21 Tự Cổ Anh Hùng Khinh Sinh Tử Trung Nghĩa Lưỡng Nan Toàn
Trên giang hồ thêm một bằng hữu còn hơn một kẻ thù, huống chi tương lai về sau Dương Dật Chi sẽ có ít rất nhiều với hai người, nhưng số phận hắn lại bất hạnh... Đã kết giao bạn bè Tiểu Bạc lại biết trước số phận của Dương đại ca, ngồi im thin suy nghĩ tính toán mong có thể giúp người tốt như Dương Dật Chi thoát họa sát thân.
"Tiểu Bạc... Tiểu Bạc!"
"Hửm"
Ngồi gần nhau mà muội muội cứ trầm ngâm như người trên mây, Tiểu Bảo gọi mãi không nghe nên lo lắng "Khi nãy còn bình thường, lúc rời khỏi chỗ Dương đại ca, muội trầm tư hoài! Bộ có chuyện gì sao?"
"Không có... Do vừa rồi đánh quá sức, nên bây giờ hơi mệt!" Chuyện xấu còn chưa tới Tiểu Bạc đã lo xa, biết không nên lập tức ổn định tâm trạng cười nhẹ chấn an ca ca
"À, không biết sao Quan đại ca cùng Phùng đại ca giả dạng phu xe, kịp thời tới dẫn kiệu cho chúng ta vậy?"
Đây cũng là điều tò mò của Tiểu Bảo may được Tiểu Bạc nhắc nhở, ngay lập tức gỏ cạnh cửa sổ "Rầm" lớn tiếng gọi "Dừng kiệu, dừng kiệu! Ta có chuyện muốn hỏi!"
Cửa sổ kiệu hai bên trái phải đều bị Phùng Tế Trung và Quan An Cơ mỗi người một bên mở ra, lú đầu vào bên trong "Vi hương chủ?"
"Sao hai huynh có chuyện chính không làm, lại tới làm phu kiệu rốt cuộc muốn làm chuyện gì?"
Quan An Cơ "Bất đắc dĩ, chỉ vì chúng tôi có một chuyện gấp cần thỉnh ý hương chủ cùng tiểu huynh đệ, đành phái Tiền lão bản trà trộn vào cung, xem có thể gặp hương chủ không, ai ngờ huynh ấy vừa tới cửa cung đã thấy các ngài lên kiệu rời cung..."
Phùng Tế Trung "Sau khi nhận được tin, chúng tôi liền đuổi tới bên ngoài phủ Ngô Ứng Hùng nói dối, tự xưng đại nội thị vệ phụng mệnh hoàng thượng bảo vệ các ngài, hai phu kiệu tin là thật nhận ngân lượng rồi ngoan ngoãn lén đổi y phục với chúng tôi"
Đôi mắt Tiểu Bảo nheo lại, vẻ mặt lộ rõ xem thường "Ồ, tôi còn tưởng các huynh gần đây nghèo đói, phải dựa vào việc khiêng kiệu kiếm sống."
"Nói đi rốt cuộc chuyện gấp gì mà tìm tôi?"
Họ liền lấy ra phong bì màu đỏ đưa tận tay cho hai người xem
Vui vẻ cầm tấm thiệp nửa thật nửa đùa "Những chữ này, chúng nhận ra ta, ta lại không nhận ra chúng chả tí quen biết gì, khì khì!"
Tiểu Bạc cứ yên tĩnh mở phong thư nhìn xem một lượt "Là thiệp mời của Mộc Vương phủ mời chúng ta ăn cơm thôi! Có phải, hảo ca ca của nha đầu?"
Quan An Cơ gật đầu "Đúng, trên thư viết rất khách khí, thành thật mời hương chủ Thiên Địa Hội, Thanh Mộc Đường cùng dẫn tất cả huynh đệ anh hùng tới dự yến tiệc, thời gian là tối nay... Có điều yến vô hảo yến!"
Bụng ta suy bụng người Tiểu Bảo đa nghi "Huynh đón họ có ý đồ gì? Hay bỏ thuốc mê vào cơm rượu của ta?"
Gương mặt Phùng Tế Trung nhăn nhó khó chịu "Theo đạo lý của Mộc Vương phủ có danh tiếng trên giang hồ, Mộc Kiếm Thanh lại là nhân vật ngang hàng với Tổng Đà Chủ chúng ta, quyết không dùng thủ đoạn hèn hạ này, nhưng Vi hương chủ suy nghĩ kỹ cũng không thể không đề phòng."
Quan An Cơ đồng tình "Đúng vậy, vì thế mọi người nhất trí cho rằng, nên mời Vi hương chủ chỉ thị bữa cơm coi có đi hay không?"
Lúc vui vẻ thì chẳng có phần, lúc gặp họa phiền toái thì huynh muội chúng tôi gánh chịu. Đi thì nguy hiểm, không đi sợ mất uy phong, quả là tiến thoái lưỡng nan, thế đi...
Giật đến lá thư trên tay Tiểu Bạc, Tiểu Bảo dứt khoát thẳng tay xé nát bức thư thành từng mảnh nhỏ "Xẹt"
Kẻ tùy hứng là Tiểu Bảo, người hùa theo cổ vũ là Tiểu Bạc cảm khái "Hủy giấy mời luôn sao? Ha ha sợ nha!"
Tiểu Bảo được nước lấn át "Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tất cả vấn đề được giải quyết rõ ràng, mọi người đều an tâm ngủ ngon nhé!"
Kinh ngạc, hoảng hốt là biểu cảm hiện giờ của Quan An Cơ và Phùng Tế Trung, ánh mắt sợ hãi trợn to chưa lường trước chuyện này xảy đến. Họ chỉ biết nhìn nhau, bất ngờ đến mức không nói được.
"Ha ha..." Tiểu Bảo lớn tiếng cười, cả gan chường người, dang rộng hai tay khoác lên vai bọn họ, dùng sức kéo họ vào trong kiệu, cố ý vỗ nhẹ lên đầu vài cái "Bộp bộp"
"Đừng lo đùa các huynh thôi! Thiên Địa Hội người đông ngựa khỏe võ công cao cường, sợ ai chứ? Nào mọi người cứ đi ăn thoải mái, ăn hết của tên Mộc Kiếm Thanh kia... Ha ha"
Ngăn cản hành động trả thù của đại ca, Tiểu Bạc kêu họ tiếp tục khiêng kiệu "Hừ, đùa các vị một chút xả hơi thôi! Hồng môn dạ yến, cơ hội hiếm có, thử hỏi huynh đệ bọn tôi sao không đi cho biết..."
********
Giờ thân hẻm Đậu Nha phía nam kinh thành
Thân phận thái giám không thể để lộ, Tiểu Bạc và Tiểu Bảo trước khi dự yến đã tiêu tiền như rác, hóa trang lột xác thành công tử quý phái, danh môn vọng tộc...
Nếu Tiểu Bảo mặc bộ lam y trong sáng đầy khí chất, làm người nhìn vào cảm giác đáng tin cậy như một gia chủ, thì Tiểu Bạc lại là bộ hoàng y vàng chói cộng với nước da trắng, làm người ta thấy sáng hơn ánh chiều tà, thật sự là chơi rất nổi. Theo sau dưới sự phò tá của huynh đệ Thiên Địa Hội đúng giờ mà tới đại sảnh Mộc Vương phủ.
"Tại hạ Mộc Kiếm Thanh cung kính Vi hương chủ đến thăm, rất vui được gặp mặt."
Mộc Kiếm Thanh tuổi ngoài hai mươi, cao lớn, khí phách hiên ngang, tuy mặt hơi đen, song dung nhan vẫn hao hao giống tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình
Có câu cư di khí, dưỡng di thể bấy lâu Vi Tiểu Bảo kết giao toàn hoàng thân quốc thích, đạt quan quý nhân, lễ tiết đều quen từ lâu, mặc dù đối diện với Mộc Kiếm Thanh có tiếng trên giang hồ, vẫn bình tĩnh thản nhiên, hơn nữa hóa trang tao nhã có khí độ tôn quý khác thường
"Tiểu công gia đa lễ rồi, tại hạ không dám!"
Tai mắt tin tưởng đã nghe phong phanh tân hương chủ Mộc Thanh Đường là một đứa trẻ, Mộc Kiếm Thanh đoán có lẽ dựa vào quan hệ với Trần Cận Nam mà ngồi lên ngôi cao, ai ngờ người vừa gặp lại uy nghi khác thường, lập tức thay đổi cách nhìn
"Mừng các vị đến! Mời vào, mời vào!"
Tất cả mọi người đều ổn định bước vào, riêng Tiểu Bạc biết bộ y phục mình quá nổi trội, nên cố ý đi cuối vì không muốn lấn át chủ hội. Nhưng không biết do đứng ở ngoài trời lâu cùng với ánh nắng buổi chiều thêm bộ y phục, đột ngột đưa mắt vào trong đại sảnh nơi hơi thiếu ánh sáng, nên Tiểu Bạc có chút loá mắt, vẫn cố bước vào bên trong theo mọi người, không cẩn thận vấp phải thềm cửa mà ngã vồ ếch dưới đất "Rầm"
Nghe cái rầm huynh đệ trong hội nhìn về phía sau mà ôm lấy mặt, Tiểu Bảo hoảng hốt vội vàng chạy đến đỡ muội muội
Cảm giác mất mặt vô cùng, nếu có thể cô muốn mình nằm ở đây luôn, chờ đến tối họ bàn việc xong rồi ngồi dậy đi về, thế nhưng ông trời lại không cho Tiểu Bạc lựa chọn đó! Đành cắn răng, chịu nhục "Đừng đỡ... Đệ tự làm được!"
Mặt lạnh tanh đứng dậy "Mọi người đừng quá lo! Không sao, không đau!"
Vừa ngước mặt lên gương mặt trầm cảm đến đáng sợ, Tiểu Bạc khiến mọi người xung quanh chứng kiến cảnh khi nãy, cũng giả vờ xem như bản thân họ bị đuôi...
Huynh đệ Thiên Địa Hội tránh tình cảnh quá trớn xảy đến, làm như không biết đi chậm về phía sau Tiểu Bảo và Tiểu Bạc, để khi chuyện bất ngờ đến còn kịp thời hỗ trợ.
Tất cả đồ ăn đều được dọn lên hết trên bàn, những nhân chủ lực của Thiên Địa Hội ngồi tụm lại một chỗ không ngừng nhỏ giọng bàn luận
Lý Lực Thế quan sát thuộc hạ Mộc gia mở lời "Tên Mộc Kiếm Thanh này tuy tuổi còn trẻ, nhưng hai mắt sáng quắc, có thể thấy nội công tu vi đã thâm hậu không dễ coi thường!"
Dòm ngó xung quanh Quan nhị ca khinh thường "Gia đinh nhưng ánh mắt đều sáng rực, hơi thở mạnh mẽ, rõ ràng toàn là kẻ bản lĩnh cao cường, may bên ta tới cũng đông, một khi xảy ra náo loạn nhất định có sức quyết đấu!"
Bàn bên của Mộc Kiếm Thanh cũng không khác bao nhiêu, hội tụ gồm các nhân vật có tiếng, ánh mắt lâu lâu lại giám sát ngó nghiêng người Thiên Địa Hội
Dáng vẻ trang nghiêm Mộc Kiếm Thanh bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình "Một người nội công tu luyện thâm hậu, một bên luyện ngoại công bá đạo, hai tên Lý và Quan đều là cao thủ hiếm có, mà sao Vi hương chủ này không thấy chỗ nào độc đáo... Thâm tàng bất lộ chăng?"
"Hảo thủ như vân, Thiên Địa Hội danh bất hư truyền, quả là nơi tàn long phục hổ!" Người lên tiếng dám nghị luận cùng Mộc Kiếm Thanh, chính là thánh chủ cư sĩ Tô Cương một nhân vật quan trọng
Trong khi đó Bạch Hàn chi đệ Bạch Hàn Phong ánh mắt đầy lửa hận lời đầy thù hằn "Hừ... Hại chết huynh trưởng ta, Thiên Địa Hội không người nào tốt, tên tiểu tử thân làm hương chủ là kẻ đầu sỏ tội lớn càng đáng chết!"
Đúng là không làm mà bị vạ lây, nếu muốn bạn có thể đảm nhiệm chức hương chủ của Vi Tiểu Bảo đảm bảo không phúc toàn gặp họa, ai khôn như Vi Tiểu Bạc ngay từ đầu đã né chức vị này như né tà
Bàn đồ ăn ngon trước mặt Tiểu Bạc và ca ca nhìn vào chúng liền có chút rung động. Quanh đi quẩn lại mấy vị anh hùng, trưởng bối vẫn chưa ai cầm hay động đũa... Tiểu Bạc tuy tùy ý, nhưng vẫn hiểu quy tắc lịch sự trong bàn ăn, người lớn ăn trước!
Sáng giờ dùng sức nhiều chứ chưa bổ sung năng lượng, Tiểu Bạc đã rất chờ mong bữa tiệc này! Tiểu Bảo lại là hương chủ giờ có đói chết cũng không dám lên tiếng, sợ mất uy phong...
Thế nhưng ngay từ giây phút đầu Tiểu Bạc bước chân vào đây, mặt mũi của cô đã mất hết! Giờ mà cô có giơ tay phát biểu, tự cứu lấy chính mình mà mất thêm uy danh thì Tiểu Bạc đếch cần "Ồ... Tại hạ biết hơi thất kính, nhưng có một câu hỏi nhỏ, tối nay bộ mọi người tụ tập không phải để ăn cơm sao? Cơm rượu hôm nay nguội cả rồi, làm sao... Làm sao..."
Lên tiếng lớn vậy thành ra mọi người đều nghe và đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Bạc, cô thì ánh mắt vô tội nhìn mọi người với một đống thức ăn thật thà nói "Các vị đều ngồi nhìn mà đũa cũng không động, mắt đảo qua đảo lại, ta và đại ca đều đang cố chờ mọi người, rốt cuộc có gì đáng nhìn chứ?"
Nghe lời vô tư của muội muội, Tiểu Bảo cùng các huynh đệ trong hội tự động đập đầu xuống bàn "bộp bộp bộp bộp" thì ra khi con người ta đói, dù lúc đầu có bao nhiêu lý trí đều hóa tan biến, câu này chính là dành riêng cho Tiểu Bạc thông minh thường ngày, vì miếng cơm không sợ mất mặt
Nhờ câu hỏi này ngay cả Mộc Kiếm Thanh cũng muốn ngục ngã theo, đành cười trừ bỏ qua "Đúng... Đúng các vị không cần khách khí, bữa cơm đạm bạc xin mời cầm đũa."
"Thiên Địa Hội anh tài rất nhiều, Vi hương chủ còn trẻ như vậy mà đã làm hương chủ, thật là kỳ tài hiếm gặp trong võ lâm!" Thấy tình hình khẩn trương Tô Cương liền chuyển đề tài.
Chỉ cần chủ nhà lên tiếng Tiểu Bạc đương nhiên là tự nhiên cầm đũa gắp ăn, còn muốn chuyển đề tài lên ai cũng được! Biết mọi người e ngại Tiểu Bạc liền giúp lấy đồ ăn gắp vào chén bọn họ, không ăn nhiều thì cũng ăn một ít, kiểu gì nếu thật sự đánh nhau cũng có sức đấu
Tiểu Bảo thấy muội muội lấy đồ ăn cho mình cảm động sắp khóc mà ăn, rồi khách khí tiếp chuyện "Tô Tiền bối quá khen, vãn bối vẫn là thiếu niên không phải anh tài lại không phải kỳ tài, kỳ thực chỉ là một một thằng khờ!"
"À, đối với đệ đệ ta còn nhỏ tuổi, vô tư có gì nói đó! Mở miệng có gì không phải phép mong mọi người bỏ qua, ha ha!"
Mộc Kiếm Thanh liền tiếp lời "Ha ha, Vi hương chủ tính tình hào sảng, tiểu đệ của ngài tính tình ngay thẳng, quả nhiên huynh đệ khí phách, Mộc Kiếm Thanh lại thêm ba phần bái phục."
Tiểu Bảo "Ba phần thì quá nhiều huynh đệ tôi chỉ cần hai phần thôi, các vị không xem chúng tôi là ăn mày tại hạ đã mãn nguyện lắm rồi!"
Hắn vừa rồi cố ý châm biếm Tiểu Bạc trong khi Tiểu Bảo cưng muội muội như hoa đâu dễ để yên! Đành đổi giọng, trở nết lưu manh "Nói về chính sự, tiểu công gia tối nay mời tôi ăn cơm đâu phải nói mấy lời phong hoa tuyết nguyệt vô vị?"
"Mọi người sao không nói thẳng, có gì nói toạc móng heo đi chứ?"
"Vi hương chủ không cần vội, tất cả sẽ mau chóng sáng tỏ..." Nói năng thô tục, sống như kẻ chết đói, Trần Cận Nam sao có thể nhận hai người họ
Hắn âm thầm lệnh cho thuộc hạ bên cạnh "Dìu... Từ sư phụ ra đây ngồi đi, để các vị bằng hữu gặp cho an tâm!
Hôm nay, vị khách thần bí mà Thiên Địa Hội quần hùng gặp mặt chính là bát tỉ viên hầu Từ Thuyên Xuyên đã mất tích bao ngày
Huynh đệ lâu ngày vừa gặp lại, đã vui vẻ vay quanh tay bắt mặt mừng khi Từ tam ca vẫn lành mạnh an toàn
"Chào Vi hương chủ, Bạc công tử!"
Thoải mái tiếp lễ Tiểu Bảo vui vẻ chào hỏi Từ Thuyên Xuyên "Từ tam ca gần đây việc buôn bán cao dược thuận lợi?"
"Ồ... Buôn bán rất kém! Thuộc hạ bị bọn người của tên chó Ngô Tam Quế bắt cóc, may được các vị bằng hữu trong Mộc vương phủ cứu giúp, nếu không e rằng cái mạng già khó bảo đảm."
Chuyện này tất cả người trong hội đều không biết, đã nghi ngờ Mộc vương phủ bắt Từ Thuyên Xuyên làm con tin, mãi đến nay nghe Từ tam ca kể rõ mọi chuyện, tất cả mọi người coi như đã trách nhằm
Ngay từ đầu Quan nhị ca cùng Lý đại ca luôn đa nghi không tin tưởng bọn họ, lần này cứu Từ tam ca xóa bớt hiềm khích ra mặt tạ lỗi "Ngày trước có hiểu lầm, đã mạo phạm!"
"Chư vị anh hùng nghĩa khí thật sâu nặng, lấy đức báo oán, Thiên Địa Hội tôi cảm kích vô cùng!"
Mộc Kiếm Thanh đầy khách khí "Cẩu quan Vân Nam, thủ hạ Ngô Tam Quế là đối thủ Mộc gia nên bọn tôi theo dõi rất sát..."
"Vì thế phát hiện, vì nghĩa đương nhiên phải hết sức tương cứu, chỉ mất chút công sức có gì đáng kể!"
Tiểu Bảo "Tuy nói vậy, nhưng suy cho cùng Thiên Địa Hội lần này đã nợ tiểu công gia ân tình lớn, hay là tìm một ngày để tiểu đệ đây mời các vị anh hùng trong phủ một bữa cảm tạ!"
Đột nhiên Mộc Kiếm Thanh đứng dậy lớn tiếng quát "Không cần vẽ vời thêm, Vi hương chủ nếu thực có lòng cảm kích chi bằng cho Mộc mỗ sự trao đổi!"
Cuối cùng thì ai cũng sẽ lòi đuôi cáo thôi! Chẳng qua nói nhiều xem ai lỳ nhất, cũng như quan sát đối phó.
Phủi tay áo Tiểu Bảo cười nham nhỡ thách "Trao đổi à? Tiểu công gia muốn đổi gì?"
Ai cũng đã lộ, bữa tiệc này chung quy cũng không cần diễn, lập tức thuộc hạ Mộc vương phủ ẩn nấp bên trong ồ ạt chạy ra bao vây huynh đệ Thiên Địa Hội.
"Vi hương chủ hà tất giả vờ, việc trao đổi Mộc Kiếm Thanh muốn tất nhiên là chuyện Bạch Hàn Tùng, Bạch huynh đệ đã bỏ mạng dưới tay Từ tam gia! Xin hỏi Vi hương chủ mạng người đổi thế nào?"
"Nợ máu trả bằng máu, thân làm hương chủ trách nhiệm không thể thoái thác, thế vấn đề nên để ai đổ máu, Từ tam gia hay là... Ngài..."
Là hương chủ thử hỏi sao có thể trước mặt mọi người, đẩy thuộc hạ mình vào chỗ chết! Bản thân lại càng khó, ông trời ơi... Phải làm sao đây?
Đang lúc Vi Tiểu Bảo ảo não, thầm chửi mình không nên ham chơi nhiều chuyện, bỗng dưng rơi vào dòng nước xoáy này, thì việc bất ngờ xảy ra
Xung phong đứng chắn trước mọi người Từ Thuyên Xuyên quyết tâm ra mặt "Mộc tiểu công gia các vị cứu tôi từ tay hán gian, tránh khỏi dày vò, Từ mỗ lấy làm cảm kích, ai làm người ấy chịu, hà tất làm khó hương chủ của tôi."
"Giả đại nương, bà có mang dao theo chứ? Mượn bà con dao một chút!"
Nghĩ làm sao mượn dao lính mình có khùng cũng không ai dám đưa, Giả đại nương khư khư cầm chắc dao không buông
Ngăn chặn Từ Thuyên Xuyên làm chuyện dại dột, Tiểu Bảo lấy đâu khí thế nghiêm túc nói một mạch "Khoan đã Từ tam ca, huynh đã có tuổi, làm gì phải nóng! Ta là hương chủ Thanh Mộc Đường, nếu huynh nể mặt thì nghe ta dặn dò, đúng không?"
"Từ Thuyên Xuyên biết tội, kính mong Vi hương chủ ra lệnh!" Người trong giang hồ trọng nhất là cấp bậc, tội danh không tuân hiệu lệnh trong Thiên Địa Hội là rất nghiêm trọng, Từ Thuyên Xuyên nghe lời kinh sợ cũng không dám làm càn nữa
Cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống hết, lấy dũng khí "Nói vậy mới là nói chứ, Bạch đại hiệp thì cũng đã chết, cho dù có lấy mạng Từ tam ca thì cũng đâu sống lại được..."
"Tính đi tính lại thì đều thua thiệt, chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm tổn thương hòa khí giữa hai nhà đúng không?"
Nhìn thấy sự đắc ý của hắn Mộc Kiếm Thanh càng xem thường "Ý của Vi hương chủ là có một cách giải quyết khác?"
Tuy Tiểu Bảo chính là hương chủ, nhưng huynh đệ Thiên Địa Hội đều biết Tiểu Bảo chỉ được cái mưu mô, xảo quyệt, còn lại tệ hết chỗ chê...
Trong lòng họ không ngừng cầu thần bái phật, Vi hương chủ chẳng hiểu biết này nhất định không được ăn nói hồ đồ, nói ra mấy điều không đâu vào đâu, nếu mà bị truyền ra ngoài, mọi người còn mặt mũi nào gặp người giang hồ.
"Tiểu công gia lần này ngài từ Vân Nam tới Bắc Kinh, bên cạnh chỉ mang theo những gia tướng này sao? Hình như còn thiếu thì phải?"
Ánh mắt Mộc Kiếm Thanh sắc lạnh nghi ngờ hỏi "Vi hương chủ nói vậy có ý gì?"
Hắn sắc mặt dần dần thay đổi, Tiểu Bảo kiếm chuyện càng thêm háo hức trước mặt "Tiểu công gia tôn quý, kinh thành lại là nơi của bọn thát tử, nếu không mang người bảo vệ, vô ý bị bọn quan binh thát tử bắt, lúc đó thì phiền phức lắm!"
Mộc Kiếm Thanh "Hừ, bọn chó thát tử muốn bắt tôi đâu có dễ vậy!"
"Đương nhiên, tiểu công gia võ nghệ cao cường, khắp thiên hạ đâu ai địch lại, bọn thát tử đương nhiên không làm được gì ngài! Có điều cường tướng thủ hạ, khó tránh khỏi vài ba nhược binh..."
"Nhất là một số đường đi chưa thành thạo, manh động chốn kinh thành, hồ đồ đi nhầm vào cung... Sa chân vào đó lúc muốn thoát khỏi còn khó hơn lên trời!"
Chỉ nói tới lúc này Tiểu Bảo mới hết hoang mang, cũng vì ngay khi mọi chuyện xảy tới lúc bị thuộc hạ Mộc vương phủ vây quanh, chính Tiểu Bạc đã âm thầm nhỏ giọng soạn văn vào tai Tiểu Bảo, muốn ca ca phải lấy hết lòng tin và tính nhiệm của mọi người!
Nên ngay giờ Tiểu Bảo mới mười phần cười nói vui vẻ, cặp mắt liếc qua liếc lại, rõ ràng kế sách muội muội quá hay không gì bàng cãi.
"Lời Vi hương chủ thâm sâu khó hiểu, khiến người nghe mơ hồ, nếu ngài là bằng hữu của chúng tôi, có thể nói rõ hơn một chút?"
Kế sách đã thành, Tiểu Bảo tiết lộ mà đùa giỡn cứ ấp a ấp úng "Không dấu tiểu công gia ừm... Rõ là Bạc đệ ta có một người bạn trong cung, kể rằng mấy hôm bữa có đám thích khách đại náo hoàng cung, cuối cùng..."
Người nói có lòng, người nghe hiểu ý, bọn người Mộc Kiếm Thanh thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn vô cảm, Tiểu Bảo nhìn thấy lập tức cười thầm trong bụng.
Giọng đầy lo lắng khiến âm lượng lớn mất kiểm soát "Cuối cùng thế nào?"
"Bộp bộp" Mà hoan nghênh vỗ tay tán dương bản thân, lời văn muội muội soạn chỉ tới đó Tiểu Bảo bí ý tưởng, đầu lập tức nhảy số, thông minh thẩy qua Tiểu Bạc "Ta nói rồi mà! Là bằng hữu của đệ đệ ta, có gì tiểu công gia hỏi thử tiểu đệ ta là biết ấy mà!"
Tiến gần chỗ cô, Mộc Kiếm Thanh bỏ đi bớt tự tôn cuối nhẹ người khách khí "Bạc huynh đệ, nếu ngài có tin tức gì hãy nói cho chúng tôi biết!"
Mọi người nói chuyện nãy giờ không ai để ý đến Tiểu Bạc, cô nhân cơ hội tranh chấp chưa đến mọi thứ chưa đổ vỡ, cô cũng lùi vài bước về sau lén lút ngồi vào bàn ăn mấy chập... Vẫn là, Tiểu Bạc vẽ đường đến thế chỉ việc đi thôi! Hoặc dặm tí muối cho miếng mắm để câu chuyện càng sinh động, mà ca ca tồi vẫn muốn thêm nút thắt cho Tiểu Bạc gỡ
Nhưng mà đâu phải lúc này, tiểu công gia đến lịch sự hỏi trong khi Tiểu Bạc đang ăn, vừa mới định thần lại là nói tới mình, trên tay vẫn còn cầm lấy đùi gà chưa kịp bỏ vào miệng đã dừng động tác. Trong đầu không ngừng đấu tranh nên ăn trước rồi nói hay là dẹp bỏ luôn.
Quanh đi quẩn lại chính sự vẫn quan trọng hơn, đành bỏ cái đùi gà xuống phủi tay sạch sẽ ngồi dậy "Ôi, đương nhiên là kết quả không tốt! Binh lính thát tử rất đông, bọn chúng đập đập vỗ vỗ đám thích khách chết tại chỗ hơn phân nữa, kẻ nào không bị đánh chết cũng bị bắt, nghe nói đều bị giết sạch, thật đáng thương!"
"Bạc công tử!" Tô Cương thay mặt chủ tử lên trước "Thủ hạ của tiểu công gia xưa nay hành sự cẩn trọng, quyết không làm loạn hoàng cung, theo tôi biết Ngô Ứng Hùng gần đây cũng tới kinh thành, không chừng bọn làm loạn hoàng cung do hắn phái đi."
Nghe nói thích khách thương vong thảm hại Mộc Kiếm Thanh càng thất sắc, trái lại Tô Cương lão luyện không hề tỏ ra kinh ngạc, vẫn giả vờ không có gì, quả là lão giang hồ
Cho dù diễn lão luyện, đương nhiên bản tính xấu xa ăn mòn Tiểu Bạc bắt đầu diễn xuất làm vẻ tin lời, với lại Mộc Kiếm Thanh bên cạnh lão vẫn còn rất trẻ trọng nghĩa huynh đệ, Tiểu Bạc quan sát sắc mặt là thấy hắn xấp chịu đựng không được "Thật chứ! Bọn thích khách đó là của tiểu hán gian..."
"Việc này khó mà tha cho bọn chúng, đợi ta đi nói với người bạn đó, bảo hắn nghĩ cách trừng trị đám thích khách bị bắt, để Mộc vương phủ hả giận!"
"Rầm" Đúng như dự kiến Mộc Kiếm Thanh nhẹ dạ cả tin, chịu đựng không nổi mà tức giận đập bàn ngăn "Không thể được!"
Tất cả mọi người đều kinh hoảng nhìn về tiểu công gia người đầy lửa giận
Nhướn mày hỏi "Đã không phải người của ngài, cớ sao phải cầu xin cho bọn chúng?" Trong lòng Tiểu Bạc mừng như bắn pháo hoa, nhiệm vụ thành công mỹ mãn
Hỏi đến Mộc Kiếm Thanh càng phân vân "À, cái này... Cái này..."
Chủ tử nhịn không được! Tô Cương nghe huynh đệ bị đầy đọa, trái tim đâu phải dạng sắc đá, lời nói ra giảm bớt sức nặng "Vừa rồi tôi chỉ là tùy miệng phỏng đoán chứ không chắc, bọn người đã dám vào cung thích sát hoàng đế, có thể thấy chúng là phản thanh nghĩa sĩ, cùng chí hướng với chúng ta..."
"Bạc công tử nếu có thể nhờ bạn chiếu cố tốt một chút, cũng là thể hiện giang hồ nghĩa khí!"
Đã mắc bẫy rồi Tiểu Bạc không hề che giấu mà cười mỉa mai "Người bạn này là bằng hữu tốt của tôi, hắn nhiều lần đánh bạc thua phải bán thân, lần nào cũng là tôi cứu hắn ra... Vì thế, là việc tôi cầu hắn nhất định không từ chối..."
"Chỉ tại Tiểu Bảo ca nói, nếu họ thật sự là thuộc hạ của Mộc vương phủ, huynh ấy muốn nhờ tôi kêu vị bằng hữu đó cùng nhau nghĩ cách cứu một vài người ra ngoài! Đáng tiếc đám thích khách này không phải thủ hạ của tiểu công gia... Vậy chuyện Từ tam ca lỡ tay giết Bạch đại hiệp có thể bỏ qua rồi! Hơi, đúng là đáng tiếc!"
Suy đi nghĩ lại Mộc Kiếm Thanh thở dài, chấp nhận bỏ chuyện cũ để đổi lấy thứ hệ trọng "Chúng tôi tuy không biết thích khách là ai, nhưng đã là nghĩa sĩ thì không thể bàng quan không cứu, mong Vi hương chủ, Bạc huynh đệ nếu ra tay giúp đỡ, Mộc Kiếm Thanh mãi mãi cảm tạ đại đức..."
"Chuyện Từ tam ca và Bạch đại ca tất nhiên cũng sẽ bỏ qua!"
Bạch nhị đệ tuy phẫn uất, nhưng xem huynh đệ Mộc gia như người nhà, cũng ngậm đắng nuốt cay tha thứ "Gia huynh không may mất sớm, tuy khiến người ta thương tiếc nhưng nếu dùng mạng huynh ấy để đổi, chúng tôi... Có thể cứu những nghĩa sĩ phản Thanh, gia huynh dưới suối vàng biết chắc cũng ngậm cười nhắm mắt!"
Tiểu Bạc quyết tâm thật sự là muốn cứu người ra, Tiểu Bảo lại có điều lo vì sợ hai người lại gặp nguy hiểm, đặc biệt là muội muội "Tội hành thích hoàng thượng là tội tày trời, đám thích khách nhất định bị thị vệ giam rất nghiêm ngặt, vừa rồi Tiểu Bạc chỉ thuận miệng nói thôi!"
Trong nguyên tác Vi Tiểu Bảo thật không quá lo lắng vấn đề này, chắc hẳn mọi chuyện thay đổi vì có thêm một muội muội Tiểu Bạc, nên Tiểu Bảo làm việc gì trước tiên cũng phải đặc an toàn muội muội lên hàng đầu...
Biết rõ Tiểu Bảo đang rối, Tiểu Bạc chỉ còn cách vỗ nhẹ vai mong ca ca bớt lo, rồi dùng giọng điệu phân vân không nắm chắc phần thắng "Muốn cứu người thật, cơ hội thành công không lớn đâu!"
Mộc Kiếm Thanh "Cứu người ở hoàng cung là vô cùng khó khăn, ai nắm chắc được mười phần chứ? Nhưng chỉ cần Vi hương chủ và Bạc huynh đệ đồng ý dốc sức..."
"Cho dù cuối cùng thành hay bại, bọn tôi cũng cảm ơn ơn đức như nhau!"
Nói một chút rồi ngưng Mộc Kiếm Thanh chìm trong suy nghĩ, quyết đoán hạ giọng cầu "Tại hạ vẫn còn một chuyện cầu xin, xá muội mấy hôm trước đột nhiên mất tích, cứu người là chuyện rất gấp... Thiên Địa Hội giao du rộng rãi chốn kinh thành, tai mắt nhiều hi vọng có thể ra tay tìm giúp, để huynh muội tôi được đoàn tụ"
Hắn nói tới đây Tiểu Bảo lập tức nhìn qua Tiểu Bạc, không phải xá muội của tiểu công gia đang ở trong tay muội muội nhà mình hay sao! Do vậy Tiểu Bảo càng dễ dàng tự tin hứa làm chắc điều này "Việc này đơn giản thôi tiểu công gia cứ hoàn toàn yên tâm!"
"Chúng ta bắt tay thề đi! Một lời chắc như đinh đóng cột!"
Mộc Kiếm Thanh "Được, nói lời giữ lời!"
Hai đại diện trẻ đứng đầu hai nơi, một bên là Thiên Địa Hội Vi hương chủ, bên còn lại là Mộc vương phủ Mộc Kiếm Thanh... Vì giải quyết ân oán dẫn đến sự kiện kết giao hôm nay, e rằng tương lai về sau sợ sẽ có thêm rất nhiều chuyện sóng to gió lớn hơn thế.
***Hẻm Điềm Thủy mật đà Thanh Mộc Đường***
Nhìn vào bàn tay Tiểu Bảo cười tủm tỉm như điên ôm vào lòng "Hì hì, trong vòng mười bữa nửa tháng nhất định huynh sẽ không rửa tay!"
Nguy hiểm như một giấc mơ, chuyển biến từ thù hằn hóa bạn Tiểu Bảo có thể bắt tay với anh hùng Mộc Kiếm Thanh xem như đã rất hoành tráng, mà không ngừng khoe khoang
"Nếu ca thật sự để bàn tay dơ đó không rửa hai ngày thôi! Ta hứa với huynh, là cả đời đừng hòng đụng đến ta nha!" Với hình thức hâm mộ mà ở bẩn, Tiểu Bạc thà tự nguyện đóng gói ca ca dục qua một bên
Giả Kim Đao là mỹ nhân duy nhất trong Thiên Địa Hội, gọi là mỹ nhân thì cũng không đúng lắm, bởi dáng người mũm mĩm gương mặt ưa nhìn, là phụ nữ chuyên việc bếp núc trong hội, tuy vậy cũng thuộc dạng có tiếng nói trên giang hồ võ công không thèm lếp vế trước ai
"Tay Vi hương chủ bị dơ à? Đưa đây, để ta lau cho!"
"Không cần phiền đâu... Ui da..." Tiểu Bảo từ chối, nhưng động tác Giả Kim Đao quá nhanh chưa gì đã lau xong tay cho Tiểu Bảo
"Khăn này Kim Đao tỷ lấy ở đâu, sao ướt sũng nước vậy!"
Giả Kim Đao mỉm cười mắt híp lại nhìn Tiểu Bảo "Hì, câu hỏi hương chủ thật khó trả lời... Nói nhỏ cho ngài nghe, chiếc khăn này không phải do biến thái, mà là... Khăn nô gia giấu ở nách, vì thế ướt đầy mồ hôi thơm của nô gia..."
Nói nhỏ đến mức Tiểu Bạc đứng bên cạnh đã chứng kiến mà còn nghe thấy, càng tự động giãn khoảng cách xa nhau mấy bước trước ca ca dơ càng thêm dơ
Đột nhiên Quan An Cơ lên tiếng "Vi hương chủ, Bạc công tử, trong cung có thích khách sao? Xem biểu hiện của bọn họ, chính phần chắc họ làm!"
Hai huynh muội chưa thể về cung vì còn cuộc họp với hội, đều phải giải thích kế hoạch tiếp theo "Phải, tin tức được bảo mật vừa rồi huynh đệ chúng tôi đi gặp Ngô Cẩu Hùng chính là phụng mệnh hoàng thượng đều tra việc này"
Lý Lực Thế "Bọn họ dám hành thích hoàng đế, có thể nói gan to tày trời khiến người ta bái phục! Bạc huynh đệ cùng Vi hương chủ đều đã ngầm đồng ý cứu người của họ, chỉ sợ công việc rất khó khăn!"
Tiểu Bảo "Nhiều thì không được, cứu vài tên thì bọn ta có cách! Nếu ngay cả chuyện nhỏ này làm không được, hương chủ ta hèn nhát rồi! Mạng có thể mất, thể diện Thanh Mộc Đường không thể mất."
Vừa rồi tại đại yến tiệc, huynh muội hai người đã bàn bạc trước chủ ý quan trọng, thật ra nếu muốn cứu thích khách bị bắt thì là chuyện không tưởng... Nhưng trong phòng Tiểu Bạc may mà giấu đại tiểu song muội, muốn đưa trộm ra ngoài cung một mình Tiểu Bạc làm nó dễ hơn nhiều, thấy họ không biết việc này Tiểu Bảo bèn thừa cơ tâng bốc, thổi phồng mình một phen
Nhiều chuyện rắc rối liên tiếp đến, các thành viên cốt cán Thiên Địa Hội càng ngày càng thêm tin tưởng Tiểu Bảo bỏ hết tất cả nghi ngờ ban đầu
Trong lòng mỗi người không ngừng âm thầm ca ngợi hương chủ
Huyền Trinh đại nhân: khẩu khí thật lớn xem ra hắn đã có mưu kế trong đầu
Phong Tế Trung: vì nghĩa quên thân, hắn vốn là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất!
Quan An Cơ: Dũng cảm không sợ chết, có được vị hương chủ như vậy thật vinh dự cho chúng ta
Tiền lão bản: tổng đà chủ có con mắt tinh đời, đồ đệ này quả không nhận lầm, tốt!
"Từ tam ca chỉ giết một Bạch Hàn Tùng, để ta cố gắng đưa một người thoát thân, ngoài ra tặng thêm một ngọc nữ... Được bồi thường gấp đôi, đảm bảo Mộc Kiếm Thanh không dám coi thường Thiên Địa Hội chúng ta"
Việc bàn giao đã xong, lần này bất luận như thế nào, tất cả mọi người đều quyết tâm cho tên đại Mộc đầu biết bản lĩnh lợi hại của Thiên Địa Hội
****Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top