24 Bức Thư
Lại thêm một đêm ngon giấc, mặt trời lên cao đến giữa trời, những tia nắng trực tiếp chiếu thẳng xuống, xuyên thấu qua cửa sổ đánh thức người nằm say giấc giữ nhà
Tia nắng vô tình cứ rọi thẳng xuống mặt, Tiểu Bạc dù muốn nằm trườn ra nhưng vẫn phải dũi mình mơ màng ngồi dậy "Ây da..."
Thấy chăn gối quanh người, xem như hai đại cô nương khẩu ngạnh tâm nhuyễn vẫn còn lương tâm, chắc cũng sợ cô lạnh chết không ai để chơi
Nhìn trên giường cách một tấm màn mơ hồ có thể thấy Phương Di và Mộc Kiếm Bình hai khuôn mặt rạng ngời, tuy vẫn còn ngủ thế không thể che giấu sự đẹp đẽ như ngọc dạ minh châu, rung động lòng người, trong phút chốc... Tiểu Bạc không dừng được mà ngây người
Thật chất ở lệ xuân viện người đẹp thì rất nhiều nhưng để gọi thuộc hàng mỹ nhân giống hai cô nương này thật sự không có ai, Tiểu Bạc chợt cảm giác có chút xao xuyến, loáng thoáng tưởng tượng nếu có thể sống chung thật hay biết mấy.
Không để ý thời gian qua bao lâu Phương Di cũng theo đó mà từ từ dụi mắt thức giấc, thấy Tiểu Bạc tỉnh táo trước lại gần kéo màn qua một bên đứng chóng nạnh
Nàng còn chưa tỉnh ngủ, liền tâm tình tốt hỏi thăm, giọng nói ra không thiếu chữ thì cũng vấp "Ôi, Nhị... Hảo, Nhị công... Xin chào!"
Tính ra hai cô nương này đúng thật là yên bình ngủ không gì vướng bận, ai đâu giống người hầu, Tiểu Bạc đã chuẩn bị bưng sẳn hai thao nước tới phòng, hai vị mỹ nhân mới bắt đầu tỉnh
Khiến Tiểu Bạc không khỏi than thân trách phận, mới có cái cảnh đứng chóng nạnh đanh đá này "Nhị cái gì?"
"Hảo kêu Tiểu Bạc khó lắm à... Cũng không gọi được một tiếng!"
Nghe giọng cô ở gần to giọng, Mộc Kiếm Bình vô tư nắm lấy tay cô làm điểm tựa ngồi dậy mơ hồ hỏi "Sáng rồi, hai người đang nói gì vậy?"
"Bọn ta căn bản chưa ngủ, nói chuyện tình cảm cả đêm, ha... Buồn ngủ quá, giờ ta phải đi ngủ!" Tiểu Bạc đưa tay lên miệng giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, rồi lăn đùng nằm lên giường
Hai nàng thấy cô ngã xuống liền cố ý né qua hai bên vách giường coi cô làm trò, chỉ Mộc Kiếm Bình thương xót cô cho cô thoải mái gác đầu lên đùi nàng, Phương Di lấy tay gõ nhẹ vào trán Tiểu Bạc trách mắng "Hừ, lừa đảo có tình cảm gì mà nói chuyện với ngươi chứ, nói năng lung tung!"
Lấy tay xoa nhẹ trên trán Tiểu Bạc hài lòng cười hề hề "Ta không đùa! Các cô mau rửa mặt ta có chuyện muốn cho các cô làm!"
Nghe lời Tiểu Bạc hai vị cô nương nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, riêng Tiểu Bạc bắt đầu chuẩn bị giấy trắng để ở trên bàn, cật lực mài mực...
Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình vẫn không hiểu cô lại bày trò gì? Tò mò mà hỏi "Ngươi đang làm gì?"
Chim sẻ gọi thì đại bàng thành tâm trả lời, Tiểu Bạc cười khờ với tay, nắm lấy tay Phương Di kéo lại, vỗ nàng ngồi xuống ghế đưa bút cho nàng, còn bản thân đứng bên cạnh trêu ghẹo
"Hảo thê tử, ta nói rồi, nàng viết một bức thư để ta đem cho Lưu Nhất Châu mới có thể làm hắn tin ta, nếu không ta muốn cứu hắn cũng lực bất tồng tâm."
Tay cầm bút Phương Di muốn ghi lại không biết nên viết như nào "Viết thư cũng là một cách, nhưng... Viết gì mới được?"
Tiểu Bạc "Viết gì cũng được, cứ nói, cứ nói... Ta là phu quân của cô, thiên hạ đệ nhất hảo nhân, rất có nghĩa khí, được sự ủy thác của Phương cô nương tới cứu, hắn nhất định nghe lời ta."
Chỉ góp ý cho vui, không ngờ Phương Di nàng chính là cô nàng mít ướt lại rơi lệ trước mặt Tiểu Bạc, cô đành quay người tránh thấy nàng khóc, để thôi bản thân lại mềm lòng
Nhưng mà đã nhìn thấy Phương Di rơi lệ thật đáng thương, Tiểu Bạc cắn răng gượng ép không muốn mềm lòng... Cũng không được! Một cảm xúc khó tả khó kìm nén, chủ động nhường bước, không bắt ép nàng nữa.
"Được rồi, sau khi cứu Lưu Nhất gì đó, cô lấy hắn là được rồi, dù sao trong lòng cô đâu để ý ta, theo ta rồi nhất định sẽ chạy trốn, sau này thêm nhiều phiền phức... Thôi, chi bằng buông tay sớm!"
"Thiên hạ mỹ nhân nhiều lắm, không có cô cũng chẳng sao, hề!" Nói ra lời này Tiểu Bạc không khác ăn phải thuốc độc đắng không chịu nổi
Trái ngược với vẻ tức cay tức đắng của Tiểu Bạc, Phương Di như biến hình trở mặt niềm nở quay qua cười với cô "Thật không? Nhị... Bạc đại ca, đa tạ!"
Không từ để nói Tiểu Bạc đơ cái mặt, từ tốn nhìn đến Kiếm Bình ra lời cầu cứu "Quận chúa ngoan muội lấy giúp ta bình nước nhé!"
Mộc Kiếm Bình lấy bình nước trên bàn "Trong đây chỉ có nước trà tỷ tỷ có muốn uống? Hay để ta giúp rót ra ly?"
Nha đầu ngốc à! Ta tức muốn chết muội còn ở đấy ngây thơ, Tiểu Bạc ta cần nước hạ quả "Không cần không cần, nước nào cũng là nước, muội đưa luôn cái bình cho ta."
Cầm lấy bình trà trên tay Mộc Kiếm Bình, Tiểu Bạc đưa bình lên miệng ừn ực mà nốc cạn bình trà... Nước đã hết lửa trong lòng vẫn chưa tắt, khó chịu vô cùng mà cầm lấy bức thư đã viết xong từ lâu, nhanh chóng rời khỏi.
*******
Tiểu Bạc cùng Tiểu Bảo đi trên đường, không biết ai chọc ghẹo tiểu muội muội của hắn, mà từ lúc ở nhà hắn rời đi Tiểu Bảo thấy mấy cục đá nhỏ trên đường bị Tiểu Bạc không thương tiếc mà đá đến vỡ nát.
"Bộ ai làm muội cọc hả?"
"Ta đâu có cọc! Bản thân ta rất bình thường!" Tuy là nói thế, nhưng ánh mắt sắt bén của cô nhìn mấy viên đá lại chống đối, chân mày nheo lại như muốn chạm gần vào nhau, xung quanh Tiểu Bạc giống như có lửa tỏa ra, nóng lây lan qua đến hắn
Đáng ghét, một người tốt thế lại tặng không cho người ta. Nếu mà ngoan, hiểu chuyện giống tiểu quận chúa Tiểu Bạc ta đâu cần mỏi miệng tốn sức! Anh hùng hảo hán quả nhiên là thua thiệt sau này ít làm thì hơn!
"Vậy chắc huynh hiểu lầm!" Rõ ràng là đang giận, Tiểu Bảo tránh muội muội bộc phát đành im lặng đi theo, không hỏi cũng biết kẻ gây án...
Huynh muội hai người đi nảy giờ chính là đi làm chính sự, dù có bực tức thế nào vẫn phải đến nhà lao làm cho xong việc
Vừa đến đã thấy hai thị vệ đứng canh chừng, trong đó đã có Đa Long đứng chờ sẵn khách khí "Quế công công, Nhị công công cuối cùng đã tới, ta đợi mãi."
Các thị vệ theo đó cũng cuối đầu hành lễ, Đa Long chính là phụ trách canh giữ ba tên thích khách này, muốn cứu người trước phải nghĩ cách trị vị tổng quản này trước
Đại diện Tiểu Bảo khách khí cùng muội muội gật đầu với họ xem như chào hỏi "Đa tổng quản, có gì dạy bảo?"
Từ trong áo lấy đến một bao thư Đa Long cười, cầm hai tay thành kính đưa tới Tiểu Bảo "Một vạn lượng trong này, là hoàng thượng ban cho hai ngài hôm qua còn lại, cũng là tâm ý của thị vệ bọn ta, mong Quế công công và Nhị công công nhận tấm lòng cho, đừng chê lễ mọn."
Tiểu Bảo đang tính đưa tay ra nhận lễ vật, liền bị bàn tay Tiểu Bạc nhanh hơn vỗ một cái bốp trời giáng, ăn đau mà nhanh chóng rút tay về "Đa tổng quản lời nói của ngài là không xem chúng ta là bằng hữu rồi!"
Tiểu Bạc lên tiếng từ chối "Huynh đệ tôi bình sinh kính trọng nhất là bằng hữu, võ nghệ cao cường, năm vạn lượng đó là hoàng thượng thưởng cho quan văn, tôi có thể lấy ba, bốn phần, nhưng thưởng cho Đa tổng quản thì một lượng chúng tôi không thể lấy."
Nghe vậy Đa Long âm thầm càng thêm nhiều phần nể phục không ngừng khen ngợi "Vâng, vâng... Đám thủ hạ thường nói, trong số công công có chức vị trong cung, hai vị công công tuổi nhỏ nhất song nghĩa khí nhất, quả nhiên danh bất hư truyền!"
"Có vinh hạnh được kết bạn với người như hai vị công công, Đa Long vinh sủng cửu tuyền."
Tên ngốc ngươi đâu biết bọn họ đã ngầm nôn ra năm vạn lượng, đã là bỏ con tép bắt con tôm, ăn đến no bụng lâu rồi
Tiểu Bạc từ chối nhận quà lễ của Đa Long, đều là gà lớn không ăn gạo vụn, giúp người không tốn sức để mua lòng người, chính không ngờ là trồng cây tốt sau này nhận quả ngọt.
Thẳng bước chân vào nhà lao Tiểu Bạc ngỏ lời hỏi "Quay về vấn đề của chúng ta, Đa tổng quản sắp xếp xong cả rồi chứ?"
Đa Long "Công công yên tâm, điều sắp xếp xong, bất luận ngài làm thế nào Triệu Tề Hiền bên cạnh tôi cũng dốc sức phối hợp, ngài cứ dặn dò hắn là được."
"Bỉ chức được hoàng thượng truyền, bây giờ còn phải đi gặp hoàng thượng xin cáo từ trước!" Đa Long theo đó lịch sự làm cái lễ rời đi
Hai người vui vẻ khách khí cũng làm đúng theo lễ nghi "Đa tổng quản đi thong thả!"
Sau đó Triệu Tề Hiền liền thay thế tiếp chuyện âm thầm nhỏ giọng "Nhị công công, các ngài tính cứu người ra thế nào?"
Phân vân một hồi Tiểu Bạc không muốn nói, vẫn nên hữu hạ vi cường tốt hơn "Việc này ta phải đi thẩm tra ba tên nghịch tặc đã, rồi xem tình hình mới quyết định."
Để mong làm như thật, hoàng thượng lệnh cho bọn ta giết vài tên thị vệ lấy lòng tin thích khách, nhưng tên họ Triệu rất khách khí khó nỡ lòng giết hắn? May mà có bức thư của xú cô nương, sự việc hôm nay dễ dàng hơn nhiều.
Tên họ Triệu hiểu chuyện đứng bên ngoài canh chừng, hai người đi sâu vào nhà giam thấy ba tên thích khách bị chói chặt, không còn sức mắn chửi hay to tiếng Tiểu Bảo liền đại uy khí thế lớn tiếng báo "Hoàng thượng có chỉ, ba ngươi đại nghịch bất đạo, tội lớn tày trời lát nữa chém đầu trị tội!"
Trong ngục thất, một đêm không gặp ba tên thích khách tin thần càng suy sụp, tuy không bị tra khảo nữa, nhưng hai ngày không nước uống, thì dù là kẻ kiên cường như thép cũng khó mà trụ
"Bọn ta tận trung mà chết, vì bình tây vương lưu truyền bách thế, hơn cả vạn lần tên súc sinh làm nô tài cho thát tử như các ngươi!" Vẫn luôn là lão già râu rậm còn sức giữ giọng chửi huynh muội hai người
Tiểu Bạc đâu để ý mấy cái đó, chỉ lạnh lùng quan sát thần sắc hoang mang của Lưu Nhất Châu không nhịn nổi cười
"Cẩu thái giám có gì đáng cười chứ!"
Liếc đến lão già chửi mình, Tiểu Bạc càng thêm lên mặt thách thức "Ta tự cười liên quan gì đến ngươi?"
"Công... Công không phải các ngài tìm Lưu Nhất Châu sao?" Giọng nói cố gắng lớn tiếng gọi to
Nghe được tiếng gọi cả hai người quay qua tìm kiếm người phát ngôn ra chúng, ngay cả đồng bọn của hắn đều cả kinh, không tin vào tai mình
"Tôi, tôi chính là Lưu Nhất Châu! Tôi không muốn chết xin hãy cứu tôi!"
Lão già râu rậm lúc này nổi giận đến cơ thể phát đỏ, giả sử nếu lão mà có thể thoát e rằng tên Lưu Nhất Châu này chết không chỗ chôn "Câm mồm ngươi nói nhảm gì vậy!"
"Tham sống sợ chết con làm anh hùng hảo hán gì nữa!"
Lưu Nhất Châu khó chịu phản đối "Tôi không phải sợ chết, mà là không muốn chết vô ích! Vị công công này nói... Ông ta nhận sự ủy thác của tiểu công gia tới cứu chúng ta, đã như vậy..."
Lão càng nóng giận vùng vẫy "Đây là những lời lừa lọc, sao có thể tin, ngươi thật ngu ngốc!"
Tiến lại gần kẻ có hình xăm đầu hổ, Tiểu Bạc xin giới thiệu nói ra tên của hắn, chính tối đêm qua hai đại mỹ nhân đã giúp mình phổ cập "Dao đầu sư tử Ngô lão gia, vị thanh mao hổ Ngao Bưu đại ca này là đệ tử ruột của ông đúng không?"
"Hắn... Sao hắn biết tên chúng ta?"
Từ tốn từ trong áo lấy ra tờ giấy do tự tay Phương Di viết, Tiểu Bạc giơ lên trước mặt tình địch "Ngươi xem , đây là chữ ai viết?"
Mở mắt thật to Lưu Nhất Châu quan sát cho kỹ, nhìn từng hàng chữ nhận càng rõ ràng đây là chữ ghi của người hắn thương, gương mặt tươi tắn biểu hiện thêm mừng rỡ "Đây là bút tích của Phương sư muội! Ngô sư thúc, sư muội nói đây... Hai vị công công đến cứu chúng ta, thúc trách nhầm người tốt rồi!"
"Cái gì? Trách nhầm ư?" Lão Ngô như không tin vào tai mình mà hỏi lại
Tiểu Bạc lại càng tốt bụng giơ bức thư ngay mặt cho lão "Hừ, xem cho kỹ!"
Người đẹp này của ta thật đáng trách, cả ngày tưởng nhớ tới trai, trên thư còn không viết một lời tình tứ đến ta đúng là chọc người tức chết!
"Trên thư còn có ám hiệu chắc không phải giả?"
Trên thư ghi: Lưu sư ca, Nhị công công, Quế công công là người của mình, nghĩa bạc vân thiên can mạo kỳ hiểm, đến tương cứu, cần nghe Nhị công công chỉ thị, mới thoát miệng hùm, muội Di thủ bút.
Lưu Nhất Châu quan tâm hỏi "Nhị công công, Phương sư muội của ta giờ ở đâu?"
"Trên giường ta..." Tiểu Bạc khó chịu ra mặt vẫn phải ra vẻ hòa nhã, nuốt ngược chữ vào họng "Không! Đang ẩn náu ở một nơi an toàn, sau khi cứu các vị ra, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng yên tâm đi!"
Không thể không đề phòng lòng người lạ Ngô lão già vẫn e ngại thử hỏi lại cho rõ... "Hai tiểu huynh đệ cao tính đại danh, hai bên không quen, cớ sao mạo hiểm ra tay giúp đỡ?"
Tiểu Bạc "Nói cho các vị rõ, bạn đánh bạc của tôi luôn gọi tôi là Tiểu Ngốc tử, Vi Tiểu Bảo hương chủ Thanh Mộc Đường là sinh tử chi giao của tôi, ông ta nói có thuộc hạ là Từ Thuyên Xuyên... Vì hiểu lầm đã lỡ tay đánh chết Bạch Hàn Tùng của Mộc vương phủ các vị."
"Chuyện như thế... Tranh qua cãi lại, thế là nhờ chúng tôi cứu các vị, ba đổi một xem như hòa nhau!"
Sự kiện này chỉ có người trong các bang hội biết được, bọn họ vừa nghe cô kể lật tức bỏ qua nghi ngờ, vui vẻ tin tưởng "Vậy đúng rồi, tại hạ vừa rồi nói năng mạo phạm, đã đắc tội mong hai tiểu huynh đệ chớ trách."
Xem như chuyện cũ bỏ qua Tiểu Bạc đành cười hòa nhã lễ độ "Kẻ không biết không có tội, một chút hiểu lầm Ngô sư phụ chớ để bụng."
"Ba vị yên tâm nghỉ ngơi đi, giờ huynh đệ chúng tôi đi nghĩ cách cứu ba vị, gặp lại sau nha, xin chào!"
Huynh muội hai người thông thái mà rời, đi ra khỏi ngục thất, liền hiện nguyên hình mà không ngừng trò chuyện suy tính đến nhức đầu thở dài
Tiểu Bảo "Muội nói thì hay lắm! Thế nghĩ được cách cứu người chưa?"
"Hơiiiiiiii" Tiểu Bạc nhìn ca ca mình lắc đầu bất lực thở dài "Chưa!"
Chỉ một câu thôi đã khiến huynh muội hai người ảo não, tốn công suy tính đến mức nào
Rõ ràng đã muốn cứu ba người mà thần không biết quỷ không hay, nhưng mà lại không muốn vì việc này mà giết người, sau việc này càng không thể để Tiểu Huyền tử tính sổ, đem chặt đầu hết người của Thanh Mộc Đường... Cái nào cũng khó xử, Tiểu Bạc ta muốn phát điên chết!
Rốt cuộc có cách gì hay không? Có thể một hòn đá một mũi tên bắn trúng ba con chim, động não... Mau động não đi
Cả hai trầm mặt lặng yên tìm cách, Tiểu Bảo đột nhiên giống như phát sáng nghĩ được cách hay lớn tiếng lay động cô "À... Huynh nghĩ ra rồi!"
Tiểu Bảo làm vẻ thần bí xem xét xung quanh, âm thầm thì thầm kế hoạch vào tai muội muội...
Tiểu Bảo "Thấy sao?"
Tiểu Bạc hơi nghi ngờ, vì lần nào huynh ấy có kế hoạch, kiểu gì cũng có hào quang nhân vật chính có kẻ gây rối xuất hiện "Cũng... Cũng được đi!"
Nghe tiểu muội thỏa thuận kế sách này, trong lòng Tiểu Bảo hào hứng tột cùng độ tự luyến lên mười "Vi Tiểu Bảo đáng ghét, đầu ngươi làm bằng gì vậy mà có thể nghĩ ra chủ ý hay đến mức đó, thật đúng là Gia Cát Lượng tái thế!"
Có cách rồi thì đi thôi, ở lại coi cha nội tự luyến làm gì, Tiểu Bạc vô tâm bỏ rơi đại ca ngồi tự kỷ một mình.
***Từ Ninh Cung***
"Cái gì, vẫn không có kết quả gì sao?"
Thái hậu ngồi trên long phượng, xung quanh trầm hương nghi ngút, ánh mắt sắt lạnh nhìn đến tên thái giám bên cạnh
"Sự thật là như vậy, thuộc hạ đã bắt tất cả những kẻ bán hồ lô ở Thiên Kiều rồi, dùng cực hình đáng sợ nhất bức cung, nhưng cuối cùng tìm không ra người báo tin như mật sứ chỉ định."
"Thuộc hạ cho rằng nguyên nhân chỉ có một, người liên lạc mà tiểu thái giám đó nói, căn bản chỉ là mong thoát thân mà bịa chuyện, chứ không hề tồn tại!"
Thuộc hạ ư? Mật sứ ư? Kẻ mặc y phục thái giám này lại không tự xưng là nô tài, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Nàng cười mỉm dặn dò "Tiểu Ngốc tử đó rất thích đùa, Đổng Kim Khôi ta muốn ngươi lập tức mang theo hai tên thái giám bắt hắn về, tránh đi vào vết xe đổ nhất định không được khinh suất!"
Đổng Kim Khôi "Tên tiểu quỷ này rất giảo hoạt, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, không biết mật sứ muốn hắn sống hay chết?"
Thái hậu thản nhiên xem thường hắn, biết rõ Tiểu Bạc rất lợi hại nhưng vẫn không muốn cô bị tổn thương "Đương nhiên sống sót! Ta còn nhiều thứ, điều chưa hỏi!"
Đổng Kim Khôi "Thuộc hạ rõ!"
"Ý của mật sứ là bắt Tiểu Ngốc tử về, chỉ cần chưa tắt thở vẫn có thể nói được... Cho dù tứ chi gãy hết, thịt nát xương tan bán sinh bất tử, ngài cũng không quan tâm... Đúng không?"
"Hà hà..." Nhìn ly trà trong tay nước bên trong có chút nhẹ gợn sóng Tô Khuyên ý cười càng sâu, lại một kẻ tự mãn, nàng lo cho Tiểu Bạc một, thì lại lo ngại Đổng Kim Khôi tự cao mà bị tiểu yêu quái của nàng giết chết.
****Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top