16 Dược Liệu Cứu Mỹ Nhân
Mấy năm ở kỹ viện Tiểu Bạc đã quen với lời trăng gió, chuyện nữ nữ hoặc nam nữ rồi, thấy người thiếu nữ bị thương không bất phục bất giác động lòng ác muốn cởi áo cô gái...
"Không được đụng vào ta! Không được đụng vào ta!" Gương mặt xướt mướt không ngừng hét lớn
Thực ra Tiểu Bạc chỉ muốn trêu chọc, dọa cô nương sợ một phen, khổ nổi vết thương nữ nhân nặng máu chảy quá nhiều muốn nhấc tay lên chống trả không đủ sức, xấu hổ mà nước mắt tuôn khóc nức nở.
Giật bắn người vì tiếng la thất thanh của nàng, Tiểu Bạc hoãn lại hành động sợ gặp liên lụy buộc phải rút lui, không tiếp tục nữa.
"Xú cô nương đừng có khóc hay la hét nữa, thị vệ rời khỏi chưa lâu bộ muốn dẫn chúng tới, bắt đi làm vợ chung à?"
Đồng thời nghe hai chữ ghê tởm 'vợ chung' cũng lập tức làm cho thiếu nữ im bặt
Cười khinh, giọng hờn dỗi "Hứ, lại là một đại cô nương thối lương tâm độc ác!"
"Thử nói xem, vết thương của cô là vật hiếm hay gì mà che! Đẹp đẽ khiến người ta không nhìn không được hay sao? Ai thèm..."
Giận dỗi rời khỏi, đi ngang qua chỗ Kiếm Bình đang ngồi "Tiểu quận chúa đồ hiếm của cô ta, ta để cho muội coi thưởng thức, ta đi lấy thêm thuốc trị thương đây!"
"Ừm!" Nàng nhìn theo bóng lưng phía sau Tiểu Bạc vì tức mà đi vội
Trước khi rời đi Tiểu Bạc thần thần, bí bí ra ngoài sân vác một cái xác đã chết để lên cửa sổ. Rồi dùng cây dao nhỏ cất giữ trong giày, lấy ra đâm một nhát, trước ánh mắt khó hiểu của hai nữ nhân
Mộc Kiếm Bình tò mò "Hắn... Là người Mộc vương phủ muội, người đã chết rồi sao Bạc ca còn giết nữa?"
Đưa ngón tay lên miệng tỏ vẻ cười bí ẩn "Thiên cơ bất khả lộ, chờ lát nữa sẽ rõ, tại sao ta phí công giết một kẻ đã chết!"
*****
Rời đi không xa đi đến căn nhà kho nhỏ xác vách, nơi Hải Đại Phú lúc trước cất dược liệu... Tiểu Bạc chỉ vô tình phát hiện căn nhà kho cũ tưởng người bỏ hoang, ai ngờ phát hiện nơi này của lão, không giấu thảo dược thì cũng là giấu một đống độc dược... Đó là lý do chính, mà Tiểu Bạc cho người xây dựng phủ chỗ này, rồi dời căn nhà kho nhỏ qua một góc
"Kim cang dược... Kim cang dược, rốt cuộc là cái nào?" Dù bản thân ở gần cả đống dược liệu, nhưng người không am hiểu về chúng như Tiểu Bạc, cho dù mấy cái tên thuốc có hoa mỹ đẹp đẽ cách mấy. Nhưng không biết công dụng cũng tức là mù
Dược liệu không hiểu biết thật, thế mà Tiểu Bạc không nỡ bỏ, vì cô biết đã là tủ thuốc của Hải Đại Phú thì chỉ toàn dược phẩm quý giá! Nếu không cần có thể mang ra ngoài bán được rất nhiều tiền, hoặc đi hỏi thái y về công dụng của chúng...
Có điều, giờ mà đi hỏi cũng trễ! Hiện tại người ta bị thương nặng đang rất gấp cầm máu. Nếu còn đi xa đến thái y viện chưa kịp mang thuốc về, nữ nhân đã mất máu quá nhiều mà chết.
Bừa bãi lục tung trong hồ lô đựng thuốc gì, tạm thời chưa phân biệt rõ, có thể khẳng định một điều... Cô đã tốn công tìm thuốc cầm máu cho thiếu nữ
"Cái phòng thuốc như vậy, chẳn lẽ là không có nổi một bình thuốc nhỏ kim cang dược!" Nằm dài trên sàn thất vọng, hai tay ôm đầu nghĩ cách đầy đau đớn
"Đây là cảm giác của đại ca sao..."
Tức đến hét lớn "Aaaa... Đáng ghét, cả đống dược liệu ăn hiếp ta! Các ngươi biết ta nhưng ta không biết các ngươi"
"Làm sao đây?" Bỏ cuộc ngã lưng nằm dài trên sàn nhà, đôi mắt mong lung nhìn lên trần rồi vô tình đảo mắt phát hiện
Giống như được khai sáng Tiểu Bạc hào hứng "Á! Có cách! He he..."
Tay ôm một tô lớn bí ẩn, vội vàng quay trở về "Cùng tắc biến, biến tắc thông, chỉ cần động não sẽ không cùng đường... Ha ha!"
*****
Vừa mở cửa bước vào, đã thấy Kiếm Bình ngồi khụy gối dưới đất bên cạnh giường. Nàng khóc lóc, mếu máo khiến đôi mắt sưng đỏ, vừa thấy Tiểu Bạc về tiểu quận chúa vui mừng khôn xiết, mà hối thúc
"Bạc ca ca, mau lại đây... Sư tỷ mất nhiều máu sắp chết rồi!"
Bước tới gần giường, thiếu nữ vẫn cứng đầu cứng miệng "Ta bị thương ở ngực, tuyệt đối không để hắn nhìn thấy... Không cần..."
Bản thân Tiểu Bạc cực khổ mà tìm thuốc, vừa quay về không đa tạ thì thôi! Nữ nhân này còn lớn tiếng từ chối, chửi bới. Thử hỏi công sức cô bỏ ra, bỏ xuống sông sao?
Máu lên đến não, tức giận đùng đùng, mặt đỏ như lửa, nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm dù có là nữ nhân Tiểu Bạc nhất quyết không bỏ qua!
"Hứ! Ngực thì ngực chứ, có gì mà xem không được. Cô có thì ta cũng có, có gì phải giấu! Ta sống trong đám nữ nhi, có cơ thể của vị cô nương nào mà ta chưa nhìn qua chứ!" Nóng giận đến mức chửi nàng, quên luôn việc kiểm soát lời nói
"Nếu không phải cứu nữ nhân như ngươi! Đánh chết ta cũng chẳng thèm nhìn!" La xong Tiểu Bạc phải lấy hơi thở, cả đời chưa bao giờ nghĩ rằng chửi người khác tốn sức thế.
Nằm trên giường nữ nhân nghe cô lớn tiếng, cũng nhận thức có chút sai, lập tức quay mặt đi, cam chịu nhường nhịn "Bôi thuốc thì bôi đi, cứ lớn miệng, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
Thiếu nữ áo đen bị thương dưới ngực máu chảy rất nhiều, để kiểm tra vết thương, áo trên đã bị tiểu quận chúa cởi, trong lòng đã rất xấu hổ, ai ngờ gặp Tiểu Bạc còn đứng trân trân nhìn vào cơ thể mình, khiến thiếu nữ càng thêm khó chịu.
Nhìn thẳng trực diện, độc mồm độc miệng, lấy tay che miệng cười "Ngực gì mà nhỏ! Đúng là nữ nhân khổ mệnh há há...!"
Bản thân vừa nghe Tiểu Bạc nói hết câu, thiếu nữ liền tức giận vết thương hở thêm càng phun máu, nắm chặt tay thành nắm đấm giơ cao muốn đánh "Tiểu... Quận chúa... Mau giết hắn cho ta!"
Tiểu Bạc liền đổi giọng dùng phương pháp ngôn từ hiền dịu "Cô ta mất nhiều máu, không khéo mê man, vì thế ta mới cố ý chọc tức nàng, muội xem... Cô ta giờ đã tỉnh táo lại rồi!"
Hiểu rõ bản chất Kiếm Bình chỉ thích nhẹ nhàng mới vâng lời, tiểu sư muội tin thật nhìn sư tỷ chỉ vào cặp mắt, rồi cười ngây ngô hùa theo
"Ờ ha! Không chỉ mắt mở mà còn vừa to vừa tròn, toàn thân cũng đang run, sinh khí hơn nhiều, biện pháp này của Bạc ca ca quả nhiên thật hiệu nghiệm!"
Tức đến mức muốn chết vẫn không làm gì được, nữ nhân liền kiệt sức nằm yên bất động "Tiểu quận chúa ngốc, cứu mạng!"
Cầm tô thảo dược lớn trong lòng nãy giờ chỉ chờ đợi thời cơ này "Nói ít thôi, Tiểu Bạc ta cứu nàng đây!"
Quệt tay lấy thuốc, chưa gì hết Kiếm Bình hơi hoảng hốt, thuốc trên tay Tiểu Bạc vừa sệt lại có màu nâu vàng rất lạ, đa nghi hỏi "Cái chén to này... À, đừng nói là cao dược?"
Đưa tay nắm thuốc đặc sệt, chạm vào thẳng vết thương dưới ngực nữ nhân quết qua quết lại "Hoàn toàn chính xác, cao dược này thần kỳ ở chỗ, bôi lên vết thương thì cầm máu tan bầm linh hiệu vô cùng."
Thì ra, Tiểu Bạc không tìm được kim sang dược, bèn phát hiện trên đầu tủ đựng thuốc có một hũ rượu lớn, cùng nhiều loại lá liên quan đến cầm máu, nhanh trí biết rượu có thể khử trùng vết thương, lại tiến hành trộn lẫn chúng với nhau. Kết quả làm ra một bát thập cẩm lắm thứ để cầm máu.
Biết thuốc có màu nâu vàng Tiểu Bạc cố ý chơi đùa, đắp một bệt thuốc theo hình xoắn ốc trên người nàng
"Ôi... Thuốc vào lập tức cầm máu, mệnh đại cô nương thối tạm thời được bảo toàn ha ha..." Mệt nhọc mà lau mồ hôi trên trán
Nữ nhân khó chịu chỉ vào đống thuốc phê bình "Người ta đắp thuốc, ngươi cũng đắp thuốc, sao thuốc ngươi đắp kỳ cục vậy, khó coi quá!"
Không ngờ thứ thập cẩm này đắp lên mặt vết thương lập tức cầm máu, Tiểu Bạc lần này cấp bách làm đại mà cũng cứu ngựa chết thành ngựa sống, quả thật không thể tưởng tượng
Đứng cạnh kế bên chứng kiến mọi việc, Kiếm Bình không khỏi nể phục Tiểu Bạc cười khen ngợi "Hí! Tiểu Ngốc tử bản lĩnh của huynh thật tuyệt vời!"
Cười đắc ý "Há há... Đương nhiên" Tay ngắc nhẹ trên má nàng "Nói trước là ta không thích muội gọi ta vậy đâu!"
Nhận hình phạt mà không né tránh, ngược lại Kiếm Bình còn rất vui vẻ gật đầu vâng lời "Muội hiểu rồi!"
Vị cô nương vô lực nằm nhìn muội muội mình tuyên dương tên gian sảo Tiểu Bạc, bản thân cảm giác khó chịu vô cùng đành lớn tiếng ngắt lời
"Chuyện khi nãy ngươi tức giận nói chuyện với ta! Nói cái gì... À, là cái gì ta có mà ngươi không có... Rốt cuộc kẻ xấu xa ngươi có cái gì?"
Thời điểm khi nóng giận đúng là Tiểu Bạc có nói thế! Nhưng cứ nghĩ mình tự chữa cháy, bằng cách nói một lèo như vậy rồi giả vờ lơ đi... Biết đâu thiếu nữ sẽ không để ý, ai ngờ nữ nhân này nhạy bén, thông minh tìm được lỗi sai chỉ chú trọng nhớ mỗi câu từ này.
Tiểu Bạc chỉ còn biết chết lặng khi nghe nữ nhân hỏi đến... Đúng là một lần vạ miệng, tự mình lấy đá đập vào chân mình
Nhìn biểu hiện người phía trước thiếu nữ càng thêm sinh nghi, quan sát Tiểu Bạc kỹ một lần từ trên xuống dưới nói ra nghi vấn "Chẳng lẽ nam nhân hay thái giám đều không phải?"
Giờ nhìn kỹ lại nàng mới phát hiện tên tiểu thái giám trước mắt mình, dáng dấp cao ráo thư sinh, ánh mắt sáng rực, mũi cao môi mỏng, da mặt xinh đẹp trắng nõn khiến nàng nhìn vào có phần ghen tị, cùng với nụ cười nhẹ nhàng mang đến 7 phần anh khí, 3 phần mềm mại lạ thường, khó mà không nghi ngờ
Khựng được vài giây Tiểu Bạc nhìn qua tiểu quận chúa đá mắt cầu cứu
Tiểu nha đầu hiểu rõ ý tứ của sư tỷ, lại thấy Tiểu Bạc ra hiệu, tức khắc đi vài bước khập khiễng đến gần cô, ôm chặt cánh tay làm điểm tựa nhón chân lên nói nhỏ vào tai
"Cái này Bạc tỷ tự làm tự chịu! Muội giúp không được... Do tỷ không biết giữ mồm giữ miệng, chứ không phải muội!"
Là nhờ vả hỗ trợ giúp giữ chưa, chứ cô thấy nhờ nàng cũng như không, chỉ biết đảo mắt một vòng nhìn hai nữ nhân qua lại, suy tính trong đầu xem có cách biện hộ nào khác không nhưng vô dụng...
Chỉ biết thở dài vì lần vạ miệng ngu xuẩn của mình, tránh né ánh mắt trực tiếp của thiếu nữ nhìn mình như không muốn bỏ sót điều quan trọng gì! Gương mặt bất đắc dĩ 'cắn răng cắn cỏ' mà khai
"Ta ta... Thật ra, ta... Hơi, thật ra Tiểu Bạc ta chính là n..u..."
"Nhị công công, Nhị công công, trong cung có thích khách ngài không sao chứ?"
"Nhị công công!"
Trong lúc Tiểu Bạc sắp nói ra thân phận, ngoài cửa lớn bỗng có tiếng kêu ồn ào, làm cô giật mình sợ đến hồn siêu phách tán...
Nắm cánh tay Kiếm Bình đẩy nàng vào trong giường chung với sư tỷ, thả hai bên màng che xuống, kéo lại che giấu hai người "Chuyện lớn nhỏ gì lát sau giải quyết... Hai người mau đắp chăn, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng!"
Nghĩ lại Tiểu Bạc dần trấn tỉnh, người đến không phải xấu chỉ là thị vệ trong cung đuổi theo thích khách, bèn theo lệ đến vấn an thái giám có quyền cao chức trọng và các phi tần trong hoàng thất.
Bản thân cô và ca ca là hồng nhân bên hoàng thượng, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tới nịnh nọt
Sau khi sắp xếp xong cho hai đại cô nương, Tiểu Bạc mới dám thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi lớn
"Ta ở đây, các ngươi mau qua đây, trong này có thích khách!" Một câu đủ để tiểu quận chúa và thiếu nữ áo đen kinh sợ muốn chết tại chỗ bên trong
"Nhị công công!" Cả đám thị vệ liền vội vàng chạy tới "Ôi! Đúng là có thích khách!"
Chỉ vào cái xác chết đã được cô dàn xếp nằm trên cửa sổ "Tên này cố lao vào phòng ta, may mà ta nhanh tay nhanh mắt lập tức giải quyết!"
Thị vệ A "Để Nhị công công phải sợ!"
Thị vệ B "Nói bậy, Nhị công công võ công cao cường chỉ giơ tay đã giết được thích khách, dù có mấy tên nữa cũng không là gì"
"Đâu có, đâu có, quá khen rồi!" Làm vẻ khách sáo
Quan tâm giả vờ hỏi thăm "Hôm nay tình hình trong cung thế nào, có huynh đệ nào bị thương không?"
Thị vệ C cung kính "Bọn thích khách người đông võ công lại cao, vài thị vệ đều chết còn không ít huynh đệ bị thương..."
Thị vệ A "Đa tổng quản đã đích thân dẫn 300 huynh đệ, bảo vệ hoàng cung của hoàng thượng..."
"Thích khách hôm nay người chết cũng có, người thoát cũng có, trong cung nói chung đã ổn định lại rồi."
Cười vui mừng, lấy từ trong áo đưa tới 50 lượng "Mọi người đều vất vả, ngày mai ta đi xin hoàng thượng ban thưởng, người tử thương nhiều một chút, người không bị thương cũng không thể ít! Ta trong người có nhiêu đây ngân lượng bù đắp một chút vất vả của các huynh đệ, ai cũng có phần không sợ hết."
Niềm nỡ nhận tiền bọn thị vệ càng cao hứng nịnh hót hơn "Nhị công công rộng lòng nhân hậu, thật là thiên hạ đệ nhất hảo tâm nhân!"
Cười cho có lệ "Ta ở đây không còn chuyện gì, các ngươi mau tới nơi khác tuần tra..."
"Còn về mấy cái xác này... Mang đi mà lĩnh công, không cần nhắc tới ta." Giơ tay ra hiệu đuổi người
"Vâng, Nhị công công" Đám thị vệ nghe lời dọn dẹp những cái xác bên ngoài nhanh, rồi rời khỏi.
Nhìn người rời đi hết Tiểu Bạc nhanh chóng đóng cửa "Phù... Hữu kinh vô hiểm, lại qua một ải!"
Không nghe thấy tiếng nói thị vệ, tiểu quận chúa kéo màng qua, ló đầu ra giọng trách móc "Xí, con người tỷ thật xấu xa, vừa rồi dọa bọn ta sợ nhảy lên! Giờ muội đã rõ vì sao tỷ giết một người đã chết!"
"Hiểu thì tốt!..." Bình thản tự nhiên đi đến cạnh giường
"Nhưng nha đầu muội đột nhiên đổi xưng hô như vậy, tỷ thật sự không quen lắm!" Câu nói dành cho Kiếm Bình, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn nữ nhân trên giường
Mộc Kiếm Bình "Tỷ nói gì vậy? Không có ai muội vẫn xưng hô tỷ như thế! Do Bạc tỷ tự làm lộ thân phận trước mặt sư tỷ muội thôi!"
Tiểu Bạc ra vẻ trách mắng "Hứ, sư tỷ muội chỉ mới đa nghi... Ta còn chưa kịp bào chữa..."
"Nhờ bọn thị vệ đó đến tỷ phải đi tiếp chuyện với chúng, nha đầu muội lại ở trong đây thừa cơ hội kể hết toàn bộ bí mật của ta!"
"Nói thử xem, sao tỷ tiếp tục tin tưởng muội được nữa?" Ở chung với nhau Tiểu Bạc thừa biết sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ
Thời điểm thị vệ chưa tới Tiểu Bạc gần sắp tự khai thân phận... Nhờ bọn chúng xuất hiện bất ngờ, ngỡ đâu thoát nạn. Nếu không phải lỗ tai cô thính, ai mà ngờ nghe được tiểu quận chúa lại ở trong giường trốn, nói rõ hai chữ 'nữ nhân' Tiểu Bạc chưa kịp nói cho sư tỷ nghe
Thành ra trong lòng Tiểu Bạc đang rất cay đắng, gì chưa chọc đã thiếu nữ, liền bị bại lộ thân phận trước mặt nàng
Gương mặt hối lỗi nhìn cô "Ai mà biết tỷ còn cách khác... Ừm, chuyện cũng vỡ lở rồi! Muội hứa, lần sao không tự tiện nói thân phận Bạc tỷ ra nữa!"
Dùng tay bóp hai má Kiếm Bình làm môi nàng tự nhiên chu lên "Còn dám có lần sao? May là muội nói với sư tỷ, chứ để lộ thân phận ta với người khác e rằng, mạng của Bạc tỷ đây khó giữ."
"Sao nghiêm trọng thế được?" Tuy câu hỏi rất bình thường, nhưng đôi mắt nàng bắt đầu ngấn lệ
Tiểu Bạc dịu dàng xoa đầu nàng, lời thì cứng gắn không giấu giếm nói cho tiểu quận chúa hiểu "Nữ cải nam trang, giả dạng thái giám, giấu hai đại cô nương trong phòng, trong đó còn có nữ thích khách muốn giết hoàng thượng..."
"Nghĩ xem nếu hoàng thượng biết được hoặc nghe ai đó nói... Đây không phải tội khi quân sao? Một mình ta chết chưa đủ mà còn liên lụy theo rất nhiều người chết chung... Trong đó còn có Kiếm Bình ngốc, cùng với sư tỷ xấu xa của muội nữa!"
Ngắc nhẹ mũi nàng "Thành ra đây là lần cuối tỷ nhắc nhở muội! Thân phận của tỷ không được nói lung tung kể cả người thân của muội... Vì nếu giữ miệng không kỹ để lộ chút ít, chúng ta lập tức đầu lìa khỏi cổ!" Hâm dọa thế là cùng, cho tiểu quận chúa sợ hãi một chút bớt đi cái tính nói giùm người khác.
Ánh mắt Kiếm Bình rực lửa đầy kiên quyết "Ừm... Sao này ai hỏi, có chết muội cũng không dám khai!"
Cười vừa lòng "Ha ha, đúng là hảo muội tử ngoan! Đúng không đại mỹ nhân của ta?"
"Câm mồm, ai là nữ nhân của ngươi, đồ bệnh hoạn!" Nữ nhân nằm trên giường tức giận, khi nghe cô nói năng ngớ ngẩn
Lấy tay che miệng "Ái chà chà... Tiểu Bạc ta quý cô nương nhiều lắm, ta lại chưa nói ai là người của ta! Sao lại có người chửi ta bệnh hoạn, muốn nhận vơ là người của ta về mình!"
"Ngươi... Cả ngày lảm nhảm, ta đã biết thân phận ngươi, còn dám nói năng vô lại!" Thôi bỏ đi, tên nữ quỷ này tuy nói năng ngã ngớn, thích kiếm gây chuyện, song trượng nghĩa mạo hiểm cứu nguy, không phải người xấu, hà tất phải chấp vặt với cô.
Người lùi thì cô tiến "Ta xem như là ân công của các cô còn muốn dọa ta, về tình về lý phải báo danh tánh, Kiếm Bình muội ta đã biết chỉ có sư tỷ đáng ghét...."
Sợ hai người lại gây nhau Kiếm Bình ý tốt giúp sư tỷ giới thiệu "Sư tỷ muội họ Phương, tên gọi..."
Nữ thích khách liền phản ứng mạnh ngăn cản "Đừng nói với hắn!"
Đang đứng chóng nạnh "Bịch" Tiểu Bạc liền ngồi thẳng xuống giường lết gần tới nữ nhân
"Xì" Gương mặt đểu cáng cười hoan hỉ với nàng "Vì ta bệnh hoạn nên đại mỹ nhân có hai lựa chọn, một là khai thật..."
Tay chạm vào môi thiếu nữ, cuối mặt gần giỡ trò "Hai hôn vào môi... Có đều muốn làm thê tử ta, nhất định sẽ chọn cách hôn môi đúng không?"
Nhắm chặt mắt chịu thua hành vi của Tiểu Bạc "Xéo đi, xem như ta sợ ngươi tiểu quận chúa nói cho hắn biết đi."
Dù sư tỷ đã biết Tiểu Bạc là nữ nhân nắm được điểm yếu, Kiếm Bình cứ tưởng cả hai sẽ bớt đấu khẩu, không ngờ người yếu thế lại là sư tỷ.
Nhìn phong thái chọc ghẹo không cho đường lùi của Tiểu Bạc, nàng cảm giác rất có sức hút, cười càng vui vẻ khi sư tỷ gặp khắc tinh "Sư tỷ muội họ Phương đơn danh một chữ Di chữ Di một bên là Tâm một bên là chữ Đài."
Thỏa mãn mong muốn, không quên chăm chọc thiếu nữ "Ồ... Cái tên này mơ hồ quá, tên tiểu quận chúa vẫn hay hơn nhiều so với cô ta!"
Phương Di cũng không dừa gì phản hồi lại "Khẩu khí của ngươi, làm như cái tên Tiểu Bạc của ngươi hay lắm?"
Tiểu Bạc ngây ngô nói "Đó đâu phải tên thật..."
"Tên ta chỉ một chữ Lão, vì thế người trong cung đều gọi ta là Lão Công!"
Thiếu nữ ghét bỏ quay mặt, chưa suy nghĩ sâu xa đến câu nói này, lỡ lời buộc miệng nói theo "Hừ, lão công, lão công chẳng ra sao..."
"Ha ha ha..." Nàng bị lừa, Tiểu Bạc ngược lại cười càng lớn tiếng, cười càng sảng khoái cố ý cho thiếu nữ nghe được
Đứng lên đi dần dần ra cửa "Luôn miệng gọi lão công nàng còn không thừa nhận rất muốn làm thê tử ta!"
"Cạch" mở cửa
Nữ nhân phát giác mình bị gạt, còn buộc miệng nói sai, lập tức liền phản ứng lại "Ngươi..." Liền thấy Tiểu Bạc đi ra ngoài cửa
"Ta còn có chính sự phải làm, trở lại sẽ cùng hảo muội tử và đại nương tử tâm sự, nhớ ngoan ngoãn nằm yên đó không được lớn tiếng." Nhanh miệng cắt ngang lời nàng trước khi bị chửi
Tuy chọc ghẹo nữ nhân là đam mê nhưng Tiểu Bạc vẫn chưa quên việc quan trọng nhất phải làm, liền thuận tiện Phương Di đang muốn phát hỏa cô nhanh trí tìm cớ rời khỏi
Mộc Kiếm Bình nhìn bóng lưng cô ở ngoài cửa, có chút tò mò nhưng quan tâm nhiều nhất "Bạc tỷ muốn đi đâu?"
Nghe tiểu quận chúa ngây thơ hỏi Tiểu Bạc quay đầu nhìn, không giấu giếm mà chấn an tiểu nha đầu "Đừng sợ, chân muội chỉ bị trật thôi, ta đi lấy thuốc."
Ánh mắt mở to có vẻ lo lắng nhưng vẫn chờ mong điều gì đó "Phải mau quay về đấy!"
Tiểu Bạc "Tỷ biết rồi."
Ngữ khí và ánh mắt của tiểu quận chúa đầy tin cậy và tín nhiệm, rõ ràng đã xem Tiểu Bạc như chỗ dựa và tri giao, nghe thấy nhìn thấy vậy Tiểu Bạc vui lắm, trong lòng kinh ngạc một cách khó hiểu, một cảm giác êm ái chưa từng có của cả hai.
*******
Đóng xong cửa Tiểu Bạc vòng sang cửa lớn khóa lại, tốn công sức là có một ý định khác, liên tiếp gặp nguy hiểm Tiểu Bạc rõ ràng đã trưởng thành cẩn thận hơn nhiều.
"Tuy hơi phiền phức chút, người ta sẽ tưởng ta không ở trong phòng, trong cung ngoài thái hậu, hoàng thượng và ca ca, chắc không ai cả gan dám vào phòng ta..."
"Ôi" Vừa đi vừa chạm vào cánh tay phải, hình như bị đau nhẹ lúc đỡ chiêu chưởng giao đấu giúp Kiếm Bình
"Chết tiệt, nữ nhân Tô Khuyên này ra tay mạnh quá! Ở trong cung tuy không có ác ý với mình, nhưng cứ cái đà nắng mưa thất thường này, cũng khó toàn mạng..."
Chưa bao giờ lo cho những ngày sau này, tự nhiên Tiểu Bạc trong đầu bắt đầu suy tính đến tương lai 'Sắp xếp cho hai cô nương ổn thỏa xong, hay là sớm chuồn thì tốt hơn... Đâu thể được như vậy thì hèn lắm!'
Nghĩ trong cung xảy ra loạn, thị vệ bị thương nhiều, thái y chắc đang bận trị thương, quả nhiên Tiểu Bạc tới phòng trực ban thấy vô số thái y bận rối rít...
Tiểu Bạc theo lệ tỏ ra quan tâm đến tình hình, trước hết đến an ủi bọn thị vệ bị thương... Rồi giả vờ do bắt thích khách nên bản thân cũng bị thương, đến giờ vẫn còn ầm ỉ đau.
Thân phận khó bì, bọn thái y nghe bèn bỏ công việc mời Tiểu Bạc vào phòng chuẩn bị thật kỹ, còn được bốn vị đồng hội chẩn Tiểu Bạc trong lòng không khỏi đắc ý
Việc chuẩn trị hoàn tất Tiểu Bạc viện một vài lý do, lấy một số loại thuốc trị gãy xương, trật xương, trị vết thương sâu không lưu sẹo, hỏi rõ cách trị rồi vội vàng trở về.
Trăng cao trên đầu, đêm khuya gió lớn lạnh lẽo thổi không ngừng, Tiểu Bạc một tay ôm bao thuốc lớn, tay còn lại ôm hai thanh gỗ dụng cụ cố định chân bước đi thư thái "Giúp người giúp cho tới, tiễn phật tiễn đến tây phương"
"Hảo tỷ tỷ ta thật là nhân chí nghĩa tận nha!" Bước đi gần trở về, chợt nhận ra ngoài sân bất thường, liền để mấy thứ cầm trên tay thả xuống dưới đất
Tiếng gió xôn xao làm những cành cây cùng nhau dao động, sự bất thường của những chiếc lá rơi, như báo hiệu có kẻ ẩn nấp chờ đợi cô ở nơi này nãy giờ.
Dừng bước giữa sân, với nội lực Tiểu Bạc hiện tại vô cùng nhạy cảm, dễ dàng nhận biết có kẻ nội công lợi hại không hề che giấu còn cố ý tỏa ra sát khí đầy người
Mặt vô cảm lạnh lùng nhìn vào bụi cây rậm "Đêm khuya không ở trong phòng, kẻ nào lén la lén lút ngang nhiên lẩn trốn chỗ ta?"
Không ngờ bị phát hiện nhanh vậy người đàn ông từ trong bụi rậm cứ thế lộ diện, nhìn qua bộ quần áo thị vệ trong rất giống như của Đa Long có điều không phải hắn, gương mặt tên này hung dữ nhiều nếp nhăn, hắn bị bại lộ đành theo quy củ bước ra cuối người hành lễ "Hạ quan là Thụy Đống công công quý nhân bận việc, tất nhiên quên mất đã gặp hạ quan."
***Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top