiễn đưa Tiền lão bản, định sẽ về đích thân dẫn thủ hạ đến thiên địa hội cảm tạ, song không ngờ Trần Cận Nam cũng ở đây
Do có mặt của mọi người, Tiền lão bản trong lúc kể mọi chuyện đã không quên giữ bí mật thân phận của họ, chỉ nói tiểu thái giám trong cung nhận sự ủy thác của Vi hương chủ, mạo hiểm cứu anh hùng Mộc vương phủ bị nhốt trong cung.
Nghe kể Trần Cận Nam biết ngay người bạn tốt gì đó không phải, mà thật chất là Tiểu Bảo và Tiểu Bạc che đậy trong lòng mừng thầm, càng thêm tự hào
"Các vị quá khách khí rồi, hội chúng tôi và Mộc vương phủ đồng khí liên chi, người mình gặp nạn, ra tay tương trợ, đâu thể xem là ân đức? Hai đứa nhỏ là môn sinh của tại hạ, còn nhỏ tuổi chưa hiểu việc, chỉ là có chút coi trọng hai chữ nghĩa khí..."
Huynh muội hai người áp sát tai vào cửa phòng, một chữ bây giờ nghe cũng không sót... May mắn, là không ai đó lẻo mép không có sự hiện diện mà nói xấu cả hai
"Bọn họ đang nói về chúng ta... Cái gì mà nghĩa khí, nếu không phải việc bắt buộc làm còn lâu ta mới cứu... Huynh đừng ồn, xem có gì hay không?" Tiểu Bạc nghe vậy đương nhiên là không đồng tình, nhỏ giọng cùng người kế bên đàm luận
Tiểu Bảo "Hừm, dám nói chúng ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện! Muội xem, có phải xem thường, dù sao cứu ba mạng người, sự phụ lại không khen nữa câu, đáng ghét!"
Đúng là huynh muội giống nhau, hai cái mỏ không ngừng luyên thuyên, lục lọi trong câu nói của bọn họ bắt bẻ phản ứng kịch liệt...
Ngô Lập Thân cầu khẩn "Trần tổng đà chủ, tại hạ rất muốn gặp Vi hương chủ đích thân nói lời cảm tạ."
Trà trộn vào cung là vì đại nghiệp phản thanh phục minh, việc này rất cơ mật nhưng hôm nay làm chuyện lớn, sớm muộn cũng truyền ra giang hồ, Trần Cận Nam suy tính nếu giấu Mộc vương phủ rõ ràng là không được xem là bằng hữu rồi sinh ra nghi ngờ...
"Ngô đại ca quá lời... Hai đứa con mau ra đây gặp các vị tiền bối!"
Được phép vào Tiểu Bạc và Tiểu Bảo cùng tranh nhau đi trước, kẻ lôi người kéo không hơn thua mà cùng nhau phóng vào bên trong
"Vâng, tụi con có mặt!"
"Hả" Gặp lại người quen, người Mộc vương phủ càng thêm ngạc nhiên, khi thấy hai huynh đệ đừng đàm luận cùng họ, cả hai trên người nay đều là y phục thái giám triều đình
"Ồ" Giang hồ lâu năm Ngô Lập Thân vừa nhìn thấy quần áo, xem xét hình ảnh từ lúc trước bị bắt sáng tỏ trong đầu, lịch sự tiến đến Tiểu Bạc chào hỏi "Thì ra là hai vị thái giám anh hùng trà trộn trong cung... Xin hỏi vị huynh đệ từng đánh bại tên thái giám trong lao ngục, chính là Vi hương chủ, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng."
Bình thường Tiểu Bạc thường xuyên bị người ngoài không biết, nhận nhầm nhiều nhất khi chứng kiến võ công của cô, nhưng xét về tình huống đông người như vậy, Tiểu Bạc cẩn thận lựa lời tránh khỏi hiểu lầm "Ngại quá! Tôi chỉ là đệ đệ, huynh ấy mới chính là hương chủ!"
Nói đến đây Tiểu Bạc chỉ thẳng đích danh Tiểu Bảo bên cạnh, ánh mắt Ngô Lập Thân thấu đáo, biết bản thân nhận nhầm có chút thất lễ tạ lỗi
Nhanh nhẹn Tiểu Bảo ngăn cản hành động của Ngô Lập Thân "Không sao, có câu không biết không có tội!... Dù sao, thì công huynh đệ bọn ta đều ngang nhau, mọi người đừng câu nệ."
Tiểu Bạc "Đúng vậy, kẻ dùng trí người dùng sức anh hùng giống nhau, mong các vị tiền bối ở đây đừng quá để ý chức vụ mà phiền lòng... Tất cả đều là anh hùng hiệp nghĩa không cần so bì"
"Ha ha ha!" Ý cười đầy trời Ngô Lập Thân vừa ý hào hứng, không tiếc lời khen ngợi "Hai vị tuy tuổi nhỏ nhưng bất phàm! Ngô mỗ ta mở mang tầm mắt... Hay cho câu: không so bì, ta nhiều phần bái phục."
"Nếu không trách cho Ngô mỗ xin hỏi một câu, vị huynh đệ ta nhớ không lầm lúc rời đi, tay người vẫn bình thường... Sao bây giờ?"
Ý hỏi Ngô Lập Thân muốn chắc chắn Tiểu Bạc lý do bị thương, sợ vì cứu họ mà mỗi bản thân bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu không hỏi rõ ràng sợ trong lòng lửa nóng không nguôi
Nếu nói tay này bị công chúa Kiến Ninh hành hạ, tiếp tục bị hai mỹ nhân Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình tác phẩm băng bó làm quá lên đến mức không cho tháo gỡ, chuyện mất mặt thế Tiểu Bạc đành nuốt xuống tự lắp liếm thêm vô
"À, thật ra khi Ngô lão gia cùng đại ca rời khỏi... Ừm, Tiểu Bạc ta vẫn còn đang xử lý mấy tên thái giám bên trong, đột ngột trong số chúng có một kẻ tỉnh dậy, hắn đánh lén, nên ta đưa tay ra đỡ liền bị thương nhưng hắn vẫn bị ta đánh bại!"
Suy đoán đại khái tiểu huynh đệ bị thương, Ngô Lập Thân sinh ra cảm giác tội lỗi càng nhiều, trong lòng âm thầm mang ơn có nợ tất trả... Nhờ sự dối gian của Tiểu Bạc mà những lần sau, các tình huống rắc rối tự tìm đến, Ngô Lập Thân không cần phân đúng sai đã về phe Tiểu Bạc bênh vực.
Tiểu đồ trà trộn vào cung thám thính cơ mật, việc liên quan tới sinh tử Trần Cận Nam coi trọng mọi người là đồng đạo hảo hữu, không che giấu lựa chọn nhắc nhở mong các vị giữ bí mật
Mộc Kiếm Thanh đại diện Mộc vương phủ không ngừng đảm bảo, mối liên kết của hai bang hội càng thêm vững chắc, mọi người lại hòa hợp vui vẻ tiếp tục bàn chuyện cứu nguy còn đang sôi nổi, lời ra đều là khen ngợi...
Từ nhỏ Tiểu Bảo đã bị ta người sai khiến, hôm nay đường đường được Mộc vương phủ tán dương, vui tới nỗi hồn lìa khỏi cốt, bay bổng như tiên, ngay cả những phiền não về trung nghĩa khó toàn, cứ lo cho Khang Hy và Trần Cận Nam trước đó tan biến ngay...
Bởi vì mùi vị anh hùng quá ngọt ngào nhưng chết người, quá dễ chịu nhưng đầy phiền phức, riêng Tiểu Bạc thích yên bình, kẻ nào từng nói hi sinh nhiều hơn nhận được tốt lành... Tiểu Bạc vẫn là cơ thể có hạn uể oải, không dám ham
Thật chất Trần Cận Nam tới kinh thành vốn được thông tin Đồ Thuyên Xuyên tranh cãi vụ việc chính thống, lỡ tay đánh chết Bạch Hàn Tùng, để tránh bọn thát tử chưa đuổi tới thì người của mình tàn sát lẫn nhau, cho nên mới lặn lội đêm tối từ Hà Nam tới kinh thành mong dốc sức hóa giải hận thù, thấy có hi vọng ai ngờ mâu thuẫn lại dâng lên... Vui vẻ nói chuyện chưa bao lâu, bắt đầu biến thành phe phái hai bên đều muốn người thay đổi làm chủ riêng biệt, trong chốc lát trở biến khó xử
"Thiên vô nhị nhật, dân vô vị chủ, Chu tam thái tử còn ở Đài Loan, thiên địa hội mười vạn huynh đệ từ lâu hiếu trung với Chu tam thái tử, việc này quyết không đổi."
Ngồi im nảy giờ Tô Cương bật người dậy lớn tiếng quát "Cái gì mà mười vạn, ngài ám chỉ Mộc vương phủ chúng tôi ít người sao?"
Mặt đối mặt, ngươi không sợ ta không sợ, không ai ngại ai, điềm tĩnh phản bác "Tô huynh đừng hiểu nhầm, Trần mỗ không có ý đó!"
"Tôi chỉ cảm thấy, rốt cuộc chính thống thuộc về ai bây giờ không cần vội tranh cãi, nhưng diệt vong của Đại Minh kẻ tội đồ gây ra là Ngô Tam Quế, đó là sự thực không thể tranh cãi, cho nên tại hạ có một chủ ý,..."
"Mộc tiểu công gia, hội chúng tôi cùng quý phủ lập một hệ ước, nếu anh hùng của quý phủ giết được Ngô Tam Quế, thiên địa hội trên dưới đều nghe theo Mộc vương phủ! Ngược lại..."
Không cần thiết phải nói thêm Mộc Kiếm Thanh hiểu rõ, nhất trí nhịn việc nhỏ làm việc lớn, đánh cược nếu thắng thì ăn hết chấp thuận "Được, nếu anh hùng thiên địa hội giết được Ngô Tam Quế, Mộc gia từ Mộc Kiếm Thanh trở đi đều nghe theo lệnh tổng đà chủ!"
Người trong giang hồ hứa trọng như núi, ba kích chưởng lập thệ, thì không thể rút. Đang lúc sự việc giải quyết ổn thỏa, đột nhiên...
"Ha ha ha ha, nếu người giết được Ngô Tam Quế là tôi thì thế nào?"
Bên ngoài xung quanh đều là người trấn giữ, kẻ có thể vào mà không gây tiếng động, cả gan làm ồn ý thức được kẻ này không đơn giản
Trần Cận Nam "Đã đến rồi, bằng hữu sao còn không ra gặp?"
"Ầm" Hắn từ trên mái nhà đánh nát lộ diện
"Chính là đợi câu nói này! Ha..." Lập tức phi thân lao thẳng xuống Trần Cận Nam "Nghe danh như sấm, khó mà gặp, đương nhiên muốn lãnh giáo ngài một chút. Tôi đến đây!"
Chưa kịp lao tới Trần Cận Nam, đã bị Quan An Cơ dùng long hổ bá chưởng, cùng Lý Lực Thế dùng song chưởng mê thiên thánh thủ, hộ vệ đứng ngăn chặn, võ công xuất chiêu ngăn mục đích của hắn
Biết kẻ tới không tốt Tô Cương cùng Tiền lão bản hợp sức cùng mọi người vừa ra tay đã dùng hết bảy phần công lực, thề bắt được vị khách không mời mà đến, đâu ngờ với sự bao vây của bao vị cao thủ, kẻ đột nhập vẫn rất ung dung, chưởng ảnh triển khai lập tức hóa giải công thế mãnh liệt thành vô hình
Thời cơ đến hắn lại chuyển hướng sang Trần Cận Nam liên miên đánh tới, nguy hiểm cần kề Trần Cận Nam không chút lo lắng thư thái đợi hắn
"Qua môn là khách quý, đối đãi với khách như vậy, thiên địa hội không tránh khỏi thất lễ rồi! Đã vì Trần mỗ mà tới, tại hạ đành thất lễ!"
Quyền công tiến đới hai người song chưởng ầm ầm, kình phong nổi lên, tạo thành gió mạnh, đánh được vài chiêu nhận ra không phải đối thủ của Trần Cận Nam, bị chưởng đã thương hộc máu phi thân tránh thoát
Kẻ thần bí giống nhau đùa giỡn chuyển mục tiêu, đột ngột tấn công Vi Tiểu Bảo trào kình điên cuồng mãnh liệt khí tức ép người nghẹt thở, giữa lúc đó... Ngoài việc tròn mắt ra nhìn, Tiểu Bảo đã không kịp có bất kỳ phản ứng nào
Bên cạnh Tiểu Bạc bất ngờ, theo phản xạ tự động lấy tay giò heo ra đỡ hộ, tưởng đâu chết chùm, lần đầu tiên trong lòng âm thầm đội ơn tác phẩm của hai mỹ nữ... Thoát thân ngoạn mục, tuy cánh tay Tiểu Bạc có tầng tầng lớp vải quấn quanh bảo vệ nhưng quyền hắn đánh tới không yếu, cánh tay bên trong bị hạn chế di chuyển không phải do đau, mà là cánh tay vác quá nặng có chút mỏi run rẩy chống đỡ
"Nè, tàn tật mà cũng không tha hả?"
Chính ra Tiểu Bạc mới là người làm hắn hoảng hốt, chứ hắn đâu muốn nhắm đến, đâu biết rằng quyền một khi lỡ ra tuyệt không thể thu về...
Trong mắt mọi người trong hội thấy Tiểu Bạc đi lại khó khăn, tay què còn cố gắng cứu hương chủ đều nghĩ rằng cánh tay Tiểu Bạc hôm nay khó bảo toàn... Một luồng khí sắc lạnh lao về kẻ thần bí
Kịp thời xuất thủ tương cứu Mộc Kiếm Thanh biết Tiểu Bảo bản lĩnh tầm thường, Tiểu Bạc lại chấn thương dù có lợi hại nhưng mang theo cái tay kiểu đó, ai cũng nhìn được là yếu thế, bản thân vừa chịu đại ân tất nhiên không khoảnh tay đứng nhìn, chỉ khí như điện, kẻ bí ẩn võ công tuy cao, song bị ép phải biến chiêu, hòng tự bảo vệ....
******Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top