Chương 16

Ngạo Bái trở về phủ trong lòng lửa giận vô pháp hoá giải, hắn trong triều làm mưa làm gió ngay cả Hoàng Đế còn phải kiên nể, lại để tên thái giám nhỏ nhoi bắt lỗi đến cả người căng cứng một bên bậm môi trợn mắt. Đem ly trà trên tay đập vỡ nát hắn không diệt trừ tên tiểu tử xấc xược đó hắn không cam lòng.

Bên ngoài người quản gia nhanh chân bước vào bẩm báo:

- Lão gia có phó tổng quản Thoại Đống cầu kiến.

- Cho hắn vào.

- Dạ!

Thoại Đống nhanh chóng theo lời từ quản gia bước đến trước mặt Ngạo Bái, cúi người thi lễ, Ngạo Bái nhẹ gật đầu coi như nhìn thấy hắn.

- Thần Thoại Đống tham kiến Ngạo đại nhân, không biết ngài cho gọi thuộc hạ có chuyện gì chỉ dạy?

- Chuyện hôm nay ở Dưỡng Tâm Điện ngươi có nghe qua?

- Dạ có nghe qua, Đại nhân cùng Hoàng Thượng trên điện tranh luận rất quyết liệt.

- Ta yêu cầu người mạnh tay với bọn người Hán chỉ là muốn giữ vững nhà Thanh chúng ta, không ngờ Hoàng Thượng tuổi nhỏ vô tri lại vu khống ý của ta.

- Đại nhân hết lòng vì nước, Hoàng Thượng quả là hồ đồ.

- Ta chứng kiến hắn trưởng thành định chỉnh hắn lại không biết từ đâu nhảy ra tên tiểu thái giám cả gan bắt tội ta.

- Tên thái giám đó có phải là Tiểu Quế Tử?

- Ngươi biết hắn?

- Thuộc hạ nghe bọn người trong cung bàn tán Tiểu Quế Tử đang là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng.

- Từ đâu chạy ra tên tiểu tử này vậy hả?

- Thuộc hạ được biết là người của Hải Đại Phú là thái giám già trong cung, nay hắn đã chết được Hoàng Thượng ưu ái để bên cạnh hầu hạ.

- Tên này lời lẻ lanh lợi, tính toán thâm sâu ở bên cạnh Hoàng Thượng ta thật không yên lòng, cho nên mới gọi ngươi đến thu thập hắn.

- Thuộc hạ đã biết phải làm sao.

- Thức thời mới là một đấng anh hùng, khi nào còn Ngạo Bái ta đây tuyệt không bạc đãi ngươi.

- Đa tạ đại nhân.

Cái đau đớn bên vai do Ngạo Bái bóp chặt, Thoại Đống chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong lòng tìm cách đem Tiểu Bảo thần không biết quỷ không hay giết chết.

***

Từ Ninh Cung...

Kiến Ninh theo lệnh truyền từ Thái Hậu mà đến, trong lòng vui vẻ buổi tốt thoáng một cái mất dạng. Nhìn Hoàng Á nương uy nghi trên phượng kỉ càng bất an.

- Kiến Ninh tham kiến Hoàng Á nương!

- Miễn lễ! Kiến Ninh, con từ ngày đi Giang Nam trở về càng ngày càng không quy củ.

- Hoàng Á nương xin đường nghe bọn người kia nói bậy, cùng lắm mỗi ngày con đều khấu kiến hoàng á nương tâm sự với người.

Vì ngại thân phận bại lộ Long Nhi nhanh chóng bắt sang chuyện khác. Nếu để vị công chúa mỗi ngày vấn an nàng chắc chắn lộ ra sơ hở, sứ mệnh Giáo chủ còn chưa hoàn thành nàng làm sao có thể trở về.

- Mấy hôm trước Hoàng Thượng có nói với ta về hôn sự của con.

- Đa tạ Hoàng Á nương bận tâm, Kiến Ninh còn chưa muốn thành thân, muốn bên cạnh hoàng á nương làm đứa con hiếu thảo.

- Chuyện hôn nhân đại sự đâu cho phép con có ý kiến. Thân sinh ra ở nhà đế vương con không có quyền lựa chọn.

- Vậy con thà không làm công chúa.

- Đây là sắp xếp của ông trời có bao nhiêu người mong ước mà không được. Chuyện hôn sự của con Hoàng Thượng đã quyết định sẵn, đó là con trai của Ngô Tam Quế, Ngô Ứng Hùng. Không quá nửa tháng hôn phu của con sẽ tới không chừng gặp mặt đôi bên sẽ sinh hảo cảm. Ta thấy trong người không khoẻ, con mau về cung nghỉ ngơi đi.

Kiến Ninh buồn bực hành lễ rời đi, trong lòng tức tối vô biên muốn tìm Tiểu Bảo tâm sự. Liền theo lối quen thuộc đi về phía chỗ ở của Tiểu Bảo. Khác thường lệ Tiểu Bảo không vắt vẻo trên võng như mỗi ngày, nàng ngồi nhấm nháp chum trà đợi người sắp đến. Kiến Ninh tiến đến ngồi bên cạnh chống tay nhìn Tiểu Bảo đâm chiêu.

- Đang suy nghĩ gì?

- Nghĩ về công chúa, Thái Hậu gọi nàng làm gì?

- Người nói với ta chuyện hôn sự, thật là phiền muốn chết. Ta không muốn lấy hắn chỉ muốn lấy ngươi.

- Ta hiểu...

- Suốt ngày chỉ nói ta hiểu, ta biết, thật ra ngươi đâu để ý đến ta, trong lòng ngươi chỉ có Tiểu Kim Ngư.

- Không phải, ta nào có ý, nàng đừng nghĩ loạn.

- Ngươi nói vậy tưởng ta tin chắc, để ta tin liền viết phong thư cho nàng nói ta với ngươi phát sinh quan hệ, so với nàng cũng như vậy khắc cốt ghi tâm. Bằng không ta tấu với Hoàng huynh ta và ngươi phát sinh quan hệ cùng thân phận thật của ngươi, ta nếu thật về Vân Nam thương tâm sống không bằng chết thì cũng lôi ngươi theo cùng.

- Nàng đây thật muốn dùng uy nghi Hoàng thất ép ta?

- Phải.

- Hảo! Ta từng nói không thích bị người khác áp đặt, nàng muốn giết ta cần gì tốn hao nhiều công sức.

Tiểu Bảo bên hông Kiến Ninh tìm được chủy thủy không phân vân rút khỏi vỏ, đem cán dao cho Kiến Ninh nắm dẫn mũi dao đặt trên ngực trái. Có người khác chứng kiến liền nói Tiểu Bảo điên rồi, rõ ràng công chúa nổi cơn kiếm chuyện lại hùa theo nàng đem mạng mình không ngần ngại giao đi. Kiến Ninh mí mắt mở to không ngờ người kia lại dám làm vậy, không phải ai cũng sợ chết sao, nàng cho rằng Tiểu Bảo nghĩ nàng không dám mới làm vậy nhưng thật đúng là nàng không thể xuống tay. Tiểu Bảo nhìn nàng chậm chạp không động liền phủ lên bàn tay nắm dao của nàng dùng sức đâm tới, lưỡi dao nhẹ nhàng xuyên qua y phục dần dần tiến vào da thịt, một chút nhói đau Tiểu Bảo biết thanh sắt lạnh sắc bén đã ghim vào trong người.

Máu dần rỉ ra làm 1 vùng y phục sẫm màu, Kiến Ninh bây giờ bị dọa đến sắc mặt chuyển xanh thành trắng bệch, vội rút dao khỏi người Tiểu Bảo đem vạc áo khơi mở. Ngoài lớp quan phục thái giám cùng trung y, thì thấy vết thương không sâu không cạn bên ngực trái máu càng lúc càng chảy nhiều, dùng khăn tay đè chặt miệng viết thương mong máu ngừng chảy. Ngẩng đầu thấy người kia nhìn nàng cười hệt như gặp chuyện vui ngày hội đem nàng chuyển sang tức giận, nàng nghĩ người kia dám làm cũng không tới mức liều mạng, trên ngực còn quấn lớp vải dày liền để người kia dùng tay nàng đâm tới. Không ngờ lại không buộc lại cả gan cùng nàng đọ mạng lớn.

- Sao ngươi không buộc ngực?

- Không phải hôm qua nàng kêu ta không buộc sao?

- Ngươi.....ươi! Ngươi đang chọc ta tức chết có phải không?

-  Nào dám, không phải nàng muốn ta chết sao?

- Ta... ngươi biết ta tính tình bất hảo còn hùa theo ta, lỡ ngươi có chuyện gì ta phải làm sao, còn mẫu thân với Tiểu Kim Ngư ở quê nhà ta biết nói sao với họ, ngươi thật đúng là không thương ta. Vô lương tâm!

Nói rồi tọa trong lòng Tiểu Bảo ướt vành mắt từng giọt châu theo khóe mắt tuôn rơi, Tiểu Bảo thấy mình cũng có phần nổi tính khí tiểu nữ tử mới theo Kiến Ninh làm bậy, vội ôm lấy nàng tay ở trên lưng vỗ về. 

- Sao lại khóc rồi, ta mới là người bị thương kẻ nên khóc là ta mới đúng chứ. Ngoan, nín đi. 

-...

-Nàng còn khóc ta liền hôn nàng.

Kiến Ninh đang nghĩ không khóc nữa tai lại nghe Tiểu Bảo nói lời kia liền ráng sức khóc chọc Tiểu Bảo không biết nên khóc hay cười. Tay nâng cầm nàng ngẩng lên nhẹ nàng trên môi nàng chà sát mút lấy từng chút từng chút, đến khi hơi thở nàng càng lúc càng hỗn loạn đến không đủ dưỡng khí đứng vững mới tách khỏi hai cánh hoa đào mềm mại kia.

- Việc ta và nàng từ lâu đã đề cập với Tiểu Kim Ngư, nếu nàng muốn nói chuyện với Kim Ngư, ta liền cho nàng biết chỗ ở của nàng ấy để nàng viết.

- Hỗn đản ngươi chỉ biết trêu chọc ta. Ngươi đã nói với nàng chuyện chúng ta sao không cho ta biết còn theo ta làm trò.

- Nàng không mở lời ta đâu biết nàng có quan tâm chuyện này hay không? Lúc nãy còn dùng ngữ khí bề trên với ta, nàng nghĩ ta sẽ vui vẻ nói với nàng sao?

- Tiểu Bảo, ta chỉ muốn chuyện chúng ta có người khác biết ít nhất là nàng, để nàng ấy biết ngoài nàng ấy còn có ta trong lòng ngươi. Ngươi đừng giận ta có được không?           

- Ta không trách nàng, mau tách ra để ta mặc lại áo.

Coi như nhận lỗi thay Tiểu Bảo cài lại nút thắt, trước đó đem khăn tay che kín miệng vết thương trước ngực cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngắm Kiến Ninh bây giờ nhu mì ngoan ngoãn càng thêm thương yêu, mắt không thể không nhìn nàng đầy cưng chiều, giờ nàng có đòi cắt mất miếng thịt có khi vui vẻ đưa nàng con dao.

Có thể trời ghen ghét bầu không khí này liền đem con kì đà đến phá đám, Thoại Đống nhận lệnh bài Ngạo Bái đi vào cung. Trong cung có luật ngoài cấm quân canh gác cùng đại nội thị vệ có tên trình lên Hoàng Thượng, quan viên không có lệnh triệu không ai được bước vào, trừ một số thế lực trong đó có Ngạo Bái.

- Ti chức chúc mừng Quế công công và công chúa, chúc hai người thoát khỏi cảnh giả phụng hư hoàng, sớm ngày hành hôn.

- Ngươi là ai? Ai cho tên cẩu quan ngươi lén lút vào cung, khôn hồn im miệng rời đi không thì đừng trách ta.

- Thần Thoại Đống phó tổng quản đại nội cấm quân, theo ý chỉ Ngạo đại nhân đến tìm Quế công công. Mong công chúa rời đi để trách bị tổn hại.

- Ngươi!

Tiểu Bảo nhẹ nắm tay nàng ý bảo không nên xúc động, Kiến Ninh nhìn Tiểu Bảo cau chân mày biết người này không phải kẻ tầm thường, tốt nhất nên nghe lời Tiểu Bảo nói.

- Công chúa, người đi đi việc này để ta lo. Ngoan nghe lời.

- Được rồi, ta đi. Nhớ cẩn thận.

  Tiểu Bảo đối mặt với hắn cả hai im lặng dò xét nhau cho đến khi Kiến Ninh khuất dạng, lúc bây giờ trong lòng Tiểu Bảo tự nhủ không phải là lúc bộc lộ nội công nếu có thật ra tay chỉ dùng chiêu tiếp chiêu mong có người vô tình đi ngang mà cản trở hắn.

- Không biết Ngạo đại nhân chức cao vọng trọng nhờ Thoại đại nhân tìm kẻ vô danh, tiểu tốt như tiểu công công ta có chuyện gì chỉ dạy.

- Chỉ dạy thì không có dám, chỉ là đến đây để lấy mạng ngươi.

Lời chưa dứt đã xông vào Tiểu Bảo ra chiêu, đánh nhau 10 chiêu tay Tiểu Bảo đã tê rần dù nàng nhanh tay lẹ mắt nhưng kình lực không thể so sánh, mỗi chiêu tung ra không biết hắn dùng bao nhiêu phần công lực cứ vậy cứng rắn chóng đỡ nàng chỉ có thể tiếp thêm 10 chiêu.

- Quế công công đúng là chân nhân bất lộ tướng, nhanh lẹ dứt khoát mỗi chiêu đều đẹp mắt chỉ là với chút bộ pháp mèo quào này mà muốn đánh bại ta, thì kẻ làm phó tổng quản này cũng quá mất mặt rồi.

- Mèo quào? Thoại đại nhân quá coi thường loài mèo, coi chừng móng vuốt nho nhỏ đem mạch cổ ngài cắt đứt.

- Để ta phế đi tay nó xem còn gì có thể giết ta.

Tiếp thêm 10 chiêu Tiểu Bảo e phải vận nội lực nhưng có lẽ bù đấp lúc nãy phá vỡ khung cảnh ngọt ngào của nàng, từ đâu bốn vị hộ pháp của Thái Hậu xuất hiện dàn trận nhuần nhuyễn không quá chum trà thời gian đem Thoại Đống giết chết.

- Đa tạ các vị tỷ tỷ giúp đỡ Tiểu Quế Tử không biết làm sao báo đáp, không biết làm sao các tỷ tỷ biết tiểu đệ gặp nạn mà ra tay tương trợ.

- Bọn ta đi canh gác xung quanh không ngờ thấy ngươi cùng tên kia giao đấu xem cũng được mắt nên để coi ngươi đỡ được bao nhiêu chiêu, nếu không phải ngươi và Thái Hậu có giao ước ta đã để mặc ngươi chết dưới tay hắn.

Thật biết đả thương người khác, nói dễ nghe hơn chút sẽ chết sao, ta tự nhận từ trước đến nay đâu đắc tội với các tỷ tỷ này.

- Vậy Tiểu Quế Tử này phải tạ ơn Thái Hậu, giúp nô tài tai qua nạn khỏi.

- Được rồi, bọn ta không muốn nghe ngươi lẻo mép. Cáo từ.

- Khoan đã! Nhờ các vị tỷ tỷ nói giúp Tiểu Bảo với Thái Hậu sau khi dọn dẹp hắn sẽ sang vấn an người.

- Mong ngươi lại không giở trò, chúng ta đi.

- Cung tiễn các vị tỷ tỷ.

Ngắm các nàng nhẹ phi thân như tiên tử bay đi để lại xác chết tứ chi đứt đoạn phân tán tứ phía, đầu nằm một nơi thân ở một nẻo, thật tàn nhẫn mà. Thoại đại nhân xui cho ngươi gặp các nàng, bọn họ không phải là mèo mà là hổ mới đem không chỉ mạch mà cả cổ ngươi lấy xuống, nữ nhân như các nàng tốt nhất ít va chạm đến.

Dùng thuốc hủy thi đặc chế của Hải Dại Phú đem xác hắn theo làn gió tan mất chỉ chừa bàn tay trái có vết sẹo cùng lệnh bài. Lệnh bài đưa cho Hoàng Thượng, còn bàn tay coi như quà gặp mặt muộn cho Ngạo Bái không phải sớm muộn cũng biết ta giết chết Thoại Đống sao, coi như giúp hắn không tốn công suy nghĩ vì sao thuộc hạ biệt lai tăm tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top