10 Gặp lại
Ba ngày sau, hai huynh muội theo lời dặn của Trần Cận Nam, lặng lẽ tới phố Điềm Thủy tỉnh ở phía đông thành...
Sau khi trao đổi ám hiệu, qua mấy lần chuyển hướng, hai người mới gặp được Trần Cận Nam, ai ngờ vừa gặp mặt đã nghe một tin tốt đẹp...
"Hai đứa tới sớm vậy càng tốt, ta vốn muốn trong mấy ngày dốc sức chuyền võ công cho Tiểu Bảo..."
"Song vừa nhận được cấp báo, Phúc Kiến có chuyện lớn cần ta sử lý, vì thế ngày mai phải đi rồi."
Tiểu Bạc quan tâm "Thúc thúc đến đi vội vàng, thật vất vả!"
Cả hai huynh muội lén nhìn nhau cười thầm trong bụng, thoát nạn vui nhất là ca ca "Hí hí... Người không rảnh truyền võ công cho con, sau này kém cỏi là do người, không thể trách con."
Trần Cận Nam từ trong tay áo lấy một quyển sách đưa ra "Tiểu Bảo... Đây là tâm pháp cơ bản, tu luyện nội công của bản môn, mỗi ngày con phải tự hành dụng công"
Gương mặt nghiêm túc, dặn dò kỹ lưỡng "Bản môn công phu lấy chính tâm thành ý làm đầu, đừng có núi này trông núi nọ, tâm pháp luyện sẽ khó khăn... Vì thế nhớ kỹ, không hiểu gì phải hỏi Tiểu Bạc đệ đệ con, nếu luyện tâm thần hỗn loạn sẽ tẩu hỏa nhập ma."
Người có học thức, đúng là rất thích nói lòng vòng, cô nghe một hồi vòng vo lại cũng về mình. Thành ra kẻ gượng ép, giữ trọng trách giúp đại ca học võ, chỉ có mỗi Tiểu Bạc. Dù Tiểu Bảo có chăm chỉ luyện công, thì Tiểu Bạc chắc chắn ca ca cũng sớm bỏ cuộc.
Tiểu Bảo mở cuốn sách cho Tiểu Bạc coi thử, cứ nghĩ bên trong toàn chữ giống các cuốn sách khác, ai ngờ ở trong cũng có hình "Ủa... Còn cả hình vẽ, giơ tay giơ chân, đứng lên ngồi xuống, dễ quá!"
Nghe kẻ tự mãn nói, cô đổi sắc mặt kinh thường "Dễ quá! Mà võ công tới lúc đó không tiến bộ... Vậy là huynh tệ."
Lời của Tiểu Bạc đâm xuyên tim người nghe trực tiếp, làm đại ca ngục ngã dưới đất, ăn dạ đau đớn "Sao đệ dám nỡ... Nói thế!"
Lòng tin đã mất, diễn sâu cũng bằng thừa "Đó là sự... Thiệt!"
"Hức hức hức" Tiểu Bảo giả giọng ẻo lả, nắm ít cát dưới đất ném nhẹ về phía chân cô "Đồ vô tâm."
Cát dăn trên đôi giày mới mua, một ít dính trên quần. Miệng cười đáng sợ lao tới, xô người đang ngòi ở trên đất thành nằm dài dưới đất, rồi trèo lên người ngồi, đè đầu cưỡi cổ "Này chơi dơ! Cho huynh bẩn hết!"
Chóng trả đứng lên không được, chỉ còn cách đưa tay đầu hàng "Đệ đệ ngoan... Ta sai rồi! Đệ còn không dậy sẽ có án mạng thật đó!"
Tiểu Bạc cười to "Ha ha... Cho ca chết luôn"
Tiểu Bảo "Aaaaaa..."
Nhìn hai đứa giỡn khác gì bọn con nít lớn xác, Trần Cận Nam thở dài, lắc đầu ngao ngán "Khụ khụ... Hai con đừng đùa nữa!"
Cả hai nghe lời đứng lên phủi bụi bẩn trên áo quần, ngoan ngoãn không quậy phá, mà nghiêm túc nghe nói.
Sau khi dặn dò xong, Trần Cận Nam chính thức truyền luyện công pháp môn và khẩu quyết, nào ngờ trái với ý muốn, mỗi đạo lý trong đó, Tiểu Bạc ở bên ngoài lỡ nghe thôi đều cảm thấy rất sâu xa. Nói chi ca ca cô từ nhỏ không chịu học, giờ chỉ nghe người ta giảng đã thấy khốn khổ, khó hiểu, nhức đầu, ra hiệu cầu cứu...
******
Sau nhiều giờ, Tiểu Bảo học như cực hình kết thúc, Tiểu Bạc ngồi chờ đợi rất lâu, chán nản gục đầu xuống bàn đá ngủ một giấc ngon, đến lúc thức đã vào giờ trưa.
"Chịu thức rồi?" Trống càm, ngồi đối diện cô
Tiểu Bạc ngáp ngắn ngáp dài "Không thấy sao mà hỏi, thúc thúc đâu? Ca ca không luyện công nữa hả?"
Vừa nhắc đến Tiểu Bảo than trời than đất "Luyện gì mà luyện! Sư phụ về phòng, cho ta nghỉ giải lao! Đánh có mấy quyền thôi mà bụng đói cồn cào, muội muốn đi tửu quán ăn không?"
Có người rủ rê ăn, bụng Tiểu Bạc bắt đầu đình công, sôi sùng sục "Ý hay, huynh trả tiền!"
Lớn tiếng phản đối "Huynh bị hành hạ gần chết, muội còn bắt ta bao muội"
Nắm đấm đưa trước mặt đe dọa "Bé cái mồm lại! Ở đây tuy không có người, thì cũng đừng có lớn tiếng... Lộ thân phận là chết hết hai đứa."
Rồi thản nhiên bước đi, ra ngoài cửa cố tình dừng chân một chút, nói vọng vào "Có ăn không? Ăn thì nhanh chân lên!"
Biết tiểu muội hơi giận, hắn chấp nhận thành hảo ca ca vân lời chi tiền, đuổi theo "Huynh trả! Đợi huynh với!"
"Ngay từ đầu không nói sớm" Cười đắc ý, nhìn đại ca chạy thục mạng về phía mình
Hai huynh muội tìm dọc đường kiếm tửu quán nghé vào, rồi kêu tiểu nhị bưng ra những món ngon nhất quán, cả hai không màng hình tượng, đồ ăn mới lên đã ăn khí thế. Làm các vị khách bàn bên thèm nhỏ dãi, bắt trước cũng gọi một đống món theo.
Chủ quán không biết hai tên ất ơ từ đâu đến, nhưng nhờ họ ăn mà doanh số tiệm tăng cao, hào phóng giảm giá đặc biệt cho cả hai.
Tiểu Bạc, Tiểu Bảo ăn uống no bụng, lại được giảm giá không rõ nguyên nhân. Bỏ qua lý do, ca ca cô là người vui nhất, vì ăn rất nhiều nhưng trả tiền không tới bao nhiêu. Rồi hai huynh muội dạo chơi một lúc, cũng phải trở lại gặp Trần Cận Nam.
******
Quay về đã bắt gặp Lý đại ca, Quan nhị ca trước cửa phòng Trần Cận Nam, huynh muội hai người lịch sự tiến đến chào hỏi.
"Lý đại ca, Quan nhị ca" Tiểu Bạc hiếu kỳ "Sao các huynh bỗng dưng làm tướng gác cửa ở đây? Thúc thúc đâu?"
Lý Lực Thế "Tiểu huynh đệ, hương chủ! Tổng đà chủ đang làm việc, muốn yên tĩnh sử lý một lát, nên bọn ta ở đây canh gác, không để bất kỳ người nào vào làm phiền ngài an tọa."
Nói vậy khác nào đuổi khéo hai người, Tiểu Bạc Tiểu Bảo nhìn nhau, chắc việc chính trong hội không thể để hai kẻ mới vô biết, nên cho hai tên này canh trừng. Với lại huynh muội họ Vi chả quan tâm còn cảm thấy bọn họ lo hơi thừa, hai người vừa mới quay lưng rời đi.
Liền bị Quan An Cơ ngăn cản "Tổng Đà chủ dặn, hôm nay truyền võ nghệ tạm thời dừng, sau khi hương chủ trở về tự mình tu luyện còn nói Tiểu Bạc đệ giúp đỡ ca ca luyện. Khi có thời gian ngài sẽ đến kinh thành tìm hai đệ, nhưng..."
"Trước khi hai đệ về cung, mời tới chính đường một chuyến, Tổng Đà chủ có lễ vật tặng các đệ!" Quan An Cơ đưa tay phía bên trái chỉ đường đi
Theo chỉ dẫn hai người cứ bước nhanh đến chính đường, tò mò muốn xem lễ vật là gì? Mà tất cả mọi người đều bí mật cất giấu.
Tiểu Bạc suy nghĩ nát óc, vừa đi vừa trầm ngâm, xem Trần Cận Nam trong cốt truyện có bảo vật quý giá gì mà tặng "Thần thần bí bí, sư phụ huynh rốt cuộc chơi trò gì?"
Tiểu Bảo lắc đầu "Không biết! Nếu sư phụ tặng ngân lượng, vậy chúng ta phát tài!"
"Hứ... Đừng ảo tưởng!" Miệng cười nhết mép, lời nói thẳng thắn "Huynh đệ Thanh Mộc Đường ăn mặc đơn sơ, Tổng Đà chủ nghèo rớt mồng tơi, ở đó ca còn đòi ngân lượng! Dù có lục soát hết nơi này... Cũng không có một đồng cho huynh!"
Mới bước chân vào chính đường, một người đàn ông cao lớn, chất giọng khàn vui mừng gọi to tên hai người.
"Tiểu Bạc! Tiểu Bảo!"
Nghe kêu gọi tên mình, cô chú ý ngước nhìn phát hiện bên trong là người quen, miệng bất giác cười tươi vui vẻ "Mao huynh!"
Tiểu Bảo mới gặp đã chạy tới ôm chặt Mao Thập Bát "Bọn ta nhớ Mao đại ca lắm đó!"
"Oác" Mao Thập Bát bị ôm cứng ngắc gần như thở không được
"Ca ca mau thả Mao huynh ra!" Tiểu Bạc đẩy người ra, ngăn cản cái ôm chết chóc, để thôi vừa gặp đã có người phải mất
Thoát kiếp, lấy hơi thở Mao Thập Bát cười to "Ha ha ha... Thì ra hai đệ cũng thoát, tạ ơn trời đất! Ngày qua ta rất lo lắng, chỉ mong vết thương mau lành rồi xông vào cung cứu hai đệ! Nhìn hai người vẫn bình an ta yên tâm rồi ha ha..."
Cuối cùng Tiểu Bạc thông não, hiểu ra vấn đề "Thì ra thúc thúc tặng lễ vật. Ý nói là Mao huynh, xem món quà này cũng không tệ!"
Tiểu Bảo "Này, lão huynh đêm đó sao mà mất giấu lạ vậy? Làm hai đứa đệ tìm một thời gian, hôm nay lại xuất hiện ở đây? Mau nói, khai thật đi?"
Mao Thập Bát đại nạn không chết, nghiễm nhiên xuất hiện ở Thiên Địa Hội, là cả quá trình trắc trở...
Hôm đó hắn trọng thương ngất xỉu, Tiểu Bạc, Tiểu Bảo đã khiên hắn vùi vào thùng phân, rồi rời khỏi khi nghe tiếng Hải Đại Phú...
Cả hai cứ thế giả dạng, trong lúc đó hoàng cung trang nghiêm không được phép để chất thải, cần phải có người dọn dẹp hằng ngày, đối việc này đám thị vệ kính nhi viễn chi, không kiểm tra kỹ liền mở cửa cho đi.
Người lao công không biết, mãi đến lúc xử lý mới phát hiện thùng gỗ có người, sợ đến hồn bay phách lạc, mặt tái mét. Vì nhát gan sợ rước họa vào thân, không cần biết Thập Bát sống hay chết, gã lao công bỏ hắn cạnh bờ sông cấm đầu chạy miết.
Người bị thương máu chảy không ngừng Mao Thập Bát sắp chết dưới sông dơ bẩn, may mệnh chưa tuyệt, ngay thời điểm đó gặp hai vị cứu tinh...
"Bên bờ sông hình như có người, chúng ta qua xem thử."
Người đỡ Mao Thập Bát là Tiền Lão Bản "Vết thương rất nặng, tên họ Mao này từng có duyên gặp ta, tuy bị triều đình truy nã, nhưng rất có nhiệt huyết, không phải người xấu."
"Nhân mạng quan trọng, chỉ cần không phải người xấu, có thể cứu nhất định phải cứu, mang hắn về" Kẻ ra tay hiệp nghĩa, không ai xa lạ chính là Lý Lực Thế.
"Chuyện là vậy đó, ta mới thoát chết, sống gặp lại đệ. Nữa năm nay, ta dưỡng thương trong mật đà của Thiên Địa Hội, càng may mắn gặp được Tổng Đà chủ..." Mao Thập Bát tự hào kể
"Thế sao hai đệ ở đây?"
Mao đại ca cứ mơ ước được gia nhập Thiên Địa Hội, nếu biết ca ca cô trở thành hương chủ Thanh Mộc Đường sẽ ngạc nhiên lắm! Đáng tiếc Trần Cận Nam đã căn dặn, thân phận của Tiểu Bảo tuyệt đối không được tiết lộ.
"Những chuyện này nói dài lắm, từ lúc thất lạc huynh, mọi thứ xảy ra rất khó khăn... Khụ khụ" Tiểu Bạc đành ra hiệu cho ca ca nói dối Mao Thập Bát.
Biết muội muội nói dối còn gượng miệng, Tiểu Bảo chen lời thay, dành việc mình giỏi nhất "Đúng vậy! Lúc đó... Tình hình cấp bách, bọn đệ cũng còn cách như thế... Như thế..."
Thập Bát ngồi nghe kể, trái tim cũng hồi hộp "Nguy hiểm quá!"
Thuận miệng hai người nghĩ những lời nói dối đầy hứng thú ứng phó Mao Thập Bát, cả ba người cửu biệt trùng phùng, nói chuyện mãi không hết...
Trong nháy mắt đã hoàng hôn, hai huynh muội tuy không nỡ nhưng đành phải trở về hoàng cung.
******
Tiểu Bạc, Tiểu Bảo vào cung tự khắc phòng ai nấy ngủ, qua ngày hôm sau huynh muội họ gặp Khang Hy như thường lệ, rồi vội vã trở về chăm chỉ giúp đại ca luyện công.
Cô cất công dạy, Vi Tiểu Bảo lại lần nữa thất bại dưới tay Chu Công, tất cả bí quyết nội công Trần Cận Nam truyền nhập môn quả không dễ, người không có nghị lực phi thường khó mà đã thông, song khổ nhất...
Vẫn là Tiểu Bạc, không biết mình học hay huynh ấy học. Mà cô đọc đi đọc lại trên 10 lần đến mức thuộc lòng, cố gắng giải thích cho ca ca không biết chữ thông suốt, thế nào càng nghe càng mù tịt, ngủ thiếp đi, xem ra tâm nguyện thành cao thủ võ lâm của hắn, khó hơn lên trời.
Luyện công không chút tiến bộ, với tính cách của cô thấy khó là nản, mục tiêu của hai người nhanh chóng mờ nhạt và quăn cuốn bí kíp qua một bên.
Không cần nhọc lòng, một ngày ở trong thư phòng với Khang Hy mấy canh giờ, còn lại là cùng bọn thái giám đánh bạc càng vô lo vô nghĩ, sống vui vẻ.
Còn về công việc thượng thiện giám của cả hai, tự có thái giám thủ hạ giải quyết, hàng tháng sẽ có thái giám quản sự dâng lên bổng lộc, Tiểu Bạc không cần phải bận tâm.
*****
Cuối thu, thời tiết ngày một lạnh, hôm nay Tiểu Bạc từ thượng thư phòng lui xuống, bỗng thấy lòng đầy cảm xúc muốn ra ngoài cung dạo chơi một chuyến.
"Bánh bao nóng bỏng tay đây!"
"Kẹo hồ lô!"
"Tiểu công tử, nghé mua vải đi! Vải này đẹp giống tỷ vậy." Qoắc tay mời gọi Tiểu Bạc
"Bánh hoa quế vừa ngọt vừa thơm, ăn vào. Mê mẩn, công tử mời lại" Một cô nương dùng giọng điệu đà dụ dỗ...
Cô chỉ biết cười ngoài miệng, rồi từ chối tất cả. Ngoại trừ, những lần ra ngoài cung làm việc giúp Khang Hy, cô sẽ mặc đồ thái giám, nên không ai dám tới gần kẻ có chức quyền. Nhưng nếu chỉ đi một mình hoặc là ra ngoài chơi cùng ca ca, Tiểu Bạc sẽ luôn vận những bộ đồ hết sức tầm thường, điều đó cũng không thể nào giảm đi sự anh khí và ánh mắt xuất chúng hơn người.
Vì thế Tiểu Bạc chính là miếng thịt tươi một mình đi ngang qua bầy sói, ánh nhìn của các cô nương không hề kiên dè, lời nói không chọc ghẹo thì lại đi theo cố tình va chạm đụng chúng. Làm Tiểu Bạc phải chịu thua đỡ dậy, miệng không ngừng nói xin lỗi người ta, mặc dù mình không làm gì.
Nhưng việc Tiểu Bạc ra cung dạo phố chỉ là cái cớ, thật chất thứ quan trọng nhất cô muốn, là mua túi hương. Gần đây thời tiết thay đổi, nên trong hoàng cung dần xuất hiện rất nhiều muỗi, để găng chặn chúng hút hết máu, cô phải tự lôi cái thân lười biếng ra ngoài.
Nhìn thấy bà bà bán hàng một mình, trước quầy treo rất nhiều túi hương có rất nhiều màu sắc sặc sỡ lại vừa đẹp mắt. Thấy thứ mình cần, cô bước đến.
"Công tử, tới mua túi hương của lão sao?" Lão bà bà có vẻ hơi ngạc nhiên
Tiểu Bạc hiếu kỳ hỏi "Bộ mấy thứ này" chỉ vào quầy bán "Bà không bán sao?"
Biết người trẻ tuổi hiểu sai ý, bà bà cố gắng giải thích "Ý lão không phải! Tất cả túi hương ở đây, ta đều bán... Chỉ là lão bà ta sống từng tuổi này, mới gặp nam nhân đi mua túi thơm, nên có hơi ngạc nhiên!"
Lý do hết sức tào lao, lại làm cho cô có chút buồn cười "Ha, do bọn nam nhân đó không biết coi đồ tốt thôi!"
"Công tử muốn lấy cái nào?" Bưng ra một khay túi thơm "Những túi hương trên này, người chọn một cái ý trung nhân của ngài cũng rất thích."
Giơ tay lên trước mặt, lắc tay từ chối phản bác "Bà bà, ta chưa có ý trung nhân! Mấy loại này ta không mua!"
Lão bà đã già không biết cô nữ cải nam trang, còn tưởng lần đầu tiên gặp khách hàng nam, nên không biết người trẻ tuổi muốn gì "Thường thì các cô nương sẽ ghé chỗ ta mua túi thơm tặng người họ thích. Còn công tử nếu không tặng! Thì nói cho lão biết, ngươi muốn mua túi hương nào?"
Suy ngẫm một hồi Tiểu Bạc liền mở lời "Dạo này chỗ ta ở có khá nhiều muỗi, nên muốn mua túi hương tránh khỏi chúng!"
Bà bà cười hiền nhìn cô "Ra là công tử không thích bị muỗi cắn! Đa số mọi người đều thích những túi hương đầy màu sắc hoặc là mùi thơm đặt biệt những loại đó bán rất chạy..."
"Nhưng loại túi hương tránh côn trùng mà công tử nói, lại rất ít người để ý để mà mua, nên nó đa số ở tiệm khác chắc chắn không ai bán! May thay cho công tử, là chỗ lão bà đây vẫn còn."
Thảo nào lúc nãy tìm ở những cửa tiệm lớn, Tiểu Bạc điều hỏi mà ai cũng lắc đầu bảo không có, thì ra món hàng này mọi người ở thế giới này không ai ưa chuộng "Vậy bà lấy cho ta một cái!"
Lão bà đưa tới một chiếc túi hương màu xanh lá, hoa văn được thêu ở trên đơn giản lại làm cho Tiểu Bạc rất hợp mắt "Túi hương này là mùi xạ hương nhẹ nhàng, có tác dụng đuổi côn trùng rất hiệu quả, ta bán cho công tử..."
Người ta chưa báo giá xong Tiểu Bạc đã vui vẻ cầm đồ, rồi lấy 5 tờ ngân phiếu đưa trước mặt lão bà "Đây là giá trị của vật này! Bà không cần thối lại! Tạm biệt nha bà bà!"
Đã già tới từng tuổi này, bà chưa thấy vị công tử nào đẹp mà lại rất hào phóng, làm người nhận tiền cũng cảm thấy ngại ngùng. Nhìn Tiểu Bạc đi chưa xa, lão bà lập tức nhanh chân đuổi theo "Công tử... Công tử trẻ tuổi khoang hãy đi!"
Nghe tiếng lão bà kêu mình, cô dừng chân tìm nơi phát ra âm thanh "Bà bà cần giúp việc gì sao?"
"Không phải! Lão đây muốn đưa đồ cho ngài!"
Tiểu Bạc từ chối "Ta đã nói với bà là không nhận ngân lượng!"
Thở dài "Hơi... Lão biết công tử không nhận, nên muốn tặng thêm cho ngài một thứ" lấy ra một túi hương khác cho cô
Nhìn thấy Tiểu Bạc cũng lắc đầu, ý bảo không muốn "Bà à, túi thơm ta đã có rồi! Không cần thiết cho ta, để lại mà bán..."
Lão bà tiến đến cầm tay Tiểu Bạc nhét túi thơm vào lòng bàn tay "Thiếu niên trẻ ngài thật tốt... Lão tuy chỉ sống một mình, nhưng số ngân phiếu ngài đưa quá nhiều, lão bà ta nhận cũng cảm thấy rất ngại..."
"Muốn tặng cho ngài túi hương bình an, tuy hoa văn và mùi thơm không bằng cái mới. Nhưng về mặt hình thức nào đó, vẫn giúp công tử an tâm... Nhận đi, cho bà già này vui!"
Từ xưa đến giờ Tiểu Bạc rất thích giúp người yếu thế hơn mình đặt biệt là người lớn tuổi, nhìn bà bà thành tâm như vậy cũng không nỡ từ chối nữa, đành cười tươi nhận "Đa tạ, ta sẽ giữ nó thật kĩ! Giờ đã không còn sớm ta phải quay về."
Rời khỏi chưa lâu, Tiểu Bạc thong thả bước đi theo con đường cũ trở về hoàng cung. Vô tình hay cố ý, lúc cô không chú ý xung quanh, một người đàn ông đi ngang qua thục cù chỏ vào sau lưng cô nói nhỏ.
"Vi hương chủ vẫn khỏe chứ, Tiểu Bạc đệ? Sớm mai, mời ngài nhất thiết phải dẫn theo hương chủ tới phòng ăn của thượng thiện giám gặp mặt."
Cú va chạm tuy không hề đau, nhưng khiến cô dật mình hoảng hốt lớn tiếng gọi "Người nào?"
Quay lưng lại người đàn ông bí ẩn đã mất giấu trên phố, tung tích cũng mất Tiểu Bạc đành từ bỏ, suy ngẫm trên đường trở về 'Biết rõ thân phận ta và ca ca, kẻ này chắc chắn là huynh đệ trong hội, lẽ nào... Thanh Mộc Đường xảy ra chuyện? Hơi... Quay về rồi tính tiếp!'
******Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top