18 Diễm Phúc


***Từ Ninh Cung***

Nữ nhân tức giận lôi kéo Tiểu Bạc vào phòng, mạnh mẽ dùng sức đẩy ngã cô lên giường "Ai da!"

"Chuyện gì từ từ nói! Đâu cần thô bạo thế này!" Hai tay che chắn phía trước, ánh mắt đầy hoảng loạn

Khí lực tỏa ra xung quanh, lạnh lùng  trấn áp Tiểu Bạc "Hừ, còn sảo biện... May mà ta biết ngươi giảo hoạt, đề phòng lỡ chuyện, ta mới âm thầm đi theo. Nếu không, để nha đầu ngươi tuột khỏi tay rồi, đến lúc đó tìm ngươi còn khó hơn lên trời!"

Lại rơi vào tay Tô Khuyên, Tiểu Bạc tự nghĩ chết chắc, thoát không được, khóc lóc van xin cũng vô ích, cố tỏ ra ra là mình ổn, mở miệng "Đã hẹn ngày mai gặp... Sao tỷ, lại thất hứa lệnh bốn tên thái giám lừa ta tới, còn không thù không oán, cớ sao tỷ không tha cho chúng?"

Thiệt sự nàng đang rất giận, đã không dỗ ngọt thì thôi, ở đó mà bênh vực người ngoài "Đám cẩu nô tài thấy tiền hoa mắt, chết rất đáng! Thân muội hiện tại lo chưa xong, coi chừng chết thảm hơn bọn chúng nữa đó"

Ngồi dậy rời khỏi giường, Tiểu Bạc cố gắng giữ khoảng cách với nàng xa chút "Bộ tỷ, muốn giết muội thật sao? Vừa thoát chết khỏi Thụy Đống, giờ Khuyên tỷ mà ra tay, sớm muộn gì cũng có người tới đòi!"

Nhìn bộ dáng sợ sệt của Tiểu Bạc, trong lòng Tô Khuyên đã vui vẻ, bên ngoài vẫn giả vờ vô tình "Một tên tiểu thái giám trong cung vô thân vô thích, chết cũng không ai biết, ai sẽ vì ngươi..."

Như nhớ đến chuyện quan trọng, nàng không khỏi tức giận tiến thẳng đến cô đánh mấy cái "À, cô nương lúc trước ở trong phòng ngươi, rốt cuộc là người nào? Dám tốt với ả hả, đồ háo sắc!"

May mà nàng không có sát ý, đánh cũng không dùng sức nhiều nhưng vẫn làm Tiểu Bạc ăn đau đỡ lấy, ôm đầu chịu trận "Đừng... Đừng đánh nữa, dù sao Khuyên tỷ cũng phải bình tĩnh nghe ta nói đã!"

Động tác đánh của nàng dần dần dừng lại, hậm hực đợi lời giải thích từ cô "Nói mau!"

Tiểu Bạc thấy nàng ngừng tác động vật lý, cũng lấy lại tinh thần bắt đầu diễn nhây "Nàng ta ấy à, thân phận không tầm thường nha, nói ra chắc tỷ sợ chết khiếp..."

"Đừng nói tên của nàng ta, Tô Khuyên chỉ cần biết nàng từ đâu tới? Phụ thân tính danh là gì? Là biết nàng không đơn giản rồi! Ha"

Nhìn cô tự tin, Tô Khuyên càng thêm chướng mắt. Rời khỏi giường chưa lâu, nàng liền dùng bạo lực nhéo má, áp sát Tiểu Bạc tiếp tục đè lại xuống giường "Dài dòng, nhanh khai hết... Nếu không tỷ, một chưởng vã gãy răng muội nha!"

"Đừng đánh, đừng đánh!" Kinh sợ lấy hai tay nàng bỏ ra khỏi mặt mình

"Muội nói, phụ thân của cô gái đó tên rất kỳ lạ, gọi là Hách Ba cái gì đó. Nơi đến không nhớ rõ, hình như cái gì Lục Đài Sơn."

Cười lạnh, dù biết rõ lời Tiểu Bạc nữa thật nữa giả, nhưng Tô Khuyên vẫn chiều theo hợp tác diễn "Hửm, là Hách Ba Sát, Ngũ Đài Sơn đúng chứ?"

Bị đè không thể nhúc nhích được, Tiểu Bạc chỉ còn cái miệng là chưa bị chặn lớn tiếng đáp "Đúng, đúng, Tô Khuyên tỷ vốn cái gì cũng biết, còn rõ hơn cả ta!"

Tiểu Bạc trong cái khó ló cái khôn, vì mong thoát thân lại muốn bảo toàn thân phận tiểu quận chúa, liền đem cuộc hội thoại ở hoa viên Từ Ninh Cung ngày xưa giữa Hải Đại Phú và nàng lấp ghép, sáng tạo thêm thắt, mong có thể dọa nàng một chút, hạ thủ lưu tình mở một con đường sống cho Kiếm Bình.

"Nhớ Hải Đại Phú từng nói Hách Ba Sát đã theo thuận trị tới Ngũ Đài Sơn xuất gia làm tăng, thì ra trần duyên chưa dứt còn có con gái!"

Ngã người ôm dính cứng ngắc Tiểu Bạc, tay Tô Khuyên không an phận mà liên tục ăn bớt, xoa nhẹ trên ngực, còn cười vũ mị thổi khí vào tai cô "Thế Thụy Đống đâu? Ta nghe thuộc hạ kể, hắn tự ý đến ám sát muội... Nên lo lắng, mới phái bốn tên thái giám giả truyền thánh chỉ triệu muội tới, tại sao giờ hắn một đi không trở lại?"

Tô Khuyên vừa biết Thụy Đống chưa có lệnh chủ, đã tự đi giết Tiểu Bạc trong lòng không khỏi bất an! Thà rằng hắn giết Tiểu Bảo thì nàng chấp nhận được...

Để đề phòng Tiểu Bạc sảy ra bất trách, đã sai bốn tên thái tới can thiệp, thuận đường dẫn giả thánh chỉ điều tra sự tình.

Trong đầu Tiểu Bạc lúc này, đang suy nghĩ mấy trăm cốt truyện để lắp liếm vụ án "Thụy đại nhân hả? Tuy hắn hung thần ác bá, không ngờ khi rõ sự tình, biết lão hoàng đế còn sống, lại nghe con gái của Hách Ba Sát khuyên giải, cuối cùng hạ đạo, hôm nay..."

Nàng cứ chăm chú nhìn, Tiểu Bạc tự nhiên sinh ra sát thương tinh thần, hoảng loạn mắt chớp liên hồi, nuốc nước bọt, biểu hiện liếm môi liên tục "Hắn... Hắn đã cao bay xa chạy, theo nữ nhân kia đến lục hay thất Đài Sơn rồi..."

"Nếu không xảy cái gì bất trắc, chắc không bao giờ quay lại đâu!"

Nghe những lời nói dối ấp a ấp úng, cực kỳ dỡ tệ hiện rõ trên nét mặt, Tô Khuyên càng nghe càng buồn cười nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh, song không ngờ câu 'không bao giờ quay lại' từ miệng Tiểu Bạc nói, thì chắc Thụy Đống đã đi đời xuống địa phủ.

Dù thuộc hạ có lợi hại nhưng không nghe lời, chết đi nàng cũng không tiếc. Có điều, nhìn biểu hiện đầy lỗi lầm của Tiểu Bạc dễ thương như vậy, nàng rất thích! Mạnh dạn đùa giỡn, trèo thẳng lên người cô ngồi, hai đôi mắt cứ vậy va nhau "Tiểu Bạc muội nói thế là ý gì?"

Quan sát thần sắc Tô Khuyên có vẻ vụ việc đã bị lộ, nhưng nếu nàng không muốn nói! Chắc là muốn xem cô sảo biện tiếp, cũng được đi...

Chứ trả đũa bằng cách rù quến kiểu này, nói thật vốn chữ của Tiểu Bạc tập trung bịa chuyện nãy giờ xem như bay sạch, sắp ngại chết mất rồi.

"Ý là, ý là nếu ta ở trong cung gặp bất trắc, hắn đem đầu đuôi câu chuyện báo lên hoàng thượng, vì vậy hắn hẹn ước với ta, cứ cách hai tháng phải... À thì, việc này không nói được..."

Trớ trêu thay Tô Khuyên lại không hiểu lòng Tiểu Bạc, lại càng thân mật áp sát gần mặt hơn "Làm sao đây? Bạc Nhi học nói dối từ ai? Có phải muốn tỷ, cắt bỏ hai lỗ tai chó của muội!"

Mỹ nhân chửi thì nhận, gọi thân mật thì vâng... Nhưng hành động bạo quá, thì Tiểu Bạc ngại lắm! Hai tay tự động che nữa khuôn mặt, giấu đi nụ cười mãn nguyện làm hai má căn tròn mà hồng lên, chỉ chừa đúng hai cặp mắt sáng rực, để xem vẻ yêu nghiệt uốn éo của nàng ra sao.

Ngại thì ngại, nhưng làm khùng làm điên thì cô giỏi lắm! Liền tức tốc nhập thần, lấy hai nhân cách tự đối thoại với chính mình, diễn cho Tô Khuyên xem

"Là... Cứ cách hai tháng, muội đi Thiên Kiều tìm một người bán... Đường phèn, sau đó hỏi hắn..."

"Này, có hũ đường phèn mã nào không? Hắn sẽ trả lời..."

Lấy tay đè hai bên má cho mặt biến dạng hung dữ diễn "Có, một trăm lượng vàng một xâu!"

"Tiếp theo muội phải nói: đắt thế? Hai trăm lượng vàng bán không?"

"Thế là hắn trả lời..."

Dùng sức lăn người qua lại, cố ý thoát khỏi nàng "Không bán, không bán ngươi còn chưa quy tiên sao?"

Tô Khuyên vừa rời khỏi người, Tiểu Bạc nhanh chóng bật dậy chỉ chỏ lung tung "Muội bèn chửi, cha ngươi mới quy tiên, mau về nhà nhìn mặt lần cuối đi!"

"Như vậy đấy, hắn đem muội còn sống đi báo Thụy Đống phó tổng quản, Khuyên tỷ nếu không hiểu muội có thể diễn tả lập lại lần nữa."

Việc quá gấp Tiểu Bạc mặt dày có hạn, trong chốc lát không nghĩ được chuyện gì mới mẻ, chỉ còn cách đem cách thức liên lạc bí mật của Thiên Địa Hội ra lòe nàng.

Không khỏi ngơ ngác, Tô Khuyên chết lặng nhìn Tiểu Bạc làm trò con rùa, cảm giác không biết Tiểu Bạc còn giấu bệnh lạ nào, mà bản thân nàng chưa phát hiện hay không

Vỗ nhẹ chát chát trên mặt Tiểu Bạc vài cái, rồi bật cười thành tiếng "Ha ha ha, Bạc Nhi ngốc của ta đáng yêu quá! Thật muốn ngày nào cũng ức hiếp ngươi nha!..."

"Được rồi, ta tạm thời tin tưởng đó!"

Sắc mặt Tô Khuyên liên tục thay đổi, Tiểu Bạc nhìn là biết xảo kế đã thành, có hi vọng trở về, không khỏi đắc ý

"Khuyên tỷ! Người đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ muốn thưởng cho ta?"

Đã thiệt hại mất một thuộc hạ, còn cả gan đồi thưởng với nàng, xem ta trị ngươi làm sao "Hừ, dối trá nhiều còn mong ban thưởng, da mặt muội ngày càng dày lắm rồi!"

Nói bằng miệng chứ đừng có đụng chạm thân thể, Tiểu Bạc vừa thấy nàng muốn tiếp cận mình nữa, lại linh hoạt né tránh "Nói đùa thôi, Khuyên tỷ đừng cho là thật, cũng đừng manh động quá... Không phải tỷ giả thái hậu sao, ta chỉ mong thái hậu và hoàng thượng luôn bình an, sống ấm êm, nước sông không phạm nước giếng, đầu óc không phải nghĩ ngợi, trong lòng đã mãn nguyện rồi!"

Thấy Tiểu Bạc muốn tránh, Tô Khuyên ánh mắt sắt bén liếc nhẹ một cái, lấy khí thế ra trấn áp "Ai nói, ai da không ban thưởng? Ngươi mau lại đây!" Ngoắc ngón chỏ về phía Tiểu Bạc, giọng quyền lực ra lệnh

Cảm giác này đúng thật là khí thế chết người, Tiểu Bạc dù muốn giữ thân như ngọc, nhưng mỹ nhân ban lệnh khó mà cãi. Giống như thiếu nữ mới lớn rụt rè bước tới

"Nghe lời vậy, có phải tốt hơn không" Nàng vòng tay sau cổ Tiểu Bạc, dùng lực kéo xuống gần mặt, rồi hôn nhẹ lên trên chóp mũi của cô "Chụt"

"Thích chứ?"

Tình huống ngại ngùng xuất hiện, Tiểu Bạc trời sinh thích trêu ghẹo người khác, giờ bị trêu ghẹo ngược lại xấu hổ mà cuối đầu xuống đất, chỉ chừa đúng hai lỗ tai đỏ bừng cho Tô Khuyên xem

Nếu giờ mà nói 'thích' thì sĩ vã quá, Tiểu Bạc đành giữ nó ở trong lòng, nói trái lòng mình "Cứ nghĩ Khuyên tỷ giả thái hậu, sẽ có nhiều bảo vật tặng ta lắm!"

Miệng là nói không thích, nhưng Tô Khuyên nhìn điệu bộ Tiểu Bạc có vẻ không phải vậy, bản thân nàng không khỏi cười thầm trong bụng, liền thông báo tin tức chấn động tiếp theo "Bạc Nhi biết đó... Có thưởng thì phải có phạt!"

Vừa nghe xong, Tiểu Bạc hai mắt trợn to kinh hoàng, bay mất luôn cả ngại ngùng khi nãy, lật mặt ra vẻ không biết gì "Ta... Ta sai chỗ nào, phạt gì chứ?"

Vũ mị cười một cái "Tội giấu nữ nhân trong phòng, bao che cho nàng, đủ khiến ngươi chết... Yên tâm, tỷ đây không nỡ giết Bạc muội đâu!"

Tay nàng từ từ lướt nhẹ qua lại trên vai cô, Tiểu Bạc chết lặng, đứng nhìn bàn tay nàng di chuyển không khỏi lo lắng "Bộp"

"Hự! Ôi là trời!" Ôm vai đau khổ mà quỳ gục xuống

Lựa chọn một hồi, lại bị Tô Khuyên chọn chúng vai bị thương đánh một chưởng. Nàng không biết, Tiểu Bạc cũng không nỡ trách...

Chỉ có điều, lực chưởng này lập tức làm vai cô muốn xụi lơ gần gãy, đau nhói ôm vai, khí huyết trong người đảo lộn lập tức Tiểu Bạc muốn trào máu ra ngoài, nhưng may mắn vẫn kìm nén nuốt lại vào trong, cơ thể bắt đầu khó chịu vô cùng.

Nàng nhìn sắc mặt của Tiểu Bạc giống như bị thương rất nặng, rồi lại nhìn bàn tay mới chưởng 'Rõ ràng ta chỉ dùng bốn phần công lực, sao trong muội ấy có vẻ rất nghiêm trọng'

Tiểu Bạc hiểu Tô Khuyên chỉ muốn hâm dọa nên chưởng đánh lực rất yếu, nhưng nàng không biết cô đã bị thương trước đó! Liền không muốn nàng lo nghĩ, Tiểu Bạc cắn môi bỏ qua cơn đau, tiếp tục cười đùa bình thường nói chuyện "Là, Hóa... Hóa Cốt Miên Chưởng, đúng thật lợi hại!"

Nhận lời khen ngợi từ cô, nàng cũng bỏ qua đa nghi, cao hứng kể "Hải Đại Phú từng nói, trên đời này có một công phu gọi là Hóa Cốt Miên Chưởng, luyện tới mức siêu phàm, có thể khiến người ta toàn thân gân cốt đứt đoạn... May cho Tiểu Bạc ngốc muội, không phải kẻ thù tỷ toàn lực đánh!"

Ngoài mặt Tiểu Bạc hết sức vui vẻ, nhưng bên trong đau muốn chết ai thấy, đành cười gượng tìm cơ hội chuồn "Phạt cũng phạt xong, thưởng cũng thưởng xong rồi! Trời cũng sắp qua ngày mới, muội phải trở về!"

Tô Khuyên nhìn ngoài cửa sổ, đúng thật đã rất trễ, cũng không làm khó chấp nhận để cô rời đi. Trước khi Tiểu Bạc rời khỏi nàng còn phán cho cô một câu xanh rờn "Nếu không ai đi Thiên Kiều tìm kẻ bán đường phèn hồ lô đó? Chỉ cần Bạc Nhi ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời, đảm bảo muội trường mệnh bách tuế, thăng quan phát tài! Ha ha ha!"

Cố che giấu đau đớn, thẳng lưng bình thường ra khỏi Từ Ninh Cung, đi được một lúc chịu không nổi mà ôm chặt vai trái, mặt nhăn khổ sở, ho sặc sụa mấy cái "Khụ khụ..."

Bước đi trong đêm vắng, đầu óc Tiểu Bạc không khỏi suy tính, nghĩ phương án tiếp theo. Nếu cốt truyện đã có chỗ lỗi, vậy bản thân khiến nói sai chút nữa, chắc không sao?

Đành phải cho nàng rời khỏi hoàng cung sớm hơn dự kiến chút... Dù sao đối với cô là giữ thân, đối với đại ca là giữ mạng! Qua tình huống khi nãy, nếu Tô Khuyên mà lỡ tay mạnh chút nữa, chắc Tiểu Bạc gặp ông bà sớm

Tại không phải bản thân Tiểu Bạc dại gái sao? Bị người đẹp đánh cũng không dám than một tiếng! Tiểu Bạc âm thầm cầu nguyện trời đất: mong đừng để cô dại gái tới mức, biết là chỗ chết mà vẫn nhảy vào.

*******

Quay lại với hai nữ nhân đang lo lắng trong phòng, Kiếm Bình trong lòng không yên, cứ vừa đi vừa lết với cái chân bị bó, đi qua đi lại mấy hồi

"Chết rồi, Bạc tỷ đi lâu như vậy mà chưa quay về, không biết có xảy ra chuyện gì không?"

Phương Di nằm trên giường cũng không thể chợp mắt được mà trông chờ, tỏ ra bình thản nói lời an ủi "Sư muội đừng quá lo, tiểu nữ lưu manh đó giảo hoạt, đầu óc đầy quỷ kế, gặp nguy hiểm cũng có cách thoát thân."

Hai nữ nhân chỉ biết ở trong phòng, thở dài nhìn nhau trò chuyện, để bớt đi phần lo lắng! Bất ngờ có tiếng động ngoài cửa

"Két két" Tiểu Bạc vừa đến cửa, đã nghe giọng nói bên trong, biết hai nữ nhân vì đợi mình mà chưa ngủ, cũng nhanh chóng mở cửa bước vào.

"Hảo muội tử, hảo mỹ nhân, đợi ta mà ngủ không được à? Xem như các nàng còn có lương tâm."

Tiểu quận chúa vừa thấy người quay về, đã vui mừng vội vàng bước khập khiễng tới đón "Bạc tỷ tỷ, không sao là tốt rồi!"

Thấy nàng quan tâm, Tiểu Bạc cười nhẹ cố sức nói chuyện "Nói bậy, hảo tỷ tỷ của muội hữu dũng hữu mưu, phúc to mệnh lớn đâu thể có..."

"Chuyện..."

Kiếm Bình ngỡ ngàng "Hả?" Tiểu Bạc chưa nói hết câu, đã mất sức mà ngất xỉu ngã nhào xuống

May mắn là Kiếm Bình ở gần, kịp thời chụp được Tiểu Bạc, nếu không bản thân cô đã tiếp xúc thân mật với nền gạch lạnh giá.

"Tỷ sao vậy?" Ôm được người, nàng vội nhìn đến gương mặt tái nhợt Tiểu Bạc, tay phải vẫn giữ ở vai trái không buông

"Bạc tỷ bị thương sao?" Đáp lại Kiếm Bình chỉ là sự im lặng, hai mắt cô nhắm nghiền đôi mày hơi nhíu chặt

Mặc kệ cái chân bị bó, tiểu quận chúa đóng cửa, cố gắng mà đỡ Tiểu Bạc tới giường "Sư tỷ, hình như Tiểu Bạc bị..."

"Ta biết rồi!" Phương Di cũng không chậm chạp, ngồi dậy né người cho sư muội đặt cô nằm ở giữa

Xong xuôi, sư tỷ muội họ cứ thế nhìn nhau, giống như đang giao tiếp bằng mắt, hai nữ nhân cứ đá mắt, đá mày qua lại với nhau về phía Tiểu Bạc, như muốn người kia làm bước tiếp theo

Kiếm Bình chịu không được tình trạng này, mà ngại ngùng mở miệng trước "Hay là tỷ... Cởi áo Tiểu Bạc đi!"

Phương Di làm vẻ chính chắn, né ánh mắt, coi như không biết "Sư muội với nữ lưu manh thân hơn... Nên muội cởi đi!"

Kiếm Bình "Không phải tỷ ấy, thích gọi tỷ là nương tử sao? Tỷ cởi thì hợp hơn"

Phương Di "Muội là hảo muội tử tốt của người ta mà! Muội làm mới đúng"

Hai nữ nhân đều muốn trị thương cho Tiểu Bạc, nhưng ngặt nỗi cả hai đều ngại cởi áo cho cô, cứ thế mà đùn đẩy trách nhiệm với nhau. Như thế cũng không làm Tiểu Bạc khá hơn, vẫn đau đớn ôm vai rên khẽ

"A... Đau..."

Nhìn Tiểu Bạc trán đổ mồ hôi, đau đớn mà gọi, Kiếm Bình quên đi tiểu tiết, trực tiếp mà cởi núc áo trên người Tiểu Bạc "Muội nói trước đó! Muội cởi áo, thì sư tỷ sức thuốc! Vậy mới công bằng!"

Bất hạnh cho Tiểu Bạc vì ngất xỉu, mà bất động để hai nữ nhân tự tiện lộng hành, tự ý quyết định trên cơ thể mình

Vừa cởi được áo ngoài, đến trung y bên trong Kiếm Bình đã cảm giác khó thở, tim đập thình thịch, đôi tay run rẩy mà cởi lớp áo cuối, liền nhìn thấy vải trắng bó chặt ngực...

Quay mặt hướng khác, nàng nhẹ tay nới lỏng bớt băng buộc ngực trên người Tiểu Bạc, ánh mắt không nghe lời vô tình hay cố ý, cứ dán vào làn da trắng mịn, rồi liếc qua đến bụng không gì che đậy, mà lộ thẳng cơ bụng săn chắc trước mắt hai mỹ nhân

"Đau quá... Đại ca cứu ta!" Tiểu Bạc tuy bất tỉnh, nhưng vẫn cảm giác có kẻ loạn xộn, dẫn đến vết thương trở đau mà vô thức kêu

Nhờ tiếng động, hai nữ nhân chăm chú ngắm cơ thể, dựt mình mà hoàn hồn lại. Kiếm Bình bình tĩnh liền đẩy người về phía Phương Di "Muội cởi rồi... Tới phiên tỷ sứt thuốc!"

Phương Di lúc đầu nhìn sư muội cởi áo cho Tiểu Bạc cũng xấu hổ quay mặt tránh, nhưng tiểu sư muội lề mề, còn chưa rõ vết thương cô ra sao? Sợ vết thương Tiểu Bạc nặng, Phương Di liền giúp đỡ cởi phụ ra xem.

Vừa cởi tới lớp vải buộc ngực, Phương Di cũng hú hồn, ánh mắt như có ai khiến cứ nhìn chằm chằm Tiểu Bạc không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì, nhưng nổi bật nhất vẫn là dấu vết đỏ, đầy chói mắt trên vai...

Bàn tay chạm nhẹ vào vai, cẩn thận hết mức như sợ làm người đau, sẽ thức dậy... Hai nữ nhân quan sát kỹ trên vai Tiểu Bạc có hai dấu tay lớn nhỏ chưởng cùng một nơi, một bàn tay sậm màu hiện rõ, một bàn tay nhạt nhòa, có lẽ là lực chưởng từ hai người khác nhau...

Các nàng suy đoán, cũng biết bàn tay lớn màu đỏ sậm này là Thụy Đống đánh mà ra. Chắc vì hai nàng bị thương nên Tiểu Bạc mới chăm sóc trước hai người, mặc kệ bản thân...

Còn về bàn tay chưởng nhạt màu, nếu nhìn kỹ mới thấy rõ! Có vẻ là rời đi khi nãy, trở về mà có... Nhưng kẻ này đánh, hình như không có sát ý.

Dù chưởng lực đó không biết kẻ nào gây ra... Nhưng Phương Di vẫn cắn rứt trong lòng, vì mình và sư muội nên liên lụy Tiểu Bạc ra cớ sự này.

Càng nghĩ càng thấy Tiểu Bạc ngoài mồm mép, thật chất vẫn là người đàng hoàng rất nghĩa khí. Trong phút chốc hảo cảm đối với cô không ngừng tăng, bất giác khoé miệng mỉm cười

Thuốc Tiểu Bạc mang về từ thái y viện vẫn còn nhiều... Cầm lấy chén thuốc trong tay Phương Di không ngừng thoa đều, chậm rãi dịu dàng xoa bóp từ từ trên vai Tiểu Bạc, cho thuốc mau chóng thấm vào da

Cảm giác có người đụng đến vết thương, Tiểu Bạc gương mặt không ngừng nhăn nhó khó chịu

Kiếm Bình vừa thấy cô cau mày đã lo lắng lên tiếng "Bạc tỷ tỷ, chắc đau đớn lắm?"

"Đương nhiên rồi! Bị đánh đến vậy mà... Hơi" Trải qua sự kiện đêm nay Phương Di cũng mệt mỏi liên tục thở dài nhiều lần.

Tiểu Bạc nằm yên bất động, trong đầu Kiếm Bình đầy suy ngẫm, tò mò hỏi vấn đề mình thắc mắc với sư tỷ "Nhìn xem, Tiểu Bạc tỷ yên tĩnh hiện giờ nhìn không quen gì hết! Vậy cũng tốt... Chúng ta mới có cơ hội được chứng kiến, dung mạo xinh đẹp thật sự của tỷ ấy!"

"Giả sử nếu Bạc tỷ mặc nữ trang, biến thành thục nữ đầm thấm, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nam tử yêu thích.... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của muội thôi! Bởi, bởi vì..."

"Tiểu Bạc tỷ đã từng nói, chỉ có hứng thú với nữ nhân... Sư tỷ, có phải ý của tỷ ấy, là chỉ mến mộ nữ nhân thôi! Đúng chứ?" Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Phương Di chờ câu trả lời.

Thú thật chuyện tình cảm Phương Di cũng chưa rõ ràng! Được sư muội ưu ái nói một tràng dài, rồi còn đặt câu hỏi khó, nàng chỉ biết ấp a ấp úng nói đại khái "Chuyện đó, chuyện đó... Hắn, à không... Nữ nhân, cũng không phải... Tiểu Bạc tỉnh dậy, muội trực tiếp hỏi đi!"

"Ngay cả xưng hô ta còn không biết xưng như nào cho hợp lý với nữ quỷ này! Muội còn hỏi ta vấn đề ta chưa gặp, sao ta trả lời được đây!"

"Khò khò khò..." Ngái ngủ

Phương Di nhìn người ngủ ngon lành phát ra tiếng động, phá vỡ đúng lúc cuộc nói chuyện khó hiểu giữa hai tỷ muội nàng.

Không khỏi lắc đầu ngao ngán, sự việc xảy đến quá nhanh, ngay cả Phương Di cũng chưa hiểu bản thân? Bỏ cuộc kiệt sức, nằm cạnh Tiểu Bạc chợp mắt...

"Vấn đề này... Sao muội dám trực tiếp hỏi Tiểu Bạc được!" Kiếm Bình là cô gái mới lớn, gặp Tiểu Bạc luôn có nhiều thứ mới mẻ, sinh ra cảm xúc tò mò muốn tìm hiểu rõ hơn về cô...

Sư tỷ đã không biết, tiểu quận chúa ngây thơ như nàng sao hiểu nổi! Đành bỏ qua hết, đặt lưng lên giường nhắm mắt ngủ

Một lát sau căn phòng trở lại yên tĩnh, hai mỹ nhân cũng chìm thẳng vào giấc ngủ, vô thức hành động xích tới gần sát mà ôm cô...

Đúng là, trong họa có phúc lớn! Tiểu Bạc tuy bị thương, nhưng lại có diễm phúc được nữ nhân giúp đỡ, vận may không gì sánh bằng... Có điều bất tỉnh nhân sự, bị hai nữ tử tự ý cởi áo, Tiểu Bạc e rằng lỗ vốn nặng!

Hành vi của Phương Di và Kiếm Bình xuất phát từ thiện lương, nhưng cởi áo thoa thuốc xong, thì cũng phải mặc lại cho người ta đàng hoàng. Đằng này cởi Tiểu Bạc chỉ chừa lại tấm vải mỏng buộc ngực, cơ thể lộ thiên ngủ như chết không hay biết gì...

Nghĩ xem khi Tiểu Bạc tỉnh giấc, phát hiện bản thân không mặc áo, mỹ nhân hai tay nằm gọn trong lòng, sẽ sốc đến mức nào?

****Hết




































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top