22 Ngộ Thế Tống Tù Nhân
***Hoàng cung***
"Khốn kiếp, trẫm sai các ngươi đi khua gậy trúc Vân Nam, cớ sao đi cả một ngày mới quay về, hại ta lo các ngươi bị gậy trúc Vân Nam hại chết"
Gần mực thì đen, bên cạnh nhau lâu Khang Hy trong lúc lo lắng không để ý cũng lẫn lộn cả khẩu ngữ chợ búa, may mà vị hoàng đế này hiểu chuyện chỉ trước mặt hai người mới buộc miệng chửi
"Ha ha, do lâu ngày ít ra ngoài cung nô tài cùng đại ca tuy có chút ham chơi... Nhưng vẫn nhớ đến hoàng thượng, ghé mấy chỗ bán hồ lô ngào đường, bánh bao xá xíu nổi tiếng mua về cho người cùng nhau ăn!"
Không hỗ danh người cứu cánh Tiểu Bạc chỉ cần cười vài cái, mua đại đồ ăn trước khi vào cung vậy là có lý do chính đáng, làm hoàng thượng nguôi giận
Khang Hy liếc đống đồ ăn trên bàn, nói thật hắn khi nãy cũng ăn được vài miếng, thấy cũng được mà tạm thời bỏ qua "Các ngươi cái gì nói cũng được, hay thiệt đó!"
Cầm lấy cây hồ lô vừa ăn vừa hỏi "Thế nào? Tên Ngô Ứng Hùng thấy bằng chứng ngươi mang tới, có sợ vãi đái không, mặt mũi biến sắc chứ?"
Mới nhớ lại thôi Tiểu Bảo đã không ngừng liên khuyên đắc ý kể "Đương nhiên rồi, nói ra thì cười bể bụng, thần vừa chặn đầu một câu... Như thế... Hắn vừa quỳ vừa bái, cái mặt trắng như tơ giấy!"
Thừa hiểu tính cách Khang Hy vội vàng khua môi múa mép, kể lại một cách sinh động quá trình gây khó dễ Ngô Ứng Hùng như thế nào chỉ nghe hai người kể, hắn đã thấy vui tai hả hê
Vị hoàng đế tôn quý, cũng là người phàm biết yêu thương giận ghét, sự khác biệt với bình dân bách tín chỉ đơn giản... Cô đơn hơn trăm lần thôi
Tiểu Bảo "Ngô Ứng Hùng cảm kích vô cùng..."
Tiểu Bạc lấy từ trong tay áo mình ra một xấp ngân phiếu "Cuối cùng rút ra 10 vạn lượng nói tặng chúng thần mỗi người hai vạn lượng, sáu vạn lượng còn lại nhờ thần phát cho thị vệ trong cung, hoàng thượng xem lần này chúng ta phát tài rồi!"
Khang Hy "Tiểu tử các ngươi mỗi người hai vạn lượng xài cả đời không hết, số còn lại đem chia cho thị vệ có công bắt thích khách đi."
Tiểu Huyền tử tuy anh minh nhưng đâu ngờ huynh muội họ Vi đã giấu nhẹ 20 vạn lượng trong người, kẻ giàu lại càng giàu, hôm nay gia tài lại thêm bốn vạn lượng nữa! Tiền tiêu gì hết.
"Hoàng thượng! Nô tài chỉ cần theo người vạn sự không thiếu, cần nhiều vàng để làm gì? Huynh đệ nô tài đã thảo luận 10 vạn lượng thưởng hết cho thị vệ là được!" Bàn theo kế hoạch là Tiểu Bảo sẽ từ chối số tiền, Tiểu Bạc đồng ý, thế là Khang Hy cả tin từ chối, ngân lượng lại về tay mà lấy thêm niềm tin của hoàng thượng
Tâm cơ suy tính vậy nhưng lời Tiểu Bạc nói điều rất cần thiết "Thần chỉ nói là hoàng thượng ban thưởng, hà tất phải để cho Ngô Ứng Hùng mua chuộc lòng người!"
"Mua chuộc lòng người!" Như hiểu câu ý Tiểu Bạc, Khang Hy liên tục lặp lại lời này trong đầu nhiều lần âm thầm nhớ kỹ
"Hoàng thượng, Ngô Tam Quế phái con trai lên kinh, mang theo nhiều ngân lượng, gặp người là tặng không phải hảo tâm... Hoàng thượng nhất định phải đề phòng!"
Lời Tiểu Bạc lại rất vừa vặn ý Khang Hy mà gật đầu đồng tình "Nói có lý, nhưng ngân lượng đã nói thưởng cho các ngươi, thì là của huynh đệ các người... Còn lại, ngươi truyền Đa Long tới lãnh thưởng."
Đa Long phụng chỉ tới thượng thư phòng, nghe Khang Hy hậu thưởng sáu vạn lượng, vui mừng lẫn kinh ngạc vội vàng tạ ân
Cầm xấp tiền đến, Tiểu Bảo dặn dò đưa tới tay Đa Long "Hoàng thượng bảo sáu vạn lượng vàng, ngài đem phân phát những người có công dũng cảm, bị thương thì phát nhiều một chút!"
Tiểu Bạc "Đấy là tấm lòng của hoàng thượng, mong các thị vệ sớm khỏe!"
Đội ơn quỳ xuống hành lễ "Thần Đa Long thay mặt các thị vệ bị thương cảm tạ hoàng thượng!"
Hai huynh muội cũng đang tính hành lễ rồi muốn rời khỏi theo Đa đại nhân, nhưng rốt cuộc vẫn bị hoàng thượng gọi kêu ở lại.
"Ừm, Tiểu Ngốc tử, Tiểu Quế tử đừng đi vội, trẫm còn chuyện muốn nói"
Đa Long phụng chỉ liền nhanh chóng rời đi "Cạch" đồng thời khép cửa cẩn thận
"Hoàng thượng còn gì dặn dò ạ?"
Khang Hy "Dặn dò thì không có gì, nhưng muốn cùng các ngươi nghiên cứu một chút, nên làm cách nào để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau thích khách kia?"
Tiểu Bạc "Hay dùng cực hình bức cung!"
Mới nãy ra suy nghĩ quái dị Tiểu Bảo nhanh mồm góp ý "Vậy nhét đại pháo vào lỗ đít của chúng, đầu tiên là quả nhỏ, kéo thằng cứng đầu nhất ra đốt cho rộng mông, sau đấy lấy quả lớn, đảm bảo chúng sợ sẽ ngoan ngoãn hợp tác, cái gì cũng khai hết..."
Vừa nghe xong cách hành hạ kì quặc, đột nhiên Tiểu Bạc mặt đen như đít nồi, làm động tác giả đánh tới "Huynh khùng hay gì, mà lấy cách đó! Bọn chúng chưa kịp khai báo nữa, là đã bị pháo lôi của huynh nổ chết hết!"
Quen thuộc lấy tay ôm đầu tránh muội muội đánh, Khang Hy thấy hai người bàn luận hài hước dẫn đến tác động vật lý, nhịn không được lấy tay che miệng cười "Chậc"
"Chủ ý của các ngươi tuy thú vị, chỉ sợ chẳng tác dụng gì, hôm trước Đa Long bẩm báo ba tên thích khách bắt được đều ngoan cố, bất luận tra khảo thế nào cũng nhận là thuộc hạ Ngô Tam Quế..."
"Xem ra nếu thêm cực hình cũng không hỏi tìm được một câu nói thật, ta nghĩ... Chi bằng thả chúng!"
Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tới ca ca âm thầm giao tiếp, Tiểu Bạc càng đề cao từ ngữ, cẩn trọng hỏi "Thả ư? Lẽ nào trong lòng hoàng thượng đã có diệu kế khác?"
Không gì giấu diếm Khang Hy thẳng thắn tự động nói kế hoạch mình bầy sẵn "Thông minh, thích khách chỉ phụng mệnh hành sự, giết hay không không quan trọng, điều hay là tìm kẻ chủ mưu, đánh mẻ lưới lớn trừ hậu họa... Chính là thả hổ về hang!"
"Là sao?" Tiểu Bảo chưa hiểu đặt nghi vấn mà nhìn về hướng cô
Liếc mắt chả ưa nổi ca ca, Tiểu Bạc khó chịu ra mặt phải chọn lọc từ vựng nhỏ nhẹ bình tĩnh giải thích "Nó giống kiểu... Huynh bắt chó con rồi thả chúng, điều đầu tiên chúng thoát là sẽ chạy đi tìm mẹ, chính là cách đó!"
"Ờ há..." Giống như thông suốt Tiểu Bảo khen ngợi cao kiến "Tuyệt vời, hoàng thượng chính là muốn tóm gọn tất cả, người đúng là thần cơ diệu toán giỏi hơn Gia Cát Lượng."
"Khụ khụ khụ" Ho vài cái vì lời khen ngại ngùng Tiểu Huyền tử cố lấy dũng khí "Khéo nịnh hót! Cách này tuy khả thi nhưng làm thế nào điều tra thích khách không bị chúng phát hiện, thì việc không dễ..."
"Tiểu Ngốc tử, Tiểu Quế tử, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, ta vốn muốn phái thị vệ võ công cao cường đi thực thi, nhưng thích khách không phải ngu một lần thất bại thì không cách gì làm lại được... Vì thế ta mới giao cho hai ngươi làm."
Đối với sự tin tưởng Khang Hy luôn đặt trọn niềm tin vào hai người, một người thông minh dũng cảm, người còn lại thì mưu mô lanh lẹ, quan trọng nhất cả hai người còn nhỏ, thích khách sẽ không nghi ngờ làm người tốt cứu bọn chúng ra khỏi cung, nếu có thể lấy lòng tin chúng sẽ dẫn về sào huyệt
Không ngờ làm giả hóa thật, làm mất công Tiểu Bạc lo ngại một phen, đúng là thế sự không gì không thể xảy ra
"Vâng! Thần võ công tuy cao nhưng thị vệ trong cung cũng không phải dạng tầm thường, chỉ sợ cứu người không được, lại bị bọn chúng cứa cho một dao" Cô không ngại ngần làm động tác biểu diễn chặt cổ lè lưỡi trước mặt hoàng đế
Trầm ngâm suy tư thận trọng nhắc nhở "Trẫm tóm lại, các ngươi tùy cơ ứng biến, việc gì cũng phải cẩn thận. Nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định không được lộ sơ hở nào, tốt nhất giết một vài thị vệ trước mặt thích khách để bọn chúng tin..."
"Ta cũng sẽ dặn dò Đa Long bảo hắn nới lỏng kiểm soát, để các ngươi đưa thích khách trốn ra. Xong nhiệm vụ các ngươi muốn ta thưởng thứ gì?"
Đã làm việc xấu, huynh muội họ Vi sớm muộn gì cũng có ngày bị lồi đuôi cáo, nhất định hoàng thượng lúc đó sẽ giận đến mức nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên, dù sao hai người vẫn phải tự tìm cho mình một con đường sống tốt nhất
Hoàng thượng nhìn họ lấy làm tiếc nuối, thật tâm chia sẻ "Muốn làm quan không? Đáng tiếc các ngươi là thái giám, nếu không ta nhất định cho các người làm quan lớn!"
Lập tức quỳ xuống nhận mệnh cả hai gương mặt đầy nghiêm túc tập trung hành lễ xin xỏ nhỏ "Chúng nô tài không cần làm quan chỉ mong được hoàng thượng cho một ân điển..."
Lấy hết can đảm Tiểu Bạc nuốt nước bọt e dè thỉnh cầu "Giả sử có ngày huynh đệ thần gây họa, đó cũng là do bất đắc dĩ... Đều không cố ý hại hoàng tới thượng... Nếu, nếu thật sự tình cảnh đó xảy đến mong hoàng thượng tha mạng, đừng chém đầu chúng thần nha?"
Bắt kịp thời cơ Tiểu Bảo cũng nhanh nhẹn thật sự nghiêm nghị mà hèn mọn cầu xin chung "Đúng, đúng vậy đều là bất đắc dĩ... Mong hoàng thượng khi đó bớt giận, có thể nghĩa tình huynh đệ thần hỗ trợ cứu nguy cho người, mà tha mạng chết!"
Nghe huynh đệ họ nói Khang Hy chỉ cười nhẹ chỉ thấy họ lo xa hơi quá, không nghi hoặc đáp ứng "Yên tâm, chỉ cần các ngươi trung thành với trẫm, thì cái cổ trên đầu các ngươi vững như Thái Sơn."
Tiểu Bạc "Quân vô hí ngôn!"
"Bộp" Tiểu Huyền tử sảng khoái đập tay xuống bàn, nhìn cả hai vui vẻ chắc chắn "Trẫm nói một lời, tứ mã nan truy."
Thật khôn ngoan khi cả hai huynh muội dụ dỗ Tiểu Huyền tử chốt kèo như vậy, trong lòng thật chất cũng an tâm một phần... Theo luật pháp đại Thanh, tội huynh muội họ dính vào cho dù không tru di cửu tộc thì cũng là chém cả nhà! Nói chung đều chết, nên cho hoàng đế buộc miệng hứa trước bảo toàn tính mạng đã, rồi mấy việc phiền phức từ từ đến tính sau cũng được.
***Nhà giam***
Chưa được nghỉ ngơi cả hai lại phải tiếp tục nhiệm vụ, thẳng tiến đến nhà lao giam giữ thích khách quan sát xem tình hình trạng của chúng
Tới nơi thị vệ quản giáo nhà lao Triệu Tề Hiền cung kính hành lễ "Quế công công, Nhị công công ngọn gió nào đưa hai ngài tới đây vậy?"
Tiểu Bảo "Hoàng thượng sai chúng ta tới lấy khẩu cung, điều tra rõ chủ mưu của thích khách là ai?"
"Vâng rõ rồi..." Mời cả hai bước vào phòng giam Triệu Tề Hiền đi trước dẫn đường cẩn trọng dặn dò
"Ba tên phản tặc rất cứng đầu, đã đánh đứt cả ba đoạn dây thừng mà vẫn cứng đầu nói là Ngô Tam Quế sai chúng đến, muốn moi được tin tức thực không hề dễ."
Hắn dẫn đường tới nhà lao giam giữ thích khách, canh phòng cửa sắt được đóng chặt chẽ "Cạch" Cửa mở, bước vào đến bên trong đã thấy hai thị vệ cao lớn võ công khá cao nghiêm ngặt canh chừng
Triệu Tề Hiền nói không sai, ba tên thích khách khắp người trầy da lòi thịt, khiến người ta không nỡ nhìn, hiển nhiên chịu nhiều cực hình.
Thấy ba tên thích khách bị xích trói chặt muốn nhúc nhích cũng khó, Tiểu Bạc vô cảm nhìn chúng "Làm phiền Triệu đại ca vất vả dẫn đến đây, giờ có thể để ta tra khảo bọn chúng?"
"Tất nhiên là được!" Lập tức hiểu ý Triệu Tề Hiền nhanh chóng đóng cửa sắt phòng giam rời đi "Rầm"
Tiểu Bảo thấy người rời đi, cũng từ tốn lịch sự hỏi "Ba vị tôn tính đại danh là gì?"
Trong số ba người, một tên giống như có râu quai nón hung bạo lớn tiếng quát tháo "Cẩu thái giám, các ngươi mà cũng đòi tới đây hỏi danh tự của ông sao? Không biết lượng sức!"
"Không nói cũng chả sao!" Ồn ào đến mức Tiểu Bạc lấy tay bịt bớt một bên tai, chán ghét hỏi "Ta nhận sự ủy thác của người ta, tới cứu một vị bằng hữu tên gì ta Lưu... Lưu Nhất Châu thì phải."
Cô liếc mắt một vòng qua cả ba người tàn tạ bị thương máu chảy không rõ mặt mũi "Rốt cuộc trong số các vị có ai tên Lưu Nhất Châu không? Có thì ta có chuyện muốn nói, không thì... Bỏ!"
Lão già râu quai nón hung dữ tỏ ra sát khí, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía cô "Ngươi chịu sự ủy thác của ai?"
Cười mỉm một cái, thật thà không che giấu "Hai vị bằng hữu ủy thác cho ta, một vị họ Mộc một vị họ Tô, tiểu công gia và thánh thủ cư sĩ các vị biết chứ?"
Bọn họ nữa nghi nữa tin dẫn đến sự im lặng lạ thường mà lắng tai nghe cho rõ "Xem phản ứng các ngươi, chắc không phải người hai vị mỹ nhân cần tìm, vậy... Ca ca, huynh mau đánh vài chiêu thức võ nghệ chắc họ sẽ hiểu."
Tiểu Bạc liếc mắt qua cộng với lời nói vừa dứt, Tiểu Bảo lập tức xuống thế Mộc gia chưởng hữu hình vô thần học được từ Dương Dật Chi biểu diễn
Đánh qua trái, đánh xuống đất, đánh qua phải "bịch bịch" "vù vù" vài chiêu, ba tên thích khách xem đến ngỡ ngàng thốt lên tiếng "Ai dạy ngươi mấy thứ này?"
Ngay cả cô coi còn hoảng sợ nói chi là người khác, chết lặng trước tài năng võ học của nhân loại "Đừng đánh, huynh đừng đánh nữa!"
Nghe muội muội gọi Tiểu Bảo liền dừng lại mà không hiểu "Sao vậy?"
Bất lực trước ca ca, Tiểu Bạc chỉ biết phàn nàn "Bình thường kêu huynh luyện võ huynh không luyện, đến khi đánh động tác thì đúng rồi... Nhưng chiêu thức người ta nhìn vào, tưởng đâu huynh diễn kịch cho họ xem đó!"
Ngăn chặn trò hề Tiểu Bảo kịp thời, Tiểu Bạc tuy không thích nhưng vẫn thay đại ca biểu diễn, quyền ra lực đánh dứt khoát khí lực đúng là khác hoàn toàn, ba tên thích khách nhìn vào liền ngạc nhiên nhận ra võ thuật của hội mình
"Quyền này ai chỉ ngươi?" Lão râu quai nón thần sắc hoài nghi thả lỏng dần
Chịu bình tĩnh rồi sao, Tiểu Bạc không ngừng điêu ngoa trắng trợn "Nương tử của ta dạy?"
Hắn khinh thường phỉ báng khi nghe cô nói lời này "Hừ, thái giám mà có vợ gì chứ?"
Biết chọc chúng chỗ ngứa người ta, Tiểu Bạc càng muốn ỷ thế dùng lời lẽ gây hứng truy lùng kẻ thù thật sự cần tìm "Ai nói, thái giám sao không thể lấy vợ? Nói cho biết vợ ta họ Phương tên chỉ một chữ Di..."
"Nói bậy, khốn kiếp!" Tiếng quát lớn phát ra chửi bới thẳng vào mặt cô
Quay đầu về phía tên chửi rủa mình Tiểu Bạc cố gắng quan sát kỹ hắn, tên này mặt mày sáng sủa, vừa nghe nhắc đến Phương cô nương là vợ người khác, đã tức tốc nổi khùng lên chắc chắn chính là Lưu Nhất Châu
"Rào" Không biết lấy thùng nước ở đâu, hắn vừa chửi muội muội xong Tiểu Bảo quanh qua quẩn lại tính lấy đồ đánh hắn nhưng chỉ thấy thùng nước lớn, không ngần ngại Tiểu Bảo dũng mãnh tạt thẳng không trượt phát nào, muốn đập hắn lại bị muội muội bắt lấy
Không có cách này thì dùng cách khác, Tiểu Bảo không hề thua kém lấy võ mồm nói dối điêu luyện chửi bới ngược lại đổi trắng thay đen "Khốn kiếp cái đầu ngươi, nương tử của đệ đệ ta là hậu nhân của tứ đại gia tướng Mộc Vương Phủ, chính là người họ Bạch làm mai, huynh đệ Bạch Hàn Tùng của hắn gần đây bị người ta đánh chết rồi!"
Bị nói đến cứng họng hắn chỉ biết tức giận cắn răng hừ hừ
"Huynh đệ, bình tĩnh một chút!" Đúng là râu quai nón vẫn lão luyện điềm tĩnh hiểu chuyện hơn
"Chuyện của Mộc vương phủ các ngươi biết nhiều đấy!"
Nửa đùa nửa thật Tiểu Bạc ngông cuồng nghênh ngang mặt "Ta vốn là con rể mộc vương phủ chuyện nhà bố vợ sao không biết được? Thật chẳng giấu gì, Phương cô nương cùng tên Lưu sư ca có hôn ước từ trước, vốn không chịu lấy ta nhưng sau này..."
Đi đến trước mặt kẻ đang rất tức điên, Tiểu Bạc xấu xa vổ chát chát trên mặt hắn "Nghe phong phanh Lưu Nhất Châu không tiến bộ lắm đã chịu làm chó săn cho đại hán gian Ngô Tam Quế, Phương cô nương giận dữ nên không muốn lấy hắn nữa."
Hắn cắn răng nín họng cố gắng chịu đựng lời vu khống muốn nói, lại phải làm ngơ cố kìm nén
Đã tốn nước bọt nhiều vậy, mà ba tên thích khách vẫn cứng đầu cứng cổ chẳng nhận, cô rút lại tay về, dừng lại hành vi của mình, vẻ mặt chán ghét dơ bẩn mà phủi sạch tay
"Tốt quá rồi, ở đây không có Lưu Nhất Châu, vậy ta về nói với Phương cô nương, để nàng an tâm trút bỏ gánh nặng, tối nay vui vẻ cùng tiểu thái giám ta bái đường thành thân, động phòng hoa chúc! Khà khà..." Thong thả bước đi Tiểu Bạc chậm rãi như muốn rời khỏi
"Không thể được, ta chính là..." Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, với lại làm gì có nam nhân nào để người con gái mình thích lấy kẻ khác chứ, đó là bản tính ích kỷ hắn mà còn không tức điên nữa, thì cô thấy mới là lạ lùng đó.
"Câm miệng, đừng để mắc lừa!"
Lão già đầu óc vẫn sáng suốt, nạt nộ la hét chửi hắn một tràng dài, Tiểu Bạc tuy mất hứng vì hắn chưa kịp khai đã vội câm mồm, nhưng trong lòng vẫn có chút hả hê mà cất bước cùng Tiểu Bảo rời khỏi phòng giam
Thị vệ nhanh chóng đống chặt chẽ cửa, tiếp tục nhiệm vụ canh chừng nghiêm ngặt đến mức đáng sợ
Quan sát mọi việc Tiểu Bảo càng chắc chắn phán đoán "Rõ ràng tên râu dài đó chính là đầu lĩnh của chúng, lần đầu thấy đệ nhiều lời vậy... Mà phá không được bức tường của lão."
"Yên tâm đi, kiểu gì đệ đây cũng phá được thôi! Không phải nó đang dần dần lung lay hay sao!" Càng cứng đầu thì chơi mới càng vui
Nhìn hai đại thái giám từ nhà lao bước ra ngoài Triệu Tề Hiền vội vàng đuổi theo "Nhị công công, Quế công công, các ngài thu được kết quả gì chưa?"
Dừng lại bước chân Tiểu Bạc quay mặt về phía hắn cười nhẹ "Bắt đầu có chút sáng tỏ, đừng tra khảo chúng nữa..." choàng tay lên vai Tề Hiền từ tay áo rút ra chút ngân lượng, nhỏ giọng nhắc nhở "Đây, nhớ chia đều cho các huynh đệ trong lao, các ngươi làm việc chăm chỉ tự mua ít rượu đồ ngon đi, ít tấm lòng này là phần thưởng của chúng ta!"
Ngoan ngoãn dạ vâng Triệu Tề Hiền cầm lấy ngân lượng vui vẻ gật đầu đồng ý, thấy hắn hào hứng nhận tiền cả hai huynh muội họ Vi yên tâm trở về "Nhớ nha, ngày mai chúng ta quay lại điều tra tiếp."
*****Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top