26 Chuyện Không Lường Trước


Trở lại thị vệ phòng Tiểu Bạc cực lực xách mấy thùng nước, tạt vào cứu bọn Triệu Tề Hiền đang hôn mê tỉnh, kinh hoàng thức giấc Triệu Tề Hiền kinh ngạc thấy ba người thích khách đã biến mất, lập tức sợ hãi không biết làm gì...

Riêng tư trò chuyện Tiểu Bạc dặm mắm dặm muối, đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Đổng Kim Khôi, đồng thời đảm bảo sẽ chịu mọi trách nhiệm với hoàng thượng, khiến cho Triệu Tề Hiền thả lỏng vơi bớt sợ hãi.

Thấy lời nói có lý Triệu Tề Hiền tin tưởng không nghi ngờ, liên tục gật đầu làm theo, Tiểu Bạc mới xem như xong việc, thở phào nhẹ nhõm...

***Ngự hoa viên***

Nếu như mọi khi Tiểu Bạc xong việc sẽ quay trở về, nhưng ma xui quỷ khiến thấy trời vẫn chưa lặng, nhã hứng muốn giết thời gian mà đi vòng qua ngự hoa viên để thư giãn, nhưng đâu ngờ lại tự rước phiền phức.

"Công chúa Kiến Ninh nô tài biết sai, ngay bây giờ sẽ mua bánh khác mang về cho người! Cầu xin ngài khoan dung đừng đánh... Chát chát chát!"

Chỉ là vô tình chứng kiến cảnh hành hung, tuy cảm giác có chút tội nghiệp tiểu thái giám nhưng Tiểu Bạc biết tính tình công chúa này không bình thường, e ngại bị liên lụy nên không dám xen vào, nên chỉ dám nấp một bên hóng chuyện

Tên tiểu thái giám ăn mấy cái tát, cuối cùng cũng được thả, vội vàng tuân thủ chạy đi mua bánh, nhanh hoàn thành nhiệm vụ để giảm bớt hình phạt

"Hắn đi rồi! Nô tì ngươi, mau quay về phủ lấy cho ta cây roi may, đợi hắn về lại tiếp tục đánh! Xem còn dám trái ý ta... Ngươi còn không mau đi!"

Người bị đánh không phải là mình nhưng cung nữ đứng kế bên vẫn sợ, tay chân lạnh toát run rẩy, sợ người tiếp theo chịu tội là mình vội quỳ tuân lệnh "Dạ, nô tì đi ngay"

Không biết là bánh ăn dỡ hay bị hư, nhưng chuyện nhỏ bé xé ra to Tiểu Bạc không thích cách ức hiếp người của nữ nhân này, thật chất tiểu thái giám đó mà còn bị đánh lâu một chút, e rằng Tiểu Bạc tốt bụng lại muốn cứu người... Nhưng may mắn dừng kịp.

Đường đi phía trước đã bị công chúa đứng chặn, từng gặp qua nhau không phải chuyện tốt lành gì! Nếu mà đứng chờ người đi, sợ tên thái giám quay về, bản thân cô lại thấy hắn bị đánh, tội nghiệp mềm lòng hiệp nghĩa giúp đỡ... Suy đi nghĩ lại, vẫn là nhịn, lùi bước đi ngược trở về, tránh gặp mặt.

Thường như vậy thì đời đâu là mơ, dù khoảng cách của hai người đứng nhau khá xa, nhưng Kiến Ninh đâu phải mù Tiểu Bạc đâu phải nhỏ bé, nàng ngay từ đầu đã thấy tên thái giám lén la lén lút xem kịch, nhưng vì đứng quá xa nên không thấy rõ mặt...

Thật chất chỉ cần Tiểu Bạc cúi đầu giấu đối mặt, dũng cảm đi qua nàng hành lễ một cái, chắc Kiến Ninh đã không để ý bỏ qua cho. Lần này nàng thấy tên thái giám vô lễ cứ vậy quay người bước đi không hiểu lễ nghi, đương nhiên là tức giận gọi

"Tên kia quay lại, ai cho ngươi đi!"

Tiểu Bạc nghe được, tìm kiếm xung quanh xem nàng kêu ai... Cho dù cố tìm cách mấy cũng không thấy người

"Ngươi lay hoay cái gì? Ta gọi tên ngu ngươi đó!"

Nhận ra công chúa Kiến Ninh gọi mình, Tiểu Bạc muốn trốn cũng không kịp, vì trong lúc lay hoay nàng đã tiến gần, đá Tiểu Bạc một cái té ngã muốn gãy chân

Lúc trước lỡ chọc tức nàng, bây giờ mà quay đầu lại kiểu gì cũng nhận ra, khi đó càng thê thảm hơn... Đành binh bất yếm trá, quỳ gối quay người qua thật nhanh, cuối gầm mặt song song với mặt đất tạ lỗi

"Nô tài biết sai! Công chúa tha tội!"

Kiến Ninh nghe vậy càng đắc ý, hết sức kiêu ngạo ngước mặt lên, loáng thoáng giọng nói có chút quen thuộc, nhưng suy nghĩ mãi thì lại không nhớ... Nhìn tên thái giám cứ cuối đầu, muốn nhìn rõ cũng không được

Không nghĩ đến Kiến Ninh ngang nhiên ngồi xổm xuống, cuối đầu ngang mặt cô quan sát nhìn cho rõ mặt... Tưởng thế đâu hề dễ ăn, Tiểu Bạc vừa quỳ vừa di chuyển cơ thể, gương mặt tránh né đối diện nàng! Kiến Ninh cũng không bỏ qua, lì lợm theo cô một vòng, ngươi lùi ta tiến cứ vậy mà lặp đi lặp lại.

"To gan, ngươi có biết tội?" Kiến Ninh chịu đựng không nổi, liền đứng bật dậy, tức giận lấy chân đạp thẳng vào tay Tiểu Bạc

Đau đớn nhưng chỉ dám trợn tròn mắt, cắn răng chịu đựng quyết không ngước lên "Nô tài không biết?"

Người trước mắt càng cứng đầu, Kiến Ninh lại càng hiếu thắng dùng sức mạnh đạp "Tội của ngươi là nghe lén,  gặp ta không hành lễ còn cả gan chạy trốn... Nhiêu đó thôi, người đã mang tội khi quân! Giờ còn không mau ngẩn mặt, che che giấu giấu rốt cuộc âm mưu gì?"

Bàn tay bị đạp liền sưng đỏ như máu, run rẩy muốn dựt ra nhưng suy nghĩ con nha đầu này là công chúa nên Tiểu Bạc chấp nhận chịu thiệt, chứ nếu là kẻ khác coi chừng bị đánh dở chết dở từ lâu "Nô tài ngu dốt trời sinh xấu xí, sợ công chúa Kiến Ninh nhìn rồi sẽ sợ, nên không dám..."

Lý do này đâu thể thay đổi ý nàng, đổi biện pháp tác động vật lý đấm đá vào người cô. Bị đánh kiểu này trâu bò còn phản nói chi là Tiểu Bạc, lập tức đứng dậy chống chế tay nàng "Có biết đau không hả? Có tin ta bẽ gãy tay chân?"

Tên thái giám cả gan làm phản, Kiến Ninh đột nhiên trợn tròn hai mắt câm phẩn liếc Tiểu Bạc, đến lúc đối mặt liền nhận ra kẻ thù "Là ngươi?"

Tiểu Bạc "Là ta thì sao! Hả?"

"Là ngươi thì càng đáng đánh chết!" Kiến Ninh muốn cử động Tiểu Bạc càng giữ tay nàng cứng ngắc, không hề nghĩ đến nàng cư nhiên hả miệng nhắm ngay cánh tay cô cắn tới

"Aaaaaa... Nhả ra!"

Kế xấu hèn bẩn Tiểu Bạc hoàn toàn chịu thua, lập tức mất thế chủ động xuống giọng năn nỉ "Nô tài sai rồi! Không dám tái phạm công chúa nữa... Cầu xin công chúa Kiến Ninh khoang hòng độ lượng bỏ qua!"

Cơn đau lập tức dừng hẳn, Tiểu Bạc xoa bóp cánh tay, vội bước lùi lại cách xa khoảng cách với nàng... Trở mặt, không đếm xỉa thân phận của Kiến Ninh vô tâm bỏ đi.

Kiến Ninh thấy cô tự nhiên rời khỏi, hớt ha hớt hải dí theo... Bắt được tà áo của Tiểu Bạc dùng sức kéo giữ lại, Tiểu Bạc thì cứ ngang nhiên đi mặc kệ người sau lưng cố gắng cản trở, dù cho bước đi nặng nề chậm rãi...

"Buông ra! Rách áo bây giờ!"

Cố sức kéo nhưng không ăn thua, dù vậy Kiến Ninh quyết tâm không bỏ cuộc "Thái giám trời đánh, ngươi đứng lại thì bổn công chúa buông, ta vẫn chưa sử tội tốt ngươi... Ngươi đáng bị chu di cửu tộc!"

"Ta đâu có ngu, dừng lại cho cô hành hạ ta à!..." Hai người cứ thế giằng co cãi nhau qua lại, ai không biết nhìn vào tưởng đâu cả hai đang trò chuyện chơi đùa

Trải qua kéo co mệt mỏi, Tiểu Bạc tiếc cái áo bị rách, bắt đầu lớn tiếng hâm dọa "Bây giờ buông không?"

Kiến Ninh trừng mắt nhìn "Không!"

"Vậy ta điểm huyệt! Đừng có trách... Ta cho cô đứng giống tượng lâu hơn lần trước!"

Nghe lời cảnh báo, tự động trong đầu nàng hiện lên hình ảnh lần trước, tuy chỉ đứng trong thời gian ngắn nhưng cơ thể không thể hoạt động khó chịu vô cùng... Ngần ngại mà hụt trí tay tự nhiên buông thả tà áo

"Ngươi... Ngươi chờ đi! Bọn nô tài quay lại, sẽ kêu thị vệ bắt ngươi ngũ mã phanh thây." Kiến Ninh hờn dỗi dậm chân liên tục, không ngừng chỉ chỏ chửi Tiểu Bạc, nhưng mà lại không có gan đụng chạm hay động thủ

"Biết điều vậy thì tốt!" Tiểu Bạc tự do thong thả bước, có điều bước đi một bước Kiến Ninh ở xa lủi thủi bước theo sau nhất quyết bám sát

"Trời ơi! Đừng bám đuôi nữa, công chúa thì cũng phải có sĩ diện chứ ngươi ngoan ngoãn đứng yên... Còn theo, là ta trở mặt động thủ đấy!"

Kiến Ninh từ nhỏ được cưng chiều thành quen, liền gặp Tiểu Bạc trong mắt không coi nàng ra gì cỏ lúa bằng nhau, trong lòng trổi lên sự chinh phục muốn Tiểu Bạc tuân theo... Đâu ngờ lần thứ hai vô tình gặp, tưởng Tiểu Bạc đã biết thân phận công chúa Kiến Ninh nên mới lễ nghi mà phục tùng...

Do cũng tại Kiến Ninh ra tay đánh Tiểu Bạc lung tung, đau quá hóa bực mới có cớ sự như vậy, dọa nạt dọa đánh lần đầu tiên Kiến Ninh được trải nghiệm, cũng lần đầu tiên thật sự biết nghe lời ai đó mà ngoan ngoãn đứng một chỗ... Kiến Ninh có chút sợ sệt Tiểu Bạc sẽ ra tay đánh thật, chờ bóng dáng Tiểu Bạc đi xa, mới cả gan hét lớn trách mắng "Ngươi ức hiếp ta! Đáng ghét!"

Không biết có nghe được hay không, nhưng Tiểu Bạc trong lòng cảm giác bản thân vừa mới trải qua một kiếm đầy sóng gió, lo lắng lần sau nếu mà gặp mặt kiểu gì cũng bị trả thù, cầu nguyện âm thầm đề phòng... Rốt cuộc cả hai người trong tiềm thức đều sợ nhau, chỉ cần đợi xem ai lợi hại, cứng đầu để thu phục người còn lại thôi!

******

Quay trở về trời đã phủ tối, ánh nến bên trong tỏa sáng khắp phòng vẫn đủ sáng soi rọi ngoài sân, đứng ngay cửa vẫn có thể nghe tiếng các nàng luyên thuyên hết sức vui vẻ

Tuy còn buồn chuyện lúc sáng, nhưng Tiểu Bạc không phải kẻ thù dai, mở cửa cười nói hết sức tốt lành xem như chưa xảy ra vụ gì "Ta về rồi đây!"

"Nhị công công, tỷ có tin tức hay gì không?" Lần nào về đều nghe giọng nói ngọt ngào của Mộc Kiếm Bình hỏi thăm trước tiên, tâm trạng thoải mái không ít, cao hứng lên rất nhiều

Về lúc nào Tiểu Bạc cũng chú ý, trước tiên quan sát chân chấn thương của nàng, thấy Kiếm Bình di chuyển linh hoạt hơn mọi khi, nghĩ đến thêm vài ngày sức thuốc, sẽ hoàn toàn hồi phục vận động bình thường

"Nhị công công không có tin gì, hảo Bạc tỷ thì có đấy! Nhưng mà chân muội phục hồi hẳn chưa, chạy giỡn mạnh như vậy xem chừng thương trồng thương."

Kiếm Bình nghe Tiểu Bạc nói lời quan tâm, càng cười tươi tắn, ôm tặng cô một cái ấm áp "Ừm, phục hồi rất tốt, nhờ tỷ hết đấy!"

Lay hoay một hồi Mộc Kiếm Bình chạy tới chỗ Phương Di nhẹ giọng "Sư tỷ, gọi Bạc tỷ tỷ một tiếng hảo tỷ muội đi."

Phương Di e thẹn ngại ngùng đôi má ửng nhạt, ấp úng "Hảo tỷ muội? Tuổi muội nhỏ hơn ta sao có thể gọi là hảo tỷ muội được chứ?"

Giọng Phương Di càng lúc càng nhỏ Tiểu Bạc dù cố ý để sát tai gần môi nàng cố nghe cho kỹ, nhưng lại làm nữ nhân hoảng vội vàng đẩy nhẹ ra

"Được rồi, ba người đều an toàn đã được cứu hết!"

Mừng rỡ, Phương Di quên mất vết thương, lao vào người ôm chặt cứng ngắc Tiểu Bạc "Thật sao? Lưu sư ca bình an thoát hiểm... Muội làm thế nào vậy?"

Bất ngờ đến đứng hình Tiểu Bạc muốn tránh né lại không nỡ, bất động một lúc, nhỏ giọng lên tiếng "Sơn nhân tự có diệu kế, sau này gặp sư ca yêu quý của tỷ, đích thân hỏi hắn ấy."

Nhận ra tình cảnh khá thân mật Phương Di liền vội buông, tạo khoảng cách quay mặt xem chưa chẳng biết, thành tâm chấp tay tạ trời ơn phật

Cứu người Mộc vương phủ, ý trung nhân của nàng là Tiểu Bạc với Tiểu Bảo liều mạng, nữ nhân thối tạ ơn trời đất, một chữ cảm tạ đối với Tiểu Bạc muốn nghe đều không dám, bộ khó lắm sao "Qua cầu rút ván, vong ơn bội nghĩa!"

Nghĩ thoáng qua trong đầu, bức rức trong lòng lỡ buộc miệng nói ra, phát hiện thấy lời hơi quá đáng nhưng Tiểu Bạc đã lỡ lời ra không thể sửa, liền cứ mặt lạnh làm lơ.

Mộc Kiếm Bình khó hiểu, nắm lấy bàn tay Tiểu Bạc xoa ấm an ủi "Tiểu Bạc, tỷ làm sao vậy?"

Đôi mắt linh hoạt của nàng cứ nhìn chằm chằm vào cô, muốn trong đôi mắt Tiểu Bạc hiện rõ đáp án

Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình hôm nay đột ngột khí chất mỹ nhân đầy mình, khiến Tiểu Bạc sa chân biến thành kẻ khờ khạo, cố gắng moi móc từ ngữ đối diện với nàng "Ta... Ta, dù sao cũng đã thật hiện lời hứa! Chẳng hạn, phần thưởng hai người không có?"

Mộc Kiếm Bình bối rối "Cái này, muội cùng Phương sư tỷ chưa nghĩ tới!"

Hiểu rõ ràng cứu người rất nguy hiểm, lần đầu tiên Phương Di mắt nhắm mắt mở chấp thuận cho Tiểu Bạc ngoại lệ "Tiểu Bạc, muội nói thử thứ mình muốn đi, nếu ta cùng sư muội làm được sẽ đồng ý!"

Không thể tin được nguyên vọng quá dễ dàng, Tiểu Bạc còn lớ mớ tưởng tượng hai người sẽ song kiếm hợp bích đánh cô một trận ra trò...

Bắt lấy thời cơ được nước lấn tới "Thế hai người cho ta hôn mỗi người một cái? Tuyệt nhiên, cho ta xin lên giường ngủ nha, nằm ở dưới đất thật sự rất lạnh?"

Phần thưởng này nếu thực hiện rất kì quái với Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình, tuy lễ vật hay châu báu, mấy thứ ấy Tiểu Bạc có khi còn chả thèm vì quá nhiều, nếu thật tâm mà nói việc này có thể miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng Phương Di và Mộc Kiếm Bình vừa nghĩ đến vẫn là ngại mặt đỏ bừng

Thấy không ai lên tiếng phản đối Tiểu Bạc trước tiên tiến gần tiểu quận chúa thiện lương, quan sát gương mặt ngây thơ, Kiếm Bình nhịn không nổi tránh cảm xúc xấu hổ mà nhìn dưới đất, Kiếm Bình ngại ngùng vậy Tiểu Bạc lại không nỡ chọc ghẹo, từ từ nâng gương mặt xinh xắn lên, đôi mắt lại dễ dàng đối diện nhau, lần này Kiếm Bình buông xuôi nhắm chặt đôi mắt để cô muốn làm gì thì làm! Tay chạm nhẹ lên tóc, từ tốn đặc nhẹ môi mình lên trán nàng, cảm giác mềm mại mùi hương ngọt ngào từ Mộc Kiếm Bình lan tỏa, kiến Tiểu Bạc nhất thời si mê

"Tiểu nha đầu còn nhỏ, lớn lên chút nữa, nếu còn muốn tỷ hôn ở đâu thì nói nha!"

Lời trêu chọc không biết tiểu quận chúa nghe hiểu hay không, chỉ biết nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay đặt lên trán cảm nhận đôi môi vừa rồi rời khỏi, khiến trái tim Mộc Kiếm Bình như hẩn một nhịp, trái tim đập loạn xạ cố điều khiển nhưng không nghe lời, lấy đôi tay đặt lên lòng ngực chính mình chấn an nhưng điều không có kết quả.

Nghĩ tới chỉ còn Phương Di, Tiểu Bạc giống như có sắt dưới chân bước đi cứng ngắc như tượng, không phải cô không muốn hôn mà sợ đang hôn nàng mất bình tĩnh cầm kiếm đâm chết tại chỗ...

Đành ở gần nàng, cố ý hai tay giữ chặt hai tay nàng mong an toàn, Phương Di cũng biết điều Tiểu Bạc lo, lại cũng sợ bản thân mình thật không kiềm chế liền để yên cho Tiểu Bạc giữ, hai người lần nào đối mặt nhau điều là rất sượng, kẻ nhìn đông người nhìn tây không khí ám muội khó mà thấy... Thế nhưng cả hai thật không phải ghét nhau, chỉ là chưa ai rõ ràng hay hiểu biết nhiều về nhau.

Chính Phương Di ở cùng Tiểu Bạc cũng cảm thấy bản thân mình có chút thay đổi, nhưng lại không hiểu đó là gì, đôi khi cũng sẽ có ít mong ngóng Tiểu Bạc cái gì đó, càng gần càng sợ có được cảm xúc này, rất khác khi ở gần người đó... Lại không thể diễn tả được, cái cảm giác lạ thường ở gần Tiểu Bạc ngay lúc này.

Gương mặt ẩn hồng xuất hiện, Tiểu Bạc lo lắng quan sát Phương Di một hồi, rất sợ nàng chống trả, tức tốc nhanh chóng như chuồn chuồn lướt đặc nhẹ nụ hôn lên chóp mũi nàng... Rồi hài lòng buông tay Phương Di, sợ bị nàng cho một đánh lại đổi ý, lập tức chạy phóng nằm trên giường ngủ bất động

Hai mỹ nhân nhìn nhau lắc đầu, thấy cô tính tình trẻ con miệng bất giác mỉm cười, tới gần giường đã phát hiện Tiểu Bạc nhanh chóng vào giấc ngủ ngon, không hề biết tay áo khi vận động mạnh vừa rồi đã bị vén lên, lập tức phát hiện dấu răng nhạt còn in dấu trên cánh tay, còn bàn tay thì có nhiều vết xước nhỏ li ti như bị chà đạp mà sưng, trong mắt Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình lại chói mắt rõ rệt lạ thường, tức khắc trong lòng sấm sét nổ đùng đùng giữa trời quang.


****Hết

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top