Chương 6: Mở phong ấn

Sau khi từ biệt Huân Nhi bọn họ, cô liền ly khai khỏi Tiêu gia, đi đến phường thị mua chút đồ dã ngoại cần thiết, ví dụ như là thức ăn nước uống, còn có liều vải các thứ.

------

Gia Mã Đế Quốc Hoàng Đô.

Cách hoàng đô hơn mười dặm có một tòa đỉnh núi to lớn cao đến ngàn trượng, tên là Vân Lam Sơn.

Vân Lam Sơn là một ngọn núi dốc đứng, ba mặt đều là sườn núi, chỉ có một con đường thông đến đỉnh núi, nơi này hung hiểm dễ phòng thủ nhưng khó tấn công.

Cách chân núi Vân Lam Sơn hai dặm, có năm mươi ngàn thiết kỵ đóng quân của đế quốc, những thiết kỵ tuy bề ngoài đang thủ vệ đô thành, nhưng ai tinh tường có thể nhìn ra bọn hắn đang canh giữ mãnh hổ bên ngoài thanh - Vân Lam Tông.

Ở phía sau núi của Vân Lam Tông, có một thiếu nữ hắc y đang kịch chiến với một con Thiết Trảo Lang, Thiết Trảo Lang là ma thú một giai, sức chiến đấu của nó có thể so với tam, tứ tinh Đấu Giả, hơn nữa nó là ma thú sống theo tập thể và giỏi tấn công theo đàn.

Sau hơn mười phút giao đấu, năm con Thiết Trảo Lang bị bỏ đói hai ngày đều chết dưới kiếm của thiếu nữ hắc y, mà thiếu nữ hắc y còn có vết thương ở cánh tay và đùi.

Hắc y thiếu nữ hô hấp dồn dập lấy ra đan dược chữa thương nuốt vào, sau đó ngồi trên đất khôi phục thương thế cùng thể lực.

Cát Diệp đứng cách đó không xa không nhịn được mà thở dài, từ khi Nạp Lan Yên Nhiên từ Ô Thản Thành về, nàng giống như trở thành người khác, trình độ tu luyện khắc khổ đến đáng sợ.

Sau khi thua Tiêu Phàm ở Ô Thản Thành, Nạp Lan Yên Nhiên đã sâu sắc nhận ra khuyết điểm của mình còn thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Bởi vậy sau khi nàng trở về Vân Lam Tông, để nâng cao kinh nghiệm thực chiến của mình nàng đã đặc biệt xin trưởng lão Vân Lam Tông, giúp nàng bắt sống không ít ma thú một giai trở lên.

Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên đang nhắm mắt chữa thương, thì một nữ đệ tử mặc y phục Vân Lam Tông vội vã chạy đến.

"Bái kiến Cát Diệp trưởng lão" Nữ đệ tử trước thi lễ với Cát Diệp, sau đó chắp tay hướng Nạp Lan Yên Nhiên nói: "Nạp Lan sư tỷ, Nạp Lan Túc lão gia tử đến Vân Lam Tông, thỉnh ngươi đi gặp hắn".

"Đã biết" Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt vô cảm nói: "Dẫn đường đi".

Dưới sự dẫn dắt của nữ đệ tử, ba người cùng nhau chạy đến đại sảnh tiếp khách, trong đại sảnh rộng rãi có một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, bực bội cau mày, có chút không kiên nhẫn gõ ngón tay lên bàn trà.

Nạp Lan Túc hiện tại rất không vui vẻ vì bị lão gia tử nhà mình đánh, cơ hồ bị Nạp Lan Kiệt dùng gậy đuổi hắn qua Vân Lam Tông, hắn không ngờ rằng nữ nhi bảo bối mà hắn yêu thương từ nhỏ hết mực, lại thừa dịp hắn ra ngoài mà chạy đến Tiêu gia từ hôn.

Điều đáng nói chính là Nạp Lan Yên Nhiên lại bại dưới tay đối tượng hủy hôn, kết quá hủy hôn thất bại còn đem mặt mũi Nạp Lan gia quăng đi.

Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc ai cũng biết Nạp Lan Kiệt người coi trọng sỉ diện, lần này nhục nhã như vậy sao mà không khiến hắn tức đến bốc khói đầu a, nếu không phải là thân thể của hắn có vấn đề, thì hắn đã sớm tự mình chạy đến Vân Lam Tông dạy cho Nạp Lan Yên Nhiên một bài học.

"Phụ thân sao ngươi đột nhiên lại đến Vân Lam Tông?" Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy khuôn mặt bực bội của Nạp Lan Túc, trên mặt lạnh lùng cũng hiện ra tia cười nhạt.

"Ngươi cho rằng là ta muốn đến Vân Lam Tông? Còn không phải ngươi..." Ngay lúc Nạp Lan Túc sắp nổi cơn thịnh nộ thì nhìn thấy vết thương trên tay và đùi của Nạp Lan Yên Nhiên, hắn sắc mặt đại biến nói: "Yên Nhiên sao ngươi bị thương? Chẳng lẽ có người ở Vân Lam Tông khi dễ ngươi, Vân Vận lão sư kia làm sao để thành ra như vậy?".

"Phụ thân ngài yên tâm, không có người nào khi dễ Yên Nhiên" Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nạp Lan Túc, nàng trong lòng ấm áp, cười giải thích: "Những vết thương trên thân là do thời điểm ta chiến đâu với Thiết Trảo Lang, không đáng ngại gì chỉ là vết thương ngoài da, ta đã dùng đan dược chữa thương sẽ không để lại tai họa tiềm ẩn gì".

"Nguyên lai là vậy, không có ai khi dễ là được" Nạp Lan Túc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cảm thấy không ổn, nghiêm mặt khiển trách: "Ngươi cũng nên tăng lên chút kinh nghiệm thực chiến, ngươi lại lén chạy đến Tiêu gia từ hôn, cảm thấy Tiêu Phàm người ta không xứng với ngươi, kết quả bị người ta đánh bại ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta và lão giả tử mất mặt".

"Nạp Lan huynh, ngươi bớt giận, tức giận sẽ hại thân thể" Cát Diệp thấy thế vội tiến đến giảng hòa.

"Cát Diệp cái lão hỗn đản này, ngươi còn không biết xấu hổ, Yên Nhiên tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vậy mà các ngươi cũng hùa theo nàng hồ nháo, ta nghe nói là ngươi bồi nàng đến Tiêu gia, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy hài tử Tiêu Phàm kia, người ta có điểm nào không xứng với Yên Nhiên?".

Cát Diệp sắc mặt biến hóa không nhớ đến khuôn mặt quật cường tái nhợt của Tiêu Phàm, bất đăc dĩ cười khổ nói: "Đây là ý của tông chủ, ta không có biện pháp nào khác a".

Vốn dĩ Cát Diệp cũng cảm thấy Tiêu Phàm không xứng với Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy quyết tâm quật cường của Tiêu Phàm, hắn lại cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên làm sai.

Sau khi Nạp Lan Túc tức giận rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên lại tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu với Thiết Trảo Lang.

--------

Trời chiều đẹp vô cùng nhưng đáng tiếc hoàng hôn đã buông.

Trước khi màn đem buông xuống một thân ảnh áo bào bạc Tiêu Phàm, cuối cùng đã đến Ma Thú tiểu trấn gần nhất Ô Thản Thành - trấn Thanh Sơn.

Bởi vì trấn Thanh Sơn gần Ma Thú sơn mạch, cho nên rất nhiều dong binh đoàn tụ tập ở đây săn giết Ma Thú.

Cô bước vào trong trấn Thanh Sơn, đập vào mắt là một con đường được lát đá xanh, hai bên đường có không ít cửa hàng, khách nhân ra vào không dứt, sinh ý có chút phát đạt.

Cô đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở tiệm bán thuốc cách đó không xa.

Tiệm bán thuốc chung quy không nhỏ, phía trên cửa treo một tấm bảng hiệu đơn giản, viết ba chữ to "Vạn Dược Trai".

Trong mắt cô lóe lên một tia đăm chiêu, không nhanh không chậm bước vào bên trong Vạn Dược Trai.

Không gian bên trong Vạn Dược Trai rất lớn, hàng chục cây Nguyệt Quang Thạch được khảm trên tường để thắp sáng, khiến bên trong cửa hàng chiếu sáng như ban ngày.

"Vị công tử này, xin hỏi ngài cần gì sao?" Một nam tử nhân viên cửa hàng mặc vải thô, nhiệt tình đi tới chào đón.

"Nơi này các ngươi thu mua dược liệu sao? Ta có hai gốc Huyết Ngọc Tham trăm năm muốn bán" Cô bình tĩnh nhìn hắn nói.

Cô vừa dứt lời tiếng ồn ào ở trong quán lập tức im bật, những khách nhân đang chọn dược vật trong cửa hàng đều quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy tò mò, nghiên cứu.

Mặc dù Huyết Ngọc Tham có thể được coi là linh dược nhất phẩm, nhưng Huyết Ngọc Tham trăm năm là linh dược nhị phẩm, mỗi gốc giá bán hai ngàn năm trăm kim tệ, nhưng ở Ô Thản Thành thì dược liệu trị giá mấy ngàn kim tệ không tính là bao nhiêu.

Tuy nhiên ở một địa phương nhỏ như trấn Thanh Sơn, mấy ngàn kim tệ là một con số lớn tương đương với thu nhập hàng năm của rất nhiều dong binh cỡ nhỏ.

"Mua, đương nhiên là mua" Chưởng quỹ Vạn Dược Trai hồi phục tinh thần, nhanh chóng bước đến trước mặt cô, cười hỏi: "Không biết công tử xưng hô như thế nào?".

"Ta họ Tiêu, tên một chữ Phàm" Cô nhàn nhạt nói.

"Nguyên lai là Tiêu công tử a, không biết Tiêu công tử có thể mang hai gốc Huyết Ngọc Tham trăm năm ra cho định sư chúng ta giám định xem xét một chút?" Chưởng quỷ Vạn Dược Trai vừa cười vừa nói.

"Hảo" Cô gật đầu, vung tay lên từ nạp giới lấy ra hai hộp ngọc màu xanh.

Rất nhiều người nhìn thấy màn này, ánh mắt lóe lên mang theo tia tham lam không hề che giấu, bọn hắn nhắm trúng nạp giới trữ vật của cô.

Cô cũng cảm nhận được điều này, bất quá là cô đang nhử mồi câu cá, bởi vì kiếm thật nhiều điểm công đức, mà cô chuẩn bị giết một chút kẻ xấu, thay vì cô đi tìm những người xấu nghiệp chướng nặng nề kia, cô sẽ dùng chính mình để làm mồi nhử để bọn hắn tự mò đến cửa.

Sau khi được giám định sư Vạn Dược Trai giám định, rất nhanh đã được xác nhận là thật hay giả, cuối cùng chưởng quỷ Vạn Dược Trai mua lại hai gốc Huyết Ngọc Tham trăm năm với giá hai ngàn bốn trăm kim tệ.

Cô rời khỏi Vạn Dược Trai cô đi đến một quán rượu lớn nhất trấn Thanh Sơn, thuê một gian phòng xa hoa ở tạm.

Lúc đó bọn dong binh muốn cướp đoạt bảo vật cũng bắt đầu tìm mọi cách điều tra thông tin của cô, bởi vì trấn Thanh Sơn và Ô Thản Thành cách nhau chưa đầy trăm dặm, rất nhanh họ liền liên tưởng cô đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành.

Sau khi biết được cô chính là tiểu thư của Tiêu gia, một số dong binh kiêng kị thế lực đứng sau, liền từ bỏ ý định giết người cướp bảo vật, nhưng cũng có một số dong binh biết việc này, lại càng hứng thú giết người và cướp đoạt bảo vật.

Cô đã đi ra ngoài lịch luyện, nhất định sẽ vào Ma Thú sơn mạch, Ma Thú sơn mạch đầy rẩy nguy hiểm, người ta ngày ngày đều có người chết ở trong đó, có trời mới biết được cô đến cùng là bị kẻ nào giết hay là táng thân ở trong miệng Ma Thú?.

Những dong binh đó không dám trêu chọc Tiêu gia, nhưng chỉ giải quyết sạch sẽ, gọn gàng và không ai nhìn thấy thì không cần sợ Tiêu gia phát hiện.

------

Sáng sớm hôm sau.

Bên ngoài sắc trời vừa sáng, cô mở mắt ra bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, sáng sớm là thời điểm thích hợp để tu luyện nhất, nếu không có tính huống ngoài ý muốn xảy ra, thì mỗi sáng cô thức dậy đều là dành ra một tiếng để tu luyện.

Mãi cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, thì cô mới kết thúc tu luyện đứng dậy tắm rửa một phen, đẩy cửa phòng đi ra.

Ngay khi cô vừa đi ra đến đại sảnh của quán rượu, rất nhiều dong binh đang ăn cơm uống rượu, cũng bắt đầu vụn trộm lén lút quan sát cô.

Mà cô tựa hồ không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh, gọi vài món đồ ăn thông thường rồi nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô đi mua một chút vật tư sinh hoạt, rồi đến một lối ra khác của trấn Thanh Sơn, nơi đó cũng là lối vào Ma Thú sơn mạch.

Khi cô chạy ra cửa tiểu trấn, nơi đó tụ tập không ít dong binh, chào đón những dong binh muốn đơn độc lên núi, bên trong dãy núi Ma Thú hoành hành, nếu đi một mình sẽ dễ bị Ma Thú tập kích.

Để tránh những người vô tội, cô không thành lập đội để hại người khác mà là một mình tiến vào bên trong dãy núi Ma Thú.

Đi vào bên trong khu rừng, cô dùng ảnh mắt cảnh giác quan sát, quét đến những chỗ tối tăm giữa những cây cối, tay cầm đao nhỏ giấu trong ngón tay, sẵn đang biến thành Armored Titan.

Một thanh âm chói tai chợt vang lên, theo sau là một con Thanh Mộc Xà toàn thân xanh biếc, phóng ra từ nhánh cây trên đỉnh đầu cô, hướng về phía cổ của cô cắn.

Những dong binh đang núp trong bóng tối nhìn thấy, họ lập tức lộ ra ánh mắt mong chờ, Thanh Mộc Xà là một Ma Thú nhất giai, trong cơ thế chứa kịch độc thích ẩn mình trên cành cây để đánh lén mục tiêu.

Ngay lúc này mọi người chợt phát hiện, cô xuất hiện ở đó không xa, mà cô bị Thanh Mộc Xà cắn rõ ràng chỉ là một thân ảnh giả.

Cô chợt lớn tiếng nói: "Trò hay cũng đã xem hết, chư vị theo ta lâu như vậy, cũng đến lúc nên hiện thân rồi phải không?".

Những dong binh ẩn trong bóng tối nghe thấy lời này, không khỏi nhìn nhau, rơi vào im lặng.

Bất quá có người không nhịn được mấy tên dong binh đeo mặt nạ từ trong bóng tối đi ra, từ các phương hướng khác nhau bao vây chặn lại đường đi của cô.

Tên dong binh to lớn cầm đầu giơ lên đại đao chỉ mũi đao uy hiếp cô: "Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra nạp giới trong tay, biết đâu lão tử tâm tình tốt có thể tha cho ngươi một mạng".

Cô không hề để ý đến sự uy hiếp của dong binh to lớn, mà nắm chặt bàn tay phải của mình, kêu lên: "Sức mạnh cự nhân phong ấn trong người ta, nhân danh Tiêu Phàm, ta ra lệnh cho ngươi giải trừ phong ấn!".

Đám dong binh núp trong bóng tối đầu đầu dấu chấm hỏi, nghi ngờ liệu con hàng này đầu óc có vấn đề không?.

Chưa đợi sự nghi hoặc trên mặt của bọn hắn biến mất, thì một luồng sáng chói mắt bắn ra từ trong cơ thể của cô, với một tiếng gầm khủng khiếp, một quái vật khổng lồ cao năm trượng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

_________________









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top