20 Hiểu lầm hiểu lầm thôi

"Sao mặt biến sắc thế kia, huynh đệ các ngươi không cần lo lắng, trẫm nói đùa thôi."

Khang Hy vỗ lên vai hai người, vui vẻ cười, rồi tiến bước đến long ỷ ngồi xuống "Các ngươi vì trẫm lập công không ít, phái huynh đệ các ngươi đi tiếp Ngô Ứng Hùng, chính là dịp may, một chút đền bù trẫm ban cho các ngươi."

"Người đâu, mau truyền Sách Ngạch Đồ và Đa Long! Hai người vào đây"

Đa Long và Sách Ngạch Đồ đã ở bên ngoài thư phòng chờ đợi từ lâu, nghe thái giám truyền chỉ liền vội vàng vào gặp hoàng thượng

"Thích khách bắt được đã khai thác chưa?"

Đa Long thuộc Mãn Châu Bạch Kỳ phái, võ công lợi hại, chiến tích lợi hại nhưng luôn chịu sự chèn ép của Ngao Bái, quan trường thất ý, đến khi Ngao Bái rớt đài mới được Khang Hy coi trọng, đâu ngờ mới nhậm chức thì trong cung đại náo thích khách, lúc này khó tránh khỏi lo lắng, chỉ sợ hoàng đế trách tội, đại hạn lâm đầu mà nhanh chóng báo

"Bẩm hoàng thượng có tất cả ba tên còn sống, nô tài đã lần lượt tra khảo, lúc đầu cứng miệng không chịu nhận, sau đó chịu không nổi hình phạt mới khai, quả nhiên là thủ hạ của Bình Tây Vương"

Vứt những vũ khí trên bàn xuống hết dưới đất, Khang Hy với ánh mắt khinh thường nhìn các đồ vật đó, mà nói ra suy nghĩ của mình "Thử nghĩ kỹ xem, Ngô Tam Quế phái người hành thích trẫm..."

"Tất cả có âm mưu xấu xa, kế hoạch tỉ mỉ, đao kiếm nào không thể dùng, quần áo nào không thể mặc, lại chọn đồ có kí hiệu, để trẫm có cơ hội bắt giặc hay sao?"

"Ngoài ra Ngô Tam Quế giỏi dùng binh, thông minh lanh lợi, hắn cho dù có ngu... Cũng quyết không nhắm lúc con trai ở kinh thành, mưu phản tìm chỗ chết."

Nhận thấy sự biến đổi của hoàng thượng, Sách Ngạch Đồ cùng Đa Long tức khắc quỳ xuống mong long nhan vơi giận "Hoàng thượng thánh minh!"

Sách Ngạch Đồ lo lắng không kém, mà vẫn nhận cái sai, tâng bốc hoàng đế lên "Những gì hoàng thượng trong thấy hơn khả năng chúng nô tài, nô tài ngu xuẩn bái phục! Hoàng thượng thánh minh!"

Khang Hy đã biết có kẻ muốn đổ họa cho Ngô Tam Quế, nên đã cho người điều tra lấy lời khai của của thị vệ đêm giao tranh, võ công mà thích khách sử dụng, đã phát hiện "Cái gì như Hoành Đảo Thiên Quân, Cao Sơn Lưu Thủy... Rốt cuộc là võ công gì?"

"Bẩm hoàng thượng hai chiêu này có lẽ là chiêu thức trong Mộc gia chưởng của Vân Nam Mộc Vương phủ" Đa Long tuy là người Mãn Châu, nhưng vốn tính ham thích võ nghệ, nên rất hiểu biết võ công các phái, chỉ nghe tên chiêu thức đã biết xuất xứ

"Đa Long danh bất hư truyền, kiến thức võ công quả nhiên rất rộng."

Nghe lời tán dương, Đa Long vui mừng khôn xiết mà hành lễ "Tạ hoàng thượng quá khen nô tài không dám nhận."

Ngược lại Tiểu Bạc càng nghe càng bất an. Tiểu Huyền tử anh minh như vậy, đại mỹ nhân muốn đổ họa cũng không thành rồi! Xem ra cứ giấu hai cô nương Mộc gia trong phòng cũng không phải cách hay

Khang Hy "Việc của thích khách có nhiều điểm đáng ngờ, các ngươi phải điều tra làm rõ thêm, đừng để người ta lợi dụng mượn đao giết người... Rõ chưa?"

Sách Ngạch Đồ, Đa Long "Hoàng thượng thánh minh, chúng nô tài đã rõ."

Sau khi Đa Long, Sách Ngạch Đồ lui ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại ba người, những nghi vấn rối rắm của Tiểu Bảo cũng được giải, chỉ có Tiểu Bạc ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong đầy lo lắng suy tính nhiều cách cắt đứt manh mối nghi ngờ với Mộc Vương phủ.

"Tiểu Ngốc tử và Tiểu Quế tử giờ các ngươi rõ vì sao trẫm nói đi đối phó Ngô Ứng Hùng là dịp may chưa?" Khang Hy cũng đầy hí hửng mà đá mắt vui vẻ với họ

Cả hai người mười phần hài lòng mà cười phá lên "Đa tạ long ân của Tiểu Huyền tử... Ha ha"

Khang Hy "Lần này các ngươi tài lộc trong tay, vận may trên đầu, nhưng Ngô Ứng Hùng lại là tai tinh cao chiếu, đại nạn gần kề...!"

"Hoàng thượng cứ yên tâm, lần này huynh đệ nô tài sẽ vơ vét hết, thay phần của... Tiểu Huyền tử!" Tiểu Bạc rõ ý Khang Hy liền lên tiếng nói thay cho hắn hả dạ, lại ngại bên ngoài có người nghe được nên có tình bé giọng

Thì ra chữ khẩu dụ khiến ai nghe cũng sợ xanh mặt, lại không phải  nhiệm vụ khó khăn lành ít dữ nhiều, trái lại Khang Hy đã ban cho hai huynh đệ tốt của mình cơ hội moi tiền

Ba người cứ vậy nhìn nhau cười nham nhỡ, ý xấu đầy đầu, việc xấu đầy mặt mà cười lớn "Ha ha ha ha...."

***Bình Tây Vương Biệt Viện***

Huynh muội hai người, mỗi người vác một bao đồ lớn thản nhiên bước vào biệt viện. Phụng chỉ mà đến thân phận không nhỏ, Ngô Ứng Hùng nghe khâm sai tới, vội vàng chạy ra hành lễ nghênh tiếp.

Trên người tên này mùi rượu nồng nặc, còn mấy tên bằng hữu của hắn ở đây mùi hôi không kém, vừa nhìn đã biết bọn chúng mới mở tiệc. Tiểu Bạc vừa ngửi thoáng mùi của chúng gương mặt đã nhăn nhó khó chịu "Hoàng thượng dặn ta cho ngài xem thứ này... Nên bọn chúng cút!"

Mấy tên phá gia chi tử này, vừa nghe giọng chán ghét của cô cũng tức khắc đứng dậy lập tức biến khỏi, tránh chuốc họa vào thân.

Bỏ bao đồ vác trên người xuống Tiểu Bảo ẩn ý nói "Tiểu vương gia gan ngài có lớn không?"

Ngô Ứng Hùng khó hiểu nhưng vẫn thận trọng đáp "Gan của bỉ chức nhỏ lắm, không chịu nổi kinh sợ."

Tối qua trong khang thân vương phủ, Ngô Ứng Hùng tự xưng tại hạ, bây giờ thấy hai tên thái giám mang thân phận khâm sai, nghênh ngang vênh váo, lập tức thấy việc không hay liền đổi cách xưng

Tiểu Bảo "Tiểu vương gia nói đùa, việc ngài làm lớn gan lắm đó!"

Tự nhiên mà ngồi ghế, Tiểu Bạc bất giác miệng nhếch mép cười nhẹ một cái thông báo "Ngài đừng giả vờ... Hoàng thượng sai ta tới hỏi, tối qua ngươi phái bao nhiêu thích khách vào cung?"

"Soạt, bịch" Tin tức chấn động hắn hoảng loạn quỳ mạnh xuống "Hoàng thượng đối với cha con vi thần ân trọng như núi, dù có làm thân trâu ngựa, Ngô gia trên dưới cũng không báo đáp hết ân nghĩa hoàng thượng, cha con vi thần nguyện chết vì hoàng thượng, nguyện không hai lòng!"

Thích khách đại náo hoàng cung Ngô Ứng Hùng đã nghe phong phanh, vừa nghe Tiểu Bạc nói dứt lời hắn đã sợ xanh mặt, hồn lìa khỏi xác, quỳ xuống kêu oan

"Bịch" quăng bao đồ lớn tới truớc mặt hắn "Xem đi!"

Đứng khoanh tay một bên Tiểu Bảo hùa theo muội muội làm mặt lạnh, chỉ vào túi đồ "Thật hay giả, tự ngươi mở xem rồi nói, hừ!"

Tay run rẩy mở, vừa thấy mấy thứ bên trong hai mắt trợn to, cầm lấy thanh đao muốn chắc chắn mà nhìn tới nhìn lui nhiều lần "Hả? Sao có thể..."

"Oan uổng quá! Nhị công công, Quế công công... Cái này... Không phải thật, cha con vi thần bị kẻ gian hãm hại, mong nhị vị công công tấu lên hoàng thượng... Tấu... Tấu rõ..."

Nhìn qua ca ca Tiểu Bạc vui vẻ khi kẻ mình ghét gặp chuyện, không muốn niềm vui nhanh tàn ra hiệu cho Tiểu Bảo lấy thêm bằng chứng "Ca ca à! Còn thiếu thì phải!"

Muội muội vui hắn cũng vui, nhanh nhẹn ném tờ giấy cất trong người ra ngoài về phía gian thần "Bọn chúng đều chịu sự sai khiến của Bình Tây Vương những vũ khí đều là của thích khách, bên trên còn khắc chiêu bài tự hiệu của quý phủ, còn có một tờ khai viết rất rõ ràng..."

Nhìn tờ giấy nằm trước mặt càng biến sắc nuốt nước bọt liên tục "Kẻ thù cha con vi thần rất nhiều, đây chắc là âm mưu của kẻ thù hại cha con vi thần!"

"Ây..." Gương mặt Tiểu Bạc càng thêm cao ngạo, nhìn người quỳ lạy cầu xin, giả vờ tỏ lòng thương xót cho tên hán gian cơ hội "Lời ngươi nói cũng có lý, nhưng không biết hoàng thượng có tin hay không?"

Chấp tay thành khẩn Ngô Ứng Hùng gấp gáp nói "Nhị công công đại ơn đại đức, mong ngài thanh minh giúp bỉ chức... Tính mạng cha con tôi đều nhờ ngài cứu giúp."

Chậc lưỡi mấy cái Tiểu Bạc làm vẻ khó hiểu hỏi ngược đến hắn "Nếu đám thích khách không phải ngươi phái đến? Vậy..."

Được cho cơ hội Ngô Ứng Hùng không ngừng thanh minh "Quyết không phải! Bỉ chức xem như có ăn gan hổ cũng không dám làm chuyện thập ác bất xá, tội đáng muôn chết, theo suy nghĩ của bỉ chức, gia nghiên tuy kẻ thù khắp thiên hạ, nhưng kẻ có khả năng lập ra hành động thích sát với quy mô lớn như thế..."

"Nhất định hai nghịch đảng Thiên Địa Hội và Vân Nam Mộc vương phủ, bọn chúng trong lòng ôm hận, bất cứ chuyện tác loạn phạm thượng nào cũng dám làm!"

"Khụ khụ khụ" Tiểu Bảo mới nghe cái danh quen thuộc của hội, tức khắc tự nhiên mà ho mấy tiếng, liền đánh lạc hướng "Đâu nhất định, Thiên Địa Hội không liên quan đến chuyện này!"

Tên gian thần này cũng chỉ đổ thừa đại, nên cũng chưa biết ai làm, nhưng không nghĩ đến Tiểu Quế tử lại phản ứng mạnh thế "Sao công công có thể khẳng định?"

Biết bản thân xuất ngôn sai Tiểu Bảo muốn phản biện, nhưng lời ra càng ấp úng "À... Ừ..."

"Thật là, đây việc bảo mật sao huynh không giữ miệng gì hết vậy!" Tiểu Bạc vờ trách móc lại như cố ý dùng ánh mắt chửi đại ca của mình.

Rồi làm vẻ mặt bất đắc dĩ tiết lộ về bí mật của mình để tránh dẫn tới sự nghi ngờ "Đến mức này cũng không giấu gì tiểu vương gia... Thật ra trong Thiên Địa Hội luôn có tai mắt của chúng ta!"

Chỉ cần nghe đến đó Ngô Ứng Hùng nữa tin nữa ngờ "Công công đã đưa người vào Thiên Địa Hội?"

Khốn kiếp thật, bà mày tới đây kiếm chác, ngân lượng còn chưa gom, cớ sao lại làm quỷ chết thay mà còn nhiều chuyện với tên ngu xuẩn này chứ "Ý ngươi là không tin?"

Cười mỉa mai lời tiếp theo càng thêm tự tin chắc chắn, khó kẻ nào nghe xong mà không tin vào "Đương nhiên, Thiên Địa Hội này đã luôn hô hào phản Thanh phục Minh, mưu đồ bạo loạn..."

"Bọn ta là thái giám thân cận hoàng thượng, để giang sơn hoàng thượng thái bình, tất nhiên phải thủ hạ vi cường, cài người vào trong, đấy gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đó!"

Ngô Ứng Hùng đâu biết ưu điểm của Tiểu Bạc chính là ăn nói khéo léo, thích biện lý luận, nên dễ dàng bị mắc bẫy, trong lòng vừa sợ vừa nể 'Thiên Địa Hội xưa nay tổ chức nghiêm mật, cũng bị hai tên hoạn quan xâm nhập vào hang ổ, bọn này bề ngoài khờ khạo, hóa ra lại khôn ngoan lanh lẹ, giỏi mưu lược, chẳng trách được hoàng đế trọng dụng, thật không dễ xem thường!'

Như sửa chữa sai lầm của mình Tiểu Bảo bắt đầu diễn xuất ra vẻ thần thần bí bí nhỏ giọng với hắn "Đây là bí mật quan trọng, tiểu vương gia nhất định không được để người khác biết!"

"Công công yên tâm, bỉ chức lấy đầu ra đảm bảo nhất định giữ kín chuyện này." Ngô Ứng Hùng gật đầu chắc chắn

Hắn đã đảm bảo, Tiểu Bạc cũng liền đưa ra kế sách, muốn bịch miệng tên hán gian này luôn "Xem ngài cũng thật thà, huynh đệ ta sẽ làm bằng hữu với ngài..."

"Tin ngài một lần, xem thử có thể giúp đỡ được gì không... Nếu loại trừ Thiên Địa Hội, thì Vân Nam Mộc Vương phủ là mối ngờ lớn nhất."

Hai đại mỹ nữ nhân Mộc Vương phủ, nếu mà biết Tiểu Bạc ở bên ngoài vì chút tư lợi cá nhân mà không ngừng bán đứng... Thì khả năng cao cô sẽ bị hai nữ nhân tra tấn, chặt thành mấy khúc giết chết. Vì hai nàng không ở đây, nên cô mới to gan nói bóng nói gió, lấy lòng tin của tên ngu này "Ta có một chủ ý, ngài dạy mấy chiêu võ công của Mộc Vương phủ, sau đó chúng ta về bẩm lên hoàng thượng, nói rằng tối qua bọn ta tận mắt thấy như vậy... Hề hề!"

Gợi ý hay vậy, Ngô Ứng Hùng đương nhiên vui vẻ đồng ý "Rồi đem hết tội danh đổ cho Mộc Vương phủ! Công công đúng là tài giỏi."

Tên khốn nạn, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ đổ hết tội cho họ sao, nhà ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó tha "Suy một được ba, tiểu vương gia thật thông minh, người nhìn người yêu đó nha!"

Nghe người mình thích khen mình, Ngô Ứng Hùng càng niềm nở tức khắc làm ngay "Công công hảo kế, nhưng hiểu biết của bỉ chức về võ công có hạn, phải đi gọi thủ hạ, mời hai vị công công tạm ngồi chờ một lát, rất nhanh sẽ quay lại."

"Ừm đi đi..."

"Khà khà" người vừa rời Tiểu Bảo lập tức quay qua muội muội nhiều chuyện "Mấy cái vấn đề nhức đầu này muội đúng là giải quyết giỏi thật! Hề hề, cũng do miệng huynh ăn mắm ăn muối kiểm soát không được tốt!"

Tiểu Bạc "Hà hà, huynh coi chừng có ngày ta cắt lưỡi đó!"

Ranh mãnh cười Tiểu Bảo trong đầu đột nhiên xuất ra ý kiến, gan lớn kể cho sư muội về kế hoạch "Lát nữa sau khi thủ hạ của hắn ra tay, ca sẽ mượn cớ tìm hắn thí chiêu, kiểu gì hắn cũng nhường ta..."

"Đến lúc đó huynh sẽ thừa cơ hội thượng cẳng tay hạ cẳng chân, huynh sẽ đánh hắn bán sống bán chết, cuối cùng tặng hắn hai chiêu... Ha ha ha"

Đôi khi những thứ mình mong thường rất trái với hiện thực, người mới mở cửa bước vào phòng Tiểu Bạc ánh mắt cứ chăm chăm nhìn đến hắn, trong khi đó ca ca cứ vui vẻ trong suy nghĩ của mình, không để ý đến sự hiện diện của người khác trong phòng mà cười như điên. Cho tới khi cười tới đau bụng lỡ chân bước lùi về phía sau, liền đụng chúng người, mới tức khắc tắc tiếng, ý thức được mà quay mặt lại, hai mắt trợn tròn nhanh chóng chạy ngược lại về phía Tiểu Bạc.

Ngô Ứng Hùng vừa dẫn người đến, có thể hù dọa cho Tiểu Bảo e sợ đến thế không ai khác chính là Dương Dật Chi

Sau nửa canh giờ... Kinh ngạc khi thấy Ngô Ứng Hùng tìm được thủ hạ dạy võ cho Tiểu Bảo là hung bạo thần, ác bá từng thô bạo với mình: Dương Dật Chi, Tiểu Bảo lập tức không dám huênh hoang... Tiểu Bạc ngồi ghế uống trà xem vui, thấy ca ca cố tỏ ra hào hứng, kế hoạch khi nãy kể vời tiểu muội đành xếp quăng sang một xó.

Cô ngồi xem hắn đánh, ca ca thì miễn cưỡng học vài chiêu Mộc Vương gia quyền, sau đó cả hai mệt mỏi mượn cớ cáo từ chuồn lẹ.

Đứng ngoài cửa phủ, trước khi rời đi Tiểu Bạc bỗng nhớ một chuyện "À, suýt thì quên, hoàng thượng bảo ta hỏi tiểu vương gia..."

"Vân Nam các ngươi có vị quan đến kinh thành tên cái gì... Lư Nhất Phong, có nhân vật này không?"

Lư Nhất Phong chỉ là tiểu quan nhỏ mọn, từ khi tới kinh thành đến giờ chưa gặp hoàng thượng, sao hoàng thượng biết tên? Ngô Ứng Hùng càng thắc mắc trong đầu "Đúng, Lư Nhất Phong là quan chi huyện, mới nhận chức ở Vân Nam giờ đang ở trong kinh yết kiến hoàng thượng."

Tiểu Bạc "Hoàng thượng hỏi ngài, tên đó mấy hôm trước ăn hiếp lương dân trong kinh thành, vô cớ đánh người, gần đây đã bỏ tật xấu chưa?" Cái tên quan huyện này là cội nguồn gây rắc rối, phiền phức của huynh muội hai người, qua lần này giả vờ vô tình nói trước mặt Ngô Ứng Hùng cho hắn quy tiên sớm

"Bỉ chức nhất định sẽ dạy cho tên nô tài này một bài học, xin công công bẩm hoàng thượng Ngô Tam Quế nhìn người không rõ, tiến cử kẻ không xứng xin hoàng thượng giáng tội..."

"Và lập tức cách chức hắn, mãi mãi không lưu dụng, nhờ lại bộ đại nhân chọn hiền tài khác."

Chức quan của Lưu Nhất Phong là do bốn vạn lượng hối lộ mà có, Ngô Ứng Hùng cũng kiếm chác từ việc này không ít, thấy gây ra họa, động tới trên lập tức quyết đoán, thí chốt giữ xe.

Nhờ tên cẩu quan gián tiếp hại Từ tam ca bị thương, lần này vì Thiên Địa Hội và Tiểu Bảo ca, Tiểu Bạc mới làm việc tốt!

Bước chân lên kiệu ngồi Tiểu Bạc biểu hiện sự cảm thông "Biết rồi, chúng ta sẽ bẩm báo sự thật lên hoàng thượng, xin cáo từ ở đây, tiểu vương gia hãy về phủ đi."

Tiểu muội muội đã lên kiệu, Tiểu Bảo cũng đang tính theo sau vào kiệu liền bị tiểu vương gia ngăn chặn "Quế công công, xin dừng bước!"

"Đại ân đại đức của hai vị công công không dễ gì báo đáp hết..."

"Nhưng Đa tổng quản, Sách đại nhân và bọn thị vệ ngư tiền đều đã tỏ thành ý, một chút thành ý này" Ngô Ứng Hùng từ trong áo lấy ra hai xấp giấy lớn dày màu hồng đã được gói lại kỹ lưỡng, đoán đại cũng biết bên trong để cái gì

"Mong công công giúp bỉ chức, mong mọi người trước mặt hoàng thượng nói cho mấy lời hay... Cũng nhờ công công nói mấy lời hay đẹp về bỉ chức trước mặt Nhị công công, xin vô cùng cảm kích!" Hắn nói xong lời cũng không quên lén lút dòm ngó người ngồi bên trong kiệu, rồi đưa vật đến tay Tiểu Bảo

Đột nhiên điếc ngang với lời cầu xin cuối cùng của hắn, Tiểu Bảo ôm lấy lễ vật bước thẳng vào kiệu "Muốn chúng ta thay ngài giúp người ư? Rất vui lòng! Đa tạ tiểu vương gia!"

******

Kiệu khởi hành đi chưa xa đã bắt đầu nghe tiếng huynh muội họ nhỏ giọng trò chuyện

Lần nào từ chỗ nguy hiếm sống sót ra ngoài Tiểu Bảo luôn than thở, đáng sợ trước mặt muội muội "Huynh tới chủ yếu là diễn võ dương oai với tên hán gian, không ngờ oan gia ngõ hẹp, học võ với tên mặt đen muội nói xem có tức không chứ?"

"Hắn còn nói, ta giúp hắn nói mấy lời hay trước mặt Nhị công công đây... Muội thử hỏi xem có phải chuyện đùa không... Ha ha." Tuy nói thế Tiểu Bảo vẫn đưa gói lễ vật của tên hán gian đó tặng riêng cho Tiểu Bạc

Mở bao giấy gói vật bên trong, đúng như dự đoán tất cả đều là ngân phiếu "Woa, 10 vạn lượng ngân phiếu tiểu hán gian này rộng rãi đấy!"

Mở gói của mình ra Tiểu Bạc đếm đi đếm lại nhiều lần, cứ nghĩ hai người là huynh đệ, đã tặng quà thì phải giống nhau "Hình như của ta 20 vạn lượng ngân phiếu, có phải đếm sai?"

Tiểu Bảo "Không đếm sai, hắn chính là tỏ ý thích Nhị công công ngoài mặt luôn!"

Mặt tỉnh bơ hỏi "Ca thử nhìn ta từ trên xuống dưới... Xem xem, có chút gì giống nữ nhân?" Từ khi ở thời này Tiểu Bạc chưa bao giờ bị lộ thân phận, hay ghi ngờ, trừ khi là cô không muốn giấu với một lần là ngoài ý muốn thôi, nhưng tóm lại là đều là làm việc tốt giúp nữ nhân nên mới vô tình bị lộ

Thật thà trả lời "Huynh sống với muội từ nhỏ tới lớn, Tiểu Bạc muội có khi được nữ nhân thích còn nhiều hơn ta, đã quen nhìn muội ăn mặc nam trang như vậy, soái khí, hung bạo, mạnh mẽ... Không có chút gì giống nữ nhân hết!"

"Nếu tưởng tượng cảnh muội vận nữ trang, lúc đó sẽ mắc cười lắm! Có khi lại là chuyện hài hước đó, nói chung không hợp, muội mặc chúng không hợp ha ha."

Như rút được gánh nặng Tiểu Bạc tự đập tay ăn mừng "Vậy thì tên Ngô Ứng Hùng có vấn đề!"

Tiểu Bảo "Cái gì? Ý muội là hắn thích nam nhân."

Tiểu Bạc "Đúng vậy! Hắn chính là thích loại mỹ nam... Nhưng không sao, ngân lượng nhiêu đây, lấy chút nhan sắc ra cũng không thiệt!"

Với tính cách của hai người, đâu thể không ăn chặn, thuận tay chia đều nhét một bên 10 vạn lượng nằm yên trong túi mỗi người, đang lúc tính toán vui sướng đến phát điên thì bất ngờ..."Rầm"

Kiệu đột ngột được thả mạnh xuống đất "Ủa, sao bỗng dưng dừng kiệu!"

Vén màn ra, phát hiện người phía trước cản trở Tiểu Bảo bấn loạn vội vàng kéo muội muội ra ngoài, điều trước tiên nhớ đến là chạy.

"Cái gì vậy?" Chưa nắm rõ tình hình lại bị ca ca lôi đi, theo quán tính cũng mặc sức chạy cùng

"Ôi, âm hồn bất tán, thằng mặt đen tới truy sát rồi!" Mặt đen, chỉ có một kẻ Tiểu Bảo đặc biệt danh này, Tiểu Bạc lập tức chạy chậm dần quay mặt qua nhìn thật là Dương Dật Chi.

"Không được đi!" Hắn lập tức dùng kinh công đuổi theo, phi thân tới kiệu muốn bắt người

"Bộp" có kẻ ra tay giúp đỡ đòn, chân nhân bất lộ tướng tên phu xe thì ra là cao thủ. Không phải một mà là hai, tên phu xe tiếp theo cũng theo đó mà ra đòn đánh về phía Dương Dật Chi

Nghe được tiếng đấu đá đằng sau, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, cả hai đứng trân trân nhìn trận chiến diễn ra

Dương Dật Chi dùng lực đánh, hai phu xe cố sức đánh trả, làm rơi xuống hai chiếc nón mới phát hiện người quen giúp đỡ không ai khác là Quan An Cơ và Phong Tế Trung, thấy phu xe vốn là thuộc hạ của Thanh Mộc Đường Tiểu Bảo lập tức hóa lo thành mừng, đáng tiếc vui mừng quá sớm

Phong Tế Trung và Quan An Cơ là anh hùng cốt cán của Thanh Mộc Đường, võ công cao cường, liên thủ hợp bích, tưởng đã khống chế Dương Dật Chi

"Khiên Vân Chưởng Vân Hải Phiên Ba" Sóng gió cuồn cuộn mãnh liệt, Dương Dật Chi cuối cùng cũng bị ép xuất tuyệt chiêu của mình, lập tức tình thế xoay chuyển

Cả hai lơ là, chưa kịp phòng bị cứ thế bị lực chưởng đánh dăng ra, Dương Dật Chi có cơ hội lập tức nhào đến hai người, đặc biệt hắn đang muốn nhắm tới Tiểu Bảo trước tiên

Tiểu Bảo đang tính chạy trốn, Tiểu Bạc lập tức bắt lấy đuôi tóc giữ kéo về lại "Hắn muốn nhắm đến huynh! Vậy thì đừng chạy, huynh đang ở trong phạm vi của đệ... Nếu chạy xa quá không trách, giữ được mạng đâu!"

Bị nắm lấy tóc kéo tuy hơi đau, tính quay qua muốn nhắc nhẹ, phát hiện sắc mặt Tiểu Bạc muội ngày ngày hiền lành, bỗng dưng trở nên đáng sợ, khí lực cùng sát khí hóa đen xung quanh, như biến thành người khác...

Ánh mắt vô hồn chăm chú quan sát người dùng nội công tiến gần, không e ngại mà dùng chưởng tấn công trực diện. Dương Dật Chi kinh ngạc dùng toàn chưởng lực chống đỡ

"Âm Ma Thiết Quái Chưởng!" Luồn khí xung quanh Tiểu Bạc dồn về một chỗ, cứ như bị khí thế của cô ăn mòn nhanh chóng hóa đen, mà theo lực tay của cô tiến đến mục tiêu phía trước

Có thể nói qua nhiều trận chiến, toàn là đấu với mấy người... Cõi trên, ma nữ, lão rùa, Tiểu Bạc xém chết mấy lần. Nói ra võ công ngày càng tiến bộ, đã trở nên đột phá vượt bậc, cùng với máu điên khiến Tiểu Bạc bây giờ rất hiếu chiến người đến là quất không ngán một ai

"Rầm rầm rầm" Lực chưởng cả hai vừa va chạm, khí lực lớn tạo ra gió thổi xung quanh cuồn cuộn nổi, Dương Dật Chi lực chuyền dồn dập, gương mặt biến sắc nhăn nhó... Thật chất Tiểu Bạc chiêu này vẫn chưa tung hết sức, đơn giản cô học cái gì đầu tiên thì sẽ áp dụng nó trước, vì chiêu thức này nằm ở sáu trang đầu trong sách... Thấy cũng mạnh nên mới xuất chiêu đánh thử, cảm giác đối thủ bắt đầu mệt nhưng vẫn cố liều chống đỡ, miệng cười đắc thắng muốn chơi đùa mà dồn chút lực đánh về phía hắn... "Ầm"

"Ầm ầm, rầm... Bịch" Điều không ngờ xảy ra, Tiểu Bạc tưởng hắn sẽ chịu được, không nghĩ rằng bị mình mới dồn lực Dương Dật Chi đã phản đòn bị chưởng bay ra xa nằm lăn dưới đất

Người bị đánh bay, nhưng Tiểu Bạc với ánh mắt khó tin nhìn vào cánh tay của mình mới đả thương Dương Dật Chi, âm thầm chất vấn. 'Ta đánh đâu có mạnh như thế, tên này có diễn quá không đây.'

Biết tiểu muội là nhân tài võ học, cũng biết Tiểu Bạc thời gian rãnh sẽ đến chỗ mình luyện công, nghiên cứu cuốn sách võ công lấy từ chỗ Ngao Bái, tự bản thân học từ sáng đến chiều tối rất chăm chỉ... Chỉ có điều là, con nha đầu này bình thường thấy đánh nhau đều muốn né, tự nhiên hôm nay nguy hiểm chỗ tài lợi hại như vậy! Làm đại ca đây có chút không nhận ra, rất tự hào nha!

Mắt chữ O mồm chữ A không ngừng cảm khái "Đệ bá quá rồi!"

Có khen thì Tiểu Bạc cũng không tin mình lợi hại thật "Chắc lúc hắn đánh với hai vị đại ca kia, sức đã mất nhiều, thành ra yếu thế!"

Quan An Cơ cùng Phong Tế Trung vội vàng tới chỗ hai người đứng chắn phía trước... Dương Dật Chi vẫn cố gắng đứng dậy, giọng lớn tiếng "Ân oán giữa ta và các người bất luận thế nào cũng phải chấm dứt, hôm nay phải có người... Đổ máu tại chỗ!"

Lòng dạ Tiểu Bạc không xấu, nhìn Dương Dật Chi bị thương vẫn cứng đầu, nhất thời lên tiếng khuyên ngăn "Ngươi muốn đoạn ân oán... Có thể tìm cách khác không?"

Hắn từ trong áo rút ra cây đao nhỏ liền liều mình chạy về phía trước mặt hai người "Ngoài đổ máu không còn cách nào khác, Nhị công công, Quế công công, các ngươi bất luận thế nào..."

"Cũng phải nhận đao này!"

"A! Hự!" Không biết có phải tính sổ hai người hay không, chỉ thấy Dương Dật Chi tự nhiên chạy tới gần, tự dưng dùng đao đâm mình. Tiểu Bạc vận công tự vệ đang đợi hắn đến rồi đánh, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt phòng bị cũng buông... Cảm giác đối với tên này đúng là điên rồi!

"Roẹt" Dùng tay rút đao từ bụng, máu chảy từ từ chảy từng giọt rơi xuống đất, Dương Dật Chi thành tâm quỳ gối cầu xin "Hai vị công công vui lòng chưa? Chỉ cần ngài bớt giận tiểu nhân đâm 10 đao cũng không oán!"

Đứng trân trân nhìn đến hắn Tiểu Bạc còn chưa rõ "Bớt giận! Bớt giận cái gì?" Bản thân cô từ xưa lòng dạ ngay thẳng! Chỉ có điều thù dai thôi! Nhưng đâu có cái chuyện khi không, người ta không đụng chạm gì mình quay qua nổi giận đánh người, cô không phải thuộc dạng người dễ để bụng nha.

Ngay cả Tiểu Bảo cũng chưa hiểu rõ tình huống trước mắt mà hỏi "Ngươi không phải muốn giết chúng ta hả?"

Dương Dật Chi quỳ lạy đầu đập mạnh xuống đất rõ đau "Tiểu nhân tự biết lần trước nhất thời thô lỗ mạo phạm, cầu mong công công đại lượng bao dung, tiếp nhận lời xin lỗi của tiểu nhân."

"Hôm nay Bình Tây Vương bị kẻ gian hãm hại, nguy hiểm vô cùng, có thể hóa giải nạn hay không, là hoàn toàn xem công công có tình thương hay không... Vì sai lầm của một mình tôi mà liên lụy tới cả nhà họ Ngô, Dương Dật Chi muôn chết cũng khó đền tội!"

Nghe hắn giải thích Tiểu Bạc đã hiểu rồi... Tên này không điên, càng không phải báo thù, mục đích chính là đi xin tha thứ... Nhưng nhìn mặt hắn cứ hung dữ, còn phi thân tiến đến dễ làm người khác nghĩ hắn có ý xấu với hai người...

Vậy xem ra nếu Tiểu Bạc không ra tay đánh trước, thì hắn cũng không cố gắng đỡ đòn chống chịu, thành ra tất cả chỉ là hiểu lầm lớn... Tóm gọn tất cả cũng tại Tiểu Bảo ca trước đó, trong nhà Ngô Cẩu Hùng, vừa thấy hắn tâm lý hoảng loạn, chỉ muốn chuồn, hắn cố sức dạy võ cho huynh ấy cũng không có lòng mà học

Bộ dạng mất hồn của cả hai hắn đều để ý, lại tưởng cả hai tìm kế trả thù, sợ nói lời đặt điều trước mặt hoàng thượng... Để bảo vệ bình an cho phủ, hắn theo cả hai để xin lỗi, vừa xuất hiện dọa Tiểu Bảo sợ một phen còn la làng có kẻ giết mình! Thành ra Tiểu Bạc cũng tưởng thật, nên mới xuất võ phòng thân có điều hơi quá tay.

Chuyện không bình thường Phong Tế Trung, Quan An Cơ, thấy tạm thời cả hai không còn nguy hiểm, lui về sau yên lặng quan sát để tránh bại lộ thân phận của cả hai

Dương Dật Chi "Nhị công công, Quế công công, vương gia nhà tôi thật sự bị quan, họa hay phúc đều nhờ các ngài. Chỉ cần ngài gật đầu, tiểu nhân lập tức tự vẫn tạ tội!"

Cầu xin đến mức này, huynh muội họ nhìn nhau có chút mềm lòng "Tự vẫn thì hơi quá, muốn chúng ta gật đầu, phải thật lòng trả lời câu hỏi của ta!"

"Hai vị công công xin cứ hỏi, tiểu nhân biết nhất định trả lời."

Cố ý lấy cớ để cho hắn bình tâm lại, nhưng nếu mà hỏi thì Tiểu Bạc không biết nên đặc câu gì, đành chuyển mắt qua Tiểu Bảo người có nhiều uất ức với hắn nhất

Không hề suy nghĩ mà nói "Được, ta hỏi ngươi, sao hôm trước ta ý tốt thưởng ngân lượng, ngươi lại nổi khùng muốn đấm ta?"

"Cái, cái này...!"

Cắn răng chịu đựng Dương Dật Chi hai tay nắm chặt dưới đất "Nguyên nhân nói ra mất mặt, một lời khó nói hết ạ!"

******

Vốn là Dương Dật Chi đã luyện võ công cao cường, song xuất thân lại bần hàn, sinh ra trong gia đình bần nông, cơm ba bữa không no năm hắn tám tuổi...

Cha hắn vì lao động quá sức mà chết, từ đó cô nhi quả phụ tứ cố vô thân, Dương mẫu có chút nhan sắc, vì để nuôi sống con thơ nên bị bức phải gửi thân vào chốn thanh lâu mua vui

Thấy mẹ hiền đêm đêm phải ân ái với khách, trong lòng vừa đau khổ vừa xấu hổ, song điều hắn khó chịu nhất là...

Bọn khách ỷ tiền nhiều hoành hành vô lý, thường mượn rượu hành hung, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ hắn, cố ý làm nhục. Xong việc thì ném ngân phiếu, tự đắc mà đi, không thèm coi Dương mẫu là người

Nhìn mẹ ngày càng xanh xao, Dương Dật Chi đau đớn phẫn nộ vì phải ăn nhờ ở đậu, đành nhẫn nhịn

Cho đến một ngày Dương Dật Chi giật mình nghe tiếng kêu thảm của mẹ, từ cửa nhìn trộm vào phòng, thấy ác khách táo tợn hung dữ, đánh mẹ tàn bạo, cuối cùng không chịu nổi, tay cầm dao phá cửa xông vào...

Xảy ra đại họa, Dương mẫu hoang mang dắt con chạy trốn, kỷ viện xảy ra án mạng, tú bà đâu để yên phái bọn bảo kê truy đuổi tới cùng

Hai mẹ con đáng thương mệnh không đáng chết, đang lúc mệt lả không còn đường chạy, may mà có người hảo tâm giúp đỡ, hai người mới thoát khỏi ma chưởng

Người cứu hai mẹ con thoát khổ hóa ra là Ngô Tam Quế, năm đó chưa trở thành tổng binh, Dương Dật Chi không có gì báo đáp từ đó bèn theo hầu. Bất luận Ngô Tam Quế thanh danh là tốt hay xấu, đều trung thành không bao giờ thay đổi

*****

"Chính vì chuyện đắng cay mất mặt này, mà mỗi lần gặp những kẻ giàu có hống hách, tiểu nhân không nén nổi phẩn nộ, lập tức muốn đánh người một trận, lần trước..."

Hiểu ra mọi chuyện Tiểu Bạc không muốn hắn đau lòng khi nhắc chuyện cũ, liền cắt đứt lời "Nói tóm lại ngươi muốn đánh bọn ta vì ngươi tự ti, mà lòng tự ti của ngươi là vì..."

Nói đến đây Tiểu Bạc có chút khựng lại, ánh mắt man mác đượm buồn lại bất chợt cười to "Mẹ ngươi từng làm gái điếm! Ha... Ha..."

"Ngài... Không được hạ nhục mẹ tôi!" Hắn tức giận quát lớn, dẫn đến kinh động vết thương mà ôm bụng "Hự!"

Quay mặt đi chỗ khác Tiểu Bạc tránh nhìn Dương Dật Chi, tránh bản thân lại nhớ chuyện không vui của mẫu thân "Đừng xúc động... Hừm, cũng đừng giận, ta cao hứng vậy thôi!"

Tiểu muội muội từ nhỏ tới lớn có gì ngon, đồ hay sẽ nghĩ đến mẫu thân và người làm đại ca đầu tiên, kể từ ngày rời xa mẫu thân đôi khi sẽ thấy cô ngồi trầm ngâm như có tâm sự, ánh mắt lúc vui lúc buồn. Tâm tư tiểu nha đầu này lại rất thích che giấu, nói muội ấy ngoài lạnh trong nóng cũng không sai "Đệ đệ ta không cố ý trêu cười ngươi, bởi vì... Chúng ta cũng có một bí mật không thể không nói với ai... Ngươi..."

Lấy đâu ra thân thiết Tiểu Bảo tiến gần vỗ nhẹ vai hắn "Mọi người đều là cùng một guộc, đây gọi là không đánh không quen nhau!"

Thấy muội muội  không phản ứng hay ngăn cản, Tiểu Bảo tiếp tục nhỏ giọng vào tai hắn "Cho ngươi biết, kỳ thực mẫu thân bọn ta cũng là gái điếm, cho đến ngày hôm nay, bà vẫn làm nghề này!"

Tưởng rằng mình nghe nhầm hắn lắp bắp hỏi lại "Ngài... Các ngài, mẹ ngài cũng là gái... Công công đừng nói đùa chứ!"

Bộ lời nói bọn ta giống đùa giỡn, chọc ghẹo lắm hả Tiểu Bạc có chút tức đáp trả "Hừ! Ai lại đem mẹ mình ra đùa! Lừa ngươi làm gì! Mau đứng lên đi!"

Dương Dật Chi "Ý nhị vị công công là đồng ý giúp gia chủ tôi?"

Lôi hắn kéo lên Tiểu Bảo đại diện chấp nhận "Lúc đầu chúng ta có phân vân, nhưng thấy mẹ ngươi cùng cảnh ngộ, vì thế chúng ta đồng cảm với ngươi, sẽ cố sức vì ngươi!"

Từ nhỏ được sự dạy dỗ của những người thuyết thư nên Tiểu Bảo và Tiểu Bạc kính trọng nhất là các vị anh hùng hảo hán trung tâm trung nghĩa, hơn nữa Dương Dật Chi thân thế không khác mình, nên sinh ra đồng cảm, Tiểu Bảo ác cảm tan biến hết, lại cảm giác gần gũi có duyên

"Đại ân đại đức của công công, Dương Dật Chi không gì báo đáp, xin nhận của tiểu nhân ba lạy!"

Cái tên này sao thích quỳ lạy như vậy, Tiểu Bạc vội vàng bắt cánh tay của hắn ngăn hành động tiếp theo "Không cần... Do ta hiểu lầm, lỡ tay đánh huynh bị thương! Huynh quỳ nãy giờ cộng với vết thương của mình, chúng ta xem như đã hòa rồi!"

Dương Dật Chi "Vâng vâng!"

Mọi việc đang chở lại bình thường, đột nhiên Tiểu Bảo khí thế bắt tay ba người giữ chặt một chỗ "Đại trượng phu làm việc ghét nhất dây dưa lôi thôi, Dương đại ca nếu xem trọng hai chúng tôi... Hay chúng ta kết bằng hữu, không cần luôn miệng nói tạ ơn, để mọi người khỏi bất tiện."

Nhìn bàn tay bị ca ca nắm chắc không buông, trong lòng Tiểu Bạc thật sự không muốn có thêm một cục nợ nữa

Hắn nhìn hai người, lại nghĩ đến bản thân mà từ chối "Lời công công làm tiểu nhân càng ấy náy, hai ngài là hồng nhân đệ nhất bên cạnh hoàng thượng, còn tiểu nhân chỉ là kẻ hầu, tư cách thấp hèn đâu có tư cách trèo cao?"

Tiểu Bảo "Nói bậy, lời này của huynh rõ ràng làm tổn thương ta! Ai lại không biết tiểu thái giám ta ngoài nịnh bợ hoàng thượng căn bản chẳng có gì... May thay đệ đệ ta võ công lợi hại, có thể bù trừ khuyết điểm này của ta..."

"Cùng với huynh võ công cao cường, tính ra, người với cao phải là ta mới đúng! Phải không đệ đệ?"

Gì chứ? Tiểu Bạc khi không được nhắc đến là biết bản thân thoát không được vụ này "Hơi, Dương đại ca anh hùng không hỏi xuất xứ..."

"Huống chi mẫu thân chúng ta đều là kỹ nữ, nói cho cùng chẳng qua vì cuộc sống mưu sinh, ai lại chịu thúc ép bản thân bán rẻ mình? Đối với ta, bà ấy  vẫn là người tốt đẹp nhất!"

Muốn người khác phục thì phải biết đánh đòn tâm lý, muội muội của huynh thật sự rất thông minh! Mẫu thân chính là điểm yếu của Dương đại ca, cũng là điểm yếu của huynh muội hai người, nói như vậy tất cả sẽ dễ mở lòng hơn "Đúng, đúng vậy, mẹ chúng ta là làm gái lại không cướp bóc, hại người, đã là không thẹn với lòng Dương huynh cớ gì phải xem thường bản thân."

Trong lòng Dương Dật Chi, Vi Tiểu Bảo là tên tiểu nhân giỏi luồn cúi, Vi Tiểu Bạc lại là kẻ kiêu ngạo tự đắc, đối với cả hai chỉ biết nịnh bợ, thâm tâm có phần coi thường. Đâu ngờ chuyện lần này, cảm thấy Tiểu Bạc là cao thủ võ công nhưng lại khiêm nhường, lễ độ. Tiểu Bảo sống ôn hòa, trọng nghĩa khinh tài, liền thay đổi hết cách nhìn.

"Hay cho câu không phải anh hùng cũng không hỏi xuất xứ! Nhị công công, Quế công công đại ân không nói tạ, Dương mỗ hôm nay xin cùng các ngài kết tình bằng hữu!"




*****Hết





















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top