23 Trò Chuyện

Đi đến một ngày một đêm bây giờ trời đã muốn gần tối, sợ song muội đói Tiểu Bạc tự thân tới ngự thiện phòng chọn một số món ngon, bỏ vào hộp ung dung trở lại nhà mình

Bước chân mệt mỏi trở về, Mộc Kiếm Bình mới nghe tiếng động ngoài cửa biết cô trở về, mặt mày vui mừng chạy ra đón, Tiểu Bạc mở cửa liền thấy nàng đứng đợi quan tâm hỏi han mình, bao nhiêu vất vả xem như đều tan

"Sao tỷ quay về trễ vậy, muội chờ lâu muốn chết!"

Chả phải do người nhà các cô kiếm việc cho ta làm hay sao, hèn nhát đến mức chỉ dám phàn nàn trong đầu, Tiểu Bạc nhìn đến trên giường từ khi trở về Phương Di cứ chăm chăm nhìn mình, cũng biết rõ nàng đang mong chờ điều gì

Cứ im im lặng lặng Tiểu Bạc với sự giúp đỡ Mộc Kiếm Bình phụ giúp cô dọn đồ ăn bầy sẵn để trên bàn, tuy là được người ta nhờ vả hỏi tìm người, nhưng cô đi nguyên một ngày quay lại vẫn không hiểu chuyện, hỏi thăm lấy một câu... Phương cô nương này đúng thật là nết khó chiều cao ngạo cực kỳ, Tiểu Bạc tuy hờn hờn giận giận nhưng luôn là mềm lòng trước

"Kiếm Bình muội không cần lo lắng, ta đã nghe được vài tin tốt đây!"

Vừa nghe cô thông báo loáng thoáng tin tức, Phương cô nương phản ứng mạnh bật người ngồi dậy "Tin tốt gì?"

Quan sát kỹ xem thấy mắt cô ta đỏ lên, Tiểu Bạc đoán nhất định là khóc cả ngày, khóc chết đi sống lại rồi! Coi như bản thân làm phước, mắt nhắm mắt mở bỏ qua ủy khuất một ngày vất vả thông báo "Tin này, đối với cô thì tốt với ta lại tệ, khốn kiếp thật! Tên Lưu Nhất Châu đó vẫn còn sống, hừ!"

Gương mặt sắc khí hồng hào trở về Phương Di hớn hở vui mừng tưởng như không phải thật, mà chắc chắn hỏi lại "Ôi, thật chứ?"

Ngay cả tiểu quận chúa ngoan ngoãn thường ngày của Tiểu Bạc vừa mới nhắc nhở tên xấu xí đó, đã muốn làm phản hỏi thăm lấy hắn "Lưu sư ca hiện giờ thế nào?"

Tuy không ưa nổi sự quan tâm của các nàng với hắn, nhưng vì không muốn nữ nhân lo lắng cô đành thành thật trả lời "Chết thì chưa chết, nhưng sống cũng không được lâu, hắn bị thị vệ bắt đi nghiêm hình tra khảo, luôn miệng nhận là thuộc hạ của Ngô Tam Quế, tội chết khó thoát!"

Đôi mắt biến đỏ ứa lệ, đượm buồn đau lòng mà tràn xuống những giọt lệ ấm trên mặt "Sư ca nếu chết ta cũng không tiết sống đành bằng lòng với số phận, hức hức..."

Ông trời đúng thật thích trêu ngươi, Phương Di chỉ là mới khóc Tiểu Bạc tay chân bắt đầu luống cuống muốn chạy đến dỗ dành "Đừng khóc nha, cô nương xinh đẹp thế này lệ châu rơi xuống ta mềm lòng ngay! Vì cô, ta cũng sẽ làm nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng không biết..."

"Nếu ta thật có thể cứu Lưu sư ca của cô ra, liệu cô sẽ đền đáp ta thế nào?"

Đôi mắt đỏ hoe của Phương Di nhìn Tiểu Bạc, đưa ba ngón tay lên trời cam tâm thề thốt

"Trời đất làm chứng, Tiểu Bạc ngươi nếu có thể cứu Lưu Nhất Châu bình an thoát hiểm, tiểu nữ nguyện suốt đời làm nô tì cho Tiểu Bạc, một đời phục vụ xem như, xem như..."

"Stop" Nghe nàng thề thốt quá nghiêm trọng Tiểu Bạc kiểm soát không được lời nói chỉ muốn nhanh chóng cắt lời nàng

Biết mình nói vậy các nàng gương mặt khó hiểu nhìn nhau không hiểu, cô liền từ tốn giải thích "Ý ta là dừng lại, Phương cô nương không cần phải tự làm khó mình, chỉ cần hứa với ta một chuyện thôi..."

"Đó là... Phương cô nương muốn lấy ai cũng được, tuyệt đối không được là Lưu Nhất Châu, bởi ta không ưa nổi hắn! Nếu, nếu thích hay vừa mắt có thể lấy Tiểu Bảo ca của ta, dù sao cũng tốt hơn hắn nhiều!"

Lời nói này Tiểu Bạc đã suy nghĩ rất kỹ, dù sao cũng không nên gượng ép con gái người ta quá! Lưu Nhất Châu sau này bản tính sẽ thay đổi không tốt cho nàng, Tiểu Bảo ca từ lúc bị mình cản trở chuyện tình duyên, mỗi lần gặp mặt Phương Di chính là ngươi sống ta chết. Chỉ còn cách giúp nàng đi tìm người mình yêu, dù sao nhiều lựa chọn vẫn tốt hơn là một.

"Ai thích ca ca ngươi, Tiểu Bạc ngươi đừng nghĩ ta mang ơn nhà ngươi, rồi thích nói gì thì nói! Phương Di ta chính là muốn đền đáp ngươi, đi theo ngươi làm trâu làm ngựa đó! Đồ ngu."

Không biết có phải vì lời của Tiểu Bạc khiến Phương Di cảm thấy trong lòng tổn thương bị xem thường cảm giác có chút mất mát, không kiềm chế được cảm xúc nổi giận lớn tiếng quát tháo

Ngay cả Mộc Kiếm Bình còn chưa bao giờ thấy sư tỷ hung dữ như thế, vậy hỏi xem Tiểu Bạc chính là người bị mắng, đứng trực diện nàng mà cơ thể cứng đơ gương mặt tái mét không có miếng máu

"Ta, ta... Xin lỗi!" Hoảng sợ nàng tới mức bước chân run rẩy lùi về sau

"Phương cô nương Tiểu Bạc ta không có ý ghét bỏ cô hay gì cả... Đơn giản cô nương thề như vậy, khác nào lấy thân báo đáp! Ta lại không phải nam nhân nhưng cùng thái giám thân phận cũng xem xem gần giống... Cảnh cáo trước cái này phải cam tâm tình nguyện, nếu không thiệt thòi lắm!"

Bằng mọi giá Tiểu Bạc phải thoát khỏi Phương Di, nữ nhân gì mà cổ hủ, ngay cả bản thân cô đã cho nàng nhiều lựa chọn vẫn ngoan cố đâm đầu vào đường cục... Tiểu Bạc đúng thật rất thích nữ nhân, nhưng không thích cái trò thề trời thề đất, nghe rất không bằng lòng

Ẩn ý của cô, Phương Di đều rõ nhưng thứ nàng đã quyết thì cho dù 10 Tiểu Bạc xuất hiện cũng không lung lay được nàng "Đúng vậy... Ngươi là nữ nhân lại giả thái giám, làm sao ai nguyện làm nương tử ngươi? Xem như tôi xui xẻo một đời bên ngươi là được rồi!"

Tự nhiên khi không bị rớt giá vèo vèo, Tiểu Bạc bất mãn cười nham nhỡ "Ha ha ha, hóa ra cô nương ngại thân phận nữ nhân, ta nói cho mà biết lấy hay không lấy là chuyện của ta, Tiểu Bạc ta thích gì làm đó không cần cô quyết định!"

"Cô nương chỉ cần cho ta biết rằng cô còn muốn cưới Lưu Nhất Châu hay không thôi?"

Chuyện quan trọng quyết chiến đến cùng Tiểu Bạc phải nghe được lời nàng hứa, thì lòng mới an tâm, để thôi tối ngủ lại thấp thỏm lo âu.

"Đừng nói là làm vợ ngươi, cho dù bán ta vào nhà thổ làm kỹ nữ, Phương Di quyết không hối hận, nếu bội tín trời cho thiên lôi đánh ta mãi mãi không siêu sinh! Nhưng trước tiểu nhân sau quân tử..."

Nàng vội vàng cầm thanh kiếm bên cạnh, vung lên cây kiếm chỉ thẳng mặt cô "Nếu con nha đầu ngươi chỉ đùa chứ không thực hiện, cứu không được Lưu Nhất Châu, đừng trách ta một kiếm chém chết!"

Trong lúc nàng tức giận vung kiếm, thanh kiếm bay khỏi vỏ bọc gần một nữa, đuôi kiếm theo quán tính lao tới mặt cô "Kịch" không nhanh không chậm Tiểu Bạc tươi tắn cười, lấy một ngón tay đỡ, đẩy nhẹ đuôi kiếm quay về phía vỏ kiếm

"Được, ha ha... Ta đương nhiên chẳn phải dạng quân tử, nhưng hứa hẹn với mỹ nhân thì tuyệt đối giữ lời! Thế tất cả chúng ta cùng ăn uống để chúc mừng!"

Hai mỹ nhân chỉ biết nhìn nhau chịu thua, đành ngoan ngoãn chậm rãi đi đến bàn ngồi. Thấy các nàng cứ ngồi im lặng khoảng lâu, Tiểu Bạc tốt bụng gắp đồ ăn bỏ vào chén hai người

"Đúng thật là... Sao mọi người ai cũng sĩ diện hết vậy, cái đó đâu có thể ăn được! Ngay cả các cô đều giống vậy..."

"Ta ở bên ngoài một ngày, quay trở lại thiện ý mang về thức ăn. Hai đại cô nương không đói, thì cũng nên ăn một ít! Tiểu Bạc ta không phải thần y, lỡ như hai người đói mà ngất, thử hỏi ta làm sao cứu đây!"

Vẫn là sự yên tĩnh kỳ lạ, với ánh mắt quái dị của các nàng dành riêng cho Tiểu Bạc tự biên tự diễn một hơi dài, cô thứ điều muốn đỡ, cũng không đỡ nổi biểu hiện chăm biếm của họ, đành dùng tuyệt kỹ ngọt giọng nũng nịu

"Xem như ta năn nỉ hai vị mỹ nhân, ăn phụ ta đi mà ha... Ăn uống một tí đi mà ha!"

"Khụ khụ khụ" Cầu kiểu này Phương Di và Mộc Kiếm Bình chưa từng nghĩ đến, bất ngờ làm ho sặc sụa không ngừng

Phương Di muốn cười nhưng nhớ tới đang giận Tiểu Bạc cố trấn tỉnh bản thân kìm nén, nhưng Mộc Kiếm Bình lại không có gì vướng bận, không che giấu đùa giỡn lại với cô

"Bạc tỷ tỷ thật hài hước! Muội cùng sư tỷ sẽ ăn, nên đừng chọc ghẹo nữa, nếu không muội sẽ cười chết mất!"

Tiểu Bạc "Nếu không muốn chết, thì nhớ phải ăn cho no!"

Chỉ cần lời này, các nàng đã rõ tâm tư Tiểu Bạc, con người cô nói xấu không xấu, nói tốt thì không tốt! Nhưng chắc chắn bản tính lương thiện, thường ngày Tiểu Bạc mà không chọc ghẹo các nàng cứng họng, cho dù tìm điểm xấu của cô cách mấy, chính là không có gì chê trách

Nhờ đó mà Phương Di, Mộc Kiếm Bình mới thoải mái ăn, tâm trạng vui hơn nhiều, đồ ăn phút chốc đều vơi gần hết.

"Tiểu Bạc!" Mộc Kiếm Bình

"Hửm"

Ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nhưng nàng vẫn quyết nói ra sự khó hiểu của mình "Rõ ràng Phương sư tỷ và Lưu sư ca là một cặp, tại sao tỷ trở nên ít kỷ chia cắt uyên ương người ta?"

Căn phòng mới được yên bình đôi chút, tiểu quận chúa ngây thơ, cùng ánh mắt bất bình thay sư tỷ chất vấn cô. Nha đầu còn nhỏ chưa hiểu tính nghiêm trọng trong lời nói của mình, không đúng thời điểm...

"Nếu tỷ cần nô tỳ bên cạnh, muội tình nguyện thay sư tỷ... Nhất định sẽ không hối hận!"

Riết rồi mệt vãi chưởng, biện minh như nào thì Tiểu Bạc chia rẽ hạnh phúc con người ta là thật, cái này chối không được! Số phận chớ trêu bắt họ phải chia xa, cô đơn giản chỉ giúp một tay thôi... Cùng lắm Tiểu Bạc sửa sai, tìm nhân duyên khác cho các nàng tốt hơn

Muốn cho thêm nô tỳ có chết Tiểu Bạc chả thèm, ai đâu đang tự do tự tại không muốn, lại tự nguyện rước thêm phiền lo... Giá như mà lớn giọng nói ra tiếng lòng, cô cũng đâu thèm hứng chịu nổi oan uổng này

"Sư muội, đừng gây khó dễ với hắn, dù sao đi nữa hắn cũng là một nữ nhân, nên không cần phải lo!"

Câu nói trực tiếp của Phương Di như sát thương chí mạng vào lòng Tiểu Bạc, nàng thật sự vẫn rất trong sáng không biết hai nữ nhân ở cạnh nhau còn có thể làm gì được, nên mới nghĩ gì nói vậy.

Nghe sư tỷ phản đối Kiếm Bình gương mặt trở nên buồn bã, ánh mắt tiết nuối lâu lâu ưa phiền lại nhìn cô

Tiểu Bạc lâu lâu cũng quan sát biểu hiện ngây thơ của tiểu quận chúa, buồn bã đến mức xụ mặt xuống như ai lấy mất đồ chơi của nàng... Không quen nhìn hình ảnh hiện giờ, Tiểu Bạc bắt đầu ăn nói hồ đồ, cười híp mắt đến gần Mộc Kiếm Bình tay xoa nhẹ lên đôi má của nàng có dấu hiệu đỏ dần lên

"Ta không thích nhìn mặt mày muội buồn đâu! Hay vậy đi... Hảo muội tử có ý trung nhân chưa? Có ai cần cứu cứ nói ra, nhất định nhận lời."

Chỉ muốn tìm chuyện làm nàng vui vẻ, không biết rằng hành động này lại khiến Mộc Kiếm Bình ngại ngùng, xấu hổ muốn tránh né!

Không rõ tại sao mỗi lần Tiểu Bạc tiếp xúc hay thân cận nàng... Mộc Kiếm Bình đều có giấu hiệu tránh né, không thì ấp a ấp úng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời thành thật

"Ý trung nhân? Muội không có ý trung nhân nào... Câu hỏi của tỷ sao, sao kỳ cục quá!"

"Đáng tiếc đáng tiếc, nếu muội cũng có ý trung nhân... Tỷ thuận đường cứu luôn, như vậy không phải chuyện tốt nhân đôi... Một lúc được thêm nô tì ngoan biết nghe lời sao!"

Tùy hứng mà nói, không hề biết Phương Di ở sau lưng sát khí trỗi dậy đùng đùng... Đúng là kẻ xấu được vôi đòi tiên, tham lam mà muốn lấy hết!

Điều đó càng khiến Phương Di dùng ánh mắt sắt bén phóng đến cô, gương mặt quỷ dữ, đáng sợ dùng hết sức nhắm vào lỗ tai Tiểu Bạc ngắc nhéo như muốn đứt

"Aaaa đau đauuuuu..." Bắt đến tay nàng đang nhéo lấy tai mình, Tiểu Bạc bất ngờ bị đau mà cơ thể bắt đầu cử động di chuyển theo cánh tay nàng nhéo, mong có thể giảm bớt cơn đau mà không ngừng luyên thuyên

"Á., Phương Di tỷ tỷ, ta không ăn nói hàm hồ nữa... Buông ra đi, sắp đứt lổ tai rồi... Tiểu Bạc ta mà đứt lổ tai thì sẽ không còn đẹp nữa... Với thiệt thòi cho cô nương lắm... Á đau!"

Phương Di nhìn mặt mày nhăn nhó của cô, nhịn không được cười nhẹ đắc ý càng thêm lên mặt "Ta thấy ngươi vẫn còn mạnh miệng lắm! Vẫn chưa biết hối cải!" Lời vừa dứt nàng càng mạnh tay dùng sức kéo tai cô thấp xuống

Cơn đau dần dần nhận lấy quá nhiều Tiểu Bạc chỉ biết ôm tay nàng xin tha nhưng vô ích, đành chuyển hướng cầu cứu Mộc Kiếm Bình làm vẻ đáng thương "Tiểu nha đầu cứu ta với!"

Mộc Kiếm Bình không nỡ nhìn cô bị đau mà cầu tha sư tỷ nói đỡ Tiểu Bạc, cứu cô ra khỏi nàng, không ngừng dịu dàng xoa nhẹ tai cô bớt sưng đỏ "Bạc tỷ đàng hoàng một chút, thì đâu xảy ra nông nổi này!"

"Ta chỉ muốn làm hai người vui thôi, ai ngờ không thích... Nếu không thích thì ta xin lỗi, đâu cần phải dùng bạo lực... Rất đau đó!" Nhìn tiểu quận chúa trước mắt xinh xắn, cô cảm giác nàng giống như cô vợ nhỏ bao che vô điều kiện, ngoan ngoãn hiền lành của mình, dù có nói gì cô tin tưởng chắc chắn nàng đều sẽ đáp ứng bỏ qua hết mọi chuyện

Phương Di hung dữ trợn tròn to đôi mắt cảnh cáo nhìn hâm dọa "Nhờ sư muội ngươi mới thoát, còn ở đấy mà hờn dỗi tin ta ngắt luôn lổ tai còn lại?"

Theo phản xạ lập tức bịp lấy hai tai, mạnh mẽ lắc đầu, đảo mắt quanh một vòng hối hả tìm việc, tránh làm nàng tức giận mà dọn dẹp đồ ăn trên bàn

Như nhớ đến việc chính quan trọng cô vừa tập trung lau chùi bàn ăn sạch sẽ vừa hỏi

"À.. Cơm no rượu say giờ ta trở lại chuyện chính... Hảo muội muội, cùng bị bắt với Lưu sư ca của muội còn có hai người..."

Nhớ lại kẻ trong nhà lao Tiểu Bạc tận tâm diễn tả hành động lại động tác của hắn "Một người râu rậm thường hay lắc đầu!"

Tiểu nha đầu quận chúa vừa thấy hành động của cô, liền quen thuộc lời nói biểu hiện càng vui vẻ "Đó là Ngô Lập Thân sư thúc, ngoại hiệu là đao đầu sư tử."

"Ngoại hiệu này nghe có khí phách nha!" Tay tự chỉ lên ngực mình, như phác họa đến đặc điểm quen thuộc của người còn lại "Thế người kia xăm đầu hổ lớn ở trên đây là ai?"

Nghĩ đến đầu hổ dữ tợn trong phủ Mộc vương phủ chỉ có một, Phương Di cũng không ngăn được niềm nở khi nghe được nhiều tin tức tốt, giọng nói mang chút háo hức "À, là đồ đệ của Ngô sư thúc, Thanh Ngao Hổ Ngao Bưu."

Người nhà nàng vẫn còn sống Mộc Kiếm Bình không khỏi cười toe toét niềm vui nhân đôi, mà nhờ vả cô thuận đường một giúp hết "Bạc đại tỷ dù sao tỷ cứu Lưu sư ca, chi bằng hảo tâm tiện cứu Ngô sư thúc và Ngao sư ca luôn."

Căn phòng bất ngờ biến thành im lặng không ai dám phát ra tiếng động đến đột ngột u ám

Giống như kẻ xấu làm ác, mặt cứ láo lia láo lịa, ánh mắt đảo qua đảo lại, tay tự nhiên gờ lên miệng xoa xoa cẩn trọng suy tính....

Im ắng cứ trong vài khắc, Tiểu Bạc như kẻ ngu ngơ thông suốt mà lớn tiếng phát biểu "Cuộc làm ăn này rõ ràng ta lỗ, không thể giúp nhiều được"

Mộc Kiếm Bình nũng nịu dùng mỹ nhân kế ôm tay cô lung lay "Muội cầu xin tỷ đó! Lỡ cứu người rồi thì cứu cho trót!"

Đẩy nhẹ cánh tay nàng, làm như từ chối, lại làm như có ý tứ vẻ mặt nghênh ngang làm được nhưng không làm ra điều kiện "Cái này khó ta lắm, trừ phi..."

"Trừ phi làm sao?" Nhìn người hẹp hòi, đòi hỏi điều kiện trước mắt không hiểu tại sao Phương Di sinh ra mười phần bất an đến bản thân cùng tiểu sư muội

"Đơn giản..." Tiểu Bạc chạy thẳng lên giường vỗ nhẹ hai bên "Trừ phi tối nay các cô để ta ôm hai bên, cái mềm lớn cùng... Đắp."

Mặt mày hớn hở nở rộ nụ cười Phương Di nhẹ nhàng từng bước chân tiến gần đến Tiểu Bạc, giọng nói mềm mại hơn nhiều "Bạc cô nương, người đúng thật là..."

Nhìn nàng nhẹ nhàng thế cứ nghĩ nàng chấp nhận thỏa thuận, ai mà ngờ không hề có sự đề phòng nào Phương Di nữ hiệp hào hùng vết thương hồi phục được ít không chút nương tình ra tay đấm tới "Không ngủ mà làm mơ!"

"Ôi, cứu mạn...g" Không có sự phòng bị hay che chở Tiểu Bạc bất hạnh ăn trọn cú đấm vào bụng, mệt mỏi nguyên một ngày lao lực cộng thêm mất ngủ cùng tác động vật lý, cơ thể yếu đuối ngất xỉu

"Ầm" Người ngã bất tỉnh hai nữ nhân nhìn nhau hoảng hốt chống đỡ không được tình cảnh này

Mộc Kiếm Bình "Sư tỷ ra tay mạnh quá rồi, lỡ như Tiểu Bạc đổi ý không cứu mọi người?"

Giữ yên người trong lòng Phương Di không ngờ Tiểu Bạc lại tin tưởng nàng đến mức không hề phòng bị, chỉ do tại cô ép người quá đáng, nên nàng mới lỡ tay mạnh quá đà "Chuyện cũng đã lỡ, muội mau lấy chăn gối trải dưới đất, ta đỡ người nằm xuống, còn chuyện này để ngày mai tính!... Cùng lắm tỷ xin lỗi là được!"

Tiểu quận chúa nhanh chóng phụ giúp vị sư tỷ của mình đỡ Tiểu Bạc nhẹ nhàng nằm xuống, còn hai đại mỹ nhân vẫn cứ là thông thả an tâm không chút thổ thẹn lương tâm, lên giường lớn nằm, ánh mắt vui lòng như mình làm việc tốt nhìn cô nằm ngủ dưới sàn... Nói thẳng ra là bị đánh ngất, an ủi bằng cách trải chăn cho cô nằm đỡ lạnh dưới đất, xem như là đã trả nợ các nàng mới yên tâm đi ngủ


****Hết















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top