1Khởi đầu
Năm đầu tiên triều Thanh thuận trị tạ thế, thái tử Huyền Diệp kế vị khi còn thiếu niên[Bình sinh không biết Trần Cận Nam thì xưng anh hùng cũng vô ích]
Di chiếu của thuận trị lệnh cho tứ đại công thần là: Sách Ni, Tỏ Khắc Tát Cáp, Áp Tất Long và Ngao Bái phò ấu chúa, tứ đại công thần quyền cao chức trọng trong đó, Ngao Bái hùng hãng ngang ngược nhất, dường như hắn nắm hết quyền lực của nhà Thanh một tay che cả bầu trời
Triều Minh mới sụp đổ, những người Hán yêu nước bí mật lật đổ mãn thanh, số người muốn đòi lại gian sơn nhiều vô kể. Trong đó nhóm Trịnh có thế lực nhất phân bố khắp các tỉnh thành, xưng là trụ cột vững vàng của phong trào 'phản Thanh phục Minh'
Do muốn giết gà doạ khỉ, át chế dư luận Ngao Bái không cần thật giả, hể nói xấu đại thanh thì liền xử nghiêm minh, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì cửu tộc. Ngao Bái hung hăng tàn bạo tự nắm quyền hành sử trảm những kẻ không phục tùng, dân ai oán, đời sống nhân dân lầm than khổ cực, người Hán hận thấu xương
Trong đó vị anh hùng đơn thân độc mã cướp pháp trường đánh tan những cao thủ của quân thát tử, danh chấn thiên hạ, trên gian hồ không ai không biết 'Trần Cận Nam' tổng đà chủ của thiên địa hội.
******
Lệ xuân viện chính là tửu lâu lớn nhất Dương Châu hàng đêm đều có người người ra vào trong viện không biết bao nhiêu lần.
"Sao huynh không ra đó kể mấy câu chuyện thú vị của mình đi" Tiểu Bạc vừa nói tay vừa cầm cái bánh bao bỏ vào miệng
Trong khi đó tiểu Bảo cầm cái khăn cực lực lao bàn "Chỉ là hôm nay ta không có hứng thôi, ta nói đệ sao lúc nào đệ cũng được giao việc nhẹ hơn ta hết vậy!"
Tiểu Bạc vừa ăn vừa ngồi cười nhếch mép "Huynh đòi hỏi cái gì nữa!" đơn giản "Vì.. tỉ..lệ..nhan sắc của chúng ta khác nhau đó đại ca à!" Cô thấy may mắn vì gương mặt này ở thế giới cũ không khác nhau là mấy nhờ thế các tỷ tỷ trong viện, rất thích chơi đùa cùng cô và cái bánh bao này cũng do tỷ tỷ xinh đẹp nào đó mua cho.
"Chát ..... Chát ....." Một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc màu mè đánh lên đầu Tiểu Bạc và Tiểu Bảo "Hai đứa hư đốn này không chịu luyện công hay học gì hết mà đi tám chuyện người lớn, ma ma biết là coi chừng!"
Hai đứa ăn đau nhăn mặt, Tiểu Bạc lên tiếng "Mẫu thân" Tiểu Bảo "Hoa tỷ". Cô đứng lên tiến gần ôm cánh tay Hoa tỷ cười vui vẻ "Mẫu thân à!.. Dù gì người cũng cho tụi con xả hơi đi chứ..., nên đừng đánh nữa."
Biết rõ thân phận đặc biệt của mình mà mẫu thân luôn ép Tiểu Bạc luyện công để tự bảo vệ mình, còn làm đại ca bị liên lụy theo, nói là học vậy thôi chứ ca ca cô nữa chữ bẻ đôi cũng không biết, học võ thì qua loa vài động tác mèo cào. Thành ra chỉ có cô chăm chỉ học, với lại kiếp trước có học vài môn võ phòng thân nên cô học rất nhanh chóng không có gì khó.
Hoa tỷ móc từ trong túi hương vài đồng tiền đưa cho Tiểu Bạc rồi xoa đầu dặn dò "Nếu hai đứa con rảnh vậy thì có khách muốn mua bánh hoa quế, ma ma sai hai đứa đi mua rồi về ngay!"
****Ngoài đường****
Tiểu Bảo vui vẻ đi thong dong giữ đường rồi dừng lại ở cửa tiệm "Ha ha nếu đã có cơ hội ra ngoài hay là chúng ta vào đây chơi chút rồi về nhà đệ đệ"
Nói là nói vậy thôi chứ cái chân ca ca Tiểu Bạc đã nhanh chóng đi trước cái miệng rồi "Huynh chỉ được chơi chút thôi đó!"
Về khả năng chơi bạc của Tiểu Bảo thì cô không sợ thua vì chính cô đã dạy mấy chiêu tiểu sảo cho hắn 'Xin lỗi vì trong sòng bài thì chị không thích thua đâu' Với lại nơi cờ bạc ai mà chẳng ăn gian, mấy chiêu này Tiểu Bạc chỉ lấy ở thế giới hiện đại thôi, còn mấy cái tiểu sảo nhỏ của bọn họ luôn bị cô bắt bài hết.
Liên tiếp thắng nhiều trận Tiểu Bảo sảng khoái cười to nói lớn "Ha ha đã bảo rồi huynh đệ bọn ta đỏ lắm tiền cứ vào túi ùm ùm! Ha ha ha. "
"Rầm... Ầm... Rắc..." Tiếng động lớn đi kèm là những tiếng đổ vỡ
"Quan phủ tróc nã nghịch tặc mưu phản, người không liên quan tránh ra, bằng không giết không tha!"
Một người đàn ông to lớn cầm đao mạnh mẽ vung xuống "Hừ,.. ông đây chỉ có cái mạng thôi giỏi cứ đến lấy"
"Vù vù..." Cùng nhiều binh khí liên tục rút ra
"Tiền tài là chuyện nhỏ, giữ cái mạng quan trọng hơn mau tránh ra...." Mọi người trong sòng bạc tán loạn chạy hết ra bên ngoài.
Riêng Tiểu Bảo cuối người nhặt những đồng tiền bọn họ bỏ lại "Ai nói tiền bạc là chuyện nhỏ, tiền tràn lan thế này có thằng ngu mới không nhặt, ta đâu có ngu chứ..."
"Mao Thập Bát ta đây sẽ không đầu hàng trước các ngươi" Hắn vung đao thật cao "Bịch" một tên mất mạng
"Keng keng keng " binh khí va chạm cùng nhiều kẻ ngã xuống đất.
Tiểu Bạc quan sát tình hình xung quanh thấy Thập Bát đã xuất hiện cốt truyện cũng bắt đầu phải ra tay tương trợ hắn
"Keng keng" Thập Bát đánh được vài tên lính dần dần mà đuối sức nên bị hắn chém bị thương tay rơi mất thanh đao "Roẹt "
Thấy tình thế nguy cấp Tiểu Bạc đá cây kiếm ở dưới chân của tên lính mới vừa bị đánh chết "Vù vù" thanh kiếm tức tốc bay thẳng đến hắn, hắn ngã ngụy liền chết trước mắt Mao Thập Bát " Phụt... Roẹt...Á! " Chào máu la được vài tiếng thất thanh rồi ngủm.
Cô nhanh nhẹn kéo Tiểu Bảo lên, chạy đến đỡ Mao Thập Bát may mắn vẫn còn sống tốt Tiểu Bạc quay qua nhìn ca ra lệnh "Huynh đỡ hắn đi nặng chết ta" rồi trốn thoát đưa hắn rời khỏi
****Đến đêm*****
Tiểu Bạc chạy ra ngoài thuê một cổ xe ngựa cho ba người "Huynh mau giúp hắn lên xe" Lên xe tiểu Bảo chật vật giúp người băng bó vết thương ở nơi cánh tay.
"Crọc ...crọc " Xe ngựa chạy trong đêm, Tiểu Bạc ngồi nhắm mắt thì thầm nhỏ với tiểu Bảo "Hiện tại chúng ta không thể quay về được đâu, vì muội đã lỡ chân giết người nên nếu có quay về sẽ làm liên lụy mọi người và huynh chính là đồng phạm với muội"
Tiểu Bảo nhìn muội muội đầy bất lực rồi quay qua Thập Bát hỏi "Vậy huynh tính đi đâu?
Thập Bát cười to lớn tiếng nói "Ha ha nhờ hai người mà ta giữ lại được một mạng này, ta nợ các ngươi món nợ ân tình..."
"Yên tâm giang hồ có ăn tất có báo, có việc cứ nhờ ta!" Tiểu Bảo nhìn Thập Bát với ánh mắt nể phục "Đại trượng phu nói là phải giữ lời đó, vậy chúng ta sẽ đi đâu!"
Thập Bát mặt tự tin "Đương nhiên là tới kinh thành rồi"
Tiểu Bạc cười nhẹ khi tên ngốc dính chấu, vào thẳng thắn vấn đề "Vậy hai huynh đệ bọn ta sẽ lên kinh thành với huynh"
Mao Thập Bát từ bất ngờ sang đến cứng họng "Hả... Cái gì?"
Mở mắt ra nhìn Thập Bát với ánh mắt ứa lệ, Tiểu Bạc giọng run run đầy đau đớn "Vì cứu huynh... Mà hai bọn ta không chỗ dung thân đó!" Rồi nhanh chóng nhắm mắt giả vờ buồn bã tiếp tục ngủ, khiến Mao Thập Bát lơ ngơ không thể từ chối.
***Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top