2 Xém mất mạng


***Trên xe***

Từ Dương Châu tới kinh thành nghìn dặm xa xôi quan phủ còn truy bắt, mà hai tên này vẫn có sức nói chuyện to lớn với nhau khiến cho tinh thần Tiểu Bạc mệt rã rời 'Cố gắng chỉ còn ngày mai nữa thôi, khi tới kinh thành cô sẽ thuê một chỗ và ngủ một giấc thật ngon'

Bởi vì hằng ngày Tiểu Bảo luôn kể về giả sử thêm mắm dặm muối, Mao Thập Bát nghe như điên như say, mặt cười hớn hở nên thành ra hai người họ rất hợp nhau, nói chuyện thêm phần thân hơn.

***Kinh thành***

Cho đến mấy ngày sau, thì đến kinh thành vào buổi chiều... Ba người cùng ghé vào quán trọ ngồi nghỉ

Tiểu Bảo ngồi xuống ghế mới lạ mà dòm ngó xung quanh "Đệ xem hai người kia ăn mặt kì quá, tà lễ tà khí..."

Lão già "Khụ... Khụ.." 

Thuộc hạ lo lắng "Công công... Có cần thêm thuốc không?"

Gương mặt lão trong đau đớn "Hộc hộc... Không.. không cần thuốc này chỉ cần nhiều hơn một chút cũng lấy đi mạng già ta... Khụ khụ"

Bỗng có vài ba tên hùng hổ bước vào quán, tên nào cũng vai u thịt bắp, tóc cuộn đỉnh đầu, tính tình nóng nảy khiến ai nhìn cũng khiếp sợ

Ngồi thảnh thơi uống trà tiểu Bạc chống cằm xem xét "Coi bề ngoài của bọn chúng, có đui mù cũng thấy bọn chúng không phải người tốt..."

"Cạch... Oái..."

"Bẹp!" Một tên to xác trong chúng cố tình tông chúng Tiểu Bảo khiến hắn nằm bẹp dưới sàn. Thấy thế Mao Thập Bát đứng lên ra sức cho tên đó một quyền "bốp "

Hai tên còn lại thấy người mình bị đả thương, ỷ đông hiếp yếu lấy thế tiếp tục lao lên

"Rầm... Rầm" Bị Thập Bát đánh bay qua các bàn, va chạm mạnh làm bàn ghế vỡ đôi "Cậy thế hoành hành hả! Chết đi!".

"Mao đại ca, lợi hại quá" Tiểu Bảo đứng lên vui vẻ cổ vũ "Nếu đã thắng chúng ta mau rời khỏi đây nhanh, để không quan phủ đến!"

Mao Thập Bát đang muốn xông ra cửa, không biết từ lúc nào lão già thái giám đã đứng chặn ở cửa đánh tới

Bị đánh quay trở về "Các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta không có liên quan cớ sao xen vào?"

Lão cười nham hiểm "Ta phải xen vào đây là chốn kinh thành, quan trọng hơn ngươi họ Mao!"

Hai bên giằng co qua lại Mao đại ca có vẻ không phải đối thủ của lão, Tiểu Bạc nhìn qua Tiểu Bảo yểm trợ mà ném loạn xạ một đống túi bột trắng qua lão, thấy lão không đề phòng nhân cơ hội cô luồn ra đằng sau, nhanh chóng chọt thẳng tay vào mắt lão, khiến lão bất đánh trả Tiểu Bạc qua một bên

Ôm mắt trong đau đớn lớn tiếng la lên "Hừ.. mắt của ta nóng quá!"

Nhờ túi bột trắng đại ca ném nảy giờ bay dính hết vào vết thương, khiến mắt lão trở nên bỏng nặng, nên có thể coi lão chính thức mù.

Dù bị thương nặng như thế, nhưng với võ công cao cường lão già này vẫn đánh ngất tiểu Bảo, bắt luôn cả Mao đại ca, giờ còn mỏi mình giả ngất đi cho lành 'xỉu'.

***Hoàng cung***

"Khụ... Khụ.." Khoan đã... mùi thuốc rất nồng, tiếng ho của lão thái giám có nghĩa mình chưa chết.

"Đệ tỉnh rồi sao chúng ta đã bị chói ở trong phòng của lão"

Lão già ngồi trên ghế ra lệnh "Tiểu Quế Tử, khụ ... cởi trói cho ba người họ, ta có việc hỏi chúng "

Tuy được tự do, song cô vẫn thấy sự lợi hại của lão thái giám khiến Tiểu Bạc không thể tự mãn hành động chỉ có thể xem xét tình hình

Đứng một bên Mao đại ca hành lễ, cùng cẩn trọng trong lời lẽ "Ông bắt bọn ta tới đây, rốt cuộc là ý đồ gì?"

Lão nhấp uống chén trà "Uy danh của Mao lão huynh ta có nghe qua, các hạ từ Dương Châu xa xôi tới đây mục đích có thể nói ta nghe?"

Không suy nghĩ nhiều miệng nhanh hơn não phát biểu "Mao đại ca ta tới là để đánh bại Ngao Bái... "

Chưa cho nói hết Tiểu Bạc nhanh tay bịch miệng đại ca lại "Huynh mà nói tào lao nữa là đệ cho huynh một đấm đó!"

Nham hiểm cười nhếch mép "Mao lão huynh, ta muốn thỉnh giáo một việc..."
 
"Công phu thô thiển của lão công so với Trần Cận Nam thì thế nào?" gương mặt lão nghiêm túc đến đáng sợ

Mao Thập Bát cuối cùng đã hiểu vì sao Hải công công, mà mình chưa hề gặp lại biết mình, đúng là...'thần khẩu hại xác phàm'

Căng thẳng trả lời "Ta... ta thực ra vốn không phải bạn của tổng đà chủ, cũng chưa hề gặp mặt ông ta, kỳ thực đó là ta tự thổi phồng bịa chuyện!"

Nhanh chân lão già không để ý, mà chạy rời khỏi "Nếu không còn gì bọn ta cáo từ trước!"

"Phùng... Phùng " Lão tức giận, gương mặt biến đỏ, khí lực liên tục bao quanh người

"Trời để ta gặp các ngươi tưởng có thể thay đổi phương thức so tài, đúng là vô dụng khụ khụ... ai ngờ mừng hụt còn làm mắt ta bị mù"

Nội lực khủng khiếp tỏa ra xung quanh lớn tiếng quát "Ba người các ngươi thật là đáng chết!" lão liền phi thân đánh tới Mao đại ca.
 
Mao Thập Bát chống đỡ nhưng vẫn bị đánh đả thương, Tiểu Bảo ở đó cũng gặp nguy, trong lúc nguy cấp Tiểu Bạc nhặt được viên gạch nhỏ làm liều lao tới đầu lão, thế sự quá bất ngờ !

Đương nhiên là chuyện cười, Hải công công cũng phải cười, trong một ngày cùng một người, cùng một cách đánh lén có điều hai chiêu thức khác nhau, nhưng lần này thành công đánh ngất lão.
 
Ném viên gạch qua một bên Tiểu Bạc lấy lại tinh thần đỡ người đang nằm ngã trên đất dậy "Hỏng rồi Mao đại ca bị thương nặng quá, khiêng huynh ấy trốn đi đã khó lắm rồi ca ca phải làm sao đây?"
 
Nhìn xung quanh ổn Tiểu Bảo chạy tới phụ muội muội khiêng Mao Thập Bát đi một đoạn khá xa nơi của Hải Đại Phú bị đánh ngất "Đúng rồi, giấu huynh ấy trong thùng phân, tuy hơi thối nhưng là cách tốt nhất" Ở đâu không biết, tự nhiên thẳng phía trước mặt hai người có một thùng phân

Tiểu Bạc cười tự hào "Lâu lâu thấy huynh thông minh đó!".
 
Từ đằng sau âm thầm lén lút xuất hiện bóng người "Tiểu tử thối là công công lệnh ta giết các ngươi, đừng có trách!"

Nghe tiếng gọi Tiểu Bảo quay người qua nhanh chóng, bắt lấy tay cầm cây dao với hắn chống trả "vụt"

"Ối!" Sức lực hắn yếu đuối, liền khiến cây dao đâm ngược lại tiểu thái giám chết tại chỗ.

Đứng ngơ ngác khi mới giết người lần đầu, Tiểu Bạc vỗ nhẹ vai ca ca xem như an ủi "Huynh lấy lại tinh thần đi, nếu hắn không chết người chết là hai chúng ta đó!" Tiểu Bạc nhìn ca ca

"Tiểu Quế tử sao im lặng vậy, ngươi giết được mấy tên đó rồi à?"

"Giết xong thì tới đây!" Giọng nói có chút yếu ớt của lão thái giám.

Tình huống cấp bách Tiểu Bảo bắt đầu đánh liều giả giọng

"Công công... con đã giết hết ngồi, giờ tay chân run quá, chưa đứng dậy được..."

Không biết vì bệnh tật mà sức nghe giảm hay giả quá giống xem như giả danh thuận lợi "Huynh cẩn thận đó!".

"Tiểu Quế tử sau còn đứng đó, mau đỡ ta dậy" Chậm rãi rồi dần dần tiến tới gần "Dạ...dạ"

Tiểu Bảo từ từ đưa Hải công công về phòng của mình, ông ngồi thẳng lưng trên ghế chỉ dẫn "Mau vào hộp tủ của ta ngăn thứ hai lấy bình thuốc màu xanh hóa thây phấn ta chỉ ngươi cách dùng..."

Nghe theo lệnh của lão hắn tự động mà tìm "Nghe rõ đây thuốc này rất quý, chỉ cần một chút cơ thể biến thành bãi nước vàng, nên hãy ra sử dụng với những xác chết đó đi và đừng để lại giấu vết "

Hiểu được công dụng Tiểu Bảo lập tức mang bình thuốc màu xanh ra ngoài làm theo lời lão, và nhanh chóng thay đổi quần áo với tiểu Quế tử.

Còn về phần Tiểu Bạc khi thấy ca ca giả dạng thành công cô cũng bắt một tên thái giám xấu số để cải trang, vác cái xác chết đến Tiểu Bảo để cùng sử lý tránh bị bại lộ.

Tiểu Bạc nhìn thấy hai cái xác bị tiêu hủy, nhanh mà biến thành bãi nước vàng có hơi kinh hãi đôi chút, rồi bàn kế sách đối phó "Nếu đã giả dạng phải giả dạng tới cùng, khi quay về huynh phải báo với lão là cái xác đã xử lý tốt..."

"Rồi huynh phải nói với lão, nên kiếm thêm một nô tài nữa để nhanh chóng làm việc và phụ giúp huynh chăm sóc lão...." Cười nhẹ: "Dù sao hai cũng tốt hơn một!"

Quay trở về Tiểu Bảo lập tức làm đúng như kế hoạch

"Ngươi đã sử lý xong thì tốt" Lão thái giám rồi uống trà, Tiểu Bảo e dè cẩn trọng mở miệng "Công công à... sức khỏe ông không tốt, nhiều chuyện đã xảy ra hay là ông thêm một nô tài nữa để làm việc cùng tôi chăm sóc ông"

Hải công công suy nghĩ giây lát "Nói như ngươi cũng có lý..."

Sáng giờ cũng nhiều việc phiền phức lão mệt mỏi thở dài "Hơi... Vậy ngày mai ngươi hãy giúp ta tìm một tên nô tài đi khụ khụ..."

Thấy kế hoạch của tiểu Bạc đã thành công Tiểu Bảo thoải mái buôn lỏng dạ thưa đồng ý "Dạ nô tài sẽ làm.., đêm đã khuya công công nghĩ ngơi sớm..."

Lập tức mỉm cười "Còn lại để nô tài giải quyết!" Tiểu Bảo dừng nói chuyện một lúc lâu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy muội muội Tiểu Bạc đang ngồi trên cành cây lớn, đưa ngón tay cái về phía mình cười híp mắt

***Hết

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top